Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 65: Cậu cố ý

Trước Sau
Trong phòng không vọng lại âm thanh nào khác nữa.

Thời Tự chần chừ một lúc, “… Cậu còn nghe không đấy?”

Vẫn như cũ, không có tiếng phản hồi.

Bàn tay của Thời Tự lơ lửng giữa không trung trong phút chốc rồi mới lặng lẽ rũ xuống, xoay người rời đi.

Giây tiếp theo, cánh cửa bị người mở tung.

Hạ Tê Kình từ bên trong xông ra, ôm chầm lấy eo hắn, “Cậu tính đi đâu?”

Giọng nói khàn khàn mang theo chút nức nở.

Đến khi ngửi được hương muối biển vị vải thiều ngạt ngào, Thời Tự thoáng giật mình.

Hắn nhanh chóng xoay người đẩy mặt của Hạ Tê Kình ra rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, “… Sao cậu lại khóc?”

Nước mắt của Hạ Tê Kình lã chã rơi xuống, “Cậu biết rõ còn cố ý hỏi.”

“… Tớ không có.”

“Cậu có.” Hạ Tê Kình ôm một bụng tủi thân vào người, cõi lòng chua xót nhức nhối, suýt chút nữa đã biến thành chú cá voi ngâm giấm, “Cậu cố ý dẫn người khác về nhà có đúng không?”

Tâm trí cậu bây giờ toàn là hình ảnh Mễ Yên đứng ở lối ra vào, cười cười nói nói tại tiền sảnh, cứ như thể giây tiếp theo Mễ Yên sẽ chiếm mất lãnh thổ của cậu, trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự này.

“Rõ ràng cậu biết mình sẽ khó chịu, sẽ bị khiêu khích, biết rõ tin tức tố của mình đã rất không ổn định…”

Thời Tự lặng thinh ôm Hạ Tê Kình đến ghế sô pha và gần như không kiềm chế được mà hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu, hắn cay đắng nở nụ cười, “Tớ nào có hay biết gì… Cậu nói là cậu không thích tớ, vậy thì việc tớ mang ai về hoặc nói cười cùng ai cũng đâu có liên quan tới cậu?”

Hắn cực kỳ bình tĩnh giảng giải cho cậu hiểu, “Cậu xem, rất nhanh thôi cậu sẽ dọn sang sống chung với Diệp Vọng, sau này có anh ta xoa dịu cậu…”

Hạ Tê Kình trợn to hai mắt, “Mình nói sẽ dọn sang sống chung với Diệp Vọng bao giờ?”

“Không phải à?” Thời Tự nhìn cậu, “Tớ trông thấy hai người ôm nhau ở quán cà phê, chẳng phải cả hai đã chính thức hẹn hò rồi ư?”

Nguyên cớ do đâu mà Thời Tự lại đưa ra kết luận ấy?

Hạ Tê Kình tức đến mức thở hổn hển, “Lúc đó anh ấy chỉ có ý an ủi mình thôi! Sao cậu lại cho rằng…”

“Ồ.” Thời Tự thu hồi hai tay rồi ngó đăm đăm vào đầu gối của chính mình, “Không quan hệ gì cả, đằng nào cậu cũng phải dọn đi thôi, là anh ta hay không phải anh ta, khác nhau chỗ nào đâu chứ?”

Thời Tự đứng dậy, “Lời căn dặn của bác sĩ cậu nghe thấy rồi đấy. Dù sao thì cậu vẫn nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt trong vòng một hai ngày tới. Nếu cần hỗ trợ cái…”

Trước khi Thời Tự kịp nói dứt câu, Hạ Tê Kình như bị chọc điên lên, thô bạo tóm lấy cánh tay hắn, trở mình áp đảo đè người ngã xuống ghế sô pha.

“Cho nên, cậu mới cố tình dẫn Omega khác về nhà để trêu ngươi mình?” Hạ Tê Kình Từ trên cao nhìn xuống, ghì chặt cổ tay hắn, run rẩy kịch liệt, giống như hồ nước mùa thu lăn tăn gợn sóng, “Thời Tự, mụ nội nhà cậu.”

Hạ Tê Kình gục đầu trước ngực hắn, lặng lẽ rơi lệ.

Khí thế của trận khóc này mãnh liệt và nóng bỏng hơn trước rất nhiều, tựa hồ hết thảy ấm ức cứ như vậy trút xuống.

Trước cái ôm đầy thân mật và khắng khít ấy của Hạ Tê Kình, thân thể Thời Tự bỗng chốc cứng đờ.

“Sao cậu phải ấm ức cơ chứ…” Thời Tự thở dài, “Mỗi một lần khi tớ muốn buông tay, cậu lại ban cho tớ một tia hi vọng không thiết thực…”

Thời Tự như là muốn hả giận trong lòng, hắn chộp lấy tay cậu, cắn một phát.

Cánh tay mảnh khảnh bị người cắn nên khẽ run rẩy, bề mặt cổ tay xuất hiện một vòng dấu răng nhợt nhạt nhưng Hạ Tê Kình vẫn cứ cố chấp ôm khư khư hắn, giống người sắp chết vớ được nhánh cỏ cứu mạng.

Thời Tự âm thầm thả ra một ít tin tức tố.

Sau nhiều ngày luyện tập, hắn đã có thể kiểm soát, thu và phóng tin tức tố, đồng thời điều khiển được mùi tuyết đầu mùa khẽ khàng vờn quanh gáy của Hạ Tê Kình.

Buốt giá quấn quýt lấy tuyến thể, như những viên đá mát lạnh làm dịu vết thương.



Hạ Tê Kình rùng mình một lúc lâu rồi mới dần an tĩnh lại.

Sau khi xác nhận Hạ Tê Kình đã khôi phục tỉnh táo, Thời Tự bèn cử động cơ thể, cười khổ hỏi, “Còn sức không? Cậu nhích ra tí xíu được chứ?”

“Nhích cái gì?” Hạ Tê Kình ủ rũ vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Thời Tự không lên tiếng, hạ bộ nhẹ nhàng đỉnh lên phía trước một chút.

Hạ Tê Kình cứng còng cả người.

Vị trí ấy từ nãy đến giờ đã bị Omega to gan lớn mật đè lên, thậm chí lúc khóc nửa thân dưới của Hạ Tê Kình còn khẽ cọ sát với nó, gần như muốn bức người phát điên.

“Cậu nhìn đi, dù tớ cố gắng luyện tập thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần có cậu kề bên, tớ sẽ biến thành bộ dạng như vậy.” Thời Tự bất lực mở miệng, “Cậu hoàn toàn có thể tìm được một người bạn trai bình thường chu đáo sau đó cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên hân hoan nhất của mình.”

“Thế gọi là bội ước đấy!”

“Chuyện hợp đồng cậu đừng lo gì hết, tớ sẽ giấu giếm giùm cậu.” Thời Tự dịu dàng xoa đầu Hạ Tê Kình, “Cậu giúp tớ đến mức này đã là tốt lắm rồi.”

“Vậy sau này cậu phải làm sao?”

“Tớ?” Thời Tự cười tự giễu, “Rất lâu về trước tớ đã chuẩn bị xong tâm lý sống cô độc đến hết phần đời còn lại, hiện tại tin tức tố khôi phục cũng coi như là một điều may mắn. Song, chứng lãnh cảm không dễ dàng điều trị như thế, vì để không liên lụy tới người khác thì độc thân vẫn là lựa chọn tối ưu nhất.”

Hạ Tê Kình ngây dại.

“Cậu xứng đáng có được hạnh phúc.” Thời Tự cười nói, “Nếu như lợi dụng bản hợp đồng nhằm trói buộc cậu, thì chắc là cậu sẽ hận tớ lắm.”

Hắn lẩm bẩm, “Thật nực cười khi không được ai yêu… Giờ lại còn kéo thêm cả thù hận vô biên, thế chẳng phải quá thảm ư?”

Khoảnh khắc thốt lên những lời ấy, đôi mắt Thời Tự cứ nhìn về phía không trung vô định, như thể hắn đã sớm nhìn thấu cuộc sống già nua, cô đơn hấp hối, không nơi nương tựa của mình.

Hạ Tê Kình siết chặt tay hắn, “… Không.”

“Gì cơ?”

“Mình không muốn cậu trở nên như vậy.” Hạ Tê Kình nói năng lộn xộn, không tự chủ được nghẹn ngào thành tiếng, “Mình không ghét cậu chút nào…”

Thời Tự bật cười, “Cậu đã từng ghét qua người nào chưa?”

“… Chưa.”

“Thế thì xem ra, điều này cũng chẳng có gì đáng để tự hào hết.”

Thời Tự tiếp tục nói, “Nhưng mà, tớ thì có.”

Hạ Tê Kình ngạc nhiên, “Ai?”

“Diệp Vọng.” Thời Tự nhỏ nhẹ lên tiếng, “Nhất là mỗi lần nhìn thấy anh ta ôm cậu và cả những lần cậu vui tươi hớn hởn kể về anh ta, đều khiến tớ hận anh ta tới chết.”

Hạ Tê Kình thảng thốt.

Ngay khi hắn nghĩ Hạ Tê Kình sẽ một lần nữa ậm ờ cho qua chuyện thì cậu ấy lại bất ngờ thỏ thẻ nói rất nhanh, “Thật ra thì có.”

“Ai?”

Hạ Tê Kình cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng, như thể thẹn thùng đến cùng cực, khó có thể thốt thành lời.

Do dự một lúc lâu, Hạ Tê Kình mới dùng chất giọng như muỗi kêu để nói, “…Mễ Yên.”

Thời Tự cứ ngỡ mình nghe nhầm rồi, “Ai cơ?”

Hạ Tê Kình không đủ can đảm để lặp lại.

Cậu đang làm gì thế này? Ghen tuông tranh giành như một thằng oắt con choai choai, thậm chí còn lấy oán trả ơn đi ghét một cô gái từng giúp đỡ mình.

Hạ Tê Kình ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, cố tránh ánh mắt nồng cháy của Alpha.



Thời Tự đột nhiên nghiêng người tới ôm chầm lấy cậu.

Đương lúc vùi đầu vào hõm cổ Hạ Tê Kình, cơ thể hắn nhè nhẹ run lên, “Tớ thật sự hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng.” Ngay cả hàm răng cũng đang phát run, “Tớ có thể mặt dày mày dạn cho rằng… Cảm giác cậu dành cho Mễ Yên cũng hệt như tớ đối với Diệp Vọng?”

Hạ Tê Kình đã tiêu hao hết toàn bộ can đảm của mình, sắc mặt đỏ bừng, miệng ngậm chặt không nói thêm lời nào.

Thời Tự hôn lên trán, sống mũi và cuối cùng là đôi mắt của cậu.

Lông mi của Hạ Tê Kình vừa dài vừa cong, bên dưới khóe mắt ướt át mặn mòi quyện với hương vải thiều ngọt ngào khiến Thời Tự kìm lòng không đậu, vươn đầu lưỡi mơn trớn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cẩn thận nhâm nhi, càn quét mọi ngóc ngách.

Hạ Tê Kình bị hắn âu yếm đến mức ngứa ngáy, “Cậu đừng liếm như thế…”

Thời Tự dỗ dành, “Vậy cậu lặp lại lần nữa nhé, nói đi mà, có phải cậu sẽ tức giận khi thấy tớ ở cùng với người khác không? Cõi lòng sẽ cảm thấy chua xót chẳng khác nào đánh đổ vại giấm?”

Hạ Tê Kình thẹn quá hóa giận, “Cút.”

“Đừng tuyệt tình thế chứ. Tớ cứ tưởng ban nãy là do mình ù tai nghe nhầm thôi…” Thời Tự thuần thục lần mò vòng tay ra sau gáy của cậu, “Trẻ con nói dối sẽ bị trừng phạt đấy.”

Thời Tự dùng đầu ngón tay vân vê bề mặt tuyến thể, cả người Hạ Tê Kình cũng vì thế mà trở nên mềm oặt.

Tuyến thể đã lâu không được nhào nắn, hơn nữa vừa rồi còn bị tin tức tố của Alpha vỗ về nên rất mẫn cảm, chỉ cần sờ soạng một chút thôi là ngay lập tức ẩm ướt mềm mại, tràn ra chất lỏng trong suốt.

Hạ Tê Kình tựa đầu lên thành ghế sô pha, gò má phiếm hồng, không ngừng thở dốc.

Thời Tự kéo Hạ Tê Kình tới, để cho cậu bán dựa vào lồng ngực mình sau đó dùng hai tay luồn xuống nách xốc cậu lên rồi vươn đầu lưỡi liếm mút từ phần gáy đến tuyến thể, cảm giác như đang ăn một khối thạch trái cây, nhai càng kĩ thì hương vị càng thêm ngon ngọt.

Thân thể Hạ Tê Kình run lên từng đợt, cậu nắm lấy tay hắn ngỏ lời cầu xin, “Đừng ở đây…”

Thời Tự tỏ vẻ không hiểu, “Vậy chứ ở đâu? Bàn ăn? Ban công? Cửa sổ sát đất? Hay ghế sau xe?”

Hạ Tê Kình giận dỗi dùng cùi chỏ huých hắn một cú.

Thời Tự, “Úi.” Hắn bất thình lình duỗi tay xuống véo nhẹ vào mông cậu, “Nếu ngày mai cậu còn muốn bước được xuống giường thì tốt nhất nên thành thật một chút.”

Hạ Tê Kinh sợ đến mức không dám động đậy, đáng thương tội nghiệp y chang một chú thỏ con bị người tóm gáy, lông xù tán loạn, da dẻ hồng hào, vừa dễ thương lại vừa ngon miệng khiến cho mọi người phân vân chẳng biết nên làm món thỏ lạnh (*)hay món thỏ xào ớt tiêu.

Vừa rồi Thời Tự còn có ý thức phóng thích tin tức tố tới trấn an đồng thời trêu chọc Hạ Tê Kình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ mặc người chà đạp của Omega, tin tức tố của hắn bỗng dưng mất khống chế.

Chúng nó tranh nhau bò dậy lao về phía Omega đang xụi lơ trong lồng ngực hắn, kêu gào muốn lột sạch cậu ấy sau đó nuốt vào trong bụng.

Thời Tự hung tàn ngậm lấy tuyến thể của Hạ Tê Kình rồi cắn xé phần nhô cao sưng tấy nho nhỏ kia, nó đã có xu hướng dựng đứng tuôn trào từng đợt tin tức tố nồng nàn, trong veo đậm đà, ngạt ngào hương trái cây, hệt như đang thật sự cắn một quả vải thiều thơm ngon căng mọng.

Hạ Tê Kình ngồi trong vòng tay hắn, run rẩy muốn khóc.

Thời Tự ngừng lại động tác.

“Xin lỗi cậu, tớ quên là mình vẫn chưa dấu hiệu.” Thời Tự dùng môi mơn trớn cần cổ của Hạ Tê Kình, “Cậu dạy tớ nhé?”

Trạng thái của Hạ Tê Kình lúc này chẳng khác nào đạn đã lên nòng, vừa khóc nức nở vừa mắng hắn, “Khốn nạn, cậu cố ý… Đầu đứt mấy dây thần kinh rồi hả… Làm gì có ai dấu hiệu mà cũng cần người chỉ dạy…”

“Ừ, tớ là thằng khốn nạn, đầu đứt mấy dây thần kinh.” Thời Tự hằn môi lên tuyến thể của cậu, “Nhưng đúng thật là tớ không biết… Cậu dạy cho tớ đi mà…”

Hạ Tê Kình bất lực, mặt đỏ như muốn xuất huyết tới nơi, buộc phải dằn lòng xuống cất tiếng chỉ thị, “Đầu tiên, cậu cứ liếm mút như vừa rồi ấy, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên rìa mép tuyến thể.”

Thời Tự ngoãn làm theo, trông rất giống một cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn, dại khờ.

“Cậu dùng đầu lưỡi của mình tìm kiếm, chính giữa tuyến thể có một cái lỗ nhỏ, chịu khó một chút là cảm nhận được ngay… Sau khi tìm thấy thì phải dùng đầu lưỡi đả thông thêm vài lần nữa, cuối cùng truyền tin tức tố của mình vào trong. Tương…” Hạ Tê Kình nghiến răng nghiến lợi nói, “Tương tự như cách thức tiến vào khoang sinh sản.”

Chú thích:

(*) Nguyên văn 冷吃兔 – Thỏ lạnh là một món ăn có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, bởi vì Tứ Xuyên là nơi nuôi thỏ nổi tiếng khắp cả nước, người dân vùng này cũng thích ăn thịt thỏ, đặc biệt là món thỏ lạnh, hầu như nhà nào cũng biết làm món này. (Theo baidu)

✫Thỏ lạnh:

✫Thỏ xào ớt tiêu:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau