Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 271: Phải Cướp Kim Lệnh Thông Quan

Trước Sau
Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cảnh Ngôn chợt mở mắt ra:

- Đã đến lúc!

Có thể hấp thu năng lượng bí ẩn trong đường hầm trận pháp là niềm vui bất ngờ, nếu được thì Cảnh Ngôn không ngại luôn ở lại đây hấp thu. Nhưng sắp đến giờ, dù Cảnh Ngôn không ra trận, chờ đến thời gian sẽ bị tự động truyền tống đi.

Vèo!

Một nguyên khí bắn ra, Cảnh Ngôn để lại tàn ảnh trong đường hầm.

Nếu có ai thấy tốc độ lúc này của Cảnh Ngôn sẽ sợ đứng tim. Nơi này ở trong Địa Trận, không phải không gian bên ngoài, luôn phải đối mặt năng lượng bí ẩn đè ép, võ giả bình thường từng bước khó khăn. Cảnh Ngôn thì lao ra nhanh nhẹn như không gặp chút trở ngại.

Trên đài cao.

Thương Khúc luôn chú ý Cảnh Ngôn:

- Sao Cảnh Ngôn còn chưa ra? Hắn vào Địa Trận sắp qua nửa canh giờ, lúc này còn chưa ra, không lẽ hắn không cách nào vượt qua được Nhân Trận?

Không chỉ mình Thương Khúc chú ý Cảnh Ngôn. Hoàng Lạc Hồng Liên học viện, Thư Linh Đạo Nhất học viện, một số võ giả trẻ tham gia khảo hạch đều chú ý đến hắn.

Lúc trước Cảnh Ngôn từ chối lời mời của Thương Khúc trước mặt công chúng, bọn họ cho rằng thực lực của hắn rất mạnh, có thể nhanh chóng vượt qua Nhân Trận. Giờ họ nghĩ mình sai rồi, sắp hết giờ mà Cảnh Ngôn chưa ra khỏi trận pháp, phải chăng vì hắn không có thực lực?

Cảnh Ngôn phồng má giả làm người mập?

Nhiều người nhếch mép cười nhạt.

Thư Linh ngạc nhiên nhìn Khánh Mặc:

- Khánh Mặc chấp sự thấy sao?

Thư Linh khá tin tưởng Khánh Mặc, y nói Cảnh Ngôn rất mạnh thì lẽ ra hắn không phải bao cỏ, nhưng bây giờ là sao? Cảnh Ngôn đi vào lâu như vậy chưa ra khỏi, thực lực như vậy mà nói là mạnh?

Khánh Mặc nhíu chặt mày, cũng rất khó hiểu:

- Ta cũng không biết.

Vèo!

Trong khi nhiều người bàn tán, Cảnh Ngôn mặc trường bào màu xanh cuối cùng ra khỏi lối ra trận pháp.

Cảnh Ngôn nhìn cảnh tượng bên ngoài, thở phào:

- May mắn, suýt nữa không kịp, phút cuối ta dùng cả Thiên Không Chi Dực.

Một hộ vệ mặc giáp đến gần Cảnh Ngôn, biểu tình nghiêm túc đưa lệnh bài thanh đồng cho hắn:

- Ngươi qua khảo hạch Nhân Trận, đây là đồng lệnh thông quan của ngươi. Hãy giao lệnh bài khảo hạch cho ta.

Cảnh Ngôn nhận lấy đồng lệnh thông quan, đưa lệnh bài khảo hạch cho hộ vệ.

Thương Khúc lắc đầu nói:

- Thực lực như vậy rất bình thường, phút cuối mới qua Nhân Trận. Chỉ có bấy nhiêu thực lực thì lúc trước ta tự mình mời hắn vào Thần Phong học viện đúng là trò cười.

Cao Thượng chấp sự không nói nên lời, lúc trước nàng bảo Cảnh Ngôn đủ sức ngang ngửa võ giả Tiên Thiên hậu kỳ.

Thương Long cũng khó hiểu, lão tận mắt thấy sức chiến đấu của Cảnh Ngôn, hắn không nên yếu như vậy.

Khánh Mặc suy đoán:

- Có khi nào Cảnh Ngôn cố ý không? Hắn cố ý vào phút cuối mới ra khỏi trận pháp.

Khánh Mặc không cho rằng với thực lực của Cảnh Ngôn sẽ khó khăn qua Nhân Trận.

Thư Linh chưởng viện nghe vậy cau mày.

Thương Long lắc đầu không tin:



- Không thể nào! Nhân Trận tuy độ khó thấp nhất trong ba trận nhưng cố ý khống chế thời gian vượt qua là không thể nào. Đừng nói hắn, dù là chúng ta cũng không thể tùy ý khống chế.

Đám người Thương Long đều là cường giả Tiên Thiên đỉnh.

Mắt Thương Long lấp lóe:

- Có khả năng thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước.

Lúc trước Cảnh Ngôn vào Thần Phong học viện, sau đó rớt cảnh giới. Mới không lâu trước nhóm Thương Long chứng kiến Cảnh Ngôn thực lực mạnh lúc trong phủ thành chủ Đông Lâm thành, có thể bây giờ hắn lại lùi bước, như vậy mới giải thích được.

Khánh Mặc im lặng, phải công nhận Thương Long ví dụ có khả năng rất lớn. Đám người Khánh Mặc biết nguyên nhân Cảnh Ngôn bị đuổi ra Thần Phong học viện vì hắn rớt cảnh giới.

***

Cảnh Lạc Vũ thở dài nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn ca, ta thất bại! Nhưng ta còn có cơ hội, lần này thất bại lần sau nhất định có thể thành công!

Cảnh Lạc Vũ không quá thất vọng, gã còn trẻ, còn cơ hội. Lần sau lại tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện gã chắc chắn thăng cấp cảnh giới Tiên Thiên, khi đó càng nắm chắc vượt qua Nhân Trận.

Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu nói:

- Ừm! Lạc Vũ, lần này ngươi về Đông Lâm thành rồi đi Huy Hoàng đan lâu tìm Cảnh Thần Tinh thúc thúc xin một bình dược tề thánh linh, nói là ta cho ngươi. Có dược tề thánh linh ngươi càng nắm chắc thăng cấp Tiên Thiên.

Cảnh Ngôn để lại tất cả dược tề thánh linh ở Huy Hoàng đan lâu, khi hắn đi có dặn đan lâu dùng dược tề thánh linh tăng mức nổi tiếng, định kỳ tổ chức hội đấu giá loại nhỏ. Tính thời gian chắc dược tề thánh linh còn tồn kho, mới qua bao lâu, không lý nào bán hết cả năm bình.

Cảnh Lạc Vũ không biết dược tề thánh linh là vật gì, nghi hoặc hỏi:

- Dược tề thánh linh?

Cảnh Ngôn cười nói:

- Đúng rồi, ngươi đến Huy Hoàng đan lâu cứ nói với Thần Tinh thúc thúc như vậy là được.

Cảnh Lạc Vũ gật đầu, không hiểu nhiều.

Khảo hạch tiếp tục diễn ra.

Lại qua hơn hai canh giờ, tất cả võ giả thi xong.

Mộ Liên Thiên tuyên bố kết quả:

- Tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện đợt này tổng cộng có một vạn hai ngàn ba trăm tám mươi bốn người, hai ngàn bảy trăm sáu mươi sáu người đậu.

Mộ Liên Thiên đứng trên đài cao nhìn xuống đám đông:

- Võ giả qua khảo hạch Nhân Trận giữa trưa ngày mai lại vào Quận Vương phủ, chọn vượt ải Địa Trận hoặc từ bỏ, sau đó cầm đồng lệnh thông quan đi bất cứ học viện nào trong ba học viện lớn báo danh.

Mộ Liên Thiên vung tay lên:

- Giờ thì khảo hạch hôm nay chấm dứt tại đây, các vị có thể giải tán!

Mộ Liên Thiên dứt lời võ giả đi ra quảng trường.

Không lâu sau Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ về Tụ Hoa tửu lâu.

Cảnh Lạc Vũ nhìn Cảnh Ngôn, hỏi:

- Cảnh Ngôn ca muốn vượt ải Địa Trận đúng không?

Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Cảnh Lạc Vũ nói:

- Nghe nói Địa Trận vô cùng khó khăn, võ giả qua Địa Trận được ngân lệnh thông quan, ba học viện lớn đều chủ động lôi kéo võ giả như vậy. Nhưng Cảnh Ngôn ca dù được ngân lệnh thông quan thì lệnh phong sát của ba học viện lớn...

Cảnh Ngôn cười nói:

- Mục tiêu của ta là vượt qua Thiên Trận!

Võ giả vượt qua Thiên Trận mới lấy được kim lệnh thông quan.



Cảnh Lạc Vũ xoe tròn mắt, bị Cảnh Ngôn hù sợ:

- Kim lệnh thông quan? Cảnh Ngôn ca muốn xông Thiên Trận?

Cảnh Lạc Vũ biết Thiên Trận đáng sợ, gã nghe nói mấy chục năm gần đây không ai vượt qua được.

Trong phòng, Cảnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần.

Bên ngoài phòng vọng vào giọng nói quen thuộc:

- Cảnh Ngôn có đây không?

Cảnh Ngôn vội đứng dậy mở cửa ra:

- Thành chủ đại nhân?

Cảnh Ngôn trông thấy Hoắc Xuân Dương đứng ngoài cửa.

Hoắc Xuân Dương cười nói:

- Cảnh Ngôn, đã lâu không gặp. Ta mới đến Lam Khúc quận thành, đi Quận Vương phủ trước rồi tới gặp ngươi ngay.

Cảnh Ngôn mời Hoắc Xuân Dương vào phòng:

- Thành chủ mau vào trong ngồi.

Hơn một tháng trước Hoắc Xuân Dương đưa mười võ giả tham gia khảo hạch từ Đông Lâm thành đi Tụ Hoa tửu lâu, sau đó về Đông Lâm thành, nói sẽ cố gắng đến lúc khảo hạch. Nhưng Hoắc Xuân Dương đã bỏ lỡ khảo hạch Nhân Trận ngày đầu tiên.

Vẻ mặt Hoắc Xuân Dương lo âu nói:

- Cảnh Ngôn, ta đã biết ba học viện lớn hạ lệnh phong sát với ngươi. Bọn họ thật quá đáng, rồi họ sẽ hối hận! Vài năm sau tiềm lực của ngươi sẽ làm họ biết quyết định hiện giờ là sai lầm cỡ nào!

Hoắc Xuân Dương rất tức giận, đổi đề tài:

- Cảnh Ngôn, ngươi đừng gấp gáp, mấy ngày nay thử vận động trong Lam Khúc quận thành xem có đường nào cho ngươi vào ba học viện lớn không.

Hoắc Xuân Dương nói ra câu này chính gã cũng không tự tin.

Mạng lưới quan hệ của Hoắc Xuân Dương trong Lam Khúc quận thành không quá rộng, cũng quen nhiều người nhưng không đem nhiều đến tác dụng, nể mặt hỗ trợ.

Cảnh Ngôn cười hờ hững:

- Thành chủ đừng tốn sức.

Hoắc Xuân Dương nét mặt sa sầm nói:

- Như vậy sao được? Tuy rằng hy vọng không lớn nhưng phải thử chứ! Cảnh Ngôn, không lẽ ngươi bỏ cuộc vậy sao? Ngươi từng vào Thần Phong học viện tu luyện, nên biết tài nguyên của ba học viện lớn trợ giúp lớn cỡ nào cho ngươi. Cảnh Ngôn, tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ, không đến phút cuối không ai đoán được kết quả.

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Thành chủ hiểu lầm, ta không bỏ cuộc. Ta định cướp kim lệnh thông quan.

Hoắc Xuân Dương tính cách trầm ổn nghe xong câu này giọng the thé:

- Cái gì? Cảnh Ngôn, ngươi muốn xông Thiên Trận?

Hoắc Xuân Dương ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương biết thực lực của Cảnh Ngôn rất mạnh, cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ đã đánh bại võ giả như Triệu Chân Nghiêm, dù vậy hắn không tham gia xông Thiên Trận nổi. Nếu Cảnh Ngôn thành công xông Thiên Trận lấy được kim lệnh thông quan, vậy lệnh phong sát sẽ bị xóa bỏ. Nhưng xông Thiên Trận đâu dễ?

Mấy năm nay bao nhiêu võ giả thiên tư siêu đẳng tự tin ngút trời định xông Thiên Trận, cuối cùng đều không ai thành công.

Nên biết những võ giả xám xông Thiên Trận không ai là kẻ yếu, mỗi người đều là thực lực cực mạnh, trong đó thậm chí có võ giả trẻ cảnh giới Tiên Thiên đỉnh, nhưng họ đều thất bại.

Xông Thiên Trận chẳng những đối mặt thất bại còn có nguy hiểm trí mạng.

Xông Nhân Trận cùng lắm thất bại, đến giờ được truyền tống ra. Thiên Trận thì khác, trong Thiên Trận có hung hiểm rất cao, sơ sẩy một cái sẽ chết trong đó.

Hoắc Xuân Dương lắc đầu nói:

- Cảnh Ngôn, ta biết lệnh phong sát của ba học viện lớn làm ngươi rất tức giận, nhưng đừng xằng bậy. Thiên Trận... Cảnh Ngôn, nếu ngươi tu luyện thêm bảy, tám năm, thực lực tiếp tục lên một hoặc hai cảnh giới thì còn có hy vọng, hiện tại ngươi hầu như không có hy vọng vượt qua Thiên Trận.

Hoắc Xuân Dương nói chuyện thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau