Chương 38: Con rể xấu vẫn phải gặp cha vợ
Về việc Nam Cung Mộ gặp gỡ Phượng Thinh đương nhiên là Chu Tước không biết rồi, ban đầu khi Phượng gia biết tin Chu Tước mang thai thì cũng rất ngạc nhiên, chẳng những thế mà Phượng Thương Lang còn đến tận cửa nhà để tìm anh, nói là muốn tính sổ gì đó với anh, nhưng cuối cùng đã bị người của Phượng Thinh đưa về.
Vốn dĩ Nam Cung Mộ còn tưởng rằng bọn họ sẽ không đến làm phiền anh và vợ ân ái nữa, nhưng ai mà có ngờ sau đó Phượng Thinh lại trực tiếp hẹn gặp anh.
Lúc Bạch Hổ nhận được tin ủy thác thì anh ấy cũng đã có chút đề phòng, thậm chí anh ấy còn khuyên Nam Cung Mộ không nên nhận lời.
Nếu là Nam Cung Mộ trước kia thì chắc chắn anh sẽ không đến gặp rồi. Nhưng với thân phận hiện tại thì Phượng Thinh cũng có thể xem là cha vợ của anh, cho dù con rể có xấu xa đến mấy thì cũng phải gặp cha vợ thôi... Cũng như câu nói "'Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng".
Mà em bé nhà anh đã gặp mẹ chồng rồi, vậy thân làm chồng, làm rể... Anh cũng không thể thoái thác trách nhiệm gặp cha vợ được.
Vì thế cho nên, Nam Cung Mộ bây giờ mới ngồi ở đây.
Nói ra cũng nực cười thật đó.
Anh!
Nam Cung Mộ!
Là một mối đe dọa cho chính phủ Thanh Quốc nói riêng, cả chính phủ thế giới nói chung. Vốn dĩ giữa anh và quân nhân không nên có bất kì quan hệ mật thiết nào, thậm chí là phải đối đầu với nhau kẻ sống người chết. Vậy mà hiện tại, ở ngay trước mặt anh chính là một Thiếu Tướng và một Trung Tá, nếu là trước kia thì chắc xung quanh chỗ này cũng bày bố thiên la địa võng để bắt anh, chứ không phải là chỉ có Phượng Thinh và Phượng Thương Lang.
- Thiếu tướng Phượng, lâu ngày không gặp, không biết ngài có muốn bắt tôi hay không nhỉ?
Phượng Thinh cũng chỉ nhíu mày, nói thật thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nam Cung Mộ là ông ấy đã có một dự cảm không lành. Còn tưởng rằng chuyện dự cảm của ông ấy là mối đe dọa cho Thanh Quốc, nhưng ai mà có ngờ... Thứ Phượng Thinh linh cảm không lành lại là việc con gái ruột của mình lại dính dáng đến Nam Cung Mộ, chẳng những vậy mà bây giờ còn đang mang thai đứa con của ông trùm thế giới ngầm nữa chứ!
Linh Linh... Ý tôi là Chu Tước... Con bé vẫn ổn chứ?Chuyện về bà xã của tôi thì Thiếu tướng không cần bận tâm, tôi biết cách chăm sóc vợ mình mà.Khi này Phượng Thinh cũng không có ý gì xấu, ông ấy cũng không phải là kẻ máu lạnh đến mức giết chết chồng của con gái. Dù rằng ông ấy biết... Nếu bản thân làm chuyện này thì chắc chắn cái chức Thiếu tướng, cái danh quân nhân sẽ lập tức sụp đổ...
Nhưng...
Nhưng ông ấy đã sai một lần rồi. Nếu năm đó xét theo việc công, thì Phượng Thinh thật sự là một người quân nhân có trách nhiệm. Nhưng nếu xét về mặt tình cảm... Thì Phượng Thinh chẳng khác gì một con quỷ máu lạnh cả!
Cho nên bây giờ, sống đã hơn nửa đời người rồi... Cả nửa đời người ông ấy vẫn luôn sống trong quy tắc, bây giờ hãy để cho ông ấy làm theo trái tim của mình.
Phượng Thinh lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng, nhìn kích thước thì chắc hẳn là cho bé con rồi. Anh ngước mắt nhìn ông ấy, nói:
Thiếu tướng... Ngài có ý gì vậy?Quà cho đứa nhỏ. Dù rằng Tiểu Linh không nhận cha, không nhận Phượng gia, nhưng con bé vẫn mãi là con gái của tôi. Đây là món quà nhỏ dành cho đứa cháu mà có lẽ cả đời tôi cũng không gặp được...Dừng một chút, Phượng Thinh lại nói:
- Tôi không mong con bé sẽ tha thứ cho tôi. Tôi chỉ hi vọng rằng con bé sẽ bình bình an an, nửa đời sau sống trong an nhàn... Về chuyện lệnh truy nã của Linh Linh, tôi sẽ tìm cách gỡ xuống.
Nam Cung Mộ nhìn ông ấy, nói thật thì anh cũng không có cách nào để thông cảm với Phượng Thinh được. Vì đối với anh mà nói, so với tính mạng của người khác thì tính mạng của vợ con mới là quan trọng nhất.
Nhưng có điều... Phượng gia đã luôn là một gia đình có truyền thống quân nhân, nếu như bây giờ chỉ vì mối quan hệ của anh và Chu Tước mà khiến cho Phượng gia sụp đổ... Chuyện này chắc hẳn là sẽ khiến Chu Tước khó chịu lăm.
- Thiếu tướng, tôi nghĩ ngài không nên giao du với chúng tôi làm gì. Những năm qua ngài vẫn bình ổn sống với vai trò Thiếu tướng cơ mà? Tốt nhất thì... Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách sẽ hay hơn.
Phượng Thinh cũng chỉ cười, ông ấy nói:
- Tôi có thể không cần chức vị. Thương Lang cũng nói là thằng bé không muốn giữ cái danh này mà đánh mất em gái... Chúng tôi... Đã nghĩ rất lâu rồi.
Nam Cung Mộ nhìn hai người họ, trong mắt của hai người cũng hiện rõ sự quyết đoán.
Nếu đã vậy thì anh cũng nhận món quà cho bé con ở nhà, chẳng những vậy mà anh còn đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ, bày tỏ sự kính trọng với Phượng Thinh và Phượng Thương Lang. Nói:
- Tôi hi vọng... Hai người sẽ không hối hận!
Vốn dĩ Nam Cung Mộ còn tưởng rằng bọn họ sẽ không đến làm phiền anh và vợ ân ái nữa, nhưng ai mà có ngờ sau đó Phượng Thinh lại trực tiếp hẹn gặp anh.
Lúc Bạch Hổ nhận được tin ủy thác thì anh ấy cũng đã có chút đề phòng, thậm chí anh ấy còn khuyên Nam Cung Mộ không nên nhận lời.
Nếu là Nam Cung Mộ trước kia thì chắc chắn anh sẽ không đến gặp rồi. Nhưng với thân phận hiện tại thì Phượng Thinh cũng có thể xem là cha vợ của anh, cho dù con rể có xấu xa đến mấy thì cũng phải gặp cha vợ thôi... Cũng như câu nói "'Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng".
Mà em bé nhà anh đã gặp mẹ chồng rồi, vậy thân làm chồng, làm rể... Anh cũng không thể thoái thác trách nhiệm gặp cha vợ được.
Vì thế cho nên, Nam Cung Mộ bây giờ mới ngồi ở đây.
Nói ra cũng nực cười thật đó.
Anh!
Nam Cung Mộ!
Là một mối đe dọa cho chính phủ Thanh Quốc nói riêng, cả chính phủ thế giới nói chung. Vốn dĩ giữa anh và quân nhân không nên có bất kì quan hệ mật thiết nào, thậm chí là phải đối đầu với nhau kẻ sống người chết. Vậy mà hiện tại, ở ngay trước mặt anh chính là một Thiếu Tướng và một Trung Tá, nếu là trước kia thì chắc xung quanh chỗ này cũng bày bố thiên la địa võng để bắt anh, chứ không phải là chỉ có Phượng Thinh và Phượng Thương Lang.
- Thiếu tướng Phượng, lâu ngày không gặp, không biết ngài có muốn bắt tôi hay không nhỉ?
Phượng Thinh cũng chỉ nhíu mày, nói thật thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nam Cung Mộ là ông ấy đã có một dự cảm không lành. Còn tưởng rằng chuyện dự cảm của ông ấy là mối đe dọa cho Thanh Quốc, nhưng ai mà có ngờ... Thứ Phượng Thinh linh cảm không lành lại là việc con gái ruột của mình lại dính dáng đến Nam Cung Mộ, chẳng những vậy mà bây giờ còn đang mang thai đứa con của ông trùm thế giới ngầm nữa chứ!
Linh Linh... Ý tôi là Chu Tước... Con bé vẫn ổn chứ?Chuyện về bà xã của tôi thì Thiếu tướng không cần bận tâm, tôi biết cách chăm sóc vợ mình mà.Khi này Phượng Thinh cũng không có ý gì xấu, ông ấy cũng không phải là kẻ máu lạnh đến mức giết chết chồng của con gái. Dù rằng ông ấy biết... Nếu bản thân làm chuyện này thì chắc chắn cái chức Thiếu tướng, cái danh quân nhân sẽ lập tức sụp đổ...
Nhưng...
Nhưng ông ấy đã sai một lần rồi. Nếu năm đó xét theo việc công, thì Phượng Thinh thật sự là một người quân nhân có trách nhiệm. Nhưng nếu xét về mặt tình cảm... Thì Phượng Thinh chẳng khác gì một con quỷ máu lạnh cả!
Cho nên bây giờ, sống đã hơn nửa đời người rồi... Cả nửa đời người ông ấy vẫn luôn sống trong quy tắc, bây giờ hãy để cho ông ấy làm theo trái tim của mình.
Phượng Thinh lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng, nhìn kích thước thì chắc hẳn là cho bé con rồi. Anh ngước mắt nhìn ông ấy, nói:
Thiếu tướng... Ngài có ý gì vậy?Quà cho đứa nhỏ. Dù rằng Tiểu Linh không nhận cha, không nhận Phượng gia, nhưng con bé vẫn mãi là con gái của tôi. Đây là món quà nhỏ dành cho đứa cháu mà có lẽ cả đời tôi cũng không gặp được...Dừng một chút, Phượng Thinh lại nói:
- Tôi không mong con bé sẽ tha thứ cho tôi. Tôi chỉ hi vọng rằng con bé sẽ bình bình an an, nửa đời sau sống trong an nhàn... Về chuyện lệnh truy nã của Linh Linh, tôi sẽ tìm cách gỡ xuống.
Nam Cung Mộ nhìn ông ấy, nói thật thì anh cũng không có cách nào để thông cảm với Phượng Thinh được. Vì đối với anh mà nói, so với tính mạng của người khác thì tính mạng của vợ con mới là quan trọng nhất.
Nhưng có điều... Phượng gia đã luôn là một gia đình có truyền thống quân nhân, nếu như bây giờ chỉ vì mối quan hệ của anh và Chu Tước mà khiến cho Phượng gia sụp đổ... Chuyện này chắc hẳn là sẽ khiến Chu Tước khó chịu lăm.
- Thiếu tướng, tôi nghĩ ngài không nên giao du với chúng tôi làm gì. Những năm qua ngài vẫn bình ổn sống với vai trò Thiếu tướng cơ mà? Tốt nhất thì... Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách sẽ hay hơn.
Phượng Thinh cũng chỉ cười, ông ấy nói:
- Tôi có thể không cần chức vị. Thương Lang cũng nói là thằng bé không muốn giữ cái danh này mà đánh mất em gái... Chúng tôi... Đã nghĩ rất lâu rồi.
Nam Cung Mộ nhìn hai người họ, trong mắt của hai người cũng hiện rõ sự quyết đoán.
Nếu đã vậy thì anh cũng nhận món quà cho bé con ở nhà, chẳng những vậy mà anh còn đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ, bày tỏ sự kính trọng với Phượng Thinh và Phượng Thương Lang. Nói:
- Tôi hi vọng... Hai người sẽ không hối hận!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất