Chạm Vào Ánh Dương

Chương 35

Trước Sau
Lại một ngày mưa nữa đến với London của Anh. Một gã đần ông cao gầy ngồi trên nóc nhà của một tòa nhà cao ốc. Gã ta dường như chẳng buồn để tâm đến làn mưa bụi đang phủ xuống cả người mình. Người đàn ông này có vẻ kì dị. Đó là suy nghĩ của số người ít ỏi vô tình nhìn thấy gã.

Khoan nói về dáng người cao gầy trông giống một kẻ nghiện ma túy, riêng việc gã đội mũi len bất kể ngày đêm và vô tình họ nhìn thấy vài sợi tóc xanh lá xen lẫn đỏ chìa ra họ cũng đoán già đoán non gã là một tên làng chơi với gu thẩm mĩ kì lạ. Nhưng khi họ muốn cười nhạo gã thì ánh mắt họ vô tình nhìn đến con mắt đen sâu hoắm, thâm đen sì đầy lạnh buốt ẩn dưới chiếc kính râm gọng vàng thì nụ cười họ tắt lịm rồi tìm cách mà tránh xa gã đàn ông này ra. Bởi vì họ nhận ra gã chẳng phải tên nghiện hay tay làng chơi gì sất. Gã có lẽ là một tên thần kinh sẵn sàng lao vào giết bất cứ ai hoặc một ông trùm Mafia nào đó. Tất nhiên về mặt lí thuyết những con người kia đã đoán đúng một nửa. Gã đàn ông này là Aries, con chó điên của tổ chức JED và cũng là một trong 12 sát thủ nổi tiếng nhất.

"Mày làm tao chờ lâu quá đấy Aquarius." – Gã đung đưa chân miệng không ngừng nhai kẹo cao su.

Phía sau gã là một người thanh niên. Khác với vẻ ngoài kì dị của gã đàn ông, người thanh niên lại có vẻ ngoài đầy sạch sẽ mang hơi thở của học thức. Nếu Mạc Dương ở đây có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên mà chất vấn người thanh niên. Vì sao người bạn Eric của cậu lại ở đây? Và vì sao anh lại có quan hệ với kẻ đang muốn giết cậu?

"Tao chưa phát dại đến nỗi trời mưa mà không biết chạy vào nhà."

Eric hay giờ chúng ta phải gọi là Aquarius (Bảo Bình), một trong 12 sát thủ của JED, cầm một chiếc ô màu đen từ từ tiến về phía Aries. Tất cả các sát thủ sau khi bước vào JED đều buộc phải xóa tên tuổi thật cũng như quá khứ của bản thân. 12 sát thủ của JED được đại diện bởi 12 chòm sao. Cái tên Eric cũng chỉ là một thân phận giả để Aquarius tiếp cận Mạc Dương mà thôi.

"Nghe nói mày quen biết thằng nhóc kia được gần 2 năm rồi. Sao mày không giết quách nào đi?" – Aries thờ ơ mà nhìn vào màn mưa. Tựa như cái việc sống chết của "thằng nhóc" mà gã nói đến còn không quan trong bằng việc gã nên ngủ với con ả nào ở hẻm Gropecunt.

"Mày cũng biết ngày phán quyết vẫn chưa đến mà." – Aquarius cười đầy bất đắc dĩ. – "Tổ chức đã ra lệnh cho đến khi ngày phán quyết diễn ra chúng ta sẽ không được lấy mạng cậu ta."

"Ờ một lí do để kéo dài thời gian của phe bên kia. Tao còn cho rằng mày giống như cái đám thuộc hạ cũ của lão già kia, tìm cách đem nhãi con đó về và tiếp tục công việc bọn điên đó con giang dở mười mấy năm trước. Nhưng mày cũng có thể chơi đùa với nó một chút ví dụ như quăng nó cho bọn mọn rợ dưới hầm nhà tao chẳng hạn hay để nó chơi một ít "kẹo ngọt" và làm nó phê pha đến cuối tuần."

"Mày làm vậy không sợ đắc tội với Skadi sao?"

Nghe đến cái tên quen thuộc, đôi mắt đờ đẫn của Aries chợt trở nên sắc bén. Động tác nhai của gã càng trở nên mạnh bạo hơn, tựa như miếng kẹo trong miệng gã chính là Skadi nghiền mãi của cũng không thể khiến nó đứt ra được.

Trước thái độ tức giận của Aries, Aquarius lại có vẻ rất vui sướng. Anh làm bộ lơ đãng đưa tay đặt dười cằm làm ra điệu bộ tự hỏi bản thân:

"Tao nghe nói mày dung túng cho gã Barry sau đó lại giải phẫu ả tình nhân của ông ta... còn gì nữa nhỉ? A phải rồi mày bắt con em của thằng bạn của Shine, David và cố bắt trước điệu bộ của Skadi như muốn chọc tức hắn. Kết quả thì sao? Hắn ta vẫn chả thèm đến tìm mày."

"Câm mồm lại đi thằng chó!"

Aries nghiến răng mà quát lên. Gã tìm mọi cách để gây khó dễ cho Mạc Dương cũng là để gọi Chris ra mặt. Tuy nhiên cái kẻ cao ngạo kia lại chẳng hề có động thái gì thậm chí một hành động đáp trả cũng không có. Tựa như hắn đang rất tự tin rằng kẻ điên tên Aries kia sẽ không đời nào chạm được vào con chim sẽ nhỏ đang được bảo hộ dưới cánh đại bàng của hắn.

"Tao nhất định sẽ khiến thằng khốn kia đến tìm tao. Sau đó tao sẽ dùng chính khẩu súng này bắn thủng mắt nó." – Aries thở hồng hộc. Gã đưa tay chạm lên vết sẹo ở đuôi mắt, con ngươi càng trở nên cuồng dã. – "Tao sẽ giết chết mày Christopher. Sau đó chính tay tao sẽ nấu thịt mày lên và nhấm nuốt từ từ."

Aquarius thở dài. Anh xoay người bước vào trong nhà. Cách một lớp kính, có một người thanh niên đang nhàn nhã dùng bữa. Khi Aquarius bước vào, bàn tay cầm dĩa của hắn hơi dừng lại. Nhưng sau đó hắn liền mỉm cười với anh rồi tiếp tục cắt thịt bò. Aquarius bước qua hắn, bàn tay cầm ô của anh đã sớm siết chặt lại đến trắng bệch.

*****

Sáng hôm sau, Mạc Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mệt mỏi gục đầu vào trong gối trong khi tay vẫn không ngừng lần mò tìm điện thoại.

"Xin chào?" – Cậu uể oải mà nói vào điện thoại.

"Xin chào. Tôi là Ellis Romgahi, quản lí tổ chức Norton tại Italia. Cậu chính là eh... um Mark phải không?"

"Là Mạc Dương, thưa cô. Cô cũng có thể gọi tôi là Shine." – Thoáng cái Mạc Dương liền tỉnh ngủ. Cậu vội vã ngồi dậy.

"Tôi vẫn nên gọi cậu bằng họ thôi thưa cậu Mạc. Hiện tại chúng tôi vừa đến Alf. Tôi không có nhiều thời gian đâu, nếu cậu không bận gì thì hiện tại chúng ta sẽ gặp nhau luôn. Được chứ thưa cậu?"

Sau khi thông báo địa chỉ người phụ nữ liền tắt máy. Mạc Dương nhanh chóng bước xuống giường chuẩn bị gặp Ellis.

"Cô ấy có vẻ là người nghiêm túc." – Cậu thầm nghĩ trong khi bản thân đang cố tìm ra vị trí của vị quản lí kia.

Bà Dorotea là một người rất thích nấu nướng thường thì cả nhà Calabrese thường ăn bữa sáng muộn nhưng biết rõ Mạc Dương sẽ không quen với việc đó nên bà đã cố dậy sớm để làm một phần bữa sáng cho cậu. Mạc Dương không thể từ chối ý tốt của người phụ nữ này vậy nên cậu đã ra khỏi nhà có chút muộn so với dự tính của bản thân.



"Xin chào?"

Khi bắt gặp một chiếc Lancia màu đen đang đỗ ở bên lề đường. Mạc Dương không quá chắc chắn mà tiến lại gần người phụ nữ đang đang dựa vào mui xe.

"Chào cậu. Như đã giới thiệu, tôi là Ellis Romgahi."

Người phụ nữ không quá khác với suy đoán của cậu là bao. Cô mặc một bộ trang phục công sở màu đen với áo sơ mi trắng bên trong và áo vest khoác ngoài. Mái tóc cô được buộc lại gọn gàng sau gáy bằng một chiếc dây chun màu đen. Chỉ những chi tiết như vậy thôi cũng có thể thấy Ellis là người phụ nữ độc lập và đầy nghiêm túc. Cậu không nhìn chằm chằm cô quá lâu liền lập tức mỉm cười chìa tay ra trước mặt người phụ nữ.

"Tôi là Mạc Dương."

"Tôi biết, cậu Mạc." – Cô bình tình tĩnh nắm lấy sau đó nhanh chóng buông ra. Không tốn quá 3 giây cô liền đề cập đến mục đích mà Mạc Dương tìm mình. – "Về việc phiếu bảo vệ độc quyền của tổ chức... Xin lỗi hiện tại tôi chưa thể cho cậu được."

Không để cậu kịp mở miệng, cô tiếp tục mở miệng:

"Tôi không phải người thích làm khó người khác. Nhưng cậu nên nhớ Norton không phải là một tổ chức bảo trợ trẻ em hay mang tính nhân đạo gì. Khi cần thiết chúng tôi vẫn sẽ giết người. Còn việc bảo vệ cho một người xa lạ như cậu và đối đầu với một tổ chức lớn như JED, xin lỗi tôi không làm được. Cậu cũng nghĩ giống tôi mà, đúng không cậu Mạc?" – Cô đưa mắt nhìn về phía vẻ cậu thanh niên trước mặt mình. – "Nếu cậu muốn biết vì sao mình bị một tổ chức như vậy truy đuổi sao cậu không tự hỏi quá khứ của chính bản thân mình đi? So với một mạng nhỏ của cậu tôi càng bận tâm về những đứa trẻ đang trực tiếp bị đe dọa mạng sống của bản thân hơn."

"Ý cô là sao?" – Cậu kinh ngạc trước câu nói cuối cùng của Ellis.

"Có vài đứa trẻ bị mất tích ở các vùng lân cận. Sau khi tìm hiểu thì chúng tôi phát hiện bọn chúng đã đến thị trấn Alf này."

Một người thanh niên từ trong xe bước ra. Hắn mặc một chiếc áo chùng màu đen với cổ áo trong là màu trắng, trên cổ có đeo một chiếc thánh giá bạc dài đến ngang bụng. Chỉ cẩn vậy thôi cũng có thể đoán ra người này là một linh mục.

Thấy Mạc Dương nhìn mình, người đàn ông liền mỉm cười với cậu:

"Scusa (xin lỗi), tôi thấy cô Ellis Romgahi có vẻ hơi nặng lời với vị thiếu niên này nên muốn xen vào một chút. Xin chào tôi là linh mục Federico Caruso. Tôi đến từ tòa thánh Vatican."

"Ehm... vậy những đứa trẻ mất tích là sao? Tôi nghĩ là tôi có thể giúp một chút."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng cậu Mạc. Theo như tôi biết về cậu, cậu là sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Tất cả những gì cậu biết chỉ dừng lại ở một thế giới trong sách vở. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của một người bình thường sao? Cậu không phải là thiên thần hạ phàm vậy nên đừng có ôm đồm nghĩa vụ cứu thế giới vào trong người. Cậu... chỉ cần ngồi im một chỗ là đã giúp tôi rất nhiều rồi. Cho đến khi tôi giải quyết xong vụ này, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, cậu Mạc."

Dứt lời, Ellis không thèm để tâm đến Mạc Dương nữa. Cô lôi điện thoại ra bấm một dãy số rồi vào trong xe nghe điện thoại.

"Dạo này cô ấy hơi căng thẳng nên tính tình trở nên như vậy đấy. Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn cậu không gặp nguy hiểm thôi. Vậy nên cậu đừng quá để tâm, cậu Mạc." – Federico mỉm cười trấn an cậu. – "Về chuyện mất tích của những đứa trẻ, thú thật chúng tôi có rất ít manh mối. Vì chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội vậy nên tổng giám mục đã ra lệnh cho tôi hợp tác với cô Romgahi. Theo những gì tôi đoán thì có lẽ bọn chúng đang mượn danh tín ngưỡng để làm chuyện phi pháp. Tuy nhiên chuyện của giáo hội thì hãy để giáo hội chúng tôi giải quyết thì vẫn hơn."

"Tôi hiểu rồi." – Mạc Dương mím môi khẽ gật đầu.

*****

Mạc Dương trở lại nhà Calabrese đã lã gần trưa. Đáng lẽ cậu nên về đây từ 2 tiếng trước nhưng chàng trai phương Đông lại lựa chọn mang cái đầu đầy hỗn độn của mình đi xung quanh. Kết quả lại chẳng thể tìm cho mình một suy nghĩ đúng đắn, Mạc Dương thở dài chậm chạp mà bước đi.

"Này." – Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau Mạc Dương.

Cristiano với khuôn mặt nhăn nhó đang từ từ tiến lại gần phía cậu. Hôm nay trời có chút nóng nên cậu mặc một cái quần ngố dài đến đầu gối, đầu đội một cái mũ lưỡi trai nhưng vẫn không giấu được mặc mũi đang đỏ lử lên vì vừa vận động mạnh.

"Cần anh giúp gì sao?" – Cố nén u sầu vào trong lòng, Mạc Dương mỉm cười với cậu nhóc.

"Cầm lấy đi."

Cậu nhóc nhét thứ gì đó vào tay cậu. Chàng trai phương Đông suýt giật nảy lên vì hơi lạnh của nó nhưng nhanh chóng cậu nhận ra đó là hộp kem chocolate.

"Gelato. Chắc anh cũng thử nó ở mấy thành phố lớn rồi." – Cristiano đảo mắt qua chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt của Mạc Dương. – "Vừa nãy tôi thấy anh có vẻ không vui."

"Cảm ơn em." – Mạc Dương mỉm cười muốn xoa đầu cậu nhóc nhưng bị Cristiano tránh đi. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà sờ mũi. – "Chúng ta cũng về nhé?"



Cristiano không trả lời mà chỉ lầm lì đi theo cậu. Mạc Dương muốn kiếm chút chuyện để rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhưng lại không tìm được lí do gì để mở miệng.

"Sáng nay tôi đi câu cá." – Cristiano chợt mở miệng.

"Hả?"

"Thì đi câu cá thôi. Có lẽ hôm nay mẹ sẽ làm vài món cá để chào đón vị khách mới. Cũng chẳng biết Sara nhặt ở đâu về một gã cao to tóc vàng mắt xanh." – Ở góc độ Mạc Dương, cậu có thể thấy khóe miệng Cristiano đang chùng xuống. – "Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì chứ? Giả tạo như vậy cho ai xem?"

Một vị khách nữa sao?

Mạc Dương ngạc nhiên. Trong lòng cậu chợt nảy lên linh cảm bất ổn. Tuy nhiên không để cậu hỏi thêm, cậu nhóc Cristiano liền nói tiếp:

"Mấy người đó quá tin tưởng vào những kẻ kia. Con bé Sveva thì gần như sùng bái mà nghe theo. Tội lỗi luôn được rửa sạch nếu bạn luôn mỉm cười là cái quỷ gì cơ chứ?" – Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng mình dưới mặt đường. Sau đó, Cristiano cong chân đá hòn đá dưới chân mình ra xa. – "Những lời dối trá như vậy làm sao bọn họ có thể tin được?"

"Nhưng em không nghĩ rằng điều này giúp họ trở nên tốt đẹp hơn sao?"

Mạc Dương có chút khó hiểu nhìn theo viên đá bị văng ra xa, đánh vào hàng rào của một nhà nọ. Có lẽ Cristiano đã quá nhạy cảm?

Bước chân của Cristiano dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu nhóc 15 tuổi im lặng nhìn người thanh niên. Hai mắt cậu trong suốt mà chú mục vào Mạc Dương, bàn tay cầm túi cà chua hơi siết lại. Cuối cùng Cristiano mím chặt môi hùng hùng hổ hổ mà bước nhanh qua cậu.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ hiểu tôi!"

"Cristiano?!"

Mạc Dương vội vã đuổi theo cậu. Cùng lúc đó cửa nhà bật mở, Cristiano liền lách qua Sara mà đi vào trong nhà.

"Ôi chao." – Sara ôm má mà rầu rĩ. – "Thằng nhóc Cristiano này đang tuổi dậy thì nên tâm tư của nó chúng tôi còn chằng hiểu được nữa là... Cậu đừng để ý nhé."

Mạc Dương muốn nói là không sao đâu nhưng lời nói chưa kịp bật ra cậu ngạc nhiên nhìn người phía sau cô gái Italia.

"Chris?"

"Shine? Sao cậu lại ở đây?" – Người thanh niên tóc vàng cũng lấy làm ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu.

"Hai người quen nhau sao?" – Sara bị kẹp giữa cả hai cũng kinh ngạc không kém.

Chris là người lên tiếng giải thích của cô hiểu. Hắn nói tiếng Italia rất trôi chảy. Điều này khiến Sara lần đầu gặp Chris cũng phải hoài nghi liệu cái vị đẹp trai trước mặt cô có thật sự là khách du lịch hay không. Ngược lại, khi nhìn thấy Chris, Mạc Dương lại trầm mặc không lên tiếng. Cậu chờ Sara đi vào trong bếp mới ra hiệu cho người thanh niên này đi ra ngoài.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Được." – Chris thoải mái mà đồng ý.

Chris cùng Mạc Dương đi ra một góc sân. Chú chó Bob đang mải gặm đồ chơi của mình thấy người quen liền kêu vài tiếng, cái đuôi vẫy không ngừng. Mạc Dương vỗ vỗ đầu nhóc con vài cái sau đó dẫn Chris đi qua.

"Áu?" – Cún con nghiêng đầu nhìn cả hai.

"Cậu lúc nào cũng được yêu thích." – Chris phì cười nhìn về phía Bob.

Một thoáng qua, chú chó cảm thấy lông trên người đã hoàn toàn dựng đứng. Nhóc con ư ử vài tiếng rồi ngậm lấy quả bóng chạy ra chỗ khác.

"Anh theo dõi tôi." – Mạc Dương chợt mở miệng. Ánh mắt cậu thẳng thắn mà nhìn vào khuôn mặt bình thản của Chris. – "Nói đi Chris, là JED cử anh tới phải không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau