Cành Hồng Năm Ấy

Chương 14: Tự do đi lại

Trước Sau
Kết thúc hồi tưởng, Henry đưa bàn tay mình lên trên cánh cửa, nhẹ nhàng gõ đều hai tiếng "cốc cốc". Hắn không hề tự tiện bước vào trong cho dù hắn có là chủ của căn nhà này, đơn giản bởi vì hắn muốn cậu biết rằng vị trị của cậu ở bên trong căn nhà này không hề thua kém hắn.

Ngồi bên phòng, Lãnh Tâm vẫn còn đang chú tâm vào từng con chữ trong cuốn sách thì nghe thấy tiếng rõ. Khỏi cần suy nghĩ gì nhiều, cậu cũng có thể dễ dàng biết được người đến là ai.

Cẩn thận đánh dấu trang sách mình vừa đọc, cậu gấp quyển sách lại đặt lại trên tủ đầu giường. Nói: "Vào đi."

Có được sự cho phép của cậu, Henry ngay lập tức mở cửa bước vào bên trong. Trên gương mặt của người đàn ông cao lớn này, không nhịn được mà xuất hiện vài tia lo lắng.

"A Tâm, em muốn gặp tôi sao?"

"Đúng vậy." Lãnh Tâm nhìn hắn rồi đưa tay chỉ vào cái ghê bên cạnh giường mình nói: "Anh ngồi đi."

"Được." Henry nghe theo lời của cậu, tiến lại gần cái ghế ngồi ngồi xuống. Suốt cả một quá trình, đôi mắt hắn vẫn cứ nhìn cậu không rời.

"Em muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Từ ngày bắt đầu sống cùng với hắn, cậu chưa bao giờ chủ động yêu cầu gặp mặt hắn cả. Hầu hết mỗi lần hai người gặp mặt nhau đều là do Henry cố tình tìm đến.

"Thực ra... tôi có một nguyện vọng muốn anh thực hiện."

"Nguyện vọng sao?" Henry nhìn cậu nghi hoặc một phen, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. "Em có nguyện vọng gì thì cứ nói, chỉ cần không phải muốn rời khỏi đây thì bất cứ điều gì tôi cũng đều đáp ứng em."

Lãnh Tâm nghe xong không nhịn được mà thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là lo sợ cậu rời đi. Nhưng mà lần này điều cậu muốn được hắn thực hiện vốn không phải là điều này nên cậu cũng không tỏ ra thất vọng gì mấy trước mặt hắn.

"Tôi tất nhiên sẽ không yêu cầu anh để mình rời đi, điều tôi muốn chính là có thể được tự do đi lại xung quanh ngôi nhà này." Cậu nhìn vào mắt hắn nói.

Đôi mắt màu xanh lam của hắn có phần xao động trước câu nói này, có lẽ là đang cảm thấy thật may vì cậu đã có thể nghĩ thông suốt, không còn muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng Henry nào có ngờ rằng Lãnh Tâm vốn chưa bao giờ có thể nghĩ thông suốt cả, cậu chỉ là đang tính toán cho kế hoạch của mình mà thôi.



So với việc bị hắn dùng dây xích xích lại hằng ngày, hạn chế phạm vi di chuyển như vậy thì chi bằng cậu cứ tạm thời giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn. Cốt nhằm để có thể dễ dàng quan sát địa hình xung quanh đây, sau này nếu có bỏ trốn thì cũng biết được đường mà trốn.

Thấy Henry vẫn chưa đáp lại mình mà cứ đang suy nghĩ một điều gì đó, cậu e dè hỏi: "Có thể chứ?"

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhanh chóng mở lời đáp ứng cậu. "Có thể, tất nhiên là có thể rồi."

Gương mặt Lãnh Tâm trong phút chốc trở nên mừng rỡ, thế nhưng niềm vui chưa xuất hiện được bao lâu thì lại bị hắn dập tắt.

"Nhưng em chỉ có thể tự do đi lại nếu như dẫn theo Anna bên người, nếu không, em vẫn phải ở lại bên trong căn phòng này."

Dẫn theo Anna bên người? Như vậy chẳng khác nào bị giám sát đâu chứ? Vả lại nàng còn là người làm trong nhà hắn, lỡ như thấy cậu có điều gì bất thường rồi đem báo lại với hắn thì sao? Kế hoạch của cậu chẳng phải sẽ tan tành hết cả à?

"Tại sao lại phải dẫm theo cô ta? Tôi muốn được đi lại tự do, chứ không phải bị người khác kè kè theo sau lưng của mình. Anh cũng hiểu mà?" Lãnh Tâm kích động phản bác lại, đôi mắt cậu cũng dần trở nên đỏ cả lên. "Chẳng lẽ ngay cả sự tự do bên trong căn nhà này anh cũng không muốn cho tôi?"

Thấy cậu khóc, Henry đau lòng tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ giọng giải thích: "Không phải là anh không muốn cho em, nhưng cho dù đây có là nhà chính của gia tộc Williams thì nó vẫn có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập xung quanh đây. Tôi chỉ là đang lo sợ mà thôi, nếu như em đi lại một mình mà gặp điều gì bất trắc thì tôi biết sống sao đây chứ?"

Lãnh Tâm nghe hắn nói vậy, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một cổ ấm áp. Cậu cũng không còn phản bác lại lời hắn nói nữa mà gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn. "Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi sẽ nghe theo lời anh mà mang theo Anna bên mình."

"Ngoan lắm." Henry đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, giọng nói trầm ấm khiến cậu xém chút nữa là quên đi sự phòng bị.

Nhanh tay đẩy hắn ra khỏi người mình, mặt Lãnh Tâm có hơi ửng đỏ nói: "Nếu, nếu đã vậy thì ngay bây giờ tôi có thể ra ngoài chứ?"

"Chưa được."

"Tại sao lại chưa được?"

"Bây giờ mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, nếu như em muốn ra ngoài thì trước tiên phải tắm rửa cho sạch sẽ đã." Hắn không phải chê cậu dơ nhưng hắn không muốn cậu tắm trễ. Lúc này không nhắc nhở cậu tắm, hắn sợ đến một lúc nữa cậu sẽ vì lần đầu được đi dạo xung quanh nhà mà quên mất cả việc đi tắm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau