Chương 256: Cảnh ngôn quen biết phó hội trưởng
Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Hiệp Hội Đan Sư nói một cách tương đối thì là một tổ chức tương đối rời rạc. Thành viên của nó cũng không có quá nhiều yêu cầu.
Hơn nữa số lượng thành viên của hiệp hội cũng không phải rất nhiều. Sức chiến đấu của nó so với tam đại học viện, quận vương phủ và các đại thế gia trong Lam Khúc quận thành đều có chênh lệch không nhỏ.
Nhưng mà hội đấu giá Lục Ngọc do Hiệp Hội Đan Sư tổ chức lại là một trong những hội đấu giá cao cấp nhất của Lam Khúc quận thành. Tài nguyên Hiệp Hội Đan Sư có thể lấy đến ngay cả những đại thế gia cũng theo không kịp.
Cho nên hội đấu giá Lục Ngọc có danh tiếng cực lớn. Quy mô bán đấu giá cũng vô cùng kinh người. Lực ảnh hưởng của Hiệp Hội Đan Sư tuyệt đối không thua tam đại học viện.
Nhưng hội đấu giá Lục Ngọc lại hơi khác với các hội đấu giá khác!
Tài nguyên được nơi đây đấu giá chủng loại tương đối ít, các loại tạp vật cũng không phải rất nhiều.
Đối với võ giả, nếu muốn mua tài nguyên như một số đan dược, dược tề thì hội đấu giá Lục Ngọc tuyệt đối không thể bỏ qua!
Có thể nói, trong địa vực Lam Khúc quận thành, những tài nguyên như dược tề, đan dược mà đông đảo các thế lực gia tộc có thể mua tới, gần một nửa đều thông qua con đường hội đấu giá Lục Ngọc này.
Gia tộc như Cảnh gia càng đem hội đấu giá ấy xem là chuyện tuyệt đối phải tham gia.
Cảnh Thanh Trúc gật đầu nói:
- Đúng, chính là hội đấu giá do Hiệp Hội Đan Sư tổ chức.
Cảnh Thanh Trúc chậm rãi nói:
- Hội đấu giá Lục Ngọc không phải ai cũng có thể tham gia đấu giá. Vì hội đấu giá lần này ta đã chuẩn bị từ rất sớm, cũng làm rất nhiều công tác. Không lâu trước dây, ta đã bắt được tư cách tham gia.
Cảnh Ngôn cũng nghe, không có ngắt lời Cảnh Thanh Trúc.
Cảnh Thanh Trúc ngăn mày, vẻ mặt u sầu:
- Nhưng ngay tại sáng nay ta nhận được thông báo tư cách đấu giá của phòng làm việc Cảnh gia chúng ta tại Lam Khúc quận thành đột nhiên bị hủy bỏ.
Vì tham gia lần đấu giá này Cảnh Thanh Trúc đã hao phí rất nhiều tâm lực. Trước đó cũng rất thuận lợi, Cảnh Thanh Trúc thành công đạt được một tư cách tham gia đấu giá.
Thời gian hội đấu giá lần này tổ chức ngay tại ngày mai.
Vốn, Cảnh Thanh Trúc cũng đã chuẩn bị tốt linh thạch, chỉ chờ hội đấu giá ngày mai bắt đầu sẽ tranh thủ cố gắng mua được càng nhiều một số tài nguyên Cảnh gia yêu cầu. Nhưng sáng hôm nay bên Hiệp Hội Đan Sư lại đột nhiên báo cho Cảnh Thanh Trúc tư cách tham gia đấu giá của nàng bị hủy bỏ, không thể tham gia đấu giá vào ngày mai.
Đối với chuyện này, Cảnh Thanh Trúc cũng bó tay bất lực.
Trước lúc gặp Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc đã tới Hiệp Hội Đan Sư hỏi chuyện này. Nhưng mà không ai cho Cảnh Thanh Trúc một câu trả lời thuyết phục cả. Cảnh Thanh Trúc cũng không biết vì sao tư cách của mình lại bị hủy bỏ.
Nghe xong Cảnh Thanh Trúc nói, sắc mặt Cảnh Ngôn lập tức trầm xuống.
Cảnh Ngôn nghĩ tới một khả năng!
Chuyện này nói không chừng có liên quan tới Cao Triệu Hải! Hơn nữa, khả năng còn rất lớn!
Bằng không hội đấu giá Lục Ngọc tại sao lại vô duyên vô cớ hủy bỏ tư cách tham gia đấu giá của Cảnh Thanh Trúc?
Lúc ở phủ tổng quản Cảnh Ngôn đã đắc tội Cao Triệu Hải. Mà bằng năng lực của Cao Triệu Hải, muốn tra ra thân phận Cảnh Ngôn quả thực rất dễ dàng.
Cao Triệu Hải biết Cảnh Ngôn là người Cảnh gia ở Đông Lâm thành, vậy gã chỉ cần nói một câu liền có thể cắt đứt tư cách tham gia hội đấu giá Lục Ngọc của phòng làm việc Cảnh gia.
Cao Triệu Hải là đan sư tứ giai. Địa vị của gã trong Hiệp Hội Đan Sư bây giờ chắc chắn không thấp. Phải biết, nhân vật như phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư cũng chỉ là đan sư ngũ giai mà thôi.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt Cảnh Ngôn liền lóe ánh sáng lạnh, khóe miệng cũng lạnh lùng cong lên.
Nếu thật là Cao Triệu Hải làm khó dễ vậy người này cũng quá ti tiện. Loại hành vi muốn thông qua Cảnh gia để đả kích Cảnh Ngôn cũng thật buồn cười.
Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát mới nói với Cảnh Thanh Trúc:
- Thanh Trúc trưởng lão, có lẽ ta có biện pháp lại đạt được tư cách tham gia đấu giá.
Cho dù phòng làm việc Cảnh gia bị hủy bỏ tư cách không phải Cao Triệu Hải nhúng tay thì Cảnh Ngôn thân là con cháu Cảnh gia nếu có khả năng cũng muốn giúp nghĩ cách.
Huống chi phòng làm việc Cảnh gia bị hủy bỏ tư cách còn có thể do Cảnh Ngôn hắn gây nên, vậy thì Cảnh Ngôn càng không thể bỏ mặt.
- A?
Cảnh Thanh Trúc nghe Cảnh Ngôn nói thế lập tức sửng sốt.
Cảnh Thanh Trúc thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ nói như vậy.
Trên thực tế, Cảnh Thanh Trúc nói chuyện ấy với Cảnh Ngôn quả thật không phải vì muốn Cảnh Ngôn hỗ trợ. Cảnh Thanh Trúc cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể giúp gì.
Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành nhiều năm như vậy cũng nhận thức một chút nhân vật các phương diện nhưng đối với chuyện trước mắt Cảnh Thanh Trúc hoàn toàn không nghĩ được cách gì thì Cảnh Ngôn lại có năng lực, có biện pháp nào?
Cảnh Thanh Trúc nói chuyện này cho Cảnh Ngôn nghe đơn giản chỉ muốn phát tiết áp lực trong lòng ra một chút mà thôi.
Mà hiện tại, Cảnh Ngôn lại nói mình có thể có biện pháp. Điều này sao có thể?
Chẳng lẽ Cảnh Ngôn còn quen biết ai trong Hiệp Hội Đan Sư sao?
Nhưng cho dù Cảnh Ngôn có liên hệ thế nào với Hiệp Hội Đan Sư thì cũng khó có cách giải quyết. Tư cách đấu giá của phòng làm việc Cảnh gia đều bị hủy bỏ mà hội đấu giá lại bắt đầu vào ngày mai! Phòng làm việc Cảnh gia còn muốn gia nhập vào danh sách được tham gia đấu giá hiển nhiên là chuyện không quá khả năng.
Cảnh Thanh Trúc hơi ngây ra nhìn Cảnh Ngôn.
Cảnh Ngôn chuyển mắt, đứng lên nói:
- Thanh Trúc trưởng lão, bây giờ chúng ta đi tới Hiệp Hội Đan Sư ngay đi!
Cảnh Thanh Trúc cười tự giễu:
- Cảnh Ngôn, ngươi có thể có biện pháp gì? Những người đó thật không dễ tiếp xúc. Tiểu gia tộc thành thị nhỏ như chúng ta bọn họ sao có thể để mắt được. Nói không dễ nghe, dù tộc trưởng Cảnh Thành Dã của chúng ta tới cũng chưa chắc có thể gặp được nhân vật quan trọng trong Hiệp Hội Đan Sư!
Cảnh Thanh Trúc không hề nói sai chút nào. Dù Cảnh Thành Dã tự mình đến thì trong mắt Hiệp Hội Đan Sư y cũng chẳng là cái gì.
Một tộc trưởng gia tộc trong một thành nhỏ như Đông Lâm thành, ngay cả Đạo Linh cảnh đều không phải thì ai sẽ để mắt đâu? Cho dù là võ giả Đạo Linh cảnh, Hiệp Hội Đan Sư cũng chưa chắc sẽ nể mặt tí nào.
Tuy Cảnh Thanh Trúc chưa nói rõ nhưng trong lòng nàng đều thấy Cảnh Ngôn nghĩ quá đơn giản.
Tại Đông Lâm thành, ngay cả phủ thành chủ Đông Lâm thành đều có thể nể mặt Cảnh gia một chút, nể mặt thiên tài võ đạo như Cảnh Ngôn một chút. Nhưng ở đây là Lam Khúc quận thành, không phải Đông Lâm thành có thể so sánh.
Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Cảnh Thanh Trúc không có lòng tin về mình. Hắn cười cười nói:
- Thanh Trúc trưởng lão, thử xem cũng không sao. Không gạt ngài, ta quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư. Có lẽ có thể tìm hắn giúp đỡ.
Cảnh Ngôn cũng không trách Cảnh Thanh Trúc sao không tin mình. Nếu như Cảnh Ngôn đứng ở lập trường Cảnh Thanh Trúc có thể ý tưởng của hắn cũng y hệt.
Nhưng Cảnh Thanh Trúc sẽ không biết bản thân Cảnh Ngôn quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư Lưu Văn, hơn nữa Lưu Văn còn thiếu nhân tình của Cảnh Ngôn.
- Cái gì?
Cảnh Thanh Trúc lại ngây ra lần hai.
Cảnh Ngôn quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư?
Điều này sao có thể?
Phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư là nhân vật cỡ nào?
Luận thân phận địa vị, phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư tuyệt đối xếp hàng đầu trong địa vực Lam Khúc quận thành!
Tuy Cảnh Thanh Trúc cũng không biết rõ thân phận phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư rốt cục cao cỡ nào nhưng chắc chắn dù đối phương có đứng trước mặt quận vương đại nhân cũng đều có thể nói chuyện. Hơn nữa, phân lượng còn không thấp!
Bây giờ Cảnh Ngôn nói mình quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, này thật sự hơi kinh người!
Cảnh Thanh Trúc nàng hoạt động ở Lam Khúc quận thành nhiều năm cũng nhận thức vài người. Nhưng thân phận cao nhất trong số đó cũng chỉ là nhân vật tiểu quản sự trong Hiệp Hội Đan Sư mà thôi.
Hơn nữa, vì chắp quan hệ với tiểu quản sự ấy Cảnh Thanh Trúc cũng phải hạ mình, mỗi năm còn phải tặng đối phương một phần lễ thật dày.
Nhưng, Cảnh Ngôn sẽ nói bừa sao?
Cảnh Thanh Trúc biết Cảnh Ngôn không phải loại người ăn nói lung tung, ưa nói mạnh miệng.
Cảnh Ngôn thúc giục:
- Thanh Trúc trưởng lão, đi thôi!
Hiệp Hội Đan Sư cũng cách quận vương phủ không xa. Đi bộ từ Tụ Hoa tửu lâu tới cũng chỉ mất thời gian chừng nửa chén trà nhỏ.
Kiến trúc nơi đây tự nhiên vô cùng rộng lớn tráng lệ.
Sau khi tiến vào Hiệp Hội Đan Sư, Cảnh Ngôn bĩu môi nói:
- Thật đúng là quá ngạo mạn!
Hiệp Hội Đan Sư không phải ai cũng có thể bước vào cho nên Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc đã mất thời gian hơn một chén trà nhỏ mới có thể vào được.
Thân phận những người nơi đây đều là đan sư. Vẻ mặt mỗi người Cảnh Ngôn thấy dường như đều cao ngạo.
Cái loại ngạo mạn ấy dường như đã thấm vào cốt tủy! Cho dù chỉ là võ giả cảnh giới Tiên Thiên, dường như bọn họ cũng cao quý hơn võ giả Tiên Thiên không phải đan sư nhiều lắm.
Nếu không phải Cảnh Thanh Trúc quen một tiểu quản sự nơi đây thì Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc chỉ sợ đều không vào được.
Một người đan sư đưa hai người vào một căn phòng nhỏ. Ngữ khí gã đông cứng bảo hai người đợi, không được đi lại lung tung rồi vung tay áo, xoay người đi mất.
Cảnh Thanh Trúc nghe Cảnh Ngôn nói thế liền vội vàng ngăn lại, nói:
- Cảnh Ngôn, không nên nói lung tung. Những người này chúng ta đắc tội không nổi.
Hai người đợi tại căn phòng nhỏ ấy chừng nửa canh giờ, một thân ảnh mới vội vã từ ngoài bước vào.
Người này vừa tiến đến liền rất không khách khí quát lớn một câu:
- Cảnh Thanh Trúc, ngươi lại có chuyện gì?
Sau đó, ánh mắt gã liền dừng trên người Cảnh Ngôn. Vẻ mặt vốn rất khó xem liền càng khó chịu hơn.
- Ngươi còn mang kẻ khác vào đây?
Ngữ khí đan sư này hơi âm lãnh xuống, gã nói:
- Cảnh Thanh Trúc, ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi như vậy thì sau này chúng ta không thể nào liên hệ tiếp được.
Cảnh Thanh Trúc vội đứng dậy giới thiệu:
- Tiêu Minh đan sư, đây là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vị này chính là Tiêu Minh đan sư của Hiệp Hội Đan Sư, cũng là quản sự nơi này.
Dù ngữ khí Tiêu Minh như thế nhưng bộ dáng Cảnh Thanh Trúc như không hề để ý, hơn nữa khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười.
Nói không dễ nghe chính là cúi người rạp đất đem tên đan sư Tiêu Minh kia đối đãi tựa tổ tông!
- Hừ!
Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng, mũi ngước tận trời, ngữ khí ngạo mạn nói:
- Cảnh Thanh Trúc, ngươi lại tới tìm ta làm gì? Có việc nói mau, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi nên biết hội đấu giá Lục Ngọc sẽ bắt đầu vào ngày mai, ta không có thời gian tiếp đãi các ngươi. Thời gian của ta rất quý giá!
***
Hiệp Hội Đan Sư nói một cách tương đối thì là một tổ chức tương đối rời rạc. Thành viên của nó cũng không có quá nhiều yêu cầu.
Hơn nữa số lượng thành viên của hiệp hội cũng không phải rất nhiều. Sức chiến đấu của nó so với tam đại học viện, quận vương phủ và các đại thế gia trong Lam Khúc quận thành đều có chênh lệch không nhỏ.
Nhưng mà hội đấu giá Lục Ngọc do Hiệp Hội Đan Sư tổ chức lại là một trong những hội đấu giá cao cấp nhất của Lam Khúc quận thành. Tài nguyên Hiệp Hội Đan Sư có thể lấy đến ngay cả những đại thế gia cũng theo không kịp.
Cho nên hội đấu giá Lục Ngọc có danh tiếng cực lớn. Quy mô bán đấu giá cũng vô cùng kinh người. Lực ảnh hưởng của Hiệp Hội Đan Sư tuyệt đối không thua tam đại học viện.
Nhưng hội đấu giá Lục Ngọc lại hơi khác với các hội đấu giá khác!
Tài nguyên được nơi đây đấu giá chủng loại tương đối ít, các loại tạp vật cũng không phải rất nhiều.
Đối với võ giả, nếu muốn mua tài nguyên như một số đan dược, dược tề thì hội đấu giá Lục Ngọc tuyệt đối không thể bỏ qua!
Có thể nói, trong địa vực Lam Khúc quận thành, những tài nguyên như dược tề, đan dược mà đông đảo các thế lực gia tộc có thể mua tới, gần một nửa đều thông qua con đường hội đấu giá Lục Ngọc này.
Gia tộc như Cảnh gia càng đem hội đấu giá ấy xem là chuyện tuyệt đối phải tham gia.
Cảnh Thanh Trúc gật đầu nói:
- Đúng, chính là hội đấu giá do Hiệp Hội Đan Sư tổ chức.
Cảnh Thanh Trúc chậm rãi nói:
- Hội đấu giá Lục Ngọc không phải ai cũng có thể tham gia đấu giá. Vì hội đấu giá lần này ta đã chuẩn bị từ rất sớm, cũng làm rất nhiều công tác. Không lâu trước dây, ta đã bắt được tư cách tham gia.
Cảnh Ngôn cũng nghe, không có ngắt lời Cảnh Thanh Trúc.
Cảnh Thanh Trúc ngăn mày, vẻ mặt u sầu:
- Nhưng ngay tại sáng nay ta nhận được thông báo tư cách đấu giá của phòng làm việc Cảnh gia chúng ta tại Lam Khúc quận thành đột nhiên bị hủy bỏ.
Vì tham gia lần đấu giá này Cảnh Thanh Trúc đã hao phí rất nhiều tâm lực. Trước đó cũng rất thuận lợi, Cảnh Thanh Trúc thành công đạt được một tư cách tham gia đấu giá.
Thời gian hội đấu giá lần này tổ chức ngay tại ngày mai.
Vốn, Cảnh Thanh Trúc cũng đã chuẩn bị tốt linh thạch, chỉ chờ hội đấu giá ngày mai bắt đầu sẽ tranh thủ cố gắng mua được càng nhiều một số tài nguyên Cảnh gia yêu cầu. Nhưng sáng hôm nay bên Hiệp Hội Đan Sư lại đột nhiên báo cho Cảnh Thanh Trúc tư cách tham gia đấu giá của nàng bị hủy bỏ, không thể tham gia đấu giá vào ngày mai.
Đối với chuyện này, Cảnh Thanh Trúc cũng bó tay bất lực.
Trước lúc gặp Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc đã tới Hiệp Hội Đan Sư hỏi chuyện này. Nhưng mà không ai cho Cảnh Thanh Trúc một câu trả lời thuyết phục cả. Cảnh Thanh Trúc cũng không biết vì sao tư cách của mình lại bị hủy bỏ.
Nghe xong Cảnh Thanh Trúc nói, sắc mặt Cảnh Ngôn lập tức trầm xuống.
Cảnh Ngôn nghĩ tới một khả năng!
Chuyện này nói không chừng có liên quan tới Cao Triệu Hải! Hơn nữa, khả năng còn rất lớn!
Bằng không hội đấu giá Lục Ngọc tại sao lại vô duyên vô cớ hủy bỏ tư cách tham gia đấu giá của Cảnh Thanh Trúc?
Lúc ở phủ tổng quản Cảnh Ngôn đã đắc tội Cao Triệu Hải. Mà bằng năng lực của Cao Triệu Hải, muốn tra ra thân phận Cảnh Ngôn quả thực rất dễ dàng.
Cao Triệu Hải biết Cảnh Ngôn là người Cảnh gia ở Đông Lâm thành, vậy gã chỉ cần nói một câu liền có thể cắt đứt tư cách tham gia hội đấu giá Lục Ngọc của phòng làm việc Cảnh gia.
Cao Triệu Hải là đan sư tứ giai. Địa vị của gã trong Hiệp Hội Đan Sư bây giờ chắc chắn không thấp. Phải biết, nhân vật như phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư cũng chỉ là đan sư ngũ giai mà thôi.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt Cảnh Ngôn liền lóe ánh sáng lạnh, khóe miệng cũng lạnh lùng cong lên.
Nếu thật là Cao Triệu Hải làm khó dễ vậy người này cũng quá ti tiện. Loại hành vi muốn thông qua Cảnh gia để đả kích Cảnh Ngôn cũng thật buồn cười.
Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát mới nói với Cảnh Thanh Trúc:
- Thanh Trúc trưởng lão, có lẽ ta có biện pháp lại đạt được tư cách tham gia đấu giá.
Cho dù phòng làm việc Cảnh gia bị hủy bỏ tư cách không phải Cao Triệu Hải nhúng tay thì Cảnh Ngôn thân là con cháu Cảnh gia nếu có khả năng cũng muốn giúp nghĩ cách.
Huống chi phòng làm việc Cảnh gia bị hủy bỏ tư cách còn có thể do Cảnh Ngôn hắn gây nên, vậy thì Cảnh Ngôn càng không thể bỏ mặt.
- A?
Cảnh Thanh Trúc nghe Cảnh Ngôn nói thế lập tức sửng sốt.
Cảnh Thanh Trúc thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ nói như vậy.
Trên thực tế, Cảnh Thanh Trúc nói chuyện ấy với Cảnh Ngôn quả thật không phải vì muốn Cảnh Ngôn hỗ trợ. Cảnh Thanh Trúc cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể giúp gì.
Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành nhiều năm như vậy cũng nhận thức một chút nhân vật các phương diện nhưng đối với chuyện trước mắt Cảnh Thanh Trúc hoàn toàn không nghĩ được cách gì thì Cảnh Ngôn lại có năng lực, có biện pháp nào?
Cảnh Thanh Trúc nói chuyện này cho Cảnh Ngôn nghe đơn giản chỉ muốn phát tiết áp lực trong lòng ra một chút mà thôi.
Mà hiện tại, Cảnh Ngôn lại nói mình có thể có biện pháp. Điều này sao có thể?
Chẳng lẽ Cảnh Ngôn còn quen biết ai trong Hiệp Hội Đan Sư sao?
Nhưng cho dù Cảnh Ngôn có liên hệ thế nào với Hiệp Hội Đan Sư thì cũng khó có cách giải quyết. Tư cách đấu giá của phòng làm việc Cảnh gia đều bị hủy bỏ mà hội đấu giá lại bắt đầu vào ngày mai! Phòng làm việc Cảnh gia còn muốn gia nhập vào danh sách được tham gia đấu giá hiển nhiên là chuyện không quá khả năng.
Cảnh Thanh Trúc hơi ngây ra nhìn Cảnh Ngôn.
Cảnh Ngôn chuyển mắt, đứng lên nói:
- Thanh Trúc trưởng lão, bây giờ chúng ta đi tới Hiệp Hội Đan Sư ngay đi!
Cảnh Thanh Trúc cười tự giễu:
- Cảnh Ngôn, ngươi có thể có biện pháp gì? Những người đó thật không dễ tiếp xúc. Tiểu gia tộc thành thị nhỏ như chúng ta bọn họ sao có thể để mắt được. Nói không dễ nghe, dù tộc trưởng Cảnh Thành Dã của chúng ta tới cũng chưa chắc có thể gặp được nhân vật quan trọng trong Hiệp Hội Đan Sư!
Cảnh Thanh Trúc không hề nói sai chút nào. Dù Cảnh Thành Dã tự mình đến thì trong mắt Hiệp Hội Đan Sư y cũng chẳng là cái gì.
Một tộc trưởng gia tộc trong một thành nhỏ như Đông Lâm thành, ngay cả Đạo Linh cảnh đều không phải thì ai sẽ để mắt đâu? Cho dù là võ giả Đạo Linh cảnh, Hiệp Hội Đan Sư cũng chưa chắc sẽ nể mặt tí nào.
Tuy Cảnh Thanh Trúc chưa nói rõ nhưng trong lòng nàng đều thấy Cảnh Ngôn nghĩ quá đơn giản.
Tại Đông Lâm thành, ngay cả phủ thành chủ Đông Lâm thành đều có thể nể mặt Cảnh gia một chút, nể mặt thiên tài võ đạo như Cảnh Ngôn một chút. Nhưng ở đây là Lam Khúc quận thành, không phải Đông Lâm thành có thể so sánh.
Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Cảnh Thanh Trúc không có lòng tin về mình. Hắn cười cười nói:
- Thanh Trúc trưởng lão, thử xem cũng không sao. Không gạt ngài, ta quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư. Có lẽ có thể tìm hắn giúp đỡ.
Cảnh Ngôn cũng không trách Cảnh Thanh Trúc sao không tin mình. Nếu như Cảnh Ngôn đứng ở lập trường Cảnh Thanh Trúc có thể ý tưởng của hắn cũng y hệt.
Nhưng Cảnh Thanh Trúc sẽ không biết bản thân Cảnh Ngôn quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư Lưu Văn, hơn nữa Lưu Văn còn thiếu nhân tình của Cảnh Ngôn.
- Cái gì?
Cảnh Thanh Trúc lại ngây ra lần hai.
Cảnh Ngôn quen biết phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư?
Điều này sao có thể?
Phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư là nhân vật cỡ nào?
Luận thân phận địa vị, phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư tuyệt đối xếp hàng đầu trong địa vực Lam Khúc quận thành!
Tuy Cảnh Thanh Trúc cũng không biết rõ thân phận phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư rốt cục cao cỡ nào nhưng chắc chắn dù đối phương có đứng trước mặt quận vương đại nhân cũng đều có thể nói chuyện. Hơn nữa, phân lượng còn không thấp!
Bây giờ Cảnh Ngôn nói mình quen phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, này thật sự hơi kinh người!
Cảnh Thanh Trúc nàng hoạt động ở Lam Khúc quận thành nhiều năm cũng nhận thức vài người. Nhưng thân phận cao nhất trong số đó cũng chỉ là nhân vật tiểu quản sự trong Hiệp Hội Đan Sư mà thôi.
Hơn nữa, vì chắp quan hệ với tiểu quản sự ấy Cảnh Thanh Trúc cũng phải hạ mình, mỗi năm còn phải tặng đối phương một phần lễ thật dày.
Nhưng, Cảnh Ngôn sẽ nói bừa sao?
Cảnh Thanh Trúc biết Cảnh Ngôn không phải loại người ăn nói lung tung, ưa nói mạnh miệng.
Cảnh Ngôn thúc giục:
- Thanh Trúc trưởng lão, đi thôi!
Hiệp Hội Đan Sư cũng cách quận vương phủ không xa. Đi bộ từ Tụ Hoa tửu lâu tới cũng chỉ mất thời gian chừng nửa chén trà nhỏ.
Kiến trúc nơi đây tự nhiên vô cùng rộng lớn tráng lệ.
Sau khi tiến vào Hiệp Hội Đan Sư, Cảnh Ngôn bĩu môi nói:
- Thật đúng là quá ngạo mạn!
Hiệp Hội Đan Sư không phải ai cũng có thể bước vào cho nên Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc đã mất thời gian hơn một chén trà nhỏ mới có thể vào được.
Thân phận những người nơi đây đều là đan sư. Vẻ mặt mỗi người Cảnh Ngôn thấy dường như đều cao ngạo.
Cái loại ngạo mạn ấy dường như đã thấm vào cốt tủy! Cho dù chỉ là võ giả cảnh giới Tiên Thiên, dường như bọn họ cũng cao quý hơn võ giả Tiên Thiên không phải đan sư nhiều lắm.
Nếu không phải Cảnh Thanh Trúc quen một tiểu quản sự nơi đây thì Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc chỉ sợ đều không vào được.
Một người đan sư đưa hai người vào một căn phòng nhỏ. Ngữ khí gã đông cứng bảo hai người đợi, không được đi lại lung tung rồi vung tay áo, xoay người đi mất.
Cảnh Thanh Trúc nghe Cảnh Ngôn nói thế liền vội vàng ngăn lại, nói:
- Cảnh Ngôn, không nên nói lung tung. Những người này chúng ta đắc tội không nổi.
Hai người đợi tại căn phòng nhỏ ấy chừng nửa canh giờ, một thân ảnh mới vội vã từ ngoài bước vào.
Người này vừa tiến đến liền rất không khách khí quát lớn một câu:
- Cảnh Thanh Trúc, ngươi lại có chuyện gì?
Sau đó, ánh mắt gã liền dừng trên người Cảnh Ngôn. Vẻ mặt vốn rất khó xem liền càng khó chịu hơn.
- Ngươi còn mang kẻ khác vào đây?
Ngữ khí đan sư này hơi âm lãnh xuống, gã nói:
- Cảnh Thanh Trúc, ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi như vậy thì sau này chúng ta không thể nào liên hệ tiếp được.
Cảnh Thanh Trúc vội đứng dậy giới thiệu:
- Tiêu Minh đan sư, đây là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vị này chính là Tiêu Minh đan sư của Hiệp Hội Đan Sư, cũng là quản sự nơi này.
Dù ngữ khí Tiêu Minh như thế nhưng bộ dáng Cảnh Thanh Trúc như không hề để ý, hơn nữa khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười.
Nói không dễ nghe chính là cúi người rạp đất đem tên đan sư Tiêu Minh kia đối đãi tựa tổ tông!
- Hừ!
Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng, mũi ngước tận trời, ngữ khí ngạo mạn nói:
- Cảnh Thanh Trúc, ngươi lại tới tìm ta làm gì? Có việc nói mau, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi nên biết hội đấu giá Lục Ngọc sẽ bắt đầu vào ngày mai, ta không có thời gian tiếp đãi các ngươi. Thời gian của ta rất quý giá!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất