Chương 167: Muốn chạy?
Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Tác Văn cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, cường giả đến từ Thần Phong học viện bị Cảnh Ngôn giết!
Đây là sự thật sao?
Vô số đôi mắt nhìn bóng áo xanh vẫn đứng thẳng, người áo trắng nằm ngã ngửa trên lôi đài.
Vì sao mắt nhìn thấy cảnh tượng trái ngược với dự đoán trong óc mình?
Tình huống bình thường chẳng phải nên là Cảnh Ngôn bị Tác Văn giết sao?
Đám võ giả đều nghĩ như vậy, suýt rớt cằm.
Cảnh Ngôn chậm rãi rút về pháp khí Thiên Hỏa kiếm, đi tới gần Tác Văn đã tắt thở, cất vũ khí trường mâu cực phẩm của gã. Vũ khí cực phẩm có giá trị mấy vạn khối linh thạch, không thể lãng phí.
Sau đó Cảnh Ngôn ở trước mặt bao người tháo xuống chiếc tu di giới chỉ trên ngón tay Tác Văn:
- Đệ tử của lão già Thương Long chắc mang nhiều tài nguyên bên người.
Cảnh Ngôn sớm chú ý Tác Văn đeo chiếc tu di giới chỉ, hắn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn rồi tùy tay thu vào tu di giới chỉ của mình.
Chủ quản Cảnh gia Cảnh Sơn Cừ lấy lại tinh thần, kinh ngạc kêu lên:
- Trời... trời ạ!
Cảnh Sơn Cừ nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, sắc mặt âm trầm rống to:
- Cảnh Ngôn! Cảnh Ngôn! Ngươi... ngươi giết Tác Văn tiên sinh, ngươi gan to bằng trời! Ngươi có biết làm như vậy mang đến tai nạn thế nào cho Cảnh gia không?
Cảnh Sơn Cừ không ngờ Cảnh Ngôn có thể giết Tác Văn, cảm xúc của gã không phải vui mừng mà là giật mình và tức giận. Trước khi Cảnh Ngôn và Tác Văn đánh nhau, Cảnh Sơn Cừ nghĩ Cảnh Ngôn bị Tác Văn đánh chết thì ít ra chấp sự Thương Long sau lưng Tác Văn sẽ sinh ra địch ý mãnh liệt với Cảnh Ngôn.
Kết quả là Cảnh Ngôn giết Tác Văn.
Chấp sự Thương Long sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn Thương Long sẽ trả thù Cảnh gia!
Cảnh Sơn Cừ cho rằng Cảnh Ngôn chết được chứ Tác Văn tuyệt đối không thể chết, bởi vậy gã mới kích động, tức giận như vậy.
Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Sơn Cừ đăm đăm:
- Cảnh Sơn Cừ, ngươi xéo qua một bên, chỗ này không có chuyện của ngươi. Còn khiêu khích ta nữa thì đừng trách ta không nghĩ tình cùng gia tộc!
Thằng khốn này là chủ quản Cảnh gia nhưng hèn như thế trước mặt nhóm Tác Văn, Cảnh Ngôn đã giết Tác Văn mà gã còn quát mắng hắn.
Cảnh Ngôn nhịn đủ rồi, nếu Cảnh Sơn Cừ vẫn không biết điều thì đừng trách hắn xuống tay.
Vèo!
Cảnh Sơn Cừ còn muốn nói gì nhưng một bóng người cực nhanh lao ra khỏi trạch viện Cảnh gia.
- Tứ trưởng lão?
Ngũ giác của Cảnh Ngôn rất nhạy bén, khi đa số người vì tốc độ của tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quá mau chưa thấy rõ ràng, hắn đã nhận ra người lao ra từ trạch viện Cảnh gia là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh.
Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn không bị trầy trụa gì thì thở phào nhẹ nhõm:
- Cảnh Ngôn, ngươi có sao không?
Cảnh Thiên Anh mới nghe hộ vệ gia tộc bẩm báo là Cảnh Ngôn ở trước cửa leo lên lôi đài nhóm Tác Văn dựng lên. Cảnh Thiên Anh nghe tin này liền lao ra với tốc độ nhanh nhất, lão đi ra cũng vì ngăn cản Cảnh Ngôn đánh nhau với đám người Tác Văn, có điều Cảnh Thiên Anh không phải sợ Cảnh Ngôn đắc tội nhóm Tác Văn, lão lo hắn bị tổn thương.
Thấy Cảnh Ngôn khỏe mạnh Cảnh Thiên Anh yên lòng, dù có thế nào lão sẽ hết sức che chở hắn, không để hắn chết trong tay đám người Tác Văn.
Cảnh Ngôn cảm nhận ánh mắt thân thiết của tứ trưởng lão, hắn mỉm cười nói:
- Ta không sao.
Cảnh Thiên Anh gật đầu nói:
- Không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Ngươi rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy, mau theo ta quay về, tộc trưởng muốn gặp ngươi.
Ánh mắt Cảnh Thiên Anh bỗng thay đổi:
- A?
Cảnh Thiên Anh lao ra khỏi trạch viện trong mắt chỉ thấy Cảnh Ngôn đứng trên lôi đài, lão không chú ý nhiều tới người khác. Khi nhìn Tác Văn nằm trên lôi đài thì Cảnh Thiên Anh biến sắc mặt.
Cảnh Thiên Anh trợn to mắt nhìn xác của Tác Văn lại nhìn sang Cảnh Ngôn:
- Cái này...
Cảnh Ngôn tự nhiên nói:
- Tứ trưởng lão, những người này đặt lôi đài ngoài cửa Cảnh gia là nhục nhã Cảnh gia ta. Cảnh Ngôn làm tử đệ Cảnh gia đương nhiên phải nghĩ cho vinh dự gia tộc, nên ta lên lôi đài đối chiến với người tên Tác Văn này. Thực lực của hắn không bằng ta, bị ta trực tiếp chém chết rồi.
Cảnh Ngôn làm như vậy vì bảo vệ mặt mũi của Cảnh gia, từ đại nghĩa hắn giết Tác Văn không có lỗi lầm gì.
Cảnh Thiên Anh giật mình nhìn Cảnh Ngôn, hỏi:
- Cảnh Ngôn, Tác Văn hình như là võ giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, ngươi... sao có thể giết hắn?
Quá sức tưởng tượng.
Cảnh Thiên Anh biết rõ hơn hai htáng trước Cảnh Ngôn rời khỏi trạch viện Cảnh gia đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm mới chỉ có cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên, qua gần ba tháng hắn đã có thể giết Tác Văn tu vi Tiên Thiên trung kỳ?
Cảnh Ngôn cười nói:
- Tứ trưởng lão, ta đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên, tuy chỉ là tu vi Tiên Thiên sơ kỳ nhưng giết phế vật như Tác Văn không quá khó.
Cảnh Thiên Anh mắt lóe tia sáng:
- Tiên Thiên?
Cảnh Thiên Anh vui sướng cười lớn, thật lòng mừng cho Cảnh Ngôn:
- Tốt, tốt lắm! Cảnh Ngôn, ngươi không uổng là thiên tài xuất sắc nhất Cảnh gia ta, rất tốt! Ha ha ha ha ha ha!
Lão tộc trưởng trên trời linh thiêng cũng nên cảm thấy vui mừng. Cảnh Ngôn vẫn là tiểu tử thiên tư siêu đẳng của Cảnh gia.
Cảnh Thiên Anh cười lớn ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng thầm nghĩ.
Đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn liên tục rớt cảnh giới, tu vi Tiên Thiên rơi xuống Võ Đạo tam trọng thiên, giờ hắn lại vươn lên và yêu nghiệt còn hơn trước kia.
Ngày xưa Cảnh Ngôn bước vào cảnh giới Tiên Thiên cũng không thể đánh lại võ giả như Tác Văn, bây giờ hắn đánh chết gã. Cảnh Ngôn mới có cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, sau này hắn bước vào Tiên Thiên hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới Tiên Thiên đỉnh thì thực lực mạnh đến đâu nữa?
Cảnh Thiên Anh càng nhìn Cảnh Ngôn càng thấy vui vẻ, ngoác mồm cười tươi.
Cảnh Ngôn chợt nhìn sang hai bóng người định chuồn đi:
- Hưm? Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm, các ngươi muốn đi?
Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm bị cảnh Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn hù sợ. Thực lực của bọn họ hơi kém hơn Tác Văn, Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn, hắn muốn giết bọn họ sẽ có khó khăn sao?
Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm không muốn chết nên lặng lẽ rời đi.
Ngũ giác của Cảnh Ngôn nhạy bén, trong khi nói chuyện với Cảnh Thiên Anh chỉ khoảnh khắc hắn phát hiện ngay hai người định trốn.
Sao Cảnh Ngôn có thể thả hai thằng khốn này rời đi được? Mới rồi Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm rất vênh váo không thèm để hắn vào mắt.
***
Tác Văn cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, cường giả đến từ Thần Phong học viện bị Cảnh Ngôn giết!
Đây là sự thật sao?
Vô số đôi mắt nhìn bóng áo xanh vẫn đứng thẳng, người áo trắng nằm ngã ngửa trên lôi đài.
Vì sao mắt nhìn thấy cảnh tượng trái ngược với dự đoán trong óc mình?
Tình huống bình thường chẳng phải nên là Cảnh Ngôn bị Tác Văn giết sao?
Đám võ giả đều nghĩ như vậy, suýt rớt cằm.
Cảnh Ngôn chậm rãi rút về pháp khí Thiên Hỏa kiếm, đi tới gần Tác Văn đã tắt thở, cất vũ khí trường mâu cực phẩm của gã. Vũ khí cực phẩm có giá trị mấy vạn khối linh thạch, không thể lãng phí.
Sau đó Cảnh Ngôn ở trước mặt bao người tháo xuống chiếc tu di giới chỉ trên ngón tay Tác Văn:
- Đệ tử của lão già Thương Long chắc mang nhiều tài nguyên bên người.
Cảnh Ngôn sớm chú ý Tác Văn đeo chiếc tu di giới chỉ, hắn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn rồi tùy tay thu vào tu di giới chỉ của mình.
Chủ quản Cảnh gia Cảnh Sơn Cừ lấy lại tinh thần, kinh ngạc kêu lên:
- Trời... trời ạ!
Cảnh Sơn Cừ nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, sắc mặt âm trầm rống to:
- Cảnh Ngôn! Cảnh Ngôn! Ngươi... ngươi giết Tác Văn tiên sinh, ngươi gan to bằng trời! Ngươi có biết làm như vậy mang đến tai nạn thế nào cho Cảnh gia không?
Cảnh Sơn Cừ không ngờ Cảnh Ngôn có thể giết Tác Văn, cảm xúc của gã không phải vui mừng mà là giật mình và tức giận. Trước khi Cảnh Ngôn và Tác Văn đánh nhau, Cảnh Sơn Cừ nghĩ Cảnh Ngôn bị Tác Văn đánh chết thì ít ra chấp sự Thương Long sau lưng Tác Văn sẽ sinh ra địch ý mãnh liệt với Cảnh Ngôn.
Kết quả là Cảnh Ngôn giết Tác Văn.
Chấp sự Thương Long sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn Thương Long sẽ trả thù Cảnh gia!
Cảnh Sơn Cừ cho rằng Cảnh Ngôn chết được chứ Tác Văn tuyệt đối không thể chết, bởi vậy gã mới kích động, tức giận như vậy.
Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Sơn Cừ đăm đăm:
- Cảnh Sơn Cừ, ngươi xéo qua một bên, chỗ này không có chuyện của ngươi. Còn khiêu khích ta nữa thì đừng trách ta không nghĩ tình cùng gia tộc!
Thằng khốn này là chủ quản Cảnh gia nhưng hèn như thế trước mặt nhóm Tác Văn, Cảnh Ngôn đã giết Tác Văn mà gã còn quát mắng hắn.
Cảnh Ngôn nhịn đủ rồi, nếu Cảnh Sơn Cừ vẫn không biết điều thì đừng trách hắn xuống tay.
Vèo!
Cảnh Sơn Cừ còn muốn nói gì nhưng một bóng người cực nhanh lao ra khỏi trạch viện Cảnh gia.
- Tứ trưởng lão?
Ngũ giác của Cảnh Ngôn rất nhạy bén, khi đa số người vì tốc độ của tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quá mau chưa thấy rõ ràng, hắn đã nhận ra người lao ra từ trạch viện Cảnh gia là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh.
Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn không bị trầy trụa gì thì thở phào nhẹ nhõm:
- Cảnh Ngôn, ngươi có sao không?
Cảnh Thiên Anh mới nghe hộ vệ gia tộc bẩm báo là Cảnh Ngôn ở trước cửa leo lên lôi đài nhóm Tác Văn dựng lên. Cảnh Thiên Anh nghe tin này liền lao ra với tốc độ nhanh nhất, lão đi ra cũng vì ngăn cản Cảnh Ngôn đánh nhau với đám người Tác Văn, có điều Cảnh Thiên Anh không phải sợ Cảnh Ngôn đắc tội nhóm Tác Văn, lão lo hắn bị tổn thương.
Thấy Cảnh Ngôn khỏe mạnh Cảnh Thiên Anh yên lòng, dù có thế nào lão sẽ hết sức che chở hắn, không để hắn chết trong tay đám người Tác Văn.
Cảnh Ngôn cảm nhận ánh mắt thân thiết của tứ trưởng lão, hắn mỉm cười nói:
- Ta không sao.
Cảnh Thiên Anh gật đầu nói:
- Không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Ngươi rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy, mau theo ta quay về, tộc trưởng muốn gặp ngươi.
Ánh mắt Cảnh Thiên Anh bỗng thay đổi:
- A?
Cảnh Thiên Anh lao ra khỏi trạch viện trong mắt chỉ thấy Cảnh Ngôn đứng trên lôi đài, lão không chú ý nhiều tới người khác. Khi nhìn Tác Văn nằm trên lôi đài thì Cảnh Thiên Anh biến sắc mặt.
Cảnh Thiên Anh trợn to mắt nhìn xác của Tác Văn lại nhìn sang Cảnh Ngôn:
- Cái này...
Cảnh Ngôn tự nhiên nói:
- Tứ trưởng lão, những người này đặt lôi đài ngoài cửa Cảnh gia là nhục nhã Cảnh gia ta. Cảnh Ngôn làm tử đệ Cảnh gia đương nhiên phải nghĩ cho vinh dự gia tộc, nên ta lên lôi đài đối chiến với người tên Tác Văn này. Thực lực của hắn không bằng ta, bị ta trực tiếp chém chết rồi.
Cảnh Ngôn làm như vậy vì bảo vệ mặt mũi của Cảnh gia, từ đại nghĩa hắn giết Tác Văn không có lỗi lầm gì.
Cảnh Thiên Anh giật mình nhìn Cảnh Ngôn, hỏi:
- Cảnh Ngôn, Tác Văn hình như là võ giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, ngươi... sao có thể giết hắn?
Quá sức tưởng tượng.
Cảnh Thiên Anh biết rõ hơn hai htáng trước Cảnh Ngôn rời khỏi trạch viện Cảnh gia đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm mới chỉ có cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên, qua gần ba tháng hắn đã có thể giết Tác Văn tu vi Tiên Thiên trung kỳ?
Cảnh Ngôn cười nói:
- Tứ trưởng lão, ta đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên, tuy chỉ là tu vi Tiên Thiên sơ kỳ nhưng giết phế vật như Tác Văn không quá khó.
Cảnh Thiên Anh mắt lóe tia sáng:
- Tiên Thiên?
Cảnh Thiên Anh vui sướng cười lớn, thật lòng mừng cho Cảnh Ngôn:
- Tốt, tốt lắm! Cảnh Ngôn, ngươi không uổng là thiên tài xuất sắc nhất Cảnh gia ta, rất tốt! Ha ha ha ha ha ha!
Lão tộc trưởng trên trời linh thiêng cũng nên cảm thấy vui mừng. Cảnh Ngôn vẫn là tiểu tử thiên tư siêu đẳng của Cảnh gia.
Cảnh Thiên Anh cười lớn ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng thầm nghĩ.
Đoạn thời gian trước Cảnh Ngôn liên tục rớt cảnh giới, tu vi Tiên Thiên rơi xuống Võ Đạo tam trọng thiên, giờ hắn lại vươn lên và yêu nghiệt còn hơn trước kia.
Ngày xưa Cảnh Ngôn bước vào cảnh giới Tiên Thiên cũng không thể đánh lại võ giả như Tác Văn, bây giờ hắn đánh chết gã. Cảnh Ngôn mới có cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, sau này hắn bước vào Tiên Thiên hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới Tiên Thiên đỉnh thì thực lực mạnh đến đâu nữa?
Cảnh Thiên Anh càng nhìn Cảnh Ngôn càng thấy vui vẻ, ngoác mồm cười tươi.
Cảnh Ngôn chợt nhìn sang hai bóng người định chuồn đi:
- Hưm? Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm, các ngươi muốn đi?
Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm bị cảnh Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn hù sợ. Thực lực của bọn họ hơi kém hơn Tác Văn, Cảnh Ngôn một kiếm giết Tác Văn, hắn muốn giết bọn họ sẽ có khó khăn sao?
Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm không muốn chết nên lặng lẽ rời đi.
Ngũ giác của Cảnh Ngôn nhạy bén, trong khi nói chuyện với Cảnh Thiên Anh chỉ khoảnh khắc hắn phát hiện ngay hai người định trốn.
Sao Cảnh Ngôn có thể thả hai thằng khốn này rời đi được? Mới rồi Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm rất vênh váo không thèm để hắn vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất