Cấm Hôn Môi

Chương 21: Việc ngoài ý muốn trong thang máy

Trước Sau
Bước chân vội vàng của Nguyên Hoành làm tư duy của Lạc Vũ rối tung. Ngay lúc mấu chốt, cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Doãn Trừng, cắn răng giơ tay ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh. 

Sau đó cậu nhón chân, tiến lại gần cọ nhẹ hai cái lên khoé miệng anh. 

Tóc Doãn Trừng rũ sang che hai bên mặt, Lạc Vũ rũ mắt, tầm mắt bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại và lông tơ thật nhỏ trên môi, còn cả hơi thở lạnh băng thuộc về Doãn Trừng. 

Ngay lúc ấy cậu đã thực sự cho rằng mình đang trốn trong một góc vụng trộm hôn môi với Doãn Trừng. 

Nhưng mà hôn môi là giả, dù sao cậu không thể vì muốn lừa Nguyên Hoành mà hy sinh sự khỏe mạnh của mình được. Không phải ai cũng may mắn được như Doãn Trừng, bị nhiễm virus rồi cũng có thể nhớ rõ mình là ai. 

Nguyên Hoành bị hành động của Lạc Vũ doạ cho ngây người ngoài cửa, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại. 

Nguy cơ đã được giải trừ, Lạc Vũ thu tay lại, sau cổ lại bị một tay của Doãn Trừng ấn lại.

Lạc Vũ nhóm chân đứng không vững, suýt chút nữa là nhào cả người vào người anh, tay cậu chống lên tường thang máy hai bên sườn Doãn Trừng mới không để mình nhào hẳn vào ngực anh.

Nhào vào lòng thì không nhưng hôn thì hôn rồi. 

Tay Doãn Trừng để sau cổ cậu khiến Lạc Vũ không giữ vững trọng tâm, bờ môi ấm áp dán hẳn lên mặt anh. Chỉ cần hơi dịch một chút là có thể cảm nhận được hương vị đôi môi anh rồi. 

Nhưng cậu không làm thế. Lạc Vũ căng thẳng không dám nhúc nhích, bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch. Cậu cũng biết Doãn Trừng không thể cứ thế buông tha cho cậu được, sau một khoảng thời gian ở bên nhau, người cậu thích có tính chiếm hữu cao hơn cậu nghĩ nhiều, anh thích trêu chọc người khác, thậm chí còn có chút điên cuồng.  

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Doãn Trừng không vượt quá giới hạn, chỉ cọ cọ mặt mình lên môi Lạc Vũ, sau đó cảm thấy thỏa mãn nên buông cậu ra.

Lạc Vũ ném cho anh một ánh mắt mà cậu tự cho là hung ác, sau đó cậu xoay người nhanh chân ra khỏi thang máy.

Mỗi tầng có năm hộ gia đình, đều là người chuyển vào ở khi căn cứ mới được xây dựng những ngày đầu. Lạc Vũ nhanh chóng mở cửa ra kéo Doãn Trừng vào trong.

Tâm tình Doãn Trừng rất tốt, anh ngồi trên ghế sofa ôm gối xem phim đĩa. Lạc Vũ đi tắm rửa thay đồ, khi cậu đi ra thì thấy anh đang ôm một con thỏ bông màu hồng xem TV.

“Trước hết anh cứ ở đây tạm đi.” Lạc Vũ dọn dẹp phòng ốc, “Thiếu gì thì em sẽ đi mua, tuy bây giờ người sống sót bị bó buộc trên hòn đảo này nhưng đời sống kinh tế vẫn diễn ra như thường đấy.”

Nói xong, cậu ngồi xuống ở đầu khác của ghế, gọi điện thoại cho Đan Hi Thanh.

Doãn Trừng không để lỡ bất cứ cơ hội nào để thân cận với Lạc Vũ, anh ném con thỏ bông vừa nãy còn yêu thích không rời tay sang một bên, lặng lẽ dịch tới ngồi cạnh cậu.

Điện thoại được kết nối. Sau khi Lạc Vũ nói với Đan Hi Thanh chuyện mình đưa Doãn Trừng vào căn cứ, đầu bên kia truyền tới tiếng kêu rên như của bà mẹ não nề.

“Thằng nhóc này ăn gan hùm mật gấu hả? Hả? Dám to gan trắng trợn đưa một người bị nhiễm bệnh vào trong này, cậu không sợ khi đi qua quân doanh sẽ bị họ phát hiện rồi nổ súng bắn cả hai chết tươi à?”

Lạc Vũ nhỏ giọng phản bác: “Nhưng chỉ huy Trình cũng không nói rõ là không cho em dẫn anh ấy về mà, đây chính là phần thưởng cho việc em giúp các chị giao thiệp với người bị lây nhiễm đó.”

Đan Hi Thanh hít sâu một hơi, mấy lời dạy dỗ thao thao bất tuyệt bị nuốt ngược vào bụng.

“…… Được rồi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng đồ vật va vào nhau, “Lập tức đưa cậu ta tới viện nghiên cứu, để ở trong nhà quá nguy hiểm.”



“…… Sẽ không nguy hiểm đâu……”

“Dù sao thì cậu ta cũng là người bị lây nhiễm.” Đan Hi Thanh đánh gãy lời cậu, “Cậu có thể đảm bảo sự an toàn của cậu ta đồng thời đảm bảo mình sẽ an toàn không?”

“Chung cư cậu ở có bao nhiêu người ra vào hẳn chính cậu cũng biết rõ.”

Lời này khiến Lạc Vũ nhớ lại Nguyên Hoành họ vừa gặp phải, đột nhiên cảm thấy ở không được. Doãn Trừng thò đầu qua ngửi cổ cậu, có vẻ anh rất thích mùi sữa tắm hương chanh, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng sượt qua vành tai cậu.

“Chị Đan, chị hứa với em đi, đừng coi anh ấy là vật thí nghiệm.”

“Yên tâm đi, chị đây cho cậu ta vào phòng bệnh VIP luôn nhé?” Đan Hi THanh ghẹo, “Bọn chị còn muốn dựa vào bạn trai của cậu để làm khoa học đấy, nhất định sẽ không tùy tiện hành hạ cậu ta đâu.”

“Được, vậy lát nữa em sẽ đưa anh ấy qua.” Lạc Vũ cúp máy, quay đầu thì nhìn thấy chóp mũi của Doãn Trừng.

Người này nhân lúc cậu gọi điện thoại đã cọ cả mũi lên mặt cậu rồi.

Tay Doãn Trừng chống bên người Lạc Vũ, vòng qua người cậu, rúc vào cổ và vai Lạc Vũ ngửi tới ngửi lui như một con hổ to xác.

Dưới chuỗi hành động của anh, Lạc Vũ như một quả chanh lớn, mái tóc nhạt màu hòa quyện cùng sữa tắm hương chanh.

“…Học trưởng, chị Đan muốn em đưa anh đến viện nghiên cứu.” Lạc Vũ hỏi ý kiến của anh, “Được không ạ?” 

Doãn Trừng nhìn quả chanh lớn của mình.

“Đương nhiên là không được.” Đôi mắt anh như đang nói vậy. Nhưng anh lại nghĩ tới lời thì thầm đêm qua của cậu, nghĩ một đằng làm một nẻo mà gật đầu.

2 giờ chiều, mọi người trong viện nghiên cứu nhấc đầu lên khỏi đủ loại tài liệu nghiên cứu, nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng cùng một anh chàng tóc dài xuất hiện ngoài cửa. Người thứ nhất thì họ đã gặp rất nhiều lần rồi, người còn lại đội mũ đeo kính râm, tóc dài rũ trên vai, đồ anh mặc che mất phân nửa khuôn mặt, nhưng đường cong ưu việt của phần cằm lộ ra ngoài vẫn khiến người ta mơ màng. 

Cô gái từng được Lạc Vũ cứu cũng ở trong đám người, cô buông thuốc thử trên tay xuống, đi tới dẫn họ ra thang máy.

Vào không gian riêng tư, vẻ mặt khẩn trương của Lạc Vũ thoáng thả lỏng. Cô gái nhìn thấy Doãn Trừng đi cùng đeo kính râm, dáng anh rất cao, từ chỗ cô chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cao thẳng dưới gọng kính cùng đôi môi hơi mỏng.

“Anh ấy chính là người bị nhiễm tự có ý thức mà chị Đan từng nói sao?”

“Đúng vậy.” Lạc Vũ nhìn thoáng qua Doãn Trừng không có vẻ gì là muốn đáp lời chị gái, cậu duỗi tay tháo kính của anh xuống để lộ cặp mắt sắc bén mà khủng bố.

Cô gái giật thót, tuy biết anh sẽ không tấn công người khác một cách tùy tiện nhưng cô vẫn nổi hết cả da gà, thân thể muốn rời khỏi không gian kín này theo bản năng.

Đây là bản năng của con người, là bản năng chạy trốn của con mồi khi thấy thợ săn. Tựa như cừu gặp sói, dù đứng trước mặt cô là một người bị nhiễm yên tĩnh dịu dàng thì thân thể cô cũng không tự chủ mà căng cứng.

Cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, cô gái ra ngoài đầu tiên, đứng đối diện với Đan Hi Thanh đang đợi ở cửa.

Cô gái miễn cưỡng kiềm lại bản năng để đứng vững, vừa ngẩng đầu đã thấy Đan Hi Thanh khoanh tay đứng đó với vẻ mặt không vui.

“Đến rồi?” Cô liếc mắt nhìn Doãn Trừng sau lưng Lạc Vũ một cái, “Lại đây với tôi, kiểm tra não bộ.”

Lạc Vũ cho rằng cô sẽ thấy hưng phấn với cơ hội nghiên cứu khó khăn lắm mới có được này, đến giờ cậu lại không biết nên làm sao. Cậu nắm chặt kính râm trong tay, nhìn về phía Doãn Trừng.

Dù sao anh cũng là người đã bị nhiễm, cảm xúc của người bị nhiễm không bị khống chế dễ bùng nổ, Doãn Trừng dịu dàng với cậu nhưng không chắc đã dịu dàng với người khác.



Nhưng Doãn Trừng vẫn thuận theo Đan Hi Thanh đi vào phòng thí nghiệm, nằm xuống phía dưới dụng cụ kiểm tra. Anh được đưa vào máy quét, chỉ để lộ nửa người ở ngoài, cô gái đứng cạnh ghi chú.

Lạc Vũ không hiểu mấy dụng cụ y tế này, sua khi chắc chắn cảm xúc của Doãn Trừng đã bình tĩnh thì rời khỏi phòng thí nghiệm, đứng cùng ba người đang ngây ngẩn đứng ngoài nhìn vào bên trong.

Sau mười phút, Đan Hi Thanh dẫn bọn họ ra. Doãn Trừng vừa đi ra đã dính bên cạnh Lạc Vũ, lặng lẽ niết ngón tay cậu, muốn cậu ôm mình trước mặt những người khác.

Lạc Vũ xoay đầu ho nhẹ một tiếng, không để ý đến anh. “Kết quả thế nào ạ?” Cậu hỏi Đan Hi Thanh.

Trong tay Đan Hi Thanh cầm một tấm ảnh được đóng dấu, là ảnh chụp đại khái của não Doãn Trừng.

“Giống với những người bị nhiễm khác, phần trung tâm của não và vỏ não đều bị nhiễm virus.” Cô khoa chân múa tay trên tờ giấy, “Đây là bộ phận phụ trách việc hô hấp, nhịp tim, vận động, ngủ, cân bằng, cảm giác, nhiệt độ cơ thể và cảm xúc nên nhiệt độ cơ thể của cậu ấy mới thấp như vậy, không thể đi vào giấc ngủ, tim đập chậm, năng lực lý giải kém, khó tổ chức ngôn ngữ, khả năng vận động và chữa lành lại vượt qua người thường.”

Cô nhìn về phía Doãn Trừng, vẻ mặt phức tạp, “Điểm khác với những người bị nhiễm bọn chị từng tiếp xúc là thùy trán của cậu ấy không bị virus xâm lấn ——”

“Nghĩa là sao ạ?” Lạc Vũ hỏi.

“Nghĩa là,” Đan Hi Thanh nở nụ cười đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau tới giờ, “Cậu ấy có thể hành động theo ý chí và động cơ của riêng mình. Nói trắng ra là có thể khống chế bản thân. Đây là điểm khác nhau giữa người bị nhiễm có ý thức và không có ý thức.”

Cô thả lỏng ngồi xuống ghế dài, vắt chéo chân, ngửa đầu nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng sát cạnh nhau.

Phản ứng của Doãn Trừng có chút chậm chạp, anh còn đang cố gắng hiểu những gì cô vừa nói.

“Lạc Vũ, cậu cảm thấy con người và tang thi khác nhau ở điểm nào?”

“Không phải là thân thể khỏe mạnh, cũng không phải virus có tồn tại trong thân thể hay không.” Cô cuộn tờ tư liệu lại, chỉ chỉ hai người, “Con người và tang  thi khác nhau ở —— ý chí. Cho dù cơ thể đã thối rữa, chỉ cần cậu vẫn còn giữ được cảm xúc hỉ nộ ai nhạc, có thể khiến thân thể chuyển động theo ý của mình, thì cậu vẫn là con người.”

Một tràng dài đạo lý của Đan Hi Thanh khiến Lạc Vũ nhất thời lâm vào trầm tư, cậu không biết làm tang thi thì sẽ thấy thế nào, nhưng cậu biết cảm giác lạnh như băng từ cái ôm của Doãn Trừng, nhớ rõ vẻ mặt không thể đi vào giấc ngủ của anh trong đêm dài họ từng vượt qua cùng nhau.

Làm tang thi nhất định rất đau khổ, cho nên đôi khi cậu cũng không giận vì Doãn Trừng trêu chọc mình, cậu chỉ hy vọng khiến anh vui hơn một chút. Tuy rằng chút vui sướng ấy không thể nào đền bù cho đau đớn mà Doãn Trừng đã phải chịu đựng vì cứu cậu.

“Cho nên,” Đan Hi Thanh tò mò tiến đến trước mặt Doãn Trừng, “Động lực khiến thân thể cậu thành thật phục tùng ý chí… là gì?”

Lần này phản ứng của Doãn Trừng lại nhanh bất ngờ, anh chậm rãi phun ra một âm tiết.

Lạc Vũ vừa nãy còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình phản ứng cực nhanh, lập tức bưng kín miệng anh lại.

Mắt thường cũng có thể thấy mặt cậu đang nhanh chóng đỏ lên.

Cậu cùng Doãn Trừng bốn mắt nhìn nhau, cảnh cáo mà trừng anh một cái. Không ngờ cặp mắt lộ ra ngoài kia lại nheo lại, ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy, đầu lưỡi lạnh lẽo mà mềm mại lặng lẽ rời khỏi bờ môi mỏng, nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay Lạc Vũ một cái.

Lạc Vũ: “!!!”

Cậu như vừa bị dòng điện cao áp 100000 vôn chạy qua người, vội vã rụt tay lại.

——————–

Nguyên Hoành: Công cụ hỗ trợ hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau