Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 2: Lên nhầm thuyền giặc

Trước Sau
EDITOR: LAM

Trước khi Hạ Tê Kình thốt ra những lời gây sốc này, Thời Tự hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu chàng. Hai người đều là sinh viên năm nhất hệ Tài chính của trường Đại học Kim Hồ, khoa bọn họ có hơn 400 người, một cái lớp đi học theo thời khóa biểu mà còn phải chia thành bốn nhóm nhỏ, quen thuộc với nhau thì đa số chỉ có bạn cùng phòng mà thôi, thậm chí có rất nhiều người đã sắp tốt nghiệp đến nơi mà vẫn chưa biết hết mặt mũi các bạn học cùng khoa với mình.

Trong số đó, Thời Tự là một trường hợp đặc biệt, bởi vì giành được huy chương Olympiad cho nên được đặc cách tuyển thẳng, đồng thời lấy luôn danh hiệu thủ khoa của nhà trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học, mới ngày đầu tiên khai giảng mà đã bị một tên Omega táo bạo chặn đường báo hại hắn suýt chút nữa ấn nhầm vào nút báo cháy.

Ký túc xá của Alpha và Omega nằm ở hai dãy tách biệt, lúc đó Hạ Tê Kình đang đứng ở tòa nhà đối diện để hóng hớt tình hình, “Nếu bây giờ mà chạy qua bên đó thu phí vào cổng thì liệu tụi mình có thể phất lên trông thấy không nhỉ?”

Đôi mắt của bạn cùng phòng với cậu là Lâm Dữ Thiên bỗng chốc sáng long lanh, “Thế gian định sẵn A luôn luôn đẹp, kế đó chúng ta có Thời Tự, A đẹp trai nhiều vô số kể thế nhưng người như Thời Tự thì lại hiếm có khó tìm lắm à nha.”

Hạ Tê Kình nổi hết cả da gà, “Chẳng phải chỉ mới khai giảng thôi sao? Mày biết cậu ta hả?”

Lâm Dữ Thiên kiễng chân nhìn vào đám người với vẻ tự hào, “Đương nhiên, tao và cậu ấy là bạn học cấp ba đấy, Thời Thần là biệt danh mà bọn tao dùng để gọi cậu ấy! Cảnh tượng lúc này chỉ là hạt bụi thôi, hồi còn học cấp ba có một cậu Omega xông tới tỏ tình với cậu ấy, lại còn uy hiếp bảo là nếu không chấp nhận thì sẽ nhảy từ tầng sáu xuống dưới, toàn bộ giáo viên lẫn học sinh đều bị cậu O kia hù cho chết khiếp, kết quả cậu ấy một mình leo lên lầu sáu, nửa tiếng sau đã thành công khuyên nhủ người kia bước xuống an toàn.”

Hạ Tê Kình có chút hiếu kỳ, “Khuyên nhủ bằng cách nào? Đồng ý hẹn hò với cậu O kia hay gì?”

Lâm Dữ Thiên tặc lưỡi, “Ai biết đâu, giáo viên sợ tụi tao học theo cho nên cấm không cho phép hỏi thăm này nọ. Cơ mà cái cậu Omega đó sau đấy lại trở thành bạn tốt với Thời Thần, cũng không bám riết lấy cậu ấy bắt phải hẹn hò nữa.”

Mặc dù vậy, những truyền thuyết và lời đồn đại về Thời Tự đã lan truyền khắp khoa Tài chính, nếu như lôi ra để so sánh thì Hạ Tê Kình lại chẳng có gì nổi bật để hình dung, lẽ dĩ nhiên người có thể thi đậu đại học Kim Hồ chắc chắn không phải kẻ ngốc thế nhưng cậu lại là chàng sinh viên có thành tích bết bát nhất của khoa Tài chính, thời điểm nhập học cũng bởi vì thành tích đếm ngược mà thường xuyên bị giáo viên phụ trách mời đi uống trà bàn chuyện nhân sinh.

Giáo viên phụ trách vẫn như cũ đưa ra rất nhiều dẫn chứng khác nhau về những bậc đàn anh đàn chị khóa trước và cảnh báo cho cậu biết rằng  ngưỡng tốt nghiệp của Kim Đại(*)rất nghiêm ngặt, các bài kiểm tra đánh giá cũng như kỳ thi cuối kì tuyệt đối sẽ không nương tay, ngàn vạn lần chớ nên cho rằng chỉ cần đậu vào Kim Đại là có thể tùy tiện trốn học chơi điện tử.

Hạ Tê Kình bị đôi mắt nhỏ phía bên dưới thấu kính dày cộm của vị giáo viên phụ trách kia trừng cho một cái, cậu ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, cúi thấp đầu, yếu ớt nghe theo, vâng, cảm ơn cô, em hiểu rồi, em sẽ không phụ sự mong đợi của cô. Vừa quay đầu lại thì đã hệt như cái gáo nước thủng một lỗ, tất cả những lời cảnh cáo ân cần đều trôi tuột hết ra ngoài.

Có không ít sinh viên học dốt như Hạ Tê Kình hằng ngày vẫn đang vật lộn tại khoa tuy nhiên thành thật mà nói thì bộ dạng của cậu tương đối bắt mắt, da trắng nõn nà, miệng lưỡi ngọt ngào, rất được lòng người khác, ngoài những thứ đó ra thì không có gì khác so với người bình thường nữa. Thế nên lúc Thời Tự có biểu hiện nhận thức cậu, cậu có hơi sửng sốt, “Chỉ có điều, tôi không nghĩ tới việc cậu có thể nhận ra tôi.”

Những lời này thốt ra vô cùng tự nhiên, cứ như thể cậu hoàn toàn không ý thức được chuyện tán dóc ở một thời điểm như thế này dường như không mấy thích hợp.

Nữ giúp việc lặng im thu dọn mảnh khăn ướt.

Thời Tự thoạt nhìn trông có vẻ ấp úng, “… Cậu có biết đối tượng kết hôn với cậu là tôi không?”

“Biết chứ, mẹ đã cho tôi xem qua ảnh chụp của cậu.”

“Cậu nói, là do cậu tự nguyện.”

Biểu hiện của Hạ Tê Kình rất thoải mái, thoải mái hệt như đi chợ mua một bó rau hẹ với giá ba tệ (1)vậy, “Kết hôn với một người mình quen biết dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với người mình không quen. Nếu không, chẳng phải sẽ giống như đám cưới của mấy cô tiểu thư khuê các thời xưa sao? Trước lúc gả đi không hề hay biết mặt mũi đối phương méo tròn như nào, lỡ đâu đụng trúng một kẻ xấu hoắc hoặc có khuynh hướng bạo lực, vậy thì thảm qua rồi còn đâu.”



Thời Tự có hơi nhức đầu, hắn phát giác ra phương thức giao tiếp giữa mình và cậu Omega ở phía đối diện không nằm chung một chiều không gian. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này là do nhà họ Thời đề cập trước, ông ngoại của hắn ốm nặng nằm trên giường bệnh suốt 5 năm trời, uống Đông y và Tây y hết đợt này đến đợt khác nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Ông ngoại cũng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, thích ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống duy chỉ có một việc không yên lòng đó chính là cháu ngoại cục cưng của mình. 

Thời Tự là một Alpha “Thể chất hàn cấp bảy” hiếm gặp, A nào có đặc điểm này thường sẽ dậy thì trễ hơn so với bạn bè đồng trang lứa, đặc tính sinh dục không rõ ràng, mùi vị của tin tức tố rất nhạt, sự phát triển sau này phụ thuộc hết vào gene cá nhân, nói theo cách hiểu dân gian thì gọi là bị lãnh cảm. Tuy rằng không phải là một chứng bệnh nhưng lại liên quan đến con cháu đời sau mà còn không có loại thuốc nào đặc trị cho nên xác thực khiến bậc trưởng bối phải lo lắng.

Mong mỏi lớn nhất trước lúc lâm chung của ông ngoại chính là được nhìn thấy chứng lãnh cảm của Thời Tự biến mất, ông suy nghĩ rất nhiều sinh ra thành tâm bệnh. Lúc này vợ chồng nhà họ Thời mới cuống quýt không có trâu bắt chó đi cày (2), hai người bàn bạc hồi lâu mới đưa ra quyết định yêu cầu Thời Tự đi đăng ký kết hôn trước, nói là chứng lãnh cảm đã khỏi, giải quyết cho xong tâm nguyện này của ông ngoại.

(*) Nguyên văn 金大 – Kim Đại: Viết tắt của trường đại học Kim Hồ  

(1) 1 RMB = 3463,19 VNĐ  

(2) Nguyên văn 赶鸭子上架 – Không có trâu bắt chó đi cày nghĩa là ép buộc người khác làm việc mà người đó không đủ khả năng để làm.

Nhưng mà, phải tìm ai để kết hôn bây giờ?

Nếu đã là đóng kịch, tất nhiên không thể tìm một Omega có mối quan hệ thân thiết vì phương diện tình cảm mà giải quyết không tốt sợ rằng sẽ khiến đối thương cảm thấy mình bị coi thường gây ảnh hưởng tới hòa khí giữa hai nhà. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, việc cần làm là công khai giá cả rõ ràng như một mối làm ăn, sau này hết hạn hợp đồng thì cứ việc chấm dứt, tránh trường hợp đối phương dây dưa không dứt. 

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bọn họ chọn trúng con gái của một hộ gia đình buôn bán nhỏ, họ Hạ. Nghe nói cô bé ấy hiện đang là sinh viên tại học viện nghệ thuật, ngày thường xinh đẹp hoạt bát, tính tình đoan trang mà vừa khéo hộ gia đình kia lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, tài chính đứt đoạn, hơn một tháng trước đã từng tìm tới tận cửa hi vọng có thể hợp tác, người nhà đó biết thời biết thế, tiền trao cháo múc, quyết định đồng ý cuộc giao dịch công bằng này.

Trước lúc vấn đề này được thông qua, Thời Tự chẳng hay biết gì, đến khi phát hiện ra hắn ngay lập tức tỏ thái độ phản đối gay gắt nhưng đây là chuyện nằm ngoài khả năng của hắn, chất vấn nữa thì mẹ hắn nhanh chóng bẻ ngược lại một câu, “Ông ngoại của con cả đời chỉ có duy nhất một nguyện vọng ấy thôi, đến mức này rồi mà con vẫn không bằng lòng để ông yên tâm có phải không?!”

Như người ta thường nói, đạo đức luôn là thứ có tính công kích mạnh mẽ nhất.

Cuộc gặp gỡ với con gái nhà họ Hạ là do mẹ Thời sắp đặt, bà cho biết trước khi chính thức ra mắt với ông ngoại thì phải thấy mặt nhau trước đã, đôi bên cùng thống nhất tránh trường hợp đến lúc đó bị lộ tẩy.

Thời Tự vẫn không bỏ cuộc cho tới tận cuộc hẹn vào sáng ngày hôm nay, hắn kiên trì thảo luận với mẹ mình để tìm lí do thoái thác.

Nói đến chuyện sau này mẹ Thời càng trở nên nóng nảy, bà là một tiểu thư đài các, từ nhỏ đã được nuông chiều, sau khi gả vào nhà họ Thời bà lại được chồng mình chiều chuộng như một nàng công chúa cho nên tính tình không khác gì một cô bé con, đến cả chồng bà cũng phải nhún nhường bà ba phần. Mắt thấy Thời Tự ương bướng không nghe, bà giận đến mức muốn đập nát luôn cái đèn bàn, “… Uổng công ông ngoại thương con đến như vậy!”

Thời Tự cây ngay không sợ chết đứng nói, “Chắc gì ông ngoại đã đồng ý để bố mẹ diễn một màn này, không tin mẹ tới hỏi ông mà xem?”

Không còn cách nào khác, mẹ Thời đành phải bày ra khổ nhục kế, bà giả bộ đau lòng dựa vào thành giường ai oán gào to một lúc lâu.

Thời Tự vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như cũ, “Mẹ kiềm chế chút coi, con chưa có mách với bố việc mẹ ăn vụng năm hộp kem Baxy (3) vào ngày hôm qua đâu đấy.”

Tiếng gào ai oán của mẹ Thời nhanh chóng lặng thinh, ánh mắt của bà toát lên vẻ cay đắng.

Hai người cứ giằng co như vậy mãi cho đến khi quản gia đến thông báo, đứa nhỏ nhà họ Hạ đã tới rồi.  



Lẽ dĩ nhiên, Thời Tự tưởng người xuất hiện là cô con gái nhỏ nhà họ Hạ, hắn nghĩ bụng cứ giằng co hoài cũng không phải là cách hay, chi bằng xuống tay từ phía nhà họ Hạ, khiến cho bọn họ chủ động từ bỏ cuộc giao dịch này. Thế nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, người mà hắn nhìn thấy ở dưới lầu lại là bạn học cùng lớp Hạ Tê Kình.

Biết nhưng không quen, đấy chính là ấn tượng của Thời Tự về Hạ Tê Kình, cậu mặc một cái áo phông vẽ graffiti phối với chiếc quần jean màu xanh da trời, tóc tai mềm mại, trên tay hãy còn dính bột vụn của khoai tây lát mỏng, thoạt nhìn trông rất ngoan. Thật không nghĩ tới người này ấy vậy mà lại là một con quỷ nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm chiếc răng nanh dính máu, cười gian vài tiếng hô hô hô, ác ma khe khẽ thì thầm, chỉ cần mở miệng là có thể hù chết nhân loại. Cậu ta cười híp cả mắt rồi bảo, là do tôi tự nguyện nha.

Sự tình càng trở nên khó giải quyết.

Hạ Tê Kình nói em gái đã có người trong lòng, nhất quyết thủy chung son sắt với tình yêu, nếu cứ ép buộc thì nhỏ sẽ tự động bẻ cánh đạp đổ toàn bộ thế giới cho nên một người vốn không có người thương để phản bội như cậu đành phải tới làm kẻ thay thế.

Mẹ Thời nghe kể hai người là bạn học chung lớp thế là vội vàng chạy xuống dưới xem trò vui.

Hạ Tê Kình cúi đầu, mặt mày ôn hòa, nhẹ nhàng chào một tiếng bác gái.

“Cháu thay em gái tới đây ạ, cháu cũng biết ngay từ đầu nhà bác nhìn trúng em gái cháu, em ấy quả thật tốt hơn cháu nhiều lắm… Nếu nói điều khiến cháu phù hợp với vị trí này hơn em gái thì đó chỉ có thể là sự tự nguyện 100% của cháu, cháu sẽ phối hợp tốt với những điều khoản được ghi trên hợp đồng, sau khi hợp đồng hết hạn sẽ không yêu cầu gì thêm, tất nhiên nguyên do trong đó cháu cũng biết được một ít, nếu bác không hài lòng thì cháu chỉ có thể làm hết sức mình giúp đỡ nhà bác…”

Lời lẽ nói năng khép nép, cực kỳ hiểu chuyện, tư thế nhún nhường đến mức không thể nhường hơn được nữa.

Mẹ Thời đau lòng nhanh chóng nắm tay cậu kéo ngồi xuống sô pha rồi mới căn dặn nữ giúp việc bưng trà và bánh ngọt lên.

Thời Tự đứng ở bên cạnh dòm đến mức trợn mắt ngoác mồm, không phải hắn chưa từng thấy qua người khác nói dối mà là chưa từng thấy qua một ai đã nói dối mà cử chỉ tay chân lại còn đồng điệu đến mức không sai một li như thế này!

Trong lúc Hạ Tê Kình bày tỏ thái độ chân thành của mình trước mặt mẹ Thời thì đôi mắt của cậu cũng không ngừng ngó nghiêng nhiều lần sau đó hoang mang, hoảng hốt thu hồi lại. Hành động không quá mức lộ liễu nhưng đủ để mẹ Thời nhận ra cậu có hơi rụt rè, đứng ngồi không yên.

Người làm kinh doanh thích nhất là làm ăn với kẻ dễ bị chèn ép, chỉ có như vậy mới bất khả chiến bại, giết được đối phương, mẹ Thời cười càng thêm vui vẻ.

Thời Tự chưa kịp tiêu hóa xong vấn đề, thậm chí còn chẳng có thời gian để tìm kiếm trong trí nhớ của mình những ký ức về Hạ Tê Kình thì mọi chuyện lại đột nhiên trở nên tồi tệ hơn hệt như tốc độ hạ cánh khẩn cấp của chiếc Boeing 747 (4). Bệnh viện gọi điện thoại tới báo tình trạng của ông ngoại bỗng dưng biến chứng, kêu người nhà mau chóng đến bệnh viện.

Thời Tự cứ như vậy bị áp giải vào bệnh viện, theo sau là một Hạ Tê Kình nhu thuận nghe lời từ đầu tới cuối, vô cùng phối hợp, ăn ý đến mức chung tay giúp đỡ mẹ Thời bằng cách siết chặt sợi dây nilon buộc cổ tay Thời Tự lại sau đó còn thắt luôn cái nơ con bướm lên mặt trên sợi dây.

Thời Tự đanh mặt nhìn cậu chàng, “Tôi không gây thù chuốc oán gì với cậu đấy chứ?”

Hạ Tê Kình bày ra biểu cảm vô tội, “Đợi chút nữa gặp ông ngoại, cậu sẽ kêu tôi là Tiểu Hạ hay Tê Kình?”

Chú thích:

(3) Nguyên văn 八喜 – Kem Baxy ra đời tại San Francisco, Mỹ vào năm 1932. Nó từng được tạp chí Time gọi là một trong những loại kem ngon nhất thế giới. (Theo Baidu)

(4) Nguyên văn 波音 747 – Boeing 747, biệt danh “Jumbo Jet” hay nữ hoàng bầu trời “Queens of the Skies” là một trong những loại máy bay dễ nhận biết nhất trên toàn thế giới. Nó là máy bay thân rộng, bốn động cơ, hai lối đi đầu tiên trên thế giới, và là máy bay phản lực dân dụng thương mại cỡ lớn thân rộng đầu tiên được sản xuất. (Theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau