Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 69: Dựa vào cái gì?

Trước Sau
Nhất thời Mễ Nhã có linh cảm xấu.

"Đừng nóng, chúng ta đi tìm thử xem." Bạn của Phó Chiêu Hoa nhíu mày, tuy ngoài miệng nói an ủi nhưng trong lòng cậu ta cũng có cảm giác giống như Mễ Nhã.

Cậu ta cũng cảm thấy lũ mèo này gặp nguy hiểm, nếu không thì tại sao Mễ Nhã kêu nhưng lại không có con nào đáp lại? Cho dù hôm nay có nhiều người ngoài đến nhưng cũng đâu đến mức một con cũng không thấy.

Chuyện bất thường luôn là chuyện xấu, khiến lòng người khó yên.

Nhưng Mễ Nhã rõ ràng là đã hốt hoảng, cậu ta càng không thể mất bình tĩnh được, nếu không e là cô gái trước mắt này sẽ sụp đổ mất.

Nhưng trong nhiều trường hợp, không phải cứ cố gắng là có thể bù đắp tất cả.

Theo thời gian dần trôi, hai người họ càng không tìm được càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng cảm thấy khó chịu.

"Nhắc đến chuyện này, bắt đầu từ tối hôm qua tôi đã không thấy lũ mèo đó đâu nữa."

"Đừng nói đến mèo, ngay cả hai con chó hoang thường đến đây xin ăn cũng không thấy bóng dáng đâu."

"Sẽ không, chắc tụi nó chỉ trốn đâu đó thôi." Thoáng chốc đầu óc Mễ Nhã vô cùng hỗn loạn "Lúc trước tôi dụ bắt tụi nó vào lồng để đem đi triệt sản, chắc là vì chuyện này nên tụi nó mới sợ, không dám đi ra."

"Đúng vậy, trí nhớ của mèo rất tốt, bọn chúng có thể nhớ rõ những chuyện vui lẫn buồn. Chắc chắn bọn chúng nhớ rõ cảnh tượng nó bị triệt sản. Hãy đi tìm thêm chút nữa, đừng lo lắng."

"Ừm, tôi sẽ cố tìm. Chắc chắn có thể tìm ra." Mễ Nhã tự lẩm bẩm một mình, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.

Bụi cây mà chúng nó thường nấp, không thấy.

Cái cây mà chúng nó thích leo trèo nhất, không thấy.

Phía sau ngọn núi giả mà chúng nó thích chơi đùa nhất, không thấy.

Bao gồm cả chỗ đài phun nước mà chúng nó thường đến sưởi nắng và uống nước, những địa điểm quen thuộc mà chúng nó thường tụ tập lại để được cho ăn, tất cả đều không thấy.

"Sao lại thế này?" Càng về sau, Mễ Nhã càng trở nên hoảng loạn. Cô gần như đã tìm hết những địa điểm mà lũ mèo thường hay xuất hiện trong khu dân cư nhưng đều không thấy gì cả, tâm tình lo lắng lẫn sợ hãi bị đè nén nãy giờ của cô sắp sửa bùng nổ.

Thật sự không có gì hết! Giống như là từ trước đến nay không có mèo hoang sinh sống ở đây vậy. Lật tung tất cả ngõ ngách, khe hẹp, gầm cống cũng đều không thấy dấu vết của lũ mèo.

"Không thể nào như vậy được! Rốt cuộc chuyện này là sao?" Mễ Nhã vô cùng hoảng loạn, bước chân dần dần trở nên rối loạn mất phương hướng, trông giống hệt một con ruồi bay loạn xạ trong khu dân cư.

"Meo meo—"

"Meo meo–" Cô gọi bằng tiếng kêu quen thuộc thường ngày để gọi chúng, lặp đi lặp lại ở mỗi nơi cô cho chúng nó ăn. Đến khi giọng đã khản đặc nhưng không có một con mèo nào xuất hiện.

Bạn của Phó Chiêu Hoa thấy vậy, vội vàng gọi điện cho Phó Chiêu Hoa.

"Bên cậu chừng nào tan làm thì hãy đến đây đi, tớ nghi là xảy ra chuyện rồi."

Bạn của Phó Chiêu Hoa rất có kinh nghiệm. Cậu ta đã gặp nhiều loại chuyện giống như vậy rồi, cũng biết cốt lõi của chuyện lần này. Đúng là hôm trước người dân ở đây tụ tập lại đòi đuổi đám mèo đi, chắc chắn đã tạo thành nỗi sợ hãi cho chúng, sẽ có vài con tạm thời rời khỏi đây trước.

Nhưng không đến mức cả đám đều kéo nhau đi hết thế này. Đặc biệt là tụi nó được Mễ Nhã cho ăn suốt hai năm, dựa theo tập tính của loài mèo, cho dù ban ngày rời đi thì buổi tối sẽ lại quay về tìm Mễ Nhã.

Còn về tình huống giống như bây giờ gọi thế nào cũng không chịu ra, một là bị bắt đi, hai là đã... Chết.

Phó Chiêu Hoa hiển nhiên nghe ra bạn mình vẫn chưa nói hết ý, cậu vội vàng báo một tiếng với Mục Từ Túc. Nhắc tới cũng tình cờ, hôm nay hai người không có bận việc gì, hơn nữa còn tan làm về sớm, nên dứt khoát đến đó một chuyến.

Tính của loài mèo rất nhạy cảm, ban ngày nhiều người, những con mèo lớn tuổi có lòng cảnh giác cao sẽ không ló mặt ra. Nhưng khi đêm xuống, chúng nó sẽ lục tục bắt đầu hoạt động.

Lúc Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa trở lại thì trời đã tối. Mễ Nhã vẫn còn đi loanh quanh trong khu dân cư để tìm mèo, bạn của Phó Chiêu Hoa cũng mệt lả cả người.

"Chiêu Hoa! Anh Mục!" Cậu ta làm quen khá nhanh, bắt chước Phó Chiêu Hoa kêu Mục Từ Túc một tiếng anh Mục.

Mục Từ Túc cũng thản nhiên tiếp nhận, đi tới hỏi cậu ta tình huống cụ thể "Vẫn chưa tìm được?"

"Chưa." Mễ Nhã đi tìm trở lại chán nản lắc đầu "Một con cũng không thấy."



Cô thật sự vừa gấp vừa hoảng, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bị bà hàng xóm độc ác kia bắt mất rồi không.

"Nếu không phải không có bằng chứng, bây giờ tôi sẽ lập tức đến đập cửa hỏi cho ra lẽ!"

"Bình tĩnh cái đã." Mục Từ Túc muốn khuyên Mễ Nhã, nhưng ngay lúc này điện thoại của cô reo lên, là dì Vương gọi đến.

"Lê Lê sao rồi dì? Đã khỏe hơn chưa?" Mễ Nhã biết chuyện của dì Vương nên không kể chuyện xảy ra hai ngày qua trong khu dân cư cho dì biết. Nhưng không ngờ dì Vương gọi đến là có chuyện tìm Mễ Nhã.

"Bây giờ Lê Lê đã qua cơn nguy hiểm, con đang ở đâu? Dì sẽ qua đón con."

"Con đang ở khu dân cư cũ." Mễ Nhã báo một địa điểm "Dì Vương đừng lo lắng, bên chỗ của con vẫn rất tốt."

Mễ Nhã báo tin vui không báo tin buồn, nhưng dì Vương đến rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã đến nơi. Mà chuyện đầu tiên dì làm là hỏi Mễ Nhã "Hôm nay con đã cho mèo ăn chưa?"

Mễ Nhã thoáng sửng sốt "Có, nhưng mèo chưa có tới."

"Thôi rồi." Dì Vương nhíu mày nói.

"Sao thế dì?" Mễ Nhã càng cảm thấy thấp thỏm trong lòng.

"Có thể tụi nó đã xảy ra chuyện rồi." Dì Vương im lặng một lát rồi nói với Mễ Nhã "Con đừng quá kích động, bình tĩnh nghe dì nói. Có lẽ trong khu dân cư có người hạ độc."

"Chuyện này sao có thể?! Mà làm sao dì biết được?"

"Một cô bé nuôi mèo dì gặp bệnh viện lén nói cho dì biết." Dì Vương cũng nóng lòng như lửa đốt.

Chỉ có thể nói chuyện này vô cùng trùng hợp.

Bởi vì dì Vương luôn túc trực trong bệnh viện chăm nom Lê Lê, tình cờ gặp một cô bé cũng sống trong khu dân cư cũ này, hai ngày nay đưa mèo đến bệnh viện tiêm chủng.

Hai người mỗi lần đều chạm mặt nhau, vì chạm mặt nhiều nên không tránh khỏi trò chuyện vài câu với nhau. Cho nên dì Vương cũng biết chuyện Mễ Nhã tìm người nhận nuôi cho đám mèo hoang trong khu dân cư.

"Tìm được là tốt, có nhà còn hơn lang thang mưa nắng ngoài đường. Sắp lập đông rồi, tránh khỏi sống không nổi."

"Mà chuyện nào ra chuyện đó." Cô bé kia cũng rất tức giận "Cháu thật sự chướng mắt mấy bà cô kia, tụi nó đâu ăn một hạt gạo nào của nhà họ đâu mà họ phải xía vào chuyện này, lo về nhà dạy dỗ con cái của mình đi!"

Dì Vương cũng chỉ có thể than thở, có thể nói gì đây! Chuyện đã trở thành như vậy, chỉ hy vọng Lê Lê có thể qua cơn nguy hiểm, những con mèo hoang kia cũng có thể tìm được mái ấm thích hợp cho mình.

Nhưng chạng vạng hôm nay, cô bé kia đi tới nói khẽ bên tai dì Vương "Hình như trong khu nhà mình có người hạ độc."

"Cháu không có số điện thoại của chị Mễ Nhã, dì nhanh nhanh gọi điện cho chị ấy đi." Cô bé vừa nói vừa cho dì Vương xem tin nhắn trò chuyện với bạn mình.

Chính miệng người bạn kia nói cho cô bé biết đã tận mắt nhìn thấy một con mèo hoa té xuống đất, miệng sùi bọp mép rồi tắt thở.

"Cháu có chắc không?" Hạ độc là chuyện lớn, dì Vương không thể không hỏi cẩn thận.

"Bọn cháu cũng không biết nữa, nhưng bạn cháu nói nhìn thấy xác của con mèo hoa kia, rất giống con mèo mà chị Mễ Nhã thường cho ăn."

"Cảm ơn cháu, vậy dì sẽ đi tìm Mễ Nhã." Dì Vương cũng không dám trễ nãi, gửi Lê Lê cho bác sĩ trông chừng, sau đó vội vàng gọi điện cho Mễ Nhã rồi chạy tới khu dân cư.

"Cô bé đó nói đã nhìn thấy con mèo hoa đó ở đâu?"

"Nói là ở khu đất trống phía sau tòa nhà, chúng ta mau tới đó xem đi."

"Được!" Mễ Nhã đi theo dì Vương đến khu đất trống, đi vòng qua quảng trường nhỏ rồi đi tới tòa nhà cuối cùng.

Bình thường Mễ Nhã ít khi tới chỗ này, bởi vì ở đây không có chỗ để nấp, với lại lũ chó hoang thường đến đây chơi đùa, một khi đụng phải thì sẽ gây rắc rối lớn và cũng không an toàn. Cho nên là Mễ Nhã hay đám mèo thì hầu như không đến đây.

Nhưng cuối cùng, nơi này lại trở thành phần mộ của chúng nó.

Bên rìa bãi đất trống, Mễ Nhã đi tới đó nhìn thì lập tức đỏ hoe hai mắt.



Tám con mèo, không thiếu một con, tất cả đều nằm thẳng tắp ở đó. Không biết đã chết bao lâu mà cơ thể của chúng đều lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại trợn trừng không nhắm lại.

Mấu chốt là nơi này không chỉ có mèo mà còn có cả chó. Tụi nó nằm xếp thành một hàng từ lớn đến nhỏ, giống như là đang thị uy và khoe khoang với những người cứu trợ động vật là Mễ Nhã.

Nhìn đi! Những thứ mà chúng mày cẩn thận bảo vệ đi, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một muỗng thuốc diệt chuột là có thể giết sạch.

Chớp mắt cả người Mễ Nhã lạnh lẽo như băng. Bạn của Phó Chiêu Hoa cũng sửng sốt hồi lâu không lên tiếng.

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, chị sẽ đưa các em đi gặp bác sĩ." Mễ Nhã không quan tâm bùn đất và vết nôn mửa trên người lũ mèo, cô cẩn thận bồng con gần mình nhất lên, muốn đi tìm bác sĩ.

Dì Vương nhận ra tình huống của cô gái không ổn, vội vàng ngăn người lại "Mễ Nhã, con bình tĩnh lại đi... Tụi nó đã..."

"Không, không đâu." Mễ Nhã lắc đầu thật mạnh "Tối hôm qua vẫn còn sống mà, mạnh khỏe hoạt bát, còn kêu meo meo với con đòi ăn, dụi đầu vào tay con làm nũng nữa."

"Làm sao có thể chết được chứ? Không đâu, chắc chắn vẫn còn cứu được." Mễ Nhã gần như tuyệt vọng.

Từ khi Lê Lê bị trộm đi đến khi cô trở thành đối tượng bị đả kích, trong vòng ba ngày không thể không tìm người nhận nuôi đám mèo, thần kinh của cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.

Thật ra, cho dù lúc trước có xảy ra trắc trở, Mễ Nhã vẫn có thể chịu đựng, thậm chí có thể kiên cường đương đầu đến cùng.

Nhưng hóa ra mỗi lần đều có thể tìm ra phương pháp giải quyết tốt mãi đến ngày định mệnh hôm nay

"Không phải, dì Vương, con thật sự rất tỉnh táo, con thật sự cảm thấy tụi nhỏ vẫn còn có thể cứu sống được." Mễ Nhã bắt đầu nói năng rời rạc.

"Con ngoan, nếu khó chịu cứ khóc đi." Giống như Mễ Nhã an ủi dì Vương trước đâu vậy, dì Vương vươn tay ôm Mễ Nhã vào lòng "Khó chịu thì hãy khóc đi..."

"Con, con..." Mễ Nhã há miệng, ước chừng mấy giây sau, cô mới chịu khóc nấc lên.

"Tại sao!!" Cô thật sự không hiểu. Cho dù có ngứa mắt cô đi chăng nữa thì đám mèo này là hoàn toàn vô tội.

Dựa vào cái gì mà những kẻ đã vứt bỏ chúng lại có quyền cướp đi quyền lợi sinh tồn của chúng? Chỉ vì bọn họ là người ư?

Rõ ràng đã tìm được nhà rồi mà... Mễ Nhã cúi đầu ôm chặt thi thể mèo, tiếng khóc của cô phá lệ bi thương trong đêm nay.

Mục Từ Túc thở dài, rút bịch khăn giấy trong túi ra.

Dì Vương nhận lấy lau nước mắt cho Mễ Nhã.

Mục Từ Túc tranh thủ kiểm tra tình huống ở đây "Không có dấu vết cho mèo ăn, cũng không có dấu vết giãy giụa sau khi trúng độc. Lúc trước tôi nghe cô nói là bình thường đám mèo không đến đây chơi đúng không?"

"Vâng. Tôi và bạn trai cố ý dọa tụi nó, cho nên tụi nó không dám đến chỗ này."

"Vậy tức là đã có kẻ cố ý đem chúng đến đây."

"Là sao?"

"Sau khi hạ độc xong, kẻ đó cố ý đưa đám mèo đến đây." Mục Từ Túc vạch ra trọng tâm của chân tướng.

"Chắc chắn là mụ đàn bàn độc ác kia! Tôi đi liều mạng với bả!" Phản ứng đầu tiên của Mễ Nhã là đi tìm bà hàng xóm kia, bây giờ cô chỉ muốn tính sổ với bà ta.

"Khoan đã!" Mục Từ Túc kéo cô lại.

"Luật sư Mục, anh đừng cản tôi, tôi nhịn đủ lắm rồi!" Mễ Nhã đã hận tới cực điểm "Tôi biết đây chỉ là suy đoán không chứng cứ. Cho nên chuyện này không liên quan đến anh, là tự tôi đơn phương muốn làm như vậy."

"Dù sao..." Cô ngập ngừng "Dù sao mèo đã không còn, tôi còn sợ cái gì nữa chứ!"

Nhưng Mục Từ Túc lại không có ý ngăn cô lại "Đừng hiểu lầm, không phải tôi kêu cô chịu đựng, mà là kêu cô báo cảnh sát."

"Là sao?" Nhớ đến thái độ của bảo vệ ngày hôm đó và lần trước cảnh sát chìm đề nghị hòa giải, Mễ Nhã đã không ôm hi vọng gì với việc báo cảnh sát. Nhưng Mục Từ Túc nói như vậy làm cô dấy lên chút hi vọng.

"Trước đây không có pháp luật liên quan, cho nên chuyện này chỉ tính là một hành vi dân sự. Nhưng bây giờ thì khác, hạ độc bừa bãi là một tội danh."

"Phạm tội hình sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau