Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 83: Chuộc tội.

Trước Sau
Có bằng chứng!

Chẳng qua bây giờ đã trễ, muốn tra ra người phụ nữ kia thì cũng phải đợi đến ngày mai. Nhưng có những lúc không phải Mục Từ Túc muốn nghỉ ngơi là anh có thể được nghỉ ngơi.

Chín giờ rưỡi tối, weibo của Mục Từ Túc bất ngờ bị oanh tạc.

“Bác sĩ rác rưởi! @Mục Từ Túc, không phải anh là luật sư của nhà họ Khúc sao? Thế quái nào lại không minh oan cho họ?”

“Luật sư ngu đần, công dân đóng thuế nuôi mày đấy!”

Đây là sao? Lúc trước anh giúp Khúc Mính thì bị rủa xả ngập đầu, bây giờ vô duyên vô cớ bị ăn chửi tiếp. Rốt cuộc đám người này có não không?

Mục Từ Túc nhấp vào xem thì nhất thời thấy những nội dung khiến tam quan của anh muốn vỡ vụn đầy đất. Sau khi con trai bác sĩ Từ bị tấn công, bác sĩ Từ cũng bị mắng chửi thậm tệ.

Ai mà ngờ rằng có người chụp được cảnh bạn trai Khúc Mính kéo tay bác sĩ Từ ở bệnh viện.

“Tôi đang ở bệnh viện của Khúc Mính, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh, chắc chắn là vì bác sĩ Từ này không quan tâm cứu chữa cô ấy.”

“Đúng thế! Tôi cũng ở bệnh viện này, chứng kiến rõ ràng, lúc cô gái được đưa vào phòng cấp cứu vẫn còn có thể nói chuyện, miệng luôn kêu oan. Nhưng giờ thì lại hôn mê bất tỉnh.”

“Trời ạ, thảm như vậy sao? Bác sĩ kia không thật lòng cứu chữa à?”

“Không ai quan tâm cả, hạng người rác rưởi như thế sao xứng khoác áo blouse trắng? Tôi mặc kệ, tôi phải tố cáo với Ban quản lý thực phẩm và dược phẩm!”

Sau khi Mục Từ Túc rời đi, gia đình bác sĩ Từ vẫn đang chìm trong nỗi đau khôn tả, nhưng cả nhà còn chưa kịp bàn bạc nghiêm túc với nhau thì bác sĩ Từ đã nhận thông báo từ bệnh viện.

“Bác sĩ Từ, bây giờ cô hãy đến bệnh viện đi.”

“Vâng vâng vâng, tôi lập tức đến ngay.” Mặc dù đang nói chuyện nghiêm túc với con trai nhưng bác sĩ Từ đành phải tạm gác lại và nhanh chóng thay quần áo đến bệnh viện.

Cô vừa mới bước xuống xe thì bỗng nhiên có thứ gì ném thẳng vào người cô. Đưa tay chùi thì thấy nhầy nhụa, giống như thức ăn thừa trong thùng cơm cặn.

“Các người làm gì thế?” Bác sĩ Từ sửng sốt. Mà những người ném rác thải vào cô lại vô cùng tự tin.

“Bác sĩ thối tha! Cút! Cút ra khỏi bệnh viện đi!”

Mới đầu bác sĩ Từ vẫn chưa hiểu mô tê gì, sau đó liền nhận ra chuyện này có liên quan đến Khúc Mính. Nhưng dù vậy, cô đã cứu chữa cho Khúc Mính bằng cả tấm lòng lương y của mình, tại sao những người này đột nhiên tụ tập ở đây công kích đạo đức nghề nghiệp của cô?

Buồn cười nhất là trong những khuôn mặt trước mắt này, có vài người là người thân của bệnh nhân mà cô quen mặt.

Cô hồn bay phách lạc đi vào phòng làm việc của mình, bảng tên trưởng khoa đặt trên bàn làm việc cũng bị người bôi màu sơn đỏ tươi lên.

‘Tội phạm giết người!’ ‘Không có y đức!’

Bác sĩ Từ không thể kiềm nén được và bắt đầu run rẩy.

Có trời mới biết sau khi cô bước chân vào nghề, cô đều tận tâm cứu chữa cho mỗi bệnh nhân, luôn luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Có những lúc người thân bệnh nhân đã bỏ cuộc, nhưng chỉ cần còn chút hy vọng nhỏ nhoi thì cô sẽ cố gắng thử một lần.

Còn bây giờ thì sao? Đổi lại cô được gì?

Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn cô là gì? Ánh mắt của những bệnh nhân kia nhìn cô là gì? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như thế?

Nhưng điều càng làm cô đau lòng hơn là chuyện liên quan đến cha cô.

“Tình hình hiện tại không ổn, mau nhanh chóng chuyển viện cho ông cụ đi. Bây giờ có quá nhiều người nhìn, sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của ông cụ.”

“Tôi, tôi biết rồi.” Bác sĩ Từ thẩn thờ gật đầu, không còn quan tâm đến chuyện gì khác, giờ chỉ có thể gọi điện cho chồng tới giúp.

Tại góc quẹo hành lang có hai cô y tá đang trò chuyện rôm rả.

“Bác sĩ Từ rất tốt bụng, những người kia thật quá đáng.”



“Nói khẽ thôi, coi chừng bọn họ nghe được mắng luôn cả cô đấy.”

Những cuộc xì xào bàn tán của đồng nghiệp khiến trong lòng bác sĩ Từ như nồi nước sôi sùng sục. Cô đột nhiên biết Khúc Mính tại sao phải dùng cách cực đoan như vậy để minh oan cho bản thân.

Bởi vì bình thường cô ấy nói không ai thèm nghe, cũng không có ai tình nguyện muốn nghe. Còn về những người biết sự thật thì lại không ai dám lên tiếng, bởi vì chỉ cần nói thật một chút thì sẽ bị dư luận đè bẹp.

Chuyện đã đến nước này, cho dù cả người cô mọc đầy miệng thì cũng không thể giải thích nổi.

Bác sĩ Từ trốn trong phòng bệnh của cha mình, ngồi xổm bên cạnh giường nắm tay cha khóc không thành tiếng.

Lúc này ở nhà bác sĩ Từ, chồng cô nhận được điện thoại liền vội vàng chạy đến bệnh viện.

“Con ngoan ngoãn đợi ở nhà, luật sư Mục nói vị luật sư kia có thể lát nữa sẽ liên lạc với nhà mình, mẹ con cũng sẽ gọi về nhà bất cứ lúc nào, nhớ không được lên mạng.”

“Dạ, ba cứ đi đi, con sẽ không gây rắc rối gì đâu.” Con trai bác sĩ Từ gật đầu, đưa cha ra cửa.

Cậu ta nhìn điện thoại trong tay thầm niệm trong đầu không lên mạng không lên mạng, cuối cùng vẫn là kiềm nén được ưu tư.

Nhưng ngay sau đó điện thoại của cậu ta nhận được tin nhắn ngắn.

“Mày không sao chứ?” Là một người bạn thân của cậu ta “Lên mạng thấy được chuyện của mày.”

“Không có gì đâu.” Cậu ta miễn cưỡng đáp lại.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo đó có rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

“Thấy chuyện của cậu trên mạng, tôi mới biết bài viết bóc phốt Khúc Phương Trai đó là của cậu viết.”

“Lâu ngày không gặp, người anh em, mày thế mà lợi hại phết!”

Mỗi một người gửi tin nhắn đến, có vài người chỉ đơn thuần là quan tâm, có vài người… Là muốn hóng hớt ăn dưa.

Nhưng trong đó có một tin nhắn làm cậu ta phải lo lắng.

“Cậu biết mẹ cậu bị người ta đánh không?”

Cái gì? Cậu ta vội vàng mở weibo lên, sau đó lập tức không kiềm chế nổi mà run rẩy.

Mẹ cậu cứu nhiều người như vậy, bây giờ chỉ vì chuyện của cậu mà trở thành đối tượng bị nhiều người mắng chửi. Những người kia lúc đầu đến bệnh viện nhờ mẹ cậu cứu người nhà của mình, giờ lại trở mặt vô ơn.

Bác sĩ không phải người sao? Sẽ không biết mệt à? Làm sao có thể liên tục khám bệnh 24/7 được? Nhưng còn mẹ cậu chỉ cần bệnh nhân có cơ hội sống thì sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!

Tại sao những người này…

Cho nên vẫn là cậu sai. Bởi vì cậu hại Khúc Mính nên tội nghiệt này đã báo ứng lên người mẹ cậu.

Vậy thì hãy một mạng đổi một mạng đi.

Con trai bác sĩ Từ trở về phòng, đầu tiên là tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó cầm hai lọ nhỏ ngồi trong phòng.

Cậu mở camera máy tính lên để chuẩn bị phát sóng trực tiếp, sau đó lên weibo viết ra những gì cậu phải làm.

“Kênh phát sóng trực tiếp 649xxxx, các người sẽ có được đáp án mong muốn.”

Là sao? Có người tò mò nhấp vào, ngay lập tức phát hiện bầu không khí không ổn.

Người thanh niên ngồi trước máy tính giống như đang phân chia số thuốc trong lọ.

Từng gói thuốc nhỏ đều được chia rất đều và gọn, giống như kiểu gói thuốc nhỏ thường thấy trong bệnh viện hoặc các tiệm thuốc.

“Đây là muốn làm gì? Uống thuốc tự sát?”

“Thôi bớt pha trò! Hạng người này dễ gì chịu chết?”



“Nếu muốn chết thì mau chết lẹ đi! Con gái nhà người ta còn đang hôn mê kia kìa!”

Toàn là bình luận la mắng, cũng có vài bình luận còn có tính người như “Tuyệt đối đừng dại dột”, “Bình tĩnh lại đi, nếu không ổn thì phải báo cảnh sát”, nhưng tất cả đều bị chìm ngập trong vô số lời mắng chửi.

Trong lúc này, do sự chú ý quá lớn trên weibo nên lượng người xem phát sóng trực tiếp liên tục tăng lên hai mươi ngàn người, thậm chí có người còn đẩy kênh phát sóng lên trang chủ của nền tảng live stream.

Rốt cuộc con trai bác sĩ Từ cũng nói chuyện.

“Chỗ tôi có sáu gói thuốc, đây là loại thuốc ngủ rất quen thuộc với mọi người.

“Uống đi! Uống đi!”

“Yên tâm, tôi sẽ uống.” Con trai bác sĩ Từ nói chuyện rất ôn hòa, không nghe ra chút tức giận nào.

Lúc này đột nhiên điện thoại đổ chuông.

“A lô?”

“Tôi là luật sư được luật sư Mục giới thiệu cho anh, tôi họ Bạch.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng và thành thục.

Nhưng con trai bác sĩ Từ lại uyển chuyển từ chối cô “Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận chuyện khác rồi. Cô chờ tôi làm xong rồi liên lạc sau nhé.”

“Được, vậy chúng tôi chờ điện thoại của anh.”

“Vâng, giúp tôi chuyển lời cảm ơn luật sư Mục.”

“Không thành vấn đề.” Luật sư Bạch cúp điện thoại, nhưng sự nhạy bén trong nghề nghiệp khiến cô cảm thấy thái độ của con trai bác sĩ Từ không được bình thường. Đúng như dự đoán, gọi lại thì bên kia đã khóa máy.

Cô vội vàng mang giày ra ngoài đi đến địa chỉ mà Mục Từ Túc đã gửi lúc trước, đồng thời cô cũng báo cảnh sát và gọi điện cho Mục Từ Túc.

“Chị nói cái gì?” Mục Từ Túc sửng sốt. Mà bây giờ anh cách nhà bác sĩ Từ cũng không xa, lập tức đón xe tới.

“Anh làm ơn lái nhanh lên, tôi có việc gấp lắm.”

“Việc gì gấp? Cứu người hay sao, trông anh như kiến bò trên chảo.” Tài xế lầu bầu, nhưng Mục Từ Túc không rảnh nói tỉ mỉ với anh ta.

Anh mở weibo thì thấy con trai bác sĩ Từ gửi một tin nhắn, anh lập tức nhấp vào xem.

Lúc này, con trai bác sĩ Từ sắp xếp ngay ngắn các gói thuốc, hơn nữa còn rót đầy một ly nước, trông giống như là muốn uống ngay trong lúc phát sóng. Mà bầu không khí trong kênh live stream đã lên đến cao trào.

“Các người đang làm gì vậy? Còn không mau báo cảnh sát! Anh ta thật sự muốn uống thuốc kìa!”

“Bị điên hả? Vừa mới ép chết một cô gái, bây giờ lại muốn ép chết thêm một người nữa?”

Có những người tương đối lí trí lập tức phản ánh tình huống với quản lý nền tảng, hơn nữa còn gọi điện báo cảnh sát và cảnh sát mạng. Nhưng là càng lúc càng nhiều người liên tục bình luận trái ngang.

“Yên tâm đi! Loại người sẽ không dám uống đâu. Chẳng qua nó thấy Khúc Mính tự sát nên cũng giả vờ bắt chước làm theo.”

“Đúng đó. Nói không chừng nó dùng thuốc khác mà vờ là thuốc ngủ để lừa chúng ta, sau khi kết thúc live stream sẽ đi xúc ruột, một công đôi việc, trực tiếp tẩy trắng.”

“Uống đi! Bọn tao nhìn mày uống nè! Nếu mày thật lòng chuộc tội thì đừng tắt live stream nha, bọn tao sẽ chứng kiến mày uống thuốc!”

Đám người này điên rồi sao? Không chỉ Mục Từ Từ Túc, ngay cả tài xế ngồi phía trước lái xe cũng ớn lạnh cả người.

Mà trong lúc này, con trai bác sĩ Từ cũng bắt đầu nói chuyện.

“Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ trả nợ sòng phẳng cho Khúc Mính.”

“Ở đây có sáu gói thuốc ngủ, sau khi uống gói thứ nhất, thuốc sẽ làm tôi tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, ngoài ra dạ dày sẽ xuất hiện phản ứng gây nôn. Sau khi uống gói thuốc thứ hai, thuốc sẽ làm thần kinh của tôi bị tê liệt, không thể nhúc nhích. Sau đó tôi sẽ một hơi uống hết bốn gói thuốc còn lại. Trong vòng hai mươi phút, chất dịch nôn vì tê liệt sẽ tràn vào trong phổi, dẫn đến hô hấp đau đớn và ngạt thở. Sau đó, tôi sẽ xuất hiện tình trạng ngủ sâu và kèm theo các triệu chứng khác như thở chậm, tim đập chậm, cuối cùng là tử vong vì không hô hấp được.”

“Đừng lo, nợ Khúc Mính những gì, tôi sẽ chuộc tội từng cái một. Vì thế cầu xin các người, tha cho mẹ tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau