Chân Thành

Chương 15: Không khí dường như chết lặng

Trước Sau
Hai ánh mắt nhìn nhau quên mất phải di chuyển.

Lê Chi ngây người, Tống Ngạn Thành thầm mắng bản thân nói lời ngu ngốc. Lê Chi chậm chạp cúi đầu, trong lòng đang gào thét, người đàn ông này tự dưng tốt bụng vậy, cô không quen.

Cô hơi chu môi, chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn anh một lúc rồi bảo: "Xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức không làm phiền anh."

Cứ qua loa như vậy bỏ qua chủ đề vừa rồi.

Tống Ngạn Thành cụp mắt hỏi: "Người vừa rồi là người đại diện của cô à."

Lê Chi trầm lặng, "Ừ."

"Anh ta dẫn dắt cô từ lúc bắt đầu bước chân vào showbiz hả?"

"Không, lúc chập chững vào nghề, người mới bọn tôi sao có thể có quản lý riêng được. Hơn nửa năm trước chúng tôi mới hợp tác với nhau."

Tống Ngạn Thành không quan tâm đến mấy chuyện ngày xưa, nhưng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai người này cãi nhau, một thùng thuốc nổ chiến đấu với một tràng pháo nổ tanh tách khiến người ta muốn quên cũng khó.

Anh nhận xét một cách khách quan: "Tính cách anh ta nóng nảy như thế sao lại làm cái nghề này vậy.".

"Trước đây anh ấy không vậy đâu, nhưng tôi thật sự không bật lên được, làm gì cũng trắc trở, bị người ta ngó lơ. Cảm giác đó cũng khó chịu lắm."

Tống Ngạn Thành giễu cợt, "Anh ta chọn nghề này thì phải hiểu đó là thực tế không thể bàn cãi. Vì hai người đang hợp tác nên chuyện chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với nhau là điều đương nhiên."

Yên lặng một lúc, Lê Chi nói nhỏ: "Anh có biết Hạ Chi Kỳ không?"

Tống Ngạn Thành dửng dưng.

Quên mất, anh không có hứng thú với giới giải trí. Lê Chi giải thích: "Đó là một sao nam cực kì nổi tiếng xuất thân từ show tuyển chọn. Anh ta thực sự là một hiện tượng đó, tự mình thiết lập ra những kỉ lục mới trong năm. Một tháng tổ chức 5 buổi concert, lượng vé bán ra tăng gấp 10 lần. Anh ta là nghệ sĩ Trung Quốc trẻ nhất xuất hiện trên tạp chí của Mỹ. Anh phải biết là hợp đồng quảng cáo của anh ta hoàn toàn đều là từ các thương hiệu cao cấp."

Mấy người đàn ông khác trong nhà họ Tống đều có thói quen qua lại với người trong giới showbiz, đặc biệt là các sao nữ. Tuy Tống Ngạn Thành không ham mấy chuyện này nhưng mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng biết về địa vị của người trong giới.

Nếu đúng như cô kể thì người này thực sự rất nổi trội.

Lê Chi ngẩng đầu cười với anh, "Hạ Chi Kỳ là do một tay Mao Phi Du dẫn dắt."

Tống Ngạn Thành khẽ nhíu mày.

"Mao Phi Du khai quật được anh ta ở trường học, sau đó dẫn anh ta đi ký hợp đồng rồi tiến vào giới. Tất cả lộ trình đều là do anh ấy tự vạch ra. Anh ấy hiểu rất rõ cái nghề này, cực kì nhạy bén, còn đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện ra những ưu nhược điểm của nghệ sĩ." Lê Chi đè nén cảm xúc, nói một cách khách quan: "Anh ấy thực sự rất lợi hại. "

Tống Ngạn Thành hỏi: "Anh ta từng đóng phim gì?"

Li Zhi mím môi, "Không quay bộ nào hết. Chưa đầy ba tháng sau khi ra mắt, anh ta đã bị bắt vì sử dụng chất cấm. Sau khi bồi thường cho công ty một số tiền lớn thì giải nghệ. Năm ngoái đã qua đời vì mắc AIDS. "

Tống Ngạn Thành im lặng, màn đêm buông xuống.

"Mao Phi Du trở nên nổi tiếng nhờ chiến tích lẫy lừng đó. Khi ấy, mọi người đều gọi anh ấy là người đại diện vàng. Nhưng ngay sau khi sự việc kia xảy ra, anh ấy cũng bị liên lụy, dư luận cực kì cay nghiệt, người ta nói anh ấy rủ rê nghệ sĩ dùng chất cấm. Người ngoài thì sao cũng được, nhưng danh tiếng trong giới của anh ấy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không công ty nào chịu hợp tác với anh ấy nữa. Đừng nói tới những người nổi tiếng có tên tuổi, ngay cả sinh viên mới ra trường cũng không né anh ấy như né tà."

Sau ngần ấy năm, sự kiện Hạ Chi Kỳ đã dần dần giảm nhiệt nhưng nó vẫn trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của Mao Phi Du. Lòng người giống như cát bụi, có gió thổi sẽ bay lung tung. Mao Phi Du chật vật kiếm miếng cơm manh áo, dù biết khó có thể quay lại thời hoàng kim nhưng chưa từng từ bỏ công việc này

Lê Chi bình thản cười, nghịch ngón tay mình, nhún vai: "Anh ấy xui xẻo nhỉ?!"

Tống Ngạn Thành từ chối cho ý kiến, vừa định nói vài câu thì đột nhiên khựng lại. Sao anh lại lãng phí thời gian ngồi đây nghe chuyện yêu ghét của cô? Ánh mắt anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, vô thức lùi về sau một bước rồi bảo: "Về phòng đi, đừng ở phòng khách làm phiền tôi."

Lê Chi: "..."

Cô đưa não đi chơi xa rồi mới ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện với anh lâu như vậy.

Hôm sau, Lê Chi chủ động đến tìm Mao Phi Du.

Mao Phi Du thuê một phòng trọ ở Bình Hải. Khu nhà có tuổi thọ đã mấy chục năm, mái nhà bị dột không biết đã sửa biết bao nhiêu lần.

"Anh làm gì mà sắc mặt kém vậy?" Lê Chi giật mình khi nhìn thấy người.

Mao Phi Du mới xuất viện hôm qua, vẫn còn rất yếu. Anh ta giận dữ đáp: "Liên quan quái gì đến cô."

Lê Chi vươn tay ra búng trán anh ta, "Ui ui, vẫn còn giận nè."

"Liên tha liên thiên, tôi đâu phải đứa trẻ 3 tuổi nữa." Mao Phi Du ghét bỏ né cô.

Lê Chi nhoẻn miệng cười, vậy thì coi như đã làm hòa. Cô chân thành nói: "Cảm ơn anh Tiểu Mao."

Mao Phi Du mấp máy môi, không mấy kiên nhẫn đáp: "Thôi thôi thôi, bớt nói mấy lời hoa mỹ lại. Còn nữa – lần này mà không nổi tiếng nữa, anh thật sự sẽ giết cô đấy!"

Lý Chí không nói gì, cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

Mao Phi Du cáu lắm rồi mà không có chỗ xả, lấy hết sức lực vỗ vào vay cô, "Có tiền đồ lên xem nào!"

Lê Chi nhỏ giọng thì thầm: "Giống như đang nằm mơ vậy."

Mao Phi Du lười nói nhảm với cô, liếc cô một cái, không phải hỏi mà khẳng định một cách chắc chắn: "Cô đang sống chung với người họ Tống kia."



Lê Chi bị sặc, đột nhiên ho khan.

Mao Phi Du hừ lạnh, "Đúng là không có tiền đồ."

Lê Chi che miệng, ngầm thừa nhận: "Hợp đồng cũng đã kí rồi."

"Vậy sau này cô vào đoàn làm phim thì phải làm sao?"

"Chẳng sao cả." Ngừng một chút, Lê Chi ngẩng đầu lên đáp, "Anh ấy biết em muốn quay phim."

"Đừng nghĩ anh ta tốt như thế." Mao Phi Du nheo mắt, "Cô cũng không đi nghe ngóng lai lịch và gia thế của tập đoàn Bách Minh à? Chỉ cần cô mang danh nhà họ Tống thì đó chính là giấy thông hành của cô ở cả cái phương Bắc này. "

Lê Chi không nói gì, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài hào nhoáng.

Mao Phi Du nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén, "Lí do gì mà cô luôn mực hết lòng vì người đàn ông này, người ta bảo sao làm vậy, nói một thì không thể là hai?"

Lý Chí lập tức bùng nổ, "Anh nói nhảm gì đó?!"

Mao Phi Du ơ một cái, "Anh nói gì bản thân cô tự biết, lúc đầu có chết cũng không muốn ký hợp đồng, gặp người ta xong thì kí ngay tắp lự. Bây giờ bảo cô dọn tới ở cùng cũng đồng ý, đừng lấy cớ là do hợp đồng, thế nếu anh ta thật sự muốn ngủ với cô thì cô định khóc với ai?"

Mao Phi Du đã ngụp lặn với chuyện tình cảm hơn chục năm, làm gì có chuyện gì mà anh ta không nhìn ra. Anh ta nâng cảm, thắng thắn hỏi: "Có phải cô thích người ta không đấy?"

Lê Chi quơ lấy hộp khăn giấy đập lên người anh ta, "Đồ điên."

Mao Phi Du đỡ được, "Làm gì mà chẳng có nguyên nhân."

Lê Chi híp mắt cười: "Vì anh ấy đẹp trai, trả lương cao, ngoại hình còn có chút giống mối tình đầu đã khuất của em."

"..." Mao Phi Vũ không tin cô lại cợt nhở như vậy, khoát tay. "Mau mau biến đi, đúng là dở hơi."

Lê Chi nhìn đồng hồ, sáng nay Tống Ngạn Thành có báo tối nay sẽ trở về nhà cũ thăm ông nội. Không dám chậm trễ, một lát sau Lê Chi cũng rời đi

Đúng năm giờ, xe của Tống Ngạn Thành không nhanh không chậm xuất hiện,.

Khái niệm thời gian của người đàn ông này chính xác đến mức biến thái. Trên đường đi, anh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua làm việc đến muộn nên hao tổn trí lực, ban ngày thì phải ngồi họp với mấy lão già ăn thịt người không chớp mắt. Những người đó đều tỏ rõ ý chế nhạo và mỉa mai, không thèm chú ý đến thể diện của anh. Bao nhiêu năm qua, anh đã tôi luyện được khả năng ứng phó với từng tình huống.

Đi được nửa đường, Tống Ngạn Thành mở mắt ra, vô thức nhìn Lê Chi đang ngồi bên cạnh.

Ngồi rất yên, hôm nay ngoan đấy.

Về đến nhà cũ, dì Minh mở cửa, nở một nụ cười chân thành với Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành khẽ gật đầu, đợi dì Minh đứng sang một bên, anh lập tức nắm tay Lê Chi, cười dịu dàng rồi ghé lại gần cô như đang thân mật thì thầm.

Lê Chi: "..."

Quan Hồng Vũ đang đi về phía này, khí chất cao ngạo, ăn vận sang trọng. Ở đây không có người ngoài nên cũng chẳng cần phải đóng kịch. Bà ta trao cho Tống Ngạn Thành một cái nhìn khinh thường đã coi như là một đại ân trời ban rồi.

Tống Ngạn Thành bất động, nhất quyết lấy đá chọi đá.

Bầu không khí yên tĩnh đến ngại ngùng, Lê Chi đột nhiên đi về phía trước, hoạt bát nghiêng đầu, "Bác gái, hôm nay bác lộng lẫy quá."

Lấy nhu thắng cương, thành công hóa giải sự cứng nhắc đang hiện hữu. Quan Hồng Vũ không tiện công kích, đành cong môi nhạt nhẽo rồi rời đi.

Lê Chi xích lại gần Tống Ngạn Thành, nhỏ giọng đầy đắc ý: "Nhìn mà học tập, bây giờ mới bắt đầu phát huy hiệu quả đây này."

Sắc mặt Tống Ngạn thành vẫn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên, anh nhéo rất mạnh vào lòng bàn tay cô.

Lê Chi bị đau, "Anh làm gì đấy?"

Ánh mắt của Tống Ngạn Thành đã dịu đi, nhanh chóng nắm chặt tay cô, đưa đến bên môi, trầm giọng nói: "Đau không? Anh thổi giúp em nhé."

Lòng bàn tay ấm áp của anh từng chút một truyền nhiệt độ đến đầu ngón tay và cổ tay của Lê Chi. Như bị điện giật, cô đột ngột rút tay lại, tức giận nói: "Anh bị dở hơi à?"

Tống Ngạn Thành thấy bộ dạng xù lông tức giận của cô rất đáng yêu, những cảm xúc bâng khuâng nơi đáy lòng dần dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác muốn trêu chọc cô ngày một lơn. Chỉ một giây trước khi Lê Chi có ý định vùng ra, anh đã nắm chặt tay cô dễ như trở bàn tay, dùng lực vừa phải đã có thể rút ngắn khoảng cách, kéo người đối diện đến trước ngực.

"Sao dám để cho cô giáo Lê thất vọng được."

"Anh nhất định sẽ học hành chăm chỉ để trở thành bạn trai của em."

Tống Ngạn Thành đứng thẳng người, lập tức quay về biểu cảm thường ngày, một tay cởi cúc áo khoác để lộ ra chiếc áo len lông cừu màu xanh đậm. Lê Chi thấy choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mông lung.

Tống Ngạn Thành liếc cô một cái, "Đi lên thăm ông nội thôi."

Ba hồn của Lê Chi đã quay về.

Tống Ngạn Thành: "Nắm tay anh."

"..."

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bảy vía lại đi chơi xa.

Tống Hưng Đông vẫn rất vui vẻ khi gặp Lê CHi, bệnh tình của ông cũng đã thuyên giảm vài phần, có thể ngồi nói chuyện phiếm cả tiếng đồng hồ. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, thái độ của ông đối với Tống Ngạn Thành cũng khác. Bệnh tật khiến tâm trí ông như rơi vào làn sương mờ, không nhớ rõ mọi chuyện, coi anh là một đứa cháu hiếu thảo, tuổi trẻ tài cao rất vừa lòng ông.



Tống Ngạn Thành cũng rất hài lòng với những tiến triển này, trên đường trở về còn bảo tài xế mở nhạc.

Bây giờ đang là giờ cao điểm, trên đường có rất nhiều xe, tắc đường khiến cứ đi được một lúc lại dừng, đến cả Lê Chi cũng sốt ruột. Nhưng khi cô nhìn thoáng qua Tống Ngạn Thành ngồi bên cạnh, anh... đã ngủ mất rồi.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Lúc nhắm mắt lại, nếp gấp giữa hai mí mắt của anh rất sâu, khóe mắt cong lên, đây là dáng mắt đào hoa. Lê Chi cố gắng tìm ra một bộ phận xấu xí của anh, nhưng sống mũi cao thẳng và cặp lông mày rậm lại rất hài hòa. Lê Chi nghĩ ngay đến một cụm từ - lưu manh có văn hóa.

Tuy Tống Ngạn Thành đang nhắm mắt nhưng anh không ngủ. Ánh mắt của Lê Chi quá rõ ràng, anh lại cực kì nhạy cảm. Nhưng trong thời điểm ngột ngạt khó chụt này, anh cũng lười hỏi nên giả vờ điếc, giữ nguyên hiện trạng. Anh âm thầm xâu chuỗi mọi chuyện rồi đưa ra kết luận - Người phụ nữ này rất thích nhìn anh.

Giao thông tắc nghẽn khiến chiếc Bentley cứ đi rồi lại dừng, làm Tống Ngạn Thành càng thêm đau đầu.

Trở về căn hộ Minh Thủy, Tống Ngạn Thành không gắng gượng được nữa nên trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tối qua làm việc gần như cả đêm, đến bốn giờ sáng mới xong việc rồi lại tự mình đi tìm đường chết, ra ngoài uống rượu với Mạnh Duy Tất. Có lẽ là bị cảm lạnh rồi, anh thấy nhiệt độ cơ thể của bản thân đang tăng cao.

Đứng trong phòng khách, Lê Chi còn đang thắc mắc về sự khác thường của người đàn ông trong phòng ngủ kia.

"Sống chung" gần một tháng, về cơ bản, cô đã đoán được nhịp sinh hoạt của anh. Thân là một "bá đạo tổng tài" nhưng khối lượng công việc của anh không quá nhiều, cũng chẳng mấy khi phải đi xã giao, rất giống với một nhân viên văn phòng bình thường.

Lê Chi ngó nghiêng vài lần rồi quyết định vào phòng anh, nhẹ nhàng như mèo đi.

Tống Ngạn Thành đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hay biết gì.

"Đúng là đồ con heo." Lê Chi nhỏ giọng xỉ vẻ.

Tống Ngạn Thành nằm nghiêng, chăn bông che kín mũi anh, chỉ để lộ ra đôi mắt

Hai má anh đỏ bừng, Lê Chi cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa tay lên kiểm tra trán anh – quả nhiên là sốt rồi.

"Lần đầu tiên thấy heo phát sốt đó." Lê Chi xả cho bõ tức

Nhưng không quá ba giây sau, cô nhìn anh chút nữa rồi tốt bụng ra ngoài mua thuốc.

Miếng dán giảm nhiệt Bảo Bảo dán trên trán anh lạnh đến mức cả người Tống Ngạn Thành run lên. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong lúc nửa mê nửa tỉnh chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Lê Chi.

Sốt cao bốn mốt độ không dễ chịu chút nào, anh lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Lê Chi đứng bên giường, sau khi mắng anh là "đồ con heo" không dưới trăm lần đến khi khô miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhạt nhẽo, không kìm được lắc đầu cười cười. Không gian tĩnh lặng khiến cô nhớ đến câu hỏi mà Mao Phi Du đã hỏi cô lúc sáng.

- Có phải cô thích người ta không đấy?

Sao có thể đoán ra một chuyện thất đức quá vậy.

Lê Chi nhìn Tống Ngạn Thành đang ngủ say, trong lòng như một hố sâu yên ắng. Đứng ngây ngốc một lúc, cô mới đi ra khỏi phòng ngủ, giúp anh đóng cửa phòng.

Lúc Tống Ngạn Thành tỉnh lại, trời đã tối sầm

Anh đã hết sốt, sau lưng đầm đìa mồ hôi, Tống Ngạn Thành xoa mày, đợi cảm giác choáng váng sau khi thức dậy qua đi mới rời giường. Anh muốn tới phòng bếp uống nước, vừa mở cửa phòng đã thấy phòng khách sáng đèn. Lê Chi nghiêng người nằm trên sô pha, một tay gối đầu ngủ thiếp đi.

Trên mặt bàn có một túi thuốc vẫn còn buộc chặt và một hộp miếng dán hạ sốt Bảo Bảo chưa dùng hết.

Anh bước tới, nhưng đối phương vẫn không thức giấc.

Bên phải mấy túi thuốc là laptop của Lê Chi, cô chưa tắt máy, trên màn hình vẫn là giao diện của Weibo.

Tống Ngạn Thành lấy thuốc, vô tình nhìn thoáng qua nội dung trên màn hình.

Trong khung nội dung là một đoạn văn bản mà Lê Chi vẫn chưa chỉnh sửa xong:

- Trong buổi thử vai hôm đó, em đã rất sợ, nhưng cứ nghĩ đến anh, trong lòng lại tràn đầy dũng khí.

- Ánh mắt, sống mũi, bờ môi, mỗi biểu cảm của anh vẫn còn đọng lại trong kí ức của em như mới vừa hôm qua.

- Tối qua đọc kịch bản, có câu này: "Ngày hôm ấy, vạn vật đều đã chết, duy chỉ có mình anh là đóa hoa hồng mãi mãi không phai tàn".

- Hơi ấm khi chúng mình nắm tay nhau dường như có thể kéo dài cả trăm năm, em nhớ anh, S.

Tống Ngạn Thành hoảng hốt, mỗi câu từ anh đều biết, nhưng khi hợp lại một chỗ lại như một cái mê cung.

Nắm tay?

Chiều nay ở nhà cũ, anh có nắm tay cô.

S?

Đây không phải là chữ Tống ư?

Anh lại suy nghĩ, cô gái này lúc rảnh rỗi sẽ ngắm anh, mua cho anh thuốc hạ sốt, lúc anh ốm, cô túc trực bên cạnh anh không rời một bước.

Trong phút chốc, Tống Ngạn Thành đã hiểu ra tất cả.

Lê Chi thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau