Chương 9: Kẹo thỏ trắng (2)
Sáng sớm giờ hành chính hai người chạy đi xem phim, còn chưa đến giờ làm việc của người bán kẹo bông gòn, Hạ Vọng dắt Chu Ninh Mục đi vài vòng cũng không tìm được, cuối cùng đành lùi một bước tìm đến quán trà sữa.
Lúc gọi món Hạ Vọng còn hỏi Chu Ninh Mục một tiếng: “Cậu muốn uống gì?”
Không ngờ người này lườm hắn, hừ một tiếng: “Không uống.” Cuối cùng hắn gọi một ly trà sữa to nhiều đường, lúc tính tiền thấy trên quầy có mấy cây kẹo que, hắn ngậm ống hút trà sữa, giơ tay khều khều: “Lấy một que đi.”
Cuối cùng là một tay cầm kẹo que, một tay cầm trà sữa đến cạnh Chu Ninh Mục, Chu Ninh Mục lại nguýt hắn một cái.
Hạ Vọng vô tội nháy mắt: “Tự cậu nói không uống cơ mà.” Hắn cắn ống hút cười, tay cầm điện thoại của hắn cũng đang giữ que kẹo, đưa về phía Chu Ninh Mục.
Chu Ninh Mục nhăn nhăn nhó nhó: “Tôi không thèm cây…” chữ “kẹo” còn chưa kịp phun ra, Hạ Vọng đang cắn ống hút tiếp tục nói: “Cậu cầm điện thoại của tôi chạy lên lầu lấy vé trước đi.”
“…” Chu Ninh Mục bị chặn họng, mới phát hiện rằng mình tưởng bở, tưởng Hạ Vọng mua kẹo cho mình, mặt nóng lên, người thoạt nhìn càng hung ác, âm thanh cũng lớn hơn, “Dựa vào cái gì tôi cmn phải đi lấy vé trước?”
Hạ Vọng cũng không bị dọa bởi tiếng gào của cậu, hắn tiếp tục hút trà sữa trả lời như chuyện đương nhiên: “Vì phim sắp chiếu rồi mà.”
Chu Ninh Mục tức giận đến gân xanh ở huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, suýt chút nữa thì phất tay áo bỏ đi, cậu nghĩ cậu mới không thèm xem phim cùng Hạ Vọng, sau này cũng không thèm xem chung luôn. Tức đến nổi hô hấp dồn dập, cậu nhấc chân đi, Hạ Vọng lại nói: “Chưa cầm điện thoại nè.”
Chu Ninh Mục xoay người lại đỏ mắt lên trừng Hạ Vọng, Hạ Vọng chậm rãi đi tới bên cạnh quan sát vẻ mặt hung ác của cậu, lúc mới bị hắn nhìn Chu Ninh Mục cũng có trừng lại, bị nhìn một hồi lại hơi hoang mang, nhìn mãi thì không hung dữ nổi nữa, chỉ còn ánh mắt vô cùng oan ức, cậu khụt khịt mũi, thu hồi tầm mắt, giơ tay muốn đẩy Hạ Vọng ra.
Hạ Vọng buôn ống hút ra, đưa đến bên miệng Chu Ninh Mục, ống hút nhẹ nhàng đâm vào môi cậu, hắn nhỏ giọng hừ hừ: “Sao cậu hung dữ vậy hả?”
Chu Ninh Mục mới không thèm uống trà sữa Hạ Vọng đã uống, quay đầu đi chỗ khác, Hạ Vọng nói: “Cầm giúp đi mà.”
Chu Ninh Mục rũ mắt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra cầm trà sữa, Hạ Vọng cúi đầu tìm vé đã mua trong điện thoại, hơi nhấc mắt lên đã thấy Chu Ninh Mục đang ngậm ống hút hút trà sữa.
Hạ Vọng cười nhẹ: “Ngon không?”
Chu Ninh Mục không để ý tới hắn, chỉ tại cậu khát nước thôi, ai kêu Hạ Vọng quá đáng thế có ly nước cũng không mua cho cậu, từ sáng đến giờ cậu chưa được uống ngụm nước nào, khát nước là bình thường, là Hạ Vọng sai, lúc thường cậu mua nước lúc nào cũng mua cho Hạ Vọng một phần mà, Hạ Vọng thật sự xấu lắm.
Chu Ninh Mục vừa uống trà sữa vừa bĩu môi thầm trách mắng Hạ Vọng.
Lúc hai người vào trong phim đã bắt đầu, đi xem phim lúc sáng sớm quả nhiên là hai người bao rạp, vé Hạ Vọng đặt qua điện thoại là ở giữa rạp, xem phim thanh xuân gì đó, Hạ Vọng nhìn một chút đã thấy chán, bèn giơ tay chọt chọt eo Chu Ninh Mục.
“Làm gì vậy…” Chu Ninh Mục vừa né vừa nhẹ giọng hỏi.
Hạ Vọng tiến đến gần cậu: “Hay không?”
“Dỡ òm.” Chu Ninh Mục ăn ngay nói thật.
Ngón tay Hạ Vọng trượt vào trong áo khoác Chu Ninh Mục, chầm chậm duỗi vào trong, lúc chạm đến eo, cả người Chu Ninh Mục run lên, lúc quay đầu sang, dù trong rạp phim tối đen vẫn có thể thấy vẻ không tin được trong mắt cậu: “Cậu làm gì đó…”
Hạ Vọng bĩu môi: “Tôi chán mà…”
Chu Ninh Mục gật đầu: “Vậy đi nha?”
“Đi đâu?” Hạ Vọng nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này.
“Về trường học?” Chu Ninh Mục đưa ra kiến nghị.
“…” Hạ Vọng không để ý đến cậu, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Đưa tay đây.”
“Làm gì cơ?” Chu Ninh Mục vô thức đưa tay đến trước mặt Hạ Vọng mới ngơ ngác hỏi.
Hạ Vọng nắm chặt tay cậu: “Không có gì, nắm tay.” Hắn nhẹ nhàng nặn nặn ngón tay Chu Ninh Mục, đặt trên đùi mình.
Cả gương mặt Chu Ninh Mục đỏ lên, một tay bị Hạ Vọng nắm lấy, không dám nhúc nhích, chỉ sợ tuột tay, miệng lại lầu bầu như giận dỗi: “Làm gì vậy hả…”
Hạ Vọng gãi vào lòng bàn tay cậu, ghét bỏ cậu nhiều lời: “Đã nói không làm gì mà.” Hắn làm bộ như muốn thả tay Chu Ninh Mục, nhưng ngón tay lại không rời nhau ra, tay Chu Ninh Mục vẫn luôn thả lỏng đột nhiên dùng sức nắm chặt tay Hạ Vọng, mất một lúc lâu để nỗ lực bình ổn tâm trạng, muốn bắt chước dáng vẻ thản nhiên vừa rồi của Hạ Vọng: “Lại nắm một chút vậy.”
Hạ Vọng bên cạnh cậu cười hì hì, Chu Ninh Mục hơi thẹn quá hóa giận, xoay gáy về phía Hạ Vọng, nhưng tay vẫn nắm không buông, lại nghe Hạ Vọng lén lút nói: “Vậy tôi muốn thu phí.”
Chu Ninh Mục hết sức kinh ngạc xoay đầu, nhỏ giọng phẫn nộ: “Tôi có thu tiền cậu đâu!”
Hạ Vọng “À” lên một tiếng: “Ai bảo cậu không thu.”
“…” Chu Ninh Mục nói không lại hắn.
Hạ Vọng đưa đầu lại gần, dán vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Nhanh hôn một cái.”
“…” Chu Ninh Mục từ chối, “Rạp chiếu phim có camerra.”
Hạ Vọng lui lại, nhìn cậu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Chu Ninh Mục vô cùng đỏng đảnh, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, cậu thấy nếu hai người không muốn xem phim nữa thì ra khỏi rạp đón xe về, nhưng giờ này dì vẫn ở nhà, dì còn phải làm cơm trưa…
Đầu óc Chu Ninh Mục đột nhiên lóe lên: “Đi WC không?”
Hạ Vọng chần chờ nhìn cậu: “Cậu muốn đi toilet với tôi làm gì?”
“Đi…” Cậu cũng ngại nói vào WC hôn một chút nên âm thanh nhỏ dần, hai giây sau đột nhiên phát giác ý đồ thật sự của Hạ Vọng, giữa rạp chiếu phim tối đen mặt cậu “bùm” một phát đỏ lên, cậu vừa đỏ mặt vừa nghĩ Hạ Vọng thật không biết xấu hổ.
Hạ Vọng mặt dày, Hạ Vọng mặt dày!
Sau đó Hạ Vọng rời khỏi chỗ ngồi vì hắn cảm thấy đề nghị của Chu Ninh Mục rất hay.
Chu Ninh Mục đuổi sát phía sau: “Đi đâu đó?”
Hạ Vọng quay lại nhìn cậu, lắc đầu như muốn thở dài: “Bé ngoan không ngờ cậu là người như vậy, lúc trước còn nói tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này, cậu xem cậu…”
“…” Chu Ninh Mục há miệng, tức đến không thở nổi, hô to: “Con mẹ nó, cậu lại ăn hiếp tôi hả! Tôi giận cho coi!”
Cậu rồng rất to, trong rạp được thiết kế phóng đại âm thanh nên còn có tiếng vọng lại.
“A?” Hạ Vọng vô tội nhìn cậu.
Chu Ninh Mục bĩu bĩu môi, muốn khóc: “Cậu không được như vậy…” Cậu hờn dỗi.
Hạ Vọng lại gần nhìn cậu: “Tôi làm sao?” Giọng nói vô cùng ngây thơ, không biết chuyện gì xảy ra.
Chu Ninh Mục đứng giữa rạp chiếu phim, màn ảnh đang sáng lên, bên trong bộ phim thanh xuân đang chiếu đến cảnh học sinh tham gia hội thao, chạy đua cự ly ba ngàn mét, nữ chính sắp chạy về đích trong tiếng reo hò.
Chu Ninh Mục đỏ mặt khàn cổ nói: “Chúng ta là quan hệ gì chứ?
Lúc gọi món Hạ Vọng còn hỏi Chu Ninh Mục một tiếng: “Cậu muốn uống gì?”
Không ngờ người này lườm hắn, hừ một tiếng: “Không uống.” Cuối cùng hắn gọi một ly trà sữa to nhiều đường, lúc tính tiền thấy trên quầy có mấy cây kẹo que, hắn ngậm ống hút trà sữa, giơ tay khều khều: “Lấy một que đi.”
Cuối cùng là một tay cầm kẹo que, một tay cầm trà sữa đến cạnh Chu Ninh Mục, Chu Ninh Mục lại nguýt hắn một cái.
Hạ Vọng vô tội nháy mắt: “Tự cậu nói không uống cơ mà.” Hắn cắn ống hút cười, tay cầm điện thoại của hắn cũng đang giữ que kẹo, đưa về phía Chu Ninh Mục.
Chu Ninh Mục nhăn nhăn nhó nhó: “Tôi không thèm cây…” chữ “kẹo” còn chưa kịp phun ra, Hạ Vọng đang cắn ống hút tiếp tục nói: “Cậu cầm điện thoại của tôi chạy lên lầu lấy vé trước đi.”
“…” Chu Ninh Mục bị chặn họng, mới phát hiện rằng mình tưởng bở, tưởng Hạ Vọng mua kẹo cho mình, mặt nóng lên, người thoạt nhìn càng hung ác, âm thanh cũng lớn hơn, “Dựa vào cái gì tôi cmn phải đi lấy vé trước?”
Hạ Vọng cũng không bị dọa bởi tiếng gào của cậu, hắn tiếp tục hút trà sữa trả lời như chuyện đương nhiên: “Vì phim sắp chiếu rồi mà.”
Chu Ninh Mục tức giận đến gân xanh ở huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, suýt chút nữa thì phất tay áo bỏ đi, cậu nghĩ cậu mới không thèm xem phim cùng Hạ Vọng, sau này cũng không thèm xem chung luôn. Tức đến nổi hô hấp dồn dập, cậu nhấc chân đi, Hạ Vọng lại nói: “Chưa cầm điện thoại nè.”
Chu Ninh Mục xoay người lại đỏ mắt lên trừng Hạ Vọng, Hạ Vọng chậm rãi đi tới bên cạnh quan sát vẻ mặt hung ác của cậu, lúc mới bị hắn nhìn Chu Ninh Mục cũng có trừng lại, bị nhìn một hồi lại hơi hoang mang, nhìn mãi thì không hung dữ nổi nữa, chỉ còn ánh mắt vô cùng oan ức, cậu khụt khịt mũi, thu hồi tầm mắt, giơ tay muốn đẩy Hạ Vọng ra.
Hạ Vọng buôn ống hút ra, đưa đến bên miệng Chu Ninh Mục, ống hút nhẹ nhàng đâm vào môi cậu, hắn nhỏ giọng hừ hừ: “Sao cậu hung dữ vậy hả?”
Chu Ninh Mục mới không thèm uống trà sữa Hạ Vọng đã uống, quay đầu đi chỗ khác, Hạ Vọng nói: “Cầm giúp đi mà.”
Chu Ninh Mục rũ mắt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra cầm trà sữa, Hạ Vọng cúi đầu tìm vé đã mua trong điện thoại, hơi nhấc mắt lên đã thấy Chu Ninh Mục đang ngậm ống hút hút trà sữa.
Hạ Vọng cười nhẹ: “Ngon không?”
Chu Ninh Mục không để ý tới hắn, chỉ tại cậu khát nước thôi, ai kêu Hạ Vọng quá đáng thế có ly nước cũng không mua cho cậu, từ sáng đến giờ cậu chưa được uống ngụm nước nào, khát nước là bình thường, là Hạ Vọng sai, lúc thường cậu mua nước lúc nào cũng mua cho Hạ Vọng một phần mà, Hạ Vọng thật sự xấu lắm.
Chu Ninh Mục vừa uống trà sữa vừa bĩu môi thầm trách mắng Hạ Vọng.
Lúc hai người vào trong phim đã bắt đầu, đi xem phim lúc sáng sớm quả nhiên là hai người bao rạp, vé Hạ Vọng đặt qua điện thoại là ở giữa rạp, xem phim thanh xuân gì đó, Hạ Vọng nhìn một chút đã thấy chán, bèn giơ tay chọt chọt eo Chu Ninh Mục.
“Làm gì vậy…” Chu Ninh Mục vừa né vừa nhẹ giọng hỏi.
Hạ Vọng tiến đến gần cậu: “Hay không?”
“Dỡ òm.” Chu Ninh Mục ăn ngay nói thật.
Ngón tay Hạ Vọng trượt vào trong áo khoác Chu Ninh Mục, chầm chậm duỗi vào trong, lúc chạm đến eo, cả người Chu Ninh Mục run lên, lúc quay đầu sang, dù trong rạp phim tối đen vẫn có thể thấy vẻ không tin được trong mắt cậu: “Cậu làm gì đó…”
Hạ Vọng bĩu môi: “Tôi chán mà…”
Chu Ninh Mục gật đầu: “Vậy đi nha?”
“Đi đâu?” Hạ Vọng nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này.
“Về trường học?” Chu Ninh Mục đưa ra kiến nghị.
“…” Hạ Vọng không để ý đến cậu, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Đưa tay đây.”
“Làm gì cơ?” Chu Ninh Mục vô thức đưa tay đến trước mặt Hạ Vọng mới ngơ ngác hỏi.
Hạ Vọng nắm chặt tay cậu: “Không có gì, nắm tay.” Hắn nhẹ nhàng nặn nặn ngón tay Chu Ninh Mục, đặt trên đùi mình.
Cả gương mặt Chu Ninh Mục đỏ lên, một tay bị Hạ Vọng nắm lấy, không dám nhúc nhích, chỉ sợ tuột tay, miệng lại lầu bầu như giận dỗi: “Làm gì vậy hả…”
Hạ Vọng gãi vào lòng bàn tay cậu, ghét bỏ cậu nhiều lời: “Đã nói không làm gì mà.” Hắn làm bộ như muốn thả tay Chu Ninh Mục, nhưng ngón tay lại không rời nhau ra, tay Chu Ninh Mục vẫn luôn thả lỏng đột nhiên dùng sức nắm chặt tay Hạ Vọng, mất một lúc lâu để nỗ lực bình ổn tâm trạng, muốn bắt chước dáng vẻ thản nhiên vừa rồi của Hạ Vọng: “Lại nắm một chút vậy.”
Hạ Vọng bên cạnh cậu cười hì hì, Chu Ninh Mục hơi thẹn quá hóa giận, xoay gáy về phía Hạ Vọng, nhưng tay vẫn nắm không buông, lại nghe Hạ Vọng lén lút nói: “Vậy tôi muốn thu phí.”
Chu Ninh Mục hết sức kinh ngạc xoay đầu, nhỏ giọng phẫn nộ: “Tôi có thu tiền cậu đâu!”
Hạ Vọng “À” lên một tiếng: “Ai bảo cậu không thu.”
“…” Chu Ninh Mục nói không lại hắn.
Hạ Vọng đưa đầu lại gần, dán vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Nhanh hôn một cái.”
“…” Chu Ninh Mục từ chối, “Rạp chiếu phim có camerra.”
Hạ Vọng lui lại, nhìn cậu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Chu Ninh Mục vô cùng đỏng đảnh, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, cậu thấy nếu hai người không muốn xem phim nữa thì ra khỏi rạp đón xe về, nhưng giờ này dì vẫn ở nhà, dì còn phải làm cơm trưa…
Đầu óc Chu Ninh Mục đột nhiên lóe lên: “Đi WC không?”
Hạ Vọng chần chờ nhìn cậu: “Cậu muốn đi toilet với tôi làm gì?”
“Đi…” Cậu cũng ngại nói vào WC hôn một chút nên âm thanh nhỏ dần, hai giây sau đột nhiên phát giác ý đồ thật sự của Hạ Vọng, giữa rạp chiếu phim tối đen mặt cậu “bùm” một phát đỏ lên, cậu vừa đỏ mặt vừa nghĩ Hạ Vọng thật không biết xấu hổ.
Hạ Vọng mặt dày, Hạ Vọng mặt dày!
Sau đó Hạ Vọng rời khỏi chỗ ngồi vì hắn cảm thấy đề nghị của Chu Ninh Mục rất hay.
Chu Ninh Mục đuổi sát phía sau: “Đi đâu đó?”
Hạ Vọng quay lại nhìn cậu, lắc đầu như muốn thở dài: “Bé ngoan không ngờ cậu là người như vậy, lúc trước còn nói tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này, cậu xem cậu…”
“…” Chu Ninh Mục há miệng, tức đến không thở nổi, hô to: “Con mẹ nó, cậu lại ăn hiếp tôi hả! Tôi giận cho coi!”
Cậu rồng rất to, trong rạp được thiết kế phóng đại âm thanh nên còn có tiếng vọng lại.
“A?” Hạ Vọng vô tội nhìn cậu.
Chu Ninh Mục bĩu bĩu môi, muốn khóc: “Cậu không được như vậy…” Cậu hờn dỗi.
Hạ Vọng lại gần nhìn cậu: “Tôi làm sao?” Giọng nói vô cùng ngây thơ, không biết chuyện gì xảy ra.
Chu Ninh Mục đứng giữa rạp chiếu phim, màn ảnh đang sáng lên, bên trong bộ phim thanh xuân đang chiếu đến cảnh học sinh tham gia hội thao, chạy đua cự ly ba ngàn mét, nữ chính sắp chạy về đích trong tiếng reo hò.
Chu Ninh Mục đỏ mặt khàn cổ nói: “Chúng ta là quan hệ gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất