Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống
Chương 35: Bệnh tình nguy kịch.
"Ái chà! Trông có vẻ đơn thuần, không ngờ lại là một tay già đời. Ngài vào trong chờ trước, tôi sẽ kêu người tới cho ngài." Nhân viên phục vụ dẫn Mục Từ Túc vào phòng riêng rồi đi gọi người.
Mục Từ Túc ngồi đợi không bao lâu thì có một người phụ nữ ngoài ba mươi bước vào.
Hấp dẫn sexy là ấn tượng đầu tiên của Mục Từ Túc về người phụ nữ tên Hoa Phượng Xu này. Tiếc là ở đây đầy rẫy dong chi tục phấn, vẻ quyến rũ của Hoa Phượng Xu không tránh khỏi có chút rẻ tiền.
"Tiểu thiếu gia, tìm tôi có chuyện sao?" Hoa Phượng Xu như rắn không xương dính trên người Mục Từ Túc, từng lời từng chữ cô ta nói tựa như ẩn giấu lưỡi câu, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng Mục Từ Túc không hề bị ảnh hưởng chút nào, vươn tay rót một ly rượu cho cô "Cô biết Thời Cảnh Xuân không?"
Cái tên quen thuộc này làm Hoa Phượng Xu khẽ sửng sốt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quyến rũ "Một buổi tối đẹp như vầy nhắc tới hắn ta làm gì? Đừng nói mới gặp mặt mà ngài đòi ăn giấm nha?"
"Ngài xem, nghề của tôi thuận bán thuận mua, chỉ cần đưa tiền, muốn làm gì tôi sẽ làm cái đó. Quan tâm những chuyện kia không có ý nghĩa gì cả."
"Vậy cô biết vợ cũ của hắn không?" Mục Từ Túc tiếp tục hỏi một vấn đề sắc bén hơn, mà câu hỏi này thành công khiến Hoa Phượng Xu rời khỏi người anh, chủ động đi tới phía đối diện ngồi xuống.
"Anh không phải tới đây chơi, anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Hoa Phượng Xu châm điếu thuốc rít một hơi, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
"Đừng quá sốt sắng, chỉ là muốn hỏi cô vài câu." Mục Từ Túc đẩy ly rượu đến trước mặt Hoa Phượng Xu "Mặc dù trông cô không chút kiêng kỵ gì, nhưng khách hàng của cô lại không ít, cơ hội lựa chọn cũng nhiều. Thời Cảnh Xuân rất phiền phức, sau lưng còn có Trác Tử Dung luôn tìm cô gây rắc rối. Tôi muốn biết, tại sao cô lại cố chấp mồi chài Thời Cảnh Xuân cho bằng được?"
Đây là vấn đề mà Mục Từ Túc tò mò nhất, lúc trước nghe Trác Tử Dung nói làm anh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cũng rõ ràng là Hoa Phượng Xu không muốn trả lời câu hỏi này.
"Cái gì mà cố chấp mồi chài cho bằng được? Có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi là bán sắc, ai bỏ tiền chính là chủ của tôi, muốn tôi đi đâu làm gì đều được tất. Anh rốt cuộc là ai? Còn hỏi lung tung nữa là tôi đi về."
"Mục Từ Túc, luật sư của Trác Tử Dung. Bây giờ chúng tôi đang thu thập bằng chứng liên quan đến vụ án lạm dụng trong hôn nhân và cố ý gây thương tích của Thời Cảnh Xuân. Chúng tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ."
"Hỗ trợ cái gì? Giỡn mặt với tôi chắc!" Sắc mặt của Hoa Phượng Xu lập tức thay đổi, đứng dậy muốn đá cửa rời đi.
"Khoan đã!" Mục Từ Túc muốn ngăn người lại, nhưng điện thoại của anh để trên bàn bỗng đổ chuông ngay lúc này. Là Trác Tử Dung.
"A lô?" Mục Từ Túc nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở.
"Mục Mục, Mục Mục, anh mau đến đây đi, chị tôi sắp không xong rồi!"
"Tôi lập tức tới ngay!" Mục Từ Túc tạm gác việc điều tra qua một bên, gật đầu xin lỗi với Hoa Phượng Xu, nhanh chóng kêu phục vụ tới tính tiền rồi rời đi.
Giọng điệu của Trác Tử Dung nghe có vẻ rất gấp, chắc chắn bệnh tình của vợ cũ Thời Cảnh Xuân chuyển biến xấu. Nếu người thật sự không may...
Mục Từ Túc nhắm chặt hai mắt, cảm thấy trong lòng nặng nề, bước chân cũng trở nên vội vàng.
Nhưng trong lúc anh bắt được taxi muốn lên xe thì bị người nắm lấy cổ tay.
"Anh chờ một chút!" Là Hoa Phượng Xu "Người chị mà Trác Tử Dung nói là ai? Là vợ cũ của Thời Cảnh Xuân?"
"Đúng vậy!" Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn cô, bất ngờ phát hiện trong mắt Hoa Phương Xu có nước mắt.
"Anh có thể cho tôi đi chung với được không?"
Mục Từ Túc không trả lời.
Hoa Phượng sụt sịt hỏi lại một lần "Dẫn tôi theo có được không?"
Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy giống như bị kích thích rất lớn.
Mục Từ Túc im lặng một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa xe cho cô ngồi vào "Lên xe đi."
"Cám ơn." Hoa Phượng Xu lên xe, suốt quãng đường không nói tiếng nào.
.
.
.
Viện điều dưỡng Ngọc Khê Hồ ở ngoại ô. Vào ban đêm đường vắng xe cộ nhưng bọn họ cũng phải mất gần một tiếng mới đến nơi.
Mục Từ Túc hỏi vị trí phòng cấp cứu rồi lập tức chạy đến.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, chứng tỏ người còn sống, coi như còn một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng này rất mỏng manh, làm người đứng đợi bên ngoài phải thấp thỏm lo lâu như đứng trên sợi dây.
"Mục Mục..." Trác Tử Dung vừa thấy anh liền không kiềm nén nổi cảm xúc.
Mục Từ Túc vội vàng khuyên cô "Ở hiền gặp lành, đừng lo lắng, tôi ở đây với cô."
"Ừm." Trác Tử Dung gật đầu lia lịa, ánh mắt đỏ hoe đến mức không khóc nổi được nữa. Cô cầm chặt một lá bùa nhỏ trong tay, giống như là cầu được từ đâu đó. Có lẽ lúc này thần phật đều là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Thời gian trôi qua từng chút một, càng về khuya trời càng lạnh. Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra.
"Lần này không sao, giữ được tính mạng." Bác sĩ vừa đi ra liền thông báo tình trạng cụ thể của bệnh nhân cho Trác Tử Dung.
"Cảm ơn." Trác Tử Dung muốn đứng dậy cảm ơn nhưng hai chân tê rần suýt chút nữa là ngã xuống. Bởi vì cô hiểu ý của bác sĩ, lần này có thể cứu về một mạng, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ may mắn như vậy.
Năm phút sau, vợ cũ của Thời Cảnh Xuân được nhân viên y tế đẩy ra từ phòng cấp cứu và đưa đến phòng hồi sức.
Trác Tử Dung lặng lẽ đi theo, sau đó đứng trước cửa kính nhìn không rời mắt.
"Mục Mục, anh nói xem, chị tôi còn có thể chờ đến ngày đó không?" Trác Tử Dung lưu luyến nhìn người phụ nữ nằm bên trong, trái tim đau đớn như bị giày xéo.
Hoa Phượng Xu đứng phía xa bỗng nhiên lặng lẽ đi đến, khi nhìn thấy tình cảnh bên trong thì sắc mặt không khỏi tái nhợt "Cô ấy bị sao vậy? Không phải là đã ly dị rồi ư?"
Nhưng ngay lập tức cô bị Trác Tử Dung nắm chặt cánh tay.
"Cô muốn làm gì?" Hoa Phượng Xu sợ hết hồn.
"Cầu xin cô, cầu xin cô cứu giúp tôi được không?"
"Giúp cô cái gì?"
"Tôi biết cô từng rất thân thiết với Thời Cảnh Xuân, cô cũng biết những chuyện kia của gã đúng không? Cô có bằng chứng liên quan đến gã không? Có, có thể cho tôi được không?"
Trác Tử Dung rất sợ Hoa Phượng Xu từ chối, tốc độ nói của cô cực kỳ nhanh "Chuyện trước kia là tại tôi không tốt, cô cứ tùy tiện, muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, trả thù gấp trăm ngàn lần cũng không sao. Nhưng, nếu cô thật sự biết được chuyện gì thì xin cô hãy nói cho tôi biết, dù chỉ là một chi tiết nhỏ xíu thôi cũng được."
"Bác sĩ nói, lần sau chị tôi có thể sẽ... Tôi không sợ kiện cáo dài đằng đẵng, tôi chỉ sợ chị ấy không thể đợi được đến ngày đó."
"Ý cô là sao? Cái gì mà không thể đợi được đến ngày đó? Cô muốn kiện cáo gì?" Trác Tử Dung nói năng ngắc ngứ không mạch lạc, không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, Hoa Phượng Xu hốt hoảng quay đầu nhìn Mục Từ Túc, muốn anh cho một lời giải thích.
Mục Từ Túc thở dài, nói tình huống đại khái cho cô nắm rõ.
"Vị phu nhân này là bị Thời Cảnh Xuân lạm dụng quá mức sau khi kết hôn. Lúc đầu cô Trác vì cứu cô ấy nên đã đồng ý ký thỏa thuận với Thời Cảnh Xuân, kết hôn với hắn để hắn ly dị vợ cũ. Vốn là muốn chờ thu thập bằng chứng để Thời Cảnh Xuân thân bại danh liệt. Nhưng vị phu nhân này đã bị hành hạ quá nhiều, nên... Không thể gắng gượng thêm được lâu nữa."
"Bây giờ chúng tôi đã nộp đơn khởi tố Thời Cảnh Xuân, nhưng còn thiếu bằng chứng liên quan đến vụ án của vị phu nhân này, vì thế muốn nhờ cô giúp đỡ."
"Không thể nào!" Hoa Phượng Xu lập tức cự tuyệt "Đừng nói tôi không biết chuyện vợ chồng nhà người ta, cho dù tôi có biết đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nói. Ở đâu cũng có luật lệ riêng của nơi đó, cô muốn tôi phá luật à? Tôi còn phải dựa vào đó để kiếm cơm!"
Giọng điệu của Hoa Phượng Xu xen chút giễu cợt "Hay là nói sau này cô định nuôi tôi?"
"Tôi..." Trác Tử Dung muốn nói tôi nuôi nhưng lại bị Hoa Phượng Xu cắt ngang.
"Đừng nằm mơ nữa, cô ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi nữa là!"
Trác Tử Dung cứng họng. Mục Từ Túc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Vậy tại sao cô lại cứ khăng khăng muốn đến thăm cô ấy? Giống như tại sao lúc đầu cô bất chấp quấn lấy Thời Cảnh Xuân?"
"Tôi..." Trong nhất thời Hoa Phượng Xu không trả lời được, ngay cả ánh mắt cũng tránh né. Cô muốn đến nhìn đương nhiên là vì cô biết rõ!
Nhưng cô không thể nào nói ra miệng được, tình cảm của Hoa Phượng Xu dành cho vợ cũ của Thời Cảnh Xuân không hề giống nhau. Bởi vì vị phu nhân kia là số ít trong số các phụ nữ mà cô đã gặp không khinh thường coi rẻ cô, thậm chí còn thấu hiểu nỗi khổ của cô.
Hoa Phượng Xu vô thức cầm chặt chiếc khăn mùi soa để trong túi xách, vành mắt của cô cũng đỏ ửng lên.
Đó là chuyện của một năm trước, câu lạc bộ của Hoa Phượng Xu nghênh đón một nhóm đàn ông trung niên, đa số tiếp viên ở đó đều sợ những vị khách có sở thích quái dị nên tất nhiên là không muốn tiếp, vì thế bà chủ đã kêu cô đi.
Đêm hôm đó... Trong đám đàn ông kia, đặc biệt là Thời Cảnh Xuân, dáng dấp nhân mô cẩu dạng, ra tay còn tệ hơn cả súc sinh!
(Nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, dùng để chỉ những người bên ngoài lịch sự nghiêm túc, nhưng bụng dạ lại xấu xa khó lường.)
Thậm chí sau khi gã chơi đã xong còn thoải mái gọi điện cho vợ, nói mình xỉn quắc cần câu ở câu lạc bộ, kêu vợ tới đón về.
Say xỉn? Một thằng đàn ông say đến quên trời quên đất thì còn sức đâu mà làm ra những chuyện súc sinh đó, giả vờ cái đầu cha gã chứ giả vờ!
Hoa Phượng Xu đi ra khỏi phòng vip, sắc mặt vô cùng xanh xao, lúc đi đường đụng phải những người khác, bọn họ còn nhìn cô với ánh mắt nhạo báng.
"Thiếu tiền đến hóa điên luôn à! Loại khách gì cũng dám tiếp!"
Hoa Phượng Xu nghe cũng cười khẩy theo, đám người này đúng là bị điên. Đều cùng làm một nghề đều cùng kiếm tiền như nhau, bọn họ tưởng ra vẻ thánh nữ cao quý là có thể che lấp được cái nghề đ* điếm thấp hèn này?
Mắng thì cứ mắng nhưng cơn đau trên người cô ngày càng nặng hơn. Đặc biệt là hai cái chân, cứ như không còn là của mình vậy.
Ngay lúc Hoa Phượng Xu nghĩ mình sắp ngã xuống thì bỗng có một người phụ nữ đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
Hoa Phượng Xu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, giống như quý phu nhân của gia đình giàu có, với lại nhìn hướng đi thì hơn chín chín phần trăm là muốn đi vào phòng vip cô vừa mới phục vụ xong, nhất thời cô nhận ra người phụ nữ này chính là người vợ mà Thời Cảnh Xuân gọi tới.
Chậc! Đúng là hiền lương thục đức phết! Hoa Phượng Xu muốn trút giận, mở miệng khiêu khích "Chồng của cô á, vừa mới mây mưa một trận với tôi nè, bây giờ cô đỡ tôi không thấy bẩn à?"
Nhưng giây tiếp theo, một chiếc khăn mùi soa đặt vào tay cô "Đừng khóc."
Khóc? Từ khi gã cha khốn nạn bán cô vì trả nợ cờ bạc, cô đã không còn biết cảm giác khóc là gì, người phụ nữ ngu xuẩn này lại kêu cô đừng khóc?
Hoa Phượng Xu muốn mở miệng chế giễu nhưng lại nghẹn họng. Bởi vì Hoa Phượng Xu phát hiện trong mắt người phụ nữ này ngoài đau lòng ra cũng chỉ có đồng tình và thương cảm.
Buồn cười, cô thế mà bị một con chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng thương hại. Thật là mẹ nó...
Nhưng ngày hôm sau, Hoa Phượng Xu được người phụ nữ này kêu người đưa đến bệnh viện, ngay cả tiền thuốc thang cũng do một tay người phụ nữ đó trả. Sau đó cô ấy còn nhờ người đưa quần áo mới cho cô.
"Cô ta rốt cuộc là ai?" Hoa Phượng Xu ngăn hỏi người đem quần áo tới. Mặc dù đã đoán trước nhưng đáp án khiến Hoa Phượng Xu cảm thấy không đúng. Dù sao phụ nữ đều nhỏ nhen ích kỷ, chồng mình ăn vụng bên ngoài, sao có thể dung túng không đánh chửi bồ nhí?
Nhưng cô vẫn là đoán sai.
Mục Từ Túc ngồi đợi không bao lâu thì có một người phụ nữ ngoài ba mươi bước vào.
Hấp dẫn sexy là ấn tượng đầu tiên của Mục Từ Túc về người phụ nữ tên Hoa Phượng Xu này. Tiếc là ở đây đầy rẫy dong chi tục phấn, vẻ quyến rũ của Hoa Phượng Xu không tránh khỏi có chút rẻ tiền.
"Tiểu thiếu gia, tìm tôi có chuyện sao?" Hoa Phượng Xu như rắn không xương dính trên người Mục Từ Túc, từng lời từng chữ cô ta nói tựa như ẩn giấu lưỡi câu, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng Mục Từ Túc không hề bị ảnh hưởng chút nào, vươn tay rót một ly rượu cho cô "Cô biết Thời Cảnh Xuân không?"
Cái tên quen thuộc này làm Hoa Phượng Xu khẽ sửng sốt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quyến rũ "Một buổi tối đẹp như vầy nhắc tới hắn ta làm gì? Đừng nói mới gặp mặt mà ngài đòi ăn giấm nha?"
"Ngài xem, nghề của tôi thuận bán thuận mua, chỉ cần đưa tiền, muốn làm gì tôi sẽ làm cái đó. Quan tâm những chuyện kia không có ý nghĩa gì cả."
"Vậy cô biết vợ cũ của hắn không?" Mục Từ Túc tiếp tục hỏi một vấn đề sắc bén hơn, mà câu hỏi này thành công khiến Hoa Phượng Xu rời khỏi người anh, chủ động đi tới phía đối diện ngồi xuống.
"Anh không phải tới đây chơi, anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Hoa Phượng Xu châm điếu thuốc rít một hơi, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
"Đừng quá sốt sắng, chỉ là muốn hỏi cô vài câu." Mục Từ Túc đẩy ly rượu đến trước mặt Hoa Phượng Xu "Mặc dù trông cô không chút kiêng kỵ gì, nhưng khách hàng của cô lại không ít, cơ hội lựa chọn cũng nhiều. Thời Cảnh Xuân rất phiền phức, sau lưng còn có Trác Tử Dung luôn tìm cô gây rắc rối. Tôi muốn biết, tại sao cô lại cố chấp mồi chài Thời Cảnh Xuân cho bằng được?"
Đây là vấn đề mà Mục Từ Túc tò mò nhất, lúc trước nghe Trác Tử Dung nói làm anh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cũng rõ ràng là Hoa Phượng Xu không muốn trả lời câu hỏi này.
"Cái gì mà cố chấp mồi chài cho bằng được? Có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi là bán sắc, ai bỏ tiền chính là chủ của tôi, muốn tôi đi đâu làm gì đều được tất. Anh rốt cuộc là ai? Còn hỏi lung tung nữa là tôi đi về."
"Mục Từ Túc, luật sư của Trác Tử Dung. Bây giờ chúng tôi đang thu thập bằng chứng liên quan đến vụ án lạm dụng trong hôn nhân và cố ý gây thương tích của Thời Cảnh Xuân. Chúng tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ."
"Hỗ trợ cái gì? Giỡn mặt với tôi chắc!" Sắc mặt của Hoa Phượng Xu lập tức thay đổi, đứng dậy muốn đá cửa rời đi.
"Khoan đã!" Mục Từ Túc muốn ngăn người lại, nhưng điện thoại của anh để trên bàn bỗng đổ chuông ngay lúc này. Là Trác Tử Dung.
"A lô?" Mục Từ Túc nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở.
"Mục Mục, Mục Mục, anh mau đến đây đi, chị tôi sắp không xong rồi!"
"Tôi lập tức tới ngay!" Mục Từ Túc tạm gác việc điều tra qua một bên, gật đầu xin lỗi với Hoa Phượng Xu, nhanh chóng kêu phục vụ tới tính tiền rồi rời đi.
Giọng điệu của Trác Tử Dung nghe có vẻ rất gấp, chắc chắn bệnh tình của vợ cũ Thời Cảnh Xuân chuyển biến xấu. Nếu người thật sự không may...
Mục Từ Túc nhắm chặt hai mắt, cảm thấy trong lòng nặng nề, bước chân cũng trở nên vội vàng.
Nhưng trong lúc anh bắt được taxi muốn lên xe thì bị người nắm lấy cổ tay.
"Anh chờ một chút!" Là Hoa Phượng Xu "Người chị mà Trác Tử Dung nói là ai? Là vợ cũ của Thời Cảnh Xuân?"
"Đúng vậy!" Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn cô, bất ngờ phát hiện trong mắt Hoa Phương Xu có nước mắt.
"Anh có thể cho tôi đi chung với được không?"
Mục Từ Túc không trả lời.
Hoa Phượng sụt sịt hỏi lại một lần "Dẫn tôi theo có được không?"
Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy giống như bị kích thích rất lớn.
Mục Từ Túc im lặng một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa xe cho cô ngồi vào "Lên xe đi."
"Cám ơn." Hoa Phượng Xu lên xe, suốt quãng đường không nói tiếng nào.
.
.
.
Viện điều dưỡng Ngọc Khê Hồ ở ngoại ô. Vào ban đêm đường vắng xe cộ nhưng bọn họ cũng phải mất gần một tiếng mới đến nơi.
Mục Từ Túc hỏi vị trí phòng cấp cứu rồi lập tức chạy đến.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, chứng tỏ người còn sống, coi như còn một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng này rất mỏng manh, làm người đứng đợi bên ngoài phải thấp thỏm lo lâu như đứng trên sợi dây.
"Mục Mục..." Trác Tử Dung vừa thấy anh liền không kiềm nén nổi cảm xúc.
Mục Từ Túc vội vàng khuyên cô "Ở hiền gặp lành, đừng lo lắng, tôi ở đây với cô."
"Ừm." Trác Tử Dung gật đầu lia lịa, ánh mắt đỏ hoe đến mức không khóc nổi được nữa. Cô cầm chặt một lá bùa nhỏ trong tay, giống như là cầu được từ đâu đó. Có lẽ lúc này thần phật đều là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Thời gian trôi qua từng chút một, càng về khuya trời càng lạnh. Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra.
"Lần này không sao, giữ được tính mạng." Bác sĩ vừa đi ra liền thông báo tình trạng cụ thể của bệnh nhân cho Trác Tử Dung.
"Cảm ơn." Trác Tử Dung muốn đứng dậy cảm ơn nhưng hai chân tê rần suýt chút nữa là ngã xuống. Bởi vì cô hiểu ý của bác sĩ, lần này có thể cứu về một mạng, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ may mắn như vậy.
Năm phút sau, vợ cũ của Thời Cảnh Xuân được nhân viên y tế đẩy ra từ phòng cấp cứu và đưa đến phòng hồi sức.
Trác Tử Dung lặng lẽ đi theo, sau đó đứng trước cửa kính nhìn không rời mắt.
"Mục Mục, anh nói xem, chị tôi còn có thể chờ đến ngày đó không?" Trác Tử Dung lưu luyến nhìn người phụ nữ nằm bên trong, trái tim đau đớn như bị giày xéo.
Hoa Phượng Xu đứng phía xa bỗng nhiên lặng lẽ đi đến, khi nhìn thấy tình cảnh bên trong thì sắc mặt không khỏi tái nhợt "Cô ấy bị sao vậy? Không phải là đã ly dị rồi ư?"
Nhưng ngay lập tức cô bị Trác Tử Dung nắm chặt cánh tay.
"Cô muốn làm gì?" Hoa Phượng Xu sợ hết hồn.
"Cầu xin cô, cầu xin cô cứu giúp tôi được không?"
"Giúp cô cái gì?"
"Tôi biết cô từng rất thân thiết với Thời Cảnh Xuân, cô cũng biết những chuyện kia của gã đúng không? Cô có bằng chứng liên quan đến gã không? Có, có thể cho tôi được không?"
Trác Tử Dung rất sợ Hoa Phượng Xu từ chối, tốc độ nói của cô cực kỳ nhanh "Chuyện trước kia là tại tôi không tốt, cô cứ tùy tiện, muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, trả thù gấp trăm ngàn lần cũng không sao. Nhưng, nếu cô thật sự biết được chuyện gì thì xin cô hãy nói cho tôi biết, dù chỉ là một chi tiết nhỏ xíu thôi cũng được."
"Bác sĩ nói, lần sau chị tôi có thể sẽ... Tôi không sợ kiện cáo dài đằng đẵng, tôi chỉ sợ chị ấy không thể đợi được đến ngày đó."
"Ý cô là sao? Cái gì mà không thể đợi được đến ngày đó? Cô muốn kiện cáo gì?" Trác Tử Dung nói năng ngắc ngứ không mạch lạc, không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, Hoa Phượng Xu hốt hoảng quay đầu nhìn Mục Từ Túc, muốn anh cho một lời giải thích.
Mục Từ Túc thở dài, nói tình huống đại khái cho cô nắm rõ.
"Vị phu nhân này là bị Thời Cảnh Xuân lạm dụng quá mức sau khi kết hôn. Lúc đầu cô Trác vì cứu cô ấy nên đã đồng ý ký thỏa thuận với Thời Cảnh Xuân, kết hôn với hắn để hắn ly dị vợ cũ. Vốn là muốn chờ thu thập bằng chứng để Thời Cảnh Xuân thân bại danh liệt. Nhưng vị phu nhân này đã bị hành hạ quá nhiều, nên... Không thể gắng gượng thêm được lâu nữa."
"Bây giờ chúng tôi đã nộp đơn khởi tố Thời Cảnh Xuân, nhưng còn thiếu bằng chứng liên quan đến vụ án của vị phu nhân này, vì thế muốn nhờ cô giúp đỡ."
"Không thể nào!" Hoa Phượng Xu lập tức cự tuyệt "Đừng nói tôi không biết chuyện vợ chồng nhà người ta, cho dù tôi có biết đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nói. Ở đâu cũng có luật lệ riêng của nơi đó, cô muốn tôi phá luật à? Tôi còn phải dựa vào đó để kiếm cơm!"
Giọng điệu của Hoa Phượng Xu xen chút giễu cợt "Hay là nói sau này cô định nuôi tôi?"
"Tôi..." Trác Tử Dung muốn nói tôi nuôi nhưng lại bị Hoa Phượng Xu cắt ngang.
"Đừng nằm mơ nữa, cô ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi nữa là!"
Trác Tử Dung cứng họng. Mục Từ Túc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Vậy tại sao cô lại cứ khăng khăng muốn đến thăm cô ấy? Giống như tại sao lúc đầu cô bất chấp quấn lấy Thời Cảnh Xuân?"
"Tôi..." Trong nhất thời Hoa Phượng Xu không trả lời được, ngay cả ánh mắt cũng tránh né. Cô muốn đến nhìn đương nhiên là vì cô biết rõ!
Nhưng cô không thể nào nói ra miệng được, tình cảm của Hoa Phượng Xu dành cho vợ cũ của Thời Cảnh Xuân không hề giống nhau. Bởi vì vị phu nhân kia là số ít trong số các phụ nữ mà cô đã gặp không khinh thường coi rẻ cô, thậm chí còn thấu hiểu nỗi khổ của cô.
Hoa Phượng Xu vô thức cầm chặt chiếc khăn mùi soa để trong túi xách, vành mắt của cô cũng đỏ ửng lên.
Đó là chuyện của một năm trước, câu lạc bộ của Hoa Phượng Xu nghênh đón một nhóm đàn ông trung niên, đa số tiếp viên ở đó đều sợ những vị khách có sở thích quái dị nên tất nhiên là không muốn tiếp, vì thế bà chủ đã kêu cô đi.
Đêm hôm đó... Trong đám đàn ông kia, đặc biệt là Thời Cảnh Xuân, dáng dấp nhân mô cẩu dạng, ra tay còn tệ hơn cả súc sinh!
(Nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, dùng để chỉ những người bên ngoài lịch sự nghiêm túc, nhưng bụng dạ lại xấu xa khó lường.)
Thậm chí sau khi gã chơi đã xong còn thoải mái gọi điện cho vợ, nói mình xỉn quắc cần câu ở câu lạc bộ, kêu vợ tới đón về.
Say xỉn? Một thằng đàn ông say đến quên trời quên đất thì còn sức đâu mà làm ra những chuyện súc sinh đó, giả vờ cái đầu cha gã chứ giả vờ!
Hoa Phượng Xu đi ra khỏi phòng vip, sắc mặt vô cùng xanh xao, lúc đi đường đụng phải những người khác, bọn họ còn nhìn cô với ánh mắt nhạo báng.
"Thiếu tiền đến hóa điên luôn à! Loại khách gì cũng dám tiếp!"
Hoa Phượng Xu nghe cũng cười khẩy theo, đám người này đúng là bị điên. Đều cùng làm một nghề đều cùng kiếm tiền như nhau, bọn họ tưởng ra vẻ thánh nữ cao quý là có thể che lấp được cái nghề đ* điếm thấp hèn này?
Mắng thì cứ mắng nhưng cơn đau trên người cô ngày càng nặng hơn. Đặc biệt là hai cái chân, cứ như không còn là của mình vậy.
Ngay lúc Hoa Phượng Xu nghĩ mình sắp ngã xuống thì bỗng có một người phụ nữ đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
Hoa Phượng Xu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, giống như quý phu nhân của gia đình giàu có, với lại nhìn hướng đi thì hơn chín chín phần trăm là muốn đi vào phòng vip cô vừa mới phục vụ xong, nhất thời cô nhận ra người phụ nữ này chính là người vợ mà Thời Cảnh Xuân gọi tới.
Chậc! Đúng là hiền lương thục đức phết! Hoa Phượng Xu muốn trút giận, mở miệng khiêu khích "Chồng của cô á, vừa mới mây mưa một trận với tôi nè, bây giờ cô đỡ tôi không thấy bẩn à?"
Nhưng giây tiếp theo, một chiếc khăn mùi soa đặt vào tay cô "Đừng khóc."
Khóc? Từ khi gã cha khốn nạn bán cô vì trả nợ cờ bạc, cô đã không còn biết cảm giác khóc là gì, người phụ nữ ngu xuẩn này lại kêu cô đừng khóc?
Hoa Phượng Xu muốn mở miệng chế giễu nhưng lại nghẹn họng. Bởi vì Hoa Phượng Xu phát hiện trong mắt người phụ nữ này ngoài đau lòng ra cũng chỉ có đồng tình và thương cảm.
Buồn cười, cô thế mà bị một con chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng thương hại. Thật là mẹ nó...
Nhưng ngày hôm sau, Hoa Phượng Xu được người phụ nữ này kêu người đưa đến bệnh viện, ngay cả tiền thuốc thang cũng do một tay người phụ nữ đó trả. Sau đó cô ấy còn nhờ người đưa quần áo mới cho cô.
"Cô ta rốt cuộc là ai?" Hoa Phượng Xu ngăn hỏi người đem quần áo tới. Mặc dù đã đoán trước nhưng đáp án khiến Hoa Phượng Xu cảm thấy không đúng. Dù sao phụ nữ đều nhỏ nhen ích kỷ, chồng mình ăn vụng bên ngoài, sao có thể dung túng không đánh chửi bồ nhí?
Nhưng cô vẫn là đoán sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất