Chương 47: Tên biến thái
Đương nhiên, kết quả là Lê Chi không đồng ý. Lê Chi có phải là loại người chỉ cần dùng hai ba câu dỗ ngon dỗ ngọt với vẻ mặt đáng thương là có thể hạ gục vì yêu đương được đâu. Cô rất quyết đoán từ chối, không cho Tống Ngạn Thành một chút cơ may nào.
“Anh có đến đây thì em cũng chẳng thể ở cùng anh, với lại, ngày kia em về Hải Thành rồi, đó chính là trạm diễn cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất nhanh thôi, thật sự không cần phải vậy đâu.”
Tống Ngạn Thành thở hổn hển, trong lòng không khỏi phiền loạn môt hồi, hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
“Em tham gia một bữa tiệc rượu, sắp xong rồi.” Mao Phi Du đã tìm ra cô, Lê Chi sợ lòi đuôi, vì vậy vội vàng thì thầm, “Được rồi, anh mau ngủ đi, ngày kia là chúng ta gặp nhau rồi.”
Tống Ngạn Thành im lặng chống trả, cũng không tắt điện thoại.
Lê Chi dịu giọng, kiễn nhẫn thầm thì dỗ dành: “Anh Thành ngoan nào, anh Thành của em đẹp trai nhất, Chi Chi rất yêu anh luôn! Ngủ đi nhé? Khi nào về em sẽ mang quà cho anh.”
Tống Ngạn Thành dịu sắc mặt, sự bồn chồn trong lòng cũng dần phai đi. Anh rất thích được Lê Chi quan tâm như vậy, tinh tế, tỉ mỉ, dịu dàng, cũng chỉ tới giờ phút này anh mới phát giác ra được, anh luôn được Lê Chi đặt làm ưu tiên hàng đầu trong lòng cô.
Sau khi cúp điện thoại, Tống Ngạn Thành ngủ thẳng đến khi trời sáng. Cũng chính lúc tỉnh lại, anh bỗng nhiên đưa ra quyết định —— anh sẽ đi Thâm Quyến, cho Lê Chi một bất ngờ.
Quý Tả đặt vé giúp anh, bay vào bốn giờ chiều, xử lí công việc xong liền chạy xe tới sân bay.
Tống Ngạn Thành không mang bất cứ hành lí nào, chỉ mang điện thoại và ví tiền, bên trong có một xấp tiền mặt cùng thẻ đen. Anh đáp máy bay ở Thâm Quyến lúc 6h30, bầu trời ở các thành phố phía Nam bao giờ cũng tối muộn hơn.
Chi nhánh phía Nam của Tập đoàn Bách Minh đặt tại Thâm Quyến, Quý Tả đã thông báo với bộ phận bên đó, sắp xếp xe cho Tống Ngạn Thành. Một chiếc Land Rover màu đen đứng bên ngoài phi trường, lái xe lễ phép chào hỏi: “Xin chào Tống tổng, xin hỏi ngài định đi đâu?”
Tống Ngạn Thành đã theo dõi cái tài khoản “Fan club diễn viên Lê Chi” ngay từ đêm hôm đó, mà tài khoản này cũng vô cùng chuyên nghiệp, luôn theo dõi sát sao các động thái của Lê Chi. Cũng nhờ đó mà anh biết được, địa điểm hoạt động hôm nay là Trung tâm Nghệ thuật Ân Minh.
Sau khi Tống Ngạn Thành đến đó liền bị bảo an ngăn lại không cho vào, bởi vì anh không có thư mời. Chẳng sao hết, anh quyết định ngồi lại vào trong xe chờ. Tài xế cũng rất săn sóc, đậu xe ở bãi đỗ xe nằm phía sau Trung tâm Nghệ thuật, nơi đây gần hội trường, động tĩnh bên trong có thể nghe được rất rõ ràng.
Âm nhạc, tiếng hoan hô, rồi đến giọng đọc diễn văn, sau đó là dàn diễn viên chính lên sân khấu. Người hâm mộ của Thời Chỉ Nhược rất nhiều, khi Khương Kỳ Khôn lên bục tiếng hò reo cũng rất to. Đến lúc người chủ trì giới thiệu Lê Chi, Tống Ngạn Thành nghe thấy được, tiếng vỗ tay và âm thanh reo hò cũng không hè kém cạnh với những người khác.
Anh ngồi trong xe, quay đầu chăm chú nhìn về phía hội trường, dù nụ cười rất nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác lấy làm kiêu ngạo trong lòng.
Lái xe đã dò hỏi được, báo cáo lại: “Đoàn phim này nghỉ lại ở khách sạn Hoa Thành cách đây ba cây số.”
Tống Ngạn Thành đến khách sạn trước, thưởng thức một ly cà phê, ngồi bắt chéo chân, vẫn còn có thể rất tĩnh tâm mà đọc sách. Một tiếng sau, anh giơ tay nhìn đồng hồ, có lẽ cũng đã tới lúc rồi.
Mười một giờ, cửa xoay chuyển động, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lờ mờ truyền tới.
Mao Phi Du đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại phía Lê Chi đang đi đằng sau để nói chuyện. Lê Chi chắc là đã thay quần áo, áo len cùng với quần jean, đơn giản tao nhã, vạt áo sơ vin lửng ở cạp quần, đôi chân thẳng tắp cân đối vô cùng hút mắt.
Lớp trang điểm của cô vẫn để từ lúc có sự kiện, trang điểm đậm, trông vô cùng xinh đẹp, tựa như một hộp châu báu đặt dưới ánh trăng. Tống Ngạn Thành ngồi cách cô một khoảng, ngắm nhìn cô, vài ngày không gặp, dường như cô lại xinh hơn rồi.
Lúc cô đ ingang qua, anh đưa tay lấy sách che mặt.
Lê Chi nói: “Tôi đi toilet một chút, tôi tự mình lên sau.”
Mao Phi Du ậm ừ, “Để tôi đi tới quầy lễ tân lấy thẻ phòng.”
Lê Chi đi sang phía đại sảnh bên phải, hương tinh dầu phảng phất mát rượi làm tinh thần cô thoải mái. Lê Chi đứng trước gương sửa sang tóc tai. Cô vừa mới cầm nắm cửa, bước ra được nửa bước đã bị Tống Ngạn Thành chặn đường, mạnh mẽ ôm vào trong lòng, ép cô ra vách tường.
Lê Chi la thất thanh, nhưng bị anh che miệng lại, giọng điệu nói chuyện còn có vẻ du côn xấu xa, “Muốn gọi người tới xem anh ôm em hả?”
Lê Chi trừng to mắt, ngây người như mất hồn, “Anh…sao anh lại ở đây?”
Tống Ngạn Thành vừa mới cúi đầu xuống đã nghĩ ngay tới chuyện hôn môi cô, “Nhớ em.”
Lê Chi dù có tỉnh táo tới mấy cũng không thể đỡ nổi những cử chỉ dịu dàng của anh tới dồn dập như thế này được. Nháy mắt lòng cô liền mềm nhũn, hai tay đang chống cự thậm chí còn muốn đổi sang chủ động ôm lấy anh. Nhưng đúng lúc này, Mao Phi Du lại gấp gáp gào to từ phía xa, “Ôi đệch, fans tới! Fans của cô đuổi sắp tới nơi rồi! Cô mau ra đây nhanh lên!”
Lê Chi nghe được giọng của Mao Phi Du liền phản ứng cực nhanh, như đang đi ăn trộm vậy, lập tức kéo tay Tống Ngạn Thành tránh vào trong một buồng vệ sinh nữ.
Tống Ngạn Thành cạn lời, “Em trốn cái gì?”
Lê Chi thò tay bịt miệng anh, “Suỵt! Bên ngoài đang có fans đó.”
“Anh tới gặp bạn gái anh mà, có phải đi bắt cóc đâu.”
“Trước hết đừng nói gì vội,” Lê Chi sốt ruột, nhìn quanh phòng toilet, ngoại trừ một cánh cửa sổ thì không còn đường ra nào hết.
Mao Phi Du đứng ở bên ngoài cũng điên cuồng gõ cửa, “Lê Chi, Lê Chi, cô đi ra đây nhanh lên, bên ngoài có năm sáu fans gì đó, cô dặm lại phấn đi, chuẩn bị tâm lí.”
Lê Chi lớn tiếng đáp lại: “Được.” Rồi cô lại thấp giọng nói với Tống Ngạn Thành: “Trước tiên anh cứ chờ ở bên trong này đi đã, để em đi ra ngoài dẫn họ qua chỗ khác, chắc sẽ không có ai phát hiện ra anh đâu.”
Tống Ngạn Thành sa sầm mặt, không nói gì.
Lê Chi nhón chân hôn vào má anh một cái, cũng không còn nhiều thời gian để đứng đây lảm nhảm, “Được rồi, nghe lời nào, Chi Chi cũng nhớ anh.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Cứ, thế, rời, đi.
Hầu kết của Tống Ngạn Thành hơi lăn, anh đã nhìn ra rồi, cô người yêu này của anh chỉ một lòng gây dựng sự nghiệp mà thôi.
Đường nhân duyên của Lê Chi cũng rất tốt, việc này cũng không biết giải thích ra sao, cứ như thể hễ là nghệ sĩ thì sẽ có cái lớp từ trường kì diệu này vậy. Nói tóm gọn là vì được ông trời ưu ái, ưu ái từ nhan sắc đến tài năng thiên bẩm, thậm chí ưu ái hết thảy giá trị con người.
Mao Phi Du đã phán đoán sai lầm, bên ngoài không chỉ là năm, sáu người, mà tính ra phải hơn mười người. Lê Chi cười xinh đẹp, cũng không ra vẻ minh tinh cao cao tại thượng mà làm giá, vừa đi ra ngoài đã hỏi han mọi người, giống như một người chị gái nhà bên vậy.
Tống Ngạn Thành đứng trong toilet nữ, khuôn mặt bĩnh tĩnh, cúi đầu nhéo nhéo mi tâm.
Thật tuyệt làm sao, quá con mẹ nó tuyệt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh rốt cuộc cũng được nếm trải cái cảm giác mang tên chua xót. Mà điều anh không ngờ tới chính là, trò vui còn làm người ta chua xót hơn vẫn còn đang ở phía sau.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên hai giọng nữ, “Oaaa tớ kích động chết mất! Chị ấy đẹp thật ấy huhuhu! Tớ thấy mấy tấm ảnh photoshop trên mạng còn chẳng đẹp bằng nửa chị ấy.”
Tống Ngạn Thành nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên hiểu ra, các cô ấy muốn đi toilet!
Sau lưng Tống Ngạn Thành bắt đầu đổ mồ hôi. Anh buộc bản thân mình phải tỉnh táo, bắt đầu nhìn tứ phía. Ván cửa toilet ở chỗ này thiết kế đúng là khác người, không phải loại che toàn bộ, mà là hở một khoảng ở dưới chân, người vừa vào cửa là có thể thấy rõ trong buồng có người hay không.
Tống Ngạn Thành mang giày da dê thủ công màu nâu, chính là kiểu vô cùng MEN LÌ.
“Tới cũng nghĩ vậy! Chị ấy thực sự rất tốt bụng! Căn bản là không có chút kiêu căng nào cả, không uổng công tớ nhịn lâu như vậy, nhanh lên nhanh lên, tớ muốn đi vệ sinh quá!”
Tống Ngạn Thành mau chóng ra quyết định. Anh tới bên cửa sổ, dùng sức mở ra, trực tiếp bẻ chốt an toàn. Anh đẩy tấm kính sang một bên, chống tay lên bệ cửa, chập choạng bò lên.
Anh thò đầu ra bên ngoài xem xét… Từ đây xuống đất cao tận ba mét.
Tiếng cười của con gái ngày càng rõ hơn. Tống Ngạn Thành không chút do dự, hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy xuống.
Anh vừa nhảy xuống đã thấy hối hận, cũng không phải ái ngại cái chiều cao ba mét này, mà là anh đã đánh giá thấp cái nền đất. Trên mặt đất la liệt toàn rác là rác, chai này chai kia, gồ ghề hết sức. Chân Tống Ngạn Thành dẫm phải một cái lọ tròn vo, ngã một cú thực đau.
Anh nhíu mày xít một tiếng, chết cha, trẹo chân rồi.
Tống Ngạn Thành đứng trong màn đêm gọi điện thoại, lạnh giọng bảo tài xế lái xe tới cửa sau khách sạn. Anh khập khiễng bước ra, rồi lại khấp khiễng quay về khách sạn, cuối cùng lại khập khiễng mà vọt vào phòng tắm nước lạnh.
Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, gác chân đánh “ruỳnh” một tiếng lên mặt bàn, trầm mặc bôi bột thuốc Vân Nam. Điện thoại của anh để ở một bên, im lặng, không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Tống Ngạn Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc này, WeChat bỗng có tin nhắn mới ——
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Chiến báo!! Vừa nhận được tin do người hâm mộ truyền tới! Chụp ngay tại Thâm Quyến! Một tên fan cuồng biến thái nào đó đã định trèo tường vào khách sạn quấy rối Lê Chi, kết quả là chưa gì đã bị ngã gục ở ngoài ha ha ha ha.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: [hình ảnh] [hình ảnh], đây, vừa vặn làm cái cửu cung đồ. Anh à, anh viết bài đi, ngày mai em sẽ đẩy ảnh lên mạng xã hội, phải kiên quyết phản đối hành vi cực đoan, kiến nghị những người hâm mộ theo đuổi thần tượng phải thật lí trí.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Tuy rằng không thấy rõ mặt, nói đi phải nói lại, cái tên oắt này thế mà chân dài gớm, dáng người cũng rất tốt, sao mà lại ra nông nỗi ấy được nhỉ.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Anh ơi? Anh đâu rồi? Anh? Trả lời em cái xem nào? Anh? Hello? Anh ới?]
Tống Ngạn Thành sắc mặt đã chuyển trắng như tuyết rơi, nhẫn nhịn chịu đựng, sau đó anh hung hăng ném chai thuốc xuống đất, sau đó bấm nút “từ chức hội trưởng”, sau đó thuận tay lại báo cáo luôn cái tài khoản WeiBo fan club gì đó này.
Lý do báo cáo: Có chứa nội dung khiêu dâm.
——————————————————-
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Fan club: Có nội gián trong này hay sao đó. o(╥﹏╥)o
“Anh có đến đây thì em cũng chẳng thể ở cùng anh, với lại, ngày kia em về Hải Thành rồi, đó chính là trạm diễn cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất nhanh thôi, thật sự không cần phải vậy đâu.”
Tống Ngạn Thành thở hổn hển, trong lòng không khỏi phiền loạn môt hồi, hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
“Em tham gia một bữa tiệc rượu, sắp xong rồi.” Mao Phi Du đã tìm ra cô, Lê Chi sợ lòi đuôi, vì vậy vội vàng thì thầm, “Được rồi, anh mau ngủ đi, ngày kia là chúng ta gặp nhau rồi.”
Tống Ngạn Thành im lặng chống trả, cũng không tắt điện thoại.
Lê Chi dịu giọng, kiễn nhẫn thầm thì dỗ dành: “Anh Thành ngoan nào, anh Thành của em đẹp trai nhất, Chi Chi rất yêu anh luôn! Ngủ đi nhé? Khi nào về em sẽ mang quà cho anh.”
Tống Ngạn Thành dịu sắc mặt, sự bồn chồn trong lòng cũng dần phai đi. Anh rất thích được Lê Chi quan tâm như vậy, tinh tế, tỉ mỉ, dịu dàng, cũng chỉ tới giờ phút này anh mới phát giác ra được, anh luôn được Lê Chi đặt làm ưu tiên hàng đầu trong lòng cô.
Sau khi cúp điện thoại, Tống Ngạn Thành ngủ thẳng đến khi trời sáng. Cũng chính lúc tỉnh lại, anh bỗng nhiên đưa ra quyết định —— anh sẽ đi Thâm Quyến, cho Lê Chi một bất ngờ.
Quý Tả đặt vé giúp anh, bay vào bốn giờ chiều, xử lí công việc xong liền chạy xe tới sân bay.
Tống Ngạn Thành không mang bất cứ hành lí nào, chỉ mang điện thoại và ví tiền, bên trong có một xấp tiền mặt cùng thẻ đen. Anh đáp máy bay ở Thâm Quyến lúc 6h30, bầu trời ở các thành phố phía Nam bao giờ cũng tối muộn hơn.
Chi nhánh phía Nam của Tập đoàn Bách Minh đặt tại Thâm Quyến, Quý Tả đã thông báo với bộ phận bên đó, sắp xếp xe cho Tống Ngạn Thành. Một chiếc Land Rover màu đen đứng bên ngoài phi trường, lái xe lễ phép chào hỏi: “Xin chào Tống tổng, xin hỏi ngài định đi đâu?”
Tống Ngạn Thành đã theo dõi cái tài khoản “Fan club diễn viên Lê Chi” ngay từ đêm hôm đó, mà tài khoản này cũng vô cùng chuyên nghiệp, luôn theo dõi sát sao các động thái của Lê Chi. Cũng nhờ đó mà anh biết được, địa điểm hoạt động hôm nay là Trung tâm Nghệ thuật Ân Minh.
Sau khi Tống Ngạn Thành đến đó liền bị bảo an ngăn lại không cho vào, bởi vì anh không có thư mời. Chẳng sao hết, anh quyết định ngồi lại vào trong xe chờ. Tài xế cũng rất săn sóc, đậu xe ở bãi đỗ xe nằm phía sau Trung tâm Nghệ thuật, nơi đây gần hội trường, động tĩnh bên trong có thể nghe được rất rõ ràng.
Âm nhạc, tiếng hoan hô, rồi đến giọng đọc diễn văn, sau đó là dàn diễn viên chính lên sân khấu. Người hâm mộ của Thời Chỉ Nhược rất nhiều, khi Khương Kỳ Khôn lên bục tiếng hò reo cũng rất to. Đến lúc người chủ trì giới thiệu Lê Chi, Tống Ngạn Thành nghe thấy được, tiếng vỗ tay và âm thanh reo hò cũng không hè kém cạnh với những người khác.
Anh ngồi trong xe, quay đầu chăm chú nhìn về phía hội trường, dù nụ cười rất nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác lấy làm kiêu ngạo trong lòng.
Lái xe đã dò hỏi được, báo cáo lại: “Đoàn phim này nghỉ lại ở khách sạn Hoa Thành cách đây ba cây số.”
Tống Ngạn Thành đến khách sạn trước, thưởng thức một ly cà phê, ngồi bắt chéo chân, vẫn còn có thể rất tĩnh tâm mà đọc sách. Một tiếng sau, anh giơ tay nhìn đồng hồ, có lẽ cũng đã tới lúc rồi.
Mười một giờ, cửa xoay chuyển động, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lờ mờ truyền tới.
Mao Phi Du đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại phía Lê Chi đang đi đằng sau để nói chuyện. Lê Chi chắc là đã thay quần áo, áo len cùng với quần jean, đơn giản tao nhã, vạt áo sơ vin lửng ở cạp quần, đôi chân thẳng tắp cân đối vô cùng hút mắt.
Lớp trang điểm của cô vẫn để từ lúc có sự kiện, trang điểm đậm, trông vô cùng xinh đẹp, tựa như một hộp châu báu đặt dưới ánh trăng. Tống Ngạn Thành ngồi cách cô một khoảng, ngắm nhìn cô, vài ngày không gặp, dường như cô lại xinh hơn rồi.
Lúc cô đ ingang qua, anh đưa tay lấy sách che mặt.
Lê Chi nói: “Tôi đi toilet một chút, tôi tự mình lên sau.”
Mao Phi Du ậm ừ, “Để tôi đi tới quầy lễ tân lấy thẻ phòng.”
Lê Chi đi sang phía đại sảnh bên phải, hương tinh dầu phảng phất mát rượi làm tinh thần cô thoải mái. Lê Chi đứng trước gương sửa sang tóc tai. Cô vừa mới cầm nắm cửa, bước ra được nửa bước đã bị Tống Ngạn Thành chặn đường, mạnh mẽ ôm vào trong lòng, ép cô ra vách tường.
Lê Chi la thất thanh, nhưng bị anh che miệng lại, giọng điệu nói chuyện còn có vẻ du côn xấu xa, “Muốn gọi người tới xem anh ôm em hả?”
Lê Chi trừng to mắt, ngây người như mất hồn, “Anh…sao anh lại ở đây?”
Tống Ngạn Thành vừa mới cúi đầu xuống đã nghĩ ngay tới chuyện hôn môi cô, “Nhớ em.”
Lê Chi dù có tỉnh táo tới mấy cũng không thể đỡ nổi những cử chỉ dịu dàng của anh tới dồn dập như thế này được. Nháy mắt lòng cô liền mềm nhũn, hai tay đang chống cự thậm chí còn muốn đổi sang chủ động ôm lấy anh. Nhưng đúng lúc này, Mao Phi Du lại gấp gáp gào to từ phía xa, “Ôi đệch, fans tới! Fans của cô đuổi sắp tới nơi rồi! Cô mau ra đây nhanh lên!”
Lê Chi nghe được giọng của Mao Phi Du liền phản ứng cực nhanh, như đang đi ăn trộm vậy, lập tức kéo tay Tống Ngạn Thành tránh vào trong một buồng vệ sinh nữ.
Tống Ngạn Thành cạn lời, “Em trốn cái gì?”
Lê Chi thò tay bịt miệng anh, “Suỵt! Bên ngoài đang có fans đó.”
“Anh tới gặp bạn gái anh mà, có phải đi bắt cóc đâu.”
“Trước hết đừng nói gì vội,” Lê Chi sốt ruột, nhìn quanh phòng toilet, ngoại trừ một cánh cửa sổ thì không còn đường ra nào hết.
Mao Phi Du đứng ở bên ngoài cũng điên cuồng gõ cửa, “Lê Chi, Lê Chi, cô đi ra đây nhanh lên, bên ngoài có năm sáu fans gì đó, cô dặm lại phấn đi, chuẩn bị tâm lí.”
Lê Chi lớn tiếng đáp lại: “Được.” Rồi cô lại thấp giọng nói với Tống Ngạn Thành: “Trước tiên anh cứ chờ ở bên trong này đi đã, để em đi ra ngoài dẫn họ qua chỗ khác, chắc sẽ không có ai phát hiện ra anh đâu.”
Tống Ngạn Thành sa sầm mặt, không nói gì.
Lê Chi nhón chân hôn vào má anh một cái, cũng không còn nhiều thời gian để đứng đây lảm nhảm, “Được rồi, nghe lời nào, Chi Chi cũng nhớ anh.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Cứ, thế, rời, đi.
Hầu kết của Tống Ngạn Thành hơi lăn, anh đã nhìn ra rồi, cô người yêu này của anh chỉ một lòng gây dựng sự nghiệp mà thôi.
Đường nhân duyên của Lê Chi cũng rất tốt, việc này cũng không biết giải thích ra sao, cứ như thể hễ là nghệ sĩ thì sẽ có cái lớp từ trường kì diệu này vậy. Nói tóm gọn là vì được ông trời ưu ái, ưu ái từ nhan sắc đến tài năng thiên bẩm, thậm chí ưu ái hết thảy giá trị con người.
Mao Phi Du đã phán đoán sai lầm, bên ngoài không chỉ là năm, sáu người, mà tính ra phải hơn mười người. Lê Chi cười xinh đẹp, cũng không ra vẻ minh tinh cao cao tại thượng mà làm giá, vừa đi ra ngoài đã hỏi han mọi người, giống như một người chị gái nhà bên vậy.
Tống Ngạn Thành đứng trong toilet nữ, khuôn mặt bĩnh tĩnh, cúi đầu nhéo nhéo mi tâm.
Thật tuyệt làm sao, quá con mẹ nó tuyệt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh rốt cuộc cũng được nếm trải cái cảm giác mang tên chua xót. Mà điều anh không ngờ tới chính là, trò vui còn làm người ta chua xót hơn vẫn còn đang ở phía sau.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên hai giọng nữ, “Oaaa tớ kích động chết mất! Chị ấy đẹp thật ấy huhuhu! Tớ thấy mấy tấm ảnh photoshop trên mạng còn chẳng đẹp bằng nửa chị ấy.”
Tống Ngạn Thành nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên hiểu ra, các cô ấy muốn đi toilet!
Sau lưng Tống Ngạn Thành bắt đầu đổ mồ hôi. Anh buộc bản thân mình phải tỉnh táo, bắt đầu nhìn tứ phía. Ván cửa toilet ở chỗ này thiết kế đúng là khác người, không phải loại che toàn bộ, mà là hở một khoảng ở dưới chân, người vừa vào cửa là có thể thấy rõ trong buồng có người hay không.
Tống Ngạn Thành mang giày da dê thủ công màu nâu, chính là kiểu vô cùng MEN LÌ.
“Tới cũng nghĩ vậy! Chị ấy thực sự rất tốt bụng! Căn bản là không có chút kiêu căng nào cả, không uổng công tớ nhịn lâu như vậy, nhanh lên nhanh lên, tớ muốn đi vệ sinh quá!”
Tống Ngạn Thành mau chóng ra quyết định. Anh tới bên cửa sổ, dùng sức mở ra, trực tiếp bẻ chốt an toàn. Anh đẩy tấm kính sang một bên, chống tay lên bệ cửa, chập choạng bò lên.
Anh thò đầu ra bên ngoài xem xét… Từ đây xuống đất cao tận ba mét.
Tiếng cười của con gái ngày càng rõ hơn. Tống Ngạn Thành không chút do dự, hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy xuống.
Anh vừa nhảy xuống đã thấy hối hận, cũng không phải ái ngại cái chiều cao ba mét này, mà là anh đã đánh giá thấp cái nền đất. Trên mặt đất la liệt toàn rác là rác, chai này chai kia, gồ ghề hết sức. Chân Tống Ngạn Thành dẫm phải một cái lọ tròn vo, ngã một cú thực đau.
Anh nhíu mày xít một tiếng, chết cha, trẹo chân rồi.
Tống Ngạn Thành đứng trong màn đêm gọi điện thoại, lạnh giọng bảo tài xế lái xe tới cửa sau khách sạn. Anh khập khiễng bước ra, rồi lại khấp khiễng quay về khách sạn, cuối cùng lại khập khiễng mà vọt vào phòng tắm nước lạnh.
Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, gác chân đánh “ruỳnh” một tiếng lên mặt bàn, trầm mặc bôi bột thuốc Vân Nam. Điện thoại của anh để ở một bên, im lặng, không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Tống Ngạn Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc này, WeChat bỗng có tin nhắn mới ——
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Chiến báo!! Vừa nhận được tin do người hâm mộ truyền tới! Chụp ngay tại Thâm Quyến! Một tên fan cuồng biến thái nào đó đã định trèo tường vào khách sạn quấy rối Lê Chi, kết quả là chưa gì đã bị ngã gục ở ngoài ha ha ha ha.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: [hình ảnh] [hình ảnh], đây, vừa vặn làm cái cửu cung đồ. Anh à, anh viết bài đi, ngày mai em sẽ đẩy ảnh lên mạng xã hội, phải kiên quyết phản đối hành vi cực đoan, kiến nghị những người hâm mộ theo đuổi thần tượng phải thật lí trí.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Tuy rằng không thấy rõ mặt, nói đi phải nói lại, cái tên oắt này thế mà chân dài gớm, dáng người cũng rất tốt, sao mà lại ra nông nỗi ấy được nhỉ.]
[Fan Club diễn viên Lê Chi: Anh ơi? Anh đâu rồi? Anh? Trả lời em cái xem nào? Anh? Hello? Anh ới?]
Tống Ngạn Thành sắc mặt đã chuyển trắng như tuyết rơi, nhẫn nhịn chịu đựng, sau đó anh hung hăng ném chai thuốc xuống đất, sau đó bấm nút “từ chức hội trưởng”, sau đó thuận tay lại báo cáo luôn cái tài khoản WeiBo fan club gì đó này.
Lý do báo cáo: Có chứa nội dung khiêu dâm.
——————————————————-
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Fan club: Có nội gián trong này hay sao đó. o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất