Cam Lai

Chương 21: Biển

Trước Sau
Cuộc tranh luận trẻ con của chúng tôi bắt đầu rất bất chợt và kết thúc cũng khá nhạt nhẽo, mục đích ngay từ đầu của tôi không đạt thành nên tâm trạng cũng không tính là tốt nhưng cùng lúc đó cũng có thể xem là tốt. Nghe qua thì có chút mâu thuẫn nhưng thực tế chính là vậy, khi yêu, mọi thứ xảy đến đều là “mâu thuẫn”, muốn tránh cũng không được mà muốn tiếp nhận cũng không dễ.

Bữa ăn của chúng tôi diễn ra khá chóng vánh, sức ăn cũng tương đối nhiều nhưng may đây là quán bình dân nên giá cả vẫn rất mềm, hầu bao của hai người chúng tôi vẫn có thể lo được. Trước khi ra về, Hải Minh đột nhiên quay sang tôi nói:

“Tử Duy, ra biển hóng mát đi”.

Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, một lát sau liền mỉm cười gật đầu. Cậu ấy cười khá vui vẻ, cậu ấy là một người rất dễ cười cho nên ai ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy nhưng nói thật, tôi muốn thấy cậu ấy khóc hơn. Mặc dù nghe có vẻ biến thái nhưng tôi từng nói rồi, tôi đọc vị người khác khá giỏi. Tôi không đọc được Hải Minh nhưng không có nghĩa hoàn toàn mù tịt về cậu ấy.

Cậu ấy cười rất nhiều nhưng cũng có thể hiểu, cậu ấy cười quá nhiều, cái gì quá sẽ không tốt. Tôi ngờ vực rằng, đằng sau nụ cười đó nhất định tồn tại một câu chuyện mà cậu ấy không muốn chia sẻ với ai. Và tôi muốn là người được nghe câu chuyện đó, muốn thành người để cậu ấy có thể tin tưởng và dựa vào.

Mặt khác, tôi có cảm giác như cậu ấy đang dần đặt niềm tin vào tôi, cậu ấy muốn tôi trở thành một điểm neo để có thể bám vào mỗi lúc không ổn định. Mọi người có thể cho rằng tôi hoang tưởng nhưng tôi lại có niềm tin vào chính mình. Cậu ấy đã rủ tôi đi biển nhưng không bắt đầu bằng một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Hỏi là để mời, khẳng định chính là muốn đi cùng.

. . .

Trời cuối hè vẫn còn rất nóng, tuy rằng nhiệt độ buổi tối có phần giảm xuống so với ban ngày nhưng vẫn như cũ, mùa hè chính là mùa hè, nóng thì vẫn cứ nóng thôi. Chúng tôi ngồi trên hai con xe chạy dọc con đường bờ biển để hóng gió, tốc độ không nhanh nhưng quần áo phía trước lại như dính sát hết vào người. Hải Minh đột nhiên ngẩng đầu rú lên một tiếng đầy hoang dã cùng phấn khích. Tôi nghe được liền bật cười nhưng không hú theo, da mặt tôi “mỏng” hơn cậu ấy, không có đủ dũng khí để hú hét giữa đường.

Không bao lâu sau, chúng tôi dừng xe lại ở một bãi tắm, giờ này đương nhiên không còn ai đi tắm nữa nhưng bãi đỗ xe vẫn cứ hoạt động bình thường. Bởi có rất nhiều người đến đây để đi dạo cùng hóng gió, tựa như chúng tôi vậy.

Tôi đưa hai tay lên trên trời duỗi người một chút rồi hít vào một hơi, thưởng thức hương vị của biển cả. Hải Minh cũng làm hành động tương tự nhưng khác biệt ở chỗ là gương mặt của cậu không còn tươi cười như trước nữa, thay vào đó là một nét mặt bình thản với đầy tâm sự ở trên. Đại khái tôi cũng quen dần với kiểu thay đổi thái độ trăm tám mươi độ này của cậu rồi nhưng vẫn không nhịn được ngạc nhiên một hồi.

“Tớ nghĩ cậu nên thử casting vào một bộ phim điện ảnh đi”, tôi nói.

Hải Minh nhìn qua tôi rồi chớp hai mắt có chút khó hiểu, cậu ấy cười đáp:

“Tớ sao? Làm sao tớ làm diễn viên được, cũng không phải chuyên ngành của tớ”.

Tôi nhún vai nói ra:

“Đóng một vai không biến cậu thành diễn viên đâu, hơn nữa bây giờ còn có khối người không biết diễn nhưng vẫn tự nhận là diễn viên đấy thôi. Cậu có ngoại hình, có khí chất, gương mặt cũng ăn ảnh nên thử sức một chút cũng không phí”.



Nói xong, tôi không đợi cậu ấy trả lời mà trực tiếp cúi người tháo giày cất vào trong cốp xe rồi đi thẳng ra ngoài biển. Hải Minh vội vàng cất giày rồi chạy chân trần theo sau, tiện thể cũng vọng tiếng gọi:

“Tử Duy, đợi tớ–!!”.

“Chân dài, tớ không đợi cậu đâu”, tôi hơi nghiêng đầu ra sau gọi lớn, sau đó liền bật cười khá vui vẻ. Hành động này có chút hơi ngây ngô nhưng tôi cũng không để ý lắm.

Hải Minh rất cao, tuy không cao đến mét tám như các nam chính trong phim truyền hình nhưng tầm một mét bảy tám thì hoàn toàn có thể. Bình thường nếu tôi mang giày độn thì có thể tạm xem như ngang ngang với cậu ấy nhưng nếu tháo giày ra như bây giờ thì cậu ấy cao hơn hẳn. Chưa kể tỷ lệ cơ thể của cậu ấy rất đẹp, lưng ngắn chân dài nên trông dáng người cao khủng khiếp. Cậu ấy mà đứng một mình thì ai cũng sẽ tự động nghĩ trên mét tám cả thôi.

Với lợi thế chân dài, cậu ấy đuổi kịp tôi rất nhanh rồi đột nhiên lại nhảy bổ lên bám vào trên lưng tôi. Tình huống có hơi bất ngờ nên hai chân tôi có hơi loạng choạng rồi đứng vững, tiện thể hai tay cũng vòng ra sau giữ đùi cậu ấy lại để cõng. Gương mặt tôi có hơi nóng lên nhưng vì là buổi tối cùng với ánh đèn vàng ở trên đường chiếu vào nên Hải Minh không thể thấy rõ được.

Đây là lần đầu chúng tôi tiếp xúc gần như thế này nên lồng ngực tôi bây giờ như sắp bùng nổ ra luôn rồi. Bộ ngực vạm vỡ của cậu ấy áp rất sát vào lưng tôi, đến mức không tồn tại một kẽ hở, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của tim cậu ấy.

Thình thịch, thình thịch.

Tim cậu ấy đập rất nhanh nhưng vẫn theo một tiến độ cũng quy luật đều đặn, có vẻ như bây giờ cậu ấy đang rất hưng phấn cùng khoái chí. Nhưng với tôi thì bây giờ thực sự là một tình huống xấu, nhịp tim của tôi nhảy loạn xạ không có chút trật tự nào cả, hô hấp của tôi theo đó liền nặng nhọc đi mấy phần. Tôi hít vào một hơi rồi nghiêng đầu sang phải, vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Mắt cậu ấy rất đẹp, mặt của cậu ấy cũng rất gần, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của cậu ấy đang phả vào mặt mình. Đột nhiên, cậu ấy đưa một ngón tay ra chọt nhẹ vào vào má phải của tôi rồi cười nói:

“Tử Duy, da cậu đẹp thật đấy, bây giờ nhìn gần tớ mới thấy”.

Thấy vậy, tôi liền hơi lắc đầu sang trái một chút để tránh ngón tay đó của cậu ấy, nội tâm cũng bình tĩnh hơn, tôi nói:

“Da tớ vốn chẳng đẹp đâu, chăm hết tiền hết bạc cả đấy”.

Ai cũng phải từng trải qua giai đoạn dậy thì đầy rối loạn, tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí so với người khác còn thảm hơn rất nhiều. Có lẽ vì gen gia đình nên trong khoảng thời gian đó tôi bị mụn rất nhiều, đến tận năm cấp ba vẫn còn bị mụn nữa nên có thể nói, da tôi rất xấu. Sau đó phải tốn không biết bao nhiêu tiền để trị da liễu thì mới có thể lấy lại được làn da đẹp như bây giờ. Đương nhiên, không bị mụn nữa nhưng vẫn phải chăm kỹ thì kết quả mới được như thế.

“Quan trọng là bây giờ mà”, Hải Minh hạ tay xuống rồi cười ha ha, cậu ấy vẫn tiếp tục đeo bám ở trên lưng tôi không chịu xuống nên tôi đành lấy sức xóc người cậu ấy lên rồi tiếp tục cõng đi dọc bờ biển để hóng mát.

Cảnh tượng này có hơi kỳ dị, nhiều người xung quanh cũng để ý sang đây rồi thầm cười trộm, có người chỉ trỏ nói gì đó tôi không nghe được nhưng dựa vào hành động thì chắc những lời đó cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì đâu. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý lắm bởi bây giờ chúng tôi trông khá giống một cặp đôi. Tôi không biết Hải Minh nghĩ ra sao nhưng tôi rất hài lòng với hành động hiện tại này.



Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên thổi trực tiếp từ trong đất liền ra làm đầu tôi có hơi nghiêng lại một chút để tránh, tôi không ngại gió nhưng mấy hạt cát cuốn theo nó lại rất phiền phức. Hải Minh thấy thế liền dùng tay chặn gió lại giúp tôi, bàn tay cậu ấy rất lớn, cũng phải bằng tôi nên tôi hiểu, gió rất khó để lọt qua được nó.

“Cảm ơn cậu nhé”, tôi nói.

“Cảm ơn gì, nghe khách sáo quá rồi đấy”, cậu ấy cười tươi đáp.

Đợi gió tan đi thì cậu ấy mới thu tay trở về rồi vòng qua cổ để ôm tôi. Cậu ấy vùi mặt vào một bên vai của tôi rồi chà sát qua lại khá khó hiểu nhưng tôi vẫn không hỏi gì hết. Cậu ấy đột nhiên rủ đi biển thế này thì chắc có tâm sự gì đó ở trong lòng nhưng có vẻ vẫn còn đắn đo chưa biết có nên nói hay không. Nếu đổi lại là những người bạn bình thường thì có lẽ cậu ấy đã nói rồi, chỉ cần trong cơ thể có một chút men say, cái gì cũng có thể nói được tất. Ở bên cạnh tôi, cậu ấy quá tỉnh táo, tự nhiên sẽ đắn đo nhiều hơn.

“Cậu muốn uống một lon không?”, tôi đột nhiên hỏi.

Hải Minh dừng động tác của mình lại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi vẫn đang nhìn về phía trước nên không biết được biểu cảm của cậu ấy bây giờ như thể nào, chỉ cảm thấy cậu ấy càng ngày càng bám chặt thêm thôi.

“Tớ biểu hiện rõ ràng như vậy hả?”, cậu ấy đáp.

Tôi bật cười thành tiếng, hai bờ vai khẽ run nhẹ lên.

“Áo tớ sắp rách đến nơi rồi, cậu thử nói xem tớ không thể phát hiện ra được sao?”.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ phần áo trên vai phải của tôi bây giờ chắc phải bùi nhùi lại thành một đoàn lộn xộn lắm, hành động rõ ràng như thế này mà còn không nhận ra thì chỉ còn nước EQ bị rơi đến giá trị âm vô cùng thôi. Đột nhiên, Hải Minh kề đầu của cậu ấy vào vai tôi rồi thủ thỉ nhỏ tiếng:

“Tử Duy, cậu nghe tớ nói chuyện được không?”.

“Tớ chờ cậu từ lúc ra khỏi quán rồi”, tôi bất giác nhẹ giọng nói, trong vô tình, có lẽ tôi cũng không nhận ra đây là giọng điệu tôi thường dùng khi nói chuyện với con gái. Rất nhẹ nhưng cũng khiến người khác cảm thấy lôi cuốn và tin tưởng. Tôi đã đọc trên các group kín của trường, họ bảo tôi có chất giọng lôi cuốn rất đặc trưng, một khi đã nói thì không thể không ghé tai để nghe. Cá nhân tôi không nhận ra được điểm đặc trưng này bởi tôi chỉ nói vậy khi đối mặt với con gái thôi, thành phản xạ rồi.

Nhưng hôm nay tôi lại dùng nó với Hải Minh, tôi không biết có phải mình bị điên rồi không nhưng có lẽ, tôi đang muốn quyến rũ cậu ấy đi. Hải Minh vẫn dựa đầu vào vai tôi, cậu ấy có hơi nghiêng mặt lại một chút nhìn tôi rồi tiếp tục thủ thỉ tâm sự:

“Cậu nhạy bén thật đấy, bạn bè của tớ không ai nhìn ra tớ có tâm sự, thế mà cậu lại nhìn ra được. Không biết trên đời này có chuyện gì có thể che giấu cậu không nữa”.

“Chỉ cần cậu không nói thì tớ sẽ không biết nhưng tớ nghĩ cậu cũng không muốn giấu đâu, đúng chứ?”, tôi quay đầu ngửa cổ nhìn lên trời ngắm cảnh đêm, Hải Minh cũng bất tri bất giác làm theo tôi, hai tay ôm lấy cổ lại ghì chặt hơn một chút.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, ước gì thời gian bây giờ có thể ngừng trôi, để tôi tận hưởng cảm giác được dựa dẫm này từ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau