Chân Thành

Chương 86: Ngoại truyện 7: Mao Phi Du x Minh Tiểu Kỳ (2)

Trước Sau
Khương Kỳ Khôn cũng được mời tới buổi lễ thời trang này. Ông đã là cây đa cây đề trong giới, bình thường không mặn mà mấy kiểu tiệc tùng ăn uống linh đình cho lắm. Ông vừa nói chuyện với một lãnh đạo của các doanh nghiệp, trợ lý liền nói cho ông biết Tiểu Kỳ cũng ở đây, vì vậy ông mới tới để xem con gái mình thế nào rồi.

Biết thế chẳng tới.

Đang yên đang lành lại phải đi nghe mấy lời bực mình gì đâu!

Khương Kỳ Khôn cũng nhớ mang máng về người đại diện này, là người phụ trách Lê Chi, lúc ông quay chương trình “Cùng tôi tới phương xa” thường xuyên nhìn thấy. Cậu trai này cao to sáng sủa, chỉ là ánh mắt quá kiêu ngạo, khiến cảm giác như một thanh niên bất lương.

Vốn ấn tượng của Khương Kỳ Khôn về Mao Phi Du không hề tệ, là một người có thâm niên trong ngành, tài giỏi ưu tú, rất cố gắng làm lụng, sắp xếp các việc cho Lê Chi đâu ra đấy.

Còn hiện tại thì…

Khương Kỳ Khôn thực ra không giận gì cả, chỉ là ông muốn đợi xem tên tiểu tử này có thể biện minh được như nào.

Mao Phi Du cũng chỉ là chột dạ vì bị người ta bắt gặp thôi, hiện tại đã trấn định lại. Hơn nữa còn tỏ ra bất mãn với Khương Kỳ Khôn, cái gì mà tài đức vẹn toàn, già rồi mà còn ham mê sắc dục thì có. Anh ta cười khan, “Chào ngài, Khương lão sư.”

Qua loa quá nhỉ.

Mao Phi Du lập tức quay sang Minh Tiểu Kỳ đang đứng sau lưng mình: “Còn không mau đi?”

Khương Kỳ Khôn cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Minh Tiểu Kỳ.

Minh Tiểu Kỳ cười ranh mãnh với ông, sau đó lại nói với theo Mao Phi Du, “Đây đây, em tới liền.”

Khương Kỳ Khôn: “…?”

Sau khi ra ngoài, gió thổi thật mạnh, Minh Tiểu Kỳ mang giày cao gót nên không thể đuổi kịp bước chân anh, “Anh Tiểu Mao, anh đi chậm chút đi.”

Mao Phi Du lườm cô, “Anh còn tưởng rằng em không muốn theo anh đấy.” Thái độ thì cộc cằn nhưng bước chân thì lại thả chậm hơn.

Minh Tiểu Kỳ vừa đi vừa hỏi: “Anh không sợ đắc tội lão Khương sao?”

“Anh có lĩnh lương từ ông ấy đâu.”

“Anh không sợ làm ảnh hưởng tới chị Chi Chi sao?”

“Nếu không sợ thật thì ngay cả chào hỏi anh cũng lười.”

Minh Tiểu Kỳ: “…”

Mao Phi Du liếc cô, nói ý tứ: “Em còn nhỏ, cuộc đời còn nhiều ngã rẽ, em cứ chọn một lối khác mà đi là được. Quan trọng là lạc đường thì phải biết quay lại, còn thời gian mà, không hề muộn.”

Minh Tiểu Kỳ vội vàng gật đầu không ngừng, “Được được.”

Mao Phi Du chỉ hận rèn sắt không thành thép, theo thói quen đưa tay búng trán cô một cái, “Cứ nói cho xong chuyện là thế nào!”

Minh Tiểu Kỳ khàn giọng hô đau, “Người đâu mà dã man thế!”

Mao Phi Du búng xong liền hối hận, vừa rồi anh ta cũng chỉ búng không quá mạnh, nhưng cuối cùng lại nguôi giận, “Đau hả? Đâu đưa đây anh thổi cho nhé?”

Minh Tiểu Kỳ ăn miếng trả miếng, cũng thò tay muốn búng trán anh ta. Mà ngờ đâu, cô phán đoán phương hướng không chuẩn xác, cho nên ngón tay búng lệch sang mắt Mao Phi Du. Mao Phi Du thảm thiết kêu, “Ôi đệt! Anh mù luôn rồi!”

Minh Tiểu Kỳ bối rối, “Ấy chết, em xin lỗi ạ.”

Mao Phi Du không thể mở nổi mắt nữa rồi, “Còn không mau đưa anh tới bệnh viện!”

Đêm hôm khuya khoắt, trong Khoa Mắt của bệnh viện nhân dân, Mao Phi Du bị băng mắt lại, trông như cướp biển. Ngày hôm sau anh ta đi làm như thường lệ, bị tất cả mọi người vây xem bằng ánh mắt kì dị:

“Anh Tiểu Mao, anh làm sao thế?”

“Trời ạ, anh mù rồi hả?”

“Anh Tiểu Mao, còn cứu vãn được không?”

Mao Phi Du thấy phiền vô cùng, “Có thôi ngay không, mau đi làm việc đi!”

Sau đó thì Lê Chi tới chỗ làm, nhìn bộ dạng thê thảm của anh ta cũng kinh hãi nhảy dựng, “Anh định đi lĩnh giấy chứng nhận tàn tật hả?”

Mao Phi Du: “…”

“Làm sao vậy làm sao vậy?” Lê Chi lại hỏi.

Mà Minh Tiểu Kỳ đang đứng ở bên cạnh nhìn trộm anh ta, mấy tờ giấy A4 trong tay bị cô nắm chặt.

Mao Phi Du cà lơ cà lất, “Nhiễm trùng thôi, nước có vi khuẩn, lúc tắm không để ý nên bị xối vào mắt.”

Đợi Lê Chi đi rồi, Minh Tiểu Kỳ mới rụt rè bước tới, lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi anh, anh Tiểu Mao.”

Mao Phi Du không cáu kỉnh như vừa nãy nữa, giọng trầm hơn hai tông, “Không sao, em chỉ là cố ý thôi mà.”

Minh Tiểu Kỳ: “…”

Cô cúi đầu áy náy, Mao Phi Du thấy cũng không nỡ lòng nào, anh ta cười, “Xem em bị dọa kìa, có gì đâu chứ, không sao.”

Sợ cô vẫn để ý, Mao Phi Du quyết định tìm cho cô chút việc để làm, giao phó cô: “Buổi sáng chắc em phải vất vả hơn chút đó, giúp anh làm vài việc, đến gặp Giám đốc Vương của Kim Đan Media để thảo luận chi tiết về buổi quay quảng cáo cuối tuần tới đi.”

“Em sao?”

“Đúng.” Mao Phi Du nói: “Em cứ thay anh đi đàm phán. Công ty truyền thông này anh vốn không định nhận lời, nhưng cũng vì nể mặt người quen, có qua có lại nên từ chối nhiều lần cũng không tốt lắm. Về khung chương trình chung thì lúc trước bọn anh đã đàm phán xong xuôi rồi, em đi hoàn thiện nốt các chi tiết chương trình là được.”

Minh Tiểu Kỳ do dự, “Nhưng em mà đi một mình…”

“Không sao.” Ánh mắt Mao Phi Du chất chứa sự kiên định và bao dung, “Em có thể làm được mà.”

Minh Tiểu Kỳ luôn có tinh thần cầu tiến trong công việc, chính là một hạt giống tốt để đào tạo. Mao Phi Du thực sự tán thưởng cô gái này, cũng vừa vặn coi cơ hội này giúp cô rèn luyện.

Buổi chiều, sau khi quay trở lại phòng làm việc, Minh Tiểu Kỳ thở dài một hơi, báo cáo tiến trình công tác theo quy định: “Em đã đàm phán xong xuôi rồi ạ, cũng đã nói rất rõ, chị Chi Chi quay quảng cáo lần này sẽ không mặc bikini cũng như các loại váy quá ngắn, quá hở hang.”

Mao Phi Du ‘ừ’ một tiếng, “Vậy là tốt.”

Đây cũng không phải là do Lê Chi ỷ thế mà ra yêu sách, Kim Đan Media nắm trong tay mấy loại tạp chí liền, ngoài loại tạp chí mà Lê Chi sắp chụp ra thì còn có cả một loại gần như là tạp chí dành cho nam giới, được đặt tên là “Công tử phong lưu”. Mao Phi Du đã thấy quá nhiều những sách báo trá hình như vậy rồi, cũng không phải là do anh ta đa nghi, nói chung là đề phòng cái xấu vẫn hơn.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết thảy, ai ngờ đến ngày chụp hình, bên tạp chí đưa quần áo và trang sức, nhưng lại là loại bikini. Minh Tiểu Kỳ thấy liền phản ánh, nhưng đối phương ất cứng rắn, mạnh miệng, cứ phăm phăm nói rằng họ không hề làm trái hợp đồng.

“Trong hợp đồng chỉ nói là không mặc bikini, nhưng hôm nay chúng ta đâu có chụp tạo hình bikini đâu, cô xem, quần áo dài tay thế kia mà, những chỗ hở eo hở bụng đều có lớp vải voan che đó thôi.”

Minh Tiểu Kỳ tức vô cùng nhưng vẫn cố gắng điều đình, “Các ông là đang cưỡng từ đoạt lý.”

“Chúng tôi chỉ căn cứ theo hợp đồng mà làm việc thôi.”

Đối phương thấy cô là người mới nên bắt nạt, biết rõ là cô không có kinh nghiệm gì, chỉ là một cô gái trẻ, được nhiên là không thể cản người ta ra yêu sách. Minh Tiểu Kỳ bị đặt trong tình thế khó xử, vừa muốn bảo vệ cho quyền lợi của Lê Chi, mà vừa bất lực trước sự mặt dày của bên B.

Lê Chi là nhân vật của công chúng, mấy thứ lố lăng như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cô. Đoán chừng là đối phương cũng rõ điểm này nên mới không sợ hãi. Minh Tiểu Kỳ đi tìm người phụ trách của bọn họ, nhưng người ta cứ trốn tránh trách nhiệm, bắt cô đi tới đi lui như đang chơi chuyền bóng vậy.



Còn hai mươi phú nữa là tới thời gian chụp hình, Lê Chi đã trên đường tới đây rồi. Minh Tiểu Kỳ u sầu chạy ra ngoài gọi điện cho Mao Phi Du. Mao Phi Du bắt máy rất nhanh, “Tiểu Kỳ?”

Vừa nghe được giọng của anh ta, Minh Tiểu Kỳ đã không nhịn được mà khóc nấc lên.

Mà Mao Phi Du ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy sửng sốt, trong ấn tượng của anh ta, anh ta chưa từng thấy Minh Tiểu Kỳ yếu ớt như vậy bao giờ.

“Đừng khóc.” Giọng nói của anh ta như có sức lôi cuốn kì lạ, có thể trấn an người khác, “Chuyện gì lớn đã có anh lo.”

Minh Tiểu Kỳ xốc lại tinh thần, nghẹn ngào kể lại từ đầu tới cuối cho anh ta nghe, “Thực xin lỗi anh Tiểu Mao, em đã không xử lý tốt việc này.”

Mao Phi Du lập tức trầm giọng: “Đây không phải là lỗi của em.”

Anh ta vô cùng quyết đoán, bảo tài xế đưa Lê Chi về lại phòng làm việc, sau đó anh ta gọi xe, nhanh chóng đi tới chỗ chụp hình.

Nhân viên của Kim Đan Media sau khi nhìn thấy anh ta liền cười hớn hở: “Anh Tiểu Mao, anh tới sớm lắm ạ, Chi Chi đâu?”

Mặt Mao Phi Du lạnh như tiền, chào hỏi cũng lười, nói thẳng thừng: “Chúng tôi không chụp nữa.”

Không cho đối phương cơ hội giả vờ giả vịt, Mao Phi Du dắt tay Minh Tiểu Kỳ, đẩy cô ra đằng trước, bất mãn nói: “Các anh làm trái với hợp đồng, theo như điều khoản đã ghi trong hợp đồng, chúng tôi sẽ ủy quyền cho luật sư đưa ra mức phạt.”

Đối phương cũng bối rối, không ngờ rằng Mao Phi Du có thể cứng đầu như vậy.

Hắn ta vẫn cố đấm ăn xôi: “Chúng tôi chỉ căn cứ theo hợp đồng mà làm thôi mà, trang phục này có vấn đề gì đâu?”

“Không có vấn đề gì?” Mao Phi Du hừ lạnh, lôi cái áo mỏng lét như tờ pơ luya đó xuống, dán lên người hắn ta, “Vậy giờ anh mặc đi, mặc tôi xem, mặc vào xong đi hết một vòng phố đi bộ rồi về đây!”

Nhân viên đó lập tức sợ hãi, lui về sau một bước, mặt đỏ gay vì giận nhưng không dám nói gì.

Mao Phi Du: “Vốn là tôi nể mặt lão Quan nên mới hợp tác cùng các anh, lúc đầu nghĩ là qua việc này có thể kết giao được thêm bạn mới, về sau có thể hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nhưng hiện tại anh nhìn xem, đúng là làm mất mặt nhau chưa?”

Anh ta nói rất nặng lời, cũng giẫm đúng cái nhọt đau nhức của bên công ty truyền thông.

Còn có người không phục, nói rất đường hoàng, “Phòng làm việc của các anh chị thì có cái gì hay chứ, tưởng có tí tiền đồ liền có thể ỷ thế hiếp người như vậy sao?”

Mao Phi Du ‘à’ một tiếng, “Ai ức hiếp ai, trong lòng các anh không tự biết tính à?”

Anh ta nắm cổ tay Minh Tiểu Kỳ, đẩy cô ra đằng trước, thấy cô đang lùi về sau theo phản xạ, anh ta đưa tay chặn sau lưng cô luôn. Minh Tiểu Kỳ giẫm phải mu bàn chân Mao Phi Du, đụng vào bả vai anh ta.

Mao Phi Du nói: “Các anh thấy con gái nhà người ta còn trẻ người non dạ nên định giở mánh giở khóe, muốn đàm phán nghiêm túc với các anh thì các anh không chịu. Giờ xảy ra chuyện, người ta muốn cùng các anh giải quyết thỏa đáng thì các anh lại gây khó dễ, thế nên chẳng đáng gì mà phải giữ hòa khí với mấy người cả. Người ta là con gái nên da mặt mỏng, không biết cách nói chuyện lưu manh, vậy thì còn tôi đây, lưu manh tất có lưu manh trị.”

Mao Phi Du nói chuyện như nước chảy mây trôi, quắc mắt lên, sắc như dao phay.

Anh ta cao 1m85, vừa cao lớn vừa đô con, mặc không nhiều lớp quần áo nên nhìn rõ thân hình gọn gàng, cộng thêm việc quanh năm tập thể hình như vóc dáng vô cùng cường tráng, cả người hung hãn quyết liệt lại càng tăng thêm khí thế, khiến cho nhân viên công ty truyền thông bị dọa sợ chết khiếp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Minh Tiểu Kỳ đi theo anh ta, cao đầu thẳng lưng mà đi.

Vừa ra khỏi tòa cao ốc, Mao Phi Du thấy cô chẳng nói năng gì, liền quay đầu lại, “Anh đã bảo em…”

Minh Tiểu Kỳ đứng sau lưng anh ta, đang cố giấu đôi mắt đỏ hoe.

Giọng điệu của Mao Phi Du liền nhẹ xuống, ậm ờ nói cho xong: “…làm tốt lắm.”

Minh Tiểu Kỳ đang khóc, vừa nghe anh ta nói vậy liền phì cười, “Anh Tiểu Mao, trong lòng anh nhất định là đang mắng chết em chứ gì.”

“Nào có, đừng có đổ oan người khác.” Mao Phi Du bất mãn nói: “Anh đây đâu có dữ dằn như vậy.”

Màn đêm buông xuống, đèn xe lập lòe, đường phố giống như một dòng sông ánh sáng.

Hai người lẳng lặng đứng đó một lúc. Mao Phi Du nhìn thấy lại không đành lòng, cởi áo khoác của mình ra, đưa cho cô, “Lau nước mắt đi, kẻo người khác nhìn lại tưởng anh bắt nạt em.”

Minh Tiểu Kỳ đưa tay nhận lấy chiếc áo, khàn giọng hỏi: “Anh đều dỗ con gái nín khóc như vậy hả?”

Mao Phi Du: “Chưa từng.” Nói đoạn, anh ta trách móc, “Nói vớ vẩn gì vậy cô gái ngố tàu này.”

Minh Tiểu Kỳ bóp cái áo, không nói gì.

Mao Phi Du nhìn trái nhìn phải, “Bên này không có xe taxi.”

Minh Tiểu Kỳ lanh lẹ, “Phía trước chính là trạm xe buýt, chúng ta có thể ngồi xe buýt về.”

Lần này xe tới rất chậm, hành khách đều đang chờ rất sốt ruột.

Vất vả lắm xe mới tới nơi, vì vậy các hành khách đều như ong vỡ tổ mà ùa lên xe. Minh Tiểu Kỳ bị vài người đẩy lui, Mao Phi Du nhìn không nổi, thò tay kéo cô ra sau lưng, lại hô to với mấy cậu thanh niên đang chen lấn ở đằng trước: “Mấy cậu chen cái gì mà chen, xếp hàng!”

Mao Phi Du rất có uy, mấy người đó nghe vậy liền ngừng chen nhau, ngoan ngoãn xếp hàng nhường đường.

Sau khi lên xe, anh ta túm Minh Tiểu Kỳ ra đằng trước, “Đứng yên đi đồ chân ngắn!”

Minh Tiểu Kỳ quay đầu sang chỗ khác, tức xì khói: “Em cao m65 đó, là do anh cao quá đấy!”

“Rồi rồi.” Mao Phi Du cười, nói: “Thế là trách anh sinh ra có chân dài quá hả?”

Minh Tiểu Kỳ: “…”

Mao Phi Du vịn tay lên thanh vịn trên xe, tạo thành một vòng bảo hộ cô.

Xe lắc trái lắc phải, đi chút lại ngừng.

Hành khách đến rồi đi, phía trước có một trường học, lại có thêm nhiều người lên xe, nhưng Minh Tiểu Kỳ được anh ta bảo vệ, không bị người ta chen chúc một chút nào. Lồng ngực của Mao Phi Du kề gần người cô, trên người anh ta có một mùi hương nhàn nhạt, Minh Tiểu Kỳ theo bản năng muốn hỏi xem anh ta đang dùng bột giặt hãng nào.

Ý nghĩa này vừa nảy lên trong đầu, giống như một cái công tắc âm thầm bật đèn xanh, chẳng hiểu tại sao sắc mặt cô lại càng ngày càng nóng lên. Minh Tiểu Kỳ nhìn trộm Mao Phi Du qua cửa kính xe.

Bỗng nhiên, mùi hương thơm ngát này lại càng nồng đậm hơn.

Mao Phi Du thoáng cúi đầu, hỏi: “Hẳn là em khai man trên sơ yếu lý lịch đúng không, lùn như này sao có thể là m65 được.”

“…” Minh Tiểu Kỳ quay đầu, phẫn uất biện hộ, “Sao lại không được m65, chiều cao thật của em đó!”

Cô nhìn khuôn mặt hớn hở của Mao Phi Du mới biết là mình đã bị lừa.

Hai người cứ anh một câu em một câu, phản pháo nhau kịch liệt, như là đang hát Tướng thanh, khiến cho cụ già ngồi gần hai người cười ha ha.

Cãi nhau hăng quá nên không để ý, lúc sau Minh Tiểu Kỳ mới phát hiện ra điều lạ thường. Cô nói: “Anh Tiểu Mao, hình như chúng ta ngồi nhầm tuyến rồi.”

Xe đi tới trạm cuối cùng, hai người ủ rũ xuống xe, đứng ở ngoại ô hoang vắng, anh nhìn em, em nhìn anh, gió thổi vi vu qua hai người.

Lặng yên mấy giây, cả hai nhìn nhau mà cười.

Mao Phi Du thở dài, “Anh thua em luôn rồi đó.”

Cứ vậy, hai người lại đứng ngây ngốc chờ xe về.



Mao Phi Du nhìn cô, hỏi: “Vẫn chưa hỏi em, nhà em thuê ở chỗ nào vậy?”

Minh Tiểu Kỳ thản nhiên đáp: “Ở phía tây ạ, khá là tiện nghi.”

“Em là người Hải Thành, tại sao không về nhà ở?”

“Nhà em chật.” Minh Tiểu Kỳ đặt cớ cho xong: “Bố mẹ em có nuôi một con chó, nói là giữa chó với em chỉ có thể giữ lại một, sau đó bố em nói giữ lại chó.”

Mao Phi Du không nói gì, cảm thấy cô gái này có chút đáng thương. Anh ta nói: “Một tháng nữa anh chuyển nhà, lúc đó có thể cho em thuê một gian phòng ngủ.”

“Tiền lương của em ít lắm.” Minh Tiểu Kỳ chớp chớp mắt.

Mao Phi Du mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác, “Coi như anh phá giá.”

Minh Tiểu Kỳ à một tiếng, hỏi anh ta: “Anh Tiểu Mao, sao em chưa thấy bạn gái anh bao giờ nhỉ?”

Mao Phi Du nhíu mày, giọng điệu chớt nhả, trêu đùa cô, “Bạn gái sao có thể để cho em thấy.”

Trong lòng Minh Tiểu Kỳ bỗng nhảy dựng, tự dưng trầm mặc.

Mao Phi Du chậc một tiếng, vuốt vuốt tóc cô, không được dịu dàng cho lắm, “Nghĩ gì vậy, anh suốt ngày phải chôn mình trong phòng làm việc để hầu hạ bà cố nội kia, làm gì còn thời giờ mà yêu mới chả đương.”

Minh Tiểu Kỳ cũng dịu mặt, lầm bầm: “Thực ra anh đâu cần phải giải thích với em.”

Mao Phi Du cười, thấp giọng nói: “Anh muốn giải thích với em, được chưa?”

Từ đêm đó trở về sau, mối quan hệ của hai người họ rõ ràng là đã có sự chuyển biến.

Giống như một hạt giống nhỏ xinh được bí mật chôn dưới đất, Mao Phi Du bón phân, Minh Tiểu Kỳ tưới nước, đây là sự ăn ý ngầm giữa hai người.

Có những lúc Mao Phi Du có việc, đến phòng làm việc muộn, trực tiếp đi tới chỗ Minh Tiểu Kỳ, gõ gõ vào vai cô, “Ngồi thẳng lên, cẩn thận xương cổ đau đó.”

Lê Chi ngồi một bên, ra vẻ đáng thương nói: “Anh Tiểu Mao, xương cổ tôi cũng đau nè, tôi cũng cần anh gõ gõ.”

Mao Phi Du hừ một tiếng, “Cái cô cần là đánh đòn.”

Giữa trưa các đồng nghiệp order đồ ăn ngoài về, lại vừa lúc Minh Tiểu Kỳ có việc phải ra ngoài. Mao Phi Du theo thói quen nói: “Cho Tiểu Kỳ một phần đi, khoai tây hầm cay ít thôi, thêm chút hành lá, với canh rong biển nữa, đừng cho thịt.”

Anh ta vừa nói xong, tất cả đã ồ lên.

Mao Phi Du cũng sửng sốt, trừng mắt với bọn họ, “Nếu có thể hò hét như thế, vậy để tôi đi báo danh các cậu làm dàn hợp xướng nhé?”

Mọi người đồng thanh: “Dạ!!”

Mao Phi Du: “…”

Hễ khi nào ra nước ngoài công tác, chỉ cần có thời gian rảnh là Mao Phi Du sẽ đi thăm thú xung quanh, rồi mua quà lưu niệm cho Minh Tiểu Kỳ. Hôm đó anh ta vô tình nghe được các nữ đồng nghiệp nói chuyện về thời trang. Họ khen ngợi không dứt miệng một cái túi xách phong cách mới trên bìa tạp chí.

Mao Phi Du để tâm, lặng lẽ ghi nhớ cái túi đó, sau đó nhờ bạn ở nước ngoài mua về với một số tiền rất lớn. Bạn gái cũ của anh ta luôn chê anh ta không có tiền, hiện tại tình hình tài chính của anh ta đã dư dả, hoàn toàn có thể tặng cô gái của mình những món quà tốt nhất.

Minh Tiểu Kỳ sau khi nhận được chiếc túi thì khá bất ngờ.

Mao Phi Du bâng quơ: “Tiện tay mua thôi.”

Nói nhảm vừa thôi, cái túi này rõ ràng là không có sẵn trong thị trường nội địa, rất khó để mua, cô đã quá rõ.

Minh Tiểu Kỳ đặt túi xách sang một bên, ánh mắt lành lạnh, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Mao Phi Du, hiện tại chúng ta đang ở mối quan hệ loại nào?”

Mao Phi Du cũng không né tránh, anh ta thản nhiên đối mặt với cái nhìn của cô. Mao Phi Du chăm chú nhìn thật sâu, sau vài giây mắt đối mắt, trong nội tâm đều là phức tạp và u sầu. Anh ta cau mày, đột nhiên hỏi một câu: “Em có định cắt đứt với ông già kia hay không?”

Minh Tiểu Kỳ: “…”

Mao Phi Du nén giận trong lòng, lực bất tòng tâm, xem cô vài lần rồi lại ngập ngừng.

Minh Tiểu Kỳ cười rộ lên, làm ra vẻ không có chuyện gì cả, thanh âm trong trẻo vang lên: “Anh Tiểu Mao, thứ bảy này anh có rảnh không?”

“Làm gì?”

“Mời anh đến thăm nhà em.”

――

Tới thứ bảy, thời tiết ở Hải Thành cực kỳ tốt.

Vừa mới hôm qua thôi gió lớn còn thổi vù vù, mây đen giăng kín bầu trời, vậy mà hôm nay đã trời xanh nắng vàng, không một gợn mây.

Lúc Mao Phi Du đi trên đường thì bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, hình như là anh ta bộp chộp quá rồi, đáng ra ba ngày trước nên cẩn trọng trong quyết định của mình. Anh ta vốn tưởng là cô gái nhỏ này đang đùa, mà ai ngờ đâu vừa mới sáng sớm cô đã gọi điện thoại tới: “Anh nhanh lên đi, mười phút sau em tới đứng dưới nhà anh đó.”

Mao Phi Du lúc này mới chợt hiểu, a, thật luôn này.

Minh Tiểu Kỳ là người thuộc phái hành động, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, còn giúp anh chuẩn bị cả quà gặp mặt, là một vài hộp cherry cùng với một bó bách hợp tươi còn ướt nước. Sau khi lên xe, Mao Phi Du mới hỏi cô địa chỉ ở đâu.

Minh Tiểu Kỳ vừa mới nói địa chỉ, tay anh ta đã run lên.

Nếu không phải do trùng tên, vậy thì, theo trí nhớ của anh ta, đó chính là khu biệt thự dành cho giới thượng lưu nổi danh của Hải Thành.

Mao Phi Du nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sinh nghi.

Minh Tiểu Kỳ dường như biết suy nghĩ của anh ta, cười xán lạn, ra vẻ vô tội, “Lái xe đi anh, hôm nay bố mẹ em đều ở nhà.”

Anh ta còn cho rằng nhà của Minh Tiểu Kỳ ở gần khu biệt thự thôi, cô nói vậy để thuận tiễn hướng dẫn, vậy mà xe của anh ta lại có thể lái qua trạm bảo an suôn sẻ, hơn nữa cả hai trạm đều cho qua, giống như là đã được hẹn trước vậy.

Sau khi đỗ xe xong, xuống xe rồi, anh ta vẫn cứ hơi lờ mờ.

Minh Tiểu Kỳ khoan thai đi trước dẫn đường, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.

Mao Phi Du bỗng đánh mất sự sắc bén khôn khéo của mình, không thể nào sắp xếp lại câu từ mình định nói. Anh ta cố gắng trấn định lại cõi lòng hỗn loạn của mình, nói với Minh Tiểu Kỳ: “Anh không hề có thành kiến gì với em, lúc còn trẻ ai mà chẳng có lúc nông nổi, phạm sai lầm. Anh cũng đâu phải là không chịu được em hay thế nào, chính anh cũng là người đi lên từ bùn nhão mà. Chẳng qua là anh thấy hơi tiếc thay cho em thôi.”

Minh Tiểu Kỳ đứng ở cửa ra vào, quay đầu nhìn anh, “Vậy à.”

Tâm trạng của Mao Phi Du lại như vừa rớt thêm mười tám tầng lầu, nhắc tới người đó, ngữ khí của anh ta lại tuyệt vọng, không tự chủ được mà nói lời cay nghiệt, “Phải công nhận là trong mảng diễn xuất, Khương lão sư là một người xuất sắc, nhưng ngoài diễn xuất thì ông ấy còn có ưu điểm nào nữa đâu? Hai người ở bên nhau sao có thể xứng? Tiểu Kỳ, anh không ngại quá khứ của em, anh chỉ hy vọng em quý trọng tương lai của mình. Tội gì mà em cứ phải lẽo đẽo theo ông ấy, phí hoài tuổi xuân của mình? Ông ấy đã hơn năm mươi rồi, dù có bảo dưỡng nhan sắc, rèn luyện thân thể ra sao thì đó cũng là trưởng bối, là người cao tuổi.”

Anh ta dứt khoát nói rõ: “Chính là kiểu trông thì ngon mà không dùng được đó!”

Cổng biệt thự bỗng mở ra, không một tiếng động. Mao Phi Du vẫn còn đang nói dở câu “không dùng được”, lúc này lại nhìn người mở cổng, không thể nói nên lời.

Mà đồng thời, Minh Tiểu Kỳ cũng rất ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bố ạ.”

“…”

“???”

Mao Phi Du như bị Thiên Lôi dùng gậy tầm sét quật vào người, đứng hình mất vài giây, bỗng thấy lúng túng khó xử vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau