Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 4: Sao có thể yêu một người đến thế?

Trước Sau
Chống lại giặc ngoài, bảo vệ lãnh thổ, chinh phục vũ trụ... tất cả những chuyện mang tầm cỡ vĩ mô ấy đều không làm khó được Quân sư Tạ của chúng ta, thế nhưng vấn đề trước mắt lại thực sự khiến anh phải đau đầu.

Năm đó, mới quen được một tháng, anh và Lục Ly đã quyết định ở bên nhau, tuy lúc ấy còn chưa nói chuyện yêu đương, nhưng vừa lên giường liền có ý ở bên đối phương hết cả một đời.

Kế tiếp, vì sự nghiệp giải phóng dải Ngân Hà, bọn họ đã cùng kề vai chiến đấu, nên cũng chẳng có thời gian vun đắp tình yêu.

Đợi khi chiến sự qua đi, cuộc sống dần dần ổn định, Lục Ly mới cầu hôn anh, lúc ấy, anh hoàn toàn không đắn đo do dự đã lập tức gật đầu.

Tiếp nữa, hai người bọn họ trải qua rất nhiều năm ngọt ngào hạnh phúc, trở thành đôi chồng chồng chuẩn mực cho toàn bộ Đế quốc Ngân Hà.

Lục Ly rất tốt với anh, mà anh đối xử với Lục Ly cũng tốt vô cùng.

Đây không phải là làm bộ làm tịch, mà trong mắt bọn họ, thực sự chỉ có đối phương.

Ôm tâm tư như thế, làm sao Tạ Kiến Vi có thể khoanh tay đứng nhìn Lục Ly chịu khổ được?

Nhan Kha lại nhấn mạnh: "Tuy Nguyên soái không phải người thường, nhưng trạng thái tinh thần cứ bất ổn như vậy, e rằng sẽ có chuyện!"

Tạ Kiến Vi nhanh chóng tỉnh táo lại: "Tôi biết."

Nhan Kha thở phào một hơi, anh rất hiểu Tạ Kiến Vi, lý trí siêu mạnh mẽ của thanh niên trẻ hơn mình đến cả chục tuổi này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ non mềm mà đối phương sở hữu.

Bất kể là chuyện gì, một khi đã quyết định, chắc chắn anh ta sẽ làm tốt đến mức tối đa.

Lục Ly là điểm yếu của anh, nhưng cũng là người quan trọng nhất đối với anh. Vì lẽ đó, Tạ Kiến Vi có thể phân rõ nặng nhẹ rất nhanh.

Nhan Kha nói: "Vậy thì tiếp tục đi!"

Tạ Kiến Vi gật gật đầu.

Bước vào giấc mộng của Lục Ly một lần nữa, Tạ Kiến Vi tưởng rằng mình sẽ tiếp tục thiết lập "em rể", nhưng hiển nhiên lần phân liệt thứ hai, nhóm Lục Ly không định giẫm lên vết xe đổ ban đầu nữa.

Vì thế cho nên, bây giờ Tạ Kiến Vi lại có một thân phận khác.

Anh tỉnh lại trong một căn phòng tương đối hoa lệ.

Đỉnh đầu là một chiếc đèn pha lê với phong cách cổ xưa, vách tường phủ kín một tầng hoa văn mỏng manh tinh tế phổ biến từ nhiều năm trước, bên trên còn treo những bức tranh được vẽ bằng tay. Không cần nghĩ cũng biết đây là phòng ở của một gia đình có danh có tiếng.

Chi phí để trang hoàng phòng ốc theo phong cách giả cổ thế này, không phải gia đình bình thường nào cũng đầu tư được.

Tạ Kiến Vi bước xuống giường, vạt áo ngủ tơ tằm màu đen thật dài trên người trượt nhẹ theo cẳng chân, chảy xuôi xuống tận mặt thảm lông mềm mại. Đối diện có một khung cửa sổ sát đất bằng kính một chiều (*), vừa vặn phản chiếu hình bóng anh.

(*) Kính một chiều là loại kính tráng gương không nhìn xuyên qua được.

Mặt mũi anh không có gì thay đổi, chẳng qua tóc đã dài hơn một chút, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, cho nên áo xống tán loạn lung tung, ngực với chân đều lộ ra từng mảng lớn, dây lưng bên hông cũng tuột ra, những nơi cần che đậy sắp sửa không giấu được nữa rồi.

Tạ Kiến Vi đang định chỉnh lại một chút thì phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Anh quay đầu, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng dưới chùm đèn pha lê.

Dường như hắn ta vừa mới trở về từ bên ngoài, trên thân còn mặc một cái áo măng tô màu xanh đậm, cổ áo sơ mi màu tím bên trong mở đến mấy khuy, để lộ đường xương quai xanh vô cùng gợi cảm.

Ngọn đèn hắt xuống những tia sáng lờ mờ, con ngươi tối đen của người đàn ông dâng đầy một mảnh si mê không hề che giấu.

— Lục Ly.

Tạ Kiến Vi do dự một chút, tình huống gì đây?

Chẳng lẽ trong giấc mơ này, bọn họ là người yêu?

Tạ Kiến Vi rất vui, nhưng anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được, chỉ đành đứng yên nhìn người nọ.

Tầm mắt Lục Ly chạy một đường dọc theo thân thể anh, từ vùng ngực trắng nõn xuống tới hai cẳng chân thon dài, từng ly từng tý, chậm rãi mà nóng bỏng, cứ như chuyện thật ngoài đời.

Lúc này, Tạ Kiến Vi mới giật mình.

Quần áo của anh lúc này, đúng là chẳng che đậy được cái gì cả.

Lục Ly cười khẽ một tiếng, cởi áo khoác, đến gần dán sát vào người Tạ Kiến Vi: "Nhớ anh không?"

Tạ Kiến Vi cảm thấy tình tiết phát triển rất khá, nên hùa theo nói: "Nhớ."

Anh thoáng ngẩng đầu, ngay sau đó, Lục Ly nhẹ nhàng hôn tới.

Củi khô lửa bốc, đấy là chuyện rất tự nhiên.



Triền miên quá nửa đêm, sau khi xong việc, Lục Ly lập tức xuống giường.

Tạ Kiến Vi tưởng hắn muốn đi rót nước, nên cũng không để ý nhiều.

Nào ngờ, đối phương lại bắt đầu mặc quần áo.

Đang nằm úp sấp ở trên giường, Tạ Kiến Vi cũng không muốn nhúc nhích, mở miệng hỏi: "Có việc à?"

Bàn tay đang thắt đai lưng thoáng dừng lại, Lục Ly cười nói: "Trễ thế này còn có thể có việc gì?"

Tạ Kiến Vi nghiêng người, dùng tay chống đầu nhìn về phía hắn: "Không có việc, thế anh mặc quần áo làm chi?"

Đôi con ngươi sẫm màu của Lục Ly chợt lóe sáng, dường như có chút bất ngờ, hắn hỏi: "Vẫn muốn hả?"

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: liên quan khỉ gì?

Song, hình như Lục Ly lại vô cùng vui vẻ: "Vài ngày không làm, xem ra em thật sự nhớ anh." Nói xong, hắn lại định nhào tới hôn anh.

Tạ Kiến Vi vươn tay chặn miệng đối phương: "Nào, còn quậy nữa, có muốn ngủ hay không đây?"

Lục Ly để mặc miệng mình dán sát vào lòng bàn tay người nọ, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

Tạ Kiến Vi dùng tay kia vỗ vỗ xuống giường: "Lại đây ngủ thôi."

Chẳng qua anh chỉ nói ra bốn tiếng rất bình thường, thế nhưng đồng tử của Lục Ly bỗng nhiên co rút lại, kinh ngạc đến không thể nào che giấu được.

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi cùng phát hiện ra điều này, đã có kinh nghiệm bị trục xuất khỏi cảnh trong mơ, cho nên anh tương đối lo lắng, chẳng biết có phải mình lại nói sai cái gì hay không.

Nhưng sau khi kinh ngạc trong mắt Lục Ly tan đi thì niềm vui lại nhanh chóng được dâng lên thay thế.

"Anh có thể ở lại hả?" Giọng nói của Lục Ly rất nhẹ, dường như thận trọng cực kỳ.

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, cũng đã quần nhau đến quá nửa đêm, chẳng lẽ hắn còn không định ngủ lại?

Lục Ly nhìn anh chăm chú đến không hề chớp mắt.

Trên phương diện lý trí, Tạ Kiến Vi cảm thấy, hẳn là mình nên nói một câu "không thể".

Nhưng rốt cuộc vẫn là người yêu của mình, mà ở tình huống hiện tại, hơn nửa đêm phải ngủ một mình cũng vô cùng khó chịu, vì thế, anh lên tiếng: "Mau tới đây."

Ý cười trong mắt Lục Ly thật đậm sâu, khóe miệng cong lên khiến cho gương mặt vốn đã đẹp trai của hắn lại càng thêm hoàn mỹ.

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà hôn nhẹ lên khóe môi của đối phương.

Lục Ly ôm người vào trong ngực: "Đừng quyến rũ anh."

Tạ Kiến Vi gối lên cánh tay rắn chắc của hắn: "Ngủ đi!"

Dứt lời, Tạ Kiến Vi liền nhắm mắt, song Lục Ly lại không ngủ mà cẩn thận quan sát anh lâu thật là lâu.

Nhìn sao cũng thấy đẹp, ngó kiểu gì cũng thấy yêu, dù biết người nọ là kẻ bạc tình, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà chìm đắm vào lưới tình của đối phương, thậm chí sẽ vì một chút dịu dàng trong lơ đễnh của người ta mà vui như chiếm được cả thế giới này.

Lục Ly thật sự không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được, hắn sợ chỉ cần mình hơi nhắm mắt, đến khi mở mắt ra sẽ phát hiện, tất cả những ngọt ngào này chỉ là một giấc mơ.

Sao có thể yêu một người đến như vậy?

Lục Ly không rõ, nhưng hắn yêu Tạ Kiến Vi, yêu đến điên cuồng liều lĩnh.

Trong mộng, Tạ Kiến Vi đã ngủ được một giấc ngon lành, lời này nghe ra thì rất buồn cười, nhưng thật sự đúng là có chuyện như vậy đấy.

Tỉnh dậy và nhìn thấy Lục Ly, anh liền hôn hắn một cái theo thói quen.

Rõ ràng, Lục Ly giật nảy mình.

Tạ Kiến Vi nói: "Ngày mới tốt lành."

Một lúc lâu sau Lục Ly mới mở miệng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì suốt đêm không ngủ: "Sáng tốt lành."

Tạ Kiến Vi đã nhận ra: "Ngủ không ngon à?"

Lục Ly nhìn anh, nói: "Vui quá, không ngủ được."

Tạ Kiến Vi bật cười: "Có gì mà vui?"

Lục Ly trả lời: "Quen nhau đã ba tháng, đây là lần đầu tiên em giữ anh ở lại."



Tạ Kiến Vi ngẩn người, cảm thấy hơi hơi không ổn, nhưng chuyện đã đến nước này, đổi ý chỉ sợ sẽ càng không hay, vì thế anh bèn nói qua loa: "Trước kia em không quen ngủ cùng người khác."

"Anh biết." Lục Ly dùng sức ôm chặt Ta Kiến Vi, để hơi thở nóng bỏng phả lên tai của đối phương, nói bằng giọng điều tràn đầy vui sướng, "Cho nên anh rất rất vui."

Nói thực thì, Lục Ly như vậy thật khiến Tạ Kiến Vi phải bó tay, anh chỉ hận không thể dâng cả thế giới lên trước mặt hắn chứ đừng nói tới chuyện giày vò này nọ.

Thế là Tạ Kiến Vi lại ngọt ngào với Lục Ly thêm một lát.

Lúc ăn sáng, anh vô cùng tự nhiên mà gắp miếng táo trong đĩa của Lục Ly đi.

Lục Ly giật mình, không thể tin hỏi: "Em biết anh không thích ăn táo hả?"

Tạ Kiến Vi thoáng dừng động tác trên tay, ý thức được thói quen đã khiến mình làm ra chuyện không nên.

Trái cây đặc trưng trên cái hành tinh nghèo nàn mà Lục Ly sinh ra là táo, khi còn bé, cứ đói bụng hắn sẽ gặm táo. Một người phải ăn một món duy nhất trong nhiều năm, kể cả món ấy có là đào tiên thì cũng sẽ dần dần chán ghét.

Do đó, Lục Ly không thích táo. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng đối với hắn, táo vẫn là một bóng ma tâm lý không thể phai mờ.

Nhưng việc kén ăn đối với một Chiến thần rắn rỏi kiên cường như hắn, nói ra cũng hơi mất mặt, nên Lục Ly vẫn chịu đựng không để lộ ra ngoài.

Về sau, Tạ Kiến Vi biết chuyện, thường xuyên gắp táo ăn hộ cho hắn.

Mặc dù là mơ, nhưng chắc chắn sở thích của Lục Ly sẽ không thay đổi.

Tạ Kiến Vi ăn táo giúp hắn gần mười năm, trên cơ bản, cứ nhìn thấy là sẽ trực tiếp gắp đi, ngay cả nghĩ cũng chưa hề, cho nên, đích thực là tay chân nhanh hơn đầu óc.

Câu hỏi vừa được đặt ra, thực sự Tạ Kiến Vi không biết phải trả lời làm sao mới tốt.

Căn cứ vào tình huống được thiết lập hiện tại, hẳn là anh không biết, nhưng chuyện anh làm lại thể hiện rằng anh đã biết.

Kể cả có nói mình thích ăn táo, nhưng cũng không đến mức thiếu lịch sự mà đi giành ăn với Lục Ly, đúng không?

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, mỉm cười, tỉnh bơ lảng sang chuyện khác: "Thì ra anh không thích ăn táo?"

Với nụ cười này, anh đã khiến Lục Ly bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, làm gì còn tỉnh táo để tìm hiểu căn nguyên, nhanh chóng bị dẫn dắt chuyển sang đề tài mới.

Bữa sáng kết thúc, bởi vì bầu không khí rất tuyệt vời, cho nên toàn bộ đồ ăn thức uống đều giống như mật ong, ngọt lịm và thấm sâu vào trong tâm trí.

Dùng bữa xong, thấy Lục Ly nhìn đồng hồ, Tạ Kiến Vi quay sang nói: "Phải về sao?"

Lục Ly không đáp mà hỏi ngược lại: "Hôm nay em có rảnh không?"

Tạ Kiến Vi thực sự không biết mình có thời gian rỗi hay không, cho nên im lặng không trả lời.

"Nếu em rảnh," Lục Ly nuốt nuốt nước bọt, "Anh muốn hẹn em..."

Thế nhưng, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Tạ Kiến Vi cười xin lỗi với đối phương, cất giọng nói: "Mời vào."

Cửa mở, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng ngay ngắn ở bên ngoài: "Giám đốc Tạ, đã chuẩn bị xong rồi."

Tạ Kiến Vi cũng không biết bọn họ chuẩn bị cái gì, chỉ đành ậm ừ đáp: "Ừm."

Đáy mắt Lục Ly chợt lóe ra một tia tiếc nuối, hắn nói: "Nếu em bận rồi thì hôm khác anh lại đến."

Tạ Kiến Vi không muốn để hắn đi, vì thế mới bảo: "Anh cứ từ từ đã."

Anh đi xem rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không cần thiết sẽ gạt đi ngay lập tức.

Kết quả, anh vừa mở miệng, người đàn ông mặc vest kia đã như nhận được chỉ thị, nhanh chóng vào phòng, đi tới trước mặt Lục Ly.

"Mr. Lục, xin mời." Trên tay anh ta bưng một cái khay bằng bạc, bên trên để mấy món đồ.

Một chiếc thẻ cứng màu đen, một cái chìa khóa xe và một tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản.

Khi Lục Ly nhìn đến mấy thứ này, cả người như rớt thẳng xuống hầm băng lạnh lẽo.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Câu hỏi đặt ra: Tại sao ông chồng cứ muốn ép tôi phải đặt chân lên con đường thành bot khốn nạn? !

Một nhân vật tốt bụng giấu tên nào đó trả lời: thôi cứ khốn nạn đi, chú mày không khốn thì làm sao giai nhà có thể biến xấu xa? Không xấu xa làm sao rủ nhau vào phòng tối chơi trò người lớn được? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau