Cách Sơn Hải

Chương 31: Em chỉ lên giường cùng với anh

Trước Sau
Bàn tay muốn tắt đèn của Từ Minh cứng lại rồi, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Giang Yến thế nhưng sẽ hỏi cậu loại vấn đề này?!

Hay là… chẳng lẽ.... ghen??

Từ Minh không chắc lắm, trở tay liền kéo chăn, người bên trong vẫn còn đang phân cao thấp với cậu, chăn chết sống kéo không ra.

Cậu buông lỏng tay, mệt mỏi.

Hiện tại Từ Minh bỗng nhiên vô cùng hối hận vừa rồi cho người xem phim ma, cố tình cho người ta lý do co đầu rụt cổ, quang minh chính đại chôn trong ổ chăn trốn cậu.

Nói đến phụ nữ... hôm nay Giang Yến cũng nói chuyện cậu có người khác, hắn đây là còn hiểu lầm, hay là còn đau đáu trong lòng chuyện mình có người mới?

Từ Minh vuốt cằm tự hỏi, rốt cuộc có phải Giang Yến biết sự tồn tại của Trần Vận, mới trong một ngày ngắn ngủi nhắc đi nhắc lại chuyện cậu có phụ nữ.

Biết mà nói, cậu phải chủ động mở miệng giải thích với người ta thế nào mới có thể không có vẻ đường đột? Không biết mà nói… cậu cũng không biết phải “tẩy trắng” chuyện mình đã từng có mấy người bạn gái thế nào.

Từ Minh nghĩ đến đầu trọc, lại nghe người trong chăn rầu rĩ nói thôi, không cần phải nói.

/

Động tác vò đầu của Từ Minh lập tức dừng lại.

Nếu đổi thành lúc trước có lẽ cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm, thật sự là tính toán không nói, nhưng trải qua một loạt chuyện đã xảy ra hôm nay, Từ Minh làm thế nào cũng không thể thôi ——

Thật sự thôi mà nói khẳng định Giang Yến lại phải nghĩ ngợi miên man, đến cuối cùng hắn khổ mình cũng khổ.



Từ Minh nghiến răng, lòng quyết định chủ ý, lại ôm lấy ụ chăn kia.

“Không biết, chưa từng thử dỗ phụ nữ ngủ,” Cậu ghé vào ụ chăn tìm vị trí gần sát lỗ tai người bên trong, bất chấp tất cả,

“A Yến, em chỉ từng lên giường với một mình anh.”

/

Chăn vẫn luôn không nhúc nhích lập tức run lên, đáy mắt Từ Minh sáng ngời, cho rằng người ta muốn đi ra, kết quả chăn càng bị bọc đến kín không kẽ hở, cậu nhìn đều sợ người bên trong khiến mình bị ngộp hỏng rồi.

Từ Minh bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện Cảnh Thu Vinh nói mẹ Giang Yến là điếm hôm nay.

/

Về cha mẹ của Giang Yến, Từ Minh cũng không rõ.

Mấy năm bọn họ ở bên nhau, cậu chưa từng nghe Giang Yến chủ động nhắc đến cha mẹ của mình. Cậu tò mò hỏi qua mấy lần, phát hiện Giang Yến có chút kháng cự đối với vấn đề về gia đình.

Lúc ấy Từ Minh đang giằng co với vị trong nhà, Giang Yến không chịu nói, dần dần cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Cậu nghĩ chờ mình thu phục vị trong nhà, lại nói với Giang Yến mình muốn làm quen với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai cũng không muộn.

Chỉ là lần thứ hai phát hiện Giang Yến lại mất tích cả ngày ở một ngày nào đó, Từ Minh ép hỏi, Giang Yến mới nói hắn là đi thăm mộ mẹ hắn.

Thế là Từ Minh biết ngày giỗ của nhạc mẫu.

“Vậy ba anh đâu?” Lúc ấy Từ Minh không nhịn được hỏi nhiều một câu, dường như Giang Yến sửng sốt một chút, mới dùng giọng điệu thật nhạt mà nói hắn không có cha.

Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là gia đình đơn thân giống như mình —— Từ Minh đau lòng, từ đó về sau sợ bóc vết sẹo của người ta, càng là một ngụm cũng sẽ không nhắc đến chuyện của cha mẹ.



/

Từ Minh cũng không để ý mẹ Giang Yến có phải điếm hay không.

Cậu để ý chính là Giang Yến và Cảnh Thu Vinh có quen biết nhau từ trước hay không, cùng với Giang Yến sẽ biến thành thế này, có liên quan tới quá khứ của hắn, thân phận của mẹ hắn hay không.

Nếu Giang Yến và Cảnh Thu Vinh đã quen biết từ trước, vậy nhất định Cảnh Thu Vinh biết được quá khứ của hắn hoặc ít hoặc nhiều.

Từ Minh nghĩ vậy, cân nhắc một chút những lời cần nói trong đầu, thử mở miệng: “Tụ tập hôm nay còn rất vui vẻ, đã lâu rồi em không gặp đám Cảnh Thu Vinh —— anh còn nhớ Cảnh Thu Vinh không? Sinh nhật em một năm trước hai người cũng gặp qua rồi.”

Cậu nói xong liền cảm thấy mình khẩn trương đến tim đập có hơi mau, sợ mình nhắc tới sẽ có vẻ đột ngột, sẽ làm Giang Yến nhớ tới chuyện gì không tốt.

/

Từ Minh vẫn còn thấp thỏm đợi một lát, lại không đợi đến câu trả lời. Cậu chờ đến có chút gấp, nhịn không được lại xốc chăn, lúc này thế nhưng ngoài ý muốn xốc lên một cách dễ dàng.

Người dưới chăn hô hấp dài mà đều, hai mắt nhắm chặt, không hề có phản ứng với động tác xốc chăn của cậu.

….. Ngủ rồi?

Từ Minh thấy hắn ngủ yên cũng không rảnh lo gì, theo bản năng thả nhẹ động tác đi tắt đèn.

Ngày mai còn phải gặp lão Tiết a… ngày mai rồi nói sau.

Cậu nhẹ đưa môi chạm nhẹ vào vành tai của Giang Yến, dính vào gối đầu ngáp mấy cái, không lâu lắm liền ngủ rồi.

Giang Yến vốn ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau