Cái Gì, Ta Là Bạch Nguyệt Quang Kiều Diễm Điên Cuồng Trong Mạt Thế?

Chương 35: A

Trước Sau
Sau đó, Tần Ny liền tháo trí não trên người mình đưa cho cô.

Tần Ny nói bản thân không cần dùng đến, không thích liên lạc với người khác, cũng không cần dựa vào trí não để hỗ trợ, thiên phú của cô ấy có thể mang đến cho cô ấy những thứ cô ấy muốn.

Thẩm Tế Sơ vừa kinh ngạc vì Tần Ny lại có trí não, lại còn nguyện ý đưa cho cô, vừa cảm thấy trí não này thật sự quá hữu dụng.

Nó chỉ đơn thuần là một con chip mỏng chưa đến một milimet, có thể lựa chọn cấy vào cơ thể thực vật hoặc đeo trên người, có thể liên lạc với trí não mọi lúc mọi nơi, sau đó có thể lấy ra vật tư cần thiết trong không gian trí não.

Không gian trí não của Tần Ny có 8 mét vuông.

Dùng để chứa số vật tư dự trữ hiện tại của cô thì quá đủ.

Hơn ba mươi thùng đồ hộp cùng đủ loại quần áo, thuốc men và nước dự trữ chất đống vào trong đó, cũng chỉ chiếm một phần ba không gian.

Sau khi có thứ này, cô còn có thể xem trực tiếp một số bản tin về Khu An Toàn và thế giới bên ngoài, mấy ngày nay cô cứ mải mê nghịch ngợm chiếc trí não trong tay.

Thứ này có thể lưu trữ vật tư, giữ liên lạc, còn có thể chữa trị vết thương trên người người được kết nối, giải trí cũng có không ít trò, quả thực còn lợi hại hơn cả trí tuệ nhân tạo.

Nhìn thấy cô ở ngoài vườn vẫn đang nhìn chằm chằm vào không trung cười, Tần Ny đi tới chọc chọc vào cánh tay cô: "Sơ Sơ, tránh ra nào.”

Thẩm Tế Sơ vẫn đang nghe một mẩu tin tức hài hước được phát trên trí não, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như đóa hoa, nghe thấy cô ấy nói xong liền nghiêng người sang một bên.

Thấy cô vui, Tần Ny cũng cười theo.

Rồi cô ấy lại vung cuốc lên, nghiêm túc tiếp tục xới đất.



Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị Nguyễn Chu Vi và Hạ Xuyên Dã đi vào bắt gặp, ánh mắt hai người đều đồng loạt rơi trên gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ như hoa của Thẩm Tế Sơ.

Thật là ngày nào cũng phải bôi đất lên mặt, giống như mèo con vậy, lần trước còn chạy ra ngoài Khu An Toàn, cũng phải để cho cô nhóc kia bôi đầy cát lên mặt, không cho rửa không cho lau.

Nguyễn Chu Vi cong khóe môi, bước những bước thong dong vào nhà kính: "Tiểu mỹ nữ, cười gì mà vui thế?"

Nghe thấy tiếng anh ta, Thẩm Tế Sơ liền nằm xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hai chân thon dài vắt chéo, ung dung đáp: "Xem tin tức."

"Tin gì thế? Là tin tức gần đây có người ra ngoài làm nhiệm vụ nhận nhầm zombie thành người, còn suýt chút nữa thì thành đôi với zombie kia, đến tận ngày đăng ký kết hôn mới phát hiện vợ mình không chỉ là zombie mà còn là yêu quái à?"

Thẩm Tế Sơ không nhịn được cười thành tiếng: "Đúng vậy, chính là nó."

Chủ yếu là điều thú vị nhất chính là con zombie kia còn nhiều lần thè lưỡi lắc lư trước mặt tên dị năng giả kia, còn tên dị năng giả kia vẫn đắm chìm trong thế giới sắp được kết hôn của mình, ngay cả phòng cưới trong Khu An Toàn cũng đã chuẩn bị xong, đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng, cho dù zombie trước mặt anh ta chảy nước dãi lộ nguyên hình, anh ta vẫn tưởng người ta đang trêu đùa mình.

Chuyện này vừa ra, cả ba căn cứ đều lan truyền, khi anh ta biết được cũng đã cười rất lâu.

Nguyễn Chu Vi cũng tự mình lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô: "Sao em lại thấy buồn cười? Có phải em cũng thấy người đó rất ngốc không?"

"Không." Thẩm Tế Sơ nói: "Tôi không thấy anh ta ngốc, tôi chỉ thấy anh ta thật ngây thơ."

"Chẳng phải ý nghĩa đều như nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau