Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi
Chương 9
Ngày kế tiếp, học sinh lớp 11-2 đều gieo mình trong không khí học tập khẩn trương, do thành tích của bài kiểm tra sát hạch vẫn chưa đủ tiêu chuẩn nên mỗi người đều dốc hết sức lực, muốn gặt hái điểm cao trong lần thi tháng sắp tới.
Khác với những trường kia, nhất trung dù là trường trọng điểm nhưng cuối tuần không phải học bù, giờ tự học buổi tối không dài lắm, ngoài nhận xét mấy bài kiểm tra ra thì giáo viên cũng ít khi chiếm dụng thời gian tự học của học sinh, thường bọn họ phải tự dựa vào tính tự giác của bản thân.
Ngoài cái này ra, nhất trung còn có kỷ niệm ngày thành lập trường, hội diễn văn nghệ với đại hội thể thao để giúp học sinh có thể phát huy các sở trường của mình trong quá trình học hành.
Bầu không khí học tập như vậy nghe xong thật khiến người ta hâm mộ, nhưng trên thực tế, nó lại khiến cho cuộc cạnh tranh vô hình càng thêm ác liệt, vì trước sau ai cũng lao đầu vào học, sợ bị tụt lại.
"Lâm Mộc Nhuận, cậu nghe nói gì chưa? Hội diễn văn nghệ năm nay có quy định mới, lớp thường chỉ cần chuẩn bị một tiết mục thôi, nhưng lớp thực nghiệm thì lại phải chuẩn bị tận hai cái." Vừa hết tiết tự học, Dư Thiến Di liền phấn khích tuôn cho Lâm Mộc Nhuận đống tin tức mình biết được.
"Có ảnh hưởng gì không?" Lâm Mộc Nhuận dừng bút hỏi.
"Đương nhiên là có chứ, đáng ra tiết mục của lớp chúng ta chắc chắn sẽ được chọn, nhưng lần này lại khác, chúng ta phải chuẩn bị hai tiết mục, nhưng chỉ có một cái được chọn biểu diễn thôi." Dư Thiến Di nghiêm mặt nói: "Tóm lại là sẽ có một tiết mục bị loại."
"Nếu một cái bị loại thì chẳng phải sẽ lãng phí thời gian và sức lực của bọn mình sao?" Lý Thiến ngồi trước quay xuống hỏi.
"Đúng đó đúng đó." Dư Thiến Di gật đầu, mặt mày ủ ê nói: "Sao lại làm thế này chứ."
Thân Hạo cảm thán: "Trước đây lớp thường lúc nào cũng phải chuẩn bị một đống tiết mục, lần này chỉ là phong thủy luân phiên thôi."
"Ừ thì......" Lý Thiến ngẫm nghĩ rồi hỏi Hoàng Hạo: "Lớp trưởng, đợt này bọn mình sắp xếp tiết mục cá nhân hay tập thể đấy?"
"Làm cả hai luôn." Lớp trưởng đáp: "Hôm qua ban cán sự có thông báo rồi, phải có cả hai loại tiết mục."
"Tiết mục tập thể không phải lại hát đồng ca đấy chứ." Thân Hạo sáp lại hỏi: "Tốt nhất đừng bao giờ hát đồng ca nữa, chán bỏ xừ, văn nghệ đang hay tự nhiên liếc phát toàn mấy lớp hát đồng ca, có khác gì cái đại hội không."
"Nếu năm nay được hát đồng ca thì đã tốt(*), có quy định mới rồi, mỗi khối chỉ có tối đa ba lớp được hát đồng ca thôi." Hoàng Hạo thản nhiên nói.
(*) Chỗ này câu gốc là 今年要是还能选上合唱你就偷着乐吧, mình tra mãi vẫn không hiểu nghĩa nên tạm để như trên, bạn nào biết thì giúp mình cái nha
"Hay là bọn mình biểu diễn slam dunk nhỉ?" Thân Hạo ngẫm nghĩ, phấn khích nói: "Từng hàng lần lượt tung, không cần làm động tác khó, mới lạ chút là đủ rồi!"
Chu Hiên lười nhác liếc cậu ta: "Nhìn tỉ lệ nam nữ lớp chúng ta đi thể ủy."
(*) thể ủy: ủy viên môn thể dục
"Nhìn xem bọn lớp mình có mấy thằng chơi được bóng rổ?" Hoàng Hạo đâm cậu ta một nhát: "Nếu có đứa nào sái chân, lúc lên sân khấu cũng chẳng đào đâu ra được người thay thế đâu."
"Cũng đúng......" Thân Hạo nhức đầu.
"Không thì chúng ta tập trung vào phần biểu diễn cá nhân đi?" Dư Thiến Di nghĩ nghĩ rồi đề nghị: "Dù sao năm sau cũng không thể tham gia hội diễn văn nghệ nữa, nếu không khoe được một nhân tài nào thì tiếc lắm đấy."
Ủy viên văn nghệ ngồi ở tổ ngoài cùng vỗ vai Lý Mộng Lai hỏi: "Tham gia không đó Mộng Lai? Cậu đánh piano hay thế nên chuẩn bị một chút là được, quy định mới ra khiến bọn mình có khi còn chẳng có cơ hội hát đồng ca ấy chứ."
Lý Mộng Lai ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Đương nhiên mình phải đăng ký rồi!"
"Cuối tuần bàn chuyện này sau đi, trời mưa to thế này đừng để người nhà chờ lâu." Hoàng Hạo thu dọn sách vở rồi nói với mấy đứa còn túm tụm tán chuyện: "Chuyện văn nghệ cứ bình tĩnh mà làm, về nhà trước đi."
Vài người còn thảo luận xôn xao một lúc mới tản đi.
Mùa thu đúng là mùa bão của khu vực ven biển, ngày hôm qua báo mới đưa tin, ở một thành phố nhỏ gần biển có gió to đến mức thổi gãy biển quảng cáo, khiến một cụ già đi ngang qua bị thương, mà thật không may, người bị thương đó lại chính là bà nội của bạn cùng phòng Lâm Mộc Nhuận.
Biết tin bà đang nằm viện, nước mắt Trình Tùng rơi lã chã, từ nhỏ cậu ta đã do một tay bà nuôi dạy, quan hệ bà cháu giữa hai người tốt vô cùng. Đêm qua Trình Tùng đã trăn trở rất lâu trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn quyết định xin phép về quê thăm bà.
Cậu ta đã rời trường từ sáng sớm hôm nay.
Hai ngày này, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Lâm Mộc Nhuận, khi cậu lết đôi giày đã gần như ướt sũng đến trước cửa phòng thì mới nhận ra mình quên mang chìa khóa. Lật hết cặp sách lẫn túi bút từ trong ra ngoài mấy lần liền mà vẫn không tìm được, Lâm Mộc Nhuận sững người một lúc, buông cái ô ướt đẫm xuống rồi xoay người đi mượn chìa khóa của dì phụ trách ký túc xá ở tầng một.
Không ngờ rằng vừa xuống đến nơi đã thấy căn phòng kia khóa cửa, bên trong cũng tối om không ánh đèn, đương nhiên không có người trong phòng.
Ban nãy khi về ký túc xá, Lâm Mộc Nhuận đeo tai nghe mải nghiền ngẫm tiếng anh nên không để ý tới phòng của dì phụ trách, giờ chỉ có thể đứng trước cửa phòng mà trợn tròn mắt.
"Cậu tìm dì Vương hả?" Một nam sinh xách dép chuẩn bị đến phòng tắm công cộng đi ngang qua, thấy Lâm Mộc Nhuận liền quay đầu lại, tốt bụng nói: "Dì Vương không ở trường đâu, cùng chồng ra sân bay tiễn con trai với con dâu rồi."
"Dì ấy có nói mấy giờ về không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Không nói cụ thể, nhưng dì ấy có bảo sẽ về trước giờ trường đóng cổng." Nam sinh nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cậu tìm dì ấy có chuyện gì không? Nếu không gấp thì mai quay lại cũng được, mặc dù dì ấy đi từ sớm nhưng nhìn cái thời tiết này......" Nam sinh chỉ bên ngoài, nói: "Chuyến bay chắc chắn sẽ hoãn lại, hơn nữa xe cũng không đi nhanh trên đường được."
"Ừm, cảm ơn."
"Không có gì." Nam sinh ôm đồ vệ sinh cá nhân rời đi.
Lâm Mộc Nhuận đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, xoay người lên tầng 3 lấy chiếc ô đã ướt sũng kia rồi tiếp tục xuyên qua màn mưa.
Dì phụ trách không thể về ngay trong nửa tiếng nữa, cậu cũng không có cách để vào phòng, cuối cùng đành quay lại lớp, ít nhất cũng không thể ngốc nghếch đứng trước cửa phòng làm mồi cho muỗi được.
Số học sinh trong lớp đã vơi một nửa, mấy người cậu quen đã về từ trước, các bạn còn lại người thì không chú ý tới cậu, người thì ngẩng lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm bài.
Bài tập thì Lâm Mộc Nhuận đã làm xong hết, cậu lấy sách luyện tiếng Anh trong ngăn bàn ra bắt đầu xử lý.
Từng người trong lớp lục tục rời khỏi, khi Lâm Mộc Nhuận viết xong một đoạn văn ngắn, dưới tầng đã truyền đến tiếng bảo vệ gọi đám học sinh ra về.
Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ, trong lớp chỉ còn lại mình cậu.
Bảo vệ lên tới tầng ba, mặc áo mưa lia đèn pin qua từng phòng, lùa hết bọn học sinh còn ở lại ra ngoài.
Lâm Mộc Nhuận cất sách vở, đứng dậy đóng hết cửa sổ và tắt đèn, lại đứng ngây người ngoài cửa lớp.
Thời điểm cổng trường nhất trung đóng lại là 10 rưỡi, nhìn tình huống lúc này, xác suất dì Vương đã về ký túc xá là rất nhỏ, Lâm Mộc Nhuận nhất thời không biết mình nên trụ ở chỗ nào đến hết nửa giờ tiếp theo.
"Lâm Mộc Nhuận? Cậu đứng đây làm gì thế?" Giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ phía sau.
Lâm Mộc Nhuận quay đầu nhìn, người tới đúng là Tư Bân vừa bước ra từ lớp 11-1.
Hắn đeo cặp chéo, tay cầm chiếc ô đen lần trước Lâm Mộc Nhuận nhìn thấy, ngũ quan khôi ngô được ánh đèn mập mờ trên hành lang phủ thêm một tầng bóng tối.
"Tôi quên chìa khóa." Lâm Mộc Nhuận trả lời.
"Chìa khóa ký túc xá hả?" Tư Bân nói: "Có thể đến phòng dì phụ trách mượn mà."
"Hôm nay chắc không được rồi." Lâm Mộc Nhuận nhìn thoáng qua về hướng ký túc xá: "Dì Vương có việc phải ra ngoài, khuya mới về."
Tư Bân nhìn gáy cậu, hơi buồn cười: "Không có nơi nào để đi à?"
"Ừ......" Lâm Mộc Nhuận ngắc ngứ đáp.
"Nếu không ngại thì có thể tới qua đêm ở nhà tôi." Tư Bân đề nghị: "Trong nhà ngoài hai con mèo ra thì chỉ có mỗi mình tôi thôi."
"Thôi..." Lâm Mộc Nhuận lắc đầu: "Làm phiền cậu quá."
"Vậy cậu định đứng ở đây đến bao giờ?" Tư Bân vừa dứt lời, bác bảo vệ đã lên tới tầng năm, hô với hai người: "Mấy đứa mau về đi, sắp phải đóng cổng rồi."
"Đi ngay đây, bác Lý vất vả rồi ạ." Tư Bân đáp.
Hai người một trước một sau rời khỏi tòa nhà.
"Nhìn thời tiết thế này, dì Vương của mấy cậu đến khi nào mới có thể về trường chứ?" Tư Bân mở chiếc ô đen ra, sải bước dưới trời mưa.
"Cậu không cần ngại đâu, nhà ở khu kia tuy không to lắm, nhưng tầng trên tầng dưới gộp lại vẫn đủ cho hai người ở."Tư Bân quay đầu nhìn Lâm Mộc Nhuận.
"Cũng đừng sợ sẽ làm phiền tôi, cứ coi như đến thăm Tiểu Bạch là được."
Tư Bân không rõ việc mời Lâm Mộc Nhuận về nhà có xen lẫn chút tư tâm của mình không, nhưng mọi người trong trường đều gần như về hết rồi, nếu không phải tình cờ gặp hắn thì Lâm Mộc Nhuận còn có thể đi đâu đây?
"Vậy phải làm phiền cậu rồi." Sau một lát do dự, cuối cùng Lâm Mộc Nhuận vẫn đồng ý.
Cơn mưa tối nay thật sự rất lớn, tuy hai người đều che ô nhưng khi vào đến tiểu khu, giày, tất và ống quần đồng phục đã ướt sũng hết cả.
Vì ban nãy đã cuốc bộ về ký túc xá một lần nên ngay cả vạt áo của Lâm Mộc Nhuận cũng dính nước mưa, mỗi một bước cậu đi bây giờ, hai chân đều như ngâm trong nước.
"Xuyên qua con đường đá phía trước là sẽ đến nơi." Tư Bân đi đằng trước quay đầu nói với Lâm Mộc Nhuận.
Đồng phục của thiếu niên bị mưa thấm ướt, dán trên người trông có chút đáng thương.
Tư Bân lặng lẽ đi chậm lại, sóng vai với Lâm Mộc Nhuận giữa trời mưa.
"Lát nữa nhớ tắm rửa trước đi." Tư Bân nói: "Không sẽ bị cảm đấy."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận đáp.
Giày ướt khiến chân bước khó nhọc hơn, đèn đường kéo dài bóng hai người, mưa trút rào rào xuống vỉa hè bắn thành những gợn sóng nhỏ.
Con đường ngắn này cũng trở nên dài bất thường.
Đèn cảm ứng bằng giọng nói trên hành lang sáng lên, Tư Bân đặt hai chiếc ô ướt sũng trước bậc cửa, mở mật mã phòng.
Tiếng mèo kêu truyền ra từ căn phòng tối đen, Tư Bân lúc này mới nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Lâm Mộc Nhuận: "Hình như tôi nói với cậu rồi nhỉ, trong nhà có một con mèo nữa tên Đại Bạch."
Vừa dứt lời, một con mèo lông dài màu cam đeo "tất trắng" nhẹ nhàng chạy ra cửa, khi nhìn thấy người lạ thì nó khựng lại, sững sờ tại chỗ.
"Ừ, tôi vẫn nhớ." Lâm Mộc Nhuận nhìn đôi mắt tròn xoe của con mèo, không nhịn được nở một nụ cười nhạt.
"Cậu nói nó là anh của Tiểu Bạch."
Khác với những trường kia, nhất trung dù là trường trọng điểm nhưng cuối tuần không phải học bù, giờ tự học buổi tối không dài lắm, ngoài nhận xét mấy bài kiểm tra ra thì giáo viên cũng ít khi chiếm dụng thời gian tự học của học sinh, thường bọn họ phải tự dựa vào tính tự giác của bản thân.
Ngoài cái này ra, nhất trung còn có kỷ niệm ngày thành lập trường, hội diễn văn nghệ với đại hội thể thao để giúp học sinh có thể phát huy các sở trường của mình trong quá trình học hành.
Bầu không khí học tập như vậy nghe xong thật khiến người ta hâm mộ, nhưng trên thực tế, nó lại khiến cho cuộc cạnh tranh vô hình càng thêm ác liệt, vì trước sau ai cũng lao đầu vào học, sợ bị tụt lại.
"Lâm Mộc Nhuận, cậu nghe nói gì chưa? Hội diễn văn nghệ năm nay có quy định mới, lớp thường chỉ cần chuẩn bị một tiết mục thôi, nhưng lớp thực nghiệm thì lại phải chuẩn bị tận hai cái." Vừa hết tiết tự học, Dư Thiến Di liền phấn khích tuôn cho Lâm Mộc Nhuận đống tin tức mình biết được.
"Có ảnh hưởng gì không?" Lâm Mộc Nhuận dừng bút hỏi.
"Đương nhiên là có chứ, đáng ra tiết mục của lớp chúng ta chắc chắn sẽ được chọn, nhưng lần này lại khác, chúng ta phải chuẩn bị hai tiết mục, nhưng chỉ có một cái được chọn biểu diễn thôi." Dư Thiến Di nghiêm mặt nói: "Tóm lại là sẽ có một tiết mục bị loại."
"Nếu một cái bị loại thì chẳng phải sẽ lãng phí thời gian và sức lực của bọn mình sao?" Lý Thiến ngồi trước quay xuống hỏi.
"Đúng đó đúng đó." Dư Thiến Di gật đầu, mặt mày ủ ê nói: "Sao lại làm thế này chứ."
Thân Hạo cảm thán: "Trước đây lớp thường lúc nào cũng phải chuẩn bị một đống tiết mục, lần này chỉ là phong thủy luân phiên thôi."
"Ừ thì......" Lý Thiến ngẫm nghĩ rồi hỏi Hoàng Hạo: "Lớp trưởng, đợt này bọn mình sắp xếp tiết mục cá nhân hay tập thể đấy?"
"Làm cả hai luôn." Lớp trưởng đáp: "Hôm qua ban cán sự có thông báo rồi, phải có cả hai loại tiết mục."
"Tiết mục tập thể không phải lại hát đồng ca đấy chứ." Thân Hạo sáp lại hỏi: "Tốt nhất đừng bao giờ hát đồng ca nữa, chán bỏ xừ, văn nghệ đang hay tự nhiên liếc phát toàn mấy lớp hát đồng ca, có khác gì cái đại hội không."
"Nếu năm nay được hát đồng ca thì đã tốt(*), có quy định mới rồi, mỗi khối chỉ có tối đa ba lớp được hát đồng ca thôi." Hoàng Hạo thản nhiên nói.
(*) Chỗ này câu gốc là 今年要是还能选上合唱你就偷着乐吧, mình tra mãi vẫn không hiểu nghĩa nên tạm để như trên, bạn nào biết thì giúp mình cái nha
"Hay là bọn mình biểu diễn slam dunk nhỉ?" Thân Hạo ngẫm nghĩ, phấn khích nói: "Từng hàng lần lượt tung, không cần làm động tác khó, mới lạ chút là đủ rồi!"
Chu Hiên lười nhác liếc cậu ta: "Nhìn tỉ lệ nam nữ lớp chúng ta đi thể ủy."
(*) thể ủy: ủy viên môn thể dục
"Nhìn xem bọn lớp mình có mấy thằng chơi được bóng rổ?" Hoàng Hạo đâm cậu ta một nhát: "Nếu có đứa nào sái chân, lúc lên sân khấu cũng chẳng đào đâu ra được người thay thế đâu."
"Cũng đúng......" Thân Hạo nhức đầu.
"Không thì chúng ta tập trung vào phần biểu diễn cá nhân đi?" Dư Thiến Di nghĩ nghĩ rồi đề nghị: "Dù sao năm sau cũng không thể tham gia hội diễn văn nghệ nữa, nếu không khoe được một nhân tài nào thì tiếc lắm đấy."
Ủy viên văn nghệ ngồi ở tổ ngoài cùng vỗ vai Lý Mộng Lai hỏi: "Tham gia không đó Mộng Lai? Cậu đánh piano hay thế nên chuẩn bị một chút là được, quy định mới ra khiến bọn mình có khi còn chẳng có cơ hội hát đồng ca ấy chứ."
Lý Mộng Lai ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Đương nhiên mình phải đăng ký rồi!"
"Cuối tuần bàn chuyện này sau đi, trời mưa to thế này đừng để người nhà chờ lâu." Hoàng Hạo thu dọn sách vở rồi nói với mấy đứa còn túm tụm tán chuyện: "Chuyện văn nghệ cứ bình tĩnh mà làm, về nhà trước đi."
Vài người còn thảo luận xôn xao một lúc mới tản đi.
Mùa thu đúng là mùa bão của khu vực ven biển, ngày hôm qua báo mới đưa tin, ở một thành phố nhỏ gần biển có gió to đến mức thổi gãy biển quảng cáo, khiến một cụ già đi ngang qua bị thương, mà thật không may, người bị thương đó lại chính là bà nội của bạn cùng phòng Lâm Mộc Nhuận.
Biết tin bà đang nằm viện, nước mắt Trình Tùng rơi lã chã, từ nhỏ cậu ta đã do một tay bà nuôi dạy, quan hệ bà cháu giữa hai người tốt vô cùng. Đêm qua Trình Tùng đã trăn trở rất lâu trong phòng ngủ, cuối cùng vẫn quyết định xin phép về quê thăm bà.
Cậu ta đã rời trường từ sáng sớm hôm nay.
Hai ngày này, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Lâm Mộc Nhuận, khi cậu lết đôi giày đã gần như ướt sũng đến trước cửa phòng thì mới nhận ra mình quên mang chìa khóa. Lật hết cặp sách lẫn túi bút từ trong ra ngoài mấy lần liền mà vẫn không tìm được, Lâm Mộc Nhuận sững người một lúc, buông cái ô ướt đẫm xuống rồi xoay người đi mượn chìa khóa của dì phụ trách ký túc xá ở tầng một.
Không ngờ rằng vừa xuống đến nơi đã thấy căn phòng kia khóa cửa, bên trong cũng tối om không ánh đèn, đương nhiên không có người trong phòng.
Ban nãy khi về ký túc xá, Lâm Mộc Nhuận đeo tai nghe mải nghiền ngẫm tiếng anh nên không để ý tới phòng của dì phụ trách, giờ chỉ có thể đứng trước cửa phòng mà trợn tròn mắt.
"Cậu tìm dì Vương hả?" Một nam sinh xách dép chuẩn bị đến phòng tắm công cộng đi ngang qua, thấy Lâm Mộc Nhuận liền quay đầu lại, tốt bụng nói: "Dì Vương không ở trường đâu, cùng chồng ra sân bay tiễn con trai với con dâu rồi."
"Dì ấy có nói mấy giờ về không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Không nói cụ thể, nhưng dì ấy có bảo sẽ về trước giờ trường đóng cổng." Nam sinh nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cậu tìm dì ấy có chuyện gì không? Nếu không gấp thì mai quay lại cũng được, mặc dù dì ấy đi từ sớm nhưng nhìn cái thời tiết này......" Nam sinh chỉ bên ngoài, nói: "Chuyến bay chắc chắn sẽ hoãn lại, hơn nữa xe cũng không đi nhanh trên đường được."
"Ừm, cảm ơn."
"Không có gì." Nam sinh ôm đồ vệ sinh cá nhân rời đi.
Lâm Mộc Nhuận đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, xoay người lên tầng 3 lấy chiếc ô đã ướt sũng kia rồi tiếp tục xuyên qua màn mưa.
Dì phụ trách không thể về ngay trong nửa tiếng nữa, cậu cũng không có cách để vào phòng, cuối cùng đành quay lại lớp, ít nhất cũng không thể ngốc nghếch đứng trước cửa phòng làm mồi cho muỗi được.
Số học sinh trong lớp đã vơi một nửa, mấy người cậu quen đã về từ trước, các bạn còn lại người thì không chú ý tới cậu, người thì ngẩng lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm bài.
Bài tập thì Lâm Mộc Nhuận đã làm xong hết, cậu lấy sách luyện tiếng Anh trong ngăn bàn ra bắt đầu xử lý.
Từng người trong lớp lục tục rời khỏi, khi Lâm Mộc Nhuận viết xong một đoạn văn ngắn, dưới tầng đã truyền đến tiếng bảo vệ gọi đám học sinh ra về.
Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ, trong lớp chỉ còn lại mình cậu.
Bảo vệ lên tới tầng ba, mặc áo mưa lia đèn pin qua từng phòng, lùa hết bọn học sinh còn ở lại ra ngoài.
Lâm Mộc Nhuận cất sách vở, đứng dậy đóng hết cửa sổ và tắt đèn, lại đứng ngây người ngoài cửa lớp.
Thời điểm cổng trường nhất trung đóng lại là 10 rưỡi, nhìn tình huống lúc này, xác suất dì Vương đã về ký túc xá là rất nhỏ, Lâm Mộc Nhuận nhất thời không biết mình nên trụ ở chỗ nào đến hết nửa giờ tiếp theo.
"Lâm Mộc Nhuận? Cậu đứng đây làm gì thế?" Giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ phía sau.
Lâm Mộc Nhuận quay đầu nhìn, người tới đúng là Tư Bân vừa bước ra từ lớp 11-1.
Hắn đeo cặp chéo, tay cầm chiếc ô đen lần trước Lâm Mộc Nhuận nhìn thấy, ngũ quan khôi ngô được ánh đèn mập mờ trên hành lang phủ thêm một tầng bóng tối.
"Tôi quên chìa khóa." Lâm Mộc Nhuận trả lời.
"Chìa khóa ký túc xá hả?" Tư Bân nói: "Có thể đến phòng dì phụ trách mượn mà."
"Hôm nay chắc không được rồi." Lâm Mộc Nhuận nhìn thoáng qua về hướng ký túc xá: "Dì Vương có việc phải ra ngoài, khuya mới về."
Tư Bân nhìn gáy cậu, hơi buồn cười: "Không có nơi nào để đi à?"
"Ừ......" Lâm Mộc Nhuận ngắc ngứ đáp.
"Nếu không ngại thì có thể tới qua đêm ở nhà tôi." Tư Bân đề nghị: "Trong nhà ngoài hai con mèo ra thì chỉ có mỗi mình tôi thôi."
"Thôi..." Lâm Mộc Nhuận lắc đầu: "Làm phiền cậu quá."
"Vậy cậu định đứng ở đây đến bao giờ?" Tư Bân vừa dứt lời, bác bảo vệ đã lên tới tầng năm, hô với hai người: "Mấy đứa mau về đi, sắp phải đóng cổng rồi."
"Đi ngay đây, bác Lý vất vả rồi ạ." Tư Bân đáp.
Hai người một trước một sau rời khỏi tòa nhà.
"Nhìn thời tiết thế này, dì Vương của mấy cậu đến khi nào mới có thể về trường chứ?" Tư Bân mở chiếc ô đen ra, sải bước dưới trời mưa.
"Cậu không cần ngại đâu, nhà ở khu kia tuy không to lắm, nhưng tầng trên tầng dưới gộp lại vẫn đủ cho hai người ở."Tư Bân quay đầu nhìn Lâm Mộc Nhuận.
"Cũng đừng sợ sẽ làm phiền tôi, cứ coi như đến thăm Tiểu Bạch là được."
Tư Bân không rõ việc mời Lâm Mộc Nhuận về nhà có xen lẫn chút tư tâm của mình không, nhưng mọi người trong trường đều gần như về hết rồi, nếu không phải tình cờ gặp hắn thì Lâm Mộc Nhuận còn có thể đi đâu đây?
"Vậy phải làm phiền cậu rồi." Sau một lát do dự, cuối cùng Lâm Mộc Nhuận vẫn đồng ý.
Cơn mưa tối nay thật sự rất lớn, tuy hai người đều che ô nhưng khi vào đến tiểu khu, giày, tất và ống quần đồng phục đã ướt sũng hết cả.
Vì ban nãy đã cuốc bộ về ký túc xá một lần nên ngay cả vạt áo của Lâm Mộc Nhuận cũng dính nước mưa, mỗi một bước cậu đi bây giờ, hai chân đều như ngâm trong nước.
"Xuyên qua con đường đá phía trước là sẽ đến nơi." Tư Bân đi đằng trước quay đầu nói với Lâm Mộc Nhuận.
Đồng phục của thiếu niên bị mưa thấm ướt, dán trên người trông có chút đáng thương.
Tư Bân lặng lẽ đi chậm lại, sóng vai với Lâm Mộc Nhuận giữa trời mưa.
"Lát nữa nhớ tắm rửa trước đi." Tư Bân nói: "Không sẽ bị cảm đấy."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận đáp.
Giày ướt khiến chân bước khó nhọc hơn, đèn đường kéo dài bóng hai người, mưa trút rào rào xuống vỉa hè bắn thành những gợn sóng nhỏ.
Con đường ngắn này cũng trở nên dài bất thường.
Đèn cảm ứng bằng giọng nói trên hành lang sáng lên, Tư Bân đặt hai chiếc ô ướt sũng trước bậc cửa, mở mật mã phòng.
Tiếng mèo kêu truyền ra từ căn phòng tối đen, Tư Bân lúc này mới nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Lâm Mộc Nhuận: "Hình như tôi nói với cậu rồi nhỉ, trong nhà có một con mèo nữa tên Đại Bạch."
Vừa dứt lời, một con mèo lông dài màu cam đeo "tất trắng" nhẹ nhàng chạy ra cửa, khi nhìn thấy người lạ thì nó khựng lại, sững sờ tại chỗ.
"Ừ, tôi vẫn nhớ." Lâm Mộc Nhuận nhìn đôi mắt tròn xoe của con mèo, không nhịn được nở một nụ cười nhạt.
"Cậu nói nó là anh của Tiểu Bạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất