Cái Gì? Bảo Ta Bán Con, Ăn Đất, Gặm Vỏ Cây, Tro Cốt Cũng Cho Ngươi
Chương 33: Nương, Con Đi Cùng Người
Nói xong, Kiều Hiểu Khê cầm rổ và cái xẻng nhỏ chạy đi như một cơn gió, hoàn toàn không cho Kiều Như Hà có cơ hội ngăn cản cô bé.
Kiều Như Hà khen ngợi: “Con bé Hiểu Khê này thật ngoan, thật hiểu chuyện”
Dưới một thân cây ở cuối thôn có một mảnh rau dại xanh mượt, cây nào cây nấy đều có lá to tươi tốt, Kiều Hiểu Khê nhìn chúng nó, lộ ra một nụ cười.
Trong phòng bếp, gạo lứt trong nồi đã được nấu nở bung, Kiều Như Nguyệt đổ nguyên một chén thịt và canh vào nồi, trong nháy mắt, nồi cháo thanh đạm lập tức nổi lên rất nhiều váng dầu, trong không khí đều là mùi thịt!
Kiều Như Hà đã không biết bao lâu rồi mình chưa được ăn thịt, lúc này ngửi được mùi thịt thì nước miếng trong miệng không nghe theo khống chế mà điên cuồng chảy ra.
Mặc dù nàng ấy đã cố gắng kiềm chế, nhưng hai con mắt vẫn không theo khống chế mà nhìn chằm chằm cháo thịt đang sôi ùng ục trong nồi, liếc mắt một cái lại nhìn thấy tất cả đều là thịt!
Khi Kiều Hiểu Khê tiến vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Kiều Hiểu Khê rũ mí mắt xuống, thầm mắng Kiều Như Hà da mặt dày ăn ké thịt nhà họ.
Cô bé tuyệt đối sẽ không để Kiều Như Hà thực hiện được!
“Nương, con đã rửa sạch rau dại và cắt nhỏ rồi ạ”
Dứt lời, Kiều Hiểu Khê bưng chậu gỗ lên, đổ một chậu tràn đầy rau dại vào trong, trong nháy mắt nồi cháo đã bị chứa đầy, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy rau dại xanh mượt.
“Hiểu khê, nhiều rau dại quá rồi!” Kiều Như Nguyệt nhắc nhở.
“Không sao, nương, con thích ăn rau dại”
Sợ Kiều Như Nguyệt lấy bớt rau dại ra ngoài, Kiều Hiểu Khê vội vàng dùng cái xẻng nấu cơm khuấy nồi cháo, thành công trộn lẫn rau dại và cháo thịt lại với nhau.
Một nồi cháo thịt đầy biến thành một nồi cháo rau dại đầy!
Khóe miệng Kiều Hiểu Khê nhếch lên một chút xíu, nhỏ đến không có ai phát hiện ra, Kiều Như Hà muốn ăn thịt nhà cô bé à, nằm mơ đi, ăn rau dại đi!
Bữa cơm sáng, ba người đều ăn rất no, cháo rau dại mang theo mùi thịt vô cùng ngon, Kiều Hiểu Khê ăn ba chén.
Kiều Như Hà buông bụng ăn, ăn năm chén mới rời đi, đã rất lâu rồi nàng ấy không được ăn no và ngon như vậy.
Kiều Hiểu Khê muốn nhắc nhở Kiều Như Nguyệt đừng đối xử quá tốt với Kiều Như Hà, nhưng lại sợ chọc Kiều Như Nguyệt không vui, dù sao hiện tại cô bé còn phải sống dựa vào Kiều Như Nguyệt.
Chỉ là rõ ràng thầy bói nói Kiều Như Nguyệt không sống quá 25 tuổi, hôm nay đã 25 tuổi, vì sao còn chưa chết?
Chẳng lẽ “sống không quá 25 tuổi” có ý là trong vòng 25 tuổi sẽ không sao?
Nhưng sống không đến 26 tuổi?
Trong đầu nhỏ của Kiều Hiểu Khê vô cùng lo lắng.
Nếu là Kiều Như Nguyệt chết, làm sao cô bé có thể đấu lại phu thê Kiều Phong Thu, Hàng bà tử và Kiều Như Hà, Chương Thanh Thành kia?
Chắc chắn cuối cùng cô bé sẽ không chiếm được ngôi nhà này, chi bằng trong một năm này nghĩ cách lấy tiền trên người Kiều Như Nguyệt đi.
Đến lúc đó Kiều Như Nguyệt chết rồi, cô bé cầm tiền chạy trốn cũng là một con đường sống!
“Hiểu Khê, nương đi trấn trên một chuyến, con ở nhà giữ nhà nhé!”
Trong lúc Kiều Hiểu Khê đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Kiều Như Nguyệt, cô bé quay đầu thì thấy Kiều Như Nguyệt cõng một cái sọt thật lớn.
Kiều Hiểu Khê thầm kêu một tiếng không tốt, đây là muốn mua bao nhiêu đồ vật? Cõng theo cái sọt lớn như vậy?
Ngày hôm qua mua bốn cân thịt hết 72 văn, hôm nay tuyệt đối không thể để Kiều Như Nguyệt tiếp tục xài tiền lung tung nữa!
“Nương, con đi cùng người~”
Không cho Kiều Như Nguyệt có cơ hội từ chối, Kiều Hiểu Khê trực tiếp tiến lên nắm tay Kiều Như Nguyệt cùng nhau đi lên trấn trên.
Kiều Như Hà khen ngợi: “Con bé Hiểu Khê này thật ngoan, thật hiểu chuyện”
Dưới một thân cây ở cuối thôn có một mảnh rau dại xanh mượt, cây nào cây nấy đều có lá to tươi tốt, Kiều Hiểu Khê nhìn chúng nó, lộ ra một nụ cười.
Trong phòng bếp, gạo lứt trong nồi đã được nấu nở bung, Kiều Như Nguyệt đổ nguyên một chén thịt và canh vào nồi, trong nháy mắt, nồi cháo thanh đạm lập tức nổi lên rất nhiều váng dầu, trong không khí đều là mùi thịt!
Kiều Như Hà đã không biết bao lâu rồi mình chưa được ăn thịt, lúc này ngửi được mùi thịt thì nước miếng trong miệng không nghe theo khống chế mà điên cuồng chảy ra.
Mặc dù nàng ấy đã cố gắng kiềm chế, nhưng hai con mắt vẫn không theo khống chế mà nhìn chằm chằm cháo thịt đang sôi ùng ục trong nồi, liếc mắt một cái lại nhìn thấy tất cả đều là thịt!
Khi Kiều Hiểu Khê tiến vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Kiều Hiểu Khê rũ mí mắt xuống, thầm mắng Kiều Như Hà da mặt dày ăn ké thịt nhà họ.
Cô bé tuyệt đối sẽ không để Kiều Như Hà thực hiện được!
“Nương, con đã rửa sạch rau dại và cắt nhỏ rồi ạ”
Dứt lời, Kiều Hiểu Khê bưng chậu gỗ lên, đổ một chậu tràn đầy rau dại vào trong, trong nháy mắt nồi cháo đã bị chứa đầy, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy rau dại xanh mượt.
“Hiểu khê, nhiều rau dại quá rồi!” Kiều Như Nguyệt nhắc nhở.
“Không sao, nương, con thích ăn rau dại”
Sợ Kiều Như Nguyệt lấy bớt rau dại ra ngoài, Kiều Hiểu Khê vội vàng dùng cái xẻng nấu cơm khuấy nồi cháo, thành công trộn lẫn rau dại và cháo thịt lại với nhau.
Một nồi cháo thịt đầy biến thành một nồi cháo rau dại đầy!
Khóe miệng Kiều Hiểu Khê nhếch lên một chút xíu, nhỏ đến không có ai phát hiện ra, Kiều Như Hà muốn ăn thịt nhà cô bé à, nằm mơ đi, ăn rau dại đi!
Bữa cơm sáng, ba người đều ăn rất no, cháo rau dại mang theo mùi thịt vô cùng ngon, Kiều Hiểu Khê ăn ba chén.
Kiều Như Hà buông bụng ăn, ăn năm chén mới rời đi, đã rất lâu rồi nàng ấy không được ăn no và ngon như vậy.
Kiều Hiểu Khê muốn nhắc nhở Kiều Như Nguyệt đừng đối xử quá tốt với Kiều Như Hà, nhưng lại sợ chọc Kiều Như Nguyệt không vui, dù sao hiện tại cô bé còn phải sống dựa vào Kiều Như Nguyệt.
Chỉ là rõ ràng thầy bói nói Kiều Như Nguyệt không sống quá 25 tuổi, hôm nay đã 25 tuổi, vì sao còn chưa chết?
Chẳng lẽ “sống không quá 25 tuổi” có ý là trong vòng 25 tuổi sẽ không sao?
Nhưng sống không đến 26 tuổi?
Trong đầu nhỏ của Kiều Hiểu Khê vô cùng lo lắng.
Nếu là Kiều Như Nguyệt chết, làm sao cô bé có thể đấu lại phu thê Kiều Phong Thu, Hàng bà tử và Kiều Như Hà, Chương Thanh Thành kia?
Chắc chắn cuối cùng cô bé sẽ không chiếm được ngôi nhà này, chi bằng trong một năm này nghĩ cách lấy tiền trên người Kiều Như Nguyệt đi.
Đến lúc đó Kiều Như Nguyệt chết rồi, cô bé cầm tiền chạy trốn cũng là một con đường sống!
“Hiểu Khê, nương đi trấn trên một chuyến, con ở nhà giữ nhà nhé!”
Trong lúc Kiều Hiểu Khê đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Kiều Như Nguyệt, cô bé quay đầu thì thấy Kiều Như Nguyệt cõng một cái sọt thật lớn.
Kiều Hiểu Khê thầm kêu một tiếng không tốt, đây là muốn mua bao nhiêu đồ vật? Cõng theo cái sọt lớn như vậy?
Ngày hôm qua mua bốn cân thịt hết 72 văn, hôm nay tuyệt đối không thể để Kiều Như Nguyệt tiếp tục xài tiền lung tung nữa!
“Nương, con đi cùng người~”
Không cho Kiều Như Nguyệt có cơ hội từ chối, Kiều Hiểu Khê trực tiếp tiến lên nắm tay Kiều Như Nguyệt cùng nhau đi lên trấn trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất