Cấm Hôn Môi

Chương 3: Con quái vật lớn với đèn màu nhỏ

Trước Sau
Tỉnh dậy khỏi bóng tối, Lạc Vũ bị ánh sáng thình lình chói không mở nổi mắt.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một dãy màn hình điện tử treo trên tường. Trên màn hình hiển thị các góc của siêu thị, trông có vẻ giống camera giám sát.

Đây là… phòng giám sát của siêu thị?

Lạc Vũ nằm trong bóng tối, cảnh tượng khủng bố về đàn tang thi vẫn kẹt trong đầu cậu. Cậu không dám tùy tiện đứng dậy, chỉ chậm rãi nghiêng đầu đánh giá hoàn cảnh nơi này.

Nhưng cậu mới chỉ cử động một chút, một thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Lạc Vũ nhịn không kêu lên thành tiếng, mở to hai mắt để phân biệt người này là người khỏe mạnh hay tang thi bị nhiễm bệnh.

Cậu bị kẹt trên một cái ghế sofa mềm mại, người đàn ông nọ đặt tay ở hai bên người cậu, mái tóc dài rũ xuống, vài sợi khẽ sượt qua mặt cậu. Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, Lạc Vũ lại không nghe được tiếng hít thở của người này.

… Anh ta không phải người sống.

Nương theo ánh sáng yếu ớt của màn hình, Lạc Vũ nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc nhưng đục ngầu đằng sau mái tóc rối bời của anh.

Lạc Vũ cảm thấy trong đầu mình như có một quả bom vừa phát nổ. Cậu ngồi dậy, lùi ra sau, muốn giấu mình vào ghế sofa.

“Anh là…”

Lần này cậu thấy rõ rồi, mặt người nọ hiện ra trong ánh sáng mờ mịt, dưới mái tóc dài lộn xộn là khuôn mặt mà cậu quen thuộc nhất.

Nhưng đôi mắt kia đã xám xịt đục ngầu, đồng tử co rụt lại thành một chấm nhỏ.

Lạc Vũ đột nhiên nhớ lại, trước khi cậu bị tang thi cắn xé thì trong góc đã truyền đến một tiếng gào thét đáng sợ.

“… Học trưởng?’

Giọng Lạc Vũ phát ra từ cổ họng, nhẹ đến nỗi chính cậu còn không nghe rõ. Người trước mặt lại nghe thấy, anh cất tiếng trầm thấp. Tiếng ấy như của một con rắn, Lạc Vũ sững sờ tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân.

Người trước mặt vươn người về phía trước, vụng về bật cái đèn cạnh ghế lên.

“Tạch.”

Âm thanh vặn công tắc như nổ tung bên tai cậu. Cậu nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt mình. Làn da Doãn Trừng xám xịt tái nhợt, thân hình anh gầy gò, tóc rối tung xõa sau đầu, đồng tử co rút cực độ.

Có lẽ tang thi đều không thích ánh sáng, trên mặt Doãn Trừng lộ vẻ khó chịu.

Lạc Vũ khó mà tin được, cậu nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi trắng loang lổ vết máu trên người anh, ngồi im không nhúc nhích.

Người cậu yêu chưa chết, nhưng anh đã trở thành một người chết rồi.

Tang thi, sao lại có ý thức?

Học trưởng có hận cậu vì anh bị cắn không?

Lạc Vũ cố gắng tiêu hóa tin tức, nhưng đại não lại không thể nghĩ thông được nữa. Cậu cảm thấy Doãn Trừng là một bí ẩn, vì sao lại dùng tính mạng của mình để cứu một người bạn trai mới chỉ ở bên anh được mấy tiếng đồng hồ, tại sao sau khi anh bị nhiễm bệnh rồi mà vẫn còn ý thức?

Doãn Trừng nhìn cậu như nhìn một con mồi đang sợ hãi, anh cong người tiến lại gần, đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối của Lạc Vũ.

Mùi máu trên người anh khiến Lạc Vũ muốn trốn đi, nhưng sofa sau lưng khiến cậu hết đường lui. Lạc Vũ đành nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được hai bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình. Cảm giác lạnh như băng chạy dọc trên sống lưng, sống mũi của Doãn Trừng cọ vào xương quai xanh của cậu, anh như một con dã thú đang ngửi con mồi. Lúc này, chỉ cần Doãn Trừng cắn đứt cổ cậu là tất cả sẽ kết thúc.

Lạc Vũ cắn răng, mở miệng nói: “Học trưởng, là em có lỗi với anh, nếu như em có thể mạnh mẽ hơn một chút…”

Doãn Trừng nghe tiếng cậu nói chuyện thì buông cậu ra, anh nghiêng đầu, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn thẳng vào mặt cậu.

Cậu hít sâu một hơi, rũ mắt xuống không nhìn anh nữa, “Lần này nếu anh muốn giết em, ăn em, thì xin cứ tự nhiên, coi như cắn em cho bớt hận đi.”

Nói mình muốn chết như vậy, Lạc Vũ cam tâm.

Dù sao Doãn Trừng đã cứu mình, anh còn là người mình thích đến vậy cơ mà. So với việc cố kéo dài hơi tàn ở thời mạt thế còn không bằng bị tang thi mình thích ăn tươi nuốt sống.

Coi như chuộc lại lỗi lầm của mình đi, chẳng có gì to tát cả.

Lạc Vũ tự chuẩn bị tâm lý, người trước mặt lại không nhúc nhích.

Lạc Vũ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện trong mắt Doãn Trừng đang hàm chứa cảm xúc sung sướng nào đó.

Cơ mặt anh giật giật, phun ra bốn chữ một cách cực kỳ chậm rãi:



“Lâu rồi không gặp.”

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, giống như người câm đã mấy năm rồi chưa mở miệng.

Doãn Trừng nghiêng người áp sát cậu, Lạc Vũ vừa kinh ngạc vừa sợ  hãi, bất giác nhắm chặt mắt lại.

Thật bất ngờ, có cái gì đó khô ráo chạm vào má cậu.

Giọng Doãn Trừng vang lên bên tai.

“… Không ăn em.”

Lạc Vũ hoảng sợ che mặt, trừng mắt nhìn Doãn Trừng đang cười toe toét. Cậu mất mấy chục giây mới phản ứng lại, trọng điểm mà vị tang thi có trí thông minh này nghe được không phải là “giết”, cũng không phải “ăn thịt”, mà lại là “xin cứ tự nhiên”!

Đây là lần đầu tiên Lạc Vũ được người mình thích hôn, nhưng không phải cái mà cậu tưởng tượng.

Doãn Trừng không chú ý tới phản ứng của cậu, anh nở một nụ cười cứng ngắc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi được anh hôn một cái, Lạc Vũ không cam lòng cứ thế bị biến thành thức ăn.

Thật may mắn khi được người mình thích hôn. Nhưng trong tình cảnh này thì Lạc Vũ có chút khó tiếp nhận.

Sau khi qua cơn sốc, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là phòng giám sát của siêu thị, diện tích tầm 50m vuông, có một cái ghế sofa nhỏ, một cái giường và một cái bàn đặt đầu giường, đèn điện đã gần như không thể sử dụng. Hai đầu phòng đều có cửa, một cái dẫn ra ngoài siêu thị, một cái dẫn vào phòng tắm. Một dãy các màn hình giám sát đều có điện, có thể quan sát rõ tình huống trong siêu thị.

Lạc Vũ tiến lại gần chúng, nhìn thấy xác tang thi nằm la liệt trên đất, cùng với Doãn Trừng đi ở giữa.

Bầy tang thi vừa rồi chui từ đâu ra? Tại sao kệ đồ lại đổ? Ba người kia có trở về an toàn không?

Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không biết đầu cua tai nheo thế nào.

Nhưng mà, có một sự thật không thể phủ nhận là Doãn Trừng là “một người bị nhiễm” có ý thức rõ ràng.

Sau này sẽ xuất hiện những người bị nhiễm bệnh nhưng giống anh.

Nếu vậy thì phải chăng virus tang thi có thể được chữa khỏi?

Lạc Vũ đang nghĩ ngợi thì Doãn Trừng đã đẩy cửa vào phòng, vì vậy cậu lại lui vào góc sofa.

Doãn Trừng cầm một gói bánh quy đi tới trước mặt Lạc Vũ.

“… Cảm ơn anh.” Lạc Vũ cảm thấy là lạ nhưng cậu vẫn lễ phép nhận bánh quy, giống như trong cuộc nói chuyện trước kia với Doãn Trừng khi họ còn ở trường.

Mặt Doãn Trừng không thay đổi, anh ngồi xuống cạnh cậu, sống lưng cứng đờ.

Lạc Vũ không hứng thú với việc ăn bánh quy hết hạn lắm nhưng lại sợ Doãn Trừng giận lên sẽ xơi tái cậu luôn nên đành bẻ từng miếng nhỏ cho vào miệng. Thức ăn vào miệng, cảm giác đói khát mới chịu ập tới. Cả ngày nay Lạc Vũ chưa ăn gì, cậu hai ba miếng đã xử hết một gói bánh quy.

Ăn uống no đủ, lá gan cũng lớn theo.

Cậu nâng mắt nhìn Doãn Trừng, đối diện với ánh mắt phẳng lặng của anh.

Trước khi thảm họa xảy ra, bình thường đôi mắt này luôn mỉm cười. Khi ấy thoạt nhìn Doãn Trừng như một chú mèo lớn dịu dàng, đối xử với người khác luôn nho nhã lễ độ, cử chỉ hào phóng mà đúng mực.

Lạc Vũ vo tròn vỏ gói bánh, cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Doãn Trừng, đột nhiên lại muốn khóc.

Chú mèo lớn lạnh lùng xoay cái cổ cứng ngắc sang nhìn chằm chằm vào góc phải màn hình, nơi thời gian được hiển thị.

Doãn Trừng đứng dậy đi đến cạnh giường, trải cái chăn đã được gấp gọn ra, sau đó im lặng nhìn Lạc Vũ.

“… Sao ạ?” Lạc Vũ khó hiểu nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn thời gian.

22:30.

Đây là thời gian tắt đèn của ký túc xá trường đại học Thụy Thường.

Doãn Trừng đang mời cậu đi ngủ.



Nếu là một năm trước thì Lạc Vũ sẽ phải véo đùi mình xem bản thân có đang nằm mơ không, sau đó sung sướng hoan hô lao vào lòng Doãn Trừng.

Nhưng mà, bây giờ trong đầu cậu chỉ văng vẳng mấy kiến thức khoa học được phổ biến ở căn cứ thôi.

Virus tang thi truyền nhiễm qua máu và dịch cơ thể, nói cách khác, nếu vết thương tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh thì rất có thể sẽ bị nhiễm.

Cậu liếc Doãn Trừng một cái, cậu cũng không tự vấn về quyết định này quá lâu.

“Em có thể… em có thể đi tắm trước không?”

Phòng tắm không có nước nóng nhưng giờ có nước đã là hiếm lắm rồi.

Nước lạnh chảy từ trên đỉnh đầu xuống, Lạc Vũ cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, xác nhận mình không có vết thương nào.

Tiếng nước róc rách liên tục khiến lòng người bình tĩnh, Lạc Vũ nhớ Doãn Trừng đang chờ bên ngoài, khóe miệng bất giác cong lên.

Học trưởng là một tang thi có ý thức, cậu phải kịp thời đem tin tức này về căn cứ nói cho Đan Hi Thanh biết, sau đó ngăn quân đội đánh bom san bằng thành phố Thụy Thường, như vậy bọn họ mới có thêm cơ hội nghiên cứu vắc-xin…

Trước đó, cậu muốn tìm hiểu thêm một số chuyện.

Đây là ngày hạnh phúc nhất của Lạc Vụ trong một năm qua.

Cậu đóng vòi hoa sen lại, lấy khăn trên kệ lau khô người rồi mặc một cái áo sơ mi sạch sẽ cùng quần ngắn đơn giản, cậu mở cửa đi ra ngoài.

Doãn Trừng đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía cậu, anh nghe tiếng động thì khẽ quay đầu.

Hai người đàn ông nằm trên một chiếc giường cứng chật hẹp. Trước đó Lạc Vũ đã nắm lấy góc áo Doãn Trừng cởi cái áo sơ mi trắng đầy vết máu trên người anh ra. Vốn cậu còn định tìm cho anh một cái áo sạch sẽ khác để thay nhưng Doãn Trừng không muốn, thậm chí còn bày ra vẻ mặt trêu ghẹo.

Quạt điện cũ kỹ kêu kèn kẹt, Lạc Vũ nằm trong, trên người đắp chăn mỏng, cậu quay mặt vào tường. Doãn Trừng vươn cánh tay ra, bàn tay lạnh lẽo đặt lên eo cậu. Lạc Vũ cảm nhận được đầu Doãn Trừng đang tựa lên lưng mình, cậu giãy dụa một chút theo bản năng, bàn tay đặt trên eo đột nhiên dùng nhiều sức hơn.

Ngón tay không có chút độ ấm nào, Lạc Vũ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo kỳ quái, cậu không nhúc nhích nữa. Cậu như một động vật ăn cỏ rơi vào tay sói xám, trong lòng có nỗi sợ theo bản năng.

“Đừng… động đậy.” Doãn Trừng nói bên tai cậu, “Lạnh.”

Lạnh á? Giờ đang làm đêm tháng 8 hơn 20 độ đấy!

Từ tận đáy lòng Lạc Vũ cảm thấy cái lý do của Doãn Trừng rất vớ vẩn, nhưng ngẫm lại thì cậu thấy đây là một câu nói thật.

Trong bóng tối, cậu cẩn thận chạm vào bàn tay đặt trên eo mình. Ngay khi chạm vào, Lạc Vũ đã cảm thấy như mình đang sờ vào một khối băng, một khối băng dù có đặt trong nơi có nhiệt độ cao thì cũng không ấm lên.

Người trong căn cứ chỉ nói cho họ biết làm thế nào để giết chết tang thi, phải tự vệ thế nào, nhưng không ai nói cho cậu biết cảm giác phải làm một con tang thi là như thế nào.

Lạc Vũ xoay người, hoàn toàn bị Doãn Trừng ôm vào lòng.

Doãn Trừng như một khối băng hình người, lúc này Lạc Vũ có cảm giác như mình đang ngủ trong tủ lạnh.

“Anh còn chỗ nào không thoải mái không?” Lạc Vũ hỏi.

“… Đau.” Doãn Trừng giơ tay lên, dùng đầu móng tay dài nhọn chỉ vào huyệt thái dương, “Đói lắm.”

Giọng điệu anh bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác. Lạc Vũ nhìn anh, đột nhiên nhớ tới một câu nói mình từng được nghe: người chết sẽ không ngủ.

Từ khi virus bùng nổ tới nay, cậu vẫn luôn dùng giấc ngủ để trốn tránh thực tại, mà phải chăng Doãn Trừng chỉ có thể thanh tỉnh, kéo theo thân xác và tinh thần mỏi mệt lắc lư trong đám người chết?

Ánh sáng xanh từ màn hình điện tử hắt ra không chiếu tới chỗ Lạc Vũ. Cậu dựa vào lòng Doãn Trừng, mũi có chút chua xót.

“Chúc em ngủ ngon.” Doãn Trừng vỗ vỗ lưng cậu.

“Chúc anh ngủ ngon.” Lạc Vũ đáp lại rồi nhắm mắt.

Chỉ chốc lát sau Lạc Vũ lại mở mắt ra, cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Trừng. Anh đã nhắm mắt lại, cố gắng để khiến mình trông giống một con người bình thường.

Lạc Vũ nhìn lông mi của anh, hỏi câu hỏi mà mình vẫn luôn muốn hỏi.

“Học trưởng, vì sao anh lại thích em?”

Doãn Trừng giả vờ ngủ hé mắt ra, không trả lời.

Lạc Vũ ngửa đầu chờ câu trả lời, thế nhưng chưa được nửa phút cậu đã mê man ngủ thiếp đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau