Chương 24: Chuyện cũ (1)
Nói thật lòng thì Chu Tước cũng không nhớ rõ chuyện của quá khứ, ngay cả đến khi cô hiểu chuyện thì cô cũng không biết tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này nữa.
Nhưng vào năm Chu Tước đã thành thạo về máy tính và các kĩ năng của hacker thì cô lại bị quân nhân của
Phượng gia bắt lại, vốn dĩ đến lúc này cô còn nghĩ bản thân có thể thanh thản rồi. Nhưng ai mà có ngờ, chỉ mới gặp Chu Tước lần đầu tiên là Phượng Thương Lang đã nhanh chóng nhận ra đây chính là đứa em gái của mình, thậm chí là anh ta còn đưa cha và gia đình đến gặp cô.
Ban đầu ai nấy ở Phượng gia đều cho rằng cô là giả mạo, có kẻ còn quá đáng hơn khi nói rằng chỉ là người giống người thôi. Cuối cùng Phượng Thinh đã đích thân đem DNA của cô đến quân y để xác định nhân thân.
Kết quả trả về cũng khiến cho cô rất sốc, cô chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta mà không nói gì. Nhưng Phượng Thinh lại có chút lo lắng, ông ta tiến một bước thì cô lại lùi hai bước, nhìn thấy thái độ của con gái bài xích mình thì Phượng Thinh cũng cười khổ, nhưng lại nói:
Chiêu Linh... Là cha đây... Con có nhớ cha không?Tôi không quen biết ông.Chiêu Linh... Cha biết năm đó là cha có lỗi với con, nhưng mà cũng là lực bất tòng tâm... Cha... Cha không còn sự lựa chọn khác.
Nghe đến đây cô cũng không hiểu lắm, vì dù sao năm xảy ra chuyện thì cô chỉ mới có ba, bốn tuổi thôi, làm sao có thể nhớ hết từng chuyện đã xảy ra với mình chứ.
Dù rằng Phượng Thinh không muốn làm tổn thương con gái thêm lần nữa, nhưng ông ấy vẫn phải kể lại.
(...]
Mọi chuyện phải kể đến năm đó, khi Phượng Chiêu Linh vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ ba, một cô bé xinh xắn đáng yêu và vô cùng thuần khiết, được cha mẹ, ông bà và anh trai vô cùng cưng chiều.
Nhưng rồi một ngày Phượng Thinh đã nhận được điện thoại báo án từ Tổng thống đương nhiệm, ngài Tổng thống đã nói rằng có một băng đảng Mafia vô cùng nguy hiểm đã bắt cóc con gái của ngài ấy và yêu cầu chính phủ phải giao tiền chuộc lẫn đồng đội của hắn ta.
Ban đầu ngài Tổng thống phu nhân cũng muốn là sẽ đưa tiền và đem người đồng đội kia của tên khốn đó thả ra, tất cả chỉ vì sự an toàn của con gái.
Nhưng!
Nhưng ngài Tổng thống thì không đồng ý, ông ấy có thể hi sinh con gái nhưng không thể thả hổ về rừng được! Lỡ đâu tên nguy hiểm này được thả ra, chẳng những họ không thể cứu con gái mà còn bị diệt khẩu nữa thì sao?
Nghe đến đây thì Phượng Thinh khi đó đang là một Thiếu Tá, ông ấy đã đồng nhận lệnh khẩn cấp để cứu Tiểu thư nhà Tổng thống.
Nhưng ai mà có ngờ ngay khi Phượng Thinh rời đi không lâu thì cô con gái Phượng Chiêu Linh của ông ấy cũng mất tích, theo như điều tra sơ bộ ban đầu thì là do một nữ giúp việc đã bắt cóc cô để tổng tiền Phượng gia.
Nhưng đối với Phượng Thinh thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, ông ấy đã để lại sự việc của con gái cho một đồng đội khác. Đương nhiên ông ấy cũng rất sốt ruột, nhưng ông ấy không thể bỏ ngang mọi việc để chạy đi cứu con gái được!
Đến đây, điều khiến cho Phượng Thinh bất ngờ hơn khi thấy cả Tiểu thư nhà Tổng thống và con gái ruột của mình đang bị trói lơ lửng giữa vách núi. Hai mắt của Phượng Thinh đã bắt đầu đỏ hoe, ngay lập tức tên Mafia khốn kiếp đó còn cố ý tháo băng dính ở miệng của Phượng Chiêu Linh ra, để con bé kêu lên mấy tiếng.
- Cha... Cha ơi... Linh Linh sợ... Cha ơi...
Với thân làm cha thì Phượng Thinh rất muốn cứu con gái, nhưng hiện tại bên tai của ông ất còn là tiếng nói của ngài Tổng thống.
- Phượng Thinh! Cậu mau đưa tiền rồi cứu đứa nhỏ đi chứ!
Bọn Mafia cũng nhìn ra sự lúng túng của Phượng Thinh, hắn càng được nước làm tới, cầm lấy một con dao rồi nhìn ông ấy, nói:
- Phượng Thinh, bây giờ tôi cho lựa chọn... Cứu con gái của Tổng thống... Hay là cứu con gái ruột của mình đây?
Nhìn gương mặt sợ hãi, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt của con gái, trái tim của Phượng Thinh đã đập hẫng một nhịp.
Nhưng rồi... Ông ấy vẫn đưa túi vali đầy tiền ra, ném cho bọn Mafia, nói:
- Thả... Tiểu thư ra!
Bọn khốn Mafia đó nghe xong còn cười lớn rất hả hê, đến đây hắn ta cũng đã đem trao trả lại Tiểu thư của nhà
Tổng thống như lời đã hứa. Nhưng hắn biết rõ sau chuyện này thì hắn cũng sẽ không sống nổi, nên hắn đã ôm lấy
Phượng Chiêu Linh rồi cùng nhau nhảy xuống vách núi.
Cho dù Phượng Thinh đã với tay bắt lấy... Nhưng thứ duy nhất ông ấy chụp được chính là chiếc khăn tay của con gái.
Phượng Thinh lúc này... Chỉ còn biết đứng ở trên vách núi gào thét tên của con gái... Nhưng có lẽ... Ông ấy đã hối hận kể từ lúc nói ra hai chữ "Tiểu thư" rồi... (1.
Đáng lẽ... Đáng lẽ ông ấy phải cứu con gái mình mới đúng chứ!
Nhưng vào năm Chu Tước đã thành thạo về máy tính và các kĩ năng của hacker thì cô lại bị quân nhân của
Phượng gia bắt lại, vốn dĩ đến lúc này cô còn nghĩ bản thân có thể thanh thản rồi. Nhưng ai mà có ngờ, chỉ mới gặp Chu Tước lần đầu tiên là Phượng Thương Lang đã nhanh chóng nhận ra đây chính là đứa em gái của mình, thậm chí là anh ta còn đưa cha và gia đình đến gặp cô.
Ban đầu ai nấy ở Phượng gia đều cho rằng cô là giả mạo, có kẻ còn quá đáng hơn khi nói rằng chỉ là người giống người thôi. Cuối cùng Phượng Thinh đã đích thân đem DNA của cô đến quân y để xác định nhân thân.
Kết quả trả về cũng khiến cho cô rất sốc, cô chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta mà không nói gì. Nhưng Phượng Thinh lại có chút lo lắng, ông ta tiến một bước thì cô lại lùi hai bước, nhìn thấy thái độ của con gái bài xích mình thì Phượng Thinh cũng cười khổ, nhưng lại nói:
Chiêu Linh... Là cha đây... Con có nhớ cha không?Tôi không quen biết ông.Chiêu Linh... Cha biết năm đó là cha có lỗi với con, nhưng mà cũng là lực bất tòng tâm... Cha... Cha không còn sự lựa chọn khác.
Nghe đến đây cô cũng không hiểu lắm, vì dù sao năm xảy ra chuyện thì cô chỉ mới có ba, bốn tuổi thôi, làm sao có thể nhớ hết từng chuyện đã xảy ra với mình chứ.
Dù rằng Phượng Thinh không muốn làm tổn thương con gái thêm lần nữa, nhưng ông ấy vẫn phải kể lại.
(...]
Mọi chuyện phải kể đến năm đó, khi Phượng Chiêu Linh vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ ba, một cô bé xinh xắn đáng yêu và vô cùng thuần khiết, được cha mẹ, ông bà và anh trai vô cùng cưng chiều.
Nhưng rồi một ngày Phượng Thinh đã nhận được điện thoại báo án từ Tổng thống đương nhiệm, ngài Tổng thống đã nói rằng có một băng đảng Mafia vô cùng nguy hiểm đã bắt cóc con gái của ngài ấy và yêu cầu chính phủ phải giao tiền chuộc lẫn đồng đội của hắn ta.
Ban đầu ngài Tổng thống phu nhân cũng muốn là sẽ đưa tiền và đem người đồng đội kia của tên khốn đó thả ra, tất cả chỉ vì sự an toàn của con gái.
Nhưng!
Nhưng ngài Tổng thống thì không đồng ý, ông ấy có thể hi sinh con gái nhưng không thể thả hổ về rừng được! Lỡ đâu tên nguy hiểm này được thả ra, chẳng những họ không thể cứu con gái mà còn bị diệt khẩu nữa thì sao?
Nghe đến đây thì Phượng Thinh khi đó đang là một Thiếu Tá, ông ấy đã đồng nhận lệnh khẩn cấp để cứu Tiểu thư nhà Tổng thống.
Nhưng ai mà có ngờ ngay khi Phượng Thinh rời đi không lâu thì cô con gái Phượng Chiêu Linh của ông ấy cũng mất tích, theo như điều tra sơ bộ ban đầu thì là do một nữ giúp việc đã bắt cóc cô để tổng tiền Phượng gia.
Nhưng đối với Phượng Thinh thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, ông ấy đã để lại sự việc của con gái cho một đồng đội khác. Đương nhiên ông ấy cũng rất sốt ruột, nhưng ông ấy không thể bỏ ngang mọi việc để chạy đi cứu con gái được!
Đến đây, điều khiến cho Phượng Thinh bất ngờ hơn khi thấy cả Tiểu thư nhà Tổng thống và con gái ruột của mình đang bị trói lơ lửng giữa vách núi. Hai mắt của Phượng Thinh đã bắt đầu đỏ hoe, ngay lập tức tên Mafia khốn kiếp đó còn cố ý tháo băng dính ở miệng của Phượng Chiêu Linh ra, để con bé kêu lên mấy tiếng.
- Cha... Cha ơi... Linh Linh sợ... Cha ơi...
Với thân làm cha thì Phượng Thinh rất muốn cứu con gái, nhưng hiện tại bên tai của ông ất còn là tiếng nói của ngài Tổng thống.
- Phượng Thinh! Cậu mau đưa tiền rồi cứu đứa nhỏ đi chứ!
Bọn Mafia cũng nhìn ra sự lúng túng của Phượng Thinh, hắn càng được nước làm tới, cầm lấy một con dao rồi nhìn ông ấy, nói:
- Phượng Thinh, bây giờ tôi cho lựa chọn... Cứu con gái của Tổng thống... Hay là cứu con gái ruột của mình đây?
Nhìn gương mặt sợ hãi, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt của con gái, trái tim của Phượng Thinh đã đập hẫng một nhịp.
Nhưng rồi... Ông ấy vẫn đưa túi vali đầy tiền ra, ném cho bọn Mafia, nói:
- Thả... Tiểu thư ra!
Bọn khốn Mafia đó nghe xong còn cười lớn rất hả hê, đến đây hắn ta cũng đã đem trao trả lại Tiểu thư của nhà
Tổng thống như lời đã hứa. Nhưng hắn biết rõ sau chuyện này thì hắn cũng sẽ không sống nổi, nên hắn đã ôm lấy
Phượng Chiêu Linh rồi cùng nhau nhảy xuống vách núi.
Cho dù Phượng Thinh đã với tay bắt lấy... Nhưng thứ duy nhất ông ấy chụp được chính là chiếc khăn tay của con gái.
Phượng Thinh lúc này... Chỉ còn biết đứng ở trên vách núi gào thét tên của con gái... Nhưng có lẽ... Ông ấy đã hối hận kể từ lúc nói ra hai chữ "Tiểu thư" rồi... (1.
Đáng lẽ... Đáng lẽ ông ấy phải cứu con gái mình mới đúng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất