Chân Thành

Chương 90: Ngoại truyện 11: Bông hồng đêm đen (3)

Trước Sau
Hai người đã kết hôn được một năm, nhưng rất ít khi nào Mạnh Duy Tất về thăm gia đình bên vợ, một là do công việc bận rộn, hai là vì chính Thẩm Thấm cũng không hay về cho lắm. Hình như cô không quá thân thiết với mọi người trong nhà, Mạnh Duy Tất cũng tưởng rằng do tính cô thế, cộng thêm nữa là quan hệ nhà họ Thẩm khá phức tạp, vậy nên cô có như thế cũng là hợp lý.

Không bao lâu sau, bố Thẩm cũng về đến nhà. Ông tới chào hỏi họ hàng trong nhà trước, rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với Mạnh Duy Tất, người rể hiền này của ông quan trọng hơn đám họ hàng xa gần này rất nhiều. Mạnh Duy Tất cũng thể hiện thái độ lễ phép và kính trọng, biết cư xử chừng mực, giữ mặt mũi cho bố Thẩm.

Bạch Thù Lệ đã kêu mấy người giúp việc chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Mạnh Duy Tất đương nhiên là ngồi bên cạnh bố Thẩm, sau đó già trẻ trong nhà chia nhau ra ngồi theo thứ tự. Bạch Chí Cương ngồi ở bên trái bố Thẩm, chỗ ngồi bên cạnh ông ta còn trống, đáng ra chỗ đó là của Thẩm Thấm.

Thẩm Thấm đứng nguyên tại chỗ, bước từng bước chậm rì.

Bạch Thù Lệ thúc giục: “Thấm Thấm, ngồi mau đi.”

Bạch Chí Cương cũng quay đầu nhìn, cười với cô: “Chắc Thấm Thấm không quen bác rồi.”

“Sao lại không quen.” Bạch Thù Lệ nói: “Hồi cấp hai con bé học trường nội trú ở thành phố C, tới kì nghỉ hè lại phải học bù nên ở nhà anh hai còn gì. Thấm Thấm cái con bé này, chẳng qua là trầm tính, ngại người lạ thôi, chứ thực ra ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm.”

Mọi thứ bên tai đều chỉ như tiếng muỗi kêu, Thẩm Thấm hơi cúi đầu, không nói gì.

“Không sao ạ, dì cứ ngồi đi, để cô ấy ngồi bên cạnh con là được.”

Mạnh Duy Tất đứng dậy, đi tới bên cô, vô cùng tự nhiên dắt tay cô đến ngồi ở chỗ bên cạnh mình.

Anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Thẩm Thấm đang sợ hãi, đang trốn tránh, nhưng anh không hỏi, chỉ âm thầm nắm chặt lấy tay cô ở dưới bàn.

Chút lúng túng đó qua rất nhanh, bữa tiệc lại khôi phục bầu không khí náo nhiệt.

Mấy người cháu chắt trong nhà lén nhìn Mạnh Duy Tất, chỉ mới nghe nói chồng của Thẩm Thấm đẹp trai lại nhiều tiền, đây là lần đầu tiên các cô được nhìn thấy người thật, sức hút của một người đàn ông từng trải, trưởng thành quả thực là rất lớn.

Có một người rể hiền như vậy đương nhiên bố Thẩm cảm thấy rất tự hào. Mạnh Duy Tất cũng hiểu cách đối nhân xử thế, biết là mình phải giúp trưởng bối giữ thể diện, nên anh làm như vô tình nhắc tới công trình xây dựng ở vùng ngoại ô phía Nam của Thành Đông, chỉ cần nói thoáng qua thôi đã nhắm trúng cái gai trong lòng bố Thẩm.

“Đó là một hạng mục tốt, quy trình đơn giản, lợi nhuận cao, có rất nhiều công ty lớn đang cạnh tranh.” Bố Thẩm không khỏi cảm khái.

Mạnh Duy Tất nói rất nhẹ nhàng, “Nếu đã có nhiều người khen ngợi như vậy, chẳng phải tự mình thắng gói thầu sẽ tốt hơn sao ạ?”

Bố Thẩm lắc đầu, “Nào có dễ dàng ăn ngay như thế hả con.”

Mạnh Duy Tất cười nhẹ, “Có con ở đây, đương nhiên nó sẽ dễ dàng.”

Ngay lập tức, anh gọi một cuộc điện thoại, nói vài lời rồi cúp. Chưa được vài phút sau, bố Thẩm cũng có cuộc gọi tới. Sau khi nghe xong, vẻ mặt ông biến hóa vô cùng.

Hạng mục kia đã được về tay ông.

Mạnh Duy Tất vừa ra tay là gạo xay ra cám, quả thực là khí phách vô cùng.

Nhóm trưởng bối đang ngồi hâm mộ vô cùng, mà mấy người chị em họ cùng tuổi lại càng để ý hơn. Đúng lúc này, Thẩm Phinh đột nhiên đứng lên, cười dịu dàng, nói với Mạnh Duy Tất: “Anh rể, để em rót rượu cho anh ạ.”

Hôm nay Thẩm Phinh mặc một chiếc váy dài màu sắc tươi sáng, thiết kế cúp ngực, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy được đường cong mờ ảo dưới lớp vải voan mỏng.

Đây là con gái nhỏ của Bạch Thù Lệ, là người em gái nhỏ tuổi nhất của Thẩm Thấm.

Còn chưa để cô ta đến gần, Mạnh Duy Tất đã hơi mất vui, bình tĩnh đáp: “Đặt xuống đi, để chị em làm là được.”

Thẩm Phinh vẫn bưng bình rượu, hiển nhiên là không muốn bỏ qua.

Khi cuộc giằng co đã gần như lên mức đỉnh điểm, Bạch Thù Lệ đành đứng ra giải vây. Bà ta đoạt lấy chai rượu trong tay con gái, cười xòa, “Thôi, uống ít một chút mới tốt, anh rể của con ngày mai còn phải đi làm đấy.”

Hai chữ “anh rể”, bà ta gằn rất mạnh.

Từ đó trở đi, bầu không khí cũng chỉ coi như là tạm ổn. Thẩm Thấm ăn ít, nói cũng ít, đây toàn là những người họ hàng bên phía Bạch Thù Lệ, đương nhiên là cô không thân. Mạnh Duy Tất nhìn ra cô không hào hứng lắm, cho là cô vẫn còn đang giận anh.

Khi tôm được đưa tới bàn cơm, Mạnh Duy Tất lột tôm co cho, thủ thỉ: “Em thích ăn này.”

Thẩm Thấm quay đầu nhìn anh một cái, trong cái nhìn chăm chú của anh, cô cũng dần cảm thấy ấm áp hơn.

Họ hàng thân thích đến Bắc Kinh nhiều như vậy, khẳng định là cần chỗ ngủ qua đêm. Mạnh Duy Tất gọi điện thoại cho thư ký, bảo anh ta sắp xếp khách sạn cho chu đáo. Bạch Thù Lệ vui vẻ vô cùng, mà Mạnh Duy Tất chỉ giữ thái độ nhạt nhòa, nói rằng đây là việc nên làm.

Sau khi sắp xếp xong, Bạch Thù Lệ quay trở về nhà, vừa vào cửa đã mắng Thẩm Phinh một trận: “Vừa này lúc ăn cơm con làm cái gì vậy hả?! Đó là anh rể của con đó, con định làm cái gì?!”

Thẩm Phinh thờ ơ, ra vẻ kiêu căng, “Vốn người đi xem mắt là con, nếu không phải Thẩm Thấm đi trước thì giờ người ở bên anh ấy…”

“Im ngay!” Bạch Thù Lệ thấp giọng, mắng mỏ: “Con muốn để cho bố con nghe thấy đúng không? Mấy lời như thế này từ rày đừng nói nữa!”

Mắng thì mắng vậy nhưng Bạch Thù Lệ cũng thấy mấy thứ này đều là do Thẩm Thấm may mắn nhặt được, bà ta thực sự buồn bực. Mà Thẩm Phinh cũng đang có tâm tư, cô ta ngẫm lại, lúc ăn cơm quan hệ của Thẩm Thấm và Mạnh Duy Tất vẫn rất tốt. Chẳng lẽ mấy tấm ảnh cô ta gửi Thẩm Thấm kia không có tác dụng gì sao?

――

Về tới nhà, Mạnh Duy Tất đi tắm rửa. Lúc đi ra, anh đã trông thấy Thẩm Thấm đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại. Cô có dáng người nhỏ nhắn, đã đổi sang đồ mặc nhà, tóc dài xõa trên vai, lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng từ tốn.

Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo, mà ở trong phòng ngủ lại là người đẹp mỹ miều. Thẩm Thấm như một nét chấm phá trên dòng nước khi sông đón trăng lên, làm cho người ta đẹp mắt mát lòng. Mạnh Duy Tất cởi trần, đường cong cơ thể tuyệt đẹp, múi nào ra múi nấy, trên hông còn cuốn qua loa một cái khăn tắm.

Anh đi qua, ôm lấy Thẩm Thấm từ phía sau lưng, đôi môi nóng bỏng hôn phớt xuống da cô. Thẩm Thấm cảm thấy lông tóc ở gáy mình đều đã dựng đứng.

Mạnh Duy Tất rất nhập tâm với chuyện hoan ái nam nữ, kề sát thân thể vào cô, cọ tới cọ lui, rồi đánh rơi cái khăn tắm từ lúc nào không hay. Thẩm Thấm cảm thấy sau lưng mình có gì đó là lạ, đúng là một người đàn ông xảo quyệt. Mỗi lần ‘cá nước thân mật’, cô đều phối hợp với anh, không nói một đằng nghĩ một nẻo, dù sao bản thân cô cũng thấy thích.

Đang khi chuẩn bị nghênh đón cuộc ân ái đang có xu thế cao trào, Mạnh Duy Tất bỗng chốc tạm dừng.

Thẩm Thấm khó hiểu ý anh, Mạnh Duy Tất thì thầm bên tai cô: “Có phải là em đã nhận được vài tấm ảnh không?”

Cơ thể Thẩm Thấm khẽ run, không hiểu là anh biết được từ đâu, cũng rất kinh ngạc với ngữ khí bình tĩnh tự nhiên này của anh, không biết là anh không màng tới cảm thụ của cô, hay là đang thật tâm bày tỏ.

Mạnh Duy Tất nói: “Vào đêm thứ sáu, anh đi uống rượu ở bar với Phó Quân. Chỗ uống là do cậu ta tìm, anh chỉ đến theo địa chỉ thôi, không để ý cho lắm. Anh uống hơi nhiều, dạ dày không thoải mái, đã đứng ở ven đường nôn khá lâu.”



Nói đoạn, trong lòng anh vẫn còn thấy ghê, “Thùng rác thực sự rất thối.”

Thẩm Thấm nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Thấm Thấm.” Mạnh Duy Tất nắm lấy bờ vai cô, xoay người cô lại, để hai người đối mặt với nhau, mắt đối mắt. Anh nói: “Anh mua say, nhưng không phải là vì người khác.”

Như một người tìm đường nóng lòng muốn thử sức, anh đã tình nguyện vượt mọi chông gai, đao kiếm để vượt qua được chướng ngại khó nhằn nhất.

Thẩm Thấm cũng không kích động, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như trước.

Mạnh Duy Tất vui vẻ nhàn nhạt, “Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chuyện đều đã qua. Cô gái kia đã lập gia đình, con cái cũng đã lên tiểu học rồi. Nếu anh thực sự không thể quên được quá khứ, vậy tội gì còn phải chờ tới bây giờ, thầm thương trộm nhớ người ta?”

Anh cúi đầu, khẽ áp lên trán cô, giọng ấm áp như vừa được rót rượu, “Thấm Thấm, anh không phải là người như vậy.”

Mạnh Duy Tất thực chất là một người truyền thống, nếu đã lập gia đình thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con thật chu đáo. Anh đã là người có vợ, nguyên tắc hàng đầu luôn là thủy chung với nhau. Khi còn trẻ anh có yêu một người, nhưng rồi hữu duyên vô phận, nếu đã chia tay, đến với người mới, vậy thì phải buông xuôi, làm sao có thể giữ hồi ức năm xưa mãi được.

Anh hi vọng cô gái kia có một cuộc sống bình an hạnh phục, chỉ vậy thôi.

Thẩm Thấm ngửi được mùi hương thơm ngát trên người anh, bên tai là những lời mật ngọt, chẳng biết tại sao đột nhiên sống mũi cô lại cay xè. Thứ cảm giác tủi thân không rõ nguyên nhân trong lòng, cùng với sự dò xét từng chút một này, cô từng nói rằng muốn bảo vệ thật tốt lòng mình, nhưng hôm nay, bộ giáp bất khả xâm phạm đó dường như đang từ từ mất đi hiệu lực.

Nội tâm cô chua xót, bất giác chủ động ôm lấy Mạnh Duy Tất.

Mạnh Duy Tất rất đỗi vui mừng, ngồi xuống bồng cô theo kiểu công chúa, hiện tại mới chính thức là cuộc ân ái nóng bỏng tới cao trào của đêm nay.

Hai người đã hòa hảo với nhau. Mạnh Duy Tất vẫn cho rằng, mối quan hệ của anh và Thẩm Thấm sẽ không phải loại tình cảm mặn nồng, lúc nào cũng mãnh liệt như lửa, mà là kiểu tinh tế tỉ mỉ, thầm ăn ý trong lòng, dịu dàng hòa ái, đó mới chính là kiểu tình cảm thoải mái nhất. Anh hết lòng hết dạ với Thẩm Thấm, dù vậy đôi khi anh vẫn nhận thấy, cô vợ xinh đẹp của mình hình như vẫn chưa để tâm với mình cho lắm, cảm giác như cô không quan tâm nhiều bằng anh.

Đúng, Mạnh Duy Tất vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

Tống Ngạn Thành giễu anh nhạy cảm, nói rằng bản thân đã gặp Thẩm Thấm mấy lần rồi, cô là một cô gái thông minh, có thể lấy được cô làm vợ thì ‘trâu già’ như Mạnh Duy Tất cũng phải biết chừng mực. Mạnh Duy Tất nhạo báng Tống Ngạn Thành, cho là Lê Chi cứ suốt ngày bay khắp thế giới, để cho Tống Ngạn Thành ở một mình trông nhà nên mới nảy sinh tâm lý biến thái.

Tống Ngạn Thành tung đòn kết liễu. Anh bắt chéo chân, ngữ khí dương dương đắc ý, “Tiểu Nguyệt Nha đã lên lớp mầm non rồi đó, nếu mày còn không mau nắm bắt cơ hội ấy à, về sau con mày chắc gọi mày bằng ông luôn quá.”

―― Khi con cái lên tiểu học, Mạnh Duy Tất đi họp phụ huynh cho con, rồi các bạn nhỏ trong lớp sẽ lễ phép chào hỏi: “Xin hỏi, ông là ông nội của bạn Mạnh XX ạ? Chúng con chào ông ạ!”

Mới tưởng tượng thôi đã thấy sợ chết khiếp.

Mạnh Duy Tất bị ám ảnh, nổi cả da gà da vịt, tâm trạng trong nháy mắt đi xuống.

Mà Tống Ngạn Thành nghĩ cũng thấy kỳ lạ, hỏi: “Vợ mày hồi học đại học theo ngành liên quan tới thêu thùa hả?”

“Không.” Mạnh Duy Tất nói: “Cô ấy tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ Tây Ban Nha của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.”

“Vậy sao lại đổi sang nghề thêu?”

“Thích thì làm thôi.” Mạnh Duy Tất nói.

Sau khi xong việc ở Hải Thành, Mạnh Duy Tất liền trở về Bắc Kinh, tài xế tới sân bay đón anh. Mạnh Duy Tất hỏi: “Vợ tôi ở nhà sao?”

“Không ạ, phu nhân hẳn là đang ở tiệm thêu.”

Mạnh Duy Tất trầm tư một lát, gọi điện thoại cho dì giúp việc trong nhà. Dì giúp việc nói: “Bạn của phu nhân hồi chiều đã tới đây đón cô ấy, bọn họ ra ngoài ăn tối rồi ạ.”

Đêm đông ở thành phố lúc nào cũng náo nhiệt, màn đêm một một tấm lụa đen vắt ngang trời, chỉ cần xé ra là đổi màu sắc.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Duy Tất liền gọi cho Thẩm Thấm.

Tâm trạng của Thẩm Thấm cũng khá tốt, chủ động mời anh: “Anh có muốn tới đây chơi không? Em đang ở bên Hậu Hải.”

Thực ra từ đây sang Hậu Hải không gần lắm, nhưng Mạnh Duy Tất vẫn vui vẻ, “Được.”

Thẩm Thấm mau chóng gửi định vị tới, còn gửi cả một cái sticker bắn tim. Mạnh Duy Tất bất giác cười rộ lên, gió lạnh đêm đông cũng biến thành gió xuân ấm áp. Anh phân phó tài xế: “Quay xe ở phía trước đi.”

Hôm nay Tiêu Tiêu hẹn cô đi ăn bít-tết, vừa lúc Thẩm Thấm đang ở tiệm thêu, tiện tay kéo cả Thanh Thanh đi cùng. Ba cô gái tầm tuổi nhau, chơi với nhau cảm giác như đã thân nhiều năm vậy. Cũng chỉ khi chơi với các cô, Thẩm Thấm mới để lộ ra vài phần thoải mái, vui tươi.

Nhà hàng này là do người quen của Tiêu Tiêu mở, nhiều chỗ ngồi, mà khách cũng nhiều, cho nên chủ nhà hàng đã đặc biệt sắp xếp cho các cô bàn riêng. Lúc Mạnh Duy Tất đến, Thẩm Thấm còn đang cười cười nói nói với Tiêu Tiêu, ba người đang chơi xúc xắc, không chơi theo quy tắc gì cả, vẫn rất vui vẻ.

Tiêu Tiêu thắng ba trận liền, rót rượu trái cây cho Thẩm Thấm uống, Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh cười ha ha.

Thẩm Thấm cũng hiếu thắng, uống xong liền xắn tay áo chơi tiếp, “Nào tiếp đi.”

Mạnh Duy Tất cũng vừa lúc đến chỗ của các cô, ngồi xuống ghế sopha, nắm lấy vai cô, cầm lấy xúc xắc, nói: “Sao lại bắt nạt vợ anh ra nông nỗi này. Ván này để anh chơi đi.”

Tiêu Tiêu kinh hô, “Vậy thì bọn em sao còn cửa thắng nữa!”

Mạnh Duy Tất cười, “Anh sao có thể thắng suốt được.” Nói xong, anh cố ý hạ giọng, “Nhường Thấm Thấm nhà anh một chút, tối nay anh mời.”

Tiêu Tiêu và Thanh Thanh ồ lên, “Đừng rải cơm chó nữa anh ơi!”

Thẩm Thấm cúi đầu, xấu hổ cười cười, sau đó dịch vào bên trong, chừa chỗ cho Mạnh Duy Tất. Mạnh Duy Tất ngại chỗ nhỏ không đủ ngồi, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình.

Dù ngọn đèn không sáng lắm, nhưng ai đi qua nhìn thấy cũng xấu hổ.

Ca sĩ biểu diễn trên sân khấu bỗng đọc tên, “Bài hát tiếp đây là của Thẩm tiểu thư. Bạn của cô đã chọn giúp cô đấy ạ.”

Thẩm Thấm sững sờ, Tiêu Tiêu cười hì hì kéo tay cô, “Lâu rồi mình không được nghe Thấm Thấm hát.” Rồi cô quay sang nói với Mạnh Duy Tất: “Chắc là anh chưa nghe Thấm Thấm hát bao giờ nhỉ, cô ấy hát hay lắm ạ.”

Mạnh Duy Tất giật mình, hỏi: “Em biết hát sao?”



Tiêu Tiêu giữ mặt mũi cho cô, “Đương nhiên rồi ạ, hồi học Đại học thi thoảng cô ấy sẽ hát ở chỗ làm thêm, chỉ cần cô ấy lên đài hôm nào là hôm nấy quán đông khách lắm đó.”

Nói tới mức này rồi, Thẩm Thấm cũng không tiện từ chối.

Cô thong dong bước lên đài, nhỏ giọng nói với người đánh đàn vài câu, sau đó mỉm cười, ra hiệu ok. Thẩm Thấm ngồi trên ghế cao chân, chống chân xuống đất, cách cầm mic rất có phong phạm. Vẻ mặt của cô tự nhiên, không có chút căng thẳng nào, hẳn là đã rất quen thuộc với bài hát này.

Âm nhạc nổi lên, tiếng đàn piano du dương lọt vào tai.

Thẩm Thấm vừa mới cất tiếng hát, sự ồn ào của quán bar dần nhỏ xuống. Mọi người nhao nhao hướng mắt lên sân khấu, chắc là vì Thẩm Thấm xinh đẹp nên có người còn lấy điện thoại chụp lại.

Giọng hát của Thẩm Thấm rất trong trẻo, hát tình ca dịu dàng uyển chuyển, bài hát này cô đã quen, thậm chí còn chẳng cần nhìn lời. Cô giậm khẽ mũi chân theo nhịp, màu áo len nâu xẫm tôn lên dáng người yểu điệu.

Mạnh Duy Tất say mê theo bài hát, mà Thẩm Thấm cũng nhìn ra, mỗi lần hát tới câu hát đó là cô đều nhìn anh ――

[Thay vì để anh dần héo mòn trong vòng tay em, chẳng thà để anh phạm lỗi và hối hận.]*

(*) Đây là lời bài hát “Nuối tiếc” của Diệp Huyền Thanh.

Âm cuối của cô như một mũi tên mảnh, xuyên thấu trái tim của Mạnh Duy Tất.

Mà cũng vào giờ phút này, Mạnh Duy Tất đã rút ra kết luận về lời tâm sự thẳng thắn vào đêm kia:

Thực ra Thẩm Thấm vẫn không tin tưởng anh.

Vừa về đến nhà, Thẩm Thấm đã trở nên chủ động. Vừa đóng cửa một cái, cô liền xoay người ôm chặt lấy cổ Mạnh Duy Tất, dán mặt vào lồng ngực anh không muốn rời. Mạnh Duy Tất rất hưởng thụ sự vuốt ve thân mật của cô, trở nên động tình vô cùng. Thẩm Thấm vội vàng tìm môi anh để hôn tới, Mạnh Duy Tất sao chống đỡ nổi sự nhiệt tình của cô, cười trầm, nói: “Bé mèo say xỉn, để anh tắm cái đã nào.”

Trong nhà còn chưa bật đèn, mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt Thẩm Thấm như chứa cả một hồ nước trong vắt, nhìn thẳng vào mắt anh.

Mạnh Duy Tất trầm mặc hai giây, sau đó liền tiếp chiêu cô. Anh không hề do dự nhượng bộ, cũng không nương tay nữa. Người đàn ông cao lớn tuấn tú nhanh tay chụp lấy vạt áo cô gái xinh đẹp, sau đó mạnh mẽ xé toạc, tiếng vải bị xé khai màn cho cuộc kích tình đêm nay.

Mạnh Duy Tất rất có thiên phú trong chuyện ân ái, rất giỏi dẫn dắt cảm xúc, có thể dò ra chính xác các điểm mẫn cảm trên cơ thể người yêu. Anh chính là thanh chìa khóa, là làn gió ấm áp của mùa xuân thổi qua ngọn núi băng tuyết phủ quanh năm kia, là gã đàn ông ngang ngược xông vào cuộc sống của cô.

Trong lúc Thẩm Thấm còn đang hoảng hốt, bỗng cô nghe được anh thủ thỉ bên tai: “Thấm Thấm, chúng ta sinh em bé đi.”

Còn có ba chữ nữa, cô không nghe rõ, hoặc là do không tin được.

Hạnh phúc tình cờ ghé thăm, khiến đầu óc Thẩm Thấm mê muội, sau đó bị tán thành bụi phấn bay khắp trời. Đợi tới lúc cô tỉnh táo lại được chút ít, trước mắt đã phảng phất vài mảng màu của khu vườn cực lạc.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng từ đêm nay trở đi, quan hệ của hai người đã chuyển biến rất nhiều.

Có một hôm nọ, Mạnh Duy Tất khi đi xã giao đã quá chén, thư ký phải đỡ anh đi đường, nhưng anh lại chẳng chịu phối hợp, cứ nhì nhèo “Muốn vợ tôi tới đón, tôi muốn vợ tôi cơ.”

Mấy nữ nhân viên đang có mặt tại đó được dịp chứng kiến Tổng giám đốc công ty mình thất thố như vậy, vừa có vẻ tinh anh lại vừa có vẻ cuồng dã, thực sự cuốn hút, mê hoặc.

Không dám trái lời anh, thư kí chỉ đành gọi điện cho Thẩm Thấm.

Thẩm Thấm lúc này vẫn đang còn ngồi thêu lễ phục, vừa nghe xong liền vội vàng bỏ dở chỗ thêu, mượn xe của Thanh Thanh đi tới điểm hẹn.

Đã nửa tiếng qua đi mà ở bên này, Mạnh Duy Tất vẫn cứ ngồi lì ở nhà hàng không chịu đi, cả một nhóm lãnh đạo cao cấp chỉ đành đứng chịu gió lạnh để hầu vị Thái tử này. Lúc Thẩm Thấm lái chiếc xe con tới, vừa xuống xe đã đỏ cả mặt.

Cô không ngừng nói xin lỗi mọi người, mà nhìn sang tên ma men Mạnh Duy Tất, tức lắm mà không đánh được, “Anh lại làm sao vậy, sao uống nhiều như này?”

Mạnh Duy Tất lờ đờ nhìn cô, nghiêng đầu cười ngô nghê với cô.

Thẩm Thấm vuốt vuốt tóc anh, bất lực thở dài: “Như đồ đần ấy.”

Mà mấy vị lãnh đạo cấp cao đang đứng cạnh đó đưa mắt nhìn nhau. Trương Nhất Kiệt thấy vậy cũng chẳng thể làm gì, cười xòa: “Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Thẩm Thấm nghe thấy, mặt lại càng đỏ hơn.

Mạnh Duy Tất ngồi trên bậc thang, thò tay ra ôm lấy người cô, mượn rượu làm khùng làm điên, giọng nói có chứa vài phần làm nũng, “Vợ ơi, đừng bỏ anh lại mà.”

Mọi người trố mắt nhìn, ơ kìa, vị thiếu gia Thành Đông đây là, đội nóc nhà lên đầu mà sống hả?

Thẩm Thấm cảm giác như mình vừa bị dội một trận mưa bom bão đạn, hận không thể ném cái tên ma men thối tha này vào trong nước cho tỉnh rượu. Mạnh Duy Tất biết cô đang xấu hổ, lại càng được nước lấn tới.

Anh vùi đầu vào ngực cô, ôm eo cô không buông tay, sau đó ngẩng đầu lên, cái cằm tựa lên lồng ngực phập phồng mềm mại của cô, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.

Mạnh Duy Tất cứ mãi vùi mặt trong lòng cô, cái mũi hít hà.

Thẩm Thấm mặt đỏ lựng như trứng tôm, xoa xoa đầu anh, “Mạnh Duy Tất.”

Mạnh Duy Tất thích thú ngẩng đầu, từ cái mắt tới đôi mày đều chan chứa tình cảm, “Không gọi đúng rồi.”

Nói xong, anh lại cố ý ôm cô chặt hơn.

Lưng Thẩm Thấm đổ mồ hôi, tất cả mọi người xung quanh đều chỉ như phù phiếm, cả trăm ánh mắt đều đổ dồn vào đây, như thể nhìn cháy bọn họ luôn. Cô còn chẳng dám thở mạnh, nhỏ nhẹ dỗ dành:

“Mạnh Mạnh.”

Mạnh Duy Tất như một tên lãng tử được voi đòi tiên, khuôn mặt viết đầy ý “anh chưa thỏa mãn”, thần thái ngạo mạn.

Tham dự bữa tiệc hôm nay chỉ toàn tâm phúc của anh, đương nhiên họ sẽ biết điều mà im hơi lặng tiếng, không bàn tán quá nhiều. Cũng chẳng biết là anh say thật hay say giả, nhìn thì có vẻ bướng bỉnh khó dỗ, nhưng thực ra là trong lòng đã có tính toán tất. Lúc Thẩm Thấm phát hiện ra chút ẩn tình, ánh mắt cô lại trở về vẻ lạnh nhạt như xưa.

Cô lẳng lặng dò xét Mạnh Duy Tất, sau đó chớp chớp đôi mi, thích thú thỏa mãn tâm nguyện của anh, gọi một tiếng: “Chồng ơi.”

Gió nổi lên rồi, thổi bay cả men say của người đàn ông này, sự biến đổi diễn ra chỉ trong chớp mắt. Những điều giữ kín trong tim bấy lâu nay đều đã được xoa dịu bởi câu nói này.

Mạnh Duy Tất bật cười, như một đứa trẻ đòi được kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau