Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)
Chương 129: Sếp mới không nghiêm túc [P1]
Mạch Đinh khí thế bừng bừng đón chào ngày mới. Cắn một miếng bánh bao rồi hít thật sâu: “A, không khí thật tốt. Dù hơi lạnh nhưng dùng nghị lực mà thức dậy thì quả là một cảm giác thành tựu. Anh nói có đúng không?”
“Ồn quá”.
“Có ồn cũng nhanh dậy đi. Không biết người chấm công phải ghi thế nào nữa”. Đi làm đương nhiên sẽ được chấm công. Mạch Đinh chắc chắn là một nhân viên cực chuyên cần. Nhưng An Tử Yến thì không thể a. Bộ phận nhân sự chấm sai một hai lần còn có thể hiểu được. Đây hắn chỉ đi trễ đúng hai lần. Trong này có sự mờ ám mà cậu chưa biết chăng?
“Không dậy là em mặc kệ anh đó”.
Hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Mạch Đinh vươn tay lấy cái bánh bao cuối cùng nhét vào miệng rồi rời đi. Có lúc cũng phải dạy dỗ An Tử Yến một chút.
Đến công ty, Mạch Đinh không ngừng nhìn đồng hồ. An Tử Yến quả nhiên đến trễ. Cầu cho Vương tổng nhìn thấy để ông ấy giáo huấn hắn một trận. Mạch Đinh vừa mới suy nghĩ được nửa đường. Vương tổng chính là nhìn thấy An Tử Yến đến trễ. Nhưng chuyện ở đây là Vương tổng cũng đến trễ luôn.
“Lỗi tại mùa đông a”. Vương tổng oán thán.
“Đúng vậy”.
“Có lần tôi ngủ thẳng đến tận trưa”.
Hai người không xấu hổ vì đi trễ thì thôi. Ngược lại còn bàn luận về nó! Có phải làm sếp rồi thì có thể tuỳ tiện đến trễ và đàn áp nhân viên không? Ánh mắt Mạch Đinh tràn đầy ác ý nhìn theo bọn họ.
Vương tổng tằng hắn, cả phòng chăm sóc khách hàng liền im lặng: “Chuyện của quản lý Thôi mọi người cũng đã biết rồi. Ông ấy không thể quay lại làm việc được nữa. Phòng chăm sóc khách hàng bắt đầu từ bây giờ sẽ do An Tử Yến phụ trách”. Cả hai người cùng đến trễ, rồi tuỳ tiện thông báo tin tức. Mạch Đinh trợn tròn hai mắt. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ sẽ có người thay vị trí của quản lý Thôi. Đương nhiên cậu không ảo tưởng bản thân sẽ là người đó. Nhưng dù sao giữa cậu và An Tử Yến cũng có quan hệ thân thiết. Kết quả mộng đẹp được gọi là quản lý Mạch của cậu đã bị cái đám người đi trễ kia phá huỷ. Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày đi. Có đổi thể nào cũng không đến phiên cậu a.
“Mọi người không có ý kiến chứ”. Vương tổng nhìn về phía những nhân viên trước đây của quản lý Thôi.
“Không”.
“Tốt lắm. Bây giờ mọi người phải bận rộn rồi. Đừng làm bộ phận chăm sóc khách hàng của tôi mất thể diện”. Vương tổng ra ngoài. Quách Bình cùng những người khác lấy những cánh hoa đã được chuẩn bị sẵn tung lên. Có vài cánh hoa vươn trên vai An Tử Yến.
“Chúc mừng cậu. Vốn định chúc mừng cậu ở lại công ty thôi. Bây giờ thành chúc mừng thăng chức rồi. Vỗ tay nào”. Trừ các tiền bối, cả đám nhân viên trẻ tuổi đồng loạt vỗ tay. Mạch Đinh vỗ đến mức tê cả tay. An Tử Yến vẫn vô cảm như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người. Tiếng vỗ tay từ từ yếu dần, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Có ngốc cũng nhìn ra An Tử Yến không hề thích việc chúc mừng này.
Mạch Đinh run run lấy những cánh hoa trên vai An Tử Yến xuống, giúp hắn làm sạch áo: “Ha… ha ha… anh… anh cũng nên phát biểu cảm tưởng đi”. An Tử Yến bỏ mặc Mạch Đinh: “Dọn dẹp sạch sẽ văn phòng cho tôi”. Sau đó hắn nhìn quanh một lượt: “Học hỏi các tiền bối đi. Đừng có hở một chút là làm mấy chuyện vớ vẫn. Đã bao nhiêu tuổi rồi”. An Tử Yến đả kích mọi người.
“Yến, đừng có nhắc đến tuổi tác khiến người ta tổn thương chứ!”. Không phải giọng của Phùng Phỉ Mông, mà là Phạm Thiếu Quân. Mạch Đinh biết chuyện này, phàm những chuyện người khác không thích, hắn tuyệt đối càng phải nhắc đến. Quả nhiên, không ngoài suy đoán của cậu, An Tử Yến nói: “Không phải anh và Tĩnh Mạch kia đã ba mươi rồi à?”
“Ai ba mươi?”
“Anh nói người khác cũng đừng lôi tôi vào chứ!”. Mạch Đinh cùng Phạm Thiếu Quân cùng lên tiếng.
Dọn dẹp văn phòng xong xuôi, Quách Bình bắt đầu di chuyển bản làm việc. Kéo bàn lại gần các vị tiền bối. Anh cười cười: “Nếu bây giờ có cùng sếp, ngồi chung thế này sẽ dễ làm việc hơn”. Hành động của Quách Bình khiến mạch Đinh khâm phục. Quả nhiên không hổ là sư phụ của cậu. Chuyện gì cũng muốn chu toàn. Sao cậu lại không nghĩ đến nhỉ? Cậu bắt đầu kéo bàn. Những người khác cũng làm theo.
“Như vậy sẽ rộng rãi hơn nhiều”.
Quách Bình hỏi vị tiền bối bên cạnh: “Nghe nói con gái anh bị thuỷ đậu. Bây giờ không sao chứ?”
“Vâng, không sao rồi”.
“Thật hâm mộ mọi người. Mỗi ngày về nhà đều có người nấu cơm đâu vào đấy. So với đám độc thân, quả nhiên kết hôn vẫn tốt hơn”.
“Đừng hâm mộ. So với việc có quỷ trong nhà, độc thân vẫn tốt hơn đấy”. Lời của các vị tiền bối khiến tiếng cười rộ lên không ít. Tâm trạng Mạch Đinh đang rất phấn chấn. Đây chính là không khí phòng làm việc sao?
Chiến dịch quảng bá sản phẩm thuận lợi không có nghĩa việc của bộ phận chăm sóc khách hàng đã hết. Họ còn phải thu thập phản hồi về sản phẩm nữa. Bận rộn không bao giờ xa cách. Mạch Đinh tối tăm mặt mày. Vừa cúp máy liền duỗi người: “Phòng marketing nói tình trạng tiêu thụ không tệ. Trước mắt không phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Khiếu nại cũng không đáng kể”.
“Vậy năm mới có thể chơi lớn rồi”.
“Được thế thì còn gì bằng”. Mạch Đinh ngửa đầu nhìn trần nhà như có điều suy nghĩ.
Cô gái bên bộ phận nhân sự hôm xuất hiện tại phòng họp đi tới. Cô đưa một tờ giấy cho Phạm Thiếu Quân: “Thời gian và địa điểm đãi tiệc. Anh thông báo cho bên marketing. Tôi đi đây. Nhớ đấy”. Phạm Thiếu Quân gật đầu nhận lấy tờ giấy. Mạch Đinh nhìn cô gái. Ánh mắt loé lên. Không khỏi bội phục suy nghĩ nhạy bén của mình. An Tử Yến muốn bản chấm công đẹp ắt hẳn có tay chân trong bộ phận nhân sự. Hôm họp, cô kia có liếc nhìn An Tử Yến. Nói không chừng… Huống hồ trông cô vẫn còn trẻ, suy nghĩ ngây thơ rất dễ bị hắn mê hoặc. Không lẽ hắn lấy sắc dụ người? Con gái bây giờ thật không đứng đắn a! Mạch Đinh còn tự thấy phê bình người ta là đúng. Cả thế giới này, trừ cậu ra, nhắm không ai đứng đắn quá.
– Hết chương 130 –
“Ồn quá”.
“Có ồn cũng nhanh dậy đi. Không biết người chấm công phải ghi thế nào nữa”. Đi làm đương nhiên sẽ được chấm công. Mạch Đinh chắc chắn là một nhân viên cực chuyên cần. Nhưng An Tử Yến thì không thể a. Bộ phận nhân sự chấm sai một hai lần còn có thể hiểu được. Đây hắn chỉ đi trễ đúng hai lần. Trong này có sự mờ ám mà cậu chưa biết chăng?
“Không dậy là em mặc kệ anh đó”.
Hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Mạch Đinh vươn tay lấy cái bánh bao cuối cùng nhét vào miệng rồi rời đi. Có lúc cũng phải dạy dỗ An Tử Yến một chút.
Đến công ty, Mạch Đinh không ngừng nhìn đồng hồ. An Tử Yến quả nhiên đến trễ. Cầu cho Vương tổng nhìn thấy để ông ấy giáo huấn hắn một trận. Mạch Đinh vừa mới suy nghĩ được nửa đường. Vương tổng chính là nhìn thấy An Tử Yến đến trễ. Nhưng chuyện ở đây là Vương tổng cũng đến trễ luôn.
“Lỗi tại mùa đông a”. Vương tổng oán thán.
“Đúng vậy”.
“Có lần tôi ngủ thẳng đến tận trưa”.
Hai người không xấu hổ vì đi trễ thì thôi. Ngược lại còn bàn luận về nó! Có phải làm sếp rồi thì có thể tuỳ tiện đến trễ và đàn áp nhân viên không? Ánh mắt Mạch Đinh tràn đầy ác ý nhìn theo bọn họ.
Vương tổng tằng hắn, cả phòng chăm sóc khách hàng liền im lặng: “Chuyện của quản lý Thôi mọi người cũng đã biết rồi. Ông ấy không thể quay lại làm việc được nữa. Phòng chăm sóc khách hàng bắt đầu từ bây giờ sẽ do An Tử Yến phụ trách”. Cả hai người cùng đến trễ, rồi tuỳ tiện thông báo tin tức. Mạch Đinh trợn tròn hai mắt. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ sẽ có người thay vị trí của quản lý Thôi. Đương nhiên cậu không ảo tưởng bản thân sẽ là người đó. Nhưng dù sao giữa cậu và An Tử Yến cũng có quan hệ thân thiết. Kết quả mộng đẹp được gọi là quản lý Mạch của cậu đã bị cái đám người đi trễ kia phá huỷ. Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày đi. Có đổi thể nào cũng không đến phiên cậu a.
“Mọi người không có ý kiến chứ”. Vương tổng nhìn về phía những nhân viên trước đây của quản lý Thôi.
“Không”.
“Tốt lắm. Bây giờ mọi người phải bận rộn rồi. Đừng làm bộ phận chăm sóc khách hàng của tôi mất thể diện”. Vương tổng ra ngoài. Quách Bình cùng những người khác lấy những cánh hoa đã được chuẩn bị sẵn tung lên. Có vài cánh hoa vươn trên vai An Tử Yến.
“Chúc mừng cậu. Vốn định chúc mừng cậu ở lại công ty thôi. Bây giờ thành chúc mừng thăng chức rồi. Vỗ tay nào”. Trừ các tiền bối, cả đám nhân viên trẻ tuổi đồng loạt vỗ tay. Mạch Đinh vỗ đến mức tê cả tay. An Tử Yến vẫn vô cảm như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người. Tiếng vỗ tay từ từ yếu dần, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Có ngốc cũng nhìn ra An Tử Yến không hề thích việc chúc mừng này.
Mạch Đinh run run lấy những cánh hoa trên vai An Tử Yến xuống, giúp hắn làm sạch áo: “Ha… ha ha… anh… anh cũng nên phát biểu cảm tưởng đi”. An Tử Yến bỏ mặc Mạch Đinh: “Dọn dẹp sạch sẽ văn phòng cho tôi”. Sau đó hắn nhìn quanh một lượt: “Học hỏi các tiền bối đi. Đừng có hở một chút là làm mấy chuyện vớ vẫn. Đã bao nhiêu tuổi rồi”. An Tử Yến đả kích mọi người.
“Yến, đừng có nhắc đến tuổi tác khiến người ta tổn thương chứ!”. Không phải giọng của Phùng Phỉ Mông, mà là Phạm Thiếu Quân. Mạch Đinh biết chuyện này, phàm những chuyện người khác không thích, hắn tuyệt đối càng phải nhắc đến. Quả nhiên, không ngoài suy đoán của cậu, An Tử Yến nói: “Không phải anh và Tĩnh Mạch kia đã ba mươi rồi à?”
“Ai ba mươi?”
“Anh nói người khác cũng đừng lôi tôi vào chứ!”. Mạch Đinh cùng Phạm Thiếu Quân cùng lên tiếng.
Dọn dẹp văn phòng xong xuôi, Quách Bình bắt đầu di chuyển bản làm việc. Kéo bàn lại gần các vị tiền bối. Anh cười cười: “Nếu bây giờ có cùng sếp, ngồi chung thế này sẽ dễ làm việc hơn”. Hành động của Quách Bình khiến mạch Đinh khâm phục. Quả nhiên không hổ là sư phụ của cậu. Chuyện gì cũng muốn chu toàn. Sao cậu lại không nghĩ đến nhỉ? Cậu bắt đầu kéo bàn. Những người khác cũng làm theo.
“Như vậy sẽ rộng rãi hơn nhiều”.
Quách Bình hỏi vị tiền bối bên cạnh: “Nghe nói con gái anh bị thuỷ đậu. Bây giờ không sao chứ?”
“Vâng, không sao rồi”.
“Thật hâm mộ mọi người. Mỗi ngày về nhà đều có người nấu cơm đâu vào đấy. So với đám độc thân, quả nhiên kết hôn vẫn tốt hơn”.
“Đừng hâm mộ. So với việc có quỷ trong nhà, độc thân vẫn tốt hơn đấy”. Lời của các vị tiền bối khiến tiếng cười rộ lên không ít. Tâm trạng Mạch Đinh đang rất phấn chấn. Đây chính là không khí phòng làm việc sao?
Chiến dịch quảng bá sản phẩm thuận lợi không có nghĩa việc của bộ phận chăm sóc khách hàng đã hết. Họ còn phải thu thập phản hồi về sản phẩm nữa. Bận rộn không bao giờ xa cách. Mạch Đinh tối tăm mặt mày. Vừa cúp máy liền duỗi người: “Phòng marketing nói tình trạng tiêu thụ không tệ. Trước mắt không phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Khiếu nại cũng không đáng kể”.
“Vậy năm mới có thể chơi lớn rồi”.
“Được thế thì còn gì bằng”. Mạch Đinh ngửa đầu nhìn trần nhà như có điều suy nghĩ.
Cô gái bên bộ phận nhân sự hôm xuất hiện tại phòng họp đi tới. Cô đưa một tờ giấy cho Phạm Thiếu Quân: “Thời gian và địa điểm đãi tiệc. Anh thông báo cho bên marketing. Tôi đi đây. Nhớ đấy”. Phạm Thiếu Quân gật đầu nhận lấy tờ giấy. Mạch Đinh nhìn cô gái. Ánh mắt loé lên. Không khỏi bội phục suy nghĩ nhạy bén của mình. An Tử Yến muốn bản chấm công đẹp ắt hẳn có tay chân trong bộ phận nhân sự. Hôm họp, cô kia có liếc nhìn An Tử Yến. Nói không chừng… Huống hồ trông cô vẫn còn trẻ, suy nghĩ ngây thơ rất dễ bị hắn mê hoặc. Không lẽ hắn lấy sắc dụ người? Con gái bây giờ thật không đứng đắn a! Mạch Đinh còn tự thấy phê bình người ta là đúng. Cả thế giới này, trừ cậu ra, nhắm không ai đứng đắn quá.
– Hết chương 130 –
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất