Cái Gì, Ta Là Bạch Nguyệt Quang Kiều Diễm Điên Cuồng Trong Mạt Thế?
Chương 29: A
Nguyễn Chu Vi bị nụ cười của cô làm cho tâm hoa nộ phóng: "Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết."
Cho đến khi anh ta đi ra khỏi phòng của Thẩm Tế Sơ, nụ cười trên mặt vẫn chưa dứt, trong đầu đều là dáng vẻ Thẩm Tế Sơ cười với mình lúc nãy... Chậc, đúng là có chút hợp gu anh ta.
Cái dáng vẻ yếu đuối mong manh kia, lại có chút đáng yêu, còn chưa kịp vui mừng bao lâu, trên đường quay về phòng thực nghiệm đã đụng phải Hạ Xuyên Dã.
Hạ Xuyên Dã chú ý tới sự bất thường của anh ta: "Phát tình à?"
Nguyễn Chu Vi: "Phát tình gì chứ? Tôi đây là xuân tâm nhộn nhạo, sắp khai khiếu rồi, muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu rồi!"
"Ồ? Thật sao?"
"Chính là tiểu mỹ nhân kia, cười lên thật sự rất đẹp, trái tim tôi này, đều đi theo cô ấy... Mẹ nó! Đội trưởng Hạ cậu không có việc gì dùng dị năng làm gì thế?!" Nguyễn Chu Vi lời còn chưa nói hết, đã bị đôi đồng tử màu đỏ tươi của anh dọa sợ.
Ánh mắt người đàn ông cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không lộ ra chút ánh sáng nào, đồng tử lóe lên dị sắc, thân hình đã áp sát Nguyễn Chu Vi.
Động tác giơ tay lên càng thêm phần nguy hiểm.
Nguyễn Chu Vi phản ứng nhanh nhạy, cũng giơ tay lên đỡ.
Nhưng mà dị năng cấp một trước mặt dị năng cấp đặc biệt căn bản không có chút sức lực nào để chống đỡ, ngực anh ta trúng một quyền, bị Hạ Xuyên Dã đánh mạnh vào tường, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Đội trưởng Hạ... cậu bình tĩnh một chút đi, tôi chỉ thuận miệng nhắc tới tiểu mỹ nữ một chút thôi mà, cậu cần gì phải phản ứng lớn như vậy chứ... khụ khụ khụ..."
Người đàn ông bị gọi nửa điểm phản ứng cũng không có.
Nguyễn Chu Vi biết đây tuyệt đối là có tình huống, đội trưởng Hạ rất không bình thường, lập tức dùng trí não liên lạc với người của phòng thực nghiệm, còn chưa kết nối được tín hiệu đã bị Hạ Xuyên Dã lóe lên trước mặt bóp cổ, hung hăng ném xuống đất, tạo thành một hố sâu.
"Mẹ kiếp! Thật sự ném xuống đất à! Xương cốt của tôi đều sắp gãy rồi!"
Anh ta phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy, bị ép tiếp thêm mấy chiêu của Hạ Xuyên Dã.
Dị năng cấp đặc biệt đã rất khó đối phó rồi, huống chi còn là dị năng cấp đặc biệt vì virus mà thần trí không rõ ràng, gặp người là đánh, anh ta có chịu đựng giỏi đến mức nào cũng không chịu nổi sự tra tấn của dị năng cấp đặc biệt.
Liên lạc của trí não bị cắt đứt.
Anh ta vừa cố gắng chống đỡ công kích của Hạ Xuyên Dã, vừa nghĩ cách để anh bình tĩnh lại, nếu còn không bình tĩnh lại nữa, anh ta sẽ bị Hạ Xuyên Dã đánh chết mất!
Đang lúc khó xử, không ngờ Tần Ny đột nhiên xuất hiện, khí tức dị năng giả của cô ấy lập tức thu hút sự chú ý của Hạ Xuyên Dã.
Hạ Xuyên Dã buông Nguyễn Chu Vi ra, dùng con ngươi đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm Tần Ny ở phía xa.
Tần Ny xoay người bỏ chạy.
Thẩm Tế Sơ nhân cơ hội tiến đến đỡ Nguyễn Chu Vi: "Không sao chứ?"
Nguyễn Chu Vi cảm động không thôi: "Không sao, tôi thật không ngờ em và cô nhóc kia lại đến cứu tôi."
"Ân tình đùi gà, trả rồi." Cô đứng dậy định đi.
Nguyễn Chu Vi kéo cô lại: "Cô nhóc Tần Ny kia cản không được bao lâu đâu, đội trưởng Hạ bị nhiễm virus rồi, là virus của nữ zombie kia, không ngờ lại ngoan cường như vậy, tôi đã dùng trí não liên lạc với người của phòng thực nghiệm, họ đang mang thuốc ức chế đến, em đừng đi."
"Tần Ny sẽ chết." Cô nói.
Cho đến khi anh ta đi ra khỏi phòng của Thẩm Tế Sơ, nụ cười trên mặt vẫn chưa dứt, trong đầu đều là dáng vẻ Thẩm Tế Sơ cười với mình lúc nãy... Chậc, đúng là có chút hợp gu anh ta.
Cái dáng vẻ yếu đuối mong manh kia, lại có chút đáng yêu, còn chưa kịp vui mừng bao lâu, trên đường quay về phòng thực nghiệm đã đụng phải Hạ Xuyên Dã.
Hạ Xuyên Dã chú ý tới sự bất thường của anh ta: "Phát tình à?"
Nguyễn Chu Vi: "Phát tình gì chứ? Tôi đây là xuân tâm nhộn nhạo, sắp khai khiếu rồi, muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu rồi!"
"Ồ? Thật sao?"
"Chính là tiểu mỹ nhân kia, cười lên thật sự rất đẹp, trái tim tôi này, đều đi theo cô ấy... Mẹ nó! Đội trưởng Hạ cậu không có việc gì dùng dị năng làm gì thế?!" Nguyễn Chu Vi lời còn chưa nói hết, đã bị đôi đồng tử màu đỏ tươi của anh dọa sợ.
Ánh mắt người đàn ông cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không lộ ra chút ánh sáng nào, đồng tử lóe lên dị sắc, thân hình đã áp sát Nguyễn Chu Vi.
Động tác giơ tay lên càng thêm phần nguy hiểm.
Nguyễn Chu Vi phản ứng nhanh nhạy, cũng giơ tay lên đỡ.
Nhưng mà dị năng cấp một trước mặt dị năng cấp đặc biệt căn bản không có chút sức lực nào để chống đỡ, ngực anh ta trúng một quyền, bị Hạ Xuyên Dã đánh mạnh vào tường, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Đội trưởng Hạ... cậu bình tĩnh một chút đi, tôi chỉ thuận miệng nhắc tới tiểu mỹ nữ một chút thôi mà, cậu cần gì phải phản ứng lớn như vậy chứ... khụ khụ khụ..."
Người đàn ông bị gọi nửa điểm phản ứng cũng không có.
Nguyễn Chu Vi biết đây tuyệt đối là có tình huống, đội trưởng Hạ rất không bình thường, lập tức dùng trí não liên lạc với người của phòng thực nghiệm, còn chưa kết nối được tín hiệu đã bị Hạ Xuyên Dã lóe lên trước mặt bóp cổ, hung hăng ném xuống đất, tạo thành một hố sâu.
"Mẹ kiếp! Thật sự ném xuống đất à! Xương cốt của tôi đều sắp gãy rồi!"
Anh ta phun ra một ngụm máu, từ trên mặt đất bò dậy, bị ép tiếp thêm mấy chiêu của Hạ Xuyên Dã.
Dị năng cấp đặc biệt đã rất khó đối phó rồi, huống chi còn là dị năng cấp đặc biệt vì virus mà thần trí không rõ ràng, gặp người là đánh, anh ta có chịu đựng giỏi đến mức nào cũng không chịu nổi sự tra tấn của dị năng cấp đặc biệt.
Liên lạc của trí não bị cắt đứt.
Anh ta vừa cố gắng chống đỡ công kích của Hạ Xuyên Dã, vừa nghĩ cách để anh bình tĩnh lại, nếu còn không bình tĩnh lại nữa, anh ta sẽ bị Hạ Xuyên Dã đánh chết mất!
Đang lúc khó xử, không ngờ Tần Ny đột nhiên xuất hiện, khí tức dị năng giả của cô ấy lập tức thu hút sự chú ý của Hạ Xuyên Dã.
Hạ Xuyên Dã buông Nguyễn Chu Vi ra, dùng con ngươi đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm Tần Ny ở phía xa.
Tần Ny xoay người bỏ chạy.
Thẩm Tế Sơ nhân cơ hội tiến đến đỡ Nguyễn Chu Vi: "Không sao chứ?"
Nguyễn Chu Vi cảm động không thôi: "Không sao, tôi thật không ngờ em và cô nhóc kia lại đến cứu tôi."
"Ân tình đùi gà, trả rồi." Cô đứng dậy định đi.
Nguyễn Chu Vi kéo cô lại: "Cô nhóc Tần Ny kia cản không được bao lâu đâu, đội trưởng Hạ bị nhiễm virus rồi, là virus của nữ zombie kia, không ngờ lại ngoan cường như vậy, tôi đã dùng trí não liên lạc với người của phòng thực nghiệm, họ đang mang thuốc ức chế đến, em đừng đi."
"Tần Ny sẽ chết." Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất