Chương 7: Đội quân tang thi biến dị
Lạc Vũ gạt nguồn điện tổng, đèn màu ngoài cửa và đèn trên kệ hàng tắt ngóm, hình ảnh trong video giám sát cũng trở nên tối đen.
Bốn người và một người bị nhiễm trốn trong phòng giám sát nhỏ hẹp.
“Chị chắc chắn mấy thứ kia là thể biến dị chứ? Là thể biến dị đã phá hủy thành phố ngầm của trụ sở chính ấy hả?” Giang Phàm lật một góc rèm chớp lên nhìn, hỏi Đan Hi Thanh.
“Chắc chắn.” Đan Hi Thanh đeo kính nhìn ban đêm mà Giang Phàm đưa mình lên, “Cái số lượng này, vô cùng lớn, nhìn phương hướng thì có vẻ là đến từ phía Bắc.”
“Là nhóm đã tấn công trụ sở chính ạ?” Lạc Vũ đang đứng cạnh cửa sổ phòng tắm đóng chặt, quay đầu lại hỏi.
“Chắc thế, trước hết phải nghĩ cách để sống sót đã.” Trương Anh lấy một rương gỗ từ trên xe của họ xuống, mở ra thì là một rương lựu đạn.
“Vãi cả…” Giang Phàm bật thốt, “Sao mà anh trộm ra được thế?”
Mọi người vây quanh cái rương cảm thán không thôi, tầm mắt của Lạc Vũ rơi vào người Doãn Trừng đang ngồi trên ghế sofa. Anh ngồi yên lặng, tựa như một cái vỏ rỗng.
Lạc Vũ cũng không nói gì, chờ đại quân của địch sắp ào đến.
“Đừng lên tiếng!” Trương Anh đóng chặt cửa sổ, tắt đèn pin, phòng giám sát hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Nghiên cứu viên của trụ sở chính nói với tôi rằng,” Đan Hi Thanh ngồi xổm sát vách tường, trong tay cầm một khẩu súng lục, “mấy thứ này chỉ có thể dựa vào tiếng động và ánh sáng để phân biệt phương hướng và con mồi, mong rằng chúng không chú ý tới mấy người sống như chúng ta.”
Trong bóng tối, Lạc Vũ tìm tay Doãn Trừng rồi nắm chặt lấy tay anh. Doãn Trừng áp tai lên cửa sổ, trong cổ họng phát ra tiếng hầm hừ rất nhỏ.
“Gì thế? Anh nghe được cái gì sao?” Lạc Vũ hỏi.
Trong bóng đêm, sàn nhà bắt đầu rung lên khe khẽ.
Lạc Vũ nhận kính nhìn ban đêm từ chỗ Trương Anh, cậu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Có gì đó rậm rạp như nước lũ đang mạnh mẽ ùa về phía này —— là thể biến dị mà cậu từng thấy trong video. Vẻ mặt của chúng rất quái lạ, phần lớn cơ bắp bị lộ hết ra ngoài, tứ chi vặn vẹo một cách kì dị, nhanh chóng phóng về phía họ, giống như quái vật đang gấp gáp hành quân trong đêm.
“Đừng nhìn!” Đan Hi Thanh ấn đầu Lạc Vũ xuống, “Cậu muốn bọn chúng phát hiện ra chúng ta à?”
Bọn họ ngồi xổm phía dưới cửa sổ, nín thở chờ đợi.
Doãn Trừng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, vùng vằng muốn đứng dậy lao ra ngoài đánh một trận với lũ quái vật ngoài kia. “Học trưởng! Anh không được đi!” Lạc Vũ lập tức bịt miệng anh lại kéo xuống dưới, ôm chặt lấy anh.
Mặt đất ngày càng rung mạnh hơn, bên tai là tiếng gầm gừ trầm thấp khiến người ta thấy buồn nôn của đám biến dị. Lạc Vũ lặng lẽ đứng dậy ngó ra bên ngoài, đám biến dị lao về phía siêu thị như dòng nước lũ, nhưng lại tách ra trước khi đụng vào tường, tiếp tục hướng về phía nam.
“Chúng nó muốn đi đâu?” Lạc Vũ hỏi.
“Hướng nam……” Đan Hi Thanh suy tư, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cô trao đổi ánh mắt với Trương Anh và Giang Phàm.
“Chúng nó muốn đến căn cứ trên đảo?”
Trong màn đêm, căn cứ nhân loại là nơi duy nhất có ánh sáng phát ra, đó chính là nguyên nhân, bởi vậy mà căn cứ ngầm của trụ sở chính mới bị thể biến dị tìm được.
“Chúng ta phải mau chóng trở về!” Đợi đến khi đội quân biến dị đã rời đi, Đan Hi Thanh đứng phắt dậy đi ra ngoài, “Đến trụ sở chính cũng thất thế thì lần này họ khó mà chống chọi được.”
“Vậy còn Doãn Trừng?” Ra khỏi phòng điều khiển, Lạc Vũ vẫn nắm tay Doãn Trừng, “Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đảm bảo rằng thể biến dị sẽ không tấn công những người bị nhiễm bình thường.”
“Nhưng chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ không một ngụm cắn đứt cổ mình.” Giang Phàm ngồi lên xe, chuẩn bị đóng cửa xe lại nhưng vẫn trêu ghẹo.
Lạc Vũ nóng nảy, mặt đỏ lên, cãi lại: “Học trưởng sẽ không đâu! Tôi đã ở cùng anh ấy cả một đêm, sao anh ấy không cắn tôi?”
“Ha, ở cùng nhau cả đêm?” Giang Phàm không nhịn được cười, “Tôi đoán, hẳn anh ta thật sự muốn cắn cậu nhưng theo một cách nào đó khác đấy.”
“Anh……” vệt đỏ trên mặt Lạc Vũ lan đến tận mang tai, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.
“Thôi đừng trêu cậu ấy nữa.” Đan Hi Thanh cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu Giang Phàm, “Tài xế lái xe, vậy bạn trai nhỏ của cậu ngồi ghế sau đi.”
Doãn Trừng không có dị nghị gì, đi vào ngồi giữa hai người lính. Trương Anh và Giang Phàm nép sát vào hai bên cửa sổ, tay nắm chặt súng. Đèn xe vừa được bật lên, mấy con thể biến dị đi phía sau cùng lập tức bị ánh sáng hấp dẫn. Chúng đột nhiên xoay người, dưới ánh đèn chói lóa đôi mắt của chúng phát ra tia sáng đáng sợ.
Trương Anh nã mấy phát súng về phía đám biến dị đang lao đến, nòng súng được lắp ống giảm thanh phát ra tiếng vang rất nhỏ, trong tiếng gào rống đinh tai nhức óc của đám biến dị thì gần như không thể nghe thấy gì.
“Tắt đèn xe đi!” Giang Phàm cúi người ra lệnh cho Lạc Vũ.
Xe việt dã lao thẳng vào thẳng về phía đám tang thi biến dị, chúng nó mặc kệ vật cản trên đường, lao thẳng về phía trước như thủy triều dâng, đám Lạc Vũ chỉ có thể né chúng để tránh việc mình chưa về đến căn cứ thì đã bị chúng ăn tươi nuốt sống trước rồi.
“Có thể gửi tin báo cho bộ chỉ huy không ạ?” Lạc Vũ vừa đánh tay lái vừa hỏi.
Đan Hi Thanh không ngừng gõ bàn phím, “Đang gửi rồi đây, không biết Trình Xuân Sinh có kịp nhận được tin hay không.
Trước kia Lạc Vũ có tham gia câu lạc bộ đua xe nhưng chưa từng đua trong nội thành thành phố Thụy Thường bao giờ, giờ cậu lái xe đến đoạn đường trống trải thì tốc độ được tăng lên.
Đến khi họ chạy đến bên bờ biển thì đại quân biến dị đã đi trước một bước rồi. Lạc Vũ dừng xe cách đó hơn 200m, tắt đèn xe đi. Giờ đây bọn họ nín thở chăm chú nhìn về phía cầu vượt biển nối với căn cứ. Quy mô của chúng thực sự quá đồ sộ, tang thi biến dị như sóng biển xông ào ào lên cầu, Lạc Vũ lập tức nghĩ đến hình ảnh thủy ngân trong nhiệt kế tăng vọt.
Tang thi biến dị gào rống xâm chiếm cây cầu, trông như một đàn kiến đang băng qua biển, có con bò trên người đồng bọn, có con bị dẫm đạp xuống dưới, mọi cặp mắt sáng quắc đều nhìn chằm chằm một mục tiêu —— căn cứ đèn đuốc sáng trưng ở nơi xa xa phía cuối con cầu.
Cảm giác sợ hãi lan tràn trong không khí, Lạc Vũ chưa từng thấy lo âu như lúc này. Căn cứ sẽ thất thủ sao? Đám quái vật ấy có thể ỷ số lượng đông đúc mà tông đổ hàng rào điện của căn cứ không?
Ngay khi cậu đang hoảng loạn mất phương hướng thì một bàn tay lạnh lẽo đã duỗi qua xoa mặt cậu.
Lạc Vũ hoảng sợ, kinh hoảng quay đầu lại nhìn Doãn Trừng.
“Sao thế ạ?”
Doãn Trừng không nói chuyện, giơ một cánh tay khác lên chỉ về bên trái ngoài cửa xe.
Lạc Vũ nhìn theo hướng tay anh, rất nhanh đã phát hiện ra nơi mà Doãn Trừng đang chỉ.
Trong bóng tối có một ngọn đèn màu nho nhỏ đang hắt ánh sáng vào cửa kính.
“…Cậu muốn vào đó sao?” Đan Hi Thanh cũng phát hiện ra nó, cô quay đầu lại hỏi Doãn Trừng
Doãn Trừng gật đầu.
Tuy việc ngăn thế tấn công của đám biến dị lại là việc cấp bách nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy mình nên xuống xe đến đó xem thử. Trương Anh và Giang Phàm cũng xuống xe, cảnh giác đeo kính nhìn ban đêm lên quan sát bốn phía.
Đó là một căn biệt thự, thoạt nhìn không giống nhà ở mà giống một quán bar cao cấp hơn. Lạc Vũ đột nhiên nhớ ra bạn cùng phòng đại học trước kia từng nói, bên bờ biển có một quán bar trang trí theo phong cách rất phục cổ, đến tối cậu ta thường xuyên tới đó nghe biểu diễn nhạc rock.
So với ánh đèn phát ra từ căn cứ thì ánh sáng từ đèn màu nhỏ đã bị bọn tang thi biến dị ngó lơ. Giờ đây, cách đó hơn trăm mét là cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng nơi này vẫn yên tĩnh cực kỳ.
“Mọi người đừng đi qua đó.” Lạc Vũ nhỏ giọng nói với nhóm người đằng sau, “Tôi sẽ đi cùng anh ấy.”
Đi đến trước quán bar có đèn màu, Lạc Vũ nhét vào tay Doãn Trừng một cái bộ đàm. “Có chuyện gì thì anh có thể dùng cái này để liên lạc với em.” Lạc Vũ quơ quơ một cái bộ đàm khác trong tay mình, cậu áp tay mình lên trên tay Doãn Trừng, ấn một cái nút bên sườn bộ đàm.
Tạp âm rè rè vang lên, Lạc Vũ nói vào bộ đàm trong tay Doãn Trừng “Gọi học trưởng”, bộ đàm kia cũng phát ra tiếng tương tự.
Khóe miệng Doãn Trừng giật giật, anh tò mò đưa bộ đàm lên bên miệng, ấn cái nút bên sườn, nói đứt quãng: “Lạc…… Vũ.”
“Đúng rồi, như vậy đó.” Lạc Vũ cất bộ đàm đi, “Học trưởng, đi đi thôi.”
Doãn Trừng không quay đầu lại, thân hình cứng còng đi đến trước cửa, gõ lên cửa quán bar năm cái một cách có tiết tấu.
Một lát sau, cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra bên ngoài, chiếu lên mặt Doãn Trừng.
Lạc Vũ đứng sau lưng anh, cậu không nhìn được gì phía sau cánh cửa. Nỗi sợ do không biết gì kích thích đại não cậu, là thứ gì mở cửa cho anh ấy? Là người, là tang thi, hay gõ cửa năm cái là cách mở khóa?
Doãn Trừng hơi quay đầu lại nhìn Lạc Vũ, đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng ấm áp như đang sáng lên hai ngọn đuốc. Anh tựa như đang hỏi ý Lạc Vũ, hỏi cậu có muốn đi cùng mình hay không.
Hai người không nói gì, Lạc Vũ chậm rãi lắc đầu, cậu duỗi tay chỉ về phía căn cứ, nở nụ cười khổ.
Mắt Doãn Trừng chợt mở to rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, dường như anh cười khẽ nhưng rất khó nhìn ra, rồi anh lắc mình đi vào quán bar.
Khi ánh đèn ấm cúng dần biến mất, Lạc Vũ vẫn đứng tại chỗ thất thần, ánh mắt mắt dừng lại trên cánh cửa sắp đóng hẳn lại.
Cậu nhìn thấy một bàn tay khô gầy đang đóng cửa, một bàn tay không thuộc về Doãn Trừng.
——————–
Doãn Trừng: Vợ không cần tôi.
Bốn người và một người bị nhiễm trốn trong phòng giám sát nhỏ hẹp.
“Chị chắc chắn mấy thứ kia là thể biến dị chứ? Là thể biến dị đã phá hủy thành phố ngầm của trụ sở chính ấy hả?” Giang Phàm lật một góc rèm chớp lên nhìn, hỏi Đan Hi Thanh.
“Chắc chắn.” Đan Hi Thanh đeo kính nhìn ban đêm mà Giang Phàm đưa mình lên, “Cái số lượng này, vô cùng lớn, nhìn phương hướng thì có vẻ là đến từ phía Bắc.”
“Là nhóm đã tấn công trụ sở chính ạ?” Lạc Vũ đang đứng cạnh cửa sổ phòng tắm đóng chặt, quay đầu lại hỏi.
“Chắc thế, trước hết phải nghĩ cách để sống sót đã.” Trương Anh lấy một rương gỗ từ trên xe của họ xuống, mở ra thì là một rương lựu đạn.
“Vãi cả…” Giang Phàm bật thốt, “Sao mà anh trộm ra được thế?”
Mọi người vây quanh cái rương cảm thán không thôi, tầm mắt của Lạc Vũ rơi vào người Doãn Trừng đang ngồi trên ghế sofa. Anh ngồi yên lặng, tựa như một cái vỏ rỗng.
Lạc Vũ cũng không nói gì, chờ đại quân của địch sắp ào đến.
“Đừng lên tiếng!” Trương Anh đóng chặt cửa sổ, tắt đèn pin, phòng giám sát hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Nghiên cứu viên của trụ sở chính nói với tôi rằng,” Đan Hi Thanh ngồi xổm sát vách tường, trong tay cầm một khẩu súng lục, “mấy thứ này chỉ có thể dựa vào tiếng động và ánh sáng để phân biệt phương hướng và con mồi, mong rằng chúng không chú ý tới mấy người sống như chúng ta.”
Trong bóng tối, Lạc Vũ tìm tay Doãn Trừng rồi nắm chặt lấy tay anh. Doãn Trừng áp tai lên cửa sổ, trong cổ họng phát ra tiếng hầm hừ rất nhỏ.
“Gì thế? Anh nghe được cái gì sao?” Lạc Vũ hỏi.
Trong bóng đêm, sàn nhà bắt đầu rung lên khe khẽ.
Lạc Vũ nhận kính nhìn ban đêm từ chỗ Trương Anh, cậu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Có gì đó rậm rạp như nước lũ đang mạnh mẽ ùa về phía này —— là thể biến dị mà cậu từng thấy trong video. Vẻ mặt của chúng rất quái lạ, phần lớn cơ bắp bị lộ hết ra ngoài, tứ chi vặn vẹo một cách kì dị, nhanh chóng phóng về phía họ, giống như quái vật đang gấp gáp hành quân trong đêm.
“Đừng nhìn!” Đan Hi Thanh ấn đầu Lạc Vũ xuống, “Cậu muốn bọn chúng phát hiện ra chúng ta à?”
Bọn họ ngồi xổm phía dưới cửa sổ, nín thở chờ đợi.
Doãn Trừng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, vùng vằng muốn đứng dậy lao ra ngoài đánh một trận với lũ quái vật ngoài kia. “Học trưởng! Anh không được đi!” Lạc Vũ lập tức bịt miệng anh lại kéo xuống dưới, ôm chặt lấy anh.
Mặt đất ngày càng rung mạnh hơn, bên tai là tiếng gầm gừ trầm thấp khiến người ta thấy buồn nôn của đám biến dị. Lạc Vũ lặng lẽ đứng dậy ngó ra bên ngoài, đám biến dị lao về phía siêu thị như dòng nước lũ, nhưng lại tách ra trước khi đụng vào tường, tiếp tục hướng về phía nam.
“Chúng nó muốn đi đâu?” Lạc Vũ hỏi.
“Hướng nam……” Đan Hi Thanh suy tư, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cô trao đổi ánh mắt với Trương Anh và Giang Phàm.
“Chúng nó muốn đến căn cứ trên đảo?”
Trong màn đêm, căn cứ nhân loại là nơi duy nhất có ánh sáng phát ra, đó chính là nguyên nhân, bởi vậy mà căn cứ ngầm của trụ sở chính mới bị thể biến dị tìm được.
“Chúng ta phải mau chóng trở về!” Đợi đến khi đội quân biến dị đã rời đi, Đan Hi Thanh đứng phắt dậy đi ra ngoài, “Đến trụ sở chính cũng thất thế thì lần này họ khó mà chống chọi được.”
“Vậy còn Doãn Trừng?” Ra khỏi phòng điều khiển, Lạc Vũ vẫn nắm tay Doãn Trừng, “Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đảm bảo rằng thể biến dị sẽ không tấn công những người bị nhiễm bình thường.”
“Nhưng chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ không một ngụm cắn đứt cổ mình.” Giang Phàm ngồi lên xe, chuẩn bị đóng cửa xe lại nhưng vẫn trêu ghẹo.
Lạc Vũ nóng nảy, mặt đỏ lên, cãi lại: “Học trưởng sẽ không đâu! Tôi đã ở cùng anh ấy cả một đêm, sao anh ấy không cắn tôi?”
“Ha, ở cùng nhau cả đêm?” Giang Phàm không nhịn được cười, “Tôi đoán, hẳn anh ta thật sự muốn cắn cậu nhưng theo một cách nào đó khác đấy.”
“Anh……” vệt đỏ trên mặt Lạc Vũ lan đến tận mang tai, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.
“Thôi đừng trêu cậu ấy nữa.” Đan Hi Thanh cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu Giang Phàm, “Tài xế lái xe, vậy bạn trai nhỏ của cậu ngồi ghế sau đi.”
Doãn Trừng không có dị nghị gì, đi vào ngồi giữa hai người lính. Trương Anh và Giang Phàm nép sát vào hai bên cửa sổ, tay nắm chặt súng. Đèn xe vừa được bật lên, mấy con thể biến dị đi phía sau cùng lập tức bị ánh sáng hấp dẫn. Chúng đột nhiên xoay người, dưới ánh đèn chói lóa đôi mắt của chúng phát ra tia sáng đáng sợ.
Trương Anh nã mấy phát súng về phía đám biến dị đang lao đến, nòng súng được lắp ống giảm thanh phát ra tiếng vang rất nhỏ, trong tiếng gào rống đinh tai nhức óc của đám biến dị thì gần như không thể nghe thấy gì.
“Tắt đèn xe đi!” Giang Phàm cúi người ra lệnh cho Lạc Vũ.
Xe việt dã lao thẳng vào thẳng về phía đám tang thi biến dị, chúng nó mặc kệ vật cản trên đường, lao thẳng về phía trước như thủy triều dâng, đám Lạc Vũ chỉ có thể né chúng để tránh việc mình chưa về đến căn cứ thì đã bị chúng ăn tươi nuốt sống trước rồi.
“Có thể gửi tin báo cho bộ chỉ huy không ạ?” Lạc Vũ vừa đánh tay lái vừa hỏi.
Đan Hi Thanh không ngừng gõ bàn phím, “Đang gửi rồi đây, không biết Trình Xuân Sinh có kịp nhận được tin hay không.
Trước kia Lạc Vũ có tham gia câu lạc bộ đua xe nhưng chưa từng đua trong nội thành thành phố Thụy Thường bao giờ, giờ cậu lái xe đến đoạn đường trống trải thì tốc độ được tăng lên.
Đến khi họ chạy đến bên bờ biển thì đại quân biến dị đã đi trước một bước rồi. Lạc Vũ dừng xe cách đó hơn 200m, tắt đèn xe đi. Giờ đây bọn họ nín thở chăm chú nhìn về phía cầu vượt biển nối với căn cứ. Quy mô của chúng thực sự quá đồ sộ, tang thi biến dị như sóng biển xông ào ào lên cầu, Lạc Vũ lập tức nghĩ đến hình ảnh thủy ngân trong nhiệt kế tăng vọt.
Tang thi biến dị gào rống xâm chiếm cây cầu, trông như một đàn kiến đang băng qua biển, có con bò trên người đồng bọn, có con bị dẫm đạp xuống dưới, mọi cặp mắt sáng quắc đều nhìn chằm chằm một mục tiêu —— căn cứ đèn đuốc sáng trưng ở nơi xa xa phía cuối con cầu.
Cảm giác sợ hãi lan tràn trong không khí, Lạc Vũ chưa từng thấy lo âu như lúc này. Căn cứ sẽ thất thủ sao? Đám quái vật ấy có thể ỷ số lượng đông đúc mà tông đổ hàng rào điện của căn cứ không?
Ngay khi cậu đang hoảng loạn mất phương hướng thì một bàn tay lạnh lẽo đã duỗi qua xoa mặt cậu.
Lạc Vũ hoảng sợ, kinh hoảng quay đầu lại nhìn Doãn Trừng.
“Sao thế ạ?”
Doãn Trừng không nói chuyện, giơ một cánh tay khác lên chỉ về bên trái ngoài cửa xe.
Lạc Vũ nhìn theo hướng tay anh, rất nhanh đã phát hiện ra nơi mà Doãn Trừng đang chỉ.
Trong bóng tối có một ngọn đèn màu nho nhỏ đang hắt ánh sáng vào cửa kính.
“…Cậu muốn vào đó sao?” Đan Hi Thanh cũng phát hiện ra nó, cô quay đầu lại hỏi Doãn Trừng
Doãn Trừng gật đầu.
Tuy việc ngăn thế tấn công của đám biến dị lại là việc cấp bách nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy mình nên xuống xe đến đó xem thử. Trương Anh và Giang Phàm cũng xuống xe, cảnh giác đeo kính nhìn ban đêm lên quan sát bốn phía.
Đó là một căn biệt thự, thoạt nhìn không giống nhà ở mà giống một quán bar cao cấp hơn. Lạc Vũ đột nhiên nhớ ra bạn cùng phòng đại học trước kia từng nói, bên bờ biển có một quán bar trang trí theo phong cách rất phục cổ, đến tối cậu ta thường xuyên tới đó nghe biểu diễn nhạc rock.
So với ánh đèn phát ra từ căn cứ thì ánh sáng từ đèn màu nhỏ đã bị bọn tang thi biến dị ngó lơ. Giờ đây, cách đó hơn trăm mét là cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng nơi này vẫn yên tĩnh cực kỳ.
“Mọi người đừng đi qua đó.” Lạc Vũ nhỏ giọng nói với nhóm người đằng sau, “Tôi sẽ đi cùng anh ấy.”
Đi đến trước quán bar có đèn màu, Lạc Vũ nhét vào tay Doãn Trừng một cái bộ đàm. “Có chuyện gì thì anh có thể dùng cái này để liên lạc với em.” Lạc Vũ quơ quơ một cái bộ đàm khác trong tay mình, cậu áp tay mình lên trên tay Doãn Trừng, ấn một cái nút bên sườn bộ đàm.
Tạp âm rè rè vang lên, Lạc Vũ nói vào bộ đàm trong tay Doãn Trừng “Gọi học trưởng”, bộ đàm kia cũng phát ra tiếng tương tự.
Khóe miệng Doãn Trừng giật giật, anh tò mò đưa bộ đàm lên bên miệng, ấn cái nút bên sườn, nói đứt quãng: “Lạc…… Vũ.”
“Đúng rồi, như vậy đó.” Lạc Vũ cất bộ đàm đi, “Học trưởng, đi đi thôi.”
Doãn Trừng không quay đầu lại, thân hình cứng còng đi đến trước cửa, gõ lên cửa quán bar năm cái một cách có tiết tấu.
Một lát sau, cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra bên ngoài, chiếu lên mặt Doãn Trừng.
Lạc Vũ đứng sau lưng anh, cậu không nhìn được gì phía sau cánh cửa. Nỗi sợ do không biết gì kích thích đại não cậu, là thứ gì mở cửa cho anh ấy? Là người, là tang thi, hay gõ cửa năm cái là cách mở khóa?
Doãn Trừng hơi quay đầu lại nhìn Lạc Vũ, đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng ấm áp như đang sáng lên hai ngọn đuốc. Anh tựa như đang hỏi ý Lạc Vũ, hỏi cậu có muốn đi cùng mình hay không.
Hai người không nói gì, Lạc Vũ chậm rãi lắc đầu, cậu duỗi tay chỉ về phía căn cứ, nở nụ cười khổ.
Mắt Doãn Trừng chợt mở to rồi lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, dường như anh cười khẽ nhưng rất khó nhìn ra, rồi anh lắc mình đi vào quán bar.
Khi ánh đèn ấm cúng dần biến mất, Lạc Vũ vẫn đứng tại chỗ thất thần, ánh mắt mắt dừng lại trên cánh cửa sắp đóng hẳn lại.
Cậu nhìn thấy một bàn tay khô gầy đang đóng cửa, một bàn tay không thuộc về Doãn Trừng.
——————–
Doãn Trừng: Vợ không cần tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất