Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 47

Trước Sau
“Chủ nhiệm Cố”, Hứa Thịnh trốn sau lưng Thiệu Trạm, dùng lời mà Cố Diêm vương từng nhắc nhở bọn họ nhắc ngược lại ông: “Dưới đài có rất nhiều học sinh, còn cả học sinh trường khác, bọn em muốn thấy một Lục Trung Lâm Giang với phong cách tao nhã, yên tĩnh…”

Cố Diêm vương bị Mạnh Quốc Vĩ và các giáo viên khác kéo lại gắt gao, cả người gần như bay lên không, hai chân cách mặt đất, đạp phần phật trong không khí: “Lục Trung Lâm Giang phong cách tao nhã yên tĩnh cái rắm! Thiệu Trạm em lên đây làm gì? Em đừng che chở cho em ấy, em tránh ra.”

Thiệu Trạm chặn trước Hứa Thịnh, Cố Diêm vương không xuống tay được.

Dưới đài, Trương Phong cười ngã trái ngã phải: “Con bà nó.”

Đại ca đúng là đại ca cậu, Trương Phong lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh kinh thế hãi tục này, hình ảnh rung giật, cuối cùng ống kính chớp một cái, trong lúc vô tình ánh sáng chói chang tập trung trong bức ảnh.

Không nghi ngờ chút nào nữa.

Cái tên Hứa Thịnh của Lục Trung Lâm Giang hoàn toàn nổi tiếng trong tất cả các trường cùng tham gia hoạt động giáo dục quốc phòng lần này.

Sự kiện Hứa Thịnh đọc kiểm điểm “Dám cho ông đây viết 3000 chữ nữa xem” khiến Cố Diêm vương giận dữ rống lên trên đài kết thúc, những hôm sau vẫn không còn gì ngoài tiếp tục huấn luyện ngoài trời, đi thăm quan các khu trưng bày ở căn cứ quốc phòng Lục Châu, cùng với sự đặc sắc ở đây———–mô phỏng tàu bay.

“Lúc nhỏ có ai mà không mơ ước được nhìn thấy hải quân đâu”, đi thăm nửa đường, có bạn học cảm thán nói, “Nhìn thử thiết bị này xem, quá tàn bạo.”

“Tôi vẫn luôn mơ ước được làm nhà văn”, Thẩm Văn Hào đẩy mắt kính nói, “Tôi vừa đăng phần đầu tiên của tác phẩm đầu tay trên trang mạng xx, mọi người có thể vào ủng hộ một chút.”

Thiệu Trạm: “Trang web nào?”

Thẩm Văn Hào chưa từng từ bỏ lĩnh vực viết tiểu thuyết, tập san của trường không chứa nổi dã tâm của cậu ta, nghe nói trang web xx vừa mới ra đời nên hào hứng đăng lên.

Thiệu Trạm không biết định hướng của bạn học cùng lớp, Hứa Thịnh có nghe đồn qua, giải thích: “Hình như gần đây Văn Hào viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên mạng, bình thường chỉ cần cho cậu ấy một cú nhấp chuột là được. Lần trước con khỉ còn ở trong nhóm lớp khích lệ mọi người để lại nhiều bình luận cho xôm.”

Thiệu Trạm nghe xong, thấy tiếng nói chuyện của những người khác truyền tới, không biết thế nào lại truyền lên người Hứa Thịnh: “Thịnh ca sau này muốn làm gì?”

Câu hỏi này vừa nói ra, từ trước đến nay luôn khiến Hứa Thịnh hiếm khi nào im lặng vài giây, chỉ có điều sự yên lặng trong hoàn cảnh ồn ào này cũng không khiến người ta để ý. Thiệu Trạm quan sát hai mắt cậu, nhìn thấy Hứa Thịnh rũ mắt xuống, một tay nhét trong túi quần, né người từ trong cửa đi ra bên ngoài boong tàu.

“Không biết”, hồi lâu, cậu đón gió nói: “Chưa từng nghĩ đến.”

Sĩ quan huấn luyện bắt đầu giới thiệu thiết bị mới, mọi người đang ồn ào nhanh chóng chuyển sang chỗ khác.

Ngày giáo dục quốc phòng thứ năm, sau khi kết thúc nghi thức bế mạc và liên hoan, mọi người về phòng thu dọn đồ đạc, sáng mai phải ngồi xe buýt quay về trường học.

Một đêm huấn luyện quân sự cuối cùng khiến cho không ít bạn học rơi vào trạng thái chè chén say sưa, phải nhớ lại sau khi về trường nghênh đón bọn họ không có gì khác ngoài học tập, một đêm cuối cùng ở căn cứ Lục Châu khiến tất cả mọi người rất quý trọng.

Hứa Thịnh tắm xong, kéo cửa phòng tắm đi ra, bọn Hầu Tuấn vừa bàn bạc xong nên trải qua đêm quý giá cuối cùng này thế nào.

Hầu Tuấn: “Bọn tôi bàn xong rồi, tối nay sinh hoạt ký túc xá.”

Hứa Thịnh không để ý: “Nói nghe thử xem.”

Hầu Tuấn cười ha ha: “Bộ phim lần trước xem ý, nó vẫn còn phần hai, không ngờ luôn.”

Hứa Thịnh: “…”

Cái này đúng là không ngờ tới.

Hứa Thịnh lạnh cả người, suy nghĩ đợi lát nữa xem có thể mượn cớ gì tránh đi.

Nhưng mà Hầu Tuấn gần như không cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu ta lén lút lấy ipad từ trong balo ra: “Ở phòng ký túc trường mình không thể sạc pin, không nghĩ ổ cắm điện ở căn cứ Lục Châu có thể dùng được, may mà tôi thông minh, mang ipad của mình theo.”

Lúc này Thiệu Trạm đang ở trong phòng Mạnh Quốc Vĩ.

Lần trước Mạnh Quốc Vĩ tìm cậu nói chuyện thi đấu, kết quả còn chưa nói xong đã bị Thẩm Văn Hào xông vào cắt ngang, lúc này mới nói rõ chuyện thi cử, lúc Thiệu Trạm về phòng đúng lúc phim điện ảnh chiếu đến đoạn cuối.

Hứa Thịnh tóc gần khô, ngồi trên giường, mặc dù trên mặt tỉnh bơ nhưng lúc Thiệu Trạm đẩy cửa vào phát ra tiếng động vẫn khiến cậu không khống chế được run lên.

Thiệu Trạm đóng cửa lại hỏi: “Xem gì thế?”

Hầu Tuấn: “Trò chơi sát nhân 2, Trạm ca cậu về muộn quá, phim cũng sắp chiếu hết rồi.”

Xem phim xong, mấy người lại tụ tập một chỗ mà đánh mấy trận game, vừa qua 12 giờ, đám người lúc trước còn kêu “Hôm nay cả đêm” liền không ai chịu được nữa, ném điện thoại xuống hò nhau đi ngủ.

Trong đầu Hứa Thịnh vẫn ngập tràn hình ảnh mưa đạn bắn ra, “đệt” một tiếng, mấy trận game vừa xong cũng không giúp cậu chậm chạp hoàn hồn lại từ trong phim điện ảnh.

Thời tiết nóng bức, nhiệt độ trong phòng không hề thấp, Hứa Thịnh vẫn đắp chăn kín mít, rúc lại trong chăn, từ danh sách bạn tốt ngẫu nhiên tìm người nói chuyện phiếm.



Trương Phong: Đại ca, mày còn chưa ngủ à?

Hứa Thịnh: Tìm mày liên lạc chút cho tình cảm.

Trương Phong: Mấy giờ rồi? Để mai rồi liên lạc ha.

Hứa Thịnh: Có phải anh em nữa không thế?

Trương Phong: Là anh em, không bằng chúng ta liên lạc trong mơ đi, mấy ngày nay huấn luyện mệt quá, tao muốn đi ngủ sớm chút.



Sau khi tắt đèn, cả căn phòng tối um, chỉ có ánh sáng điện thoại di động còn mơ hồ lộ ra ở giường Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh nhắn “Được rồi mày mau biến đi ngủ đi” trả lời Trương Phong xong, sau khi thoát khỏi khung chat thì nhận được một tin nhắn mới.

Là Thiệu Trạm.

Lời ít ý nhiều, ba chữ.

–Chưa ngủ à?

Trong lòng Hứa Thịnh hoảng sợ, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ mấy hôm trước kiểm điểm trên đài còn làm rung chuyển trời đất một trận. Nếu để cho đám fan nam fan nữ mới của cậu ở cửa nhìn thấy, đoán chừng sẽ nghi ngờ cuộc đời. Ngón tay cậu dừng một chút, vẫn giả bộ bình tĩnh trả lời: Người trẻ tuổi tu tiên buổi tối không phải rất bình thường sao? Cậu cũng chưa ngủ mà.

Thiệu Trạm: Ngủ ngay đi.

Vào cái giờ này hiếm khi nào thấy được một người không ngủ.

Không biết tại sao, khi Hứa Thịnh nhìn thấy ba chữ kia, trong lúc bất chợt yên tâm không ít, có thể là do người không ngủ kia vẫn còn online, lại chỉ cách cậu không quá nửa cánh tay chiều rộng lối đi.

Hứa Thịnh trung thành với bản năng, nhắn lại: Không đấy.

Cách mấy giây sau, trên khung chat hiển thị một dòng Đang nhập…

Thiệu Trạm nhắn tin giống như có ma lực, Hứa Thịnh dường như có thể tưởng tượng ra được giọng nói trầm lạnh của đối phương.

–Sợ mà vẫn xem?

Ánh sáng điện thoại chiếu lên mặt Hứa Thịnh, cậu vẫn giả vờ đến cùng.

–Fuck.

–Ai bảo tôi sợ.

–Mấy bộ phim kia sao có thể làm Thịnh ca của cậu biết sợ?

Một lúc lâu sau, giường đối diện vang lên tiếng ma sát, âm thanh nhẹ nhàng rất vang, nghe giống như tiếng chăn và ga trải giường chạm vào nhau, trong đêm khuya yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng.

Sau đó Hứa Thịnh nhìn thấy ba chữ trên khung chat.

–Chìa tay ra.

Chìa tay?

Chìa tay ra làm gì?

Hứa Thịnh không phản ứng kịp ngay, cậu nhìn chằm chằm khung chat một lúc, sau đó mới buông tay, tay đang nắm thò ra chút xíu từ trong chăn.

Thật ra Hứa Thịnh ở trong chăn nóng đến ngu người, sau khi thò tay ra khỏi chăn, nhiệt độ nhanh chóng tản bớt. Cậu thò tay ra được một nửa, đốt ngón tay chạm phải thứ gì đó——–rất quen thuộc, bàn tay hơi gồ lên, nhiệt độ thậm chí hơi nóng người. Trong đầu Hứa Thịnh bối rối, sau một cái chớp mắt tựa như có thứ gì chợt nổ tung. Cậu không nhịn được muốn rụt tay lại, nhưng đối phương không nói nhiều lời trực tiếp phủ tay mình lên tay cậu.

Hành động này hoàn toàn khác với cảm giác vô tình chạm phải tay Thiệu Trạm trong lần xem phim cùng bọn con khỉ ở ký túc xá lần trước.

Đang lúc yên lặng, màn hình điện thoại tự động tắt.

Trước mắt bỗng nhiên tối đi, tất cả âm thanh bên tai cũng theo đó xa dần, trong phút chốc, tất cả giác quan như biến mất vậy, chỉ còn lại xúc giác.

Không biết qua bao lâu, màn hình điện thoại mới sáng lên lần nữa.



Thiệu Trạm: Cho cậu bắt nhầm lần nữa.

Hứa Thịnh không biết đêm đó cậu ngủ thế nào, cũng không biết cậu nắm tay Thiệu Trạm như vậy bao lâu, trong phòng, bọn Hầu Tuấn đang ngủ say, có tiếng ngáy của Đàm Khải, Viên Tự Cường luôn bật ra mấy câu nói mớ từ trong mơ, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào vô tình chứng kiến chuyện gì xảy ra trong đêm nay.

“Phải về trường học…”

Ngày hôm sau, Hầu Tuấn hai mắt nhắm tịt mặc quần áo vào, vội vàng nhắc nhở mọi người thức dậy thu dọn đồ đạc: “Tám giờ tập hợp, mau dậy đê.”

Giọng Hầu Tuấn rất lớn, còn có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức: “Các anh em, đừng ngủ nữa!”

Hứa Thịnh bị Hầu Tuấn đánh thức, cậu nheo mắt lại, bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào không mở nổi mắt.

Đến khi ý thức dần dần tỉnh táo, cậu mất tự nhiên che đi bàn tay trước mặt giữa không trung, mãi không cử động, sau đó cậu mới chậm rãi rút tay lại, giơ kẽ ngón tay lên nhìn vài giây mới nhớ ra tối hôm qua cậu và Thiệu Trạm đã làm gì: “…”

Cậu ngồi dậy, thấy Thiệu Trạm đã thay quần áo xong sớm, đang cầm ly nước kéo cửa đi ra từ buồng trong.

Thiệu Trạm nhìn cậu: “Chào buổi sáng.”

“Hả?” Hứa Thịnh dời mắt, không được tự nhiên nói, “Chào.”

Hầu Tuấn khom người cầm ly nước và bàn chải đánh răng, xoa eo, trước khi vào buồng vệ sinh thì nói: “Đúng rồi tối hôm qua mấy cậu ngủ ngon không? Sao tôi cảm thấy cái giường này còn cứng hơn cả giường ở ký túc xá trường…Chẳng lẽ chất liệu ván giường còn khác nhau?”

Câu hỏi này Hứa Thịnh không trả lời được.

Tối hôm qua cậu nắm tay người ta không biết ngủ từ bao giờ, xong rồi còn phải nói tối qua cậu ngủ rất ngon sao?

Nhưng lúc Hầu Tuấn hỏi đang đứng ngay trước mặt cậu, Hứa Thịnh xuống giường, cướp luôn buồng phòng trước mặt Hầu Tuấn.

Hầu Tuấn bị chặn ngoài cửa: “…Thịnh ca, cho dù cậu rất đẹp trai cậu cũng không thể không xếp hàng.”

Mấy ngày ngắn ngủi ở căn cứ Lục Châu vẫn để lại không ít kỷ niệm cho các bạn học nhớ lại.

Đường Lục Âm nhìn thôi cũng khiến người ta cảm giác rất quen thuộc, còn có tháo lắp súng, đi thăm quan thiết bị quân sự, giành cướp mì gói, cùng với những chuyện khác ngay cả tiếng gào thét, thậm chí là…đánh nhau.

Tối hôm qua kết thúc, Vương sĩ quan cũng không nỡ. Anh là người hiền hòa, các học sinh lớp 7 rất thích anh, lúc chia tay có một bạn học gọi “Vương sĩ quan” mãi không thôi, anh hơi mỉm cười nói: “Ngày mai các em phải về trường, sau khi về phải học tập cho tốt. Năm ngày qua có thể cùng trải qua với các em, tôi rất vui vẻ, rất hân hạnh được biết các em.”

Học sinh lớp 7 thu dọn đồ đạc xong, lần cuối cùng ăn cơm ở nhà ăn căn cứ Lục Châu.

Sau khi ăn cơm, Vương sĩ quan đưa bọn họ ra xe buýt, cách cửa xe nói lời chào tạm biệt cuối cùng với mọi người.

Sau đó xe buýt chậm rãi lăn bánh, rời khỏi căn cứ Lục Châu.

Cảm giác trở lại sân trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, Mạnh Quốc Vĩ sợ đám học sinh của mình không lấy lại tinh thần được, giờ Ngữ văn đầu tiên sau khi về trường bèn sắp xếp bọn họ sáng tác văn: “Tiết này chúng ta tĩnh tâm, viết văn tại lớp, đề bài là “Ước mơ của tôi”, cũng là nhắc nhở các em luôn, phải lên kế hoạch thật tốt để tiếp tục học tập trong cuộc sống… Thầy còn không hiểu các em sao, đi ra ngoài chơi mấy hôm đã cuốn theo chiều gió luôn.”

Mạnh Quốc Vĩ nghĩ nhiều, liên kết với bài văn này còn nghĩ ra một câu khẩu hiệu màu mè, để cho các học sinh ẩn danh viết xuống mục tiêu lớn của mình: “Đến khi tốt nghiệp, tự nhìn lại xem mình đã thực hiện được mục tiêu hay chưa.”

Mạnh Quốc Vĩ viết đề bài làm văn lên bảng đen.

Hứa Thịnh chỉ nhìn qua, sau đó nằm thẳng xuống đi ngủ.

Thiệu Trạm: “Không viết à?”

Hứa Thịnh không ngẩng đầu: “Viết thơ ca cần linh cảm.”

Thiệu Trạm: “…”

Cậu đúng là đã quên mất bạn cùng bàn của mình còn là một “nhà thơ lớn”, không bao giờ sáng tác văn hay cả.

Tiết này, Hứa Thịnh nộp văn giấy trắng, một chữ cũng không viết.

Trong giờ học, Thiệu Trạm bị Mạnh Quốc Vĩ gọi lên. Riêng với Thiệu Trạm, Mạnh Quốc Vĩ sẽ luôn gọi cậu lên phân tích giảng giải một lần sau tiết học, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nói như bình thường xong, Mạnh Quốc Vĩ còn việc khác phải làm. Ông thu lại giấy viết ẩn danh giao cho Thiệu Trạm: “Thiệu Trạm, em giúp thầy sắp xếp lại, mở ra, xếp xong kẹp lại vào trong tài liệu của thầy là được.”

Thiệu Trạm đáp một tiếng.

Chữ viết trên những tờ giấy này khác nhau, nếu là ẩn danh, bọn họ viết trường gì cũng có, trừ không ít các loại trường sư phạm ra, trong đó cũng không thiếu những trường nổi tiếng, lại có người tha hồ tưởng tượng ra cả Thanh Hoa Bắc Đại.

Nhưng ngay trong đống giấy này, có một cái tên hoàn toàn tách biệt với những ngôi trường khác.

————Học viện Mỹ thuật Trung ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau