Chương 12: Kẻ tám lạng người 800gram
Và rồi cái giờ mà Mạnh Thuận Hiên hẹn Chu Tước cũng đã đến, từ bên trong nhà nhìn ra cửa thì tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn ta đang rất khẩn trương, thậm chí hôm nay còn ăn mặc cực kỳ bảnh bao, trên tay còn cầm thêm một bó hoa lớn nữa chứ.
Nếu như không phải mọi người đều biết mục đích của Mạnh Thuận Hiên thì ai nấy đều nghĩ hôm nay hắn ta làm chú rể và đến đón cô dâu của mình. Nhưng nhìn hắn bảnh bao như thế thì Niệm Niệm cũng thấy hắn có chút đáng thương, nếu mà chút nữa Mạnh Thuận Hiên biết rằng bản thân không chỉ là không được đi chơi riêng với Chu Tước mà còn phải trả tiền cho tổng cộng là mười người chưa tính hắn ta, chắc tới đó Mạnh Thuận Hiên sẽ tức đến hộc máu mất thôi!
Quả nhiên không nằm ngoài dự đón của Niệm Niệm, ngay khi Mạnh Thuận Hiên vừa nhìn thấy Chu Tước thì hắn ta rất vui mừng, thậm chí còn muốn bước đến chỗ của cô. Nhưng tới khi hắn nhìn ra phía sau, nhìn cái cách ăn mặc hết sức là "giản dị" của đoàn đội nhà cô thì liền ngạc nhiên, sau đó lại nói:
- Chu Tước? Những người kia là sao vậy...?
- Tôi chỉ nói là đồng ý đi chơi với anh, nhưng tôi đâu có nói là đi một mình?
Nói xong Chu Tước còn hiên ngang nắm lấy tay của Nam Cung Mộ đi vào xe của Mạnh Thuận Hiên, thậm chí là cô còn ngồi ở phía ghế sau của xe. Còn Nam Cung Mộ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Thuận Hiên với vẻ mặt hết sức là kênh kiệu, tựa như là anh đang muốn nói "Tôi là hợp đồng chính thức, còn cậu chỉ là bản photo không được công chứng thôi"!
Dù Mạnh Thuận Hiên có tức tối đến mấy thì cũng phải nhanh chóng "đi chơi", nhưng có lẽ cả đời về sau của Mạnh Thuận Hiên cũng sẽ không quên được khoảnh khắc này!
Chỉ vì hắn ta muốn để hôm nay được thoải mái đi chơi cùng Chu Tước nên hoàn toàn không cho thân cận đi theo, không ngờ bây giờ chính Mạnh Thuận Hiên lại rơi vào cái bẫy lời nói của Chu Tước.
Nhưng thay vì tức giận thì Mạnh Thuận Hiên càng cảm thấy Chu Tước rất thú vị, quả nhiên là cô gái mà hắn ta thích... Lúc nào cũng làm điều không tưởng!
[...]
Kế hoạch ban đầu của Mạnh Thuận Hiên là đưa Chu Tước đi ăn, sau đó là cùng cô đi xem phim, sau khi xem phim xong sẽ đưa cô về trụ sở của Ái Tước để xem tất cả những gì mà Mạnh Thuận Hiên đã bỏ công thành lập trong suốt năm năm qua. Cũng nhân cơ hội này... Mạnh Thuận Hiên muốn chính thức tỏ tình với Chu Tước.
Nhưng bây giờ kế hoạch phải thay đổi gấp!
Mạnh Thuận Hiên đưa một nhóm người đầy sự "giản dị" đi đến một quán ăn, đương nhiên khi mọi người vào thì khách khứa cũng cong chân chạy hết. Ai đời đi chơi với trai mà còn mang theo một dàn vệ sĩ, từ nam đến nữ trên người chỉ có một màu đen, thậm chí còn mang cả kính đen nữa chứ.
Chỉ cần nhìn hình ảnh này thôi cũng đủ thấy được sự nguy hiểm rồi.
Còn Mạnh Thuận Hiên cũng mặc kệ, mục tiêu của hắn ta ngay từ đầu đã rất rõ ràng, chính là Chu Tước!
Nhưng cho dù Chu Tước có muốn nhìn Mạnh Thuận Hiên cũng không được, vì Nam Cung Mộ đã giữ chặt lấy gương mặt của cô, bắt buộc cô phải nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh làm gì vậy?
- Tước Tước, em chỉ được nhìn anh thôi!
Mạnh Thuận Hiên kiểu: "..." Rồi tôi là gì trong cái cuộc trò chuyện này?
Không thể để bản thân bị lép vế, Mạnh Thuận Hiên liền nhìn anh, nói:
- Mộ lão đại, anh cũng phải để cho Chu Tước nhìn những người khác chứ? Lỡ đâu trong lúc nhìn thì cô ấy sẽ thấy thế giới bên ngoài rất thú vị, có khi cô ấy còn có thể mang bạn trai về nhà.
Nam Cung Mộ nhìn Mạnh Thuận Hiên, sau đó anh liền hôn nhẹ lên môi của Chu Tước, nói:
- Bạn trai của cô ấy... Chẳng phải đang ngồi ở đây sao?
Vốn dĩ Nam Cung Mộ nghĩ rằng làm như vậy là đã có thể cắt đứt cái hoang tưởng hoang đường của Mạnh Thuận Hiên về con chim xinh đẹp nhà anh. Nhưng ai mà có ngờ tên này còn bám dai hơn cả đỉa!
Hắn ta đưa mắt nhìn anh, sau đó lại nói:
- Tuy là Mộ lão đại chỉ lớn hơn Chu Tước có năm tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ hiện của cô ấy... Nếu nói cô ấy là con gái của anh, thì cũng sẽ có người tin đó! Mộ lão đại à... Tôi nghĩ anh không được đâu!
Nam Cung Mộ: "..." Trời hôm nay đẹp quá, nếu từ dưới lòng đất trồi lên một ngôi mộ thì chẳng là sẽ đẹp hơn ha?
Chu Tước cũng nhìn anh bằng dáng vẻ rất là ngây thơ, nhưng rồi lúc này Nam Cung Mộ liền hôn cô thêm một cái, lại nói:
- Không phiền cậu bận tâm, tôi biết cách chiều theo ý của Tước Tước nhà mình. So về được hay không... Thì tôi nghĩ cậu mới là không được.
- Mộ lão đại khéo đùa, tôi chỉ lớn hơn Tiểu Tước có một tuổi, sức lực đương nhiên là dồi dào hơn anh rồi.
- Nhưng đáng tiếc... Hiện tại Tước Tước là bạn gái tôi!
Mọi người: "..." Quê là quê là quê!
Nếu như không phải mọi người đều biết mục đích của Mạnh Thuận Hiên thì ai nấy đều nghĩ hôm nay hắn ta làm chú rể và đến đón cô dâu của mình. Nhưng nhìn hắn bảnh bao như thế thì Niệm Niệm cũng thấy hắn có chút đáng thương, nếu mà chút nữa Mạnh Thuận Hiên biết rằng bản thân không chỉ là không được đi chơi riêng với Chu Tước mà còn phải trả tiền cho tổng cộng là mười người chưa tính hắn ta, chắc tới đó Mạnh Thuận Hiên sẽ tức đến hộc máu mất thôi!
Quả nhiên không nằm ngoài dự đón của Niệm Niệm, ngay khi Mạnh Thuận Hiên vừa nhìn thấy Chu Tước thì hắn ta rất vui mừng, thậm chí còn muốn bước đến chỗ của cô. Nhưng tới khi hắn nhìn ra phía sau, nhìn cái cách ăn mặc hết sức là "giản dị" của đoàn đội nhà cô thì liền ngạc nhiên, sau đó lại nói:
- Chu Tước? Những người kia là sao vậy...?
- Tôi chỉ nói là đồng ý đi chơi với anh, nhưng tôi đâu có nói là đi một mình?
Nói xong Chu Tước còn hiên ngang nắm lấy tay của Nam Cung Mộ đi vào xe của Mạnh Thuận Hiên, thậm chí là cô còn ngồi ở phía ghế sau của xe. Còn Nam Cung Mộ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Thuận Hiên với vẻ mặt hết sức là kênh kiệu, tựa như là anh đang muốn nói "Tôi là hợp đồng chính thức, còn cậu chỉ là bản photo không được công chứng thôi"!
Dù Mạnh Thuận Hiên có tức tối đến mấy thì cũng phải nhanh chóng "đi chơi", nhưng có lẽ cả đời về sau của Mạnh Thuận Hiên cũng sẽ không quên được khoảnh khắc này!
Chỉ vì hắn ta muốn để hôm nay được thoải mái đi chơi cùng Chu Tước nên hoàn toàn không cho thân cận đi theo, không ngờ bây giờ chính Mạnh Thuận Hiên lại rơi vào cái bẫy lời nói của Chu Tước.
Nhưng thay vì tức giận thì Mạnh Thuận Hiên càng cảm thấy Chu Tước rất thú vị, quả nhiên là cô gái mà hắn ta thích... Lúc nào cũng làm điều không tưởng!
[...]
Kế hoạch ban đầu của Mạnh Thuận Hiên là đưa Chu Tước đi ăn, sau đó là cùng cô đi xem phim, sau khi xem phim xong sẽ đưa cô về trụ sở của Ái Tước để xem tất cả những gì mà Mạnh Thuận Hiên đã bỏ công thành lập trong suốt năm năm qua. Cũng nhân cơ hội này... Mạnh Thuận Hiên muốn chính thức tỏ tình với Chu Tước.
Nhưng bây giờ kế hoạch phải thay đổi gấp!
Mạnh Thuận Hiên đưa một nhóm người đầy sự "giản dị" đi đến một quán ăn, đương nhiên khi mọi người vào thì khách khứa cũng cong chân chạy hết. Ai đời đi chơi với trai mà còn mang theo một dàn vệ sĩ, từ nam đến nữ trên người chỉ có một màu đen, thậm chí còn mang cả kính đen nữa chứ.
Chỉ cần nhìn hình ảnh này thôi cũng đủ thấy được sự nguy hiểm rồi.
Còn Mạnh Thuận Hiên cũng mặc kệ, mục tiêu của hắn ta ngay từ đầu đã rất rõ ràng, chính là Chu Tước!
Nhưng cho dù Chu Tước có muốn nhìn Mạnh Thuận Hiên cũng không được, vì Nam Cung Mộ đã giữ chặt lấy gương mặt của cô, bắt buộc cô phải nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh làm gì vậy?
- Tước Tước, em chỉ được nhìn anh thôi!
Mạnh Thuận Hiên kiểu: "..." Rồi tôi là gì trong cái cuộc trò chuyện này?
Không thể để bản thân bị lép vế, Mạnh Thuận Hiên liền nhìn anh, nói:
- Mộ lão đại, anh cũng phải để cho Chu Tước nhìn những người khác chứ? Lỡ đâu trong lúc nhìn thì cô ấy sẽ thấy thế giới bên ngoài rất thú vị, có khi cô ấy còn có thể mang bạn trai về nhà.
Nam Cung Mộ nhìn Mạnh Thuận Hiên, sau đó anh liền hôn nhẹ lên môi của Chu Tước, nói:
- Bạn trai của cô ấy... Chẳng phải đang ngồi ở đây sao?
Vốn dĩ Nam Cung Mộ nghĩ rằng làm như vậy là đã có thể cắt đứt cái hoang tưởng hoang đường của Mạnh Thuận Hiên về con chim xinh đẹp nhà anh. Nhưng ai mà có ngờ tên này còn bám dai hơn cả đỉa!
Hắn ta đưa mắt nhìn anh, sau đó lại nói:
- Tuy là Mộ lão đại chỉ lớn hơn Chu Tước có năm tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ hiện của cô ấy... Nếu nói cô ấy là con gái của anh, thì cũng sẽ có người tin đó! Mộ lão đại à... Tôi nghĩ anh không được đâu!
Nam Cung Mộ: "..." Trời hôm nay đẹp quá, nếu từ dưới lòng đất trồi lên một ngôi mộ thì chẳng là sẽ đẹp hơn ha?
Chu Tước cũng nhìn anh bằng dáng vẻ rất là ngây thơ, nhưng rồi lúc này Nam Cung Mộ liền hôn cô thêm một cái, lại nói:
- Không phiền cậu bận tâm, tôi biết cách chiều theo ý của Tước Tước nhà mình. So về được hay không... Thì tôi nghĩ cậu mới là không được.
- Mộ lão đại khéo đùa, tôi chỉ lớn hơn Tiểu Tước có một tuổi, sức lực đương nhiên là dồi dào hơn anh rồi.
- Nhưng đáng tiếc... Hiện tại Tước Tước là bạn gái tôi!
Mọi người: "..." Quê là quê là quê!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất