Chương 28
Dưới sự ngầm đồng ý của anh trai, Mạc Dương cuối cùng cũng được xuất viện. Tuy nhiên sau khi được thả cậu lại không lựa chọn qua nhà bạn mình đón chàng mèo Luke hay trở về nhà luôn mà một mạch tìm đến Triệu Vĩnh để mượn xe của anh. Khi cậu đến Triệu Vĩnh vẫn còn đang vùi mình trên ghế sofa cố gắng bù đắp cho những ngày giờ bị ngược đãi tại sở cảnh sát. Mạc Dương nhận lấy chìa khóa từ tay anh nhịn không được mà nhắc nhở anh nên lên giường ngủ. Vị cảnh sát chỉ thoáng ừ ừ một tiếng sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Xem ra mấy ngày nay anh ấy rất bận.
Mạc Dương thở dài bước ra khỏi căn hộ bừa bộn của Triệu Vĩnh tiện tay cầm theo vài túi rác đặt trước cửa từ lâu.
Mạc Dương rất ít khi lái xe. Trong khi hầu hết những người bạn mà cậu quen đã tự sắm cho mình một chiếc xe ô tô, chàng trai đến từ phương Đông này vẫn lựa chọn đi xe công cộng. Không phải vì cậu không thích ô tô. Đàn ông ai mà chẳng có đam mê với xe cộ chứ nhưng vì nhiều lý do mà cậu cùng chiếc xe thường không có duyên với nhau. Lần đầu tiên Mạc Dương mua xe là một chiếc xe cũ mua lại của một đàn anh. Có lẽ vì xe đã quá cũ nên hệ thống xăng đã bị rò rỉ, chiếc xe chưa kịp đến tay cậu đã phát nổ giữa sân của đàn anh ấy. Lần thứ hai Mạc Dương quyết định mua một chiếc xe mới toanh nhưng cậu chưa kịp sử dụng hệ thống lại lần nữa trục trặc và bảo hành đến tận bây giờ.
Sau hơn 5 lần mua xe và chưa kịp sử dụng quá một tháng, chàng trai quyết định từ bỏ nguyện vọng có cho mình một chiếc xe riêng. Dù sao việc đi xe công cộng cũng không đến nỗi quá tệ nhưng mọi người tưởng tượng, vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm cho cậu một khoản chi phí không nhỏ.
Chỉnh lại tấm kính trên đầu, Mạc Dương cẩn thận mà khởi động xe. Thời tiết hôm nay không đẹp mấy, xám xịt và đầy nặng trĩu, quả thực không thích hợp cho một chuyến đi dài. Tuy nhiên Mạc Dương đã quyết định hôm nay sẽ trở lại trường một chuyến để tìm hiểu vài thứ. Sau nhiều ngày suy nghĩ chàng trai cũng chỉ nghĩ ra được một địa điểm duy nhất có thể khiến nhóm của cậu gây thù chuốc oán với ai đó. Đó chính là trường đại học của bọn họ.
Mạc Dương cùng Mika học chung một khoa, Alice học khác khoa ở tầng trên. David và Selina cùng học cùng trường với cậu nhưng hai người họ học ở dãy nhà khác cách giảng đường của Mạc Dương khoảng một kilomet. Vì trong nhóm có đến năm người học chung trường nên thi thoảng Eric, Vivian và Jack vẫn thường chạy đến tìm bọn họ rồi cả đám sẽ kéo nhau xuống nhà ăn mà vui vẻ trêu đùa.
Đáng tiếc khoảng thời gian ấy sẽ không quay lại nữa...
Mạc Dương thở dài rời mắt khỏi mấy tòa nhà cổ kính lơ đãng mà dạo quanh trường. Sau khi tốt nghiệp mọi người dần quấn vào những công việc của riêng họ, cả nhóm cũng dần trở nên xa cách hơn. Những trò vui của mùa giáng sinh cũng chỉ là cách bọn họ níu giữ các mối quan hệ một cách đầy mệt mỏi. Cuối cùng không ngờ nó lại trở nên rạn nứt đến vỡ toang như vậy.
Không khó để Mạc Dương phát hiện có người muốn chia cắt mọi người trong nhóm nhưng điều duy nhất cậu không thể hiểu là hắn là ai và vì sao hắn lại làm như vậy. Điều đầu tiên người thanh niên nghĩ tới là Paul – người yêu cũ của Alice và đã bị cô nàng thẳng chân đá không chút nhân từ. Nhưng dựa vào tính cách nhút nhát của Paul, Mạc Dương cá có cho tiền cậu chàng cũng không dám làm như vậy.
Vậy nhóm cậu có thể đắc tội với ai được?
Chàng trai tóc đen lần nữa để tiếng thở dài thoát ra. Cậu có chút ủ rũ mà nhìn nền gạch hoa dưới chân. Hiện tại ai ai cũng chìm trong sự áy náy cùng tội lỗi. Chỉ khi cậu chứng minh cho họ thấy họ trở nên như vậy là một sự ám toán có chủ đích thì may ra những người bạn ấy mới vứt bỏ tội lỗi mà lần nữa hợp lại với nhau.
Mạc Dương đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Ngay cả việc của mình cậu còn chưa giải quyết ổn thỏa vậy mà cậu đã chạy đi lo chuyện bao đồng.
Nếu là trong tiểu thuyết, kiểu nhân vật như mình chắc chắn sẽ chết đầu tiên.
Chàng trai thầm cười nhạo bản thân tiếp tục bước men theo hàng gạch. Ở góc độ cậu không thấy, có một ánh mắt đã nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Mạc Dương vốn sợ lạnh nên cậu thường khoác lên mình những chiếc áo to đùng không phù hợp với khung xương của bản thân. Tựa như một con gấu nhỏ béo mập, chàng trai vì mải theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không chú ý bản thân đã đi lang thang trong trường được vài vòng.
Trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu...
Bóng đen ẩn nấp trong một góc khẽ cong môi cười.
"Này cậu thiếu niên."
Một tiếng gọi vang lên cắt ngang cậu hành động đi vòng vòng của Mạc Dương. Cậu nhận ra người vừa gọi mình là một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ. Mạc Dương chợt nhớ ra người này chính là giáo sư Mark rất nổi tiếng tại trường cậu.
"Thầy cho gọi em?" – Cậu ngoan ngoãn chạy lại gần vị giáo sư.
"Tôi cứ tưởng rằng tôi nhìn nhầm hóa ra thật sự là cậu." – Giáo sư Mark mỉm cười nhìn Mạc Dương ánh mắt không giấu nổi vui sướng. – "Cậu về thăm trường sao? Lâu lắm không thấy cậu rồi chàng trai phương Đông kể từ cái ngày cậu đến tham dự một tiết của tôi."
"Thầy vẫn nhớ em ạ?"
"Tất nhiên cậu là người duy nhất giải được câu đố toán học của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cậu có tiềm năng về toán như vậy nhưng lại lựa chọn khoa văn học lịch sử làm tôi đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối."
Trước lời tán thưởng của vị giáo sư, Mạc Dương ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Hôm ấy Alice vì mải hẹn hò với bạn trai thứ n của cô nàng liền cầu xin Mạc Dương thay cô học hộ một buổi. Sau nhiều lần bị cô nàng năn nỉ cùng dùng vũ lực đe dọa, chàng trai cuối cùng cũng chịu thua mà cắp sách đến trường tham dự tiết giảng dạy của giáp sư Mark.
Hôm ấy giáo sư nổi hứng bỗng nhiên đưa ra một câu đố khá hóc búa mang tính chuyên ngành khá cao. Các học sinh khác còn đang gãi đầu gãi tóc mà suy nghĩ thì Mạc Dương đã vô thức đưa ra câu trả lời. Câu trả lời ấy không chỉ khiến giáo sư Mark trầm trồ mà khiến ông nhớ đến tận bây giờ. Mạc Dương biết khi ấy cậu chỉ vô thức nói ra chứ hoàn toàn không có hiểu biết sâu rộng gì về chuyên ngành giáo sư đang giảng dạy. Trong quá khứ đã có người từng đố cậu cậu câu đố ấy và chàng trai đã lưu trữ đáp án đến tận bây giờ. Nhưng là ai cơ chứ?
Mạc Dương cùng giáo sư trò chuyện một lúc lâu. Vị giáo sư này thật sự đem cậu trở thành thiên tài toán học mà cùng cậu bàn luận một đống kiến thức chuyên sâu. Cuối cùng giáo sư cũng nhận ra bản thân còn có việc chưa làm liền vội vàng muốn đem đống sách mình mượn trả lại thư viện. Nhớ đến thư việc của trường nằm tít trên tầng ba Mạc Dương liền chủ động thay giáo sư Mark đi trả sách. Hai người cứ như vậy mà chia tay nhau.
Mạc Dương bước vào thư viện với một chồng sách trên tay. Thủ thư đã quá quen thuộc với cậu vì vậy liền niềm nở mà hỏi thăm hơn nữa còn cho cậu đặc quyền có thể mượn vài quyển sách mà không cần thẻ sinh viên. Mạc Dương đã lâu không đọc lại mấy quyển sách yêu thích thời sinh viên liền báo ra một vài tiểu thuyết thú vị.
"Hmm..." – Thủ thư tra xét một lúc liền tiếc nuối mà nhìn chàng trai. – "Tất cả những sách cậu cần đều có người mượn hết rồi."
Nghĩ một lúc cô liền bổ sung giọng điệu có chút trêu ghẹo:
"Hơn nữa là cùng một người. Mạc, cậu có fans cuồng rồi nhé!"
"Chỉ là trùng hợp thôi, chị đừng trêu em nữa." – Mạc Dương xấu hổ vội xua xua tay phủ nhận. – "Nếu không chị xem có sách nào trước đây em từng mượn mà chưa ai mượn không."
Thủ thư tra xét một hồi liền a lên:
"Có rồi quyển tập thơ của John Donne."
John Donne sao? Cậu có từng mượn thơ về ông sao?
Mạc Dương gãi gãi đầu mà suy nghĩ nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận cầm quyển sách ra một góc ngồi.
"Chàng trai nhỏ, cậu có muốn nghe chút nhạc không?" – Thủ thư quay sang hỏi cậu. Nhận được cái gật đầu đồng ý, thủ thư trẻ liền bắt đầu tra xét. – "Để xem nào... Nhạc của Mozart sẽ phù hợp với cậu lắm đây."
Cô vừa dứt lời tiếng nhạc êm ai liền vang lên. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Mạc Dương liền chìm đắm trong những dòng thơ. Tuy nhiên có vẻ do tiếng nhạc quá nhẹ nhàng hoặc là do bản thân cậu đã mấy đêm không ngủ ngon giấc, chẳng mấy chốc hai mắt chàng trai đã nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ mê man. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng Mạc Dương vẫn cảm nhận được nhưng hoạt động xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng đàn piano phát từ chiếc máy nghe nhạc đời cũ. Có vẻ đây là bản Allegro của Mozart. Xen vào trong tiếng nhạc là tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím của thủ thư cùng tiếng bước chân ngày một rõ ràng.
Tiếng bước chân sao?
Chàng trai mê man mà nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được chủ nhân của tiếng bước chân đang hướng về phía mình sau đó hắn ngồi xuống đối diện với cậu. Mạc Dương vẫn nhắm mắt yên bình mà ngủ nhưng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Cậu ngửi thấy hương hoa hồng vô cùng quen thuộc.
Là hắn sao?!
Mạc Dương muốn mở mắt để xác định suy nghĩ của bản thân nhưng cả cơ thể lúc này hoàn toàn vô lực chỉ có thể mặc sức cho kẻ kia nhìn chằm chằm bản thân từ trên xuống dưới. Hắn đột nhiên vươn tay đầu ngón tay mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua chóp mũi cậu rồi dần chuyển xuống quyển sách đang đọc dở dang trên bàn.
I wonder, by my troth, what thou and I
Anh tự hỏi mình bằng tấm lòng thành thật
Did, till we loved? were we not weaned till then,
Mình từng làm gì trước lúc biết yêu nhau
But sucked on country pleasures, childishly?
Bấu víu vào những hoan lạc thơ ngây
Or snorted we in the seven sleepers' den?
Đắm đuối hang sâu như những kẻ ngủ ngày?
'Twas so; but this, all pleasures fancies be.
Và đó từng là tất cả niềm hoan lạc.
If ever any beauty I did see,
Nếu có bao giờ anh nhìn ra cái đẹp
Which I desired, and got, 'twas but a dream of thee.
Để khát khao mong có được, đó là giấc mơ em.
(The good-morrow - John Donne - Bản dịch của Vũ Hoàng Linh)
Mạc Dương nghe thấy có tiếng đọc thơ vang bên tai mình. Lời thơ trau chuốt truyền vào tai cậu khiến sự căng thẳng bỗng trở nên dịu nhẹ. Tựa như một tấm rèm phủ bụi đầy cũ kĩ được người ta hé ra một chút, chàng trai bỗng thấy bản thân đứng giữa một vườn hoa, bên cạnh là một thiếu niên tóc vàng đang dùng giọng điệu trầm ấm của mình ngâm nga một khúc thơ. Thiếu niên khiến Mạc Dương sợ hãi nhưng cũng cảm thấy thân cận vô cùng.
Và rồi ngay khi cậu muốn nhìn thấy mắt thiếu niên kia, nắng vàng rực rỡ liền tắt, Mạc Dương choàng tỉnh bởi một nốt nhạc cao trong giai điệu êm dịu. Cậu ngơ ngẩn mà nhì quyển sách trên bàn. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ngồi đây nhưng chóp mũi lại quanh quẩn hương hoa hồng ngọt ngào.
Thật sự điên rồi!
Mạc Dương đau đầu mà xoa xoa thái dương. Chẳng lẽ cậu bị ám ảnh đến nỗi sinh ra ảo giác sao? Tốt hơn hết vẫn nên chuyển nhà.
Bởi vì xuất hiện giấc mơ đầy ma mị kia mà toàn bộ hứng thú đọc sách của chàng trai đều biến mất. Cậu trả lại sách cho thủ thư rồi chuẩn bị ra về. Xem ra một chuyến đi này cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Chàng trai tóc đen chán nản mà dùng chìa khóa mở cửa xe.
"Shine?" – Chris đột nhiên xuất hiện như một vị thần. Hắn bày ra vẻ mặc ngạc nhiên mà tiến về phía cậu.
"Christopher? Thật trùng hợp. Sao anh lại ở đây?"
Mạc Dương bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi chìa khóa. Hôm nay nay Chris mặc vest đen thắt cà vạt, chân đi giày da bóng loáng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao rộng. Bình thường hắn mặc đồ thể thao đầu tóc để tùy ý đã đủ điển trai rồi hôm nay còn ăn vận như vậy quả thực sắp chói mù mắt cậu.
"Tôi đến để vài hợp đồng với hiệu trưởng không ngờ lại bắt gặp cậu ở đây."
"Đầu tư vào giáo dục là một lựa chọn đúng đắn." – Mạc Dương vui vẻ mà lên tiếng. – "Tôi quay lại trường lấy một chút đồ đang định trở về."
"Vậy sao. Nếu cậu không phiền tôi có thể đưa cậu về nhà."
"Không cần đâu tôi có xe mà. Vậy tạm biệt nhé Chris."
Mạc Dương chỉ vào chiếc xe cũ của Triệu Vĩnh sau đó mở cửa xe chuẩn bị bước lên. Cậu định trò chuyện với vị phú ông này lâu hơn chút nhưng nhớ đến bản thân phải đón Luke cậu liền vội vã chào tạm biệt hắn rồi lái xe rời đi. Trước khi đi tầm mắt cậu vô tình lướt qua đôi giày da của Chris.
Kẻ kia cũng đi giày da...
"Đang nghĩ gì vậy! Mình không thể vì một chi tiết này mà ai ai cũng nghi ngờ được." – Thầm lẩm bẩm trách cứ bản thân, Mạc Dương vươn tay vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo hơn chút.
Chris giàu có như vậy chỉ cần ngoắc tay phát có hàng chục cô gái tình nguyện chết vì hắn đâu cần phải hoang phí thời gian với một tên nhạt nhẽo như cậu.
Biến thái cùng đẹp trai... Hai thứ này vốn không thể đi song song với nhau được.
Tuy nhiên mớ suy nghĩ về tên biến thái nhanh chóng bị Mạc Dương vứt ra sau đầu. Bởi vì cậu còn vướng phải rắc rối đáng lo hơn nữa. Chiếc xe Hyundai của Triệu Vĩnh bắt đầu dở chứng không chịu nổ máy.
Cậu đã liên hệ với trung tâm sửa xe nhưng phải mất đến ba giờ nữa người ta mới có thể đến được. Suy nghĩ một lúc cậu liền mở cửa xe bước ra ngoài với hi vọng sẽ tìm được ai đó đi ngang qua cho cậu đi nhờ nhưng đen đủi thay cậu vừa mới ra ngoài được vài phút trời liền đổ mưa. Mạc Dương đành phải quay lại xe của mình với tình trạng ướt sũng.
"A a... Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?" – Mạc Dương thở dài gục đầu xuống vô lăng.
Ngay khi cậu nghĩ bản thân sẽ phải ngồi trong xe chờ đợi ba tiếng đồng hồ thì cửa kính đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc. Cậu có chút sợ hãi mà dí sát mặt vào mặt kính. Nhận ra đó là Chris cậu liền thở phào nhẹ nhõm vội hạ cửa kính xuống.
"Tôi đoán cậu cần trợ giúp." – Người thanh niên tóc vàng cong môi cười với cậu. Mạc Dương chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cái gã đẹp trai nhiều tiền này đến như vậy.
Cho đến khi hai người đã yên vị trên chiếc xe xịn sò của Chris, Mạc Dương mới cảm thấy cái ngày đen đủi của mình thoáng tươi sáng một chút. Chris vươn tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe sau đó mới mở miệng:
"Mỗi lần tôi xuất hiện cậu đều gặp đủ loại rắc rối. Xem ra chúng ta có duyên lắm đây."
"Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy nữa." – Chàng trai tóc đen rũ môi cố thu hẹp bản thân lại tránh để mấy giọt nước trên người mình làm ướt chỗ ngồi trong xe. Tuy nhiên có lẽ cậu lo quá thừa rồi. Chris vốn chẳng để ý mấy thứ lặt vặt như vậy.
Nhìn Mạc Dương cuộn lại một góc trông đáng thương vô cùng, bàn tay trên vô lăng của Chris hơi siết chặt gân xanh nổi lên báo hiệu chủ nhân của nó đang kìm nén gì đó. Hắn rời tầm mắt nhìn về phía trước hơi thở vẫn từng nhịp từng nhịp không hề hỗn loạn.
"Tại trường đại học của cậu tôi nghe được rất nhiều điều về cậu."
"Về tôi sao?" – Mạc Dương bất ngờ mà ngẩng đầu. – "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường không có gì nổi bật mà thôi."
"Đó là những gì cậu nghĩ về bản thân sao?" – Chris buồn cười mà nhìn gương mặt ngơ ngác kia. – "Nghe nói cậu rất nổi trên Instagram. Mọi người đều nhận xét cậu là một người đa tài, dịu dàng và lịch thiệp hơn nữa rất dễ xấu hổ."
"Vậy sao... Tôi cảm thấy bản thân không tốt đẹp đến nỗi vậy đâu."
Mạc Dương hơi cúi đầu chóp mũi cậu lần nữa lại đỏ lên. Cậu là một người low-tech vì vậy dù đã được bạn bè lập tài khoản instagram hay facebook cậu cũng chưa vào một lần nào. Công việc yêu thích của cậu chỉ là lướt diễn đàn văn học hoặc ngồi một chỗ mà đọc sách. Đáng tiếc đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa vào diễn đàn văn học.
"Nhiều đàn em của cậu còn đùa rằng cậu giống như Hannibal."
"Hannibal Lecter?" – Mạc Dương kinh ngạc mà lặp lại. Cậu cũng biết nhân vật này. Trong mắt mọi người hắn là một quý ông lịch lãm đa tài nhưng sự thật hắn chính là một kẻ thích ăn thịt người. Tuy nhiên...
"Tôi giống sát nhân ăn thịt người ở điểm nào cơ chứ?"
"Tôi cũng thấy vậy. So với sát nhân tôi lại cảm thấy cậu thích
Xem ra mấy ngày nay anh ấy rất bận.
Mạc Dương thở dài bước ra khỏi căn hộ bừa bộn của Triệu Vĩnh tiện tay cầm theo vài túi rác đặt trước cửa từ lâu.
Mạc Dương rất ít khi lái xe. Trong khi hầu hết những người bạn mà cậu quen đã tự sắm cho mình một chiếc xe ô tô, chàng trai đến từ phương Đông này vẫn lựa chọn đi xe công cộng. Không phải vì cậu không thích ô tô. Đàn ông ai mà chẳng có đam mê với xe cộ chứ nhưng vì nhiều lý do mà cậu cùng chiếc xe thường không có duyên với nhau. Lần đầu tiên Mạc Dương mua xe là một chiếc xe cũ mua lại của một đàn anh. Có lẽ vì xe đã quá cũ nên hệ thống xăng đã bị rò rỉ, chiếc xe chưa kịp đến tay cậu đã phát nổ giữa sân của đàn anh ấy. Lần thứ hai Mạc Dương quyết định mua một chiếc xe mới toanh nhưng cậu chưa kịp sử dụng hệ thống lại lần nữa trục trặc và bảo hành đến tận bây giờ.
Sau hơn 5 lần mua xe và chưa kịp sử dụng quá một tháng, chàng trai quyết định từ bỏ nguyện vọng có cho mình một chiếc xe riêng. Dù sao việc đi xe công cộng cũng không đến nỗi quá tệ nhưng mọi người tưởng tượng, vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm cho cậu một khoản chi phí không nhỏ.
Chỉnh lại tấm kính trên đầu, Mạc Dương cẩn thận mà khởi động xe. Thời tiết hôm nay không đẹp mấy, xám xịt và đầy nặng trĩu, quả thực không thích hợp cho một chuyến đi dài. Tuy nhiên Mạc Dương đã quyết định hôm nay sẽ trở lại trường một chuyến để tìm hiểu vài thứ. Sau nhiều ngày suy nghĩ chàng trai cũng chỉ nghĩ ra được một địa điểm duy nhất có thể khiến nhóm của cậu gây thù chuốc oán với ai đó. Đó chính là trường đại học của bọn họ.
Mạc Dương cùng Mika học chung một khoa, Alice học khác khoa ở tầng trên. David và Selina cùng học cùng trường với cậu nhưng hai người họ học ở dãy nhà khác cách giảng đường của Mạc Dương khoảng một kilomet. Vì trong nhóm có đến năm người học chung trường nên thi thoảng Eric, Vivian và Jack vẫn thường chạy đến tìm bọn họ rồi cả đám sẽ kéo nhau xuống nhà ăn mà vui vẻ trêu đùa.
Đáng tiếc khoảng thời gian ấy sẽ không quay lại nữa...
Mạc Dương thở dài rời mắt khỏi mấy tòa nhà cổ kính lơ đãng mà dạo quanh trường. Sau khi tốt nghiệp mọi người dần quấn vào những công việc của riêng họ, cả nhóm cũng dần trở nên xa cách hơn. Những trò vui của mùa giáng sinh cũng chỉ là cách bọn họ níu giữ các mối quan hệ một cách đầy mệt mỏi. Cuối cùng không ngờ nó lại trở nên rạn nứt đến vỡ toang như vậy.
Không khó để Mạc Dương phát hiện có người muốn chia cắt mọi người trong nhóm nhưng điều duy nhất cậu không thể hiểu là hắn là ai và vì sao hắn lại làm như vậy. Điều đầu tiên người thanh niên nghĩ tới là Paul – người yêu cũ của Alice và đã bị cô nàng thẳng chân đá không chút nhân từ. Nhưng dựa vào tính cách nhút nhát của Paul, Mạc Dương cá có cho tiền cậu chàng cũng không dám làm như vậy.
Vậy nhóm cậu có thể đắc tội với ai được?
Chàng trai tóc đen lần nữa để tiếng thở dài thoát ra. Cậu có chút ủ rũ mà nhìn nền gạch hoa dưới chân. Hiện tại ai ai cũng chìm trong sự áy náy cùng tội lỗi. Chỉ khi cậu chứng minh cho họ thấy họ trở nên như vậy là một sự ám toán có chủ đích thì may ra những người bạn ấy mới vứt bỏ tội lỗi mà lần nữa hợp lại với nhau.
Mạc Dương đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Ngay cả việc của mình cậu còn chưa giải quyết ổn thỏa vậy mà cậu đã chạy đi lo chuyện bao đồng.
Nếu là trong tiểu thuyết, kiểu nhân vật như mình chắc chắn sẽ chết đầu tiên.
Chàng trai thầm cười nhạo bản thân tiếp tục bước men theo hàng gạch. Ở góc độ cậu không thấy, có một ánh mắt đã nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Mạc Dương vốn sợ lạnh nên cậu thường khoác lên mình những chiếc áo to đùng không phù hợp với khung xương của bản thân. Tựa như một con gấu nhỏ béo mập, chàng trai vì mải theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không chú ý bản thân đã đi lang thang trong trường được vài vòng.
Trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu...
Bóng đen ẩn nấp trong một góc khẽ cong môi cười.
"Này cậu thiếu niên."
Một tiếng gọi vang lên cắt ngang cậu hành động đi vòng vòng của Mạc Dương. Cậu nhận ra người vừa gọi mình là một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ. Mạc Dương chợt nhớ ra người này chính là giáo sư Mark rất nổi tiếng tại trường cậu.
"Thầy cho gọi em?" – Cậu ngoan ngoãn chạy lại gần vị giáo sư.
"Tôi cứ tưởng rằng tôi nhìn nhầm hóa ra thật sự là cậu." – Giáo sư Mark mỉm cười nhìn Mạc Dương ánh mắt không giấu nổi vui sướng. – "Cậu về thăm trường sao? Lâu lắm không thấy cậu rồi chàng trai phương Đông kể từ cái ngày cậu đến tham dự một tiết của tôi."
"Thầy vẫn nhớ em ạ?"
"Tất nhiên cậu là người duy nhất giải được câu đố toán học của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cậu có tiềm năng về toán như vậy nhưng lại lựa chọn khoa văn học lịch sử làm tôi đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối."
Trước lời tán thưởng của vị giáo sư, Mạc Dương ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Hôm ấy Alice vì mải hẹn hò với bạn trai thứ n của cô nàng liền cầu xin Mạc Dương thay cô học hộ một buổi. Sau nhiều lần bị cô nàng năn nỉ cùng dùng vũ lực đe dọa, chàng trai cuối cùng cũng chịu thua mà cắp sách đến trường tham dự tiết giảng dạy của giáp sư Mark.
Hôm ấy giáo sư nổi hứng bỗng nhiên đưa ra một câu đố khá hóc búa mang tính chuyên ngành khá cao. Các học sinh khác còn đang gãi đầu gãi tóc mà suy nghĩ thì Mạc Dương đã vô thức đưa ra câu trả lời. Câu trả lời ấy không chỉ khiến giáo sư Mark trầm trồ mà khiến ông nhớ đến tận bây giờ. Mạc Dương biết khi ấy cậu chỉ vô thức nói ra chứ hoàn toàn không có hiểu biết sâu rộng gì về chuyên ngành giáo sư đang giảng dạy. Trong quá khứ đã có người từng đố cậu cậu câu đố ấy và chàng trai đã lưu trữ đáp án đến tận bây giờ. Nhưng là ai cơ chứ?
Mạc Dương cùng giáo sư trò chuyện một lúc lâu. Vị giáo sư này thật sự đem cậu trở thành thiên tài toán học mà cùng cậu bàn luận một đống kiến thức chuyên sâu. Cuối cùng giáo sư cũng nhận ra bản thân còn có việc chưa làm liền vội vàng muốn đem đống sách mình mượn trả lại thư viện. Nhớ đến thư việc của trường nằm tít trên tầng ba Mạc Dương liền chủ động thay giáo sư Mark đi trả sách. Hai người cứ như vậy mà chia tay nhau.
Mạc Dương bước vào thư viện với một chồng sách trên tay. Thủ thư đã quá quen thuộc với cậu vì vậy liền niềm nở mà hỏi thăm hơn nữa còn cho cậu đặc quyền có thể mượn vài quyển sách mà không cần thẻ sinh viên. Mạc Dương đã lâu không đọc lại mấy quyển sách yêu thích thời sinh viên liền báo ra một vài tiểu thuyết thú vị.
"Hmm..." – Thủ thư tra xét một lúc liền tiếc nuối mà nhìn chàng trai. – "Tất cả những sách cậu cần đều có người mượn hết rồi."
Nghĩ một lúc cô liền bổ sung giọng điệu có chút trêu ghẹo:
"Hơn nữa là cùng một người. Mạc, cậu có fans cuồng rồi nhé!"
"Chỉ là trùng hợp thôi, chị đừng trêu em nữa." – Mạc Dương xấu hổ vội xua xua tay phủ nhận. – "Nếu không chị xem có sách nào trước đây em từng mượn mà chưa ai mượn không."
Thủ thư tra xét một hồi liền a lên:
"Có rồi quyển tập thơ của John Donne."
John Donne sao? Cậu có từng mượn thơ về ông sao?
Mạc Dương gãi gãi đầu mà suy nghĩ nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận cầm quyển sách ra một góc ngồi.
"Chàng trai nhỏ, cậu có muốn nghe chút nhạc không?" – Thủ thư quay sang hỏi cậu. Nhận được cái gật đầu đồng ý, thủ thư trẻ liền bắt đầu tra xét. – "Để xem nào... Nhạc của Mozart sẽ phù hợp với cậu lắm đây."
Cô vừa dứt lời tiếng nhạc êm ai liền vang lên. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Mạc Dương liền chìm đắm trong những dòng thơ. Tuy nhiên có vẻ do tiếng nhạc quá nhẹ nhàng hoặc là do bản thân cậu đã mấy đêm không ngủ ngon giấc, chẳng mấy chốc hai mắt chàng trai đã nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ mê man. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng Mạc Dương vẫn cảm nhận được nhưng hoạt động xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng đàn piano phát từ chiếc máy nghe nhạc đời cũ. Có vẻ đây là bản Allegro của Mozart. Xen vào trong tiếng nhạc là tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím của thủ thư cùng tiếng bước chân ngày một rõ ràng.
Tiếng bước chân sao?
Chàng trai mê man mà nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được chủ nhân của tiếng bước chân đang hướng về phía mình sau đó hắn ngồi xuống đối diện với cậu. Mạc Dương vẫn nhắm mắt yên bình mà ngủ nhưng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Cậu ngửi thấy hương hoa hồng vô cùng quen thuộc.
Là hắn sao?!
Mạc Dương muốn mở mắt để xác định suy nghĩ của bản thân nhưng cả cơ thể lúc này hoàn toàn vô lực chỉ có thể mặc sức cho kẻ kia nhìn chằm chằm bản thân từ trên xuống dưới. Hắn đột nhiên vươn tay đầu ngón tay mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua chóp mũi cậu rồi dần chuyển xuống quyển sách đang đọc dở dang trên bàn.
I wonder, by my troth, what thou and I
Anh tự hỏi mình bằng tấm lòng thành thật
Did, till we loved? were we not weaned till then,
Mình từng làm gì trước lúc biết yêu nhau
But sucked on country pleasures, childishly?
Bấu víu vào những hoan lạc thơ ngây
Or snorted we in the seven sleepers' den?
Đắm đuối hang sâu như những kẻ ngủ ngày?
'Twas so; but this, all pleasures fancies be.
Và đó từng là tất cả niềm hoan lạc.
If ever any beauty I did see,
Nếu có bao giờ anh nhìn ra cái đẹp
Which I desired, and got, 'twas but a dream of thee.
Để khát khao mong có được, đó là giấc mơ em.
(The good-morrow - John Donne - Bản dịch của Vũ Hoàng Linh)
Mạc Dương nghe thấy có tiếng đọc thơ vang bên tai mình. Lời thơ trau chuốt truyền vào tai cậu khiến sự căng thẳng bỗng trở nên dịu nhẹ. Tựa như một tấm rèm phủ bụi đầy cũ kĩ được người ta hé ra một chút, chàng trai bỗng thấy bản thân đứng giữa một vườn hoa, bên cạnh là một thiếu niên tóc vàng đang dùng giọng điệu trầm ấm của mình ngâm nga một khúc thơ. Thiếu niên khiến Mạc Dương sợ hãi nhưng cũng cảm thấy thân cận vô cùng.
Và rồi ngay khi cậu muốn nhìn thấy mắt thiếu niên kia, nắng vàng rực rỡ liền tắt, Mạc Dương choàng tỉnh bởi một nốt nhạc cao trong giai điệu êm dịu. Cậu ngơ ngẩn mà nhì quyển sách trên bàn. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ngồi đây nhưng chóp mũi lại quanh quẩn hương hoa hồng ngọt ngào.
Thật sự điên rồi!
Mạc Dương đau đầu mà xoa xoa thái dương. Chẳng lẽ cậu bị ám ảnh đến nỗi sinh ra ảo giác sao? Tốt hơn hết vẫn nên chuyển nhà.
Bởi vì xuất hiện giấc mơ đầy ma mị kia mà toàn bộ hứng thú đọc sách của chàng trai đều biến mất. Cậu trả lại sách cho thủ thư rồi chuẩn bị ra về. Xem ra một chuyến đi này cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Chàng trai tóc đen chán nản mà dùng chìa khóa mở cửa xe.
"Shine?" – Chris đột nhiên xuất hiện như một vị thần. Hắn bày ra vẻ mặc ngạc nhiên mà tiến về phía cậu.
"Christopher? Thật trùng hợp. Sao anh lại ở đây?"
Mạc Dương bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi chìa khóa. Hôm nay nay Chris mặc vest đen thắt cà vạt, chân đi giày da bóng loáng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng hất ngược ra sau để lộ vầng trán cao rộng. Bình thường hắn mặc đồ thể thao đầu tóc để tùy ý đã đủ điển trai rồi hôm nay còn ăn vận như vậy quả thực sắp chói mù mắt cậu.
"Tôi đến để vài hợp đồng với hiệu trưởng không ngờ lại bắt gặp cậu ở đây."
"Đầu tư vào giáo dục là một lựa chọn đúng đắn." – Mạc Dương vui vẻ mà lên tiếng. – "Tôi quay lại trường lấy một chút đồ đang định trở về."
"Vậy sao. Nếu cậu không phiền tôi có thể đưa cậu về nhà."
"Không cần đâu tôi có xe mà. Vậy tạm biệt nhé Chris."
Mạc Dương chỉ vào chiếc xe cũ của Triệu Vĩnh sau đó mở cửa xe chuẩn bị bước lên. Cậu định trò chuyện với vị phú ông này lâu hơn chút nhưng nhớ đến bản thân phải đón Luke cậu liền vội vã chào tạm biệt hắn rồi lái xe rời đi. Trước khi đi tầm mắt cậu vô tình lướt qua đôi giày da của Chris.
Kẻ kia cũng đi giày da...
"Đang nghĩ gì vậy! Mình không thể vì một chi tiết này mà ai ai cũng nghi ngờ được." – Thầm lẩm bẩm trách cứ bản thân, Mạc Dương vươn tay vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo hơn chút.
Chris giàu có như vậy chỉ cần ngoắc tay phát có hàng chục cô gái tình nguyện chết vì hắn đâu cần phải hoang phí thời gian với một tên nhạt nhẽo như cậu.
Biến thái cùng đẹp trai... Hai thứ này vốn không thể đi song song với nhau được.
Tuy nhiên mớ suy nghĩ về tên biến thái nhanh chóng bị Mạc Dương vứt ra sau đầu. Bởi vì cậu còn vướng phải rắc rối đáng lo hơn nữa. Chiếc xe Hyundai của Triệu Vĩnh bắt đầu dở chứng không chịu nổ máy.
Cậu đã liên hệ với trung tâm sửa xe nhưng phải mất đến ba giờ nữa người ta mới có thể đến được. Suy nghĩ một lúc cậu liền mở cửa xe bước ra ngoài với hi vọng sẽ tìm được ai đó đi ngang qua cho cậu đi nhờ nhưng đen đủi thay cậu vừa mới ra ngoài được vài phút trời liền đổ mưa. Mạc Dương đành phải quay lại xe của mình với tình trạng ướt sũng.
"A a... Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?" – Mạc Dương thở dài gục đầu xuống vô lăng.
Ngay khi cậu nghĩ bản thân sẽ phải ngồi trong xe chờ đợi ba tiếng đồng hồ thì cửa kính đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc. Cậu có chút sợ hãi mà dí sát mặt vào mặt kính. Nhận ra đó là Chris cậu liền thở phào nhẹ nhõm vội hạ cửa kính xuống.
"Tôi đoán cậu cần trợ giúp." – Người thanh niên tóc vàng cong môi cười với cậu. Mạc Dương chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cái gã đẹp trai nhiều tiền này đến như vậy.
Cho đến khi hai người đã yên vị trên chiếc xe xịn sò của Chris, Mạc Dương mới cảm thấy cái ngày đen đủi của mình thoáng tươi sáng một chút. Chris vươn tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe sau đó mới mở miệng:
"Mỗi lần tôi xuất hiện cậu đều gặp đủ loại rắc rối. Xem ra chúng ta có duyên lắm đây."
"Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy nữa." – Chàng trai tóc đen rũ môi cố thu hẹp bản thân lại tránh để mấy giọt nước trên người mình làm ướt chỗ ngồi trong xe. Tuy nhiên có lẽ cậu lo quá thừa rồi. Chris vốn chẳng để ý mấy thứ lặt vặt như vậy.
Nhìn Mạc Dương cuộn lại một góc trông đáng thương vô cùng, bàn tay trên vô lăng của Chris hơi siết chặt gân xanh nổi lên báo hiệu chủ nhân của nó đang kìm nén gì đó. Hắn rời tầm mắt nhìn về phía trước hơi thở vẫn từng nhịp từng nhịp không hề hỗn loạn.
"Tại trường đại học của cậu tôi nghe được rất nhiều điều về cậu."
"Về tôi sao?" – Mạc Dương bất ngờ mà ngẩng đầu. – "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường không có gì nổi bật mà thôi."
"Đó là những gì cậu nghĩ về bản thân sao?" – Chris buồn cười mà nhìn gương mặt ngơ ngác kia. – "Nghe nói cậu rất nổi trên Instagram. Mọi người đều nhận xét cậu là một người đa tài, dịu dàng và lịch thiệp hơn nữa rất dễ xấu hổ."
"Vậy sao... Tôi cảm thấy bản thân không tốt đẹp đến nỗi vậy đâu."
Mạc Dương hơi cúi đầu chóp mũi cậu lần nữa lại đỏ lên. Cậu là một người low-tech vì vậy dù đã được bạn bè lập tài khoản instagram hay facebook cậu cũng chưa vào một lần nào. Công việc yêu thích của cậu chỉ là lướt diễn đàn văn học hoặc ngồi một chỗ mà đọc sách. Đáng tiếc đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa vào diễn đàn văn học.
"Nhiều đàn em của cậu còn đùa rằng cậu giống như Hannibal."
"Hannibal Lecter?" – Mạc Dương kinh ngạc mà lặp lại. Cậu cũng biết nhân vật này. Trong mắt mọi người hắn là một quý ông lịch lãm đa tài nhưng sự thật hắn chính là một kẻ thích ăn thịt người. Tuy nhiên...
"Tôi giống sát nhân ăn thịt người ở điểm nào cơ chứ?"
"Tôi cũng thấy vậy. So với sát nhân tôi lại cảm thấy cậu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất