Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 45: Tội tạo chứng cứ giả.

Trước Sau
Kinh Mặc còn nhỏ tuổi, nghe giọng nói cũng biết là nhóc đang sợ hãi, vì vừa nói vừa khóc nấc nên nói ngắt quãng không rõ ràng.

“Đừng vội, từ từ nào, bây giờ nói cho anh biết các em đang ở đâu?”

“Tụi em đang ở nhà, mẹ Bán Hạ được ba em đưa đi bệnh viện rồi, cái chú… Cách vách bị cảnh sát mang đi.”

“Anh mau đến đây đi, nhiều máu lắm, em có gọi cho ba mẹ nhưng không ai bắt máy cả, em rất sợ.”

“Đừng sợ, anh sẽ lập tức đến ngay, Kinh Mặc nghe lời, đừng cúp điện thoại, chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau được không?”

“Dạ được, Bán Hạ cũng kỳ lạ lắm, bạn ấy cứ ngẩn người hoài, em có kêu nhưng bạn ấy không nghe.”

“Ừ, Kinh Mặc dũng cảm lắm, anh đã bắt được xe và đang trên đường đến.” Kinh Mặc rất lanh lợi, khóc thành ra như vậy chắc chắn đã bị dọa không nhẹ, Mục Từ Túc cũng là sốt ruột vội vàng bắt xe chạy nhanh đến nhà Kinh Mặc.

Mặc dù chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng lúc đến nhà Kinh Mặc thì đã gần một tiếng đồng hồ.

Cầu thang của khu chung cư cũ rất hẹp, hơn nữa trời cũng đã chạng vạng, hành lang bên ngoài tối đen như mực, Mục Từ Túc phải vịn tường mà đi, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã bật mở, một thân hình bé nhỏ run rẩy lao vào lòng Mục Từ Túc.

“Sao lại sợ thành ra thế này?” Mục Từ Túc vội vàng ôm lấy Kinh Mặc, thuận tiện ngẩng đầu nhìn vào trong nhà thì không khỏi hít sâu một hơi.

Trên sàn vương vãi nhiều mảnh vỡ của đồ đạc bị đập phá, trên bìa sách bị xé nát hình như còn có vết máu?

Mà ở trong góc là một cậu bé lớn hơn Mục Từ Túc vài tuổi đang ngồi ngơ ngác ngồi ở đó, không biết đang nghĩ gì.

“Bạn ấy chính là Bán Hạ.” Kinh Mặc nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Mục Từ Túc, anh nghe xong nhìn về phía Bán Hạ, ánh mắt dần trở nên nặng nề.

Bạo lực gia đình.

Cũng giống như nhà Kinh Mặc, nhà Bán Hạ cũng là xây dựng lại mái ấm. Mẹ của Bán Hạ tái giá với cha dượng hiện tại.

Mặc dù là anh em, nhưng cha dượng của Bán Hạ lại hoàn toàn khác với người cha dượng hiền lành đôn hậu của Kinh Mặc. Không chỉ tính tình nóng nảy, hắn ta còn thường xuyên không đánh thì cũng mắng chửi mẹ con Bán Hạ.

Về phần nguyên nhân thì cũng rất đơn giản, mẹ Bán Hạ gả cho hắn ta đã ba năm, nhưng mãi mà vẫn chưa thể mang thai con của hắn ta.

Thật ra lúc mới kết hôn, cha dượng của Bán Hạ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, còn giả vờ đối xử rất tốt với Bán Hạ. Nhưng sau đó hắn ta phát hiện nhà ngoại của mẹ Bán Hạ là một gia đình dùng con gái để đào mỏ gia đình nhà trai (*) điển hình, chỉ cần đưa tiền là mặc kệ sống chết của con gái, từ đó mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ cần nhìn không vừa mắt là lập tức ra tay đánh đập. Cũng may là người này biết chừng mực, không dám táy máy tay chân trước mặt cha Kinh Mặc.

Nếu không phải mẹ Kinh Mặc mang theo Kinh Mặc tái giá, hai nhà có quan hệ sâu rộng, thì đúng là khó có thể phát hiện ra hành vi của hắn ta.

Dù sao mỗi lần hắn ta đánh người đều bịt miệng mà đánh, hơn nữa cũng không để lại vết thương ở những chỗ dễ nhìn thấy.

“Lúc trước em hỏi mượn anh cuốn là để cho Bán Hạ đọc.” Kinh Mặc ôm cổ Mục Từ Túc, vẫn còn run rẩy vì sợ hãi “Bán Hạ nói muốn giúp mẹ bạn ấy ly hôn. Vì anh có nói là có thể tìm anh bất cứ lúc nào nên Mẹ của Bán Hạ liền đồng ý. nhưng hôm nay không biết vì sao lại để ông ta phát hiện, sau đó ông ta bắt đầu muốn đánh chết hai mẹ con bạn ấy.”

“Ba em dẫn mẹ và em đi xem phim, lúc cả nhà em trở về thì thấy mẹ Bán Hạ cả người đầy máu nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt trợn ngược.”

“Mẹ em muốn gọi xe cứu thương, ông ta như lên cơn điên muốn xộc tới đánh mẹ em, may mà ba em cũng ở đó, sau đó liền báo cảnh sát.”

“Mẹ em đưa mẹ Bán Hạ đến bệnh viện, dặn tụi em ở nhà, thật thật sự rất đáng sợ, sau đó đèn nhà cũng không sáng nữa, anh ơi…” Kinh Mặc vừa nói vừa khóc, Mục Từ Túc vội vàng ôm cậu bé vào lòng vỗ về, rồi quay đầu nhìn Bán Hạ ngồi thu lu trong góc, đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì.

Mục Từ Túc thở dài, cầm điện thoại gọi cho mẹ Kinh Mặc nhưng vẫn không ai bắt máy, đoán chừng có lẽ là đang chờ cấp cứu hoặc làm thủ tục nhập viện.

Mục Từ Túc nghĩ vậy lại gọi điện cho sư huynh, anh suy đoán gia đình Kinh Mặc xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc sư huynh và chị dâu đã nhận được tin tức.

Nhưng chưa kịp bấm số thì cửa bị gõ.

Là ai? Chẳng lẽ là cha dượng Bán Hạ làm tường trình ở đồn cảnh sát xong quay về? Mục Từ Túc nghĩ thế đi ra mở cửa.

Kết quả là sau khi mở cửa, đứng trước nhà là một bà cụ dáng người nhỏ bé gầy còm. Bà ta thấy Mục Từ Túc mở cửa thì đi vòng qua người anh đến chỗ Bán Hạ.

“Thằng oắt con nhà mày có cha sinh mà không có cha nuôi! Mau nhanh lên! Theo tao đến đồn cảnh sát!”



“Khoan đã, bà là ai?” Mục Từ Túc vội vàng chặn người lại.

Bà cụ kia quan sát Mục Từ Túc rồi nói “Tôi là bà ngoại của thằng oắt này, mẹ ruột của nó bị thần kinh nên mới dám bắt ba nó vào đồn cảnh sát, tôi phải dẫn nó đến đó cứu người ra.”

“Thằng kia mày nghe kỹ cho tao, lát nữa tới đồn cảnh sát mày phải khai mẹ mày tự ngã bị thương, không có ai đánh mẹ mày cả!” Bà cụ hung dữ cưỡng ép, tự tiện đảo lộn trắng đen.

Nhưng lời nói của bà ta quá ngu xuẩn. Cảnh sát không phải kẻ ngu, bác sĩ pháp y cũng sẽ lấy vết thương ra so sánh đối chiếu, nhìn qua là biết ngay là tự té hay bị đánh, dẫn cậu bé đi làm chứng giả là có thể thoát khỏi lưới pháp luật? Mục Từ Túc tức đến buồn cười, trực tiếp duỗi tay ra cản người lại “Thưa bà, cho phép tôi nhắc nhở bà một câu, làm chứng cứ giả là phạm pháp.”

“Mày là ai!”

“Mục Từ Túc, luật sư của Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh.”

“Ồ, thì ra là luật sư! Có liên quan gì đến nhà tao? Đừng có chõ mũi vào việc của người khác, tránh ra tao còn phải đi cứu người!” Bà cụ còn muốn vươn tay chộp lấy Bán Hạ, Mục Từ Túc dứt khoát đi tới kéo cậu bé ra sau lưng mình.

Trải qua một trận ầm ĩ của bà cụ, Bán Hạ vốn còn ngơ ngẩn giống như tỉnh người lại, hét to về phía bà cụ “Tôi không đi! Chính ông ta đánh mẹ tôi, hơn nữa không chỉ một lần, ông ta ngày nào cũng đánh mẹ tôi, tôi sẽ không khai man! Tôi muốn ông ta ngồi tù! Tốt nhất là đừng bao giờ ra nữa!”

Giống như là hận thấu tim gan, Bán Hạ nói một tràng không dứt, đến cuối thì bị hết hơi chỉ còn lại tiếng thét khàn khàn chói tai.

Bà cụ im lặng khoảng vài giây, sau đó bỗng ngồi phịch xuống đất vừa khóc vừa vỗ chan chát vào bắp đùi “Muốn cái mạng già của tôi a trời ơi! Cái thứ con cháu bất hiếu gì thế này, ngay cả cha của nó còn không tha, còn muốn chọc tức chết bà ngoại nó nữa…”

Đêm hôm nay nhà Bán Hạ gây ầm ĩ vô cùng lớn, không ít hàng xóm nhìn thấy, lúc này cửa không đóng lại thêm bà cụ ngồi khóc lóc ăn vạ, hơn phân nửa nhà hàng xóm cùng tầng lầu đều nghe thấy. Nhưng ai cũng không đi ra, bởi vì họ đều hiểu chuyện này không can thiệp được. Dù biết nhà này chỉ có hai đứa trẻ ở nhà nhưng thật sự không có biện pháp nào để xử lý thỏa đáng.

Đầu năm nay bo bo giữ mình là quan trọng nhất.

Kinh Mặc bị dọa sợ, chỉ dám núp sau lưng Mục Từ Túc, còn Bán Hạ lẻ loi đứng đối mặt với bà ngoại của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Rõ ràng mẹ con cậu bé mới là máu mủ ruột thịt với bà ta, nhưng vì lão cha dượng kia cho bà ta nhiều tiền, bà ta liền bỏ mặc sống chết của mẹ mình.

Đều là làm mẹ như nhau, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Mẹ của cậu bé vì không để con mình bị đánh có thể lấy thân mình chắn từng đòn roi cho con, nhưng mẹ ruột của mẹ thấy con gái mình sắp chết lại chẳng thèm đoái hoài gì cả. Rốt cuộc là vì sao?

Ánh mắt của Bán Hạ đỏ rực, cuối cùng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Mục Từ Túc thở dài kéo cậu bé ra sau lưng bảo vệ, rồi nhìn bà cụ vẫn còn khóc lóc ồn ào.

“Bà có thể khóc thoải mái, nhưng tôi chỉ nói một lần.”

“Cha dượng của Bán Hạ bị bắt là vì tội cố ý gây thương tích. Đây không còn nằm trong phạm vi dân sự nữa mà là phạm tội hình sự, căn cứ theo luật pháp Trung Hoa, một khi có chứng cứ xác thực phạm tội hình sự thì chỉ có bị phán xử chứ không có rút đơn kiện. Cũng không phải là người bị hại không truy cứu là người bạo hành có thể thoát khỏi lưới pháp luật. Vì vậy, cha dượng của Bán Hạ bị cảnh sát mang đi là quy trình pháp lý bình thường.”

“Bà ép Bán Hạ đến đồn cảnh sát yêu cầu bảo lãnh, hơn nữa còn vội vàng ép cậu bé khai man làm chứng giả là đã phạm pháp rồi.”

“Vậy thì sao? Một nhà ba người, có hai người nói không phải bị đánh thì sao có thể nói là khai man làm chứng cứ giả được?”

“Những lời nói lúc nãy của Bán Hạ chính là bằng chứng, là cha dượng bạo hành mẹ cậu bé dẫn đến nhập viện.”

“Nhảm nhí! Chồng đánh vợ là lẽ thường tình!”

“Vậy sao?” Mục Từ Túc lấy điện thoại ra “Thế thì tôi đành phải giao lời nói uy hiếp của bà với Bán Hạ cho cảnh sát.”

“Mày nói gì?”

“Luật sư chúng tôi hay có vài thói quen nhỏ, ví dụ như bật ghi âm mọi lúc mọi nơi.”

“…”

“Cho nên bà định yên lặng rời đi, hay là để tôi báo cảnh sát đưa bà rời đi.”

“…” Bà cụ bị Mục Từ Túc dọa sợ ngẩn người, cuối cùng không có cách nào đành phải quay người rời đi.

Kinh Mặc thở phào nhẹ nhõm, Bán Hạ cũng tới bên cạnh Mục Từ Túc, đưa tay níu vạt áo của anh.

“Anh biết, em lo lắng cho mẹ mình phải không? Để anh hỏi mẹ em nằm ở bệnh viện nào rồi sẽ dắt em qua đó.”



“Cám ơn anh Mục.” Bán Hạ lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp tục cúi đầu im lặng.

Mục Từ Túc xoa đầu cậu bé rồi gọi điện cho sư huynh.

Quả nhiên lúc này sư huynh đã có mặt ở bệnh viện, Mục Từ Túc sửa soạn cho hai cậu bé rồi dẫn đến bệnh viện.

Lúc ba người Mục Từ Túc đến bệnh viện thì đã hơn nửa đêm, mẹ Bán Hạ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.

“Đều tại chị không tốt, loay hoay một hồi liền quên mất con trai mình.” Mẹ Kinh Mặc vô cùng xin lỗi.

“Không sao.” Mục Từ Túc lắc đầu, giao Kinh Mặc cho cô rồi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu với Bán Hạ.

Đứa bé này đúng là lo lắng cho mẹ nó, từ sau khi đến bệnh viện, cậu bé luôn nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu không rời mắt.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ. Nhưng ca cấp cứu của mẹ Bán Hạ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cha Kinh Mặc trở về từ đồn cảnh sát đổi ca với mẹ Kinh Mặc, để cô mang Kinh Mặc về nhà. Mặc dù vậy, bận rộn suốt cả tối làm ông phải dựa vào ghế chợp mắt chốc lát.

Tiếng hít thở phá lệ rõ ràng trong hành lang vắng vẻ, Mục Từ Túc quay đầu nhìn Bán Hạ, bất ngờ thấy đứa trẻ cũng đang nhìn mình.

“Sao vậy?” Mục Từ Túc cảm thấy vẻ mặt của cậu bé không ổn lắm.

Đúng như dự đoán, Bán Hạ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi vô lực nói với Mục Từ Túc “Anh Mục, em cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, mẹ em sẽ không sao.”

“Không phải…” Bán Hạ ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, nói ra từng câu từng chữ đã chôn giấu trong lòng rất lâu “Vì mẹ nên em mới tiếp tục sống, hơn nữa em cũng không dám chết một mình.”

“Tại sao em lại nói thế?” Mục Từ Túc rất kinh ngạc.

“Lúc cha ruột của em qua đời thì em mới có một tuổi. Vì vậy từ khi còn rất nhỏ, em thường nghe mọi người nói rằng nếu muốn nhìn thấy một người đã khuất thì hãy lên thiên đàng. Cho nên mỗi lần bị chú đánh, em rất muốn lên thiên đàng. Nhưng em thầm muốn lâu ơi là lâu thì mới nhận ra là không được.”

“Bởi vì em không biết hình dáng của cha ruột mình trông như thế nào, nếu có chết lên thiên đàng thì cũng sẽ không tìm được cha!”

“…” Mục Từ Túc sửng sốt, giọng nói của Bán Hạ từ từ nhỏ dần.

“Nhưng bây giờ sẽ không. Nếu mẹ em đi, em sẽ đi theo mẹ, mẹ biết cha, mẹ nhất định có thể mang em đi tìm…”

“Bán Hạ…” Mục Từ Túc muốn khuyên lơn cậu bé nhưng phát hiện Bán Hạ chưa nói xong đã dựa vào anh ngủ thiếp đi.

Ngẫm lại thì thấy quậy khóc cả một ngày, kinh sợ có, khủng hoảng có, và cả tuyệt vọng tột cùng nữa, đứa trẻ này đã quá mệt mỏi. Cho dù ngay cả anh cũng biết trong mộng cũng sẽ không có cái gọi là giấc ngủ bình yên, nhưng sinh lý của một người vẫn không khỏi cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

“Thật quá khó khăn.”

Mục Từ Túc cởi áo ngoài đắp lên người Bán Hạ, cha Kinh Mặc vốn ngủ gật bên cạnh cũng bị lời nói của cậu bé làm thức giấc, ông nhìn cảnh này không khỏi thở dài theo.

“Tiểu Mục nếu không thì cậu về trước đi! Tôi thấy sắc mặt của cậu xanh xao quá.”

“Không sao đâu, em ở đây nghỉ ngơi một lát cũng được.” Mục Từ Túc lắc đầu từ chối ý tốt của cha Kinh Mặc.

Không phải là anh không muốn nghỉ ngơi, mà là sợ mình đi rồi ngày mai nhà Kinh Mặc khó có thể xử lý.

Hôm nay anh đã chứng kiến toàn bộ tình cảnh của nhà Bán Hạ, người bà ngoại đó của Bán Hạ không phải hạng dễ chọc. Lúc trước bị anh hù dọa nên mới rời đi, nhưng loại bà già giống như bà ta không khác gì đám điêu dân hổ báo không biết nói lý lẽ kia.

Vì vậy, Mục Từ Túc dựa theo kinh nghiệm mà phán đoán, hơn tám mươi phần trăm bà già kia sẽ mò đến gây chuyện nữa.

Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau, Mục Từ Túc vào nhà vệ sinh của bệnh viện để rửa mặt, còn mẹ Kinh Mặc đã tới từ sớm và đang dỗ Bán Hạ ăn cơm.

Nhưng Bán Hạ vừa cầm muỗng lên thì đầu hành lang bên kia đã truyền đến tiếng bước chân nườm nượp liên tiếp. Tiếp đó là một người đàn ông vạm vỡ đi tới hất đổ chén cơm trong tay Bán Hạ.

“Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn thôi hả! Ba mày bị mẹ con chúng mày hại ngồi tù rồi đó biết không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau