Cạm Bẫy: Anh Rể Là Tình Nhân

Chương 85: Nói trắng ra là nhớ

Trước
Thẩm Triết Quân nhìn cô, cơ thể sau một khoảng thời gian ngâm nước dần bình ổn. Cũng may ban nãy người đàn ông chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nên không hề có tính đe dọa.

Nhưng trông Cố Y Thư bước vào, hắn lại ngẩng lên nhìn cô. Người đàn ông lo lắng trạng thái hiện tại sẽ làm cô sợ hãi. Tính khống chế bản thân của hắn rất tốt, nhưng đối diện với cô thì lại dần về bằng không.

Mà trông Cố Y Thư giờ phút này, không khác gì kẻ trộm xông vào khu phòng tắm chỉ để chiêm ngưỡng hắn vậy.

Trông thấy Cố Y Thư đứng ngây, vài giây sau người đàn ông dần dần đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Nước trong bồn cứ thế trực chào ra, bộ đồ trên người Thẩm Triết Quân dù đang lồ lộ nhưng vẫn mơ hồ khiến kẻ khác mê mẩn vì sự săn chắc đằng sau cơ thể hoàn hảo đó.

Người đàn ông bước ra, dần tiến lại phía Cố Y Thư. Khi này cô mới nhận ra mà hoảng sợ lùi dần ra sau, lại mấp máy môi lên tiếng.

“Anh…”

Nhưng trong lúc chập chững không để ý nơi sự chênh lệch bậc thềm phòng tắm và phòng ngủ, Cố Y Thư đã ngã nhào ra sau. Bàn tay người đàn ông vươn lấy ôm chặt cô, lần nữa giữ vững để cô theo quán tính ngả vào lồng ngực người đàn ông. Nước trên cơ thể hắn cứ thế ướt nhẹp vài giọt rơi lên cơ thể cô.

Làn da mềm mại chạm vào, khiến tròng mắt Thẩm Triết Quân đen nhánh lại, người đàn ông cất giọng âm điệu cứ vì thế không tự chủ mà cao lên. Giọng nói mang theo sự cảnh cáo đến nhẫn nại vô hạn.

“Em mà còn như thế, tôi không chắc có thể kiềm chế được mình đâu.”

Cố Y Thư nghe đến đây như hiểu ý tứ, vội vàng thoát khỏi vòng tay rồi lùi dần ra sau. Người đàn ông khi này tức khắc bước vào phòng tắm giam biệt lập hắn lại bên trong, phải mất rất lâu sau mới trở ra với một bộ đồ hoàn chỉnh. Toàn bộ mái tóc cũng vừa tắm xong.

Đêm đó, Thẩm Triết Quân không thể ngủ yên.

Mà Cố Y Thư cũng như nhận ra hành động ban nãy của Thẩm Triết Quân, như thể là trúng thuốc vậy.



Bởi lần đầu khi trên giường cùng người đàn ông này. Khi đó Thẩm Triết Quân cũng có biểu hiện như thế. Toàn thân nóng rực, ánh mặt đục ngầu

Nhưng ban nãy, dường như người đàn ông vì không muốn khiến cô sợ nên đã phải khống chế bản thân. Chỉ để giữ mình không thể chạm vào người cô.

Đêm buông tĩnh lặng.

Thẩm Triết Quân ôm cô gái nhỏ vào lòng, giọng nói không kèm được nhớ nhung dâng cao. Chẳng hiểu vì sao cho dù Cố Y Thư có ngay bên cạnh, người đàn ông lúc nào cũng luôn có cảm giác bất an lo sợ.

Có lẽ ở vấn đề, cả hai không là gì.

Người đàn ông sợ Cố Y Thư sẽ đột ngột biến mất.

Điều đó là có thể hay không? Dẫu sao, sự tồn tại của Cố Y Thư đối với người đàn ông lại mong manh vô cùng. Bởi hiện tại hắn vẫn chưa nắm được cô, chưa hề có được.

“Ngày mai tôi có một dự án lớn, theo tiến trình có thể hai tuần mới hoàn thành. Em đi với tôi được không?”

Giọng nói người đàn ông trầm lắng vang lên nơi căn phòng yên tĩnh. Mang theo sự van nài ẩn sâu trong đó, mong muốn cô đi cùng tràn đầy.

“Dự án của anh, tôi đi cũng vô dụng.”

“Nhưng tôi sợ để em ở đây một mình, nửa đêm ngủ lại gặp ác mộng.”

Cố Y Thư nhất thời ngạc nhiên vì câu nói, người đàn ông vậy mà lại coi cô như đứa trẻ mới lên ba sao. Gặp ác mộng thì sẽ làm sao, đây cũng không phải lần đầu cô bị như thế.



Nhưng rồi, giọng nói Thẩm Triết Quân đã có chút thỏa hiệp.

“Nói trắng ra, không gặp em khoảng thời gian đó, tôi sẽ rất nhớ em mà chẳng thể yên ổn làm việc được. Đi với tôi, nhé?”

Cô gái nhỏ ngây ra, dạo gần đây tần suất nói ngọt của người đàn ông ngày một tăng. Bất kì câu nào, cũng có thể khiến cô trở nên không thể kiềm lòng, chính trái tim cũng đang lung lay từng chút.

Nhưng mà, cô vậy mà lại có thể chấp thuận.

“Được.”

Ánh mắt Thẩm Triết Quân dưới màn đêm tĩnh lặng có vẻ mềm mại, bắt đầu nắm lấy bàn tay nhỏ mà nâng lên, lần này còn đan ngược vào tay hắn.

“Cổ phần Cố gia, trong khoảng hai tuần tới cũng sẽ hoàn thành chuyển nhượng.”

Cố Y Thư có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Người đàn ông này, làm việc lại nhanh lẹ như thế.

Nhưng mà, đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Cố Y Thư muốn.

Cô còn muốn lão trả giá đắt hơn.

Cho dù không còn cổ phần Cố gia hiện tại, với số gia sản cũng đủ lão sống đến cuối đời.

Cố Y Thư thì lại không muốn lão ta yên ổn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước