Chương 47: Bạn học mới
Lam Từ mệt lã nằm trên giường của Diêm Hàn, bụng còn đói đến kêu vang.
Diêm Hàn đã đi mua cơm rồi, lúc này chỉ có mình Lam Từ ở trong phòng mặc sức mà chữi mắng người kia t.inh tr.ùng th.ượng n.ão rồi thì biến thái lưu manh thù dai vâng vâng và vâng vâng, mắng đến miệng đắng lưỡi khô.
Cạch.
" Khụ khụ..."
Một tiếng mở cửa khiến người trên giường bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
" Em sao vậy, nằm mà cũng sặc được nữa."
Diêm Hàn đặt đồ trên tay xuống, đi lại rót nước cho cậu, đỡ người dậy đút nước.
Lam Từ chột dạ không nói lời nào, im lặng uống nước.
Bộ dạng của cậu như vậy không nói gì anh cũng biết là đang mắng anh, cái tính ngạo kiều đến đáng yêu như vậy bảo sao mà anh không yêu, còn chưa làm chết cậu là may rồi.
" Anh mua gì vậy?"
Lam Từ bụng đói kêu vang nhìn cái bịch trên bàn thấp.
" Cháo, còn có tiểu lung bao, dậy đi."
Diêm Hàn kéo cậu dậy.
Lam Từ vừa nghe đã thèm, vội vàng bước chân xuống giường.
Bịch.
Lam Từ đờ đẫn ngồi trên đất, hai cái chân mềm nhũn không có chút sức.
Diêm Hàn nhịn cười luồn tay qua hai chân cậu, ôm lên một cách nhẹ nhàng, mang cậu đến bàn thấp, còn lấy gối đầu cho cậu ngồi, tri kỷ hết sức.
Lam Từ chẳng muốn nói, cầm cái muỗng anh đưa, múc cháo lên ăn.
" Há miệng!"
Một cái tiểu lung bao chấm tương đưa đến bên môi.
" Ưm..."
Lam Từ hít mắt nhai nhai đến ngon lành.
Diêm Hàn vừa ăn vừa phục vụ bảo bối, đợi hai người ăn xong cũng đã hơn tám giờ, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm bài tập.
Vốn dĩ mấy cái này cậu phải làm trong giờ tự học rồi, nhưng Ngô Thiên cứ nhải nhải bên tai làm cậu không tập trung, giờ thì dù eo mỏi lưng đau cũng phải làm.
Diêm Hàn ngồi bên cạnh vọc laptop
Anh làm rất nhẹ nhàng, đôi tay thon dài lướt trên bàn phím không có lấy một âm thanh nào, mới đầu Lam Từ còn tưởng anh đang đọc sách hay xem phim gì đó, bởi vì anh đeo tai nghe, nhưng đến khi cậu làm xong bài tập tò mò ghé đầu nhìn qua thì nhìn thấy một trang web cậu nhìn không hiểu lắm.
Cũng không thể trách Lam Từ, cậu thật sự là một học sinh nhà nghèo, tiền học còn phải đi kiếm từ học bổng thì làm sao rớ được tới cái gì là chứng khoán với sàn giao dịch.
Nhưng cậu là học bá, mới nhìn thì không biết nhưng nhìn một hồi thì cũng sẽ hiểu, hiểu rồi thì lại trợn mắt lên.
" Anh đây là... Chơi cổ phiếu?"
Lam Từ cứng họng một hồi rồi mở miệng hỏi.
" Ừm."
Diêm Hàn vẫn bình tĩnh nhìn màn hình laptop, một sàn giao dịch vừa kết thúc, anh đang đợi kết quả.
Ting.
Một thông báo hiện ra phía trên trang chính.
Lam Từ nhìn con số trên thông báo mà mắt muốn hoa lên, dụi dụi mắt nhìn cho rõ.
" A!"
Nhưng mà cậu đang nghiêng người chống tay nên cứ thế ngã vào vai Diêm Hàn, cái eo muốn méo mó luôn.
Diêm Hàn đành phải đặt máy xuống, kéo cả con lại gần đây, để cậu dựa vào bên cạnh, tay lớn xoa xoa eo cho cậu, tay kia lại tiếp tục một sàn mới.
" Sao kiếm tiền dễ vậy, số bên trên là ảo hả?"
Lam Từ ngốc ngốc hỏi.
" Thật."
Diêm Hàn bất đắc dĩ nói.
" Anh đùa hả?"
Lam Từ vẫn không tin.
Con số không bên trên nhiều đến nổi cậu thấy nó không thật gì cả.
Diêm Hàn không nói gì, tiếp tục làm việc trên tay.
Lam Từ nhìn một hồi mà hai mắt muốn xoay vòng vòng, quyết định không xem nữa, cậu bật điện thoại lên, cắm tai nghe vào bắt đầu học tiếng anh.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, sau kỳ thi chính là kỳ nghỉ đông cùng với lễ mừng năm mới, những kỳ thi lớn cậu đều ôn bài từ rất sớm.
Học bá như cậu cũng không phải thông minh từ trong bụng mẹ, cậu đều dựa vào sự cố gắng của mình để trở thành một học bá, người ta cố gắng gấp đôi thì cậu phải gấp bốn.
Diêm Hàn làm một hồi thì thấy trên vai có chút nặng, quay lại nhìn thì người bên cạnh đã nghiêng đầu ngủ mất, mái tóc hơi rối chạm vào cổ anh có chút ngứa ngấy.
Anh để lap xuống, gở lấy tai nghe trên tai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu về giường.
Lam Từ chưa bao giờ dựa dẫm vào anh, dù anh cường thế chen vào cuộc đời của cậu thì Lam Từ cũng không vì vậy mà quên mất những gì nên làm, giống như anh chỉ là phần thêm vào cho nó thêm hoàn thiện hơn chứ không làm thay đổi bản chất của nó.
Diêm Hàn cũng thoả mãn mà nằm ở đó, hiện diện chứ không mất đi cũng không mờ nhạt, cho cậu đủ tự do và yêu thương, bởi vậy Lam Từ mới không bối rối lâu mà chấp nhận sự thật này.
Nói cậu dễ chấp nhận cũng được, cậu chỉ là muốn sống tốt trên những thứ mình đang có, không đố kỵ hay ganh tỵ với ai, mềm nhẹ như vậy mà chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng Diêm Hàn.
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi đi, Lam Từ cũng trở lại guồng quay của học tập, nhiều khi cậu còn nghĩ cuộc sống của cậu vốn không có những biến cố kia, vẫn là bình đạm như vậy mà tiến đến.
" Lam Từ, dạo này không thấy cậu nghỉ học nữa nhỉ?"
Ngô Thiên trêu ghẹo nói.
" Cậu muốn tôi nghỉ học?"
Lam Từ bình tĩnh nhìn hắn.
" Ha ha... Nào có chứ."
Ngô Thiên cười lởi sởi.
" Lại nói, dạo này mỗi khi tan học cậu đã đi đâu mà vội vàng như vậy?"
Lam Từ quay lại liếc xéo hắn.
" Tôi thì vội cái gì được chứ?"
Ngô Thiên không nhìn Lam Từ, bâng quơ đáp.
Lam Từ nhìn hắn soi mói, soi đến Ngô Thiên phải bỏ chạy.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Ngô Thiên mà có điều suy nghĩ... Không lẽ đang hẹn hò với ai...
Ngô Thiên hẹn hò với ai thì cậu không rõ nhưng lớp cậu hôm nay lại chuyển vào một người.
Khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì cô chủ nhiệm bước vào, phía sau còn mang theo một mỹ thiếu niên tóc vàng kim sáng ngời dương quang, mi mục như hoạ, tinh xảo như búp bê tây dương, là một Omega mềm mại.
" U oà!"
Đám người oà lên, náo loạn nhìn bạn học mới xuất hiện kia.
" Im lặng nào, giới thiệu với các em, bạn học Neil Ian."
Cô chủ nhiệm cười nói, nhìn lớp học bên dưới càng thêm ồn ào bởi cái tên của bạn học mới thì cũng thấy đau đầu.
" Em ấy đúng là người của hoàng thất Ian nhưng từ bây giờ là bạn học của các em, hơn nữa em ấy cũng không phải bạn học mới gì đâu, em ấy vốn dĩ là bạn học của các em nhưng vào thời điểm nhập học em ấy phân hoá giới tính gặp chút vấn đề, đến nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn nhưng em ấy vẫn muốn đi học, các em giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé, Neil, em đến ngồi bên cạnh Lam Từ đi..."
Cô chủ nhiệm dời bạn học vốn ngồi bên cạnh Lam Từ đi, để cho Neil Ian ngồi vào đó, ý đồ thế nào ai cũng rõ, chắc chắn là muốn học bá Lam Từ chiếu cố cậu ta.
Neil gật đầu rồi xách cặp của mình đến đó.
" Được rồi, chúng ta vào học thôi."
Cô chủ nhiệm thấy mọi thứ đã ổn thoả thì bắt đầu tiết học hôm nay.
Đám bạn học vẫn còn tò mò săm soi đối với Neil Ian một lúc lâu.
Riêng Lam Từ thì lại nghĩ, đầu năm nay người đi học muộn cũng đủ nhiều, quan trọng hơn là, lần đầu Lam Từ thấy người của hoàng thất Ian.
Từ khi quen biết Diêm Hàn thì Lam Từ mới ý thức được một chút xã hội này còn có những người có thân phận lớn như vậy, nhưng cậu cũng không tò mò lắm, có một Diêm Hàn là đủ rồi, cậu không muốn dính líu đến một rắc rối lớn mang tên hoàng thất này, Lam Từ trước và sau đều không cảm thấy cậu có cái gì liên quan đến những thành phần nổi bật dù là đi bất cứ đâu như vậy.
Diêm Hàn đã đi mua cơm rồi, lúc này chỉ có mình Lam Từ ở trong phòng mặc sức mà chữi mắng người kia t.inh tr.ùng th.ượng n.ão rồi thì biến thái lưu manh thù dai vâng vâng và vâng vâng, mắng đến miệng đắng lưỡi khô.
Cạch.
" Khụ khụ..."
Một tiếng mở cửa khiến người trên giường bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
" Em sao vậy, nằm mà cũng sặc được nữa."
Diêm Hàn đặt đồ trên tay xuống, đi lại rót nước cho cậu, đỡ người dậy đút nước.
Lam Từ chột dạ không nói lời nào, im lặng uống nước.
Bộ dạng của cậu như vậy không nói gì anh cũng biết là đang mắng anh, cái tính ngạo kiều đến đáng yêu như vậy bảo sao mà anh không yêu, còn chưa làm chết cậu là may rồi.
" Anh mua gì vậy?"
Lam Từ bụng đói kêu vang nhìn cái bịch trên bàn thấp.
" Cháo, còn có tiểu lung bao, dậy đi."
Diêm Hàn kéo cậu dậy.
Lam Từ vừa nghe đã thèm, vội vàng bước chân xuống giường.
Bịch.
Lam Từ đờ đẫn ngồi trên đất, hai cái chân mềm nhũn không có chút sức.
Diêm Hàn nhịn cười luồn tay qua hai chân cậu, ôm lên một cách nhẹ nhàng, mang cậu đến bàn thấp, còn lấy gối đầu cho cậu ngồi, tri kỷ hết sức.
Lam Từ chẳng muốn nói, cầm cái muỗng anh đưa, múc cháo lên ăn.
" Há miệng!"
Một cái tiểu lung bao chấm tương đưa đến bên môi.
" Ưm..."
Lam Từ hít mắt nhai nhai đến ngon lành.
Diêm Hàn vừa ăn vừa phục vụ bảo bối, đợi hai người ăn xong cũng đã hơn tám giờ, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu làm bài tập.
Vốn dĩ mấy cái này cậu phải làm trong giờ tự học rồi, nhưng Ngô Thiên cứ nhải nhải bên tai làm cậu không tập trung, giờ thì dù eo mỏi lưng đau cũng phải làm.
Diêm Hàn ngồi bên cạnh vọc laptop
Anh làm rất nhẹ nhàng, đôi tay thon dài lướt trên bàn phím không có lấy một âm thanh nào, mới đầu Lam Từ còn tưởng anh đang đọc sách hay xem phim gì đó, bởi vì anh đeo tai nghe, nhưng đến khi cậu làm xong bài tập tò mò ghé đầu nhìn qua thì nhìn thấy một trang web cậu nhìn không hiểu lắm.
Cũng không thể trách Lam Từ, cậu thật sự là một học sinh nhà nghèo, tiền học còn phải đi kiếm từ học bổng thì làm sao rớ được tới cái gì là chứng khoán với sàn giao dịch.
Nhưng cậu là học bá, mới nhìn thì không biết nhưng nhìn một hồi thì cũng sẽ hiểu, hiểu rồi thì lại trợn mắt lên.
" Anh đây là... Chơi cổ phiếu?"
Lam Từ cứng họng một hồi rồi mở miệng hỏi.
" Ừm."
Diêm Hàn vẫn bình tĩnh nhìn màn hình laptop, một sàn giao dịch vừa kết thúc, anh đang đợi kết quả.
Ting.
Một thông báo hiện ra phía trên trang chính.
Lam Từ nhìn con số trên thông báo mà mắt muốn hoa lên, dụi dụi mắt nhìn cho rõ.
" A!"
Nhưng mà cậu đang nghiêng người chống tay nên cứ thế ngã vào vai Diêm Hàn, cái eo muốn méo mó luôn.
Diêm Hàn đành phải đặt máy xuống, kéo cả con lại gần đây, để cậu dựa vào bên cạnh, tay lớn xoa xoa eo cho cậu, tay kia lại tiếp tục một sàn mới.
" Sao kiếm tiền dễ vậy, số bên trên là ảo hả?"
Lam Từ ngốc ngốc hỏi.
" Thật."
Diêm Hàn bất đắc dĩ nói.
" Anh đùa hả?"
Lam Từ vẫn không tin.
Con số không bên trên nhiều đến nổi cậu thấy nó không thật gì cả.
Diêm Hàn không nói gì, tiếp tục làm việc trên tay.
Lam Từ nhìn một hồi mà hai mắt muốn xoay vòng vòng, quyết định không xem nữa, cậu bật điện thoại lên, cắm tai nghe vào bắt đầu học tiếng anh.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, sau kỳ thi chính là kỳ nghỉ đông cùng với lễ mừng năm mới, những kỳ thi lớn cậu đều ôn bài từ rất sớm.
Học bá như cậu cũng không phải thông minh từ trong bụng mẹ, cậu đều dựa vào sự cố gắng của mình để trở thành một học bá, người ta cố gắng gấp đôi thì cậu phải gấp bốn.
Diêm Hàn làm một hồi thì thấy trên vai có chút nặng, quay lại nhìn thì người bên cạnh đã nghiêng đầu ngủ mất, mái tóc hơi rối chạm vào cổ anh có chút ngứa ngấy.
Anh để lap xuống, gở lấy tai nghe trên tai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu về giường.
Lam Từ chưa bao giờ dựa dẫm vào anh, dù anh cường thế chen vào cuộc đời của cậu thì Lam Từ cũng không vì vậy mà quên mất những gì nên làm, giống như anh chỉ là phần thêm vào cho nó thêm hoàn thiện hơn chứ không làm thay đổi bản chất của nó.
Diêm Hàn cũng thoả mãn mà nằm ở đó, hiện diện chứ không mất đi cũng không mờ nhạt, cho cậu đủ tự do và yêu thương, bởi vậy Lam Từ mới không bối rối lâu mà chấp nhận sự thật này.
Nói cậu dễ chấp nhận cũng được, cậu chỉ là muốn sống tốt trên những thứ mình đang có, không đố kỵ hay ganh tỵ với ai, mềm nhẹ như vậy mà chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng Diêm Hàn.
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi đi, Lam Từ cũng trở lại guồng quay của học tập, nhiều khi cậu còn nghĩ cuộc sống của cậu vốn không có những biến cố kia, vẫn là bình đạm như vậy mà tiến đến.
" Lam Từ, dạo này không thấy cậu nghỉ học nữa nhỉ?"
Ngô Thiên trêu ghẹo nói.
" Cậu muốn tôi nghỉ học?"
Lam Từ bình tĩnh nhìn hắn.
" Ha ha... Nào có chứ."
Ngô Thiên cười lởi sởi.
" Lại nói, dạo này mỗi khi tan học cậu đã đi đâu mà vội vàng như vậy?"
Lam Từ quay lại liếc xéo hắn.
" Tôi thì vội cái gì được chứ?"
Ngô Thiên không nhìn Lam Từ, bâng quơ đáp.
Lam Từ nhìn hắn soi mói, soi đến Ngô Thiên phải bỏ chạy.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Ngô Thiên mà có điều suy nghĩ... Không lẽ đang hẹn hò với ai...
Ngô Thiên hẹn hò với ai thì cậu không rõ nhưng lớp cậu hôm nay lại chuyển vào một người.
Khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì cô chủ nhiệm bước vào, phía sau còn mang theo một mỹ thiếu niên tóc vàng kim sáng ngời dương quang, mi mục như hoạ, tinh xảo như búp bê tây dương, là một Omega mềm mại.
" U oà!"
Đám người oà lên, náo loạn nhìn bạn học mới xuất hiện kia.
" Im lặng nào, giới thiệu với các em, bạn học Neil Ian."
Cô chủ nhiệm cười nói, nhìn lớp học bên dưới càng thêm ồn ào bởi cái tên của bạn học mới thì cũng thấy đau đầu.
" Em ấy đúng là người của hoàng thất Ian nhưng từ bây giờ là bạn học của các em, hơn nữa em ấy cũng không phải bạn học mới gì đâu, em ấy vốn dĩ là bạn học của các em nhưng vào thời điểm nhập học em ấy phân hoá giới tính gặp chút vấn đề, đến nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn nhưng em ấy vẫn muốn đi học, các em giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé, Neil, em đến ngồi bên cạnh Lam Từ đi..."
Cô chủ nhiệm dời bạn học vốn ngồi bên cạnh Lam Từ đi, để cho Neil Ian ngồi vào đó, ý đồ thế nào ai cũng rõ, chắc chắn là muốn học bá Lam Từ chiếu cố cậu ta.
Neil gật đầu rồi xách cặp của mình đến đó.
" Được rồi, chúng ta vào học thôi."
Cô chủ nhiệm thấy mọi thứ đã ổn thoả thì bắt đầu tiết học hôm nay.
Đám bạn học vẫn còn tò mò săm soi đối với Neil Ian một lúc lâu.
Riêng Lam Từ thì lại nghĩ, đầu năm nay người đi học muộn cũng đủ nhiều, quan trọng hơn là, lần đầu Lam Từ thấy người của hoàng thất Ian.
Từ khi quen biết Diêm Hàn thì Lam Từ mới ý thức được một chút xã hội này còn có những người có thân phận lớn như vậy, nhưng cậu cũng không tò mò lắm, có một Diêm Hàn là đủ rồi, cậu không muốn dính líu đến một rắc rối lớn mang tên hoàng thất này, Lam Từ trước và sau đều không cảm thấy cậu có cái gì liên quan đến những thành phần nổi bật dù là đi bất cứ đâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất