Cậu Ấy Chết Vào Mùa Hè Chúng Tôi Yêu Nhau Nồng Cháy
Chương 3
Edit: Soo
Beta: Tạ Du
Đôi mắt Kỳ Gia như phát sáng vào lúc cậu ấy tỏ tình tôi. Một cậu trai đẹp đẽ đến thế đang đứng cúi đầu ở trước mặt tôi, vành tai cậu ấy ửng đỏ một cách đầy ngây ngô, đầu ngón tay thì lén lút cào cào lòng bàn tay tôi.
Cậu ấy nói đầy kiên định, cứ như chưa từng dao động chút nào vậy: “Anh*, em thích anh, bọn mình ở bên nhau đi.”
*Ở đây Kỳ Gia đang gọi Bạc Tư Ngộ là “ca” dù cùng tuổi, chắc do Bạc Tư Ngộ hơi có hơi hướng anh đại các thứ ấy.
Lúc ấy đang đến lượt hai đứa tôi trực nhật, trong phòng học vắng vẻ chỉ còn lại mỗi tiếng của cậu ấy quanh quẩn bên tai tôi. Tôi đang giẫm lên ghế đẩu để lau bụi trên nóc giá sách, nghe thấy những lời này của cậu ấy mà tôi cứ như là bị người ta hạ thuốc kích dục vậy, chân nhũn ra đến độ suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế. Trông thấy bộ dạng lung lay sắp ngã của tôi, Kỳ Gia vội vàng xông tới ôm lấy tôi. Cậu ấy vùi đầu vào phía dưới cái xương sườn thứ ba bên trái của tôi một chút, vừa cọ vừa làm nũng hỏi tôi có được không, anh à, em thích anh thật mà.
Ánh nắng chiều luồn qua khe cửa sổ bám đầy bụi nhưng vẫn xán lạn và trong trẻo như cũ, chiếu lên một nhúm tóc bị vểnh lên trước trán Kỳ Gia. Giữa ánh sáng và bóng tối, nửa bên mặt của cậu ấy được thiên thần mạ lên sắc vàng. Tôi thì đứng trong bóng râm, trông cứ như cậu nhóc bán diêm sắp bị thiên thần mang đi vậy.
Tôi nhanh chóng nói được, nhưng tổ tông của tôi ơi, em có thể buông anh ra trước được hay không. Tôi cần gấp ba chai nước lạnh để cấp cứu đã, nếu không với nhịp tim hiện tại của mình, tôi cảm thấy mình sẽ chết bất đắc kỳ tử trong chưa đầy một phút mất, để mình Kỳ Gia lại thờ chồng chết.
Kỳ Gia nói cậu ấy mới học được một câu thơ, “Núi có cây, cây có cành. Trong lòng có người, người lại chẳng hay.”* Cậu ấy nói, anh, em không thích câu thơ này lắm, nó buồn quá, buồn thay cho mối tình đơn phương thầm kín chết yểu. Thế nên bọn mình thử xem có được không, cho dù đến cuối cùng mình không ở bên nhau cũng được.
*Đây là hai câu thơ cuối trong bài Việt nhân ca:
Cậu ấy lục trong túi nửa ngày mới móc ra một sợi dây đỏ*, thoạt nhìn có vẻ như là tự cậu ấy bện. Phần trên treo một cái khóa đồng tâm nho nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên khóa đồng tâm có khắc mấy chữ cái nhỏ bằng dao. Những chữ cái đó mờ nhạt không rõ ràng, sờ lên có chút cộm tay. Kỳ Gia nói, chữ trên đó là do em tự tay khắc từng nét một đấy, mặt trước viết chữ “forever”, mặt sau thì khắc tên của hai đứa mình.
*Mở rộng/ thu gọn chú thích
Cậu ấy còn lôi ra một quyển vở với trang bìa tinh xảo từ trong cặp sách. Loại này mà bán ở cổng trường ít nhất cũng phải có giá mười mấy tệ, phía trên còn được khắc những chữ cái mạ vàng. Kỳ Gia cong mắt đưa quyển vở vào tay tôi, cậu ấy nói, anh, anh mở ra nhìn xem.
Tôi mở vở theo lời cậu ấy, toàn bộ mấy trang trước đều là tên tôi được viết bằng các kiểu chữ và màu sắc khác nhau. Những dòng chữ “Bạc Tư Ngộ” đủ mọi màu sắc khiến tôi nhìn đến độ hoa cả mắt, nước mắt nóng bỏng tràn bờ mi. Tôi lau nước mắt, nói, gu thẩm mỹ của em cũng chẳng ra gì Gia Gia ạ, quả nhiên bọn mình là một đôi trời sinh thật, nhiều chữ Bạc Tư Ngộ xanh lè như vậy, chói đến mức anh sắp mù rồi.
Tôi ngẩn cả người ra khi lật sang trang sau. Đó là thư tình mà Kỳ Gia viết cho tôi, chữ viết của thiếu niên xinh đẹp thanh tú, phần đuôi chữ thường viết hơi móc ngược lên, từng cái từng cái đều cứa vào tim tôi.
Kỳ Gia viết, Bạc Tư Ngộ, năm mười lăm tuổi gặp được anh là chuyện may mắn nhất đời này của em.
Kỳ Gia nói, gặp được anh còn hơn cả việc gặp được mỗi một trận gió, mỗi một cơn mưa, mỗi một đóa hoa đương nở rộ trên thế gian này. Vào lúc anh xuất hiện, cả thế giới đều mất đi sắc màu, chỉ có duy nhất mình anh là chứa sắc thái sống động mà thôi.
Kỳ Gia nói, tuy rằng mình chỉ mới quen biết nhau một năm, thế vậy mà em đã không biết xấu hổ mà nghĩ rằng, kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Kỳ Gia nói, cậu ấy muốn ôm tôi, hôn tôi, cũng như nhân vật chính yêu nhau trên phim ấy, cậu ấy nói cậu ấy muốn nắm tay tôi cùng nhau đi ra khỏi cái thị trấn này. Nếu không được thì hai bọn tôi sẽ bỏ trốn, trốn tới một nơi không ai biết bọn tôi. Hai đứa sẽ kiêu ngạo mà nói cho mọi người ở nơi đó biết rằng, bọn tôi không phải anh em mà là một đôi tình nhân hàng thật giá thật.
Ngay lập tức, trái tim tôi đã tan thành từng mảnh bởi mũi tên của Cupid. Tôi nói, Gia Gia, 15 năm trước giờ chưa có ai nói với anh những lời này, họ đều cảm thấy anh đánh nhau hút thuốc, lại không chăm chỉ học hành, đến khi lớn cũng sẽ thành loại người vô dụng nhất trong xã hội mà thôi. Chỉ có em nói với anh rằng kiếp sau còn muốn gặp lại anh. Gia Gia, em đúng là một báu vật với đôi mắt mù, kiếp trước anh phải cứu cả thế giới mới có thể nhặt được em về nhà.
Tôi nghĩ, Kỳ Gia, không hổ là em, cái em viết ra khác hẳn bọn anh. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đồng tiền gì đó của tôi yếu ớt hẳn, tôi cũng nhũn cả ra. Tôi và Kỳ Gia quả đúng là tình yêu đích thực, cậu ấy tỏ tình với tôi trong căn phòng học tối tăm ẩm ướt như thế đó, không có người chứng kiến, không có âu phục, và cũng không có cả 99 đóa hoa hồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng chúng tôi ôm nhau như đan vào, tựa đôi người yêu trong câu chuyện xưa cũ, đến chết cũng không chia lìa.
Bọn tôi đã ở bên nhau như vậy đấy, giống như tất cả đều là chuyện thường tình, trời sinh tôi sẽ yêu cậu ấy, mà trời sinh chắc chắn cậu ấy sẽ phải thích tôi. Hai đứa tôi là một đôi trời sinh, tôi cứ nghĩ đã chẳng có gì có thể tách bọn tôi ra được. Nếu đến cả bọn tôi cũng không đi được đến cuối cùng, vậy tuyệt đối trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái thứ tình yêu gì mà đến chết cũng không thể phai nhòa. Nếu có ngày đó thật, tôi chắc chắn sẽ tặng cho thượng đế khốn nạn một ngón giữa thật to.
Beta: Tạ Du
Đôi mắt Kỳ Gia như phát sáng vào lúc cậu ấy tỏ tình tôi. Một cậu trai đẹp đẽ đến thế đang đứng cúi đầu ở trước mặt tôi, vành tai cậu ấy ửng đỏ một cách đầy ngây ngô, đầu ngón tay thì lén lút cào cào lòng bàn tay tôi.
Cậu ấy nói đầy kiên định, cứ như chưa từng dao động chút nào vậy: “Anh*, em thích anh, bọn mình ở bên nhau đi.”
*Ở đây Kỳ Gia đang gọi Bạc Tư Ngộ là “ca” dù cùng tuổi, chắc do Bạc Tư Ngộ hơi có hơi hướng anh đại các thứ ấy.
Lúc ấy đang đến lượt hai đứa tôi trực nhật, trong phòng học vắng vẻ chỉ còn lại mỗi tiếng của cậu ấy quanh quẩn bên tai tôi. Tôi đang giẫm lên ghế đẩu để lau bụi trên nóc giá sách, nghe thấy những lời này của cậu ấy mà tôi cứ như là bị người ta hạ thuốc kích dục vậy, chân nhũn ra đến độ suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế. Trông thấy bộ dạng lung lay sắp ngã của tôi, Kỳ Gia vội vàng xông tới ôm lấy tôi. Cậu ấy vùi đầu vào phía dưới cái xương sườn thứ ba bên trái của tôi một chút, vừa cọ vừa làm nũng hỏi tôi có được không, anh à, em thích anh thật mà.
Ánh nắng chiều luồn qua khe cửa sổ bám đầy bụi nhưng vẫn xán lạn và trong trẻo như cũ, chiếu lên một nhúm tóc bị vểnh lên trước trán Kỳ Gia. Giữa ánh sáng và bóng tối, nửa bên mặt của cậu ấy được thiên thần mạ lên sắc vàng. Tôi thì đứng trong bóng râm, trông cứ như cậu nhóc bán diêm sắp bị thiên thần mang đi vậy.
Tôi nhanh chóng nói được, nhưng tổ tông của tôi ơi, em có thể buông anh ra trước được hay không. Tôi cần gấp ba chai nước lạnh để cấp cứu đã, nếu không với nhịp tim hiện tại của mình, tôi cảm thấy mình sẽ chết bất đắc kỳ tử trong chưa đầy một phút mất, để mình Kỳ Gia lại thờ chồng chết.
Kỳ Gia nói cậu ấy mới học được một câu thơ, “Núi có cây, cây có cành. Trong lòng có người, người lại chẳng hay.”* Cậu ấy nói, anh, em không thích câu thơ này lắm, nó buồn quá, buồn thay cho mối tình đơn phương thầm kín chết yểu. Thế nên bọn mình thử xem có được không, cho dù đến cuối cùng mình không ở bên nhau cũng được.
*Đây là hai câu thơ cuối trong bài Việt nhân ca:
Cậu ấy lục trong túi nửa ngày mới móc ra một sợi dây đỏ*, thoạt nhìn có vẻ như là tự cậu ấy bện. Phần trên treo một cái khóa đồng tâm nho nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên khóa đồng tâm có khắc mấy chữ cái nhỏ bằng dao. Những chữ cái đó mờ nhạt không rõ ràng, sờ lên có chút cộm tay. Kỳ Gia nói, chữ trên đó là do em tự tay khắc từng nét một đấy, mặt trước viết chữ “forever”, mặt sau thì khắc tên của hai đứa mình.
*Mở rộng/ thu gọn chú thích
Cậu ấy còn lôi ra một quyển vở với trang bìa tinh xảo từ trong cặp sách. Loại này mà bán ở cổng trường ít nhất cũng phải có giá mười mấy tệ, phía trên còn được khắc những chữ cái mạ vàng. Kỳ Gia cong mắt đưa quyển vở vào tay tôi, cậu ấy nói, anh, anh mở ra nhìn xem.
Tôi mở vở theo lời cậu ấy, toàn bộ mấy trang trước đều là tên tôi được viết bằng các kiểu chữ và màu sắc khác nhau. Những dòng chữ “Bạc Tư Ngộ” đủ mọi màu sắc khiến tôi nhìn đến độ hoa cả mắt, nước mắt nóng bỏng tràn bờ mi. Tôi lau nước mắt, nói, gu thẩm mỹ của em cũng chẳng ra gì Gia Gia ạ, quả nhiên bọn mình là một đôi trời sinh thật, nhiều chữ Bạc Tư Ngộ xanh lè như vậy, chói đến mức anh sắp mù rồi.
Tôi ngẩn cả người ra khi lật sang trang sau. Đó là thư tình mà Kỳ Gia viết cho tôi, chữ viết của thiếu niên xinh đẹp thanh tú, phần đuôi chữ thường viết hơi móc ngược lên, từng cái từng cái đều cứa vào tim tôi.
Kỳ Gia viết, Bạc Tư Ngộ, năm mười lăm tuổi gặp được anh là chuyện may mắn nhất đời này của em.
Kỳ Gia nói, gặp được anh còn hơn cả việc gặp được mỗi một trận gió, mỗi một cơn mưa, mỗi một đóa hoa đương nở rộ trên thế gian này. Vào lúc anh xuất hiện, cả thế giới đều mất đi sắc màu, chỉ có duy nhất mình anh là chứa sắc thái sống động mà thôi.
Kỳ Gia nói, tuy rằng mình chỉ mới quen biết nhau một năm, thế vậy mà em đã không biết xấu hổ mà nghĩ rằng, kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Kỳ Gia nói, cậu ấy muốn ôm tôi, hôn tôi, cũng như nhân vật chính yêu nhau trên phim ấy, cậu ấy nói cậu ấy muốn nắm tay tôi cùng nhau đi ra khỏi cái thị trấn này. Nếu không được thì hai bọn tôi sẽ bỏ trốn, trốn tới một nơi không ai biết bọn tôi. Hai đứa sẽ kiêu ngạo mà nói cho mọi người ở nơi đó biết rằng, bọn tôi không phải anh em mà là một đôi tình nhân hàng thật giá thật.
Ngay lập tức, trái tim tôi đã tan thành từng mảnh bởi mũi tên của Cupid. Tôi nói, Gia Gia, 15 năm trước giờ chưa có ai nói với anh những lời này, họ đều cảm thấy anh đánh nhau hút thuốc, lại không chăm chỉ học hành, đến khi lớn cũng sẽ thành loại người vô dụng nhất trong xã hội mà thôi. Chỉ có em nói với anh rằng kiếp sau còn muốn gặp lại anh. Gia Gia, em đúng là một báu vật với đôi mắt mù, kiếp trước anh phải cứu cả thế giới mới có thể nhặt được em về nhà.
Tôi nghĩ, Kỳ Gia, không hổ là em, cái em viết ra khác hẳn bọn anh. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đồng tiền gì đó của tôi yếu ớt hẳn, tôi cũng nhũn cả ra. Tôi và Kỳ Gia quả đúng là tình yêu đích thực, cậu ấy tỏ tình với tôi trong căn phòng học tối tăm ẩm ướt như thế đó, không có người chứng kiến, không có âu phục, và cũng không có cả 99 đóa hoa hồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng chúng tôi ôm nhau như đan vào, tựa đôi người yêu trong câu chuyện xưa cũ, đến chết cũng không chia lìa.
Bọn tôi đã ở bên nhau như vậy đấy, giống như tất cả đều là chuyện thường tình, trời sinh tôi sẽ yêu cậu ấy, mà trời sinh chắc chắn cậu ấy sẽ phải thích tôi. Hai đứa tôi là một đôi trời sinh, tôi cứ nghĩ đã chẳng có gì có thể tách bọn tôi ra được. Nếu đến cả bọn tôi cũng không đi được đến cuối cùng, vậy tuyệt đối trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái thứ tình yêu gì mà đến chết cũng không thể phai nhòa. Nếu có ngày đó thật, tôi chắc chắn sẽ tặng cho thượng đế khốn nạn một ngón giữa thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất