Chương 79: Tìm đến bác sĩ tâm lý
Thời điểm này, tại Cố gia vô cùng loạn.
Cố Nhiệm vốn nghĩ hủy bỏ hôn ước sẽ không ảnh hưởng đến công việc đầu tư làm ăn. Nhưng cho đến khi thấy Thẩm Triết Quân thậm chí không hề nể mặt rút vốn ngay trên hội đồng quản trị. Khiến ông ta nhất thời chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Những tưởng không còn mối hôn sự, ít nhất cũng có thể lợi dụng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nhưng thời điểm này căn bản là bất thành. Thẩm Trì Dã trước kia chủ động hàn gắn mối quan hệ, nay lại cứ thế xem như không quen biết.
Hết người này đến người kia, cứ thế đồng loạt quay lưng.
Thật sự khiến Cố Nhiệm như thể phát điên.
Ông ta nhất thiết suy nghĩ, chẳng thể còn cách hàn gắn nào hay sao?
Cố Nhã Hân, ông ta vậy mà nuôi đứa con gái vô dụng này. Ngay cả mụ vợ Thư Kỳ, dù cho có bị hủy hôn ước trị giá lớn kia. Lại có thể nhàn hạ như thế?
Bởi căn bản với hai người họ, tiền mới là thứ tất yếu.
Nhưng bản hôn ước khi quy lại tính bằng tiền. Trên cơ bản theo phong thái làm việc, đó là thứ liên quan đến nguồn vốn trăm tỉ của ông ta.
Thế là hôm đó, tức tốc cả Cố gia liền bước vào cuộc họp. Trong đầu Cố Nhiệm, cần phải nuôi thứ suy tính lớn hơn. Ông ta muốn, Cố Nhã Hân phải kiếm cách để bước được lên giường của Thẩm Triết Quân, cho dù là bằng cách thức nào đi chẳng nữa.
Bởi chỉ có như thế, mới có thể đem ra đe dọa Thẩm gia.
Cố Nhiệm chỉ mãi suy tính trả thù theo cách thức của kẻ tiểu nhân. Vẫn chẳng hay chính diễn biến lớn tai họa khác sắp tới mà ông ta phải chịu.
Mà Cố Nhã Hân nghe tới phương án này thì rơi vào lo lắng. Bởi cô ta không thể biết được có thành công hay không. Trước kia Thẩm Triết Quân luôn né tránh, căn bản muốn tìm cách tiếp xúc dường như rất vô dụng.
…
Khoảng thời gian Cố Y Thư không thể sử dụng thuốc vì không ai bán, tuy đã có Thẩm Triết Quân ở bên cạnh giúp cho sự đề phòng của cô dành cho người đàn ông dần giảm xuống. Dường như cô cũng cảm nhận rõ những biến chuyển tốt trên cơ thể. Nhưng sau này khi hắn rời đi, cô phải làm cách nào? Cô chẳng thể mà phụ thuộc trên người hắn được mãi.
Cố Y Thư bí bách, liền nghĩ đến vị bác sĩ tâm lý. Dường như chỉ có người đó mới có thể giúp cô.
Thế là Cố Y Thư liền liên lạc muốn hẹn gặp, rất nhanh sau đó Khiết Nhược cũng không hề từ chối.
Nơi địa điểm hẹn, là ngay tại văn phòng làm việc. Cố Y Thư vừa xuất hiện, Khiết Nhược cũng rất nồng nhiệt mà đón tiếp.
Vốn còn nghĩ Cố Y Thư muốn xin lời khuyên nên vị bác sĩ rất nhiệt tình. Nhưng ngay khi những câu nói tiếp theo cất lên, Khiết Nhược không khỏi ngạc nhiên.
“Không biết, cô có thể bán thuốc an thần cho tôi hay không? Dạo gần đây các tiệm thuốc lớn không có chỗ nào bán loại thuốc đó.”
Khiết Nhược cứng miệng, khi mệt mỏi có thể sử dụng công dụng rất tốt, nhưng chỉ là một tần suất ít khi mệt mỏi. Còn Cố Y Thư, căn bản là lạm dụng, không sử dụng là tốt nhất.
Vị bác sĩ đặt ra câu hỏi, tại sao các nhà thuốc lớn lại không bán. Bởi hiện giờ thứ thuốc đó vẫn bán đều đều, vốn chẳng phải là hàng cấm hay gì.
Thế là bà lại nhớ đến dặn dò của Thẩm Triết Quân. Trước đó người đàn ông căn dặn, khi Cố Y Thư tìm đến hãy liên lạc cho hắn. Có lẽ Thẩm Triết Quân lệnh như thế, chính là vì không muốn để cô phải sử dụng.
Vì muốn tốt cho Cố Y Thư.
Đều là rõ ràng như thế. Nếu ở vấn đề này, Khiết Nhược cũng chẳng thể thuận theo ý cô được.
Bà ho khan, muốn tìm cách né tránh. Liền trực tiếp bước vào gian phòng khác gọi thẳng đến Thẩm Triết Quân.
Người đàn ông vốn là trong phòng họp hội nghị lớn toàn quan chức cấp cao, vị trí cũng là trung tâm để xem xét. Vừa nghe đến cuộc điện thoại, gương mặt nhăn lại không hài hòa, lập tức đứng dậy rời đi. Để lại những nhà đầu tư không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn.
Bóng dáng vị chủ tịch kiêu ngạo cứ thế biến mất nơi đại sảnh.
Đến khi gọi xong, Khiết Nhược liền trở ra. Trên tay vì diễn kịch cũng lấy một lọ thuốc nhỏ. Nhưng thực chất đều là vitamin.
“Nếu khi mệt quá, cô có thể xem xét để mà uống. Cũng giúp điều hòa giấc ngủ ổn định.”
Cố Y Thư cầm lấy, trong lòng dần trở nên bình tĩnh lại.
Cô có thuốc rồi, vậy có thể sau này chẳng cần phải để tâm đến ai nữa.
Dường như từ lâu, thuốc đã là chỗ dựa lớn đối với cô. Bởi những lần khi mệt mỏi, đều sẽ là thứ đầu tiên Cố Y Thư kiếm đến. Thuốc chính là thứ không rời bỏ cô.
Ngay sau đó, Cố Y Thư rời đi. Chỉ là không nghĩ vừa bước ra ngoài, đã thấy một chiếc xe đậu lại. Đến khi người trên xe bước xuống, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra lại Thẩm Triết Quân.
Sao người đàn ông lại biết cô ở đây.
Liệu hắn có đem ném thuốc của cô đi không?
Thế là ngay lập tức, Cố Y Thư đem hộp thuốc cất gọn che ra đằng sau.
Nhưng vốn đều là vô dụng, Thẩm Triết Quân biết mục đích hôm nay cô đến là gì, cũng biết thứ cô cần là gì.
Cố Nhiệm vốn nghĩ hủy bỏ hôn ước sẽ không ảnh hưởng đến công việc đầu tư làm ăn. Nhưng cho đến khi thấy Thẩm Triết Quân thậm chí không hề nể mặt rút vốn ngay trên hội đồng quản trị. Khiến ông ta nhất thời chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Những tưởng không còn mối hôn sự, ít nhất cũng có thể lợi dụng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nhưng thời điểm này căn bản là bất thành. Thẩm Trì Dã trước kia chủ động hàn gắn mối quan hệ, nay lại cứ thế xem như không quen biết.
Hết người này đến người kia, cứ thế đồng loạt quay lưng.
Thật sự khiến Cố Nhiệm như thể phát điên.
Ông ta nhất thiết suy nghĩ, chẳng thể còn cách hàn gắn nào hay sao?
Cố Nhã Hân, ông ta vậy mà nuôi đứa con gái vô dụng này. Ngay cả mụ vợ Thư Kỳ, dù cho có bị hủy hôn ước trị giá lớn kia. Lại có thể nhàn hạ như thế?
Bởi căn bản với hai người họ, tiền mới là thứ tất yếu.
Nhưng bản hôn ước khi quy lại tính bằng tiền. Trên cơ bản theo phong thái làm việc, đó là thứ liên quan đến nguồn vốn trăm tỉ của ông ta.
Thế là hôm đó, tức tốc cả Cố gia liền bước vào cuộc họp. Trong đầu Cố Nhiệm, cần phải nuôi thứ suy tính lớn hơn. Ông ta muốn, Cố Nhã Hân phải kiếm cách để bước được lên giường của Thẩm Triết Quân, cho dù là bằng cách thức nào đi chẳng nữa.
Bởi chỉ có như thế, mới có thể đem ra đe dọa Thẩm gia.
Cố Nhiệm chỉ mãi suy tính trả thù theo cách thức của kẻ tiểu nhân. Vẫn chẳng hay chính diễn biến lớn tai họa khác sắp tới mà ông ta phải chịu.
Mà Cố Nhã Hân nghe tới phương án này thì rơi vào lo lắng. Bởi cô ta không thể biết được có thành công hay không. Trước kia Thẩm Triết Quân luôn né tránh, căn bản muốn tìm cách tiếp xúc dường như rất vô dụng.
…
Khoảng thời gian Cố Y Thư không thể sử dụng thuốc vì không ai bán, tuy đã có Thẩm Triết Quân ở bên cạnh giúp cho sự đề phòng của cô dành cho người đàn ông dần giảm xuống. Dường như cô cũng cảm nhận rõ những biến chuyển tốt trên cơ thể. Nhưng sau này khi hắn rời đi, cô phải làm cách nào? Cô chẳng thể mà phụ thuộc trên người hắn được mãi.
Cố Y Thư bí bách, liền nghĩ đến vị bác sĩ tâm lý. Dường như chỉ có người đó mới có thể giúp cô.
Thế là Cố Y Thư liền liên lạc muốn hẹn gặp, rất nhanh sau đó Khiết Nhược cũng không hề từ chối.
Nơi địa điểm hẹn, là ngay tại văn phòng làm việc. Cố Y Thư vừa xuất hiện, Khiết Nhược cũng rất nồng nhiệt mà đón tiếp.
Vốn còn nghĩ Cố Y Thư muốn xin lời khuyên nên vị bác sĩ rất nhiệt tình. Nhưng ngay khi những câu nói tiếp theo cất lên, Khiết Nhược không khỏi ngạc nhiên.
“Không biết, cô có thể bán thuốc an thần cho tôi hay không? Dạo gần đây các tiệm thuốc lớn không có chỗ nào bán loại thuốc đó.”
Khiết Nhược cứng miệng, khi mệt mỏi có thể sử dụng công dụng rất tốt, nhưng chỉ là một tần suất ít khi mệt mỏi. Còn Cố Y Thư, căn bản là lạm dụng, không sử dụng là tốt nhất.
Vị bác sĩ đặt ra câu hỏi, tại sao các nhà thuốc lớn lại không bán. Bởi hiện giờ thứ thuốc đó vẫn bán đều đều, vốn chẳng phải là hàng cấm hay gì.
Thế là bà lại nhớ đến dặn dò của Thẩm Triết Quân. Trước đó người đàn ông căn dặn, khi Cố Y Thư tìm đến hãy liên lạc cho hắn. Có lẽ Thẩm Triết Quân lệnh như thế, chính là vì không muốn để cô phải sử dụng.
Vì muốn tốt cho Cố Y Thư.
Đều là rõ ràng như thế. Nếu ở vấn đề này, Khiết Nhược cũng chẳng thể thuận theo ý cô được.
Bà ho khan, muốn tìm cách né tránh. Liền trực tiếp bước vào gian phòng khác gọi thẳng đến Thẩm Triết Quân.
Người đàn ông vốn là trong phòng họp hội nghị lớn toàn quan chức cấp cao, vị trí cũng là trung tâm để xem xét. Vừa nghe đến cuộc điện thoại, gương mặt nhăn lại không hài hòa, lập tức đứng dậy rời đi. Để lại những nhà đầu tư không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn.
Bóng dáng vị chủ tịch kiêu ngạo cứ thế biến mất nơi đại sảnh.
Đến khi gọi xong, Khiết Nhược liền trở ra. Trên tay vì diễn kịch cũng lấy một lọ thuốc nhỏ. Nhưng thực chất đều là vitamin.
“Nếu khi mệt quá, cô có thể xem xét để mà uống. Cũng giúp điều hòa giấc ngủ ổn định.”
Cố Y Thư cầm lấy, trong lòng dần trở nên bình tĩnh lại.
Cô có thuốc rồi, vậy có thể sau này chẳng cần phải để tâm đến ai nữa.
Dường như từ lâu, thuốc đã là chỗ dựa lớn đối với cô. Bởi những lần khi mệt mỏi, đều sẽ là thứ đầu tiên Cố Y Thư kiếm đến. Thuốc chính là thứ không rời bỏ cô.
Ngay sau đó, Cố Y Thư rời đi. Chỉ là không nghĩ vừa bước ra ngoài, đã thấy một chiếc xe đậu lại. Đến khi người trên xe bước xuống, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra lại Thẩm Triết Quân.
Sao người đàn ông lại biết cô ở đây.
Liệu hắn có đem ném thuốc của cô đi không?
Thế là ngay lập tức, Cố Y Thư đem hộp thuốc cất gọn che ra đằng sau.
Nhưng vốn đều là vô dụng, Thẩm Triết Quân biết mục đích hôm nay cô đến là gì, cũng biết thứ cô cần là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất