Chương 7: Quyển 1 Chương 5
Ăn bữa cơm này thực sự có chút nặng nề, ừm, nếu không muốn nói là cực kỳ nặng nề cổ quái. Chẳng qua không ai cảm thấy như vậy là vấn đề cả, nếu không nặng nề, họ mới cảm thấy lạ đó.
Giao tình có được khi gặp nhau tại quán bar lại xảy ra trong một hoàn cảnh khá là tệ hại. Mọi thứ hết thảy giống như được đập đi xây lại. Trương Thần Phong nhận thấy hiện tại không cần phải xin lỗi, tốt nhất là cứ thản nhiên chịu đựng gian khổ là được. Dù sao thì cả hai bên cũng không định chờ mong kết cục lý tưởng sau này.
Có lẽ tiếp theo nên thảo luận về vấn đề "nội quy gia đình" một chút. Thế nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, thái độ của Hồng Chính Thân vẫn khá mơ hồ.
Đúng lúc Hồng Chính Thân buông khăn ăn xuống, bỏ qua đồ ngọt cuối bữa ăn, Trương Thần Phong đưa một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc tới gần cái ly bên cạnh anh: "Cho anh."
"Cái gì?" Hồng Chính Thân bình tĩnh nhìn thẳng về phía vị vương bài người gặp người thích trước mặt này.
"Cho tình nhân. Xem như là quà tặng đi." Trương Thần Phong không có vấn đề gì giải thích.
"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."
"Vậy thì, coi như là lễ gặp mặt cho việc ở chung."
Hồng Chính Thân có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn tiện tay mở nắp ra nhìn: "Mắt nhìn đồ của mấy người host như các cậu không tính là tệ. Chẳng qua tôi không mang thể loại này."
"Là chị Cầm đích thân chọn."
Lúc này, Trương Thần Phong từ túi áo lấy ra một cái nhẫn kiểu dáng giống hệt đối phương, cười đến có chút trêu ngươi: "Mặc dù có phần gượng ép, nhưng nhờ phúc của anh, tôi cũng có một cái. Chẳng qua, mấy vị khách nữ của tôi hẳn là không muốn nhìn thấy tôi đeo cái này trên ngón giữa, cho nên ——" trực tiếp trùm lên ngón út.
Hồng Chính Thân đè lại góc mày, quét qua cái nhẫn của Trương Thần Phong một cái, biểu tình không khỏi nghiêm túc đứng lên.
Trương Thần Phong nhìn ra anh khó chịu, biết rõ không nên đùa với người anh em nhạy cảm này, đành hạ khóe miệng lúng túng làm hòa: "Xin lỗi, thực ra tôi rất chân thành đấy, bên trong có khắc chữ, anh không thích thì không mang cũng được."
Hồng Chính Thân biết rõ lần này đã lên nhầm thuyền hải tặc rồi, có điểm hỗn loạn cùng đau đầu: "Tôi đồng ý giúp đỡ diễn kịch, nhưng không bao gồm cả việc chấp nhận điều kiện đính kèm đâu."
"Sợ bị bạn gái của anh biết đúng không? Vậy tốt nhất anh đừng đeo." Ánh mắt của hắn lấp lóe, đầy tính mê hoặc:
"Chúng ta không nên bởi vì một vài lý do buồn cười lý do mà quấy rầy sinh hoạt cá nhân của nhau phải không? Tôi cũng rất đồng ý điều này, cho nên tôi sẽ cố hết sức không khiến anh khó chịu, tranh thủ sớm rời khỏi nơi ở của anh."
"Tôi không hề có ý định cản cậu."
Đáp án này khiến Trương Thần Phong có chút ngoài ý muốn, Hồng Chính Thân vừa nói vừa đứng dậy: "Đi thôi, cậu không cần tôi phải dẫn đường chứ."
"Người theo dỗi còn chưa đi mà, xem ra gần đây thực sự tôi không thích hợp ra ngoài." Trương Thần Phong liếc mắt nhìn anh, "Tự nhiên anh lại vô cớ soi mói xe của tôi, khiến nó tạm thời bị cách chức, định để tôi phụ trách làm tài xế hả?"
"Trong ga ra của tôi còn có một chiếc, cậu cứ dùng tự nhiên."
Khuôn mặt Trương Thần Phong đầy ghét bỏ: "Đi loại xe chỉ giống cho phụ nữ dùng đó khác gì đi bộ chứ?"
Xe đúng là do Hồng Giai Nhạc để lại, Hồng Chính Thân không hề phủ định, chỉ là bày ra một khuôn mặt cậu muốn cũng không moi ra thái độ gì.
Trương Thần Phong bất động ngồi ở ghế trước, tà khí trêu ghẹo: "Chẳng lẽ thời kỳ sống tại ký túc trường học lại bắt đầu rồi nhỉ?"
Hồng Chính Thân lạnh như băng đáp: "Nếu không quen, có thể tìm hiệu trưởng khiếu nại đổi bạn cùng phòng."
"A."
Trương Thần Phong cười, nụ cười thật sự xán lạn tươi mát này khiến Hồng Chính Thân không dám nhìn trực tiếp. Người nọ thu hồi ánh mắt, nhìn chiếc xe Bentley khí khái đỗ bên đường kia.
Người đến đúng là không từ thủ đoạn, đối với người từng làm trò với mình này, thực sự một chút tính khiêu chiến cũng không có.
Trương Thần Phong mệt mỏi đứng dậy, lần thứ hai liếc mắt qua chiếc xe kia, trên mặt hiện lên một tầng khói mù, nhưng sau đó khẽ vuốt chiếc nhẫn lạnh lẽo một cái, hai ba bước đuổi theo, nhanh chóng giật mạnh lại Hồng Chính Thân đang đi phía trước.
"Hửm?" Đúng lúc đối phương ngoảnh đầu lại nhìn hắn, Trương Thần Phong đã tiến sát mặt anh, hơi thở nóng rực bao vây lấy chóp mũi mẫn cảm của đối phương: "Hôm nay anh không hề cười với tôi lấy một lần, chúng ta có nên phải bồi dưỡng tình cảm một chút không?"
Sau đó môi bị mạnh mẽ chế trụ, Hồng Chính Thân nguyên một bộ dạng ngơ ngác, có lẽ kinh ngạc quá độ rồi, nhất thời mất đi phản ứng. Cái hôn này vốn chỉ là che lại đôi môi thôi, nhưng từ góc nhìn của những kẻ rình mò hẳn là kích tình lắm, lúc đó Trương Thần Phong cũng chỉ diễn xuất một cách tiêu chuẩn mà thôi, nhưng đối với Hồng Chính Thân mà nói, hành vi này mức độ nguy hiểm quá cao, khiến cho anh dù từng có bất kỳ kinh nghiệm nào cũng bị sự khiêu khích này một lần đánh trúng.
Không biết là ba giây hay là năm giây, dù sao chờ đến khi Hồng Chính Thân tỉnh táo lại chuẩn bị đẩy ra thì đối phương đã kịp thời buông anh ra, lùi lại cũng phải hơn một bước.
Sắc mặt Hồng Chính Thân đã tương đối khó coi, cho nên chân anh cũng không có nửa khắc dừng lại, trong tiếng hít sâu của mọi người xung quanh, nhanh chóng xoay người cấp tốc rút lui khỏi hiện trường.
Trương Thần Phong tại chỗ có điểm vô tội nâng hạ khóe miệng, sau đó có chút đùa cợt mà quét mắt qua nhìn những người xem náo nhiệt một lần, cho đến khi bọn họ vội quay đầu sang hướng khác.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Trương Thần Phong nháy mắt sắc bén liếc ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe Bentley chậm rãi rời đi, khóe miệng lạnh lùng cười một cái, nhàn nhã chờ đợi người phục vụ đi đến.
Lúc đó, một người phục vụ đang đuổi theo hắn, một bên chuyển tiền một bên cúi đầu: "Vị tiên sinh đi cùng ngài kia để lại một số tiền lớn lúc thanh toán hóa đơn. Không kịp chờ trả lại đã vội vã rời đi, phiền ngài giao lại cho anh ấy."
Nhìn thấy tập tiền giấy dày cộp, Trương Thần Phong nhướn mày, bộ dạng có chút ngoài ý muốn.
Rơi phải tình cảnh chật vật như vậy, người kia vẫn không quên nhiệm vụ, đúng là "chiến sĩ dũng cảm"! Thế nhưng hắn cũng là đàn ông mà, đâu định ăn không của nhà người ta đâu.
Người này cũng thật có ý tứ, vừa rồi làm như vậy, không phải sẽ bị chán ghét chứ?
Trương Thần Phong nhìn ra ngoài cửa, tuy rằng không hề chờ mong người kia thực sự vẫn kiên nhẫn đợi mình ở đó, ít nhất anh ta cũng không bị hắn chọc tức quá chứ.
Liệu có nghiêm phạt hắn không? Khí thế lớn như vậy, không chứng sau giao dịch này kết thúc, mình lại kết oán với anh ta? Lúc đó, sợ rằng đến cả chị Cầm cũng cảm thấy bất bình.
Trương Thần Phong dường như có một chút do dự, vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, đối phương gần như ngay lập tức nhấc máy, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng: "Còn thuận lợi chứ?"
Trương Thần Phong đã dõng dạc ngầm ra lệnh: "Chị Cầm, trong ba ngày tới nếu như Hồng Chính Thân gọi điện thoại cho cô, không cần nhấc máy."
Tương Băng Cầm la toáng lên: "Không phải chứ! Hai người mới ở chung có mấy canh giờ?! Cậu không phải... làm ra cái gì rồi chứ?"
Cuối cùng thì trực giác của bà chủ vẫn nhạy cảm hơn so với người bình thường, Trương Thần Phong biết rõ không thể gạt đi được, bất đắc dĩ đành phải xuống nước, giọng điệu tản mác một chút không kiềm chế được
"Tôi chỉ kiss anh ta một cái tại nhà hàng thôi." ( Nhẹ nhàng thế hở anh ~.~)
"Đậu..." Có lẽ không ngờ Trương Thần Phong sẽ ra một sát chiêu với Hồng Chính Thân như vậy, Tương Băng Cầm giơ tay trái lên che kín mắt, vi sự kiện không hay phát sinh mặc niệm năm giây.
"Cậu có muốn sống tích cực không hả? Nhà hàng! Cậu thực sự hại chết tôi rồi. Vậy bao giờ mới có thời gian nói chuyện?"
"Ngay thôi." Trương Thần Phong nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi tối tám giờ kém.
"Cậu đóng kịch là việc của cậu, nhưng mà suy nghĩ cho tâm lý của khán giả một chút đi".
Giọng điệu của Trương Thần Phong đột nhiên nghiêm túc: "Lần này John Smith thực sự đến, không dùng liều thuốc mạnh, làm sao khiến lão tin tưởng được."
"Cậu nói... Lão đến tận nhà hàng theo dõi?!"
"Nói chính xác hơn là lão đưa tôi đi."
"A, náo nhiệt thật." Tương Băng Cầm đè lại huyệt thái dương, khẽ thở dài, "Lòng dạ Chính Thân thực ra không hẹp hòi như vậy đâu, cậu chiếm tiện nghi của anh ấy thì tốt nhất nên nói trước, đừng cho anh ấy cảm thấy chúng ta có thói quen đánh lén."
Việc này ai mà tiên tri được để thương lượng chứ? Lẽ nào nói: tôi chuẩn bị thân mật với anh tại nơi công cộng nhé, nhưng vì chỉ diễn kịch thôi, không có ý nghĩa to tát gì cả, anh không cần hiểu lầm.
Anh ta đâu dễ trêu chọc thế? Nếu anh ta thật sự là chuyên gia, sẽ không phải không chịu nói rõ tính hướng của mình như vậy, vừa nãy cưỡng hôn, nhìn anh ta thực sự ảo não, lỡ nói gì khiến Hồng Chính Thân khó chịu, chính mình kế tiếp còn phải xem sắc mặt người ta mà sống qua ngày.
.....
Kỳ thực từ lúc có ký ức tới nay, chưa từng cùng người đàn ông nào hôn môi tại nơi đông người như thế cả. Hôm nay Trương Thần Phong cũng không biết ai mới thật sự là người bị hại, đổi lại là người khác, hắn thật sự còn hôn không nổi.
(oh~ không lẽ Thân đại ca nhà bọn em lại là trường hợp anh đặc biệt hôn được ~~~~ vậy thôi ~ không cần phải giải thích nữa nha anh~~~~~~),
Thế nhưng Hồng Chính Thân lại khiến hắn phá lệ xao động. Mà hắn cũng không thể để John Smith này chiếm cơ hội, hủy hoại mất hòa bình hắn không dễ dàng gì xây dựng được.
Việc này nhất định phải chiến tốc thắng, chính mình cũng không muốn hao tổn tinh lực đối phó với loại lão già biến thái này. Trương Thần Phong âm thầm nghĩ.
Trương Thần Phong bước chân không nhanh không chậm đến bãi đỗ xe ngầm, đợi một lát, Hồng Chính Thân mới chạy xe đi ra. Trương Thần Phong giương mắt lên, nhìn thấy một sắc mặt âm trầm, không đọc ra được ý nghĩ gì, có chút lo lắng, cũng có chút bất đắc dĩ.
"Anh đã đợi tôi đi từ trên xuống ——" Trương Thần Phong cúi đầu nhìn xem đồng hồ, "Đúng mười sáu phút. Đây có phải thể hiện anh đã quyết định đối với hành vi thất lễ vừa rồi của tôi không đáng để truy cứu?"
"Lên xe!" Hồng Chính Thân hoàn toàn không để ý hắn khiêu khích, liếc qua hắn một cái, lập tức đem ánh mắt chiếu về phía trước: "Không cần phải ngồi ghế sau."
Không ổn, mình đang bị cảnh cáo sao?
Hồng Chính Thân tuy rằng luôn mang một bộ dạng đứng đắn, cứng rắn mà lại không giống uy hiếp như vậytức giận nhìn hắn, nhất định là chuyện rất thú vị.
Chẳng qua đối với đối tượng sống chung thế này, chính mình cũng không thể quá buông lỏng đề phòng, tránh đụng độ là tốt nhất, chỉ khi nào muốn bước qua giới hạn của hai bên, mới phát sinh chuyện đi. Dù sao người ta đã phải chia sẻ nơi ở, vì hắn mà từ bỏ thói quen sinh tồn lâu nay.
May mà không hề chán ghét người đàn ông lạnh lùng này, nhưng linh cảm đã trải qua huấn luyện vất vả mà đầy đủ cảnh giác cường liệt (aka mạnh mẽ và mãnh liệt), tốt nhất nên giữ vững lập trường, thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Trương Thần Phong ngồi trên ghế phó lái, ngắm nhìn Hồng Chính Thân, sau đó tự giác đem đường nhìn chuyển dời ra bên ngoài, trên cửa xe chiếu hình ảnh gương mặt anh tuấn của Trương Thần Phong cùng với khóe miệng cười yếu ớt xuất hiện một ý vị sâu xa.
..................
Một đường xe chạy, hai người cũng không trò chuyện, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang Hồng Chính Thân đang chuyên chú nhìn chằm chặp con đường phía trước.
Bởi vì đang lái xe, cho nên tiếp theo phải dừng xe nghe điện thoại, Hồng Chính Thân mắt nhìn dãy số hiển thị, nhìn sang Trương Thần Phong ngồi bên cạnh, nếu không nghe thì lại trở thành thiếu trách nhiệm, thế nên cuối cùng vẫn ấn nút trả lời.
Bên kia truyền đến giọng nữ thân thiết: "A Thân, biên tập Lina nói anh đã rời khỏi văn phòng, Anh đang ở đâu? Từ chạng vạng đã bắt đầu liên tục gọi cho anh mà không được, em có chút lo lắng."
Thực sự không nghĩ tới lúc này Lâm Diệu sẽ gọi đến, nhưng Hồng Chính Thân vẫn là chuyên gia giải thích: "Sorry, anh để điện thoại trong xe."
"Gần đây anh rất bận sao? Em đã không gặp anh năm ngày rồi."
"Ừm... có chút việc gấp. Anh —— hiện tại đang lái xe, lúc nào về sẽ gọi lại cho em."
"Được rồi." Giọng nói của đối phương khó nén sự mất mát, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh hỏi: "Tháng sau anh sẽ trở về dự tiệc chứ? Nghe nói sắp tới là đến sinh nhật của bác trai..."
"Việc này anh còn đang suy nghĩ." Hồng Chính Thân cắt lời cô, "Tính sau đi."
Chắc hẳn đối phương cảm nhận được tâm tình của Hồng Chính Thân không tốt lắm, bèn nói sang chuyện khác: "Sự kiện ra mắt ngày mai anh vẫn sẽ tới chứ?"
Gương mặt Hồng Chính Thân nhu hòa hơn, giọng điệu cũng hòa hoãn không ít: "Nếu không có tình huống gì đặc biệt, anh sẽ tới ủng hộ."
Sau khi ngắt điện thoại, cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình, thế là quay đầu nhìn hắn.
"Đến cả một câu nói cho có lệ anh cũng không chịu, anh không hiểu cách căn bản làm cho người khác vui vẻ sao?"
"Đừng tưởng tôi là khách của cậu, tôi không cần cậu "chuyên nghiệp" chỉ bảo như vậy". Không gặp phải Trương Thần Phong, anh sẽ không biết chính mình còn có thể cay nghiệt như vậy.
Trương Thần Phong đem cánh tay trái gác lên cửa xe, không hề để ý: "Làm người phụ nữ của anh nhất định rất khổ cực, độc tài như vậy. Người ta chẳng qua chỉ mong cùng anh về nhà gặp mặt gia đình, anh không cho cô ấy danh phận, là không có ý nghiêm túc sao?"
Hồng Chính Thân không ngờ Trương Thần Phong lại một kim đâm vạch trần anh như vậy, có chút buồn bực, nhưng vẫn rất có khí thế hỏi vặn lại: "Còn cậu thì hiểu cái gì, cậu có cho người ta danh phận sao? Cứ phải có kết thúc như vậy mới phải là tốt à?"
A đu, câu này khẳng định độ nhạy cảm của người đàn ông này không phải dạng vừa. Ngày sau không phải còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa chứ. Chẳng biết con người này có bạn gái như thế nào, có khi hắn còn độc thân ý chứ, nếu không tại sao đêm Giáng Sinh lại rủ người khác đi uống rượu như thế.
"Chán ghét nhìn người khác khoa tay múa chân sao? Được thôi, chờ mong anh sẽ tiếp tục làm một tình nhân tốt như thế nào." Trương Thần Phong một câu hai ý dùng ngón tay nhịp nhịp trên cửa xe.
..............
Trở lại căn chung cư không tính là xa lạ này, bảo vệ dưới lầu bắt chuyện cùng Hồng Chính Thân, ánh mắt đang không khỏi dừng lại trên người Trương Thần Phong thì đột nhiên cười gật đầu một cái, tựa hồ là còn nhớ rõ hắn.
Trương Thần Phong nhẹ nhàng cười, đưa tay ra dấu không cần nói, nhàn nhã theo đuôi chủ nhân vào thang máy.
Đang lúc hai người đứng yên hai phía đối diện nhau, Trương Thần Phong đột nhiên không sợ chết mở miệng: "Này, hôm nay thế mà lại là nụ hôn đầu của tôi đó."
Thật sự là lần đầu tiên dâng cho người cùng giới. Thiếu chút hương thơm mềm nhẹ, ngược lại có cổ vị cỏ xanh tươi tắn dưới ánh nắng, cảm giác có chút quỷ dị, chưa nói tới tốt hay xấu, chỉ là cảm thấy không giống nhau.
Vốn tưởng rằng Hồng Chính Thân ngụy trang kỹ càng hình ảnh chính nhân quân tử này sẽ bởi vì bị hắn trêu chọc mà khó chịu thất thố, ai biết đối phương lại có vẻ miệt thị đáp lại: "Cứ tưởng bị cậu lợi dụng kích tình, thật đúng là hết hồn. Nếu là nụ hôn đầu, vậy lần sau kỹ thuật cần tốt hơn một chút."
Trương Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn chữ số hiển thị tầng đang chạy lên cao, nhẹ nhàng nói: "Nếu chúng ta cứ nói chuyện kiểu như này, sớm muộn cũng có ngày động chân động tay".
"Nghe nói cậu đánh lộn rất lợi hại, nếu nói muốn tìm tôi để luận bàn, tôi cũng khó từ chối lắm."
"Ha!" Trương Thần Phong nhoẻn miệng cười, là nụ cười thực sự, vô cùng xán lạn. Hắn thật đã lâu không cười như vậy. Người đàn ông trước mắt này, cũng không phải thành thật như bên ngoài nha, chính mình hình như cũng bắt đầu có điểm hưởng thụ mối quan hệ này.
Thang máy dừng tại ở tầng mười hai, Hồng Chính Thân cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào hành lang, mở cửa kính đi vào phòng khách, sau đó đem áo khoác móc trên giá treo đồ, đi vào nhà bếp, pha cà phê trên kệ, một bên đối không khí nói:
"Đã cho cậu chìa khóa dự phòng, mỗi gian phòng đều có thể khóa lại. Chỗ của tôi nhỏ, chỉ có hai phòng, đành để cậu chịu khó ngủ phòng cho khách. Cậu muốn tìm gì, ngoại trừ phòng tôi, trong nhà cậu đều có thể dùng tự nhiên."
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn là để ý việc hắn lần trước tự ý lấy lễ phục đi. Trương Thần Phong ôm tay, cười mỉm nhìn chủ nhà quyền lực cùng trách nhiệm tuyên bố quy tắc phân chia chi tiết, sau đó thoải mái quan sát căn hộ lại một lần.
Chung cư không tính là lớn, thế nhưng cho một người ở, cũng được xem như là cao cấp rồi. Đây là lần thứ hai đến, đập vào mắt vẫn là màu sắc chỉ có hai màu đen trắng gọn gàng ấn tượng, nhưng không đến mức một bức tranh cũng không có.
Có thể nhận thấy phong cách của chủ nhân, ở góc tường cùng phía sát mặt đất mặt bày đủ thứ tác phẩm nghệ thuật thủ công xa hoa và tranh điêu khắc, vừa mang nét kiên định lại có chút lạnh lùng xa cách. Mỗi một tấc ở nơi này đều hoàn toàn tương xứng với khí chất chủ nhân của nó.
"Còn có nhắc nhở gì nữa không?" Trương Thần Phong thật nghiêm túc làm học trò ngoan.
Hồng Chính Thân cứ như đang thuyết trình vậy, vẫn còn nói tiếp: "Tôi không cho phép đưa người ngoài đến, có việc gì thì để lại lời nhắn, không nhất thiết phải can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, ngoại trừ tình huống cần thiết phải ngủ bên ngoài thì phải báo trước, cái khác tùy ý cậu.
"Anh là chủ nhà, đừng nói anh cho người khác ngủ lại qua đêm, kể cả anh có ngủ tại nơi khác tôi cũng quản không được. Tôi chỉ dùng phòng tắm lúc sáng sớm cùng chập tối. Còn có, tôi rất ít ở nhà ăn cơm, ba bữa ăn cái gì đều không phải lo cho tôi, nếu được thì anh cứ tự giải quyết. Cơ bản thì chỉ có vậy."
Tuy rằng chưa từng có bạn cùng phòng, nhưng có thể khẳng định trong cuộc đời Trương Thần Phong hắn thì đây là người lạnh lùng thờ ơ nhất.
Nếu như lúc trước đồng ý sống cùng các cô gái kia, có phải hay không ít nhất mình còn được hưởng thụ thân thể mềm mại thơm mát cùng một đoạn tình cảm cuồng nhiệt, cho dù bản thân vốn cô độc thành quen chẳng cần mơ tưởng tin vào mấy cái loại này, nhưng so với bây giờ thì đúng là không có rồi.
"Một vấn đề cuối cùng." Trương Thần Phong vô cùng tự nhiên đòi hỏi, đi tới phía sau anh ngó vào trong một cái: "Tôi có thể uống cà phê anh pha chứ?"
Hồng Chính Thân cảm nhận được cảm giác áp bức phía sau, theo đó quay đầu lại, nhưng phát hiện vừa lúc chỉ cách mặt Trương Thần Phong có 1 cm, khoảnh khắc nguy hiểm này khiến anh theo bản năng cứng đờ.
Giống như sợ đối phương nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Hồng Chính Thân hướng thân thể về phía trước, kịp thời xoay người rời khỏi nhà bếp.
Trương Thần Phong bảo trì tư thế kề sát vào kệ chén, có chút lúng túng cắn môi dưới. A, Trương Thần Phong, mày đúng là bị ghét bỏ rồi.
"Ngày mai rảnh không?" Trương Thần Phong đột nhiên cao giọng gọi vị chủ nhà đang chuẩn bị về phòng ngủ của mình lại. Câu hỏi này thành công ngăn chặn bước chân của đối phương.
Hồng Chính Thân chậm rãi ngoảnh đầu: "Có chuyện gì?"
"Chị Cầm cho tôi nghỉ một ngày, nói muốn tôi nhân dịp tạo dựng quan hệ tốt với anh, bồi dưỡng tình cảm."
"Không lẽ cậu định mời tôi đi ngồi bánh xe khổng lồ hay đến công viên hải dương ngắm cá heo?"
Công lực của Hồng Chính Thân xem như là bị Trương Thần Phong trêu ra hết rồi, Trương Thần Phong nâng lên hai tay tỏ ý đầu hàng, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu tự pha cà phê cười mỉa: "OK, coi như tôi chưa nói."
............
Kỳ thực, nhìn người đàn ông đẹp trai vốn chỉ có thể nhìn thấy trên mấy tấm áp phích, ưu nhã cầm lấy ly cafe chuyên dụng của mình, thực là so với những gì nghĩ qua trước đó còn chấn động hơn. Mặc dù so với tưởng tượng cùng chân chính xảy ra chắc chắn sẽ không giống nhau, nhưng cũng khó mà thản nhiên chấp nhận được.
Nếu không phải khả năng che giấu đủ dùng, thật sự sợ chính mình lần thứ hai lộ tẩy không khống chế được, không phải đã từng bị nghi vấn về tính hướng sao. Lúc này, cũng chỉ có Hồng Chính Thân biết rõ tình cảnh của chính mình có bao nhiêu rắc rối, thậm chí có bao nhiêu nỗ lực đến khi đối mặt với hắn đều có nguy cơ báo hỏng.
Tương Băng Cầm nói đúng, không ai có thể chống đối được mị lực của Trương Thần Phong (Vậy anh tưởng mị lực của anh có ai chống lại được sao =.=), trừ khi tự giác rời xa từ trường của hắn. Thế nhưng hiện tại hình như chính mình anh dũng quá mà đem ôm hết mấy cái sự kiện mang tính uy hiếp này. Sắm vai anh hùng sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp chuyện không may, hiện tại chỉ là chưa đến lúc thôi.
Đóng lại cửa phòng ngủ cửa lại kéo ra cửa gian phòng tắm vòi sen trong nháy mắt, Hồng Chính Thân gần như thoát lực, nhẹ nhàng gục bên thành bồn rửa mặt, dùng ngón tay lung tung chải tóc, sau đó đem cằm chôn lên ngực, tiếp theo mạnh ngẩng đầu trước gương làm một lần hít thở sâu.
Anh dùng sức nói với chính mình: Được lắm, Hồng Chính Thân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi...
............
Một đêm kia, hai người đàn ông tại phòng của riêng mình đều mất ngủ.
Trương Thần Phong là do lần đầu tiên ngủ trên một cái giường xa lạ (Ủa sao hôm trước cũng nằm giường lạ mà có người nằm cạnh không có mất ngủ 0.0), lăn qua lăn lại không sao vào giấc được, bỏ qua lần ngủ qua đêm tại phòng ngủ của Hồng Chính Thân kia.
Trương Thần Phong ngồi tại nửa giường, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một dãy số đã nửa năm không động vào, kẻ gây ra rắc rối hiện tại thật không dễ đói phó, đương nhiên, vấn đề then chốt là phải xác định được đối tượng sai khiến hắn là ai.
"Hello, ai đấy?" Dám cắt ngang bữa cơm trưa của mình, cực kỳ tức giận rồi đấy nhé, trừ phi mi là Emma, bằng không phải đưa ra một lý do vô cùng vô cùng hợp lý mới được.
Đối phương là một người đàn ông cà lơ phất phơ mang nặng khẩu âm Canada. Người của hắn đều không ai nhận ra hắn là người lai nhiều dòng máu, chỉ có Trương Thần Phong biết rõ tên tiếng Trung của hắn gọi là Ngụy Tử Tuấn.
Dùng câu vật hợp theo loài để hình dung quan hệ giữa hai người này là chuẩn xác nhất.
"Tôi, Grey."
Đầu dây bên kia đột nhiên hưng phấn mà cao giọng: "Tôi không nghe nhầm chứ? Grey! Oh my god, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mất tích lâu thật, lâu đến mức tôi bắt đầu nhớ cậu rồi đó."
"Bớt nói nhảm đi, giúp tôi điều tra một người - đại gia bất động sản Bắc Mỹ John Smith."
"Chỉ có cậu có thể ra lệnh cho tôi thế này thôi đấy. FBI có muốn tìm tôi, còn phải nhìn xem tôi có tâm trạng không nhé." Đối phương đắc ý nói.
"Hi vọng hắn không phải là nhân viên quan trọng của bộ quốc phòng hay thượng tá quân đội nước ngoài chứ, nếu không thì tôi chỉ cần tốn chút sức là có thể chuyển tới một đống thông tin rồi.
"Là một nhân vật lớn, chủ tịch tập đoàn bất động sản Bắc Mỹ, nhìn qua thì vừa chính phái lại vô hại."
"Loằng ngoằng quá, chán ghét nhất loại ngụy quân tử này, theo bối cảnh của hắn chắc đã đủ ăn án chung thân rồi đi." Ngụy Tử Tuấn bĩu môi.
"Muốn trong thời gian bao lâu?"
"Càng nhanh càng tốt."
"Cậu chả dịu dàng chút nào, Grey. Ok, đúng quy định, ngày mai giữa trưa cho cậu tư liệu."
"Cảm ơn."
"Khi nào về New York?"
"E rằng rất khó."
"Khó thật à? Mà thôi, đừng lãng phí gương mặt đẹp trai của cậu nhé~~~ các cô gái nhất định yêu cậu chết mất~~~ Gần đây tôi chuẩn bị ra ngoài tìm thêm khoản thu nhập. Cảnh sát bên Đông Nam Á tìm tôi nhờ phá vụ ngân hàng lớn, rảnh rỗi sẽ tới tìm cậu."
"Tốt nhất không cần."
"Hay nha, tôi thích giọng điệu này của cậu rồi đấy."
..........
Kết thúc trò chuyện cùng vị khách đáng sợ nhất ở phía đông nước Mỹ, Trương Thần Phong một lần nữa nằm lại trên giường, tầm mặt vô ý thức nhìn về phía bức tường...
Phía sau bức tường này là Hồng Chính Thân, chắc anh ta đã ngủ, nhất định đối với vị khách trọ cổ quái là mình đã phát sinh hiềm khích, làm thế nào để chữa trị quan hệ cùng anh ta bây giờ nhỉ.
Muốn Trương Thần Phong hắn lấy lòng người khác, đến cùng là bằng kỹ xảo hay bằng tấm lòng thực sự, hoàn toàn do thái độ của đối phương quyết định.
Trước đó Hồng Chính Thân đối với chính mình có cảm tình, cho dù giấu cực sâu, vẫn bị chính mình kịp thời chụp đến. Thế nhưng lần này gặp mặt, lại không có quá nhiều cảm tình cùng kiên nhẫn.
Hắn cuối cùng đã học tới anh ta lúc nào rồi? Do cố tình hỏi tính hướng của anh ta, hay còn bởi vì... nụ hôn ngày hôm nay?
Bị đàn ông thân mật thực sự sẽ cảm giác xấu như vậy sao? Chính mình cảm thấy không phản cảm như vậy... Chẳng lẽ là chính hắn có vấn đề?!
(Phát hiện hay lắm anh = ]]]])
Ai, tính ra cũng có mấy tháng không được làm gì, là bởi vì dục cầu bất mãn sao? Tự nhiên lại có thể túm một người đàn ông đến thân mật... Loại chuyện trái nguyên tắc này, không phải bởi vì đối tượng là Hồng Chính Thân thể loại đàn ông chất lượng tốt, thì có thể tùy ý chấp nhận chứ?
Nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc của John Smith kia đi. Hai tuần lễ là đủ để tống cổ lão ta đi rồi. Nếu như vị sát vách kia chịu khó phối hợp.
Cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế, cuối cùng cũng ngủ. Chỉ là thực bất hạnh, hắn lại phát sinh một giấc mơ kì dị. Đã nhiều năm rồi, tâm trí thanh tỉnh của hắn mới bị một phen quấy cho nhiễu loạn.
Trương Thần Phong tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng xóa hai phút, thở hắt một hơi ngồi dậy, tùy ý khoác một bộ áo tắm từ nhà vệ sinh đi ra, tứ chi lười biếng mở rộng, vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Hồng Chính Thân trang phục chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra.
Hai người bỗng dưng giằng co, dừng lại chừng vài giây, trước mắt Hồng Chính Thân hiện ra một cảnh tượng khêu gợi: Trương Thần Phong tóc đen nhiễu loạn, thần thái buồn ngủ, tất cả tạo nên một hình tượng gợi cảm, phảng phất cảm giác cấm dục ám chỉ.
Bao nhiêu lâu nữa mới có thể bình thường được với loại thói quen đột ngột không thể buông tha này đây?
Tâm tư Hồng Chính Thân vội vã cuống quít sau một khoảnh khắc không có chỗ nào để che giấu, đành phải vội vã nhìn xuống dưới, xoay người nhấc chân rời đi, sát vai Hồng Chính Thân dường như còn ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người nọ, chính là mùi hương dầu gội quen thuộc của mình.
Trương Thần Phong nhất thời tìm không ra từ gì thân thiết để ngăn cản anh, thế là trực tiếp cao giọng hỏi: "Anh hiện tại muốn đi?"
Hồng Chính Thân thoáng quay đầu lại: "Ừm, họp phát hành tạp chí."
"Giữa trưa... Cùng đi ăn cơm được không?"
Hồng Chính Thân cười nói: "Không đi được rồi, hôm nay tôi định khuya mới về." Nói xong, hai ba bước đi qua phòng khách ra ngoài.
"Thật đúng là không có thành ý." Trương Thần Phong lẩm bẩm.
Trương Thần Phong một mình dạo trong phòng một vòng, tại kệ bát trước tiên rán trứng để có thể dùng để ăn cùng sandwich kẹp thịt hun khói, trong tủ lạnh có sẵn sữa bò, bên trong còn có cả cà phê.
Trương Thần Phong khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó có chút hứng trí đi lên sân thượng, nơi này có thể nhìn thấy bãi đỗ xe lộ thiên dưới lầu, cả bóng lưng cao ngất đi ra từ cổng lớn của Hồng Chính Thân.
Ngay lúc Hồng Chính Thân bước đến bên cạnh xe của mình, ngón tay vừa tiếp xúc đến cửa xe, sống lưng tự nhiên run rẩy một cái, anh cảm giác được xung quanh có cái gì cứ nhìn mình chằm chặp, thế là cảnh giác hướng phía sau nhìn lướt qua, không thấy ai cả, lồng ngực thoáng trầm xuống, có chút sầu não nhìn lại chính tầng lầu của mình, ngoài ý muốn đụng phải đường nhìn của Trương Thần Phong.
Hồng Chính Thân hơi chau mày, không mang nửa điểm do dự cấp tốc ngồi vào trong xe, cứ như chỉ có đi vào không gian riêng tư nhỏ hẹp này, mới không để lộ quá nhiều bí mật của mình.
Trương Thần Phong sau khi nhìn Hồng Chính Thân chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe, duy trì tư thế đứng thật lâu không nhúc nhích, một mảnh tối tăm dần dần nổi trên gương mặt.
Ánh mắt bám theo đúng là đã phát huy công hiệu, Hồng Chính Thân vừa rồi thật giống như cảm giác được chính mình bị người khác theo dõi. Anh ta so với tưởng tượng của mình còn nhạy cảm hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là người bình thường, không trải qua huấn luyện đặc biệt thì vẫn không có cách thoát khỏi những kẻ mang nghề theo đuôi.
John Smith có rất nhiều tiền, lão sẽ không mời nghiệp dư về làm việc cho hắn, dù cho chỉ là điều tra một tên host nho nhỏ. Nếu như Hồng Chính Thân đối phó không được, làm lộ chuyện hỏng việc thì sao?
Cuộc gọi thần bí đến đột ngột, Trương Thần Phong như có dự cảm lập tức đứng lên.
"Hey babe, hiện tại cậu hẳn là muốn nghe thấy giọng của tôi nhất đúng không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu sung sướng, không phải Ngụy Tử Tuấn thì còn ai vào đây nữa.
Giao tình có được khi gặp nhau tại quán bar lại xảy ra trong một hoàn cảnh khá là tệ hại. Mọi thứ hết thảy giống như được đập đi xây lại. Trương Thần Phong nhận thấy hiện tại không cần phải xin lỗi, tốt nhất là cứ thản nhiên chịu đựng gian khổ là được. Dù sao thì cả hai bên cũng không định chờ mong kết cục lý tưởng sau này.
Có lẽ tiếp theo nên thảo luận về vấn đề "nội quy gia đình" một chút. Thế nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, thái độ của Hồng Chính Thân vẫn khá mơ hồ.
Đúng lúc Hồng Chính Thân buông khăn ăn xuống, bỏ qua đồ ngọt cuối bữa ăn, Trương Thần Phong đưa một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc tới gần cái ly bên cạnh anh: "Cho anh."
"Cái gì?" Hồng Chính Thân bình tĩnh nhìn thẳng về phía vị vương bài người gặp người thích trước mặt này.
"Cho tình nhân. Xem như là quà tặng đi." Trương Thần Phong không có vấn đề gì giải thích.
"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."
"Vậy thì, coi như là lễ gặp mặt cho việc ở chung."
Hồng Chính Thân có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn tiện tay mở nắp ra nhìn: "Mắt nhìn đồ của mấy người host như các cậu không tính là tệ. Chẳng qua tôi không mang thể loại này."
"Là chị Cầm đích thân chọn."
Lúc này, Trương Thần Phong từ túi áo lấy ra một cái nhẫn kiểu dáng giống hệt đối phương, cười đến có chút trêu ngươi: "Mặc dù có phần gượng ép, nhưng nhờ phúc của anh, tôi cũng có một cái. Chẳng qua, mấy vị khách nữ của tôi hẳn là không muốn nhìn thấy tôi đeo cái này trên ngón giữa, cho nên ——" trực tiếp trùm lên ngón út.
Hồng Chính Thân đè lại góc mày, quét qua cái nhẫn của Trương Thần Phong một cái, biểu tình không khỏi nghiêm túc đứng lên.
Trương Thần Phong nhìn ra anh khó chịu, biết rõ không nên đùa với người anh em nhạy cảm này, đành hạ khóe miệng lúng túng làm hòa: "Xin lỗi, thực ra tôi rất chân thành đấy, bên trong có khắc chữ, anh không thích thì không mang cũng được."
Hồng Chính Thân biết rõ lần này đã lên nhầm thuyền hải tặc rồi, có điểm hỗn loạn cùng đau đầu: "Tôi đồng ý giúp đỡ diễn kịch, nhưng không bao gồm cả việc chấp nhận điều kiện đính kèm đâu."
"Sợ bị bạn gái của anh biết đúng không? Vậy tốt nhất anh đừng đeo." Ánh mắt của hắn lấp lóe, đầy tính mê hoặc:
"Chúng ta không nên bởi vì một vài lý do buồn cười lý do mà quấy rầy sinh hoạt cá nhân của nhau phải không? Tôi cũng rất đồng ý điều này, cho nên tôi sẽ cố hết sức không khiến anh khó chịu, tranh thủ sớm rời khỏi nơi ở của anh."
"Tôi không hề có ý định cản cậu."
Đáp án này khiến Trương Thần Phong có chút ngoài ý muốn, Hồng Chính Thân vừa nói vừa đứng dậy: "Đi thôi, cậu không cần tôi phải dẫn đường chứ."
"Người theo dỗi còn chưa đi mà, xem ra gần đây thực sự tôi không thích hợp ra ngoài." Trương Thần Phong liếc mắt nhìn anh, "Tự nhiên anh lại vô cớ soi mói xe của tôi, khiến nó tạm thời bị cách chức, định để tôi phụ trách làm tài xế hả?"
"Trong ga ra của tôi còn có một chiếc, cậu cứ dùng tự nhiên."
Khuôn mặt Trương Thần Phong đầy ghét bỏ: "Đi loại xe chỉ giống cho phụ nữ dùng đó khác gì đi bộ chứ?"
Xe đúng là do Hồng Giai Nhạc để lại, Hồng Chính Thân không hề phủ định, chỉ là bày ra một khuôn mặt cậu muốn cũng không moi ra thái độ gì.
Trương Thần Phong bất động ngồi ở ghế trước, tà khí trêu ghẹo: "Chẳng lẽ thời kỳ sống tại ký túc trường học lại bắt đầu rồi nhỉ?"
Hồng Chính Thân lạnh như băng đáp: "Nếu không quen, có thể tìm hiệu trưởng khiếu nại đổi bạn cùng phòng."
"A."
Trương Thần Phong cười, nụ cười thật sự xán lạn tươi mát này khiến Hồng Chính Thân không dám nhìn trực tiếp. Người nọ thu hồi ánh mắt, nhìn chiếc xe Bentley khí khái đỗ bên đường kia.
Người đến đúng là không từ thủ đoạn, đối với người từng làm trò với mình này, thực sự một chút tính khiêu chiến cũng không có.
Trương Thần Phong mệt mỏi đứng dậy, lần thứ hai liếc mắt qua chiếc xe kia, trên mặt hiện lên một tầng khói mù, nhưng sau đó khẽ vuốt chiếc nhẫn lạnh lẽo một cái, hai ba bước đuổi theo, nhanh chóng giật mạnh lại Hồng Chính Thân đang đi phía trước.
"Hửm?" Đúng lúc đối phương ngoảnh đầu lại nhìn hắn, Trương Thần Phong đã tiến sát mặt anh, hơi thở nóng rực bao vây lấy chóp mũi mẫn cảm của đối phương: "Hôm nay anh không hề cười với tôi lấy một lần, chúng ta có nên phải bồi dưỡng tình cảm một chút không?"
Sau đó môi bị mạnh mẽ chế trụ, Hồng Chính Thân nguyên một bộ dạng ngơ ngác, có lẽ kinh ngạc quá độ rồi, nhất thời mất đi phản ứng. Cái hôn này vốn chỉ là che lại đôi môi thôi, nhưng từ góc nhìn của những kẻ rình mò hẳn là kích tình lắm, lúc đó Trương Thần Phong cũng chỉ diễn xuất một cách tiêu chuẩn mà thôi, nhưng đối với Hồng Chính Thân mà nói, hành vi này mức độ nguy hiểm quá cao, khiến cho anh dù từng có bất kỳ kinh nghiệm nào cũng bị sự khiêu khích này một lần đánh trúng.
Không biết là ba giây hay là năm giây, dù sao chờ đến khi Hồng Chính Thân tỉnh táo lại chuẩn bị đẩy ra thì đối phương đã kịp thời buông anh ra, lùi lại cũng phải hơn một bước.
Sắc mặt Hồng Chính Thân đã tương đối khó coi, cho nên chân anh cũng không có nửa khắc dừng lại, trong tiếng hít sâu của mọi người xung quanh, nhanh chóng xoay người cấp tốc rút lui khỏi hiện trường.
Trương Thần Phong tại chỗ có điểm vô tội nâng hạ khóe miệng, sau đó có chút đùa cợt mà quét mắt qua nhìn những người xem náo nhiệt một lần, cho đến khi bọn họ vội quay đầu sang hướng khác.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Trương Thần Phong nháy mắt sắc bén liếc ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe Bentley chậm rãi rời đi, khóe miệng lạnh lùng cười một cái, nhàn nhã chờ đợi người phục vụ đi đến.
Lúc đó, một người phục vụ đang đuổi theo hắn, một bên chuyển tiền một bên cúi đầu: "Vị tiên sinh đi cùng ngài kia để lại một số tiền lớn lúc thanh toán hóa đơn. Không kịp chờ trả lại đã vội vã rời đi, phiền ngài giao lại cho anh ấy."
Nhìn thấy tập tiền giấy dày cộp, Trương Thần Phong nhướn mày, bộ dạng có chút ngoài ý muốn.
Rơi phải tình cảnh chật vật như vậy, người kia vẫn không quên nhiệm vụ, đúng là "chiến sĩ dũng cảm"! Thế nhưng hắn cũng là đàn ông mà, đâu định ăn không của nhà người ta đâu.
Người này cũng thật có ý tứ, vừa rồi làm như vậy, không phải sẽ bị chán ghét chứ?
Trương Thần Phong nhìn ra ngoài cửa, tuy rằng không hề chờ mong người kia thực sự vẫn kiên nhẫn đợi mình ở đó, ít nhất anh ta cũng không bị hắn chọc tức quá chứ.
Liệu có nghiêm phạt hắn không? Khí thế lớn như vậy, không chứng sau giao dịch này kết thúc, mình lại kết oán với anh ta? Lúc đó, sợ rằng đến cả chị Cầm cũng cảm thấy bất bình.
Trương Thần Phong dường như có một chút do dự, vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, đối phương gần như ngay lập tức nhấc máy, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng: "Còn thuận lợi chứ?"
Trương Thần Phong đã dõng dạc ngầm ra lệnh: "Chị Cầm, trong ba ngày tới nếu như Hồng Chính Thân gọi điện thoại cho cô, không cần nhấc máy."
Tương Băng Cầm la toáng lên: "Không phải chứ! Hai người mới ở chung có mấy canh giờ?! Cậu không phải... làm ra cái gì rồi chứ?"
Cuối cùng thì trực giác của bà chủ vẫn nhạy cảm hơn so với người bình thường, Trương Thần Phong biết rõ không thể gạt đi được, bất đắc dĩ đành phải xuống nước, giọng điệu tản mác một chút không kiềm chế được
"Tôi chỉ kiss anh ta một cái tại nhà hàng thôi." ( Nhẹ nhàng thế hở anh ~.~)
"Đậu..." Có lẽ không ngờ Trương Thần Phong sẽ ra một sát chiêu với Hồng Chính Thân như vậy, Tương Băng Cầm giơ tay trái lên che kín mắt, vi sự kiện không hay phát sinh mặc niệm năm giây.
"Cậu có muốn sống tích cực không hả? Nhà hàng! Cậu thực sự hại chết tôi rồi. Vậy bao giờ mới có thời gian nói chuyện?"
"Ngay thôi." Trương Thần Phong nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi tối tám giờ kém.
"Cậu đóng kịch là việc của cậu, nhưng mà suy nghĩ cho tâm lý của khán giả một chút đi".
Giọng điệu của Trương Thần Phong đột nhiên nghiêm túc: "Lần này John Smith thực sự đến, không dùng liều thuốc mạnh, làm sao khiến lão tin tưởng được."
"Cậu nói... Lão đến tận nhà hàng theo dõi?!"
"Nói chính xác hơn là lão đưa tôi đi."
"A, náo nhiệt thật." Tương Băng Cầm đè lại huyệt thái dương, khẽ thở dài, "Lòng dạ Chính Thân thực ra không hẹp hòi như vậy đâu, cậu chiếm tiện nghi của anh ấy thì tốt nhất nên nói trước, đừng cho anh ấy cảm thấy chúng ta có thói quen đánh lén."
Việc này ai mà tiên tri được để thương lượng chứ? Lẽ nào nói: tôi chuẩn bị thân mật với anh tại nơi công cộng nhé, nhưng vì chỉ diễn kịch thôi, không có ý nghĩa to tát gì cả, anh không cần hiểu lầm.
Anh ta đâu dễ trêu chọc thế? Nếu anh ta thật sự là chuyên gia, sẽ không phải không chịu nói rõ tính hướng của mình như vậy, vừa nãy cưỡng hôn, nhìn anh ta thực sự ảo não, lỡ nói gì khiến Hồng Chính Thân khó chịu, chính mình kế tiếp còn phải xem sắc mặt người ta mà sống qua ngày.
.....
Kỳ thực từ lúc có ký ức tới nay, chưa từng cùng người đàn ông nào hôn môi tại nơi đông người như thế cả. Hôm nay Trương Thần Phong cũng không biết ai mới thật sự là người bị hại, đổi lại là người khác, hắn thật sự còn hôn không nổi.
(oh~ không lẽ Thân đại ca nhà bọn em lại là trường hợp anh đặc biệt hôn được ~~~~ vậy thôi ~ không cần phải giải thích nữa nha anh~~~~~~),
Thế nhưng Hồng Chính Thân lại khiến hắn phá lệ xao động. Mà hắn cũng không thể để John Smith này chiếm cơ hội, hủy hoại mất hòa bình hắn không dễ dàng gì xây dựng được.
Việc này nhất định phải chiến tốc thắng, chính mình cũng không muốn hao tổn tinh lực đối phó với loại lão già biến thái này. Trương Thần Phong âm thầm nghĩ.
Trương Thần Phong bước chân không nhanh không chậm đến bãi đỗ xe ngầm, đợi một lát, Hồng Chính Thân mới chạy xe đi ra. Trương Thần Phong giương mắt lên, nhìn thấy một sắc mặt âm trầm, không đọc ra được ý nghĩ gì, có chút lo lắng, cũng có chút bất đắc dĩ.
"Anh đã đợi tôi đi từ trên xuống ——" Trương Thần Phong cúi đầu nhìn xem đồng hồ, "Đúng mười sáu phút. Đây có phải thể hiện anh đã quyết định đối với hành vi thất lễ vừa rồi của tôi không đáng để truy cứu?"
"Lên xe!" Hồng Chính Thân hoàn toàn không để ý hắn khiêu khích, liếc qua hắn một cái, lập tức đem ánh mắt chiếu về phía trước: "Không cần phải ngồi ghế sau."
Không ổn, mình đang bị cảnh cáo sao?
Hồng Chính Thân tuy rằng luôn mang một bộ dạng đứng đắn, cứng rắn mà lại không giống uy hiếp như vậytức giận nhìn hắn, nhất định là chuyện rất thú vị.
Chẳng qua đối với đối tượng sống chung thế này, chính mình cũng không thể quá buông lỏng đề phòng, tránh đụng độ là tốt nhất, chỉ khi nào muốn bước qua giới hạn của hai bên, mới phát sinh chuyện đi. Dù sao người ta đã phải chia sẻ nơi ở, vì hắn mà từ bỏ thói quen sinh tồn lâu nay.
May mà không hề chán ghét người đàn ông lạnh lùng này, nhưng linh cảm đã trải qua huấn luyện vất vả mà đầy đủ cảnh giác cường liệt (aka mạnh mẽ và mãnh liệt), tốt nhất nên giữ vững lập trường, thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Trương Thần Phong ngồi trên ghế phó lái, ngắm nhìn Hồng Chính Thân, sau đó tự giác đem đường nhìn chuyển dời ra bên ngoài, trên cửa xe chiếu hình ảnh gương mặt anh tuấn của Trương Thần Phong cùng với khóe miệng cười yếu ớt xuất hiện một ý vị sâu xa.
..................
Một đường xe chạy, hai người cũng không trò chuyện, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang Hồng Chính Thân đang chuyên chú nhìn chằm chặp con đường phía trước.
Bởi vì đang lái xe, cho nên tiếp theo phải dừng xe nghe điện thoại, Hồng Chính Thân mắt nhìn dãy số hiển thị, nhìn sang Trương Thần Phong ngồi bên cạnh, nếu không nghe thì lại trở thành thiếu trách nhiệm, thế nên cuối cùng vẫn ấn nút trả lời.
Bên kia truyền đến giọng nữ thân thiết: "A Thân, biên tập Lina nói anh đã rời khỏi văn phòng, Anh đang ở đâu? Từ chạng vạng đã bắt đầu liên tục gọi cho anh mà không được, em có chút lo lắng."
Thực sự không nghĩ tới lúc này Lâm Diệu sẽ gọi đến, nhưng Hồng Chính Thân vẫn là chuyên gia giải thích: "Sorry, anh để điện thoại trong xe."
"Gần đây anh rất bận sao? Em đã không gặp anh năm ngày rồi."
"Ừm... có chút việc gấp. Anh —— hiện tại đang lái xe, lúc nào về sẽ gọi lại cho em."
"Được rồi." Giọng nói của đối phương khó nén sự mất mát, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh hỏi: "Tháng sau anh sẽ trở về dự tiệc chứ? Nghe nói sắp tới là đến sinh nhật của bác trai..."
"Việc này anh còn đang suy nghĩ." Hồng Chính Thân cắt lời cô, "Tính sau đi."
Chắc hẳn đối phương cảm nhận được tâm tình của Hồng Chính Thân không tốt lắm, bèn nói sang chuyện khác: "Sự kiện ra mắt ngày mai anh vẫn sẽ tới chứ?"
Gương mặt Hồng Chính Thân nhu hòa hơn, giọng điệu cũng hòa hoãn không ít: "Nếu không có tình huống gì đặc biệt, anh sẽ tới ủng hộ."
Sau khi ngắt điện thoại, cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình, thế là quay đầu nhìn hắn.
"Đến cả một câu nói cho có lệ anh cũng không chịu, anh không hiểu cách căn bản làm cho người khác vui vẻ sao?"
"Đừng tưởng tôi là khách của cậu, tôi không cần cậu "chuyên nghiệp" chỉ bảo như vậy". Không gặp phải Trương Thần Phong, anh sẽ không biết chính mình còn có thể cay nghiệt như vậy.
Trương Thần Phong đem cánh tay trái gác lên cửa xe, không hề để ý: "Làm người phụ nữ của anh nhất định rất khổ cực, độc tài như vậy. Người ta chẳng qua chỉ mong cùng anh về nhà gặp mặt gia đình, anh không cho cô ấy danh phận, là không có ý nghiêm túc sao?"
Hồng Chính Thân không ngờ Trương Thần Phong lại một kim đâm vạch trần anh như vậy, có chút buồn bực, nhưng vẫn rất có khí thế hỏi vặn lại: "Còn cậu thì hiểu cái gì, cậu có cho người ta danh phận sao? Cứ phải có kết thúc như vậy mới phải là tốt à?"
A đu, câu này khẳng định độ nhạy cảm của người đàn ông này không phải dạng vừa. Ngày sau không phải còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa chứ. Chẳng biết con người này có bạn gái như thế nào, có khi hắn còn độc thân ý chứ, nếu không tại sao đêm Giáng Sinh lại rủ người khác đi uống rượu như thế.
"Chán ghét nhìn người khác khoa tay múa chân sao? Được thôi, chờ mong anh sẽ tiếp tục làm một tình nhân tốt như thế nào." Trương Thần Phong một câu hai ý dùng ngón tay nhịp nhịp trên cửa xe.
..............
Trở lại căn chung cư không tính là xa lạ này, bảo vệ dưới lầu bắt chuyện cùng Hồng Chính Thân, ánh mắt đang không khỏi dừng lại trên người Trương Thần Phong thì đột nhiên cười gật đầu một cái, tựa hồ là còn nhớ rõ hắn.
Trương Thần Phong nhẹ nhàng cười, đưa tay ra dấu không cần nói, nhàn nhã theo đuôi chủ nhân vào thang máy.
Đang lúc hai người đứng yên hai phía đối diện nhau, Trương Thần Phong đột nhiên không sợ chết mở miệng: "Này, hôm nay thế mà lại là nụ hôn đầu của tôi đó."
Thật sự là lần đầu tiên dâng cho người cùng giới. Thiếu chút hương thơm mềm nhẹ, ngược lại có cổ vị cỏ xanh tươi tắn dưới ánh nắng, cảm giác có chút quỷ dị, chưa nói tới tốt hay xấu, chỉ là cảm thấy không giống nhau.
Vốn tưởng rằng Hồng Chính Thân ngụy trang kỹ càng hình ảnh chính nhân quân tử này sẽ bởi vì bị hắn trêu chọc mà khó chịu thất thố, ai biết đối phương lại có vẻ miệt thị đáp lại: "Cứ tưởng bị cậu lợi dụng kích tình, thật đúng là hết hồn. Nếu là nụ hôn đầu, vậy lần sau kỹ thuật cần tốt hơn một chút."
Trương Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn chữ số hiển thị tầng đang chạy lên cao, nhẹ nhàng nói: "Nếu chúng ta cứ nói chuyện kiểu như này, sớm muộn cũng có ngày động chân động tay".
"Nghe nói cậu đánh lộn rất lợi hại, nếu nói muốn tìm tôi để luận bàn, tôi cũng khó từ chối lắm."
"Ha!" Trương Thần Phong nhoẻn miệng cười, là nụ cười thực sự, vô cùng xán lạn. Hắn thật đã lâu không cười như vậy. Người đàn ông trước mắt này, cũng không phải thành thật như bên ngoài nha, chính mình hình như cũng bắt đầu có điểm hưởng thụ mối quan hệ này.
Thang máy dừng tại ở tầng mười hai, Hồng Chính Thân cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào hành lang, mở cửa kính đi vào phòng khách, sau đó đem áo khoác móc trên giá treo đồ, đi vào nhà bếp, pha cà phê trên kệ, một bên đối không khí nói:
"Đã cho cậu chìa khóa dự phòng, mỗi gian phòng đều có thể khóa lại. Chỗ của tôi nhỏ, chỉ có hai phòng, đành để cậu chịu khó ngủ phòng cho khách. Cậu muốn tìm gì, ngoại trừ phòng tôi, trong nhà cậu đều có thể dùng tự nhiên."
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn là để ý việc hắn lần trước tự ý lấy lễ phục đi. Trương Thần Phong ôm tay, cười mỉm nhìn chủ nhà quyền lực cùng trách nhiệm tuyên bố quy tắc phân chia chi tiết, sau đó thoải mái quan sát căn hộ lại một lần.
Chung cư không tính là lớn, thế nhưng cho một người ở, cũng được xem như là cao cấp rồi. Đây là lần thứ hai đến, đập vào mắt vẫn là màu sắc chỉ có hai màu đen trắng gọn gàng ấn tượng, nhưng không đến mức một bức tranh cũng không có.
Có thể nhận thấy phong cách của chủ nhân, ở góc tường cùng phía sát mặt đất mặt bày đủ thứ tác phẩm nghệ thuật thủ công xa hoa và tranh điêu khắc, vừa mang nét kiên định lại có chút lạnh lùng xa cách. Mỗi một tấc ở nơi này đều hoàn toàn tương xứng với khí chất chủ nhân của nó.
"Còn có nhắc nhở gì nữa không?" Trương Thần Phong thật nghiêm túc làm học trò ngoan.
Hồng Chính Thân cứ như đang thuyết trình vậy, vẫn còn nói tiếp: "Tôi không cho phép đưa người ngoài đến, có việc gì thì để lại lời nhắn, không nhất thiết phải can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, ngoại trừ tình huống cần thiết phải ngủ bên ngoài thì phải báo trước, cái khác tùy ý cậu.
"Anh là chủ nhà, đừng nói anh cho người khác ngủ lại qua đêm, kể cả anh có ngủ tại nơi khác tôi cũng quản không được. Tôi chỉ dùng phòng tắm lúc sáng sớm cùng chập tối. Còn có, tôi rất ít ở nhà ăn cơm, ba bữa ăn cái gì đều không phải lo cho tôi, nếu được thì anh cứ tự giải quyết. Cơ bản thì chỉ có vậy."
Tuy rằng chưa từng có bạn cùng phòng, nhưng có thể khẳng định trong cuộc đời Trương Thần Phong hắn thì đây là người lạnh lùng thờ ơ nhất.
Nếu như lúc trước đồng ý sống cùng các cô gái kia, có phải hay không ít nhất mình còn được hưởng thụ thân thể mềm mại thơm mát cùng một đoạn tình cảm cuồng nhiệt, cho dù bản thân vốn cô độc thành quen chẳng cần mơ tưởng tin vào mấy cái loại này, nhưng so với bây giờ thì đúng là không có rồi.
"Một vấn đề cuối cùng." Trương Thần Phong vô cùng tự nhiên đòi hỏi, đi tới phía sau anh ngó vào trong một cái: "Tôi có thể uống cà phê anh pha chứ?"
Hồng Chính Thân cảm nhận được cảm giác áp bức phía sau, theo đó quay đầu lại, nhưng phát hiện vừa lúc chỉ cách mặt Trương Thần Phong có 1 cm, khoảnh khắc nguy hiểm này khiến anh theo bản năng cứng đờ.
Giống như sợ đối phương nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Hồng Chính Thân hướng thân thể về phía trước, kịp thời xoay người rời khỏi nhà bếp.
Trương Thần Phong bảo trì tư thế kề sát vào kệ chén, có chút lúng túng cắn môi dưới. A, Trương Thần Phong, mày đúng là bị ghét bỏ rồi.
"Ngày mai rảnh không?" Trương Thần Phong đột nhiên cao giọng gọi vị chủ nhà đang chuẩn bị về phòng ngủ của mình lại. Câu hỏi này thành công ngăn chặn bước chân của đối phương.
Hồng Chính Thân chậm rãi ngoảnh đầu: "Có chuyện gì?"
"Chị Cầm cho tôi nghỉ một ngày, nói muốn tôi nhân dịp tạo dựng quan hệ tốt với anh, bồi dưỡng tình cảm."
"Không lẽ cậu định mời tôi đi ngồi bánh xe khổng lồ hay đến công viên hải dương ngắm cá heo?"
Công lực của Hồng Chính Thân xem như là bị Trương Thần Phong trêu ra hết rồi, Trương Thần Phong nâng lên hai tay tỏ ý đầu hàng, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu tự pha cà phê cười mỉa: "OK, coi như tôi chưa nói."
............
Kỳ thực, nhìn người đàn ông đẹp trai vốn chỉ có thể nhìn thấy trên mấy tấm áp phích, ưu nhã cầm lấy ly cafe chuyên dụng của mình, thực là so với những gì nghĩ qua trước đó còn chấn động hơn. Mặc dù so với tưởng tượng cùng chân chính xảy ra chắc chắn sẽ không giống nhau, nhưng cũng khó mà thản nhiên chấp nhận được.
Nếu không phải khả năng che giấu đủ dùng, thật sự sợ chính mình lần thứ hai lộ tẩy không khống chế được, không phải đã từng bị nghi vấn về tính hướng sao. Lúc này, cũng chỉ có Hồng Chính Thân biết rõ tình cảnh của chính mình có bao nhiêu rắc rối, thậm chí có bao nhiêu nỗ lực đến khi đối mặt với hắn đều có nguy cơ báo hỏng.
Tương Băng Cầm nói đúng, không ai có thể chống đối được mị lực của Trương Thần Phong (Vậy anh tưởng mị lực của anh có ai chống lại được sao =.=), trừ khi tự giác rời xa từ trường của hắn. Thế nhưng hiện tại hình như chính mình anh dũng quá mà đem ôm hết mấy cái sự kiện mang tính uy hiếp này. Sắm vai anh hùng sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp chuyện không may, hiện tại chỉ là chưa đến lúc thôi.
Đóng lại cửa phòng ngủ cửa lại kéo ra cửa gian phòng tắm vòi sen trong nháy mắt, Hồng Chính Thân gần như thoát lực, nhẹ nhàng gục bên thành bồn rửa mặt, dùng ngón tay lung tung chải tóc, sau đó đem cằm chôn lên ngực, tiếp theo mạnh ngẩng đầu trước gương làm một lần hít thở sâu.
Anh dùng sức nói với chính mình: Được lắm, Hồng Chính Thân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi...
............
Một đêm kia, hai người đàn ông tại phòng của riêng mình đều mất ngủ.
Trương Thần Phong là do lần đầu tiên ngủ trên một cái giường xa lạ (Ủa sao hôm trước cũng nằm giường lạ mà có người nằm cạnh không có mất ngủ 0.0), lăn qua lăn lại không sao vào giấc được, bỏ qua lần ngủ qua đêm tại phòng ngủ của Hồng Chính Thân kia.
Trương Thần Phong ngồi tại nửa giường, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một dãy số đã nửa năm không động vào, kẻ gây ra rắc rối hiện tại thật không dễ đói phó, đương nhiên, vấn đề then chốt là phải xác định được đối tượng sai khiến hắn là ai.
"Hello, ai đấy?" Dám cắt ngang bữa cơm trưa của mình, cực kỳ tức giận rồi đấy nhé, trừ phi mi là Emma, bằng không phải đưa ra một lý do vô cùng vô cùng hợp lý mới được.
Đối phương là một người đàn ông cà lơ phất phơ mang nặng khẩu âm Canada. Người của hắn đều không ai nhận ra hắn là người lai nhiều dòng máu, chỉ có Trương Thần Phong biết rõ tên tiếng Trung của hắn gọi là Ngụy Tử Tuấn.
Dùng câu vật hợp theo loài để hình dung quan hệ giữa hai người này là chuẩn xác nhất.
"Tôi, Grey."
Đầu dây bên kia đột nhiên hưng phấn mà cao giọng: "Tôi không nghe nhầm chứ? Grey! Oh my god, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mất tích lâu thật, lâu đến mức tôi bắt đầu nhớ cậu rồi đó."
"Bớt nói nhảm đi, giúp tôi điều tra một người - đại gia bất động sản Bắc Mỹ John Smith."
"Chỉ có cậu có thể ra lệnh cho tôi thế này thôi đấy. FBI có muốn tìm tôi, còn phải nhìn xem tôi có tâm trạng không nhé." Đối phương đắc ý nói.
"Hi vọng hắn không phải là nhân viên quan trọng của bộ quốc phòng hay thượng tá quân đội nước ngoài chứ, nếu không thì tôi chỉ cần tốn chút sức là có thể chuyển tới một đống thông tin rồi.
"Là một nhân vật lớn, chủ tịch tập đoàn bất động sản Bắc Mỹ, nhìn qua thì vừa chính phái lại vô hại."
"Loằng ngoằng quá, chán ghét nhất loại ngụy quân tử này, theo bối cảnh của hắn chắc đã đủ ăn án chung thân rồi đi." Ngụy Tử Tuấn bĩu môi.
"Muốn trong thời gian bao lâu?"
"Càng nhanh càng tốt."
"Cậu chả dịu dàng chút nào, Grey. Ok, đúng quy định, ngày mai giữa trưa cho cậu tư liệu."
"Cảm ơn."
"Khi nào về New York?"
"E rằng rất khó."
"Khó thật à? Mà thôi, đừng lãng phí gương mặt đẹp trai của cậu nhé~~~ các cô gái nhất định yêu cậu chết mất~~~ Gần đây tôi chuẩn bị ra ngoài tìm thêm khoản thu nhập. Cảnh sát bên Đông Nam Á tìm tôi nhờ phá vụ ngân hàng lớn, rảnh rỗi sẽ tới tìm cậu."
"Tốt nhất không cần."
"Hay nha, tôi thích giọng điệu này của cậu rồi đấy."
..........
Kết thúc trò chuyện cùng vị khách đáng sợ nhất ở phía đông nước Mỹ, Trương Thần Phong một lần nữa nằm lại trên giường, tầm mặt vô ý thức nhìn về phía bức tường...
Phía sau bức tường này là Hồng Chính Thân, chắc anh ta đã ngủ, nhất định đối với vị khách trọ cổ quái là mình đã phát sinh hiềm khích, làm thế nào để chữa trị quan hệ cùng anh ta bây giờ nhỉ.
Muốn Trương Thần Phong hắn lấy lòng người khác, đến cùng là bằng kỹ xảo hay bằng tấm lòng thực sự, hoàn toàn do thái độ của đối phương quyết định.
Trước đó Hồng Chính Thân đối với chính mình có cảm tình, cho dù giấu cực sâu, vẫn bị chính mình kịp thời chụp đến. Thế nhưng lần này gặp mặt, lại không có quá nhiều cảm tình cùng kiên nhẫn.
Hắn cuối cùng đã học tới anh ta lúc nào rồi? Do cố tình hỏi tính hướng của anh ta, hay còn bởi vì... nụ hôn ngày hôm nay?
Bị đàn ông thân mật thực sự sẽ cảm giác xấu như vậy sao? Chính mình cảm thấy không phản cảm như vậy... Chẳng lẽ là chính hắn có vấn đề?!
(Phát hiện hay lắm anh = ]]]])
Ai, tính ra cũng có mấy tháng không được làm gì, là bởi vì dục cầu bất mãn sao? Tự nhiên lại có thể túm một người đàn ông đến thân mật... Loại chuyện trái nguyên tắc này, không phải bởi vì đối tượng là Hồng Chính Thân thể loại đàn ông chất lượng tốt, thì có thể tùy ý chấp nhận chứ?
Nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc của John Smith kia đi. Hai tuần lễ là đủ để tống cổ lão ta đi rồi. Nếu như vị sát vách kia chịu khó phối hợp.
Cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế, cuối cùng cũng ngủ. Chỉ là thực bất hạnh, hắn lại phát sinh một giấc mơ kì dị. Đã nhiều năm rồi, tâm trí thanh tỉnh của hắn mới bị một phen quấy cho nhiễu loạn.
Trương Thần Phong tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng xóa hai phút, thở hắt một hơi ngồi dậy, tùy ý khoác một bộ áo tắm từ nhà vệ sinh đi ra, tứ chi lười biếng mở rộng, vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Hồng Chính Thân trang phục chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra.
Hai người bỗng dưng giằng co, dừng lại chừng vài giây, trước mắt Hồng Chính Thân hiện ra một cảnh tượng khêu gợi: Trương Thần Phong tóc đen nhiễu loạn, thần thái buồn ngủ, tất cả tạo nên một hình tượng gợi cảm, phảng phất cảm giác cấm dục ám chỉ.
Bao nhiêu lâu nữa mới có thể bình thường được với loại thói quen đột ngột không thể buông tha này đây?
Tâm tư Hồng Chính Thân vội vã cuống quít sau một khoảnh khắc không có chỗ nào để che giấu, đành phải vội vã nhìn xuống dưới, xoay người nhấc chân rời đi, sát vai Hồng Chính Thân dường như còn ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người nọ, chính là mùi hương dầu gội quen thuộc của mình.
Trương Thần Phong nhất thời tìm không ra từ gì thân thiết để ngăn cản anh, thế là trực tiếp cao giọng hỏi: "Anh hiện tại muốn đi?"
Hồng Chính Thân thoáng quay đầu lại: "Ừm, họp phát hành tạp chí."
"Giữa trưa... Cùng đi ăn cơm được không?"
Hồng Chính Thân cười nói: "Không đi được rồi, hôm nay tôi định khuya mới về." Nói xong, hai ba bước đi qua phòng khách ra ngoài.
"Thật đúng là không có thành ý." Trương Thần Phong lẩm bẩm.
Trương Thần Phong một mình dạo trong phòng một vòng, tại kệ bát trước tiên rán trứng để có thể dùng để ăn cùng sandwich kẹp thịt hun khói, trong tủ lạnh có sẵn sữa bò, bên trong còn có cả cà phê.
Trương Thần Phong khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó có chút hứng trí đi lên sân thượng, nơi này có thể nhìn thấy bãi đỗ xe lộ thiên dưới lầu, cả bóng lưng cao ngất đi ra từ cổng lớn của Hồng Chính Thân.
Ngay lúc Hồng Chính Thân bước đến bên cạnh xe của mình, ngón tay vừa tiếp xúc đến cửa xe, sống lưng tự nhiên run rẩy một cái, anh cảm giác được xung quanh có cái gì cứ nhìn mình chằm chặp, thế là cảnh giác hướng phía sau nhìn lướt qua, không thấy ai cả, lồng ngực thoáng trầm xuống, có chút sầu não nhìn lại chính tầng lầu của mình, ngoài ý muốn đụng phải đường nhìn của Trương Thần Phong.
Hồng Chính Thân hơi chau mày, không mang nửa điểm do dự cấp tốc ngồi vào trong xe, cứ như chỉ có đi vào không gian riêng tư nhỏ hẹp này, mới không để lộ quá nhiều bí mật của mình.
Trương Thần Phong sau khi nhìn Hồng Chính Thân chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe, duy trì tư thế đứng thật lâu không nhúc nhích, một mảnh tối tăm dần dần nổi trên gương mặt.
Ánh mắt bám theo đúng là đã phát huy công hiệu, Hồng Chính Thân vừa rồi thật giống như cảm giác được chính mình bị người khác theo dõi. Anh ta so với tưởng tượng của mình còn nhạy cảm hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là người bình thường, không trải qua huấn luyện đặc biệt thì vẫn không có cách thoát khỏi những kẻ mang nghề theo đuôi.
John Smith có rất nhiều tiền, lão sẽ không mời nghiệp dư về làm việc cho hắn, dù cho chỉ là điều tra một tên host nho nhỏ. Nếu như Hồng Chính Thân đối phó không được, làm lộ chuyện hỏng việc thì sao?
Cuộc gọi thần bí đến đột ngột, Trương Thần Phong như có dự cảm lập tức đứng lên.
"Hey babe, hiện tại cậu hẳn là muốn nghe thấy giọng của tôi nhất đúng không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu sung sướng, không phải Ngụy Tử Tuấn thì còn ai vào đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất