Chạm Vào Ánh Dương

Chương 37

Trước Sau
"Tôi nghĩ hai chúng ta có rắc rối đây." – Mạc Dương băn khoăn nhìn giường đơn trước mặt mình.

Cậu có thể ngủ dưới đất hoặc chạy sang phòng Cristiano mà mặt dày xin ngủ nhờ. Nhưng với tính cách hay cáu kỉnh của cậu nhóc thì khả năng cao cậu sẽ bị đá ra khỏi phòng trước khi bản thân kịp mở miệng xin xỏ.

"Đừng lo, Shine. Chúng ta có thể ngủ chung giường." – Chris đưa mắt nhìn cậu một chút rồi lại rời tầm mắt về phía máy tính của mình. – "Dù sao bản thân cậu cũng không chiếm quá nhiều vị trí."

Cũng phải. Buồn cười là Mạc Dương hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Chris. Cậu bò lên giường, tự động chui vào bên trong và chìa lại một khoảng khá rộng cho Chris. Cậu tự hỏi bản thân mình có tật xấu nào khi ngủ không. Lần cuối cùng cậu ngủ cạnh người khác có lẽ là trong chiếc xe mới của David. Khi ấy trời bên ngoài rất lạnh, Mạc Dương có thể cảm nhận được đầu ngón tay đã đỏ lử và đông cứng lại dưới tiết trời ấy. Nhưng rồi cậu vẫn thiếp đi với một đống quần áo chồng lên mình.

"Ngày mai cậu tính đi đâu?" – Chris chợt mở miệng kéo cậu ra khỏi những hồi ức.

"Có lẽ tôi sẽ đến nhà thờ."

Hôm nay cậu đã hỏi bà Dorotea về nhà thờ của thị trấn Alf. Bà nói những tu sĩ ở đó rất tốt. Bọn họ đã nhận nuôi rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi và nuôi dưỡng chúng ở tu viện. Thậm chí những vị linh mục tốt bụng ở đó còn lập một trường dòng để dạy những cô bé cậu bé đó nên người. Bởi vậy hàng năm Dorotea cùng những người dân trong thị trấn thường xuyên khuyên góp tiền của cho nhà thờ.

"Đứng đầu tu viện chính là một nữ linh mục. Cô ấy rất tốt bụng và nhân ái. Mọi người vẫn thường gọi nữ tu ấy là "tôi tớ của thần"." – Bà Dorotea vừa vừa đưa tay lên ngực nắm lấy mặt dây chuyền.

Một thoáng qua, Mạc Dương đã nhìn thấy chiếc vòng cổ hình tia chớp. Tuy nhiên rất nhanh chóng người phụ nữ đã cất chiếc vòng đi khiến cậu chưa kịp định hình xem nó có tương tự chiếc vòng trên cổ của anh trai Miu không. Mạc Dương chợt có linh cảm, cô nhóc con lai đang ở đây.

"Shine?" – Chris chợt gọi tên cậu.

"À tôi vẫn nghe." – Mạc Dương giật mình lúng túng đáp lại.

"Tôi hỏi cậu tôi có thể để đèn ngủ được không? Có vài việc tôi vẫn chưa kịp làm xong."

"Vâng, tất nhiên rồi."

Cậu xấu hổ mà gật đầu. Mạc Dương lật người quay lưng lại với vị trí của Chris. Cậu nhìn chằm chằm li nước đặt trên tủ trong đầu lần nữa bị những suy nghĩ mông lung kéo đi. Liệu đám người của tổ chức JED sẽ đuổi đến Italia chứ? Có lẽ nay mai thôi bọn chúng sẽ đặt chân đến đây và cho cậu một phát đạn vào đầu. Mạc Dương chợt nhận ra bản thân cậu không sợ hãi JED như những gì cậu vẫn tưởng tượng. Có phải trong quá khứ cậu đã từng đối diện với bọn chúng hay bởi vì... Mạc Dương không dám nghĩ nữa. Suy nghĩ của cậu chợt chuyển về tên biến thái bí ẩn kia.

Mạc Dương ngu ngốc, đáng lẽ mày nên quên cái hồi ức đáng ghét đó đi rồi.

Chàng trai phương Đông âm thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Dù cậu đã cố chuyển hướng suy nghĩ mình sang việc khác như con cá mà Cristiano câu được rất to hay Cloe đã đã có thể làm phép nhân hai chữ số. Tuy nhiên mọi thứ cuối cùng vẫn quy về những chuyện trước đây. Cậu thiếu niên thở dài hơi cong chân lên, ngón chân cái vô tình cọ qua chiếc vòng trên cổ chân phải của cậu. Cảm giác lạnh băng ấy khiến Mạc Dương thoáng rùng mình. Nếu không phải sự đụng chạm vừa rồi, có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Tựa như xiềng xích trói buộc, cho dù Mạc Dương có chạy đến đâu cậu vẫn luôn bị kẻ kia dõi theo.

Nhưng kẻ kia cũng hẳn có ý xấu... Ít nhất thì ở một góc độ nào đó hắn không hề có ý định làm hại mình. Nếu có thể mình nên nói chuyện với hắn, có lẽ hắn cũng sẽ biết gì đó về mình lẫn quá khứ của mình.

Nói chuyện với một kẻ biến thái sao? Nghe hư cấu làm sao...

Mạc Dương suýt nữa cười thành tiếng trước suy nghĩ của bản thân mình nhưng lại sợ Chris nghe thấy. Tiếng gõ bàn phím vang lên đầy nhịp điệu dần khiến ý thức cậu trở nên mơ hồ. Cậu chợt nghĩ có lẽ Chris rất bận. Vậy tại sao hắn lại giúp cậu nhỉ?

Chàng trai phương Đông dần chìm vào trong giấc ngủ trong khi bản thân cậu vẫn còn suy nghĩ dở dang về người thanh niên mà cậu cho là "rất tốt", Christopher. Trên người Chris cũng có mùi hoa hồng giống Skadi. Nhưng Skadi là hương hồng cổ điển lạnh lẽo ẩn giấu sự điên cuồng còn Chris là hồng lai ngọt ngào ấm áp như mật ong. Hai người họ... Hai người họ...

Mạc Dương mơ màng mà trở mình. Cả người cậu trôi nổi trong không trung còn đầu óc như nhồi vào hàng ngàn đám mây, lấp đầy tất cả tư duy của cậu. Mạc Dương nghe thấy một tiếng cạch nhẹ nhàng sau đó vị trí bên cạnh cậu lún xuống. Chỉ vài giây thôi, cậu đã nghĩ bản thân rơi vào một thảm hoa hồng với hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người rung động.

Trong bóng tối, Chris mở to đôi mắt mình mà miêu tả từng đường nét của người trước mặt. Cũng giống như đêm năm ấy, thiếu niên nhỏ tuổi đọc bài thơ tiếng Pháp bằng cả tâm hồn mình. Chỉ là hiện tại thiếu niên năm nào đã trưởng thành và mang theo những tâm tư của người lớn. Đan tay hai người vào nhau, Chris yêu thích mà vuốt ve ngón áp út của Mạc Dương. Hắn tựa như đứa trẻ lâu ngày mới gặp mẹ, hôn một chút khóe môi, hôn một chút má rồi lại hôn ngón tay, từ đầu đến cuối chưa từng buông tay Mạc Dương.

Đừng chạy nhanh quá, Baldr của tôi, em sẽ bị chúng kéo vào trong bóng tối lúc nào chẳng hay. Hãy để tôi từng bước dẫn em vào. Có như vậy em vẫn thuộc về tôi mà không hao tổn gì.



Phù thủy hóa thân thành hoàng tử từng bước dụ dỗ công chúa khiến nàng từ từ uống lên thứ độc dược mê tình. Công chúa mãi mãi không biết rằng. Từ đầu đến cuối nàng vẫn nằm trong vòng tay phù thủy. Tự do chỉ là giấc mộng hão huyền nàng vẫn mơ hằng đêm.

****

Rrrr.... rrrr...

Mạc Dương bị tiếng rung lớn của điện thoại đánh thức. Mở con mắt nhập nhèm, cậu cố gắng xác định xem cái thứ hình chữ nhật đó đang nằm đâu. Mạc Dương không nhận ra bản thân mình có chứng gắt ngủ, cậu bực dọc mà cầm lấy điện thoại, cũng không quan tâm ai gọi đến vào giờ này mà ấn nghe máy.

"Bastardo! (Thằng khốn!) Mày đang ở đâu? Đừng nói với tao mày đang lượn lờ ở chỗ mấy con điếm đâu nhé. Hàng đã giao đến chưa?"

Hắn nói bằng tiếng Anh nhưng âm điệu có phần trúc trắc có lẽ mới học tiếng Anh chưa được bao lâu. Mạc Dương chưa kịp mở miệng hỏi hắn là ai thì người đàn ông đã mở miệng nói tiếp:

"! (Chết tiệt!) Mày xỉn rồi hả Den? Mio Dio. Rốt cuộc ả ta đã tốn bao tiền để đưa đến cho tao một thằng chết tiệt là mày cơ chứ?"

Hắn gần như hét thẳng vào điện thoại khiến Mạc Dương giật mình hoàn toàn tỉnh táo. Đầu dây bên kia truyền đến một trận ồn ào sau đó là tiếng bước chân vội vã cùng tiếng khóc thút thít của trẻ em.

"Lũ phiền phức!" – Gã đàn ông kia khẽ càu nhàu.

Tiếng khóc ngày một xa dần, Mạc Dương đoán gã ta đã rời khỏi vị trí ban đầu mà đi đến nơi yên tĩnh hơn.

Cạch. Cánh cửa đóng sập lại gần như cùng lúc với câu "Mi aiuti... la prego!" (Làm ơn cứu tôi với!) vang lên từ miệng chủ nhân của tiếng khóc. Lời kêu cứu tuy chỉ vang lên một nửa đã bị âm thanh cánh cửa nuốt mất nhưng Mạc Dương cũng đoán được đứa trẻ kia đang gặp rắc rối. Cậu muốn mở miệng nhưng một bàn tay trong bóng tối đã vươn ra đè lại âm tiết sắp sửa bật ra.

Không biết từ bao giờ Chris đã tỉnh lại, hắn dùng ngón cái đè lên môi cậu. Động tác của Chris rất nhẹ nhàng nhưng vì lúc đó Mạc Dương chuẩn bị mở miệng nên một thoáng qua, dù chỉ diễn ra trong nháy mắt, đầu lưỡi cậu đã chạm vào ngón tay của Chris. Vươn tay mở đèn ngủ, hắn ra hiệu cho Mạc Dương im lặng rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. Gã đàn kia không nhận được bất kì tín hiệu đáp trả nào đã dần trở nên nghi ngờ.

"Den? Là mày phải không?"

"Ửm... ai vậy? Là Roberto à? Hay nàng Aziza? Tao nhớ là tao chơi hai em đến sáng rồi mà!" – Chris cố gắng đè giọng mình xuống thấp nhất làm cho bản thân giống một gã say rượu vì la hét quá nhiều mà giọng nói có phần rỉ sét.

"Đừng có biến tao thành lũ điếm, thằng chó! Tao là Ezio. Ezio mù đây thằng ngu!" – Dương như gã kia không hề nghi ngờ về màn giả giọng của Chris. Gã hoàn toàn coi hai kẻ mạo danh bên kia là Den mà không ngừng lảm nhảm. – "Mà Roberto là ai? Accidenti (mẹ kiếp), mày chơi cả đàn ông à Den?"

"Tại sao không chứ, lão chột ngu ngốc? Mày gọi điện cắt ngang cơn n*ng của tao với một thiên thần bé nhỏ đấy."

Mạc Dương suýt nữa kinh ngạc mà kêu thành tiếng. Cậu không ngờ con người vẫn luôn tỏ ra quý tộc như Chris sẽ có ngày nói mấy câu thô tục hơn nữa còn mang vẻ mặt hết sức thản nhiên nữa.

"Ái chà mày cũng biết hưởng thụ phết nhỉ! Vậy cảm giác thế nào? So với mấy ả nhõng nhẽo tuyệt hơn chứ?"

"Trên cả tuyệt ấy chứ! Mày không biết mỗi khi em ấy rên rỉ sẽ còn êm tai hơn lời ca của Antonello Venditti."

"Vậy còn vòng eo, bờ môi, cặp mông thì sao? Hay mày đem thiên thần bé nhỏ của mày cho tao xỏ xuyên một chút. Dù sao cũng chỉ là 1 thằng đàn ông thôi mà."

Bởi vì bật loa ngoài mà cả Chris lẫn Mạc Dương có thể nghe thấy gã đàn ông tên Ezio kia đang nuốt nước miếng. Dẫu biết Chris không ám chỉ mình nhưng lúc này chỉ có hai người, Mạc Dương không thể không nghĩ có những liên tưởng kì quái. Khi Ezio biểu lộ sự thèm thuồng dâm tục của gã, chàng trai phương Đông hơi khó chịu mà nhíu mày.

"Không được!" – Chris mỉm cười nhưng giọng nói của hắn lại biểu hiện bản thân là một gã xốc nổi. Hắn vươn tay, xoa gương mặt nhăn nhó của ai kia. – "Thiên thần nhỏ là của tao. Nếu mày dám động vào em ấy tao sẽ xẻ thịt mày."

"Oh mio Dio! (Ôi chúa ơi!) Mày chết mê chết mệt vì một thằng đàn ông sao Den thân quý?" – Gã Ezio bật cười khanh khách nhưng một giây sau giọng gã biến lạnh lại. – "Tao hi vọng mày sẽ không vì một thằng điếm mà làm lỡ việc của tao, thằng chó dâm dục. Hẳn mày không mải mê chiều chuộng đám tình nhân đến nỗi quên hàng của chúng ta là gì phải không?"

Có vẻ gã ta đang rất tức giận. Nếu bản thân mình trả lời sai chắc chắn sẽ khiến gã nghi ngờ. Còn nếu trả lời lấp liếm mình sẽ chẳng thu được thêm bất cứ thông tin nào.



Mạc Dương mân môi suy nghĩ một hồi. Hiện tại cậu chỉ có thể đánh liều, được ăn cả ngã về không. Cậu khẽ kéo ống tay áo Chris. Hắn nhướng mày mà xòe tay ra. Ngay lập tức Mạc Dương lướt nhẹ ngón trỏ lên lòng bàn tay người thanh niên. Chris nhanh chóng hiểu ra cậu muốn viết gì. "Những đứa trẻ".

"An tâm, tao sẽ không quên nhiệm vụ của bản thân phải đưa lũ trẻ đến nơi cần đến đâu."

"Molto bene, molto bene (Tốt lắm, tốt lắm). Khi tiếng chuông ngân vang, đừng quên đến nơi hẹn của chúng ta để nhận tiền. Buonanotte (Chúc ngủ ngon.)"

Sau khi Ezio buông ra câu chúc đầy "quan tâm" điện thoại Mạc Dương liền kêu lên một tiếng "bíp" báo hiệu người bên kia đã ngắt kết nối. Mạc Dương cuối cùng cũng được thả lỏng người. Cậu nhận ra tay trái mình đã nắm chặt góc chăn đến nhàu nhĩ. Ngược lại Chris có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thong thả mở điện thoại cậu ra lôi ra một cái sim điện thoại mới tinh.

"Với tính cách của cậu chắc hẳn sẽ không hay thay sim điện thoại đâu nhỉ?" – Chris đặt vào tay Mạc Dương một cái sim

"Từ lúc mua điện thoại đến tôi chưa đổi sim lần nào." – Mạc Dương nhíu mày giơ sim điện thoại lên trước mặt. – "Chẳng lẽ là Cristiano? Sao cậu nhóc lại có thứ này?"

Người duy nhất chạm vào điện thoại cậu từ lúc cậu đến Italia cũng chỉ có cậu nhóc Cristiano. Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ cậu nhóc có liên quan đến vụ mất tích mà Ellis đề cập. Ngay từ khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Mạc Dương đã lờ mờ đoán ra đây là một vụ buôn người. Kết hợp với những gì vị linh mục kia nói cậu đã có thể chắc chắn đến 7 phần đây chính là đoàn bắt cóc kia. Rất có thể người đàn ông tên Den này là lái xe nhận nhiệm vụ chở những đứa trẻ kia đi.

Vậy giờ cậu phải làm gì? Chạy sang phòng chất vất Cristiano hay gọi điện báo cảnh sát?

Nhưng dựa theo tình hình này có lẽ gã Ezio kia đã dùng sim rác. Nếu giờ có báo cảnh sát cũng chẳng khác nào rút dây động rừng.

"Shine, cậu muốn dây cả vào Mafia nữa sao?" – Chris nhịn cười trả lại điện thoại cho Mạc Dương.

"Không phải chỉ là..." – Mạc Dương mím môi nuốt lời muốn nói vào trong miệng. – "Cũng muộn rồi. Xin lỗi vì đánh thức anh dậy. Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi."

Cậu nhanh chóng nằm xuống, đưa lưng về phía Chris. Chắc hẳn Chris sẽ nghĩ cậu là một kẻ thích lo chuyện bao đồng.

"Dương."

Cả người Mạc Dương thoáng cứng lại. Đây là lần thứ hai Chris gọi tên cậu, sau lần ở Anh. Lần này hắn gọi rất chuẩn ngữ điệu và cũng rất nghiêm túc. Chàng trai phương Đông không đáp lại Chris chỉ im lặng chờ hắn nói tiếp.

"Tôi biết cậu muốn cứu những đứa trẻ đó. Nhưng điều này sẽ khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối."

Điều này cậu biết chứ. Hiện tại vấn đề cậu vẫn chưa được giải quyết cậu không thể lại nhúng tay vào chuyện này được. Cách làm khôn ngoan nhất hiện giờ là giao lại chuyện này cho Ellis hoặc ít nhất là để cho cảnh sát giải quyết. Cậu không thể để cái tính tùy hứng của bản thân làm ảnh hưởng đến Chris hay bất cứ ai. Nhưng trong đầu Mạc Dương không thể ngừng nghĩ đến Miu, cô bé con lai đã đem đến cho cậu những giây phút vui vẻ. Miu cũng đến Italia và có lẽ em đã bị chính anh trai mình bán cho bọn buôn người. Mạc Dương cũng biết cậu có muốn giải cứu những người đó cũng không thể giải cứu được. Cậu chỉ là tên hề mà thứ những đứa trẻ cần là một kị sĩ thực thụ. Chàng trai phương Đông thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Hóa ra cậu cũng không đủ trưởng thành lẫn chững chạc như cậu vẫn tưởng.

Mạc Dương cuộn tròn ngón tay. Đầu cậu lúc này đau khinh khủng. Cậu biết bản thân đang trở nên quá khích. Bởi vậy cậu cần làm gì đó để bình tĩnh lại. Mạc Dương không hề mong muốn những cảm xúc ấy sẽ lấn áp tư duy của bản thân dù ở một góc độ nào đó cậu vẫn là người thiên về cảm tính thay vì lí tính.

"Dương, nghe tôi. Tôi không phải siêu anh hùng hay bất thứ gì đại loại vậy. Nhưng nếu cậu tin tôi cậu có thể dựa vào tôi, ít ra hai người vẫn tốt hơn một người. Hãy nhớ cậu không hề cô độc. Những điều cậu không làm được tôi nhất định sẽ thay cậu làm." – Giọng của Chris rất chân thành khiến lòng Mạc Dương thoáng run lên. – "Tin tưởng tôi nhé, Dương?"

Có lẽ do những lời nói của Chris chấn an mà Mạc Dương thoáng bình tĩnh lại. Cậu nới lòng bàn tay, dùng giọng điệu lí nhí mà đáp lại hắn:

"Cảm ơn anh. Dù mới quen biết nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều, Christopher."

"Không có gì. Cậu luôn hết lòng vì người khác vậy nên tôi nghĩ bản thân mình cũng nên làm gì đó giúp cậu."

Ở một góc độ Mạc Dương không nhìn thấy, khóe môi Chris khẽ cong lên. Lúc này trên diễn đàn văn học, nickname Skadi chợt đăng tải một chương mới sau vài tuần offline.

Chú chim nhỏ sau khi bị đồng loại cô lập đã trở nên mất phương hướng. Chú chim dần mất bình tĩnh, giận dữ cùng bất lực. Chim nhỏ trở nên mờ mịt. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chim sẻ nhỏ sẽ bước chân vào lãnh địa đại bàng. Đại bàng nên ăn hay tiếp tục mê hoặc con mồi của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau