Chương 26: Vợ hát chồng khen hay
Khi đã cứu được Nam Cung Mộ về nhà thì Chu Tước cũng đi thẳng lên phòng riêng mà khóa cửa, dù rằng mọi người hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng anh đã ngăn cản.
Đối với quá khứ của Chu Tước thì nó là một quãng thời gian không đẹp đẽ, nếu như cô đã không muốn nhắc đến thì tốt nhất là đừng hỏi thì hơn.
Tuy nhiên!
Chỉ là không hỏi chứ anh cũng không nói là sẽ không điều tra, từ lần đầu tiên gặp Chu Tước thì cô đã bị người bên quân đội truy bắt rồi, nhưng thay vì giống với các tổ chức ngầm khác là "Chết hoặc sống", thì tờ truy nã của Chu Tước lại là "Phải sống", khi đó anh còn nghĩ rằng chính phủ muốn nhờ vào năng lực của cô để phục vụ cho chính phủ.
Không ngờ là phía sau chuyện đó lại là sự chống lưng của Phượng gia!
Trong lúc mọi người đều đang im lặng thì đột nhiên có một thủ hạ đã hớt ha hớt hải chạy vào, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy người cần tìm đâu.
Bạch Hổ nhận ra, cậu ta chẳng phải là người mà Chu Tước đã dặn dò, bảo cậu ta ở lại Nam Cung gia để giám sát đám người kia sao? Lẽ nào Nam Cung gia xảy ra chuyện rồi?
Số liệu 9157, có chuyện gì vậy?Hổ ca, bên Nam Cung gia đang cố ý liên lạc với Phượng gia, họ còn nói rằng họ có chứng cứ về Lão đại buôn bán ma túy, nếu như có thể thì hãy xử tử Lão đại.Được, cậu ra ngoài đi.Đã rõ.Nhưng trước khi rời đi thì số hiệu 9157 lại nhìn Bạch Hổ, nói:
- À đúng rồi Hổ ca, chị Tước còn chưa dặn là có cứu Nam Cung gia hay không? Bây giờ người của chúng ta đã cho thiết bị chặn sóng điện thoại và cũng cắt dây liên lạc khẩn cấp của Nam Cung gia rồi, nên đám cháy... Vẫn chưa được dập.
Bạch Hổ nghe đến đây cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, ban đầu anh ấy nghĩ Chu Tước chỉ là phóng hỏa thôi chứ, ai mà có dè con chim tàn nhẫn đó lại chặn luôn sóng điện thoại... Mà Nam Cung gia lại ở ngoại ô biệt phủ, bên cạnh cũng không có nhà nào, bây giờ nếu không gọi xe cứu hỏa thì chắc đám người đó sẽ thành thịt xông khói mất.
Vậy cậu mau bảo bọn họ dừng lại đi.Nhưng chị Tước...Tôi bảo các cậu cho người dừng lại.Vốn dĩ bình thường thì lệnh của Bạch Hổ sẽ lớn hơn, nhưng bây giờ đám người bọn họ cũng phải nhìn sắc mặt chứ.
Dù rằng Bạch Hổ vẫn giữ địa vị cao hơn Chu Tước, nhưng nếu xét kĩ lại thì cô mới là người có quyền hạn sau Nam Cung Mộ.
Đến đây Bạch Hổ cũng hiểu ý và báo cáo lại lời của số liệu 9157 với Nam Cung Mộ.
Ban đầu anh còn tưởng đám đó chơi múa lửa nên bị cháy nhà, định bụng là mặc kệ, nhưng sau khi nghe Niệm Niệm nói tất cả là do Chu Tước đã ra lệnh thì Nam Cung Mộ cũng ngạc nhiên.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà Nam Cung Mộ còn đưa tay che miệng, gương mặt cũng hơi đỏ lên một chút, nhỏ giọng nói:
- Đáng yêu quá!
Mọi người: "..." Này là vợ hát chồng khen hay à? Con chim đi phóng hỏa giết người mà ông nội này khen đáng yêu... Gu lạ vậy ba?
Thanh Long cũng hắng giọng một cái, nhắc nhở:
Lão đại, anh cần phải ra lệnh đó.À à...Khi này Nam Cung Mộ cũng phẩy phẩy tay nói:
- Chờ thêm nửa tiếng nữa đi, đợi tôi dỗ xong Tiểu Tước Tước đã rồi dập lửa cũng không sao. Miễn sao cô ấy vui là được.
Mọi người: ".." Chúc Nam Cung gia may mắn!
(...J
Sau đó thì Nam Cung Mộ cũng phải đi lên phòng của Chu Tước để dỗ vợ thôi, nhưng anh biết cửa chính đã bị khóa rồi, nên anh đã chọn con đường cửa sổ.
Khi thấy anh đang loay hoay bên ngoài cửa sổ thì sắc mặt của Chu Tước cũng không biết nên bày ra thế nào mới đúng, tới lúc Nam Cung Mộ thấy cô đã nhìn thấy mình thì anh liền vẫy vẫy tay, ý là bảo cô ra ngoài cứu anh.
Chu Tước mở cửa ra, còn thở dài nói:
Nam Cung Mộ, anh đã già lắm rồi, đừng có học theo bọn nhỏ trèo cây chứ?Tiểu Tước Tước à, em nói vậy anh buồn đó.Anh thật là...Cuối cùng Chu Tước cũng đưa tay để kéo anh lên, ngay khi Nam Cung Mộ được đưa vào phòng thì anh đã ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, còn nhỏ giọng nói:
- Nghe đám thú ở dưới nói em cố ý đến Nam Cung gia để trả thù cho anh hả?
Đám thú nào đó: "..." Móa, bán mạng cho khứa mà khứa kêu mình bằng "đám thú". Chúng tôi ghim!
- Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là thấy thú vị thôi.
Nam Cung Mộ cũng chỉ phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, khi này Chu Tước cũng đưa tay túm lấy cổ áo của anh rồi đẩy anh ngồi vào ghế, đôi tay xinh đẹp chạm lên gương mặt của anh, một chân thì đặt giữ hai chân của anh, nhỏ giọng nói:
Vậy Lão đại lên đây là để làm gì?Đương nhiên là bồi vợ rồi. Tâm tình vợ yêu không tốt, anh phải chăm sóc chứ?Vậy... Anh định làm sao đây?Tấm thân này... Tùy em xử trí!
Đối với quá khứ của Chu Tước thì nó là một quãng thời gian không đẹp đẽ, nếu như cô đã không muốn nhắc đến thì tốt nhất là đừng hỏi thì hơn.
Tuy nhiên!
Chỉ là không hỏi chứ anh cũng không nói là sẽ không điều tra, từ lần đầu tiên gặp Chu Tước thì cô đã bị người bên quân đội truy bắt rồi, nhưng thay vì giống với các tổ chức ngầm khác là "Chết hoặc sống", thì tờ truy nã của Chu Tước lại là "Phải sống", khi đó anh còn nghĩ rằng chính phủ muốn nhờ vào năng lực của cô để phục vụ cho chính phủ.
Không ngờ là phía sau chuyện đó lại là sự chống lưng của Phượng gia!
Trong lúc mọi người đều đang im lặng thì đột nhiên có một thủ hạ đã hớt ha hớt hải chạy vào, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy người cần tìm đâu.
Bạch Hổ nhận ra, cậu ta chẳng phải là người mà Chu Tước đã dặn dò, bảo cậu ta ở lại Nam Cung gia để giám sát đám người kia sao? Lẽ nào Nam Cung gia xảy ra chuyện rồi?
Số liệu 9157, có chuyện gì vậy?Hổ ca, bên Nam Cung gia đang cố ý liên lạc với Phượng gia, họ còn nói rằng họ có chứng cứ về Lão đại buôn bán ma túy, nếu như có thể thì hãy xử tử Lão đại.Được, cậu ra ngoài đi.Đã rõ.Nhưng trước khi rời đi thì số hiệu 9157 lại nhìn Bạch Hổ, nói:
- À đúng rồi Hổ ca, chị Tước còn chưa dặn là có cứu Nam Cung gia hay không? Bây giờ người của chúng ta đã cho thiết bị chặn sóng điện thoại và cũng cắt dây liên lạc khẩn cấp của Nam Cung gia rồi, nên đám cháy... Vẫn chưa được dập.
Bạch Hổ nghe đến đây cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, ban đầu anh ấy nghĩ Chu Tước chỉ là phóng hỏa thôi chứ, ai mà có dè con chim tàn nhẫn đó lại chặn luôn sóng điện thoại... Mà Nam Cung gia lại ở ngoại ô biệt phủ, bên cạnh cũng không có nhà nào, bây giờ nếu không gọi xe cứu hỏa thì chắc đám người đó sẽ thành thịt xông khói mất.
Vậy cậu mau bảo bọn họ dừng lại đi.Nhưng chị Tước...Tôi bảo các cậu cho người dừng lại.Vốn dĩ bình thường thì lệnh của Bạch Hổ sẽ lớn hơn, nhưng bây giờ đám người bọn họ cũng phải nhìn sắc mặt chứ.
Dù rằng Bạch Hổ vẫn giữ địa vị cao hơn Chu Tước, nhưng nếu xét kĩ lại thì cô mới là người có quyền hạn sau Nam Cung Mộ.
Đến đây Bạch Hổ cũng hiểu ý và báo cáo lại lời của số liệu 9157 với Nam Cung Mộ.
Ban đầu anh còn tưởng đám đó chơi múa lửa nên bị cháy nhà, định bụng là mặc kệ, nhưng sau khi nghe Niệm Niệm nói tất cả là do Chu Tước đã ra lệnh thì Nam Cung Mộ cũng ngạc nhiên.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà Nam Cung Mộ còn đưa tay che miệng, gương mặt cũng hơi đỏ lên một chút, nhỏ giọng nói:
- Đáng yêu quá!
Mọi người: "..." Này là vợ hát chồng khen hay à? Con chim đi phóng hỏa giết người mà ông nội này khen đáng yêu... Gu lạ vậy ba?
Thanh Long cũng hắng giọng một cái, nhắc nhở:
Lão đại, anh cần phải ra lệnh đó.À à...Khi này Nam Cung Mộ cũng phẩy phẩy tay nói:
- Chờ thêm nửa tiếng nữa đi, đợi tôi dỗ xong Tiểu Tước Tước đã rồi dập lửa cũng không sao. Miễn sao cô ấy vui là được.
Mọi người: ".." Chúc Nam Cung gia may mắn!
(...J
Sau đó thì Nam Cung Mộ cũng phải đi lên phòng của Chu Tước để dỗ vợ thôi, nhưng anh biết cửa chính đã bị khóa rồi, nên anh đã chọn con đường cửa sổ.
Khi thấy anh đang loay hoay bên ngoài cửa sổ thì sắc mặt của Chu Tước cũng không biết nên bày ra thế nào mới đúng, tới lúc Nam Cung Mộ thấy cô đã nhìn thấy mình thì anh liền vẫy vẫy tay, ý là bảo cô ra ngoài cứu anh.
Chu Tước mở cửa ra, còn thở dài nói:
Nam Cung Mộ, anh đã già lắm rồi, đừng có học theo bọn nhỏ trèo cây chứ?Tiểu Tước Tước à, em nói vậy anh buồn đó.Anh thật là...Cuối cùng Chu Tước cũng đưa tay để kéo anh lên, ngay khi Nam Cung Mộ được đưa vào phòng thì anh đã ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, còn nhỏ giọng nói:
- Nghe đám thú ở dưới nói em cố ý đến Nam Cung gia để trả thù cho anh hả?
Đám thú nào đó: "..." Móa, bán mạng cho khứa mà khứa kêu mình bằng "đám thú". Chúng tôi ghim!
- Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là thấy thú vị thôi.
Nam Cung Mộ cũng chỉ phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, khi này Chu Tước cũng đưa tay túm lấy cổ áo của anh rồi đẩy anh ngồi vào ghế, đôi tay xinh đẹp chạm lên gương mặt của anh, một chân thì đặt giữ hai chân của anh, nhỏ giọng nói:
Vậy Lão đại lên đây là để làm gì?Đương nhiên là bồi vợ rồi. Tâm tình vợ yêu không tốt, anh phải chăm sóc chứ?Vậy... Anh định làm sao đây?Tấm thân này... Tùy em xử trí!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất