Chương 29: Chúng ta về nhà thôi
Chuyện về thân thế của Chu Tước cuối cùng cũng đã được điều tra xong, ban đầu mọi người còn nghĩ rằng cô chỉ là giận dỗi với gia đình nên mới lỡ chân bước vào giới hắc đạo tối tăm này. Nhưng sau khi điều tra xong thì ai nấy đều ngạc nhiên đến mức không thể nào tin vào mắt mình.
Hóa ra so với những người còn lại thì tuổi thơ của Chu Tước còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên, chỉ có một điều khiến cho Niệm Niệm chú ý, là tất cả những tư liệu này được họ thu thập quá đầy đủ và chi tiết, tựa như là... Nói sao ta...
Giống như Chu Tước đang cố tình cho họ tìm được vậy!
Chim anh nuôi nên anh biết, rõ ràng ngay từ đầu Chu Tước đã không có ý định giấu giếm mọi người, thậm chí là các vấn đề liên quan đến quá khứ cũng không hề bảo mật dù chỉ là một lần. Chứ với khả năng của con chim xinh đẹp này thì nếu cô muốn giấu thì đố ai tìm ra manh mối.
Chỉ mới nghĩ đến thôi là Nam Cung Mộ đã cười rất vui vẻ, quả nhiên là đáng yêu chết đi được.
(...J
Còn về Chu Tước và thái độ của cô đối với mọi người cũng chẳng thay đổi là mấy, thứ thay đổi duy nhất chắc là địa vị của cô. Ban đầu cô chỉ được xem là cánh tay đắc lực của ông trùm, bây giờ Chu Tước chính là trái tim, là cái vảy ngược của Nam Cung Mộ.
Nhắc đến Nam Cung Mộ thì cũng không thể không nhắc đến Nam Cung gia.
Từ sau cái này Chu Tước phóng hỏa đốt nhà thì đám người nhà Nam Cung cũng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Mặc dù anh chưa biết họ ngoan ngoãn như vậy là vì bị con chim Chu Tước dạy dỗ hay là vì bị Phượng Thinh dạy dỗ nữa.
Nhưng có một điều rằng đám người đó bây giờ đã không đến làm phiền anh nữa rồi.
Nhìn bé cưng đang ăn vặt mà Nam Cung Mộ cũng chỉ biết phì cười, anh đi đến bên cạnh cô, sau đó còn đưa tay lau vết bẫn trên môi cô, nhỏ giọng nói:
Bé cưng à, ngày mai chúng ta phải đến Nam Cung gia một chuyến đấy.Lại đến đó làm gì?Đương nhiên là đưa mẹ chồng của em về đây rồi.Chu Tước cũng chỉ liếc anh một cái, nhưng mà anh vẫn rất hài lòng, vì sao anh hài lòng à? Vì bây giờ Chu Tước đã không còn chỉnh lưng khi anh xưng hô như vậy.
Nếu đổi lại là trước kia thì con chim này nhất đỉnh đã nhảy cẫng lên rồi mắng "Ai là mẹ chồng chứ? Tôi còn chưa có chồng lấy đâu ra mẹ chồng?"
Còn bây giờ thì bé cưng của anh chỉ lườm liếc thôi, nhưng mà... Cô vẫn rất đáng yêu.
Đám thú nào đó bị Lão đại ghẻ lạnh kiểu: "..." Mù quáng!
(...)
Khi Nam Cung Mộ và Chu Tước xuất hiện ở Nam Cung gia thì bọn họ cũng được một phen kinh hãi, nhưng anh không quan tâm lắm, anh chỉ nắm tay con dâu của mẹ rồi đi thẳng đến từ đường nhà Nam Cung ở phía Đông.
Vừa mở cửa từ đường thì anh đã nhìn thấy di ảnh của người mẹ quá cố đang đặt ở một góc nhỏ, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy di ảnh của mẹ, sau đó mới nói:
- Chúng ta nên về nhà thôi... Mẹ...
Chu Tước nhìn anh, có lẽ cô không thể cảm nhận được hết sự khó chịu của Nam Cung Mộ khi đặt chân vào Nam Cung gia, nhưng cô dám chắc rằng... Sẽ không có đứa con nào lại thoải mái khi bước chân vào chỗ mà người mẹ đã chết cả.
Lúc Nam Cung Mộ đưa di ảnh của Lâm Mộ Điềm đi thì những kẻ ở Nam Cung gia cũng muốn lên tiếng, nhưng
Chu Tước chỉ nhìn họ, sau đó còn mỉm cười, nói:
- Các người có thấy ấm áp không?
Bỏ lại một câu hỏi mà khiến cho Nam Cung gia ngơ ngác rồi lại bỏ đi. Đợi tới khi Chu Tước đã bước ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Mộ đang chuẩn bị đưa Lâm Mộ Điềm rời khỏi Nam Cung gia thì cô cũng bước đến, mở dù lên che cho anh.
Nam Cung Mộ quay lại nhìn cô, sau đó còn phì cười, nói:
Mẹ xem... Con dâu của mẹ rất ngoan đó.Nam Cung Mộ, anh im miệng đi!Đều nghe vợ hết.Cuối cùng thì sau hơn mười năm Nam Cung Mộ cũng đã có thể đưa mẹ ra khỏi chốn địa ngục đó rồi, nhẹ nhàng nâng niu di ảnh của mẹ trong tay, anh nhỏ giọng nói:
- Chúng ta về nhà thôi.
Trước khi vào xe thì Chu Tước cũng đã để lại vài thủ hạ trông chừng đám người kia, cô muốn xem bọn họ thông minh đến mức nào. Đợi khi đã giao nhiệm vụ xong thì cô cũng đi vào trong xe, Nam Cung Mộ nhìn cô, nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn nhẹ lên nó, anh nói:
Tiểu Tước, anh yêu em.Không đứng đăn!Nhất định mẹ cũng sẽ hài lòng về con dâu là em thôi. Anh dám khẳng định đó.Nam Cung Mộ, anh nghiêm chỉnh quá ba giây thì anh chết à?
Nam Cung Mộ liền cười, không phải là chết... Mà là anh không thể nghiêm chỉnh khi có cô ở đây, nếu có thể... Anh còn muốn hét cho cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
Tiểu Tước, anh yêu em.Biết rồi.Anh yêu em.Đã biết rồi, nói mãi!
Hóa ra so với những người còn lại thì tuổi thơ của Chu Tước còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên, chỉ có một điều khiến cho Niệm Niệm chú ý, là tất cả những tư liệu này được họ thu thập quá đầy đủ và chi tiết, tựa như là... Nói sao ta...
Giống như Chu Tước đang cố tình cho họ tìm được vậy!
Chim anh nuôi nên anh biết, rõ ràng ngay từ đầu Chu Tước đã không có ý định giấu giếm mọi người, thậm chí là các vấn đề liên quan đến quá khứ cũng không hề bảo mật dù chỉ là một lần. Chứ với khả năng của con chim xinh đẹp này thì nếu cô muốn giấu thì đố ai tìm ra manh mối.
Chỉ mới nghĩ đến thôi là Nam Cung Mộ đã cười rất vui vẻ, quả nhiên là đáng yêu chết đi được.
(...J
Còn về Chu Tước và thái độ của cô đối với mọi người cũng chẳng thay đổi là mấy, thứ thay đổi duy nhất chắc là địa vị của cô. Ban đầu cô chỉ được xem là cánh tay đắc lực của ông trùm, bây giờ Chu Tước chính là trái tim, là cái vảy ngược của Nam Cung Mộ.
Nhắc đến Nam Cung Mộ thì cũng không thể không nhắc đến Nam Cung gia.
Từ sau cái này Chu Tước phóng hỏa đốt nhà thì đám người nhà Nam Cung cũng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Mặc dù anh chưa biết họ ngoan ngoãn như vậy là vì bị con chim Chu Tước dạy dỗ hay là vì bị Phượng Thinh dạy dỗ nữa.
Nhưng có một điều rằng đám người đó bây giờ đã không đến làm phiền anh nữa rồi.
Nhìn bé cưng đang ăn vặt mà Nam Cung Mộ cũng chỉ biết phì cười, anh đi đến bên cạnh cô, sau đó còn đưa tay lau vết bẫn trên môi cô, nhỏ giọng nói:
Bé cưng à, ngày mai chúng ta phải đến Nam Cung gia một chuyến đấy.Lại đến đó làm gì?Đương nhiên là đưa mẹ chồng của em về đây rồi.Chu Tước cũng chỉ liếc anh một cái, nhưng mà anh vẫn rất hài lòng, vì sao anh hài lòng à? Vì bây giờ Chu Tước đã không còn chỉnh lưng khi anh xưng hô như vậy.
Nếu đổi lại là trước kia thì con chim này nhất đỉnh đã nhảy cẫng lên rồi mắng "Ai là mẹ chồng chứ? Tôi còn chưa có chồng lấy đâu ra mẹ chồng?"
Còn bây giờ thì bé cưng của anh chỉ lườm liếc thôi, nhưng mà... Cô vẫn rất đáng yêu.
Đám thú nào đó bị Lão đại ghẻ lạnh kiểu: "..." Mù quáng!
(...)
Khi Nam Cung Mộ và Chu Tước xuất hiện ở Nam Cung gia thì bọn họ cũng được một phen kinh hãi, nhưng anh không quan tâm lắm, anh chỉ nắm tay con dâu của mẹ rồi đi thẳng đến từ đường nhà Nam Cung ở phía Đông.
Vừa mở cửa từ đường thì anh đã nhìn thấy di ảnh của người mẹ quá cố đang đặt ở một góc nhỏ, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy di ảnh của mẹ, sau đó mới nói:
- Chúng ta nên về nhà thôi... Mẹ...
Chu Tước nhìn anh, có lẽ cô không thể cảm nhận được hết sự khó chịu của Nam Cung Mộ khi đặt chân vào Nam Cung gia, nhưng cô dám chắc rằng... Sẽ không có đứa con nào lại thoải mái khi bước chân vào chỗ mà người mẹ đã chết cả.
Lúc Nam Cung Mộ đưa di ảnh của Lâm Mộ Điềm đi thì những kẻ ở Nam Cung gia cũng muốn lên tiếng, nhưng
Chu Tước chỉ nhìn họ, sau đó còn mỉm cười, nói:
- Các người có thấy ấm áp không?
Bỏ lại một câu hỏi mà khiến cho Nam Cung gia ngơ ngác rồi lại bỏ đi. Đợi tới khi Chu Tước đã bước ra ngoài, nhìn thấy Nam Cung Mộ đang chuẩn bị đưa Lâm Mộ Điềm rời khỏi Nam Cung gia thì cô cũng bước đến, mở dù lên che cho anh.
Nam Cung Mộ quay lại nhìn cô, sau đó còn phì cười, nói:
Mẹ xem... Con dâu của mẹ rất ngoan đó.Nam Cung Mộ, anh im miệng đi!Đều nghe vợ hết.Cuối cùng thì sau hơn mười năm Nam Cung Mộ cũng đã có thể đưa mẹ ra khỏi chốn địa ngục đó rồi, nhẹ nhàng nâng niu di ảnh của mẹ trong tay, anh nhỏ giọng nói:
- Chúng ta về nhà thôi.
Trước khi vào xe thì Chu Tước cũng đã để lại vài thủ hạ trông chừng đám người kia, cô muốn xem bọn họ thông minh đến mức nào. Đợi khi đã giao nhiệm vụ xong thì cô cũng đi vào trong xe, Nam Cung Mộ nhìn cô, nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn nhẹ lên nó, anh nói:
Tiểu Tước, anh yêu em.Không đứng đăn!Nhất định mẹ cũng sẽ hài lòng về con dâu là em thôi. Anh dám khẳng định đó.Nam Cung Mộ, anh nghiêm chỉnh quá ba giây thì anh chết à?
Nam Cung Mộ liền cười, không phải là chết... Mà là anh không thể nghiêm chỉnh khi có cô ở đây, nếu có thể... Anh còn muốn hét cho cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
Tiểu Tước, anh yêu em.Biết rồi.Anh yêu em.Đã biết rồi, nói mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất