Cấm Ái Muội Pubg

Chương 20: Người bảo hộ điên cuồng

Trước Sau
Edit + Beta: Mật

"Không được đâu." Biết con trai không hiểu được, Ngôn Từ chỉ có thể ngồi xổm xuống ngang bằng bé, kiễn nhẫn giải thích: "Không phải ba không chơi với bọn họ, mà là trước mắt có chuyện quan trọng. Sau này ba sẽ mang con gặp bọn họ, không cần gấp gáp."

Mới 8h30 thôi.

Ngôn Từ thấy đồng hồ sinh học của mình tương đối muộn, hơn nữa con trai thường ngủ cùng lúc với mình. Cậu biết bây giờ không ngủ được, liền có hơi không nỡ tắt phòng trực tiếp chuẩn bị chơi một số trò chơi. Khoảng khắc mà khi mặt Giang Hằng xuất hiện trước mặt cậu lại chồng lên quá khứ, cuối cùng vẫn kìm lòng tắt đi.

Hầu hết những lời đó là fan của Giang Hằng, chỉ có một ít người vẫn ủng hộ CP cậu với hắn, đa số đều là fan bạn gái. Haizzz, con đường phía trước thật gập ghềnh. Chỉ là vẫn muốn ôm hy vọng, đi từng bước thôi. Về thân phận của Ngôn Nặc, Ngôn Từ muốn giấu một lúc nữa. Ba cậu vẫn không thể tiếp nhận được chuyện kinh thế hãi tục như vậy, làm sao có thể ôm may mắn để Giang Hằng nhận được chứ?

Ngôn Từ cười khổ, thở dài rồi thôi nghĩ ngợi lung tung về chuyện này nữa.

Cậu vừa mới chuẩn bị mở trò chơi ra, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cậu không ngờ người gọi lại là người mẹ mà đã lâu mình chưa liên lạc. Ngôn Từ làm động tác suỵt với Ngôn Nặc, cẩn thận xuống giường ra ngoài nghe máy.

Là điện thoại mẹ, nhưng đầu bên kia một hồi lâu vẫn không có âm thanh.

Ngôn Từ do dự một chút, sau đó thử nói: "...Alo?"

Hình như mẹ cậu ho nhẹ, giọng nói hơi khàn khàn: "Có khỏe không, có thiếu cái gì hay không?"

"Ý mẹ là sao..." Ngôn Từ không hiểu bà đang nói gì.

Tiếng thở dài của bà rất nặng nề, là giọng điệu quen thuộc của mẹ Ngôn Từ, giọng nói hiếm khi quan tâm: "Con một mình mang đứa nhỏ, vài năm qua có khỏe hay không?"

Hóa ra là quan tâm cậu. Ngôn Từ không biết nên trả lời như thế nào, 4 năm trước sau khi người nhà biết cậu mang thai, cha đã rất tức giận mà đuổi cậu ra khỏi nhà, 2 năm trước mẹ cũng có trộm gọi điện cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Nói chung là vì sĩ diện của cha, nên quan hệ của Ngôn Từ với người nhà rất cứng, cậu chỉ có thể lẻ loi một mình bên ngoài.

Nghĩ lại thì cũng sắp đến sinh nhật Ngôn Từ, bà lúc này mới không nỡ gọi điện thoại đến quan tâm một chút. Ngôn Từ biết bà để tâm, trong lòng có hơi phức tạp. Ngôn Từ bất đắc dĩ thở dài, cậu nhìn vầng trăng khuyết trên trời, an ủi bà nói: "Mẹ... Con tìm được một công việc tốt lắm, mẹ không cần lo lắng. Ngôn Nặc bé... Lớn lên cũng rất khỏe mạnh, cố gắng, bọn con không có việc gì."

Ngôn Từ có hơi do dự, nghĩ đến chuyện trong nhà, vẫn nói rõ, dù sao không biết lần gọi tiếp theo là nói cái gì. Ngôn Từ tiếp tục nói: "Về phần cha, mẹ không cần quá lo lắng, thời gian trôi qua rồi sẽ ổn thôi. Nếu cha không thể tiếp nhận được, thì con vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở về."

Cha Ngôn từng không chấp nhận được sự tồn tại của Ngôn Nặc, cũng rõ ràng có nghĩa là thấy xu hướng tính dục của Ngôn Từ không bình thường, khi nào nghĩ thông suốt mới có thể trở về. Nếu Ngôn Từ không chịu thua, ông không buông, cùng lắm thì cậu vĩnh viễn không quay về.

Hai cha con đều cứng đầu, mẹ sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương, tính cách khá nhu nhược, không thể làm chủ. Bà biết Ngôn Từ trước mặt không có việc gì cũng an tâm, thở dài: "Ừm, con nghỉ ngơi cho tốt, phải nhớ chăm ăn cơm, thân thể quan trọng nhất, đừng làm khó bản thân."

Sau khi cúp điện thoại, trong tin nhắn lại được bà gửi tới một ít tiền như mọi khi, sợ Ngôn Từ không tốt. Có lẽ đối với Ngôn Từ bị bắt rời khỏi nhà đã trở thành mối quan tâm lớn nhất, bà cũng chỉ có thể vì Ngôn Từ làm chuyện như vậy. Ngôn Từ không muốn nhận, nhưng bà rất bướng bỉnh cứ chuyển khoản, nếu cậu cứ trả lại thì đối phương liền gửi đến.

Đút điện thoại vào túi quần, Ngôn Từ có hơi mệt mỏi, quay lại phòng. Ngôn Nặc ngồi ở trên giường, nhìn thoáng qua vẻ mặt của ba không được tốt lắm, nhu thuận hỏi: "Ba ba sao vậy?"

"Không có gì đâu, ngủ đi." Ngôn Từ thấy bé thì ánh mắt đầy ý cười, ôm Ngôn Nặc lên giường.

Sau khi Ngôn Nặc ngủ, trực tiếp của Giang Hằng vẫn chưa kết thúc. Cậu tiếp tục mở phòng phát sóng, đeo tai nghe nằm đầu giường xem.

Bên phòng trực tiếp hình như có gì đó không ổn, lúc Ngôn Từ xem thì Giang Hằng đang ở gần khu Paradise Resort. Cậu thấy làn đạn ở khu trực tiếp rất gay gắt, thậm chí Giang Hằng thường nói rất nhiều bây giờ lại trở nên trầm mặc, động tác có hơi u ám tàn nhẫn, không khí trong phòng trực tiếp đạt xuống độ âm.

【Mẹ nó chưa bao giờ thấy cái đội chó như vậy】

【Chiến Long có phải không cần danh tiếng nữa đúng không, vẫn còn giở trò khi ngẫu nghiên ghép trận với WEI?】

【Mắc ói ghê, người qua đường như tôi cũng cảm thấy Chiến Long bên kia muốn chết】

Chiến Long?! Ngôn Từ mém nữa nhảy dựng ở trên giường, ánh mắt bất độnh nhìn chằm chằm màn hình. Cậu thấy động tác Giang Hằng nhanh chóng nhặt thuốc trên đất trốn ở trong góc, trước sau có tảng đá lớn che khuyất tầm mắt bên kia.



Đội WEI thiếu 1 Tống Mộc, cậu ta không luyện tập cũng không phát sóng trực tiếp, không biết mấy ngày nay đi đâu. Mà đội bên kia đầy đủ 4 thành viên, không nghĩ tới sau đó Chiến Long khiến mọi người rất buồn nôn.

Bởi vì chiếm được vị trí khu Resort, đội trưởng Chiến Long nằm một góc trên mái hiên. Hắn nhân lúc WEI không chú ý, hồi nãy dùng súng 1 phát nhắm vào A Mãnh. Giang Hằng tuy rằng cũng cầm tỉa nhanh chóng bắn đầu gã, nhưng mà 1 phát không đủ để giết gã, nghe người xem nói người của Chiến Long đang trực tiếp cũng trào phúng mấy câu: "Kỹ thuật bắn tỉa của đội trưởng WEI sao vậy, cả đầu đều lộ ra mà cũng không bắn trúng được?"

Gã vô liêm sỉ cười ha ha, không biết tại sao lại nói đến Ngôn Từ: "Uầy, tôi nghe nói nhóm mấy người mới kiếm được tiểu bạch kiểm phiên dịch viên, còn quan hệ rất thân cận với mày? Trong giới esport mà còn chơi như vậy cơ à, sợ là đến để bán PY(1) á hahahahaha!"

Lời nói thô tục, Ngôn Từ nhíu mày. Cậu nhìn không ra biểu tình của Giang Hằng ra sao, nhưng giây tiếp theo nghe Giang Hằng lửa giận phun tới đỉnh đầu, âm thanh lạnh băng nói: "Mày TM(2) muốn chết?!"

Giản Chinh đã thành hộp đã nói mấy câu thô tục trong phòng trực tiếp, từ loa đồng đội nói rõ ràng truyền đến tai người xem. Ngôn Từ nghe xong trong lòng có hơi nghi hoặc, xem thì đúng là góc nhìn của Giang Hằng, ống ngắm 6x nhắm chính xác đầu đối phương, lấy năng lực của Giang Hằng, không thể nào không đạt được kết quả headshot.

A Mãnh cũng ở đó nói: "Giang ca, bọn nó không có liêm sỉ, chuyên môn đến để đụng chạm?!"

Giản Chinh may mắn khống chế được tính tình nóng nảy của mình, chưa đến 2 giây sau đột nhiên xuất hiện trong mic Giang Hằng, Ngôn Từ nghĩ thầm chắc cậu ta qua phòng Giang Hằng xem. Rất nhanh, người bên kia lại truyền đến tin giết người.

Qua 2 vòng, khu Resort vẫn trong bo, nơi này chỉ còn lại Chiến Long với WEI. Đương nhiên, bên WEI chỉ còn lại một mình Giang Hằng.

Sao lại vậy? Ngôn Từ thu nhỏ hình ảnh Giang Hằng thành cửa sổ nhỏ, ở mục PlayerUnknown's Battlegrounds tìm được phòng trực tiếp của Chiến Long, nhân khí vừa vặn đứng ở hạng 20.

Phòng trực tiếp PlayerUnknown's Battlegrounds nhân khí cao nhất đúng là Giang Hằng, mà Chiến Long trước sau không chỉ bị mấy chủ phòng tự do đè ép, còn bị LNG đè. Cho dù như vậy, đội trưởng Chiến Long Trương Độc vẫn để cái đầu bờm gà trống, vừa điều khiển nhân vật của gã đứng ở nóc nhà.

Khác với những chủ phòng khác trực tiếp khác, ở trong làn đạn này rõ ràng toàn là một đống câu chửi rủa. Ngôn Từ nhìn gã cầm AWM x8, một mực nhìn chằm chằm hướng Giang Hằng. Rõ ràng là chuyên môn theo dõi hắn muốn giết Giang Hằng mà, bên kia chỉ cần thăm dò thôi cũng không còn đường sống. Hơn nữa xung quanh không có vật chắn, trốn cũng không thể trốn.

【Chủ phòng này lớn như vậy một mình nằm trên nóc nhà, đúng là không sợ xung quanh có người à.】

【Chậc chậc, gọi là thằng nhóc trẻ trâu nhất, để hắn di chuyển thì thôi.】

Ngôn Từ nhìn trang bị của gã, mũ 3 giáp 3, một khẩu quả dứa lớn M249, một cái khác là AWM. Trang bị cấp thần tiên, chỉ cần là người kỹ thuật có độ chính xác thì có thể dùng 2 khẩu này rất tuyệt vời. Cậu nhìn một hồi phát hiện chủ phòng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm phương hướng của Giang Hằng, vừa mới chuẩn bị rời đi thì 'pằng' một tiếng.

Không phải hướng Giang Hằng, mà là vị trí góc dưới bên trái Trương Độc. Có người bắn gã!

Mũ 3 của Trương Độc chớp mắt đã bị bắn bay, nhưng kỳ lạ là ー máu gã chỉ còn chấm máu thôi, nhưng vậy mà lại không chết! Nếu mũ 3 bảo vệ đầu bị đánh bay chắc chắn sẽ là headshot không sai, sao có thể bình yên vô sự như vậy được?! Trương Độc cũng phát hiện có gì đó không ổn, nhân vật nhanh chóng lùi về, núp ở chỗ thấp của mái hiên bơm máu. Trong đầu Ngôn Từ đột nhiên hiện lên một từ, hack khóa máu!

Người chơi chuyên nghiệp kiêng kị nhất là có người lén dùng hack khoá máu.

Không chỉ không được dùng khi thi đấu, mà sau khi thi đấu cho dù là người chơi chuyên nghiệp cũng khiến kẻ khác khinh thường, một khi tra ra thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngôn Từ nghi hoặc, đơn giản nhắn trực tiếp cho Giang Hằng: "Hack khóa máu, có thể báo cáo không?"

Cậu vào phòng trực tiếp của Giang Hằng lại lần nữa, phát hiện đối phương đã lặng lẽ rút lui từ khi nào không hay. Giang Hằng đã tắt cam không biết đã xem tin nhắn chưa, trực tiếp lách lên trên sân, ném bom khói vào trong. Giang Hằng tuy đã trốn thoát khỏi cái tảng đá kia, nhưng vẫn giống nhau không thể vào chỗ này được.

Lúc người xem đều đang sốt ruột thì bên cạnh có người đột nhiên dùng loa thế giới nói: "Giang Hằng, Giang Hằng, alo, nghe được không?"

Đây là tình huống gì...? Ngôn Từ giật mình, sau đó liền nghe thấy Giang Hằng cũng nói chuyện: "Nghe thấy."

"Em là fan của anh đó!" Từ loa thế giới ồn ào truyền đến giọng của em gái đang kích động. Ngay sau đó càng có nhiều người đột nhiên kích động theo: "Giang Hằng, chỗ này có Giang Hằng?!"

"Đúng vậy, mấy người không xem trực tiếp của ảnh à, ảnh ở trong trận này đó! Lẹ lên, tui muốn tặng cho Giang Hằng đầu tui!"

Trên loa thế giới càng thảo luận nhiều hơn, Ngôn Từ cùng với hàng vạn hàng nghìn người xem trong làn đàn đều kinh ngạc, 4 người trong khu Resort bị bỏ qua thì có hơi khó chịu, cũng mở mic thế giới: "Mấy người đánh nhau hay là để...?"

Lời còn chưa dứt, góc trên bên phải hiển thị: WEI-River dùng M416 hạ Dragon-big.

"Ditme!" Trương Độc mắng to, âm thanh chính xác không lầm vào đầu được truyền vào mic quốc tế, giọng nói vặn vẹo: "Bọn mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả, sao lại để cho Giang Hằng chạy?"



Hóa ra mấy người trong loa thế giới kia không phải đến giúp Giang Hằng bao vây đối thủ, mà chỉ là khéo léo dời lực chú ý của bọn họ. Giang Hằng nhân lúc này chuẩn bị sẵn sàng, xông lên báo thù.

Vừa nói Giang Hằng không nói lời nào thì đột nhiên hừ lạnh: "Mày không phải hồi nãy rất kiêu ngạo à? Mày mắng tao lại như vậy coi nào? Đến tao mà mẹ mày cũng nhận thức được!"

Trước đó bị bom khói đột kích, Chiến Long bên kia trốn ở trong phòng kia đều luống cuống, căng thẳng đi giúp đồng đội. Nhưng mà Giang Hằng nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc trốn sau cây cột thì mở lựu đạn, đếm ngược còn 2 giây cuối mới ném ra ngoài.

Giọng điệu Giang Hằng nói chuyện mặc dù ngạo mạn, nhưng mà nói được thì làm được.

Chỉ cần 1 người đã giết được 2 người đối diện, thao tác lại đỉnh, khác xa so với thủ đoạn kém cỏi của Chiến Long.

Tốc độ rất nhanh như muốn bùng nổ ngay lập tức, trong làn khói 2 thành viên của Chiến Long chớp mắt đã bị loại!

4 người lập tức chỉ còn 2, đội trưởng Trương Độc còn hơi mờ mịt, vừa định dùng AWM thì phía sau lại vang lên tiếng súng 'pằng', Trương Độc lại bị cái ID hồi nãy headshot. Vẫn chưa chết.

Cột máu vẫn kiên cường chống đỡ còn chấm máu vuông vức, nhìn thế nào cũng có thể thấy được.

"Hack khóa máu cơ à, xem nền tảng còn có thể bỏ qua mày nữa không?" Ánh mắt Giang Hằng đã hoàn toàn lạnh băng, tiếng chân ở trên bản đồ càng ngày càng nhiều, hắn không quan tâm mấy người khác, mục tiêu duy nhất đã chạy lên lầu. Đồng đội gã thì cũng ở trên lầu, chắc là muốn trốn sau cánh cửa chắn tầm nhìn.

Giang Hằng không cho gã cơ hội, trực tiếp ném bom choáng vào, phòng trực tiếp của đối phương ngay lập tức một trận chói tai.

Vậy nên khi Giang Hằng đi vào thì đối phương không dùng súng được, thuận lợi lại dùng M4 giết thêm 1 người. Mà đội trưởng Trương Độc ở ngay bên cạnh ngôi nhà, vị trí là trên mái. Ngôn Từ nhìn hắn từ ban công chuồn lên, ném quả lựu đạn cuối cùng cho Trương Độc.

Hack khóa máu cũng không phải toàn năng, có đôi khi bởi vì nhiều loại bug mà mất hiệu quả.

Ví dụ như ngã từ trên cao xuống, hệ thống xác định là vì ngã từ trên vách núi xuống mà chết. Hoặc là do sức mạnh của lựu đạn, hệ thống cũng trực tiếp quyết định là chết.

【Hằng ca đẹp trai muốn xỉu】

【Mẹ nó lần này Chiến Long chắn chắn sẽ bị nền tảng cấm thôi, liều mạng yêu cầu hủy tư cách thi đấu sau này!!!】

【Thật là sảng khoái quá đi!!!】

Ngôn Từ nhìn Giang Hằng diệt toàn đội Chiến Long, cảm thấy mát lòng. Tàn bạo quá đi, Giang Hằng đúng là người giỏi nhất, chưa bao giờ khiến người thất vọng qua mà! Bây giờ cậu nghĩ, báo cáo rồi bị cấm thì tính là cái gì, phải dưới tình huống người ta dùng hack mà vẫn dùng kỹ thuật giết gã mới là tàn nhẫn vả mặt! Cảm xúc kích động khiến cậu lại muốn vung tiền cho Giang Hằng, nhưng vẫn biết trong ví không còn nhiều tiền lắm.

Mấy ngày nay tuy là cậu theo nhóm Giang Hằng đi thi đấu, nhưng mà tiền công còn chưa đưa xuống. Suy nghĩ mãi, Ngôn Từ vẫn chọn mấy phần quà nho nhỏ. Muốn tặng cho bạn trai mà mình tâm tâm niệm niệm, Ngôn-quỷ nhỏ nghèo túng-Từ chỉ có thể có thể dùng loại biện pháp này hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Chiếc gậy phát sáng giá trị 100 nhân dân tệ được gửi đi 5 lần khác nhau.

5 phút đồng hồ sau, Giang Hằng đột nhiên nhắn lại: "Ngôn Ngôn, em đang xem anh trực tiếp?"

"Ừm." Ngôn Từ không nghĩ nhiều vậy, trực tiếp trả lời hắn. Không nghĩ tới câu tiếp theo của đối phương lại là: "Không phải hồi nãy em muốn đi ngủ với con sao?"

...Khốn nạn thật, sao lại để tâm mấy chuyện vụn vặt chi vậy.

Ngôn Từ ngượng ngùng: "À, em muốn... Em muốn xem không được sao?"

Tác giả có điều muốn nói:

Trước chương này đã có vài lần xuất hiện một đội đó, vả mặt bọn họ! Về phần thành viên trong đội nói bậy, để hằng ca của chúng ta vì Ngôn Ngôn mà giải quyết là được! Yên tâm, sẽ giáo dục ghiêm túc, ahaha (づ¯ 3)づ

Ngôn Ngôn nước mắt lưng tròng: càng iu Giang Hằng huhuhuhu. _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau