Cái Gì, Ta Là Bạch Nguyệt Quang Kiều Diễm Điên Cuồng Trong Mạt Thế?
Chương 36: A
"Không giống."
"Sao lại không giống?"
Thẩm Tế Sơ liếc mắt: "Tôi cười anh ta ngây thơ, là vì anh ta ngây thơ đến mức trong mạt thế còn đi tìm kiếm sự an ủi của tình cảm, quá cô độc, bất quá đây cũng là hiện tượng phổ biến của thời đại này, mọi người đều không nói đến tình cảm, nhưng lại không thể rời khỏi tình cảm, người người đều muốn có người khác phái, nhưng lại chỉ muốn duy trì mối quan hệ trên thể xác."
Nguyễn Chu Vi khựng lại: "Em đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy em đang mắng chửi người khác vậy."
"Không có, anh không giống bọn họ."
"Không giống?" Nguyễn Chu Vi cười hỏi: "Có phải trong mắt em, tôi càng đặc biệt hơn một chút không?"
"Coi như vậy đi."
"Vậy em cảm thấy tôi thế nào?"
"Bạn tốt."
Nguyễn Chu Vi: "... Cái gì?"
Thẩm Tế Sơ không chút do dự khen ngợi: "Anh mặc đồ nữ thật sự rất đẹp, tôi có thể gọi anh là chị gái không?"
"Cũng được... Không đúng! Phi phi phi, tôi chỉ là thích mặc đồ nữ thôi, nhưng tôi vẫn thích con gái, tôi mới không có hứng thú với đám đàn ông thô kệch đầy mồ hôi trong căn cứ kia! Ngày nào bọn họ cũng chỉ biết đánh đấm, người đầy cơ bắp cứng ngắc, tôi ghê tởm muốn chết, gọi là chị gái gì chứ, gọi là anh trai! Anh trai em mặc đồ nữ chỉ là vì muốn tiếp cận những mỹ nhân như em thôi."
Thẩm Tế Sơ cũng lười tranh luận với anh ta, cô nằm trên ghế, hai chân bắt chéo lắc lư, ngay cả làn váy bị xốc lên để lộ một phần da thịt trắng nõn dưới chân cũng chẳng mấy để tâm.
Chủ yếu là sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cô cảm thấy Nguyễn Chu Vi thật sự có tiềm năng làm chị em tốt, thậm chí có mấy lần anh ta mặc đồ nữ đến, cô còn trực tiếp coi anh ta như chị em gái.
Anh ta luôn miệng gọi cô là tiểu mỹ nữ, suốt ngày bám theo cô nói mấy lời ong bướm sến súa, nhưng cô thật sự không cảm thấy Nguyễn Chu Vi đối với cô là loại tình yêu chiếm hữu cực đoan, chỉ là bạn bè bình thường trêu chọc, chơi khăm nhau mà thôi.
Thời gian lâu dần, trước mặt anh ta cô cũng không cần phải che giấu gì nhiều.
Anh ta cũng sớm quen rồi, thậm chí còn thảo luận với cô về kiến thức dưỡng da và trang điểm.
Thẩm Tế Sơ là người hiện đại, có quan niệm trang điểm của người hiện đại, mỗi lần anh ta đều rất thích, càng nghe càng say sưa, thậm chí còn muốn cô trang điểm cho anh ta, mặc váy của cô.
“Tiểu mỹ nữ, tôi nghiêm túc đấy, em xem xét anh trai này một chút được không?”
“Tôi vẫn nên coi anh như chị gái thì hơn.”
“Không được, tôi thật sự rất thích em.”
Thẩm Tế Sơ tắt trí não, vừa định cãi lại anh ta một câu thì bỗng nhiên nhận ra có một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu mình, cơ thể cô cứng đờ, quay đầu lại thì vừa vặn chạm phải đôi mắt xanh lam lạnh lùng của Hạ Xuyên Dã.
“…” Sao Hạ Xuyên Dã lại ở đây chứ?!
Cô khẽ nháy mắt với Tần Ny.
Sao A Ny không nhắc nhở cô vậy?
Tần Ny nhỏ giọng nói: “Vừa nãy tôi nhắc nhở cậu rồi, cậu, mải xem trí não, không để ý.”
Thẩm Tế Sơ hối hận đến xanh ruột.
Trí não hại người.
Cô thu chân cũng không kịp, vội vàng chỉnh sửa lại tà váy dài, nhưng ước chừng dáng vẻ lười biếng lúc nãy của cô, còn vô tư bắt chéo chân, chắc chắn Hạ Xuyên Dã đã nhìn thấy hết rồi.
Xấu hổ quá…
Thẩm Tế Sơ cứng đờ da đầu chào hỏi, lễ phép gọi một tiếng: “Đội trưởng Hạ.”
Hạ Xuyên Dã đứng trong vườn rau, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người cô, rất bình tĩnh đáp lại một tiếng, lại chú ý tới một cây xanh bên cạnh chân, lên tiếng hỏi: “Đây là giống gì vậy?”
"Sao lại không giống?"
Thẩm Tế Sơ liếc mắt: "Tôi cười anh ta ngây thơ, là vì anh ta ngây thơ đến mức trong mạt thế còn đi tìm kiếm sự an ủi của tình cảm, quá cô độc, bất quá đây cũng là hiện tượng phổ biến của thời đại này, mọi người đều không nói đến tình cảm, nhưng lại không thể rời khỏi tình cảm, người người đều muốn có người khác phái, nhưng lại chỉ muốn duy trì mối quan hệ trên thể xác."
Nguyễn Chu Vi khựng lại: "Em đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy em đang mắng chửi người khác vậy."
"Không có, anh không giống bọn họ."
"Không giống?" Nguyễn Chu Vi cười hỏi: "Có phải trong mắt em, tôi càng đặc biệt hơn một chút không?"
"Coi như vậy đi."
"Vậy em cảm thấy tôi thế nào?"
"Bạn tốt."
Nguyễn Chu Vi: "... Cái gì?"
Thẩm Tế Sơ không chút do dự khen ngợi: "Anh mặc đồ nữ thật sự rất đẹp, tôi có thể gọi anh là chị gái không?"
"Cũng được... Không đúng! Phi phi phi, tôi chỉ là thích mặc đồ nữ thôi, nhưng tôi vẫn thích con gái, tôi mới không có hứng thú với đám đàn ông thô kệch đầy mồ hôi trong căn cứ kia! Ngày nào bọn họ cũng chỉ biết đánh đấm, người đầy cơ bắp cứng ngắc, tôi ghê tởm muốn chết, gọi là chị gái gì chứ, gọi là anh trai! Anh trai em mặc đồ nữ chỉ là vì muốn tiếp cận những mỹ nhân như em thôi."
Thẩm Tế Sơ cũng lười tranh luận với anh ta, cô nằm trên ghế, hai chân bắt chéo lắc lư, ngay cả làn váy bị xốc lên để lộ một phần da thịt trắng nõn dưới chân cũng chẳng mấy để tâm.
Chủ yếu là sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cô cảm thấy Nguyễn Chu Vi thật sự có tiềm năng làm chị em tốt, thậm chí có mấy lần anh ta mặc đồ nữ đến, cô còn trực tiếp coi anh ta như chị em gái.
Anh ta luôn miệng gọi cô là tiểu mỹ nữ, suốt ngày bám theo cô nói mấy lời ong bướm sến súa, nhưng cô thật sự không cảm thấy Nguyễn Chu Vi đối với cô là loại tình yêu chiếm hữu cực đoan, chỉ là bạn bè bình thường trêu chọc, chơi khăm nhau mà thôi.
Thời gian lâu dần, trước mặt anh ta cô cũng không cần phải che giấu gì nhiều.
Anh ta cũng sớm quen rồi, thậm chí còn thảo luận với cô về kiến thức dưỡng da và trang điểm.
Thẩm Tế Sơ là người hiện đại, có quan niệm trang điểm của người hiện đại, mỗi lần anh ta đều rất thích, càng nghe càng say sưa, thậm chí còn muốn cô trang điểm cho anh ta, mặc váy của cô.
“Tiểu mỹ nữ, tôi nghiêm túc đấy, em xem xét anh trai này một chút được không?”
“Tôi vẫn nên coi anh như chị gái thì hơn.”
“Không được, tôi thật sự rất thích em.”
Thẩm Tế Sơ tắt trí não, vừa định cãi lại anh ta một câu thì bỗng nhiên nhận ra có một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu mình, cơ thể cô cứng đờ, quay đầu lại thì vừa vặn chạm phải đôi mắt xanh lam lạnh lùng của Hạ Xuyên Dã.
“…” Sao Hạ Xuyên Dã lại ở đây chứ?!
Cô khẽ nháy mắt với Tần Ny.
Sao A Ny không nhắc nhở cô vậy?
Tần Ny nhỏ giọng nói: “Vừa nãy tôi nhắc nhở cậu rồi, cậu, mải xem trí não, không để ý.”
Thẩm Tế Sơ hối hận đến xanh ruột.
Trí não hại người.
Cô thu chân cũng không kịp, vội vàng chỉnh sửa lại tà váy dài, nhưng ước chừng dáng vẻ lười biếng lúc nãy của cô, còn vô tư bắt chéo chân, chắc chắn Hạ Xuyên Dã đã nhìn thấy hết rồi.
Xấu hổ quá…
Thẩm Tế Sơ cứng đờ da đầu chào hỏi, lễ phép gọi một tiếng: “Đội trưởng Hạ.”
Hạ Xuyên Dã đứng trong vườn rau, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người cô, rất bình tĩnh đáp lại một tiếng, lại chú ý tới một cây xanh bên cạnh chân, lên tiếng hỏi: “Đây là giống gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất