Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 8: Nhất kích tất sát

Trước Sau
Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Bây giờ nguyên Cảnh gia sợ rằng không có người thứ hai chịu tặng món vũ khí thượng phẩm cho Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn nhận lấy Lưu Quang kiếm, biểu tình nghiêm túc khom người hướng Cảnh Thần Tinh:

- Đa tạ Thần Tinh thúc thúc.

Cảnh Thần Tinh vỗ vai Cảnh Ngôn, cười nói:

- Tiểu tử thối khách khí với ta làm gì?

Cảnh Ngôn từ biệt Cảnh Thần Tinh:

- Thần Tinh thúc thúc, ta đi đây.

Cảnh Thần Tinh thấm thía nói:

- Đi đi, nhớ kỹ, phải hết sức cẩn thận. Còn nữa, không có cửa khó nào không thể vượt qua. Ngươi nhìn thúc thúc đi, tuy tàn phế nhưng vẫn sống tốt đấy thôi. Con người cả đời không thể sống trong ánh mắt của người khác, quan trọng nhất là không để lời nói hay mắt của ai ảnh hưởng chính mình.

Cảnh Thần Tinh thật lòng lo cho Cảnh Ngôn, sợ hắn không chịu nổi châm biếm trào phúng. Trong lòng Cảnh Thần Tinh nghĩ Cảnh Ngôn đột nhiên muốn vào Hắc Thạch sơn mạch săn giết linh thú là vì bị những lời trào phúng bức ép. Cảnh Thần Tinh hiểu rõ thực lực hiện giờ của Cảnh Ngôn đi vào Hắc Thạch sơn mạch, săn bắt linh thú, dù chỉ là linh thú cấp thấp nhất cũng khó khăn rất nhiều. Nhưng Cảnh Thần Tinh không cứng rắn không cho Cảnh Ngôn vào Hắc Thạch sơn mạch, hắn cần tự hiểu ra một số đạo lý.

Có nhiều đạo lý không phải nghe người ta nói liền hiểu, đôi khi phải tự nếm thử.

Rời khỏi tiệm vũ khí Huy Hoàng, Cảnh Ngôn đi chuẩn bị nhiều lương khô, lập tức rời khỏi Đông Lâm thành xuất phát đi Hắc Thạch sơn mạch.

Lúc chạng vạng Cảnh Ngôn bước chân vào Hắc Thạch sơn mạch.

Sơn mạch siêu khổng lồ nên dù có nhiều võ giả vào Hắc Thạch sơn mạch săn bắt linh thú cũng khó đụng mặt đồng hành.

Cảnh Ngôn lòng vòng ngoài rìa sơn mạch hơn nửa canh giờ không thấy bóng dáng võ giả khác.

Tất nhiên vòng ngoại ít có linh thú, hơn nửa canh giờ Cảnh Ngôn không thấy một con linh thú nào.

Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trên nhánh thân cây lớn, vừa nghỉ ngơi vừa ăn lương khô, uống nước lạnh:

- Không gấp, ta mang lương khô đủ ăn một tháng, cứ từ từ. A?

Chợt mắt Cảnh Ngôn sáng rực, hắn lau nhanh khóe môi rồi đứng dậy giương mắt nhìn một hướng.



Cảnh Ngôn nheo mắt hít hà, khóe môi cong lên:

- Là Liêu Nha Lang? Rốt cuộc đến!

Cảnh Ngôn nhảy người xuống, hắn nín thở rón rén lao nhanh đi hướng kia.

Sau khi tu luyện Thương Khung Đệ Nhất Thần Công ngũ giác của Cảnh Ngôn nhạy hơn nhiều, dù cách con Liêu Nha Lang thật xa, hắn ngửi mùi đã đoán được hướng nào có con mồi.

Liêu Nha Lang không phát ra tiếng động gì, đổi lại võ giả khác, dù là võ giả Võ Đạo lục trọng thiên, thậm chí là Võ Đạo thất trọng thiên chưa chắc phát hiện dấu vết của Liêu Nha Lang giống như Cảnh Ngôn.

Rất nhanh Cảnh Ngôn trông thấy Liêu Nha Lang:

- Quả nhiên là Liêu Nha Lang.

Liêu Nha Lang là một loại linh thú nhất giai, thực lực không quá mạnh nhưng võ giả cảnh giới Võ Đạo tứ trọng thiên bình thường muốn săn nó không dễ. Võ giả Võ Đạo tứ trọng thiên thường là vài người tổ đội vây giết linh thú nhất giai như Liêu Nha Lang.

Cảnh Ngôn trông thấy Liêu Nha Lang nhưng không lao lên tấn công nó ngay, vì Liêu Nha Lang có khứu giác rất nhạy, hắn lỗ mãng xông lên rất có thể nó sẽ chạy trốn. Tốc độ của Liêu Nha Lang siêu mau, với cảnh giới hiện giờ của Cảnh Ngôn sẽ rất vất vả đuổi bắt Liêu Nha Lang điên cuồng chạy trốn.

Cảnh Ngôn đang đợi cơ hội.

Qua mấy chục giây, Cảnh Ngôn chợt nhảy người lên:

- Là lúc này!

Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí, tay cầm Lưu Quang kiếm nhanh như tia chớp xông hướng Liêu Nha Lang.

Liêu Nha Lang không quá to, nó có răng nanh lớn trông rất hung dữ.

Cảnh Ngôn chờ cơ hội là khoảnh khắc Liêu Nha Lang cúi đầu.

Cảnh Ngôn vừa nhích người Liêu Nha Lang liền có phản ứng, nó vụt ngẩng đầu. Nhưng từ cúi đầu đến ngước lên mất chút thời gian, một tích tắc đủ để Cảnh Ngôn áp sát trước mặt nó.

Liêu Nha Lang ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn nhân loại lao đến gần.

Liêu Nha Lang phát hiện Cảnh Ngôn nhưng nó không chạy trốn, bốn vó đạp mạnh, há to mồm máu táp hắn:

- Grào!

Ở trong mắt Cảnh Ngôn tuy Liêu Nha Lang cực nhanh nhưng hắn có thể thấy rõ từng động tác của nó, Liêu Nha Lang còn chưa nhúc nhích đã bị hắn đoán trước.



Lúc này Cảnh Ngôn không rảnh thắc mắc tại sao mình thấy rõ động tác của Liêu Nha Lang, hắn bản năng thi triển kiếm kỹ:

- Thu Phong Lạc Diệp Kiếm!

Khoảnh khắc múa kiếm kỹ, Lưu Quang kiếm trong tay Cảnh Ngôn bản năng đâm vào ngực Liêu Nha Lang.

Phập!

Lưu Quang kiếm chính xác đâm trúng ngực Liêu Nha Lang.

Liêu Nha Lang co giật mạnh, tru lên thảm thiết:

- Hú!!!

Máu phun ra như suối từ ngực Liêu Nha Lang.

Cảnh Ngôn giật tay rút về Lưu Quang kiếm, Liêu Nha Lang té cái bịch xuống đất bốc lên bụi bặm.

Lỗ mũi Liêu Nha Lang chỉ có thở ra chứ không hít vào nổi nữa:

- Phù phù phù!

Cảnh Ngôn chờ giây lát đến khi Liêu Nha Lang chết hẳn, hắn cảm giác sự sống của nó đã trôi đi hết.

Cảnh Ngôn nhớ lại quá trình mình săn giết Liêu Nha Lang, cảm thấy khó tin:

- Chuyện gì xảy ra?

Tại sao?

Vì quá nhẹ nhàng.

Nói thật là Cảnh Ngôn không ngờ mình giết Liêu Nha Lang dễ như chơi đến thế. Lúc Cảnh Ngôn phát hiện Liêu Nha Lang đã chuẩn bị tâm lý sẽ chém giết một trận với nó. Mặc dù kiếm kỹ Thu Phong Lạc Diệp Kiếm của hắn tiến bộ mảng lớn, có vũ khí thượng phẩm Lưu Quang kiếm, nhưng Liêu Nha Lang dù gì là linh thú, sao có thể dễ giết nó như vậy?

Võ giả cảnh giới Võ Đạo tứ trọng thiên bình thường dù là tiểu đội năm người cũng khó giết Liêu Nha Lang, ít nhất phải đánh nhau nửa tách trà. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đâm một kiếm mây bay nước chảy đơn giản giết Liêu Nha Lang linh thú nhất giai.

Cảnh Ngôn nhìn vết thương còn chảy máu trên người Liêu Nha Lang, nhẹ lắc đầu nói:

- Không lẽ ta may mắn trùng hợp đánh trúng tử huyệt của Liêu Nha Lang?

Để lại vết thương trên người Liêu Nha Lang không khó nhưng muốn giết nó thì cực kỳ khó khăn. Sức sống của linh thú siêu dẻo dai, dù là linh thú nhất giai chưa chắc có thể gây ra một vết thương đủ trí mạng cho Liêu Nha Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau