Chương 36: Đêm dài (1)
Câu chuyện mang thai của Chu Tước thật ra cũng chẳng có gì để kể cả, từ sau khi Nam Cung Mộ giàn xếp với bé con thì đứa bé cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của cha.
Ngày khi thấy bécon đã hi chuyện rồi thì Nam Cung Mộ cũng bắt tay vào công việc tiếp theo, đó chính là kết hôn và tổ chức hôn lễ với Chu Tước. Nhưng kiếp nạn của anh ngay bây giờ mới bắt đầu!
Từ cái ngày chuẩn bị cho đến cái ngày chính thức đến Cục Dân Chính thì Nam Cung Mộ vẫn luôn bị cô hành hạ bằng những món ăn khó đỡ.
Cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại dựng đầu anh dậy, lúc đó Nam Cung Mộ đang ôm vợ cũng bị đánh cho tỉnh, anh nhìn cô, ngơ ngơ ngác ngác, nói:
Sao vậy bé yêu?Đột nhiên em muốn ăn một thứ...Em muốn ăn gì?Bánh tiêu Đài Loan!Vừa nói, Chu Tước vừa nhìn anh mỉm cười.
Ứ thì cô là vui rồi, chỉ có một mình Nam Cung Mộ là đần ngang thôi. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới có hai giờ sáng, giờ này thì bánh tiêu ở đâu ra chứ?
Vốn dĩ Nam Cung Mộ còn định sẽ "giàn xếp" lại với bảo bảo ở trong bụng, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Chu Tước có hơi rưng rưng, chỉ mới như thế thôi là anh đã khẩn trương rời giường. Nhanh chóng mặc áo khoác rồi hôn nhẹ lên môi của cô một cái, nói:
- Ngoan, anh đi mua cho em.
Chu Tước cũng chỉ gật đầu và chờ đợi anh mua bánh về.
Phải nói rằng từ xưa đến nay Nam Cung Mộ dù là một xã hội đen khét tiếng nhưng anh chưa từng đứng ra uy hiếp ai... Cho đến hai giờ sáng ngày hôm nay!
Ngay khi anh nhìn thấy một tiệm bán bánh tiêu gia truyền thì liền đập cửa, còn phải liên tục gọi chủ cửa tiệm dậy để làm bánh cho anh. Ban đầu ông chủ của tiệm bánh còn định mắng anh thần kinh, nhưng khi thấy hai người đi theo là Bạch Hổ và Huyền Vũ thì cũng phải ngoan ngoãn làm bánh cho anh. (1
Lúc này, Huyền Vũ vừa đứng ở bên ngoài vừa ngáp ngắn ngáp dài, nói:
- Cái con chim đó đúng là biết hành người ta thật đó... Bây giờ là mấy giờ chứ? Oáp... Buồn ngủ chết đi được.
Huyền Vũ thì than vãn nhưng Bạch Hổ thì tỉnh táo hơn rất nhiều, anh ấy đưa mắt nhìn Huyền Vũ rồi lắc đầu. Có lẽ cậu ta quên mất việc "con chim" trong miệng của cậu ta bây giờ chính là phu nhân của họ đấy!
Huyền Vũ, cậu nên xem lại cách xưng hô đi. Hiện tại Chu Tước là vợ của Lão đại đó.Nhưng em không đổi được, bình thường gọi con nhỏ đó là chim cũng quen rồi... Đang làm đồng nghiệp ngon lành... Tự nhiên lại trèo lên làm vợ của Lão đại, lại còn mang thai Thái tử tương lai nữa chứ? Đúng là... Anh em gì mà kì quá!Bạch Hổ cũng chỉ biết lắc đầu rồi thôi, tuy rằng Huyền Vũ hơi lắm lời một chút những anh ấy biết rằng cậu ta cũng rất quan tâm để ý đến Chu Tước và đứa bé.
Vì sao Bạch Hổ lại có suy nghĩ như vậy à?
Vì sau cái hôm mà Chu Tước bị Nhiếp Tào Oánh tính kế không thành, còn dọa lại Nhiếp Tào Oánh một trận. Vốn dĩ họ tưởng vậy là xong rồi, nhưng tới khi Huyền Vũ nghe báo tin Chu Tước mang thai, còn bị động thai phải tịnh dưỡng mấy ngày, ngay trong đêm đó Huyền Vũ đã dẫn theo người đến Nhiếp gia quậy một trận. Tuy rằng không có báo đến chỗ của Nam Cung Mộ, nhưng Bạch Hổ là đội trưởng cũng là cánh tay phải của Lão đại, nên đàn em cũng báo một tiếng.
Sau hơn một tiếng thì cuối cùng những chiếc bánh tiêu Đài Loan nóng hổi cùng đã ra lò, Nam Cung Mộ cũng chỉ ném cho chủ tiệm bánh một xấp tiền rồi lập tức rời đi.
Nhưng!
Nhưng ai mà có ngờ khi anh về nhà thì Chu Tước đã đi ngủ mất rồi, lại còn vô tình nhìn thấy Niệm Niệm và Cùng Kỳ cũng đang ở dưới nhà, anh bước đến, nói:
Cô ấy đâu rồi?À, vừa rồi chị Tước nói đói bụng, nên em cũng nấu đỡ vài món mà chị ấy muốn ăn. Ăn no rồi nên cũng lên phòng ngủ...Dừng một chút, Niệm Niệm lại nhìn Nam Cung Mộ, nói:
- Lão đại à, dù rằng anh bận nhiều việc nhưng cũng phải để ý đến chị Tước một chút đi chứ. Hiện tại chị ấy đang mang thai, là ăn cho hai người nên ban đêm dễ đói bụng lắm. Anh có biết vừa rồi chị ấy vừa ngồi ở ghế sofa vừa khóc thút thít vì đói không? Làm em tưởng ma không đó!
Nam Cung Mộ: ".." Tui... Tui cũng dốc sức lắm mà?
Cuối cùng Nam Cung Mộ cũng chỉ thở dài, đặc bánh tiêu ở trên bàn rồi định đi vào phòng. Nhưng đột nhiên cũng cầm lấy một cái bánh rồi mới đi lên phòng.
Bạch Hổ nhìn Niệm Niệm, nói:
Vừa rồi Tiểu Tước nói muốn ăn bánh tiêu, Lão đại đã chạy khắp Thanh Quốc mới tìm được chỗ bán đó.A... Vậy là em trách nhầm Lão đại rồi.Không sao đâu, em đừng để ý. Mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi, chỗ bánh này thì... Anh cũng không biết nên xử lý sao nữa.
Mọi người nhìn nhau, thôi thì cứ kệ còn hơn ăn rồi mang nợ!
Ngày khi thấy bécon đã hi chuyện rồi thì Nam Cung Mộ cũng bắt tay vào công việc tiếp theo, đó chính là kết hôn và tổ chức hôn lễ với Chu Tước. Nhưng kiếp nạn của anh ngay bây giờ mới bắt đầu!
Từ cái ngày chuẩn bị cho đến cái ngày chính thức đến Cục Dân Chính thì Nam Cung Mộ vẫn luôn bị cô hành hạ bằng những món ăn khó đỡ.
Cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại dựng đầu anh dậy, lúc đó Nam Cung Mộ đang ôm vợ cũng bị đánh cho tỉnh, anh nhìn cô, ngơ ngơ ngác ngác, nói:
Sao vậy bé yêu?Đột nhiên em muốn ăn một thứ...Em muốn ăn gì?Bánh tiêu Đài Loan!Vừa nói, Chu Tước vừa nhìn anh mỉm cười.
Ứ thì cô là vui rồi, chỉ có một mình Nam Cung Mộ là đần ngang thôi. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới có hai giờ sáng, giờ này thì bánh tiêu ở đâu ra chứ?
Vốn dĩ Nam Cung Mộ còn định sẽ "giàn xếp" lại với bảo bảo ở trong bụng, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Chu Tước có hơi rưng rưng, chỉ mới như thế thôi là anh đã khẩn trương rời giường. Nhanh chóng mặc áo khoác rồi hôn nhẹ lên môi của cô một cái, nói:
- Ngoan, anh đi mua cho em.
Chu Tước cũng chỉ gật đầu và chờ đợi anh mua bánh về.
Phải nói rằng từ xưa đến nay Nam Cung Mộ dù là một xã hội đen khét tiếng nhưng anh chưa từng đứng ra uy hiếp ai... Cho đến hai giờ sáng ngày hôm nay!
Ngay khi anh nhìn thấy một tiệm bán bánh tiêu gia truyền thì liền đập cửa, còn phải liên tục gọi chủ cửa tiệm dậy để làm bánh cho anh. Ban đầu ông chủ của tiệm bánh còn định mắng anh thần kinh, nhưng khi thấy hai người đi theo là Bạch Hổ và Huyền Vũ thì cũng phải ngoan ngoãn làm bánh cho anh. (1
Lúc này, Huyền Vũ vừa đứng ở bên ngoài vừa ngáp ngắn ngáp dài, nói:
- Cái con chim đó đúng là biết hành người ta thật đó... Bây giờ là mấy giờ chứ? Oáp... Buồn ngủ chết đi được.
Huyền Vũ thì than vãn nhưng Bạch Hổ thì tỉnh táo hơn rất nhiều, anh ấy đưa mắt nhìn Huyền Vũ rồi lắc đầu. Có lẽ cậu ta quên mất việc "con chim" trong miệng của cậu ta bây giờ chính là phu nhân của họ đấy!
Huyền Vũ, cậu nên xem lại cách xưng hô đi. Hiện tại Chu Tước là vợ của Lão đại đó.Nhưng em không đổi được, bình thường gọi con nhỏ đó là chim cũng quen rồi... Đang làm đồng nghiệp ngon lành... Tự nhiên lại trèo lên làm vợ của Lão đại, lại còn mang thai Thái tử tương lai nữa chứ? Đúng là... Anh em gì mà kì quá!Bạch Hổ cũng chỉ biết lắc đầu rồi thôi, tuy rằng Huyền Vũ hơi lắm lời một chút những anh ấy biết rằng cậu ta cũng rất quan tâm để ý đến Chu Tước và đứa bé.
Vì sao Bạch Hổ lại có suy nghĩ như vậy à?
Vì sau cái hôm mà Chu Tước bị Nhiếp Tào Oánh tính kế không thành, còn dọa lại Nhiếp Tào Oánh một trận. Vốn dĩ họ tưởng vậy là xong rồi, nhưng tới khi Huyền Vũ nghe báo tin Chu Tước mang thai, còn bị động thai phải tịnh dưỡng mấy ngày, ngay trong đêm đó Huyền Vũ đã dẫn theo người đến Nhiếp gia quậy một trận. Tuy rằng không có báo đến chỗ của Nam Cung Mộ, nhưng Bạch Hổ là đội trưởng cũng là cánh tay phải của Lão đại, nên đàn em cũng báo một tiếng.
Sau hơn một tiếng thì cuối cùng những chiếc bánh tiêu Đài Loan nóng hổi cùng đã ra lò, Nam Cung Mộ cũng chỉ ném cho chủ tiệm bánh một xấp tiền rồi lập tức rời đi.
Nhưng!
Nhưng ai mà có ngờ khi anh về nhà thì Chu Tước đã đi ngủ mất rồi, lại còn vô tình nhìn thấy Niệm Niệm và Cùng Kỳ cũng đang ở dưới nhà, anh bước đến, nói:
Cô ấy đâu rồi?À, vừa rồi chị Tước nói đói bụng, nên em cũng nấu đỡ vài món mà chị ấy muốn ăn. Ăn no rồi nên cũng lên phòng ngủ...Dừng một chút, Niệm Niệm lại nhìn Nam Cung Mộ, nói:
- Lão đại à, dù rằng anh bận nhiều việc nhưng cũng phải để ý đến chị Tước một chút đi chứ. Hiện tại chị ấy đang mang thai, là ăn cho hai người nên ban đêm dễ đói bụng lắm. Anh có biết vừa rồi chị ấy vừa ngồi ở ghế sofa vừa khóc thút thít vì đói không? Làm em tưởng ma không đó!
Nam Cung Mộ: ".." Tui... Tui cũng dốc sức lắm mà?
Cuối cùng Nam Cung Mộ cũng chỉ thở dài, đặc bánh tiêu ở trên bàn rồi định đi vào phòng. Nhưng đột nhiên cũng cầm lấy một cái bánh rồi mới đi lên phòng.
Bạch Hổ nhìn Niệm Niệm, nói:
Vừa rồi Tiểu Tước nói muốn ăn bánh tiêu, Lão đại đã chạy khắp Thanh Quốc mới tìm được chỗ bán đó.A... Vậy là em trách nhầm Lão đại rồi.Không sao đâu, em đừng để ý. Mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi, chỗ bánh này thì... Anh cũng không biết nên xử lý sao nữa.
Mọi người nhìn nhau, thôi thì cứ kệ còn hơn ăn rồi mang nợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất