Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 31: Chơi cũng vui (1)

Trước Sau
Sau khi đã trấn an Nam Cung Hỷ Hoan xong thì Nhiếp Tào Oánh cũng nhanh chóng đưa Chu Tước đến một khách sạn, chắc hắn là cô ta lại đang âm mưu tìm người đến để hạ nhục cô đây mà?

Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà Chu Tước đã phải thở dài trong lòng, mấy cái trò của bạch liên hoa đúng là nhàm chán thật đó, ban đầu cô còn tưởng rằng là sẽ có chút thú vị, ít nhất thì Nhiếp Tào Oánh cũng phải thông minh hơn một chút đi chứ? Đằng này thì...

Đúng là thất vọng muốn chết!

Nhưng mà vì đã lỡ diễn rồi nên Chu Tước cũng phải diễn cho trò vai thôi chứ biết sao giờ.

Nhiếp Tào Oánh đã chọn xong một khách sạn cũng khá là sang trọng, sau khi đưa Chu Tước lên phòng thì cô ta liền cởi hết quần áo của cô ra, sau đó thì sắp xếp một vài tên nam nhân mà cô ta nghĩ có thể diễn xuất được đi vão.

Ngay khi mọi chuyện sắp xếp đã xong thì Nhiếp Tào Oánh liền liên lạc với Nam Cung Mộ.

Những tên nam nhân kia ban đầu chỉ là được phân công nằm ngủ xung quanh cô thôi, vì Nhiếp Tào Oánh muốn cho Nam Cung Mộ thấy mức độ ăn chơi của cô là như thế nào, để anh chết tâm rồi từ bỏ Chu Tước.

Cơ mà những kẻ ô hợp đó lại không biết điều, càng nhìn Chu Tước thì bọn họ càng thèm thuồng hơn, đặc biệt chính là khi họ nhìn thấy những vết xanh đỏ trên cổ của cô. Chắc hẳn mỗi đêm Chu Tước và Nam Cung Mộ đều kịch liệt ở trên giường...

Mà thử nghĩ đi... Đâu phải dễ dàng gì mà được nếm cùng một người phụ nữ với ông trùm chứ? Họ chắc chắn phải làm chút gì đó ra trò một chút.

Riêng Chu Tước vẫn cố gắng nằm yên ở trên giường, dù rằng bây giờ cô đang rất muốn đánh người. Mà nói ra thì cũng tại cái tên Nam Cung Mộ đó, kế từ khi cùng anh đến Nam Cung gia đưa Lâm Mộ Điềm về nhà thì cũng đã qua hơn một tháng, ấy thế mà ngày nào anh cũng kéo cô lên giường.

Đã già mà còn gân, dù cho thân thể của cô có tốt đến mấy cũng không chịu đựng nổi, bây giờ nghĩ lại thì đúng là eo mỏi nhừ cả rồi.

Đợi tới khi Nhiếp Tào Oánh đã liên lạc xong với Nam Cung Mộ thì cô ta cũng đi vào phòng, nhíu mày nói:

Mấy anh chú ý thời gian một chút, khi nào nghe tiếng của Nam Cung Mộ thì phải diễn cho giống vào, nghe rõ chưa?Đã hiểu rồi.Sau đó Nhiếp Tào Oánh cũng ra ngoài để chờ Nam Cung Mộ đến, vốn dĩ bọn khốn đó nghĩ rằng bây giờ họ có thể vui vẻ với cô một lúc, đợi khi Nam Cung Mộ đến thì cũng chẳng cần phải diễn gì cả.



Nhưng ngay khi bàn tay bẩn thỉu của đám người đó định chạm vào cơ thể của cô thì Chu Tước đã mở mắt, hành động của cô đã khiến cho đám ô hợp đó giật bắn cả mình, ngay lập tức rời khỏi giường. Chu Tước lúc này cũng chỉ liếc đám kia một cái, nhàn nhạt nói:

- Tốt nhất là các người đừng la lên, tôi rất dễ giật mình... Lỡ như mà tôi lỡ tay bắn chết các anh thì phiền phức lắm đó... Hiểu chứ?

Đối với những ai không biết thì sẽ cho rằng Chu Tước chỉ là một cô gái ngồi trên ghế và nhìn máy tính thôi, có gì phải sợ chứ? Nhưng những kẻ biết điều thì cũng đã lĩnh hội được thực lực của Chu Tước.

Trong đám ô hợp đó liền có một kẻ không biết điều, hắn ta muốn nhân cơ hội Chu Tước đang tìm quần áo mà đánh lén, nhưng Chu Tước đã nhanh nhẹn né được, thậm chí cô còn dùng chân của mình đá tên đó một cái vào bụng, chẳng biết cú đá của cô mạnh đến mức nào mà ngay cả nước cũng bị cô đã ra.

Tên đó liền ngã xuống đất và ôm bụng.

Đợi khi Chu Tước đã thay xong quần áo thì cô còn ngồi trên giường, dùng bàn chân xinh đẹp của mình đạp lên mặt của tên khốn muốn đánh lén cô, cười vô cùng gian xảo nói:

- Muốn đánh lén thì cũng phải canh thời gian chứ... Mày cũng ngu ngốc y như con nhỏ Nhiếp Tào Oánh nhỉ?

Khi này một tên khác liền nhìn cô, nói:

- Chị Tước... Em biết em sai rồi... Bây giờ... Bây giờ chị tha cho em... Em... Em sẽ giúp chị trả thù Nhiếp Tào Oánh...

Được không chỉ?

Nghe thấy giao dịch cũng thú vị đó, vốn dĩ tên đó còn nghĩ Chu Tước sẽ đồng ý với hắn, nhưng ai mà có ngờ cô lại cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, lại còn mân mê con dao lên mặt của hắn, nhỏ giọng nói:

Suỵt! Hình như vừa rồi... Mày muốn sờ tao hả?Em... Em... Em không có... Em không dám... Chị Tước... Em thật sự không dám...Không dám? Tao thấy tụi mày rất có gan đấy chứ... Ngay cả giường của tao cũng dám trèo lên cơ mà?Dừng một chút, Chu Tước lại dí mũi vào cổ của tên kia, bây giờ cô chỉ cần ấn mạnh một cái là đã lấy được mạng của hắn ta rồi. Chu Tước lại cười, nói:

- Có ngạc nhiên không? Thuốc mê mà tụi mày bỏ vào nước của tao... Hoàn toàn không có tác dụng... Ngạc nhiên chưa? Đủ khinh hỉ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau