Chương 30: Hoang tưởng
Kiếp nạn tiếp theo của Chu Tước không phải là việc Nam Cung Mộ bám dính lấy cô như keo con voi, mà là Nam Cung Hỷ Hoan và Nhiếp Tào Oánh ngỏ ý hẹn cô ra ngoài gặp mặt.
Đương nhiên Chu Tước cũng không ngán đứa nào, đằng này cũng chỉ là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà, cô không so đo.
(...J
Ngồi ở một quán cafe khá đông đúc, gương mặt của Chu Tước vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng hai con mèo nhỏ đang tập cắn người là Nam Cung Hỷ Hoan và Nhiếp Tào Oánh thì lại căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Quan sát xung quanh thì nơi này là trung tâm thành phố, mọi người xung quanh cũng khá nhiều. Nếu như Chu Tước đoán không sai thì hai cô gái này đã cố ý chọn nơi đông đúc để tránh việc đối mặt riêng với Chu Tước, hẳn là... Sợ cô đánh người đây mà.
Nhưng hai bé mèo ngây thơ này không biết rằng... Dù là nơi đông người hay ít người, miễn Chu Tước thích... Thì cô vẫn ra tay thôi.
- Hai người hẹn tôi ra đây chắc không phải là để nhìn mặt nhau rồi về nhà đâu nhỉ?
Nam Cung Hỷ Hoan lúc này cũng nhìn cô, sau đó cô ấy nói:
Lần trước Nam Cung gia bị cháy... Có phải... Có phải là chị... Là chị đã...Đã làm sao?Chị đã... Đã... Đã phóng hỏa... Đúng không?Vốn dĩ theo tính của Chu Tước thì chắc chắn cô sẽ gật đầu thừa nhận, nhưng mà... Cô chỉ là ra lệnh chứ có trực tiếp phóng hỏa đâu, mắc gì cô phải nhận chứ?
Nam Cung tiểu thư, cô có bằng chứng cho rằng tôi đã phóng hỏa hay không? Nếu cô không có thì đây được cấu thành tội vu khống đấy!Nhưng hôm đó... Hôm đó tôi thấy chị đứng trước cửa Nam Cung gia mà? Nếu không phải chị thì là ai chứ?Chu Tước nhìn Nam Cung Hỷ Hoan, cái nhìn của cô làm cho cô bé đó cũng phải giật mình rồi cúi gầm mặt xuống đất, chỉ mới nhìn thôi mà đã run rấy như vậy thì còn làm ăn gì được nữa đây?
Chu Tước cũng uống một ngụm nước, cảm nhận ban đầu của cô về thức uống là khá bình thường, nhưng cảm nhận thứ hai là trong thức uống có người giở trò. Khi cô đã nuốt xuống thì cũng đưa mắt quan sát Nhiếp Tào Oánh, quả nhiên cô ta đang cười thầm.
Trò diễn xuất này đúng là tệ thật đó, thật sự không hiểu sao trước kia Nhiếp Tào Oánh dám đi casting làm diễn viên nữa.
Nhưng cô không quá bận tâm, cô đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hỷ Hoan, nói:
Nam Cung tiểu thư nói chuyện buồn cười thật đấy. Nam nhân của tôi đi lâu quá chưa thấy về, nên tôi phải đi tìm chứ sao? Mà nơi cuối cùng nam nhân của tôi đến... Lại chính là Nam Cung gia, vậy thử hỏi... Tôi không đến Nam Cung gia tìm người, thì lẽ nào phải đến sở cảnh sát báo án à?Không phải... Chị... Chị đâu nhất thiết phải tự mình đến...Nam Cung tiểu thư có biết cái gì gọi là vật sở hữu không? Nam nhân của tôi... Thì tôi đi tìm, lẽ nào lại nhờ người phụ nữ khác đi tìm à? Nếu như Nam Cung Mộ không sợ bẩn, nhưng tôi sợ!Nam Cung Hỷ Hoan bị nói đến ngây ngốc, cô ấy ngước mắt nhìn Chu Tước bình tĩnh đến lạ thường. Thật sự cô ấy cũng không biết làm sao mà một người lại có thể bình tĩnh đến như vậy nữa... Chẳng phải là so với Nam Cung gia bọn họ thì nhóm người của Chu Tước phải dè chừng hơn sao?
Chẳng phải... Chính phủ đang để ý họ sao? Họ phải lẩn trốn chứ... Sao lại có thể hiên ngang đến mức này?
Nhiếp Tào Oánh lúc này mới lên tiếng.
- Chu Tước, chắc chị hiểu lầm ý của Hoan Hoan rồi. Thật ra hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi... Nam Cung Mộ dù sao cũng là người của Nam Cung gia, đều là người một nhà mà... Làm sao có chuyện Nam Cung gia báo án cho chính phủ bắt A Mộ, chị nói đúng không?
Chu Tước khi này mới nhìn sang Nhiếp Tào Oánh, cười nói:
- Người đang làm, trời đang nhìn. Nếu như Nam Cung gia không làm hại đến nam nhân của tôi... Vậy các người tìm tôi là muốn làm gì? Hay lại giở trò cũ... Ném tiền bảo tôi rời đi?
Dừng một chút, Chu Tước lại nói:
- Nếu như tôi thật sự rời đi... Thì nơi tôi đến chính là Chính phủ Thanh Quốc, đến đó thì các giao dịch khả nghi của
Nam Cung gia cũng sẽ được đưa cho Chính phủ đó.
Chị đang uy hiếp tôi?Uy hiếp cô? Nhiếp Tào Oánh... Cô bị hoang tưởng à?Nhiếp Tào Oánh liền nhíu mày, còn Chu Tước thì chỉ cười nhạt.
Cô ta quen biết với Nam Cung Hỷ Hoan vài năm mà đã hoang tưởng bản thân là người của Nam Cung gia rồi sao?
Đột nhiên... Chu Tước muốn biết kế hoạch tiếp theo của Nhiếp Tào Oánh là gì quá đi mất.
Đến đây Chu Tước cũng bắt đầu diễn vai nạn nhân bị bỏ thuốc mê rồi gục xuống bàn. Nam Cung Hỷ Hoan cũng kinh ngạc lay người của cô dậy, nhưng Nhiếp Tào Oánh lại gọi điện cho đám người nào đó đến đưa cô đi.
Cô ta nhìn Nam Cung Hỷ Hoan, nói:
- Hoan Hoan đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu, em về trước đi nha.
Đương nhiên Chu Tước cũng không ngán đứa nào, đằng này cũng chỉ là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà, cô không so đo.
(...J
Ngồi ở một quán cafe khá đông đúc, gương mặt của Chu Tước vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng hai con mèo nhỏ đang tập cắn người là Nam Cung Hỷ Hoan và Nhiếp Tào Oánh thì lại căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Quan sát xung quanh thì nơi này là trung tâm thành phố, mọi người xung quanh cũng khá nhiều. Nếu như Chu Tước đoán không sai thì hai cô gái này đã cố ý chọn nơi đông đúc để tránh việc đối mặt riêng với Chu Tước, hẳn là... Sợ cô đánh người đây mà.
Nhưng hai bé mèo ngây thơ này không biết rằng... Dù là nơi đông người hay ít người, miễn Chu Tước thích... Thì cô vẫn ra tay thôi.
- Hai người hẹn tôi ra đây chắc không phải là để nhìn mặt nhau rồi về nhà đâu nhỉ?
Nam Cung Hỷ Hoan lúc này cũng nhìn cô, sau đó cô ấy nói:
Lần trước Nam Cung gia bị cháy... Có phải... Có phải là chị... Là chị đã...Đã làm sao?Chị đã... Đã... Đã phóng hỏa... Đúng không?Vốn dĩ theo tính của Chu Tước thì chắc chắn cô sẽ gật đầu thừa nhận, nhưng mà... Cô chỉ là ra lệnh chứ có trực tiếp phóng hỏa đâu, mắc gì cô phải nhận chứ?
Nam Cung tiểu thư, cô có bằng chứng cho rằng tôi đã phóng hỏa hay không? Nếu cô không có thì đây được cấu thành tội vu khống đấy!Nhưng hôm đó... Hôm đó tôi thấy chị đứng trước cửa Nam Cung gia mà? Nếu không phải chị thì là ai chứ?Chu Tước nhìn Nam Cung Hỷ Hoan, cái nhìn của cô làm cho cô bé đó cũng phải giật mình rồi cúi gầm mặt xuống đất, chỉ mới nhìn thôi mà đã run rấy như vậy thì còn làm ăn gì được nữa đây?
Chu Tước cũng uống một ngụm nước, cảm nhận ban đầu của cô về thức uống là khá bình thường, nhưng cảm nhận thứ hai là trong thức uống có người giở trò. Khi cô đã nuốt xuống thì cũng đưa mắt quan sát Nhiếp Tào Oánh, quả nhiên cô ta đang cười thầm.
Trò diễn xuất này đúng là tệ thật đó, thật sự không hiểu sao trước kia Nhiếp Tào Oánh dám đi casting làm diễn viên nữa.
Nhưng cô không quá bận tâm, cô đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hỷ Hoan, nói:
Nam Cung tiểu thư nói chuyện buồn cười thật đấy. Nam nhân của tôi đi lâu quá chưa thấy về, nên tôi phải đi tìm chứ sao? Mà nơi cuối cùng nam nhân của tôi đến... Lại chính là Nam Cung gia, vậy thử hỏi... Tôi không đến Nam Cung gia tìm người, thì lẽ nào phải đến sở cảnh sát báo án à?Không phải... Chị... Chị đâu nhất thiết phải tự mình đến...Nam Cung tiểu thư có biết cái gì gọi là vật sở hữu không? Nam nhân của tôi... Thì tôi đi tìm, lẽ nào lại nhờ người phụ nữ khác đi tìm à? Nếu như Nam Cung Mộ không sợ bẩn, nhưng tôi sợ!Nam Cung Hỷ Hoan bị nói đến ngây ngốc, cô ấy ngước mắt nhìn Chu Tước bình tĩnh đến lạ thường. Thật sự cô ấy cũng không biết làm sao mà một người lại có thể bình tĩnh đến như vậy nữa... Chẳng phải là so với Nam Cung gia bọn họ thì nhóm người của Chu Tước phải dè chừng hơn sao?
Chẳng phải... Chính phủ đang để ý họ sao? Họ phải lẩn trốn chứ... Sao lại có thể hiên ngang đến mức này?
Nhiếp Tào Oánh lúc này mới lên tiếng.
- Chu Tước, chắc chị hiểu lầm ý của Hoan Hoan rồi. Thật ra hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi... Nam Cung Mộ dù sao cũng là người của Nam Cung gia, đều là người một nhà mà... Làm sao có chuyện Nam Cung gia báo án cho chính phủ bắt A Mộ, chị nói đúng không?
Chu Tước khi này mới nhìn sang Nhiếp Tào Oánh, cười nói:
- Người đang làm, trời đang nhìn. Nếu như Nam Cung gia không làm hại đến nam nhân của tôi... Vậy các người tìm tôi là muốn làm gì? Hay lại giở trò cũ... Ném tiền bảo tôi rời đi?
Dừng một chút, Chu Tước lại nói:
- Nếu như tôi thật sự rời đi... Thì nơi tôi đến chính là Chính phủ Thanh Quốc, đến đó thì các giao dịch khả nghi của
Nam Cung gia cũng sẽ được đưa cho Chính phủ đó.
Chị đang uy hiếp tôi?Uy hiếp cô? Nhiếp Tào Oánh... Cô bị hoang tưởng à?Nhiếp Tào Oánh liền nhíu mày, còn Chu Tước thì chỉ cười nhạt.
Cô ta quen biết với Nam Cung Hỷ Hoan vài năm mà đã hoang tưởng bản thân là người của Nam Cung gia rồi sao?
Đột nhiên... Chu Tước muốn biết kế hoạch tiếp theo của Nhiếp Tào Oánh là gì quá đi mất.
Đến đây Chu Tước cũng bắt đầu diễn vai nạn nhân bị bỏ thuốc mê rồi gục xuống bàn. Nam Cung Hỷ Hoan cũng kinh ngạc lay người của cô dậy, nhưng Nhiếp Tào Oánh lại gọi điện cho đám người nào đó đến đưa cô đi.
Cô ta nhìn Nam Cung Hỷ Hoan, nói:
- Hoan Hoan đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu, em về trước đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất