Cấm Ái Muội Pubg

Chương 43: Muốn sống với em ấy

Trước Sau
Edit + Beta: Mật

Lần này địa điểm chọn là ở trong Quarry, vị trí địa lý ngược dốc hơi phức tạp, vật tư dồi dào. Ngôn Từ nhanh chóng nấp vào tảng đá bên cạnh kiếm súng, luồn qua kẽ hở giữa tảng đá với vũng nước để giết chết người mới rơi xuống.

Nhân vật này rất nhanh đã chết, người nhảy ở Quarry có khoảng 4, 5 người, vừa mới bắt đầu một cuộc hỗn chiến, cuối cùng Ngôn Từ thu được điểm 3 đầu người.

Ván này Ngôn Từ vẫn cách Giang Hằng rất xa.

Cậu không chạm trán phải đội trưởng thì yên tâm, giai đoạn đầu không kiêng nể gì mà chém giết. Ngôn Từ dường như bị người ta mở cái chốt tàn bạo, gặp người cũng không bối rối, trấn định tự nhiên đối súng với người ta. Mới là bo thứ nhất, huấn luyện viên Vu cũng thấy được dáng vẻ Giang Hằng ở trên người cậu, cảm giác có được hy vọng.

Khi xuất hiện bo thứ 2, Ngôn Từ đang loot hòm đối phương, trang bị cho mình một khẩu K98. Cậu tỉa không thuận buồm xuôi gió như Giang Hằng, nhưng điều đó vẫn khiến người khác mong đợi.

Khi đến bo thứ 3, Ngôn Từ đụng phải tuyển thủ đã loại mình ván trước―Lục Hành Xuyên.

Vì sao cậu biết được người nọ là đội trưởng LNG, nguyên nhan là ở anh ta, Giang Hằng thích giả nghèo, còn Lục Hành Xuyên thì lại yêu khoe khoang. Bộ quần áo trên người kia nhìn là biết phú ông khiến người khác ghen tị, thù oán. Ngôn Từ không để ý còn cong môi cười, trực tiếp thoải mái nằm úp sấp trên đất, cách anh ta khá xa cho vài một phát súng.

Vô cùng may mắn chính là, lần tỉa này, cậu thành công.

WEI-YanYan dùng 98K loại LNG-Deer.

Cái gọi là phong thuỷ luân phiên xoay chuyển, Lục Hành Xuyên bên kia ồn ào cả lên, trong phòng cười một trận. Trong nháy mắt chiến trường không còn là chiến trường nữa, những điều thú vị trong cuộc sống riêng tư của họ thật sống động, không có tí nén giận hay gì cả. Có hai phe trong một vòng tròn, suy nghĩ của fan hầu hết không giống người thường, rất ít đội hòa thuận ở chung với nhau như bọn họ.

Người ủng hộ LNG vẫn luôn cười, khiến Lục Hành Xuyên vô cùng xấu hổ, bất đắc dĩ tắt đi góc nhìn của đối thủ.

Ngôn Từ thẳng đến bo cuối mới gặp Giang Hằng.

Lúc đó chỉ còn 6 người, Ngôn Từ từ xa thoáng nhìn thấy người áo trắng bên kia rất đắc ý bò trong cỏ, bật cười. Cậu không hề nhường, không hề nương tay nổ súng. Sau khi bị giết thì Giang Hằng cũng không cảm thấy gì, nhún vai, biểu tình trên mặt cũng không có quá đau lòng.

Dù sao cũng đủ điểm rồi, còn thêm cả điểm ăn gà cũng đủ để Giang Hằng đứng đầu.

Nguy hiểm vẫn là điểm của Ngôn Từ, khi mở màn cậu đã tạo ra chênh lệch, trình độ bây giờ đã vượt qua hàng chục người bên ngoài. Ngôn Từ đuổi theo, nhưng trình độ này vẫn chưa đủ. Ít nhất ván này, cậu phải lọt vào được top 3 mới có thể thật sự ổn định.

Người giết Giang Hằng vừa vặn lại là Ngôn Từ, vậy nên hắn trực tiếp xem góc nhìn của địch, lặng lẽ nhìn hành động trước mặt của cậu. Vài phút sau, Ngôn Từ thuận lợi giết chết 2 người cuối, ván này hữu kinh vô hiểm ăn gà.

Hệ số tích điểm tiếp tục đảo ngược, và xếp hạng người chơi solo của Ngôn Từ đã tăng lên hạng thứ 11.

Ván cuối cùng khá ổn định, nhưng mà không phải ván nào cũng ăn gà dược, Ngôn Từ vững vàng trước top 3. 3 trận đấu cũng kết thúc, cuối cùng Ngôn Từ đứng top 8, Giang Hằng vẫn đứng 1 như cũ, 2 thành viên khác thì một top 19, một top 12.



Lúc kết thúc đời Vu Phong Hoa cũng chưa từng cười hạnh phúc như vậy, cả lông mây cũng sắp như bay lên trời: "Ngôn Từ cậu thật sự là thần, tôi mém nữa nghĩ ai đó đưa cậu kịch bản, tên là sử phản công. Vừa nãy tôi ở dưới bục nghe mọi người đều kêu cậu 666!"

Ngôn Từ bên cạnh cười ngại ngùng, có hơi xấu hổ với lời khen của huấn luyện viên. Vừa nãy khi lên sân khấu tâm tình được Giang Hằng cổ vũ đã dịu xuống, bây giờ chỉ còn dáng vẻ tâm tình kích động thôi, vui mừng không thể kiềm chế. Cậu vội vàng đi tìm bóng dáng Giang Hằng, nhưng mà các đội xung quanh không ai là Giang Hằng cả.

Cậu nghi ngờ hỏi đội viên: "Giang Hằng đi đâu rồi?"

Giản Chinh khẩn cấp bổ sung thể lực ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái: "Chắc là đi WC rồi, đội trưởng trước giờ luôn xuất quỷ nhập thần..."

Ngay bây giờ trong lòng Ngôn Từ kích động chỉ muốn thầm chia sẻ cùng hắn trước, nhưng mà lúc này Giang Hằng lại không ở đây. Cậu không khỏi đưa mắt tìm kiếm, có hơi sâu xa nhìn xung quanh. 1 phút sau, Giang Hằng tay đút túi quần chậm rãi đi vào phòng, trong tay còn cầm 1 chai nước. Mái tóc ngắn bị gió thổi hất lên, nhìn từ bên cạnh, dáng vẻ của hắn so với thời cấp 3 cũng không thay đổi gì.

Giống như cảnh nghỉ ngơi ở sân bóng rổ vậy, Giang Hằng cầm chai nước hơi dựa trụ bóng rổ, thân ảnh cao lớn vừa đẹp trai vừa mê người, nữ sinh ở bên cạnh đều hét chói tai vì hắn.

Vẫn như xưa, Giang Hằng vẫn là giáo thảo vạn người mê, cho dù có thay đổi thân phận, thì có nhiều người vẫn luôn coi hắn là thần tượng.

Giờ phút này Ngôn Từ lại đột nhiên tìm về được cảm giác mối tình đầu.

Hồi đó cậu là lớp trưởng, bình thường lạnh nhạt không nói chuyện với mọi người, cậu chưa từng nghĩ tới người cao lớn thờ ơ này lại thích mình được. Cậu chỉ giống như nữ sinh trong lớp, chỉ dám thích thầm Giang Hằng. Không ai dám đưa thử tình cho hắn, cho dù bình thường khi Giang Hằng ở chung với mọi người hài hòa như vậy, nhưng khí chất đó sẽ luôn thuyết phục người khác nên rút lui. . Truyện Cổ Đại

Cậu biết tính cách Giang Hằng không tệ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, lại theo bản năng có cảm giác muốn lùi bước. Ngôn Từ không dám nói, sau đó lúc phát bài tập cũng không nhúc nhích mà ném từ phía xa. Còn một lần kia nữa, cậu vô tình làm rơi vở của hắn.

Giang Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu cười.

Ngôn Từ nghĩ hắn sẽ tìm cậu tính sổ, nhưng mà lại không phải, đối phương chỉ nhướn mi, xấu xa cong khóe miệng. Giọng Giang Hằng rất thấp, cánh tay dài duỗi ra cầm vở bài tập lên, nói với Ngôn Từ: "Sao mỗi lần cậu phát bài tập cho tôi luôn cách xa như vậy?'

"Lớp trưởng, tôi là nước lũ và thú dữ à?"

Ngôn Từ bị hắn trêu chọc không ngẩng đầu lên được, dưới ánh mắt của những bạn học khác đang xem trò đùa thì mặt đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý..."

Ai ngờ đối phương không phải kêu cậu giải thích mà là ngược lại đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng tới bên cạnh Ngôn Từ: "Xấu hổ à, nếu không thì, lớp trưởng tôi làm việc giúp cậu, lần sau cậu đừng trốn tôi nữa được không?"

Ngôn Từ sửng sốt tại chỗ, bây giờ nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của cậu hồi đó cũng buồn cười thật.

Lần đầu tiên nói chuyện thật sự rất ngại ngùng, Ngôn Từ không dám nghĩ lúc đó mình ngốc như thế nào.

Ngôn Từ từ ký ức tỉnh táo lại, khẽ cong khóe môi. Cậu rất vui vẻ, ít nhất thì giờ phút này, giang hẵng vẫn ở trước mắt mình. Giang Hằng từ xa nhìn thấy cậu, cười đáp lại, giọng nói rõ ràng truyền đến: "Ngôn Ngôn, qua bên này với anh."



Ngôn Từ nghe được thì đương nhiên không do dự mà đi qua. Hai người nhanh chóng bước lại cùng nhau, kích động đập tay (highfive ấy).

Hai người tất nhiên không dám làm gì trước mặt mọi người, cười tủm tỉm nhìn nhau. Thời gian sau đó còn phải đợi trận đấu kết thúc, sau đó mới tan cuộc. Lúc kết thúc Ngôn Từ buông lỏng cổ tay, hưng phấn nói: "Nặc Nặc chắc đã chờ lâu lắm rồi nhỉ, sắp được gặp con rồi."

Lúc bắt đầu thi đấu là 2 giờ, bây giờ đã là 7 giờ rồi, Nặc Nặc chắc là đã đợi rất lâu ở trong khách sạn rồi. Ngôn Từ nghĩ bé đang sốt ruột, bước chân không khỏi nhanh hơn chút. giang hăng đương nhiên cũng theo sát bước chân cậu, đồng đội ở phía sau cũng không quan tâm, vội vàng tiến tới, hai người còn kém cái nắm tay nhau thôi.

Đám Giản Chinh bị bỏ xa phía sau thì có hơi khó chịu, không nhịn được cũng chạy theo: "2 người lo cái gì chứ, khách sạn không phải là có thang máy à, đi thẳng lên lầu 14 luôn."

Giản Chinh không có bận lòng con cái thường không hiểu ý nghĩ của Ngôn Từ lắm, cậu bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua rồi hô lên từ xa: "Con tôi đã rời khỏi tôi 5 tiếng rồi, tôi phải nhanh trở về nhìn bé, ở với bé."

Giản Chinh ở phía sau nghe thấy lý do này xong dừng bước ngay lập tức, quay đầu nhìn mấy người cũng chạy theo người ta phía sau nói: "Khụ, tui còn nghĩ là có chuyện gì quan trọng nữa. Hóa ra bọn họ về xem con trai, tui không đi vô giúp vui đâu."

Vài người trong đội đã ngầm thừa nhận Giang Hằng là cha của Nặc Nặc rồi.

Cuối cùng cả đám cũng dừng bước không đuổi theo nữa, Giang Hằng nhớ đến cái gì đó, quay đầu kêu: "Bữa tối mấy giờ, nếu cần thiết thì bọn tôi đặt đồ ăn ngoài, không thì không xuống ăn đâu!!!"

Lời nói không không vừa vặn bị Vu Phong Hoa nghe thấy, ngay lập tức nâng tay chỉ hướng Giang Hằng, dùng sức lắc đầu: "Không được, buổi tối cả đội phải ở dưới lầu 1 ăn cơm nữa, LNG tìm mấy người đó!"

"Cái gì? LNG?!" Giang Hằng chậc lưỡi, buông tay nói: "Vậy anh còn đồng ý với LNG làm gì, Lục Hành Xuyên bên kia chưa bàn bạc cho tốt à, lão Vu, anh đã quên ân oán cá nhân giữa bọn tôi à?"

Người hòa bình Vu Phong Hoa đương nhiên lắc đầu, cười ha hả nói: "Hai người bớt đi, buổi tối ăn cơm còn có mấy nhà tài trợ nữa, cùng nhau ăn bữa cơm cũng chắc sao cả."

Lúc hai người dừng lại nói chuyện thì Ngôn Từ đã chạy mất dạng, Giang Hằng chỉ có thể dừng lại tiếp tục nói chuyện với Vu Phong Hoa. Nhưng mà phần lớn lực chú ý của hắn vẫn không hề ở trên người huấn luyện viên, trong lòng nghĩ một lát nữa làm sao cho Ngôn Từ một cái kinh hỉ, ngoài miệng thì lơ đãng đáp: "Ừm, được, ok."

Vu Phong Hoa lải nhải cằn nhằn xong, lúc này mới hài lòng vỗ vai hắn: "Cậu là đội trưởng, trách nhiệm to lớn, cố lên."

Giang Hằng cuối cùng cũng được giải thoát thì sắc mắt lập tức sáng lên, giờ mới để ý huấn luyện viên Vu: "Nếu ngày mai được nghỉ ngơi thì bọn tôi chắc chắn sẽ đồng ý ăn cơm, còn mai không được mà tí lại phải ứng phó nhà tài trợ?! Còn không bằng một mũi tên giết bọn tôi luôn đi."

"Chậc." Vu Phong Hoa tùy tiện đập vài cái trên cánh tay rắn chắc của hắn, thở dài: "Cậu khiêm tốn cái gì còn sợ trừng phát như vậy. Chuyện nhỏ thôi mà."

Giang Hằng cuối cùng cũng thoát được huấn luyện viên Vu nói lảm nhảm nãy giờ, hắn cảm thấy đầu mình đang bốc khói rồi. Vất vả biết bao mới có có hội buổi trưa cùng 'thân mật' với Ngôn Từ một phen, ai dè Vu Phong Hoa còn muốn làm chuyện như vậy, cơ hội buổi tối ở chung cũng không có.

Đúng, hắn thật sự muốn mặt dày mày dạn mà tiến vào cái thế giới đơn độc đó, làm ổ dưới đất cũng được, chỉ cần có thể ở cùng phòng với Ngôn Từ là được! Mặt dày hơn cũng không sao cả, chỉ cần có thể ôm được Ngôn Từ về thôi.

_________________________________________

Mật: Anh lúc nào chả mặt dày =)) vì con đường có thể đem vợ con về nhà mà không tiếc liêm sỉ =)) nhưng không sao anh không liêm sỉ bọn em mới có cơm tró ăn =))) hóng ngày ảnh biết Nặc Nặc là con ruột mình quá:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau