Chương 4: Ở Chung Một Phòng (2)
Người đàn ông rất cao, hơi thở nóng bỏng phả lên đầu cô nồng nặc mùi rượu, kèm theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, thoang thoảng.
Vì chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ, hơi thở nam tính phả xuống khiến hai má Thẩm Gia nóng bừng.
Ánh sáng trong thang máy nhập nhèm, cho dù không ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt, cô vẫn cúi thấp đầu vì thấy cắn rứt lương tâm.
Đinh! Cửa thang máy mở ra.
Lần này, ngay cả dìu Ninh Nhiên cũng không thèm dìu, dẫn đầu bước ra ngoài. Thẩm Gia kinh ngạc trợn to mắt, mặc kệ cảm giác chột dạ trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta có còn quan tâm đến chồng mình hay không vậy?!
Ninh Nhiên đi được vài bước, cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Gia vẫn đang ngây người đứng ở đó, chỉ đành mỉm cười bất lực, đưa tay ra hiệu cho cô ra khỏi thang máy rồi mới giải thích: "Hôm nay chị hơi mệt, mà vóc dáng em cũng cao hơn chị nữa nên em giúp chị dìu anh ý sẽ tốt hơn."
Quả thật Thẩm Gia cao hơn so với Ninh Nhiên, nhưng mà cũng không thể cứ thế ném chồng mình cho một người phụ nữ khác chứ, có phải điều này không hợp lý lắm không?
Một cô gái trẻ hơn cô ta, cao hơn cô ta và cũng xinh đẹp hơn cô ta đang dìu chồng mình, nếu như theo lẽ thường thì cô ta phải ghen tị mới đúng, nhưng ngược lại cô ta lại rất vui vì Thẩm Gia có những ưu điểm này.
Phó Minh Viễn chưa say hoàn toàn, vẫn có thể đi lại được, mặc dù vậy nhưng Thẩm Gia vẫn phải tốn kha khá sức mới có thể dìu anh vào phòng.
Thẩm Gia thở hổn hển, đỡ anh lên giường, đang định trả lại sân nhà cho Ninh Nhiên, ai ngờ cô ta cứ đứng bên cánh cửa mà không động đậy gì hết, chỉ mở miệng dặn dò: "Thay giày cho anh ấy, lau mặt và tay xong cứ để anh ấy ngủ tiếp."
Thẩm Gia dừng một chút, cứng ngắc quay đầu lại: "Hả? Chị...chị có chắc muốn để em làm mấy việc này không?"
Phải làm sao đây, cơ hội đột ngột ập tới khiến cô có chút sợ hãi.
Nhiệm vụ này của cô có thể suôn sẻ đến vậy sao?
Hay là đang có âm mưu gì đó?
Có phải Ninh Nhiên đang muốn thăm dò mình không?
Cô trở nên cảnh giác, đứng sang một bên: "Chị Ninh Nhiên, chuyện này có chút không thích hợp, hay cứ để chị làm đi."
Để tính toán lâu dài, cô thấy quyết định lần này của mình là đúng đắn.
"Em làm đi, chị còn có chút việc phải tranh thủ trở về một chuyến, tối nay em cứ ở đây xem chừng anh ấy giúp chị."
Thẩm Gia nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không nên hỏi lại lần nữa, kết quả câu trả lời vẫn như cũ.
"Em là một đứa trẻ ngoan, chị tin tưởng em, nếu không thì sao chị lại phải ngăn không cho đám người của đoàn phim giúp đỡ chứ? Bọn họ ấy à, đều đã lăn lộn thành đủ loại tạp nham trên đời rồi, nhưng em thì khác với họ."
Ninh Nhiên vỗ vỗ tay của Thẩm Gia, cứ như đang đưa cho cô viên thuốc an thần để trấn an: "Đợi đến khi chị xong việc sẽ quay lại ngay, em cứ coi chừng anh ấy trước dùm chị."
Sau khi nghe xong, tấm lưng của cô gái mới được thả lỏng đôi chút.
Còn quay lại là tốt rồi, cô xem chừng giúp một chút vậy.
Sau khi tiễn Ninh Nhiên đi, Thẩm Gia trở nên rất bối rối, cứ đứng cạnh cửa một lúc lâu rồi mới quay trở lại phòng.
Vào phòng, cô cũng không nóng vội thực hiện lời dặn của Ninh Nhiên mà ngồi xổm bên giường tò mò nhìn người đàn ông đang ngủ say một cách tỉ mỉ.
Ai ya, thân là đàn ông mà sao làn da của anh còn đẹp hơn so với phụ nữ vậy?
Vì chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ, hơi thở nam tính phả xuống khiến hai má Thẩm Gia nóng bừng.
Ánh sáng trong thang máy nhập nhèm, cho dù không ai nhìn thấy biểu cảm trên mặt, cô vẫn cúi thấp đầu vì thấy cắn rứt lương tâm.
Đinh! Cửa thang máy mở ra.
Lần này, ngay cả dìu Ninh Nhiên cũng không thèm dìu, dẫn đầu bước ra ngoài. Thẩm Gia kinh ngạc trợn to mắt, mặc kệ cảm giác chột dạ trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta có còn quan tâm đến chồng mình hay không vậy?!
Ninh Nhiên đi được vài bước, cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Gia vẫn đang ngây người đứng ở đó, chỉ đành mỉm cười bất lực, đưa tay ra hiệu cho cô ra khỏi thang máy rồi mới giải thích: "Hôm nay chị hơi mệt, mà vóc dáng em cũng cao hơn chị nữa nên em giúp chị dìu anh ý sẽ tốt hơn."
Quả thật Thẩm Gia cao hơn so với Ninh Nhiên, nhưng mà cũng không thể cứ thế ném chồng mình cho một người phụ nữ khác chứ, có phải điều này không hợp lý lắm không?
Một cô gái trẻ hơn cô ta, cao hơn cô ta và cũng xinh đẹp hơn cô ta đang dìu chồng mình, nếu như theo lẽ thường thì cô ta phải ghen tị mới đúng, nhưng ngược lại cô ta lại rất vui vì Thẩm Gia có những ưu điểm này.
Phó Minh Viễn chưa say hoàn toàn, vẫn có thể đi lại được, mặc dù vậy nhưng Thẩm Gia vẫn phải tốn kha khá sức mới có thể dìu anh vào phòng.
Thẩm Gia thở hổn hển, đỡ anh lên giường, đang định trả lại sân nhà cho Ninh Nhiên, ai ngờ cô ta cứ đứng bên cánh cửa mà không động đậy gì hết, chỉ mở miệng dặn dò: "Thay giày cho anh ấy, lau mặt và tay xong cứ để anh ấy ngủ tiếp."
Thẩm Gia dừng một chút, cứng ngắc quay đầu lại: "Hả? Chị...chị có chắc muốn để em làm mấy việc này không?"
Phải làm sao đây, cơ hội đột ngột ập tới khiến cô có chút sợ hãi.
Nhiệm vụ này của cô có thể suôn sẻ đến vậy sao?
Hay là đang có âm mưu gì đó?
Có phải Ninh Nhiên đang muốn thăm dò mình không?
Cô trở nên cảnh giác, đứng sang một bên: "Chị Ninh Nhiên, chuyện này có chút không thích hợp, hay cứ để chị làm đi."
Để tính toán lâu dài, cô thấy quyết định lần này của mình là đúng đắn.
"Em làm đi, chị còn có chút việc phải tranh thủ trở về một chuyến, tối nay em cứ ở đây xem chừng anh ấy giúp chị."
Thẩm Gia nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không nên hỏi lại lần nữa, kết quả câu trả lời vẫn như cũ.
"Em là một đứa trẻ ngoan, chị tin tưởng em, nếu không thì sao chị lại phải ngăn không cho đám người của đoàn phim giúp đỡ chứ? Bọn họ ấy à, đều đã lăn lộn thành đủ loại tạp nham trên đời rồi, nhưng em thì khác với họ."
Ninh Nhiên vỗ vỗ tay của Thẩm Gia, cứ như đang đưa cho cô viên thuốc an thần để trấn an: "Đợi đến khi chị xong việc sẽ quay lại ngay, em cứ coi chừng anh ấy trước dùm chị."
Sau khi nghe xong, tấm lưng của cô gái mới được thả lỏng đôi chút.
Còn quay lại là tốt rồi, cô xem chừng giúp một chút vậy.
Sau khi tiễn Ninh Nhiên đi, Thẩm Gia trở nên rất bối rối, cứ đứng cạnh cửa một lúc lâu rồi mới quay trở lại phòng.
Vào phòng, cô cũng không nóng vội thực hiện lời dặn của Ninh Nhiên mà ngồi xổm bên giường tò mò nhìn người đàn ông đang ngủ say một cách tỉ mỉ.
Ai ya, thân là đàn ông mà sao làn da của anh còn đẹp hơn so với phụ nữ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất