Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 71: Manh mối

Trước Sau
Đêm hôm đó, Thời Tự suýt chút nữa đã không về nhà được.

Hạ Tê Kình ở trong xe quấn lấy hắn, nhiệt tình như một đóa hướng dương, lại còn dùng giọng điệu thỏ thẻ đáng yêu để mà kêu tên của hắn.

Nếu không vì lo nghĩ tới việc Hạ Tê Kình sẽ bị cảm lạnh, Thời Tự thực sự có thể ở trong xe triền miên với cậu cả một đêm.

Hắn nhận ra được sự khác thường của Hạ Tê Kình, mặc dù đúng là cảm xúc của Omega thường bị chi phối bởi tin tức tố nhưng sẽ không đến mức thay đổi quá nhiều. Song, Hạ Tê Kình thì lại gần như biến thành một con người khác, không những dính người mà ngay cả ham muốn tình dụng cũng cao hơn trước, tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, đắm chìm như thể đang cố trốn chạy khỏi điều gì đó.

Trải qua mấy ngày nay, thông qua một số hành vi bất thường của cậu, Thời Tự cuối cùng cũng tìm thấy manh mối.

Hạ Tê Kình chấp nhận tình cảm của hắn, cậu nói mình ghen với Mễ Yên và rồi cả hai bắt đầu hẹn hò… Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khó bề tin tưởng, thậm chí còn có chút kỳ quặc, cứ như thể ngay tại thời khắc đó, Hạ Tê Kình đột nhiên phải lòng hắn, ghen vì hắn, chở che hắn trước mặt gia đình, những điều này nếu cẩn thận suy xét kĩ thì sẽ thấy nó như là một điềm báo.

Hắn đắm chìm trong nỗi niềm hân hoan vì được đáp lại đến mức xem nhẹ những điều vụn vặt ấy, thế nhưng sau khi biết được đoạn quá khứ từng bị bắt cóc kia của cậu, hắn thật sự không dám mở miệng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, bởi hắn sợ sẽ gợi nhớ tới những hồi ức chẳng mấy vui vẻ của cậu.

Vài ngày sau, Thời Tự dẫn Hạ Tê Kình đi khám sức khỏe và tâm lý, hắn nói dối rằng đó là một cuộc kiểm tra định kỳ sau hôn nhân do đích thân ông ngoại yêu cầu.

“Khám sức khỏe mà cũng bao gồm cả tâm lý cơ á?” Hạ Tê Kình hoang mang hỏi hắn.

“Ừ, mấy cái hạng mục thế này được bổ sung từ mấy năm trước rồi.”

Vì thế, Hạ Tê Kình không mảy may nghi ngờ, cậu ngoan ngoãn bước vào làm một cuộc tư vấn tâm lý kéo dài suốt ba tiếng.

Sau khi hoàn thành, Hạ Tê Kình trở ra với vẻ mặt mơ mơ màng màng.

Thời Tự dặn dò Hạ Tê Kình ngồi vào trong xe ngủ một lát, còn chính hắn thì đi vào gặp bác sĩ để trao đổi tình hình.

“Bệnh nhân có triệu chứng lảng tránh trí nhớ, tức là cố tình quên một số chuyện.” Bác sĩ tâm lý nói, “Hồi nhỏ cậu Hạ từng bị bắt cóc, cậu có biết điều này không?”

“Tôi biết.”

“Cậu Hạ tự mình nhắc tới hay sao?”

“Tôi hỏi cậu ấy và cậu ấy tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi kể về nó, còn nói đã sớm quên rồi.”

“Vấn đề chính là ở đây.” Bác sĩ viết lên tờ báo cáo, “Bắt cóc là nguyên nhân bắt đầu, tuy nhiên bên trong hãy còn ẩn giấu một vài điều sâu xa khác nữa, đó mới thật sự là lý do khiến cho cậu Hạ có những thay đổi cảm xúc thất thường, cậu Hạ vẫn chưa quên được.”

Thời Tự sốt sắng hỏi, “Nó có thể là gì?”

Hắn lờ mờ ý thức được nhưng bản thân lại không dám xác nhận.

Từ tận đáy lòng, Thời Tự sợ rằng Hạ Tê Kình đã phải chịu đựng một loại tổn thương vô cùng sâu sắc.

“Cậu là bạn trai của cậu Hạ?”

“Vâng.”

“Đời sống tình dục có ổn định không?”

Thời Tự thoáng ngập ngừng, “… Ừm, trước kia ít lắm nhưng hiện tại thì khá là thường xuyên, hơn nữa mức độ ỷ lại tương đối nghiêm trọng. Lúc trước tôi không chú ý, cứ nghĩ đó chỉ là tiến triển tình cảm đơn thuần, nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.”

Bác sĩ dường như cũng đoán được điều mà hắn đang suy nghĩ, “Đừng lo, bệnh nhân không có dấu hiệu bị xâm phạm thể xác, báo cáo sức khỏe lẫn thái độ của cậu Hạ khi nói về tình dục rất bình thường.”

Thời Tự lúc này mới trút được tảng đá nặng trong lòng, thở dài một hơi.

Song, nỗi sầu lo thì vẫn cứ dai dẳng, “Vậy nguyên nhân là gì mới được?”

“Hẳn là có liên quan đến gia đình.” Bác sĩ đưa cho hắn một tờ giấy, “Trong lần thôi miên sâu vừa rồi, tôi đã yêu cầu cậu Hạ vẽ lại những giấc mơ của mình, cậu ấy vẽ một ngôi nhà nhỏ; nơi ấy có bố lợn, mẹ lợn và hai con lợn con. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu Hạ chắc là có một người em trai hoặc em gái phải không?”

“Vâng, có một cô em gái.”



“Mặc dù bức tranh khắc họa một gia đình gồm bốn người nhưng ở trong phòng chỉ có ba con lợn, chú lợn con còn lại thì đang ngồi trên mái nhà. Mái nhà có ý nghĩa gì? Nguy hiểm, trống vắng, bơ vơ… Đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự.”

“Đúng là cậu ấy được nhận nuôi nhưng tôi đã gặp qua gia đình cậu ấy và có vẻ như tình cảm của bọn họ tương đối tốt.”

“Cậu cũng nói đấy thôi, có vẻ như kia mà.” Bác sĩ đưa cho hắn bản báo cáo hội chẩn, “Một khi mất đi cảm giác an toàn thì sẽ rất khó bù đắp vẹn nguyên như thuở ban đầu. Huống hồ đối với một đứa trẻ, chỉ cần một hành động trong lúc vô ý thôi cũng đủ để ám ảnh đứa trẻ ấy đến suốt cuộc đời.”

Thời Tự quay trở lại trong xe, Hạ Tê Kình tò mò hỏi bác sĩ đã nói những gì.

Hắn mỉm cười, “Không có gì đâu, bác sĩ bảo cậu áp lực quá lớn, buổi tối nên cho cậu đi ngủ sớm một chút.”

“Ngày nào cũng phải làm Đại số tuyến tính, sao mà ngủ sớm được?”

“Trích quỹ thời gian chơi game của cậu ra để làm bài tập thì dư sức.”

Hạ Tê Kình vờ như không nghe thấy, ngày hôm nay Thời Tự mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời, tươi tắn và sạch sẽ khiến cậu kìm lòng không đậu rướn người tới, khẽ ngửi hương thơm tỏa ra từ cổ áo của hắn.

“Thơm quá đi.” Hạ Tê Kình hít hà một ngụm lớn, “Cậu xịt nước hoa đấy à?”

“Không, chắc là mùi của nước giặt quần áo thôi.”

“Sao lại có cảm giác lành lạnh, giống vị của tin tức tố…”

Hạ Tê Kình lầu bà lầu bầu sau đó bắt lấy bả vai của Thời Tự, hằn môi mình lên cần cổ của hắn, hôn hai cái rồi dần dần chuyển thành liếm cắn nhẹ nhàng.

Thời Tự cứng đờ người trước đòn tập kích ngọt ngào đầy bất ngờ này.

Đầu lưỡi nho nhỏ luyến lưu trên cần cổ của hắn, hệt như một chú nai con bập bẹ tập liếm rồi khẽ khàng đánh dấu lãnh thổ của mình, thậm chí nụ hôn còn mang theo cả hương sữa ngạt ngào, đến cả hàm răng dùng để cắn hắn cũng dịu êm, vụng về lưu lại dấu ấn như là một cách tuyên thệ chủ quyền đầy ẩn ý.

Hạ Tê Kình cứ ngỡ Thời Tự sẽ không phát hiện ra nhưng rõ ràng Thời Tự thông minh hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Hắn bẹo gò má của cậu, “Sao đấy, dấu dâu tây mới chịu?”

Cậu vờ như không hiểu, “Tới kỳ thay răng nên muốn mài răng chút thôi.”

“Lại còn dám giữa ban ngày ban mặt lựa vị trí dễ thấy ghê ta.”

Hạ Tê Kình mất hứng, “Cậu có vẻ khó chịu nhỉ? Sợ lát nữa đứng lớp bị người nhìn thấy chứ gì?”

Thời Tự làm bộ nghiêm túc, “Đúng vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này sẽ chẳng còn ai tới đưa cơm hộp cho tớ nữa.”

Hạ Tê Kình cáu kỉnh cắn hắn một phát ngay tại cần cổ, lần này để lại dấu răng rất sâu, trông giống hai vết bớt hồng, “Cậu muốn ai tới đưa cơm cho cậu hả?!”

Lực cắn khi nông khi sâu, hệt như một gã ma cà rồng non nớt, thiếu kinh nghiệm.

“Ối ối, nhẹ chút, tớ trêu cậu thôi.” Hiện tại Thời Tự mới biết khó hiểu nhất là lòng dạ mỹ nhân có ngụ ý ra sao, hắn bèn nhanh chóng ôm lấy người bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, “Tớ có ăn gì đâu, mấy cái hộp cơm đó hộp nào có thể trả lại tớ đều đem đi trả hết.”

“Cậu không sợ người ta ngó thấy dấu răng trên cổ cậu à?!”

“Sao vậy được? Tớ hận không thể lấy cái khung tranh lồng dấu răng vào đây nè, về sau mỗi lần gặp người tớ nhất định lôi ra khoe, bảo là thấy gì đây không, cái này là do phu nhân nhà tôi làm đó, biểu thị tôi là bông đã có chủ, đừng ai mơ tưởng tới tôi nữa, hổng có cửa đâu.”

Hạ Tê Kình trở nên yếu đuối, trái tính trái nết, cực kì khó dỗ, sau khi đến trường cậu cứ quấn lấy hắn không chịu xuống xe, thậm chí còn âm thầm phóng thích tin tức tố nhằm mê hoặc hắn.

Lúc ấy đang là giữa trưa, chiếc xe đậu ở một góc vắng vẻ trong trường, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có tốp năm tốp ba sinh viên dùng bữa xong tạt ngang qua.

Hạ Tê Kình đè Thời Tự xuống hàng ghế sau xe rồi cưỡi lên trên người hắn, cậu khom lưng mút nhẹ yết hầu của hắn sau đó chậm rãi mơn trớn.

Yết hầu là nơi nhạy cảm và chưa bao giờ bị người khiêu khích đến thế.



Thời Tự gần như đã đánh mất lý trí trước sự cám dỗ của Hạ Tê Kình, một khi phải đối mặt với người mình thích, các phương pháp khống chế tin tức tố mà hắn đã dày công luyện tập tựa hồ chẳng có lấy một tí tác dụng nào, hắn như một con cá trắm cỏ bị miếng mồi ngon trước mắt hấp dẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể mắc câu.

“Đừng…” Thời Tự không ngờ sẽ có một ngày chính bản thân mình lại tự chui đầu vào lưới, “Mình về nhà trước nhé? Về rồi tớ theo ý cậu hết.”

Thời Tự cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, hắn biết rõ nơi đây là khuôn viên trường học có rất nhiều người ra vào.

Mặc dù cửa kính ô tô được dán những tấm phim một chiều không thể nhìn thấy bên trong, tuy nhiên, hắn vẫn chẳng thể nhịn nổi mà khẽ co giật bụng dưới.

Thời Tự không nỡ nặng lời, cũng chẳng đành lòng đẩy cậu ra, mà càng từ chối thì cậu sẽ lại càng quấn lấy chặt hơn.

Hạ Tê Kình nhâm nhi yết hầu của hắn sau đó nhìn hắn bằng một đôi mắt ướt át, “Không phải xế chiều cậu có khóa học ở câu lạc bộ bước nhảy sao?”

… Tới nước này rồi khóa cái quần gì nữa!

“Mình muốn cậu mang theo cái cổ chi chít dấu hôn tới phòng vũ đạo, phải để cho tất cả mọi người chứng kiến vết tích đầy mình trên cơ thể cậu, cậu có thể nói mình bị dị ứng hoặc muỗi cắn này nọ, mình không quan tâm lắm đâu…” Hạ Tê Kình trông chẳng khác nào một tên lưu manh ngỗ ngược không nói lý lẽ, “Chỉ cần cậu dám đi.”

Thời Tự dở khóc dở cười, “Cậu để tâm tới việc tớ đứng lớp bước nhảy đến thế cơ á?”

“Chẳng lẽ cậu thật sự không biết lý do tại sao đám Omega đó lại đăng ký tham gia?”

“Vì sao?”

“… Vì muốn được tiếp xúc thân thể với cậu!” Hạ Tê Kình tức tối nói, “Nghĩ muốn được cậu nắm tay dạy động tác, nghĩ muốn có số điện thoại của cậu, nghĩ muốn tiến thêm một bước với cậu, nghĩ muốn bị cậu dấu hiệu!”

Chỉ cần tưởng tượng đến việc Thời Tự có đụng chạm tay chân cùng những Omega khác, cậu ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, Thời Tự lại nhìn nhận theo một chiều hướng khác.

Hắn nghĩ đến “Dấu hiệu nhận biết cảm giác an toàn” mà bác sĩ tâm lý nói với hắn, một trong số đó là nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa, bệnh nhân sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với những thứ xung quanh, muốn khoanh vùng lãnh thổ, muốn nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay.

Nhưng liệu rằng những điều này có thật là tình yêu không?

Hắn bỗng dưng có chút không thể xác định được.

Kết quả là Thời Tự đã không đến lớp học bước nhảy vào chiều hôm đó, hắn gọi cho Mễ Yên bảo mình có việc bận đột xuất, kính nhờ cô đứng lớp thay.

Mễ Yên có hơi bất mãn, đây đã là lần nghỉ phép thứ ba của Thời Tự trong tháng này.

Hai lần trước, một lần là vì đến thăm nhà họ Hạ; lần còn lại là vào sáng ngày nọ, trong lúc hắn đang tắm thì Hạ Tê Kình bất thình lình xông vào, hai mắt đỏ hoe nói với hắn là “Tự dưng thấy lạnh” muốn được hắn ôm, vậy nên hai người mới trễ giờ lên lớp. Chai sữa tắm rơi xuống sàn, quần áo của Hạ Tê Kình vương vãi khắp nơi, cậu khóc cứ như một chú thỏ con lầm đường lạc lối sa chân vào hang cọp. Giáo viên phụ trách thậm chí còn gọi điện thoại tới trách mắng, cô giáo hỏi hắn có còn nhớ giao ước của mình không, đồng thời cảnh cáo hắn chớ nên sa đọa mà hãy dẫn dắt Omega của mình hướng về phía trước, phấn đấu học hành.

Chuyện tương tự như vậy lại một lần nữa xảy ra vào ngày hôm nay, Thời Tự hoàn toàn bất lực.

Khả năng tự chủ của hắn mỗi khi đối mặt với Hạ Tê Kình chẳng khác nào một đứa trẻ háu ăn nhìn thấy que kem, có thể vì nó mà bất chấp tất cả. Huống hồ Hạ Tê Kình vẫn luôn cố tình quyến rũ hắn, khiến cho cả hai đồng thời mê đắm chìm sâu vào bên trong. Vì vậy, tấm thảm xe vừa mới thay cách đây không lâu giờ lại trở nên nham nhở, dính đầy những dấu vết khó tả.

Lúc Thời Tự ôm Hạ Tê Kình về tới nhà, cõi lòng hắn ảo não không thôi, hắn biết là mình không nên cưng chiều cậu vô bờ bến như thế, tựa như đứa nhỏ muốn ăn kẹo, người lớn có bao nhiêu đều giao ra hết, đứa nhỏ chẳng mấy chốc sẽ hiểu cảm giác sung sướng khi được nâng niu. Thế nhưng sung sướng cũng là một loại trừng phạt, cuộc đời của mỗi một con người tại một thời điểm nhất định nào đó chắc chắn sẽ phải trả giá cho cái gọi là sung sướng mà mình đã từng hưởng thụ qua.

Theo như kinh nghiệm sống hơn 20 năm của hắn, phương pháp tối ưu nhất ngay tại thời điểm này là lập thời gian biểu, nên làm gì, vào lúc nào, liệt kê rõ ràng sau đó cứ vậy mà làm thôi.

Song, dù có là như thế thì mọi chuyện cũng đều trở nên vô ích.

Hạ Tê Kình đích thị là cánh gió thời tiết của hắn, chỉ cần cậu cười hắn cũng sẽ cười theo, cậu khóc hắn cũng sẽ đau lòng, chẳng có lý do, vô phương cứu chữa.

Không nỡ cũng là một loại nuông chiều, nuông chiều cậu ấy lẫn chính mình, mặc cho cả hai lạc lối và chìm sâu vào trong mật ngọt của những tháng ngày mát mẻ chớm thu.

⇝Cá trắm cỏ:

⇝Phim một chiều:

⇝Cánh gió thời tiết (Đây là một công cụ dùng để xác định hướng gió):

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau