Chạm Vào Ánh Dương

Chương 25

Trước Sau
Lửa... Lửa ở khắp mọi nơi...

Selina sợ hãi nắm chặt thánh giá hơn nhưng điều này chẳng có ích gì, ít nhất cô cho là như vậy. Cây thánh giá bắt đầu nóng lên rồi tan chảy, thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy bắt đầu chảy ra đầy tay cô và ăn mòn vào tận xương khiến thiếu nữ thống khổ vô cùng.

Cứu... cứu...

Những tiếng la hét không ngừng vang trong đầu thiếu nữ xinh đẹp, Selina ôm ngực ho sặc sụa tựa như cô thật sự bị sặc khói.

"Selina?" – Một giọng nói thánh thót vang lên nhanh chóng xua tan những ảo tưởng của cô.

Selia ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hai cô gái song sinh đang nắm chặt tay nhau. Nếu cô nhớ không lầm hai đứa trẻ này tên là Lili và Lila. Lili và Lila trong trang phục lolita màu hồng chầm chậm tiến về phía cô.

"Cô đang khóc sao?" – Một đứa trẻ lên tiếng.

"Cô đang đau khổ sao?" – Một đứa khác tiếp lời.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe cô."

"Chúng tôi sẽ không bỏ rơi cô."

"Mãi mãi."

"Mãi mãi."

*****

Mika nhanh chóng bị cái lạnh làm cho thức giấc. Cô nhận ra bản thân đang ở một nơi cực kì xa lạ, ừm cũng không xa lạ lắm, nó đại khái giống như một phòng giám sát mà cô thường thấy trên ti vi. Mika phải mất một lúc mới đứng dậy được, chân cô đã tê cứng lại vì cái lạnh. Sau đó cô gái người Nhật nhanh chóng tiến lại gần ghế ngồi giám sát. Trước mặt cô là rất nhiều màn hình giám sát nhưng tất cả đều trong trạng thái tối đen chỉ có duy nhất một màn hình đối diện cô vẫn còn hoạt động. Và người bị quan sát không ai khác chính là Vivian.

"Vivian!" – Mika hốt hoảng kêu lên nhưng nhận ra người trong hình không nghe thấy cô nói gì, thiếu nữ định chạy ra ngoài tìm phòng Vivian đang bị nhốt. – "Đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu!"

"Cô thật sự muốn cứu cô ấy sao?" – Một bàn tay vươn ra, móng tay màu cam đậm nắm chặt lấy bả vai cô gái. – "Thật sự muốn cứu sao?"

Mùi hương nồng nặc của nước hoa quẩn quanh chóp mũi Mika. Cô muốn hất ả đàn bà đứng sau lưng mình ra và hét với ả rằng mình sẽ cứu Vivian vì cô ấy là bạn của cô. Nhưng dường như ả đàn bà sau lưng thiếu nữ có ma lực nào đó khiến cô không di chuyển được.

Qúy bà Natasha mỉm cười vươn tay nắm lấy cằm của cô gái tóc đen cưỡng chế cô nhìn về phía trước, làn môi đỏ mọng khẽ thì thầm bên tai tựa như một lời dụ dỗ đến từ địa ngục:

"Mau nhìn cô ấy xem. Cô ấy thật xinh đẹp. Với thân hình bốc lửa ấy cô ta chắc chắn đã thu hút được rất nhiều người đàn ông. Đó chẳng phải ấn tượng đầu tiên cô nhìn thấy cô ta sao?" – Khóe môi đỏ cong lên thành một độ cung hoàn mĩ. – "Thừa nhận đi Mika nhỏ bé của tôi, cô đang ghen tị với cô ta."

Không! Cô không ghen tị!

"Vì sao cô ta lại xinh đẹp hơn cô? Vì sao cô ta lại giàu có hơn cô? Còn bản thân cô thì sao? Một con rối tội nghiệp bị cha mẹ mình ép vào cái khuôn khổ nhất định ngay cả bạn trai ngoại tình cô cũng không biết phải làm gì. Ôi Mika tội nghiệp của tôi, chúng chẳng thèm suy nghĩ cho cảm xúc của cô, chúng coi cô là một con thú nhồi bông chỉ biết im lặng."

Không! Không phải!

Mika muốn hét lên nhưng nước mắt từ khóe mắt cô cứ chảy ra liên tục...

Không phải, cô và họ là bạn!

Cô và họ thật sự là bạn sao?

"Thiếu nữ tội nghiệp của tôi, chắc cô phải nhịn nhục nhiều lắm." – Người đàn bà ôm Mika và trong lòng từ ái vuốt ve mái tóc cô tựa như một người mẹ đang vỗ về đứa con gái nhỏ của mình. – "Có tôi ở đây rồi, có tôi ở đây rồi. Nào hãy cùng trừng trị lũ người đáng ghét đấy nhé."

Natasha mỉm cười nắm lấy bàn tay cô gái rồi đưa về phía trước.

"Thấy không? Đây là những hình phạt của dành tặng cho ả con gái lăng loàn kia. Cô chỉ cần chọn thôi, mạng sống của cô ta đang nằm trong tay cô, cô có thể làm mọi thứ cô muốn. Đừng sợ, mọi tội lỗi sẽ do tôi gánh chịu. Cô chỉ cần chọn thôi. Nào."

Trong làn nước mắt, thiếu nữ với gương mặt lạnh băng vươn tay về phía một cái nút màu đỏ.

****

"Ta yêu tất cả mọi thứ của người..."

Ác quỷ mỉm cười cúi người nhìn chăm chú vào người thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường nhỏ của hắn.

"Ta yêu mái tóc, đôi mắt, khóe môi người."

Từng nụ hôn nhẹ nhàng, từ tóc xuống mắt rồi dừng lại ở khóe môi.

"Và hơn hết ta yêu người, thần của ta."



****

"Dừng lại!" – Mạc Dương hét lên rồi túm lấy bàn tay đang vươn ra về phía mình.

"Cậu...Cậu Shine?" – Nữ hầu bị vẻ mặt hoảng sợ của chàng trai trước mặt làm cho hoảng sợ theo. Cô lắp bắp nhìn cổ tay cầm khăn ướt của mình đang bị chàng trai nắm chặt.

Phải mất một lúc lâu, Mạc Dương mới bình tĩnh lại. Cậu nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng do bà Clement sắp xếp và chẳng có thứ nào hắc ám đến tìm cậu. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường để che đi cái sự bất thường của nó.

Khi phát hiện bản thân vẫn còn nắm chặt tay cô hầu, cậu lúng túng xin lỗi rồi bỏ tay ra.

"Cậu vừa gặp ác mộng phải không?" – Nàng hầu Godiva thấu hiểu nhìn cậu. – "Cậu mê man từ hôm qua đến hôm nay làm tôi lo sốt vó lên. Thật tốt là cuối cùng đến chiều cậu cũng tỉnh."

"Tôi sốt sao?"

Mạc Dương kinh ngạc. Đúng rồi, tối hôm qua cậu đã nhìn thấy Dorothy bị một người đàn ông tấn công sau đó cậu bỏ chạy và trốn trong hồ nước. Còn gì nữa nhỉ? Mạc Dương nhíu mày suy nghĩ nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống không. Cậu chỉ biết bản thân được người khác vớt lên sau đó chìm sâu vào hôn mê.

Là ai? Rốt cuộc là ai vậy?

"A, phải rồi." – Tiếng kêu của nàng hầu gái nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của Mạc Dương. – "Tôi có nấu cháo cho cậu. Cậu đợi tôi một chút nha."

Sau đó không để chàng trai kịp nói gì, thiếu nữ trong chiếc váy dài của người hầu đã biến mất sau cánh cửa. Ngay khi Godiva vừa đi mất, một bóng dáng nho nhỏ liền chui vào phòng.

"Dorothy?" – Mạc Dương khá ngạc nhiên khi con gái cả nhà Royston chủ động đến tìm mình. – "Người đàn ông hôm qua đã đi rồi phải không? Cô đã báo với bà quản gia chưa? Hay bây giờ tôi với cô cùng đi báo nhé."

Thiếu nữ mím môi nhìn chàng trai tóc đen trước mắt dường như cô đang do dự điều gì đó. Cuối cùng thiếu nữ quyết định nắm lấy tay chàng trai kéo cậu đi ra ngoài.

Cả hai người băng qua hành lang dài, chạy ra ngoài rồi dừng lại ở một góc nhỏ của khu vườn đằng sau tòa biện thự. Tại cái mảnh đất trống trơn vì cơn bão hôm qua ấy, thiếu nữ xinh đẹp ngẩn người. Sau đó cô gái bé nhỏ dùng đôi mắt màu xám tro của mình nhìn thẳng vào mắt Mạc Dương.

Ở trong mắt cô cậu thấy gì? Là cầu xin? Là tuyệt vọng?

Ngay khi cậu muốn mở miệng dò hỏi cô thì một giọng nói cao vút vang lên cắt ngang lời nói sắp buột ra khỏi miệng cậu:

"Chúa ơi cô Dorothy! Sao cô lại chạy ra ngoài giữa mùa đông giá rét như vậy?" – Quản gia Clement hốt hoảng chạy lại gần rồi vội trùm lên người thiếu nữ mỏng manh kia một chiếc áo khoác bằng len.

Nếu người khác có lẽ không để ý nhiều nhưng người đứng trước mặt hai người là Mạc Dương với khả năng quan sát bẩm sinh, cậu nhận ra bờ vai của cô gái đang run rẩy, chỉ là một cái run rẩy nhẹ và những ngón tay của thiếu nữ đang co lại vì đau đớn.

"Chàng trai phương Đông?" – Bà quản gia đột nhiên gọi cậu. – "Cậu có thể đưa bà Megan về phòng giùm tôi không?"

Mạc Dương chuyển tầm mắt sang bà lão đang đứng một góc. Bà lão giống hệt tưởng tượng của mọi đứa trẻ về một bà cụ phúc hậu với mái tóc bạc, ngoại trừ việc mắt bà cụ luôn nhắm nghiền.

"Đây là mẹ của ông chủ. Nếu bà có nói gì vớ vẩn thì cậu thông cảm giúp tôi nhé, từ sau ngày cậu Martin chết bà cụ đau khổ đến nỗi trở nên như vậy."

"Martin?"

"Là em trai ngài Benjamin. Bà Megan luôn thiên vị cho cậu Martin dù tôi thấy ngài Benjamin giỏi hơn nhiều. A, tôi lại lỡ lời rồi. Thôi tôi đi đây, phiền cậu nhé." – Bà Clement cười trừ rồi dẫn Dorothy đi.

Mạc Dương tiến lên cầm lấy tay cụ bà một cái nhẹ nhàng rồi nói:

"Để cháu đưa bà về."

Khác với tưởng tượng của cậu, suốt cả đường đi, bà Megan không hề nói lấy một câu nào. Ngoài việc mắt bà bị mù ra còn lại bà lão vẫn tỏ ra là một người bình thường với tư duy bình thường. Khi đã hoàn thành sứ mệnh và định rời đi đột nhiên bà lão lên tiếng:

"Chúng nó nghĩ chọc mù mắt ta là có thể lừa được ta sao? Ta đã nhìn thấy Martin, thật sự nhìn thấy Martin."

Mạc Dương nhìn bàn tay xương xẩu của bà lão đang níu chặt áo mình. Tầm mắt cậu đột nhiên dừng lại ở khung ảnh bên đầu giường, một người phụ nữ trung niên đang đứng cùng hai đứa trẻ. Một đứa trẻ chẳng khác gì phiên bản trẻ hơn của người đàn ông hôm qua, đứa trẻ còn lại thì sở hữu một mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ.

****

"Nghe nói có một vụ mất tích của một đám thanh niên định đi chơi xuyên năm."

"Vậy sao."

Lya chẳng buồn quan tâm. Năm nào chẳng có mấy vụ mất tích như vậy và kết quả chỉ có hai khả năng, một là chúng trở lại vì đã hết tiền hai là chúng mãi mãi không có tung tích. Cuối năm sở cảnh sát luôn bận rộn hơn rất nhiều vì vậy mấy vụ mất tích này luôn được để ra sau cùng của chồng hồ sơ.

"Nghe nói họ mất tích gần cái khu nào của thành viên mới sắp tới của chúng ta ấy. Hắn tên gì ý nhỉ?" – Vị cảnh sát trẻ vừa nhét chiếc bánh donut vào miệng vừa suy nghĩ.

"Triệu Vĩnh."

"Wow khả năng phát âm của chị giỏi quá. Mà trông chị có vẻ không vui."



Nếu biết vậy thì tốt nhất cậu nên ngậm mồm vào đi thằng nít ranh!

Lya thầm nghĩ nhưng không nói ra. Cô tiếp tục tập trung lái xe, chẳng thèm để ý đến gã cảnh sát đang ăn như heo kia nữa. Vì sao gã ta có thể tốt nghiệp được trường cảnh sát nhỉ?

Cảnh sát trẻ thấy mình bị lơ đẹp có chút nhàm chán liền mở nhạc lên.

Chúng ta hãy khóc hãy cười hãy đau đớn.

Khóc vì nỗi đau ngày hôm qua.

Cười vì những niêm vui sau này.

Đau đớn vì những sự thật ẩn sâu trong nó.

Trò chơi này nối tiếp trò chơi kia.

Còn sự thật vẫn mãi bị ẩn giấu.

Sắc mặt Lya dần thay đổi. Đột nhiên cô hét lên:

"Tắt đi!"

"Gì cơ?"

Gã hề mỉm cười nhìn lũ người quay cuồng.

Trong mắt gã các người mới chính là tên hề ngu ngốc.

Cả thế giới xoay tròn.

Lũ hề cũng xoay tròn.

Người phụ nữ tội nghiệp khóc, cười rồi đau đớn.

Kétttt...

Chiếc xe cảnh sát dừng lại một cách đột ngột và va vào một cây cột bên đường sau đó bốc cháy.

Cả thế giới xoay tròn.

Chiếc xe xoay tròn.

Còn ai khóc, cười rồi đau đớn nữa đây?

****

"Cậu đang tìm gì à?" – Nàng hầu Godiva tò mò nhìn Mạc Dương.

"Không có gì!"

Như một chú mèo bị bắt quả tang ăn vụng, chàng trai vội vã đứng dậy, phủi lớp đất trên người mình. Nhưng dường như hầu gái không để tâm hành động lén lút của cậu lắm, cô quay sang nhìn vườn xơ xác khẽ cảm thán:

"Trước đây khu vườn này được tay thợ làm vườn Oliver chăm sóc nên đẹp lắm. Giờ không có cậu ấy nên chẳng ai buồn chăm sóc nữa."

"Cậu ấy đi đâu à?"

"Bà Clement bảo cậu ấy xin nghỉ. Cô chủ Dorothy rất thích cậu ấy. Từ ngày cậu ấy đi cô chủ trầm mặc hẳn. Nhưng có vẻ bà Clement sắp cho người tu sửa khu vườn này rồi." – Khuôn mặt ủ rũ của Godiva trở nên vui tươi hơn. – "Tôi vừa thấy bà ấy ra vườn... Ơ này, cậu đi đâu đấy!"

Mặc kệ tiếng gọi của cô hầu, Mạc Dương chạy nhanh về phía nhà chính.

Đất có dấu vết bị đào xới. Chắc chắn đây là bí mật là Dorothy muốn nói cho cậu nhưng có lẽ bà quản gia đã đến trước một bước. Hiện tại cậu cần tìm Dorothy để chắc chắn cô gái ấy còn an toàn.

Bộp.

Mạc Dương vừa bước vào nhà liền bị một cây gậy đập mạnh vào đâu.

"Bà chủ! Bà đang làm gì vậy?"

Quản gia Clement hét lên đầy sợ hãi. Sau đó mọi thứ trong mắt Mạc Dương tối dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau